Chương 16

Chương 16
---
  "Chủ tử đều dặn bọn nô tài uống canh gừng, sao riêng mình lại không chịu uống?" Tiến Trung bưng bát canh gừng nóng hổi nấu với đường nâu và táo khô bước vào tẩm điện, thấy Chiêu Minh nằm nghiêng trên sập, ánh nến mờ ảo càng tôn nàng lên tựa tiên nữ giáng trần.
  Chiêu Minh có chút chột dạ, nàng ghét ăn gừng nhất, ăn rau còn phải nhặt hết vụn gừng ra, còn canh gừng thì càng tránh xa. "Không muốn uống..." Nàng nhìn bát canh gừng, lại nhìn Tiến Trung, "Không sao đâu, ta còn khoác áo choàng mà."
  Tiến Trung nâng bát lên, quỳ xuống trước mặt nàng, "Nô tài đặc biệt nấu cho chủ tử, bỏ thêm táo khô tiến cống từ Y Lê, lại cho thêm nhiều đường đỏ, ngọt thơm lắm, không hề cay đâu."

  Hắn cầm thìa múc một ít, thổi mãi rồi dùng môi chạm nhẹ vào mép thìa xem đã nguội chưa, mới đưa cho Chiêu Minh.
  Chiêu Minh ngoảnh mặt làm nũng, "Không uống~"
  "Ngoan nào, hôm nay mưa to thế, chủ tử từ Dực Khôn cung tới Dưỡng Tâm điện, lại qua Khải Tường cung, đứng ở ngoại điện rất lâu, người sao chịu nổi. Nô tài hầu chủ tử uống vài ngụm, rồi ta nghỉ ngơi nhé."
  "Chỉ hai ngụm thôi nhé." Chiêu Minh cúi đầu uống. Tiến Trung lại múc thêm thìa nữa, nàng bĩu môi: "Không phải chỉ hai ngụm sao? Không muốn uống nữa."
  "Nô tài xin Người đó~" Tiến Trung dỗ dành nàng, "Uống thêm chút nữa đi, nếu không đến khi nguyệt tín tới, Người lại đau đến mức không chịu nổi, nô tài đau lòng lắm!"

  Nàng không chịu nổi khi Tiến Trung làm nũng, niềm vui khi chó sói và cún con tự do chuyển đổi ai hiểu nổi!
  Đây chính là niềm vui của Trưởng Công chúa triều Càn Long sao?! (Hằng Sước, Hằng Đề: Tốt nhất tối nay ngươi nên mở một mắt mà canh chừng.)
  Miễn cưỡng uống xong canh gừng, Tiến Trung bế nàng lên giường, nàng tựa vào hắn. Quả thật ngày càng kiều ngạo rồi, từ khi có Tiến Trung, chỉ làm chút việc nhỏ cũng thấy mệt mỏi, chỉ khi dựa vào hắn mới cảm thấy bình yên.

  Chỉ là, dường như hắn có tâm sự.
  "Chiêu Minh." Tiến Trung lên tiếng: "Người rất thích Bát a ca sao?" Hắn mở lời như đang trò chuyện bình thường. Chiêu Minh suy nghĩ, đại khái vậy. "Thỉnh thoảng gặp trẻ nhỏ mới sinh, cảm thấy thú vị thôi."
  Nàng dường như hiểu lý do Tiến Trung hỏi vậy. Dù họ có thể có cuộc sống vợ chồng bình thường, chăn gối phòng the không khác gì đôi vợ chồng khác, nhưng Tiến Trung không thể cho nàng một đứa con, trong lòng ắt hẳn sợ nàng để bụng.
  Người yêu bạn, cho bao nhiêu cũng sợ là không đủ.
  "Tiến Trung, hôm nay thấy Gia tần sinh nở khổ sở lắm." Nàng nghiêng người vuốt mặt hắn, "Nữ nhân sinh con là bước qua quỷ môn quan, không nói đâu xa, Gia tần khó sinh. Nghi quý nhân tuy bị hại, nhưng bao người dùng mạng sống đổi lấy đứa con chào đời."

  Tiến Trung nghe mà rùng mình, hắn không thể tưởng tượng bảo bối hắn nâng như nâng trứng mà phải vật lộn trong phòng sinh, rồi hắn vĩnh viễn không gặp lại nàng nữa.
  Hắn siết chặt cánh tay, "Nô tài không dám nghĩ tới. Chỉ vào lúc này, nô tài mới thấy may mắn vì mình là một hoạn quan."
  Chiêu Minh cảm động, hôn lên môi hắn. "Vì vậy chúng ta sẽ không hối tiếc. Sau này, tìm cách nhận một người trong tông thất làm con, cũng có người nối dõi."
  Nàng nói, chúng ta.

  Tiến Trung chợt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên không tin nổi, chỉ nghe nàng nói: "Sao ta nỡ, để chàng mãi trong bóng tối mới có thể ôm ta."
  Chiêu Minh cảm nhận được ẩm ướt nơi đầu ngón tay, cúi xuống hôn đi nước mắt hắn. Theo dòng lệ chảy, nàng lại hôn lên môi hắn.
  ...
  Mỗi lần đêm đòi hỏi vô độ, ngày hôm sau đều phải trả giá. Đau lưng mỏi eo tuy đến muộn nhưng không tránh khỏi! Sao cùng thời gian mà Tiến Trung vận động nhiều hơn, nàng vẫn như cá ươn, mệt đứt hơi!
  "Hay là, nô tài nấu cho chủ tử canh gà ác đương quy đảng sâm?" Tiến Trung thấy dáng vẻ nàng liền muốn cười, nhưng cố nhịn được, không thì tiểu tổ tông nổi giận lại phải hắn dỗ.
  Chiêu Minh không nói gì, "Ừ thôi, ta cũng cần bồi bổ rồi." Tuổi trẻ mà tỳ hư thận suy thì còn ra sao?
  ————
  Ta rất thích những câu chuyện ngọt ngào, nhưng cũng rất mê diễn biến cốt truyện, hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip