Chương 1

Chương 1
---
  Tính toán ngày tháng, cốt truyện hẳn cũng nên bắt đầu rồi.
  Chiêu Minh ngồi trong xe ngựa, lắc lư theo từng chấn động trên đường, một lần nữa quay về nơi xa lạ mà quen thuộc này. Nàng thân thế trắc trở, thậm chí còn khiến cốt truyện trong Chân Hoàn Truyện rối loạn, trở thành nữ nhi mà Hoa Phi liều chết sinh ra. Cũng vì nàng giáng sinh, Niên Canh Nghiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhiều lần dâng tấu xin cáo lão hồi hương với phụ hoàng của nàng. Không những được ban chức quan nhàn tản mà còn gia tăng tước vị.
  Niên Phú lặng lẽ gây dựng sự nghiệp trong quân ngũ, giờ đã leo lên chức Tổng đốc Tây Bắc, nắm trọng binh trong tay. Niên gia một thời vinh hiển ngút trời, chẳng ai sánh bằng.

  Có lẽ cảm thấy quá đỗi áy náy với Hoa Phi, hoặc cũng vì sự ra đời của nàng khiến Niên gia thu liễm, không còn khiến Dận Chân cảm thấy bị đe dọa, nên khi nàng vừa chào đời đã được phong làm Hòa Thạc Chiêu Minh công chúa, cũng là vị công chúa duy nhất trong hậu cung có tên tiếng Mãn - Ninh Sở Đỉnh.
  Cái tên vừa được xướng lên, Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu đã sa sầm mặt. Cái tên mang ý nghĩa 'hạt châu phương Đông' ấy, tựa như một cái tát giáng thẳng vào mặt Hoàng hậu.
  Thuở xưa khi tân nhân nhập cung, Hoa Phi từng cùng Nghi Tu đấu khẩu qua lại, Nàng ta dùng đông châu để mỉa mai ngầm Hoa Phi: 'Dù ngọc phỉ thúy có quý giá đến đâu cũng không thể so sánh được với đông châu của chính cung hoàng hậu'. Kết quả, Hoàng thượng lại ban cho Hoa Phi một viên... bằng xương bằng thịt.
  Thật nực cười thay! Nhất là khi giờ đây, Hoa Phi đã là Quý phi.

  Đáng tiếc, Hoa Phi đã bị Hoan Nghi Hương bào mòn thân thể, gắng gượng sinh hạ nàng đã là cố hết sức. Năm Chân Hoàn xuất cung đến Cam Lộ Tự, Hoa Phi liền buông tay từ giã nhân gian.
  Không biết có phải vì áy náy hay không, Dận Chân vậy mà lại ban cho nàng Dực Khôn Cung, chỉ để một mình nàng ở, bình thường còn đích thân dạy dỗ, từng chút từng chút một chỉ bảo. Thậm chí, hắn còn trực tiếp tấn phong nàng làm Cố Luân Chiêu Minh Công chúa.
  Hắn là một phụ thân tốt, thậm chí còn chiều chuộng nữ nhi hết mực. Hắn cũng là một quân vương tốt, nhưng tuyệt đối không phải một tình nhân tử tế.
  Tình cảm đến muộn, rẻ mạt hơn cỏ dại, bất kể là dành cho Niên Thế Lan hay Chân Hoàn.

  Dù sao đi nữa, Chiêu Minh vẫn rất cảm kích hắn. Trước khi băng hà, hắn vẫn lo lắng tân hoàng đăng cơ sẽ không đối đãi tốt với nàng, nên trước khi nhắm mắt liền hạ chỉ, cho phép nàng tự do hôn phối, vĩnh viễn không phải hòa thân.
  Vì vậy, nàng cũng đã xuất cung ăn chay niệm Phật suốt một năm, xem như tận chút hiếu tâm với hắn. Nhưng nay cũng nên hồi cung rồi, nếu còn chậm trễ, e rằng vị Tứ ca tốt kia của nàng sẽ không ngồi yên nổi.
  Dù sao, chỉ cần nàng còn ở trong cung, Trấn Tây Vương Niên Phú cũng sẽ bận lòng thêm một phần. Niên gia vì huyết mạch duy nhất của tiên Hoàng Quý phi mà tận trung bán mạng cho tân đế, đó mới là lẽ thường.

  Dẫu cho Chiêu Minh có linh hồn hiện đại đến đâu, cũng đã chìm nổi chốn thâm cung hơn mười năm, thứ nên học đã học, chuyện nên hiểu cũng đã hiểu.
  Rốt cuộc thì, người từng ở Dưỡng Tâm điện trước đây vừa là phụ thân trên danh nghĩa, cũng là quân vương. Mà những người trong hậu cung vừa là mẫu phi, cũng vừa có thể xem là địch nhân.
  Chỉ là... với tư cách là người được Tiên hoàng sủng ái nhất, cũng là Cố Luân Công chúa duy nhất được chính tay Người phong tặng khi còn sống, nàng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không ủy khuất bản thân.
  Còn những kẻ khác có thấy ấm ức hay không, thực sự chẳng nằm trong phạm vi quan tâm của nàng.

  "Cung nghênh Cố Luân Chiêu Minh Công chúa hồi cung!"
  Đội ngũ đón nàng xếp thành hàng dài chờ sẵn trước cổng thành, thanh thế hùng hậu, tráng lệ phi thường.
  Cố Luân Công chúa địa vị ngang với thân vương, nghi trượng lộng lẫy tráng lệ, đến mức Chân Hoàn dù đã trở thành Thái hậu nhìn thấy cũng phải nghiến răng tức giận. Rốt cuộc, Hằng Đề phải viễn giá hòa thân, còn nữ nhi của kẻ thù của bà lại được Tiên đế đích thân ban chỉ vĩnh viễn không phải hòa thân, được tự do hôn giá.
  Há chỉ như vậy!

  "Hoàng huynh vạn an."
  Nàng bước vào Dưỡng Tâm Điện, chỉ khẽ phúc thân một cái. Dẫu vậy, Hoằng Lịch vẫn vội vàng lên tiếng giữ nàng lại: "Chiêu Minh không cần đa lễ, mau ngồi xuống. Một năm qua vì Hoàng A mã mà tụng kinh cầu phúc, hoàng muội vất vả rồi."
  Phải, khi Dận Chân phong nàng làm Cố Luân Công chúa, thánh chỉ còn có một câu: "Vị bỉ Thân vương, nhập triều bất quỵ, tán bái bất danh."
  Đã là gặp phụ hoàng cũng không cần quỳ, thì gặp nhi tử của người, lại càng không có chuyện hành lễ. Đã gặp hoàng đế còn không cần hành lễ, thì gặp hậu phi, lại càng không đáng bận tâm!
  Sau khi nàng gặp Hoằng Lịch từ Dưỡng Tâm Điện ra, Chân Hoàn dứt khoát miễn luôn lễ thỉnh an của nàng. Dù sao, những năm qua, ngoại trừ yến tiệc lớn nhỏ, Chân Hoàn đều tránh mặt nàng được chừng nào hay chừng ấy. Không thể gây khó dễ cho nàng, lại có khi còn tự chuốc tức vào mình—mỗi lần như thế, Chân Hoàn đều chỉ có thể thầm nguyền rủa sự thiên vị quá mức của Dận Chân.

  "Tứ ca nói gì vậy, Hoàng A Mã rất mực thiên vị Chiêu Minh, cũng chỉ có thể bày tỏ chút hiếu tâm thôi." Chiêu Minh thở dài, Hoằng Lịch thầm đồng tình trong lòng: Thiên vị đến tận cuống họng như vậy, chẳng phải càng đáng để ngươi thể hiện hiếu tâm sao?
  Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng làm ca ca vẫn phải an ủi nàng: "Giờ đã trở về rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức cho khỏe. Dực Khôn Cung hoàng huynh đã dặn người ngày ngày thu dọn, chỉ chờ Chiêu Minh muội quay về. Nếu thiếu gì thì cứ nói với hoàng huynh."
  Thành thật mà nói, giữa Hoằng Lịch và Chiêu Minh, nếu gạt bỏ mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng đầy giả tạo với Chân Hoàn, thì thực sự chẳng có hiềm khích gì. Tuy Chiêu Minh được Dận Chân chiều chuộng hơi quá đà, nhưng nàng vẫn giữ được tam quan đúng đắn của một thanh niên hiện đại. Ngay cả những năm Hoằng Lịch sống khổ sở ở Viên Minh Viên, cũng từng nhận được sự quan tâm của nàng.

  Dù nàng làm vậy vì diễn biến cốt truyện, nhưng Hoằng Lịch đâu có biết. Huống hồ, đã nhận được lợi ích thì chỉ xét hành động, không xét lòng dạ. Vì thế, hắn rất hài lòng với muội muội này.
  Càn Long và Dận Chân giống nhau nhất ở chỗ, khi yêu thương một ai đó, liền hận không thể dâng hết mọi thứ tốt đẹp cho người ấy.
  Chiêu Minh còn chưa rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Hoằng Lịch đã không ngừng dặn dò Vương Khâm: "Lọ tráng men lưu thái bích họa chắc chắn hoàng muội sẽ thích, còn có chén sứ men trắng vẽ sen xanh, giá trưng bày mạ vàng chạm hình mây và hạc. Vương Khâm, vào khố lấy ra tặng cho công chúa."
  Hoàng thượng vừa mở miệng, tất cả người trong ngự tiền đều phải lập tức hành động.

  Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, Chiêu Minh đã nhận được hơn chục món đồ trang trí và chén trà. "Vậy thì đa tạ Hoàng huynh." Nàng khẽ cười, rồi nói tiếp, "Vừa mới hồi cung, muội cũng có chút mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Triều chính quan trọng, nhưng Hoàng huynh cũng phải giữ gìn sức khỏe." Nói vài câu khách sáo, nàng liền lui xuống.
  "Nô tài tiễn công chúa." Vương Khâm vội vàng bước lên nghênh đón, đồng thời sai bảo đám tiểu thái giám phía sau.
  "Không cần. Vương công công được bệ hạ vô cùng tín trọng, sợ rằng ngự tiền không thể thiếu ngài. Người dưới trướng ngài ai nấy đều lanh lợi, cứ tùy tiện chọn một người theo bổn cung đưa thưởng ban của bệ hạ về Dực Khôn Cung là được."
  Ánh mắt Chiêu Minh lướt qua đám ngự tiền thái giám. Lúc này, Lý Ngọc vẫn còn là phó tổng quản mặc trường bào thêu mãng xà, làm việc dưới trướng Vương Khâm. Còn đồ đệ của hắn, Tiến Trung, chỉ là một tiểu thái giám mặc áo lam bình thường, vạt áo phủ đầy bụi, đứng lẫn trong đám thái giám, cúi thấp đầu, gương mặt ẩn trong bóng tối, trông vô cùng mờ nhạt.

  Nàng khẽ mím môi, kiềm chế sự phấn khích, không để lộ chút khác thường nào. Ánh mắt dường như vô tình lướt qua bọn họ, rồi nàng chậm rãi đưa bàn tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng chỉ về phía Tiến Trung: "Hắn đi. Người do công công dạy dỗ, bổn cung yên tâm."
  Vương Khâm được nàng khen một câu, trong lòng lâng lâng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, vội vàng đáp lời: "Là công chúa ưu ái lão nô rồi. Tiến Trung, còn không mau hầu hạ điện hạ hồi cung?"
  Không ngờ người được chỉ định lại là mình, nhưng Tiến Trung không dám chậm trễ nửa khắc, lập tức bước ra, quỳ gối thi lễ: "Nô tài cung tiễn chủ tử hồi cung."
  Hắn vẫn khiêm nhường cúi đầu, nhưng dù khom người, lưng vẫn thẳng tắp. Bộ thanh y xám tro đơn sơ mặc trên người hắn lại càng tôn lên dáng vẻ gầy gò nhưng rắn rỏi.

  Chiêu Minh đưa tay ra. Tiến Trung thoáng sững lại một chút khi bắt gặp cử chỉ của nàng, nhưng ngay sau đó lập tức vỗ nhẹ tay áo, ổn định cánh tay rồi nhẹ nhàng đặt dưới lòng bàn tay nàng, đỡ lấy nàng một cách vững vàng. Hắn dìu nàng đi về phía Dực Khôn Cung, phía sau là hàng dài cung nhân nâng theo những phần thưởng ban, trông vô cùng thu hút ánh nhìn.
  Chiêu Minh nhìn những con ngõ quanh co chằng chịt trong cung, cảm thấy nơi giam cầm xa hoa rộng lớn này e rằng khó mà thoát ra được. Trong thoáng chốc mơ hồ, nàng khẽ siết nhẹ cánh tay đang đỡ mình. Tiến Trung tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám tùy tiện lên tiếng.

  Hắn lăn lộn trong cung, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, từ một tiểu thái giám thấp hèn nhất dưới đáy, từng bước leo lên thành đồ đệ của phó tổng quản. Đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, đã nếm trải bao nhiêu nhục nhã, e rằng chính hắn cũng đếm không xuể.
  Vậy nên hắn giỏi nhất là nhìn sắc mặt mà hành sự, tình hình của các quý nhân trong cung hắn còn thuộc làu hơn cả gia phả nhà mình. Người trước mặt đây, ngoài Hoàng đế ra, chính là người tôn quý bậc nhất, thậm chí so với Hoàng hậu hay Thái hậu cũng không kém chút nào. Dù sao thì vẫn còn mấy đạo thánh chỉ của Tiên đế đè ở đó, sợ bảo bối khuê nữ của mình chịu ấm ức, ngay cả Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ cũng phải tuân theo, huống hồ gì bọn nô tài thấp hèn như bọn hắn.
  Trong cung, mạng của nô tài là thứ rẻ mạt nhất.

  Suốt quãng đường không ai lên tiếng, cứ thế đi thẳng đến Dực Khôn Cung.
  Hoa Phi được phong Quý phi, trước khi lâm chung lại được truy phong Hoàng Quý phi. Khi vị chủ nhân kiêu ngạo ngang ngược kia còn tại thế, Dực Khôn Cung đã xa hoa vô cùng. Sau khi nàng qua đời, Dận Chân liền để lại cung điện này cho Chiêu Minh, sợ nữ nhi chịu ấm ức nên càng ban thưởng không ngớt.
  Lúc Chiêu Minh xuất cung, cung điện được phong kín. Ngoài những cung nhân vốn có, chỉ lo quét tước và hầu hạ, chưa từng có ai được tận mắt nhìn thấy diện mạo thực sự của cung điện này.
  Giờ đây, Tiến Trung rốt cuộc cũng được tận mắt chứng kiến—lộng lẫy nguy nga, xa hoa mà không hề phô trương.

  Hắn đỡ Chiêu Minh ngồi xuống, chưa kịp thở đã lập tức chỉ huy số cung nhân còn lại đặt lễ ban thưởng xuống.
  "Không cần vội." Chiêu Minh dặn tiểu cung nữ dâng bánh và trà, "Ngự tiền đã có Vương Khâm và các phó tổng quản hầu hạ, những việc còn lại đều là mấy việc lặt vặt chạy tới chạy lui, vừa mệt vừa chẳng được lợi gì, hà tất phải vội về chứ?"
  Những lời này khiến Tiến Trung sững sờ, hắn len lén ngước mắt nhìn nàng. Chỉ một ánh nhìn thôi, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
  Trên đời này lại có nữ tử xinh đẹp đến vậy sao?!

  Hắn từng nghĩ các nương nương trong hậu cung đã là tuyệt sắc rồi—dù là Gia Quý Nhân kiều diễm hay Nhàn Phi thanh lệ, dung mạo của họ cũng chẳng sánh nổi một phần mười của nàng.
  Chiêu Minh thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của Hoa Phi. Dù sao thì mẫu thân thân sinh của nàng, theo lời Phương Nhược nói, "Gộp cả bát kỳ Mãn Mông lại cũng chẳng sánh nổi phong tư vạn dặm của Hoa Phi nương nương." Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy rõ.
  Một vị quý chủ nhan sắc nghiêng thành như vậy, lại có thể nhớ đến sự vất vả của bọn nô tài, trong lòng Tiến Trung nhất thời không rõ là tư vị gì. "Điện hạ nói phải." Hắn thuận theo, cúi đầu đáp lời.
  Cái miệng vốn lanh lợi ngày thường bỗng dưng trở nên vụng về, hắn cảm giác chỉ cần mình mở miệng, giọng nói phát ra từ thân phận hèn mọn này cũng đủ làm vấy bẩn tai ngọc của người trước mặt.

  Chiêu Minh hiểu rõ con người hắn, lúc xem phim đã có thể phân tích được đôi phần—nhạy cảm, tự ti, thâm trầm, dục vọng mãnh liệt, cố chấp, nhỏ nhen, hay thù dai—gần như không có lấy một từ ngữ tích cực nào để miêu tả tính cách ấy. Thế nhưng, hắn lại si tình đến mức có thể liều cả mạng sống, một lòng trung thành với người mình yêu.
  Sự mâu thuẫn phức tạp ấy đan xen vào nhau, đối với Chiêu Minh mà nói, chính là sức hấp dẫn chí mạng.
  "Công công cứ ngồi xuống rồi hẵng đáp lời. Nếu ta nói đúng, vậy thì phiền công công bồi chuyện với ta một lát vậy."
  Chiêu Minh ra hiệu cho hắn uống trà, rồi dặn dò: "Hiểu Lộ, đi báo với Vương công công một tiếng. Dực Khôn cung chỗ ta có không ít việc lặt vặt, để Tiến Trung công công ở lại giúp ta làm chút việc."
  Nàng phân phó thị nữ thân cận của mình. Nữ quan áo lam khẽ hành lễ: "Vâng, nô tỳ đi ngay." Nàng còn chu đáo khép cửa điện lại, để trong phòng chỉ còn lại Chiêu Minh và Tiến Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip