Chương 40

Chương 40
---
  Chiêu Minh hoàn toàn không để ý đến mùi máu tanh, khi thấy Ngụy Yến Uyển bình an vô sự, trong lòng nàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
  Hình như con người chính là như vậy, bỏ ra càng nhiều thì càng không yên lòng. Đối với Ngụy Yến Uyển, ý nghĩa của Chiêu Minh đã hoàn toàn khác rồi, trong lòng nàng cũng có một vị trí rất quan trọng.
  "Lúc nãy ta đứng ngay ở cửa, thực ra là đã vào trong rồi, chỉ là từ ngoài vào nên dính nhiều hàn khí, không dám lại gần cô. Giờ hơi lạnh đã tan gần hết, nên ta tới xem một chút." Chiêu Minh dùng khăn tay lau mặt cho nàng, "Đang ở cữ đừng khóc, hại mắt đấy."
  Ngụy Yến Uyển để mình được nàng ôm vào lòng, bên kia ma ma đỡ sinh đang giúp nàng bài trừ sản dịch. Có lẽ vừa đi một vòng qua cửa tử, nàng buông thả bản thân, trong lòng nghĩ: Ta chỉ lén ôm Người một lát cũng được. Tay khẽ vòng qua eo Chiêu Minh.

  "Hài tử.." Ngụy Yến Uyển nghĩ đến đứa con mình vất vả sinh ra, muốn hỏi Chiêu Minh đã xem qua hay chưa, nhưng trong lòng lại tự chê bản thân: Ngay cả nhà thường dân cũng coi trọng tử tôn, sao có thể chưa xem qua chứ?
  Chiêu Minh sững người một chút, hơi ngại ngùng: "Ta mải nhìn cô quá, nghe tin cô khó sinh suýt nữa dọa chết ta. Ta còn chưa kịp nhìn, chỉ nghe loáng thoáng nói là một tiểu công chúa xinh đẹp."
  Nghe câu này, Ngụy Yến Uyển cảm thấy vành mắt lại cay cay, nàng gắng gượng không khóc. Chiêu Minh tưởng nàng nhớ con: "Mau bế tiểu công chúa qua đây, để mẹ ruột nhìn một cái nào!"
  Đúng là một tiểu cô nương bụ bẫm trắng trẻo, da không đỏ không nhăn như những đứa trẻ sơ sinh khác, rõ ràng đã được Ngụy Yến Uyển chăm chút kỹ lưỡng.

  Chỉ là Chiêu Minh không tán đồng: "Hài tử quá to rồi, Yến Uyển. Cô xem lần sinh nở này khổ sở biết bao, sau này phải kiềm chế bồi bổ, đau đớn lắm."
  Người khác nói câu này Ngụy Yến Uyển ắt sẽ kinh ngạc, nhưng Chiêu Minh nói ra, nàng lại có cảm giác "quả nhiên là vậy". Trong lòng thầm vui mừng: Trong mắt Điện hạ, ta còn quan trọng hơn hoàng tự!
  Thánh chỉ tấn phong cũng đã đến, Ngụy Yến Uyển được phong làm Lệnh phi, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi.
  Chuyện Chiêu Minh không quan tâm hoàng tự mà chỉ lo lắng cho Ngụy Yến Uyển Càn Long cũng đã biết, nhưng chỉ cười nhẹ, trong lòng hoàng đế chỉ cảm thấy muội muội tính tình ngày càng giống trẻ con. Lại nghĩ trong cung thực sự cũng có ít người có thể cùng nàng trò chuyện, vì vậy bất kể là nàng tìm Như Ý hay Ngụy Yến Uyển, đều mặc kệ nàng.

  Sau khi nghe Tiến Bảo trở về bẩm báo, Tiến Trung có một khoảnh khắc nghi hoặc liệu mình có đề phòng nhầm người không, rõ ràng nên cảnh giác với vị Lệnh phi nương nương này mới phải!
  Chiêu Minh đã đoán trước, vị Tiến Trung công công nhà nàng ghen tuông không phân biệt giới tính chủng loại, chỉ cần ánh mắt nàng lơ đãng nhìn một con mèo, hắn cũng có thể dỗi hờn cả ngày.
  Quả nhiên như nàng dự đoán, Tiến Trung vừa hết phiên trở về đã mang bộ mặt khó chịu. "Cái thân thể của Người, còn đứng hai ba canh giờ chờ nàng ta sinh nở à?!"
  Hắn vô cùng bất mãn, trong lòng chua xót, thậm chí nghĩ có phải vì hai người họ không thể có con, nàng mới quan tâm đến việc Ngụy Yến Uyển sinh đẻ đến vậy.

  Chiêu Minh khẽ cười.
  Hắn ghen cũng đáng yêu quá đỗi!
  Khi hắn ghen, mắt đỏ lên vì tức giận, môi cắn chặt, giống như chó con nổi giận, trông vừa ngoan cố lại đáng yêu.
  Chiêu Minh kéo tay hắn, hắn lại tránh đi.
  Ôi chao, khó dỗ rồi.

  Chiêu Minh đi ôm hắn, hắn còn muốn né, nàng bèn giả vờ loạng choạng, làm cho Tiến Trung sợ hãi vô cùng! Hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, để mặc nàng tựa vào mình. Hắn cảm nhận được hai tay nàng ôm lấy eo mình, trong lòng liền bắt đầu khinh bỉ chính mình—bao nhiêu lần rồi, chỉ một động tác nhỏ của nàng mà hắn lại không kìm được rung động.
  Lại còn nghe nàng đổ lỗi trước: "Phải chăng ngươi không yêu ta nữa rồi?" Giọng nói còn nghẹn ngào, Tiến Trung nghe thấy tim đã loạn nhịp: "Sao Người lại nói vậy! Nô tài hận không thể moi tim gan cho Người xem, sao lại không yêu chứ?!"
  Tiến Trung xoay người nàng lại, nhìn thấy người trước mặt nước mắt lưng tròng, chóp mũi và vành mắt đỏ hoe, trông chẳng khác nào mỹ nhân khóc trong tranh. Nhưng hắn nào có tâm trí thưởng thức cảnh đẹp này, chỉ cảm thấy tim như bị ai móc ra, đau đớn khôn cùng.
  "Sao lại khóc rồi?" Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nàng lại né tránh: "Chàng không còn yêu ta nữa, đúng không? Nam nhân các người đều như vậy, có được rồi, thích đủ rồi thì ai cũng một bộ dạng đó phải không?"
  Vừa nói nước mắt vừa rơi như mưa, nàng nghiêng cổ, góc độ này càng thêm mỹ lệ.

  Tiến Trung thường chỉ thấy nàng phóng khoáng, đôi lúc dịu dàng, chưa từng thấy nàng yếu đuối như vậy, vừa yêu vừa đau lòng, sốt ruột không biết giải thích thế nào.
  "Ta nào dám! Vốn được Người để mắt đã là tam sinh hữu hạnh! Nô tài có chỗ nào làm phật ý thì Người cứ đánh cứ mắng, đày đến Thận Hình Ty, bảo nô tài chết cũng được! Tiểu tổ tông, tâm can bảo bối, thiên tiên nhi, đừng khóc nữa được không, nô tài van Người đó!"
  Hắn ôm nàng, tay chạm vào nước mắt, cảm giác như bị thiêu đốt. "Toàn nói bậy, ta hung ác đến thế sao? Ai bảo đày chàng đến Thận Hình Ty, ai bảo chàng chết chứ! Chi bằng chàng cho ta một đao, để ta chết đi cho xong!"
  Chiêu Minh giận dỗi.

  Tiến Trung nói bản thân có chết cũng không thấy sao, nhưng nghe Chiêu Minh nói vậy, hắn mới cảm thấy tim như dao cắt: "Đừng nói như vậy mà! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, đừng tự giày vò bản thân nữa, ta cầu xin Người đó!"
  "Vậy chàng còn tránh ta, ta có thế nào chàng cũng không cho ta chạm vào? Hay là ở Ngự tiền có tiểu cung nữ xinh đẹp nào lọt vào mắt Đại tổng quản rồi? Giờ vội vàng muốn rõ ràng với ta? Xem ra ta nên chết đi mới tốt, nhường chỗ cho người khác."
  Tiến Trung hít một hơi, vô cùng bất lực. Hắn tránh nàng vì cái gì chứ! Là vì hắn ghen, đang tức giận nàng không biết giữ gìn thân thể, kết quả vị chủ tử này đổ lỗi ngược lại hắn.
  Nếu Tiến Trung từng đến thời hiện đại, hắn sẽ biết Chiêu Minh đang làm cái gọi là "đánh kẻ địch tưởng tượng". Đáng tiếc, hắn chưa từng, nên chỉ có thể sốt ruột mà ra sức chứng minh cho bản thân.
  "Chủ tử, hay là ta soi gương nhé?" Tiến Trung thận trọng nói: "Người nhìn khuôn mặt tiên tử hạ phàm này, còn có nữ nhân nào sánh bằng chứ?"

  "Chàng vốn giỏi lừa dối, chỉ biết dỗ ta vui thôi."
  Tiến Trung nghe giọng nàng mềm lại, ôm chặt không buông: "Trời đất minh chứng! Lúc nãy ta chỉ tức giận Người không quan tâm thân thể! Cái Lệnh tần đó ... à Lệnh phi đó! Lúc Người bệnh còn không quên cô ta, giờ lại càng thế, nô tài nhìn thấy trong lòng chua xót lắm!"
  Tiến Trung không dám hậm hực nữa, dù có nghiến răng cũng giọng điệu êm ái. "Dù sao nô tài cũng không thể cùng Người sinh hài tử, nếu Người thực sự thích trẻ con..."
  Lời hắn còn chưa dứt, môi đã bị một mảnh mềm mại bao phủ. Môi lưỡi nàng ngọt lịm, Tiến Trung cảm thấy còn ngọt hơn cả mật hoa. Hắn siết chặt cánh tay đang ôm lấy nàng, linh hồn vừa nhảy múa trên vách núi chênh vênh cuối cùng cũng quay về với thể xác.
  Hắn hôn quá đỗi cuồng nhiệt, đến mức cảm thấy mình càng lúc càng khó kiềm chế ham muốn. Chỉ cần chạm vào nàng một cái, hắn liền hận không thể chết ngay trên giường nàng. Khi môi lưỡi tách ra, hắn nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng.
  Chiêu Minh cũng đỏ bừng cả mặt, hơi thở của hắn phả lên da làm nàng thấy nhột nhột, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ám muội. Nàng tựa vào Tiến Trung, may nhờ cánh tay vững chãi của hắn vẫn ôm lấy eo mình, nàng mới không ngã xuống. Một tay nàng vuốt ve lưng hắn, tay kia còn ôm lấy đầu hắn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

  Một lúc sau, Tiến Trung nghe nàng nói: "Ta không thích trẻ con. Sinh con rất đau, ta cực kỳ sợ đau."
  Nàng ngừng lại, Tiến Trung tim treo ngược cành cây. Rồi nàng tiếp tục: "Tiến Trung, ta rất yêu chàng. Đôi lúc ta nghĩ, nếu là vì chàng sinh một đứa con, dù đau ta cũng có thể chịu được. Nhưng mà như vậy cũng tốt."
  Tiến Trung cuối cùng cũng hiểu ra—nếu nàng muốn sinh con, thì không phải vì nàng thích trẻ con, mà là vì nàng yêu hắn.
  Dù đã bên nhau lâu như vậy, nghe nàng nói, Tiến Trung vẫn muốn khóc.
  Lang thang bao lâu, chịu đựng bao nhiêu, cuối cùng vẫn là hắn vẫn may mắn, gặp được người yêu chỉ thuộc về mình.

  "Vì vậy sau này bất kể chuyện gì, đừng tránh ta nữa được không?" Chiêu Minh nhẹ nhàng véo một mảng thịt mềm sau gáy Tiến Trung.
  "Ừ, sau này sẽ không bao giờ nữa." Tiến Trung cảm thấy mình cũng không dám nữa, để nàng khóc còn đau đớn hơn giết hắn. "Chiêu Minh, sau này đừng nói chuyện sống chết nữa, ta cũng không chịu nổi đâu."
  "Ừm."
  Chiêu Minh thầm nghĩ trong lòng, cảm ơn Hoa phi nương nương đã sinh ra mình xinh đẹp đến thế! Thật không uổng công nàng lục lọi hết thảy chuyện đau lòng đời này ra để nghĩ lại, nếu không thì cũng chẳng biết phải dỗ hắn thế nào cho phải.
  Đúng là chỉ có chiêu trò mới chạm được đến lòng người! Công công Tiến Trung, hôm nay cũng coi như để Ngài nếm thử thủ đoạn của Trưởng công chúa rồi đấy.
  Chiêu Minh mím mím môi, trong lòng vui như mở hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip