Chương 38
Chương 38
---
Nghe nói ở Diên Hi cung có thêm một chưởng sự cô cô.
Chiêu Minh biết rõ, đó là Dung Bội, một nữ tử vô cùng cương trực, cũng là cơ hội để lật tẩy lớp vỏ bọc của Nội Vụ phủ.
Nàng dẫn theo Hiểu Phong và Hiểu Nguyệt đến Diên Hi cung tìm Như Ý, đúng lúc Càn Long cũng ở đó.
"Chiêu Minh đến có việc gì thế?" – Càn Long hơi ngạc nhiên. "Trưởng Công chúa thích canh Ám Hương của thần thiếp, khẩu vị giống hệt Hoàng thượng. Thần thiếp đã cho nàng phương thức rồi, nhưng nàng cứ bảo vị không đúng." – Như Ý cười nói – "Cũng đã nhiều ngày rồi đấy."
"Canh này ngon, nhưng phải đúng người mới thật ngon." – Chiêu Minh ngồi xuống – "Ồ, cô cô này trông lạ mặt quá!"
Như Ý hiểu ý nàng, liền phối hợp nhắc đến chuyện Triệu công công ở Nội Vụ phủ. "Một tên phó quản sự nho nhỏ mà dám hành xử như vậy, tổng quản Nội Vụ phủ làm gì mà để xảy ra chuyện này?" – Chiêu Minh nhíu mày, giọng bất mãn.
Càn Long nghe xong, cũng nổi giận.
Dung Bội lập tức quỳ xuống trước mặt Càn Long, bắt đầu than thở, tố cáo những hành vi xấu xa của tổng quản Nội Vụ phủ, khiến hắn tức giận ra lệnh điều tra.
Chẳng mấy chốc, Tiến Bảo mang theo chứng cứ tội trạng của hắn đến.
Trung bão tư nang (bỏ đầy túi riêng) chỉ là chuyện nhỏ , tham mặc ngụy tị (tham nhũng gian lận) mới là đại sự. Lừa dối Hoàng thượng, ức hiếp các phi tần không được sủng ái, đây đúng là giẫm lên lằn ranh tức giận của Càn Long mà.
"Những kẻ như thế này, thần thiếp tuyệt đối không dám dùng." Ý chỉ phong Hậu đã ban xuống rồi, Như Ý nhìn những kẻ ấy mà lòng tràn ngập ghê tởm.
Càn Long vỗ tay nàng: "Như Ý yên tâm."
"Kẻ tiểu nhân như thế, lôi ngay đến Thận Hình ty, không cần báo lại nữa."
Chiêu Minh thấy thời cơ tốt, liền đề xuất: "Dù ai làm tổng quản Nội Vụ phủ, cũng phải hòa hợp với Hoàng quý phi. Chẳng bằng Hoàng huynh cử một người bên cạnh mình đi?"
Càn Long trầm ngâm một lúc.
Chiêu Minh tiếp tục: "Thần muội thấy Lý Ngọc cũng không tệ, người lại hiền lành, nương nương các cung đều quen biết."
Càn Long cười nàng: "Ngự tiền của trẫm chỉ có mấy người này, muội bị canh Ám Hương mê hoặc rồi, đòi đi mất người đắc lực nhất của trẫm!"
Chiêu Minh nhìn hắn: "Hiện tại quyền quản lý hậu cung do thần muội tạm quản, sau này sẽ trả lại cho Như Ý tẩu tẩu. Hai Người vốn là phu thê một thể, ai dùng chẳng được? Nói thế nào chứ, đây nào phải thương muội, rõ ràng là thương thê tử của bản thân mình mà thôi."
Một câu khéo léo khiến cả hai đều vui lòng. Như Ý thích câu "phu thê một thể", nên càng nhiệt tình tiếp lời Chiêu Minh: "Trưởng công chúa cũng là thật lòng nghĩ cho Hoàng thượng, phu quân muội ấy cũng sẵn sàng vì Hoàng thượng mà tận tụy."
Càn Long nghĩ đến sự hy sinh trước đây của Chiêu Minh, càng thêm yên tâm. "Thật không nói lại được các người. Lý Ngọc à, ngươi phải làm tốt nhiệm vụ ở Nội Vụ phủ đấy!"
Lý Ngọc lạy tạ ân điển.
Vị trí của hắn đương nhiên giao lại cho Tiến Trung. "Ngươi cũng là người nhà, trẫm không dặn dò nhiều." – Càn Long nhìn Tiến Trung đang cúi đầu quỳ dưới đất – "Tất cả đứng dậy đi."
Càn Long này nếu muốn lấy lòng cũng không khó. Chiêu Minh rất mừng vì mình xuyên vào bối cảnh phim ảnh, chứ không phải đối mặt với vị Hoàng đế đa nghi và trường thọ trong chính sử.
Trong triều có người thân, việc gì cũng dễ thành.
Chiêu Minh cũng không có nhu cầu gì, chỉ mong an tâm mà thôi. Hơn nữa, Ngụy Yến Uyển sắp sinh, có người trong Nội Vụ phủ, nàng mới yên lòng hơn.
Mãng bào màu đỏ tím nhìn qua đúng là oai phong lẫm liệt, lúc Tiến Trung bước vào cửa, Chiêu Minh cảm thấy hắn càng giống một vị vương gia tà mị. Lý Ngọc mặc và Tiến Trung mặc là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
"Người thích bộ y phục này đến vậy à, nhìn xem vui đến thế kia." Tiến Trung cười nàng.
Chiêu Minh ôm lấy eo hắn, nhìn kỹ từng đường nét: "Vẫn là phải xem ai mặc chứ, chàng mặc gì ta chả thích?"
Nhưng bộ quần áo này lại càng làm tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài của Tiến Trung, thực sự đẹp khác hẳn bình thường. "Bộ còn lại ta đã gửi đến Tứ Chấp Khố rồi, bảo người thêu thêm mấy đường hoa văn vân mây lên đó cho chàng." Chiêu Minh ôm hắn đung đưa, mặt áp vào người hắn, còn Tiến Trung thì cứ để nàng ôm.
"Được." Hắn đáp, vừa nói vừa tháo trâm cài tóc của Chiêu Minh. "Đừng cử động." Hắn sợ làm nàng bị thương, tay làm không chậm, nhưng lại cẩn thận từng chút một.
Tiến Trung ngẩng đầu nhìn vào gương, tiên nữ của hắn đang ôm eo mình, dựa vào người hắn với sự tin tưởng trọn vẹn. Hắn nhẹ nhàng thả tóc nàng theo hướng kỳ đầu, rồi chải chuốt cẩn thận.
Tóc xõa khiến nàng trông càng dịu dàng hơn.
"Chưa dùng bữa tối, sao đã tháo tóc cho ta rồi?" – Chiêu Minh để mặc hắn làm, cũng không ngăn cản.
Những ngón tay dài của Tiến Trung nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: "Thả lỏng một chút đi, hôm nay Người đội kỳ đầu điểm thúy cùng bộ phượng xuyên mẫu đơn bộ dao quá nặng rồi."
Hoàn thành một tâm sự, Chiêu Minh cũng buông lỏng người: "Ừ, phải nghỉ ngơi thật tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip