Chương 27
Chương 27
---
Tiền triều hậu cung vì chuyện này dậy sóng bao phen, Chiêu Minh một mực chẳng đoái hoài. Nàng chỉ chờ sau chuyến Đông tuần trở về là thành thân với Tiến Trung.
Đáng lẽ nàng phải bắt đầu thêu áo cưới rồi, nhưng là Cố Luân công chúa, áo cưới đều do Nội Vụ Phụ lo liệu, đến khi thành phẩm mới để nàng tự tay đính vài đường kim cho có lệ mà thôi.
Phải luyện khâu vá, rốt cuộc cũng tìm được việc gì đó thú vị.
"Thú vị" được hai ngày rưỡi, Chiêu Minh nhìn kim chỉ mà đầu óc quay cuồng. Cái gì mà "Uyên ương hí thủy"? Nàng mà thêu được con Kappi thì đã là cho đủ mặt mũi rồi!
"Vậy đây là cái gì?" Tiến Trung nhìn đống vật thể kỳ quái kia đầy nghi hoặc, trông như quả trứng vỡ vỏ, bên trong màu vàng vàng lại còn mọc ra con mắt.
Chiêu Minh nhìn sinh vật nhỏ xíu đó, rồi nhìn cây kim trong tay: "Đó là lòng đỏ trứng lười biếng bỏ nhà ra đi đó."
"Ồ~"
Tiến Trung lắc đầu bất lực: "Chủ tử, ta không thể vì không thích ăn mà bảo người ta bỏ đi được!" "Lòng đỏ lười biếng" hắn không hiểu lắm, nhưng chuyện Chiêu Minh kén ăn thì hắn rõ.
Chiêu Minh há miệng, cũng không biết biện bạch thế nào. Sao nàng có thể giải thích rõ ràng được rằng lòng đỏ trứng kia không phải do nàng xúi giục bỏ đi cơ chứ?
Ban đầu định thêu cho Tiến Trung một cái túi hương, nhưng tay nghề của nàng quả thật "chói mắt", đành bỏ cuộc.
Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc phát hiện trên thắt lưng Tiến Trung đeo một chiếc ngọc bội màu tím, chất ngọc cực phẩm, chạm khắc hình quả hồ đào, trên dưới buộc dây tơ tinh xảo, vừa thanh nhã lại độc đáo.
"Sư phụ." Hắn vái chào Lý Ngọc, Lý Ngọc không muốn xa cách với hắn nên nhận lễ. Mọi người đều biết Tiến Trung sẽ là phò mã của Chiêu Minh, chỉ là chưa có chỉ dụ chính thức thôi.
Càn Long cũng rất yên tâm để Tiến Trung tiếp tục hầu cận, dù sao người được muội muội yêu quý của mình chọn, làm gì có hai lòng? Khác hẳn với hậu phi nhé kẻ thân tín vào khiến hắn cảnh giác, không thể so sánh được.
"Điện hạ tặng hả?" Lý Ngọc nhếch cằm chỉ chiếc ngọc bội.
"Vâng, Chiêu... chủ tử thấy trên thắt lưng của tôi trống trơn, liền nghĩ treo thứ gì đó. Đúng lúc sắp xếp lại vải vóc do Niên hoàng quý phi ban cho nàng, vô tình lật ra được khối 'tử khí đông lai' này. Thấy người khác chơi hồ đào, nàng cảm thấy thú vị nên sai người chạm khắc thành ngọc bội hình quả hồ đào. Đây là một đôi, còn một chiếc nữa ở chỗ nàng."
Tiến Trung lại nhớ đến ánh mắt nàng khi lấy đôi hồ đào ra, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc và niềm vui. Như thể trong lòng nàng, dù thứ gì quý giá đến đâu, hắn cũng xứng đáng sở hữu, giống như cách hắn có thể ôm nàng vậy.
Lý Ngọc gật đầu, lại nghĩ đến việc Nhị Tâm đã trả lại hoa nhung của mình, càng cảm thấy đau lòng hơn.
Mình đang trực mà, đứng bên đường lại bị đá mấy cú! Thật là phiền! Thật là tức!
Tiến Trung không nói, Chiêu Minh còn thêu cho hắn một cái túi hương, trên đó có tên hai người, hắn giấu trong ngực. Chiêu Minh cảm thấy túi hương thêu xấu quá, kéo hắn than thở một trận, còn bắt hắn hứa không được cho ai xem, xấu hổ lắm.
Nhớ lại hôm qua nàng nằm trong lòng hắn cười nói: "May mình là công chúa, không phải tự thêu áo cưới, không thì nếu muốn gả cho chàng, chỉ mỗi việc thêu áo cưới cũng đến mãi năm con khỉ con khỉ cháu mới xong!"
Tiến Trung nghĩ đến nàng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.
Từ khi gặp được Chiêu Minh, cuộc đời dường như có chút hy vọng. Cuộc đời vốn chỉ thấy được đáy, hóa ra cũng không quá khó chịu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip