Chương 58
Chương 58
---
Chiêu Minh dẫn Tiến Trung về phòng, sai người chuẩn bị nước rửa rồi xua hết người hầu lui ra. Nàng lạnh mặt, Tiến Trung trong lòng thầm nghĩ: "Đến rồi." Nàng trừng phạt Kha Lý Đặc thị kịch liệt như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì bị tổn thương thể diện, làm sao có thể là vì một tên hoạn quan như hắn?
"Chàng có bị ngốc không, đứng im cho người ta đánh vậy?!" Chiêu Minh tức đến muốn điên lên, thấy Tiến Trung vẫn ngây người ra lại càng xót xa.
Nàng vén vạt áo hắn lên, Tiến Trung định lùi lại nhưng lại kìm xuống, chỉ khẽ gọi: "Chủ tử..." Trong lòng hắn cũng muốn xem nàng sẽ làm gì.
Chiêu Minh cầm lọ thuốc tan máu bầm, nhìn vết thâm tím lớn trên chân hắn, đau lòng không chịu nổi. Tiến Trung vốn da trắng, vết thương càng thêm rõ rệt. Nàng ôm cả đôi chân hắn vào lòng.
Tiến Trung cảm thấy vô cùng bất an, trong lòng như lửa đốt, đôi chân hắn chạm vào thân thể mềm mại thơm tho của Chiêu Minh, lòng tràn ngập niềm vui và kiêu hãnh khó tả.
Nàng chỉ ôm một lúc rồi bắt đầu thoa thuốc. "Để ta tự làm." Tiến Trung từ ký ức biết được, hắn xưng "nô tài" với nàng đa phần là để tăng thú vui phòng the, nên cũng tùy ý xưng "ta".
Quả nhiên nàng cũng không ngẩng đầu: "Đừng giày vò nữa, chàng sắp moi tim ta ra rồi đấy." Trong giọng nói lạnh nhạt của nàng lại mang theo sự đau lòng, lại hơi có chút làm nũng, khiến tim Tiến Trung cũng run lên từng hồi.
Lúc này hắn mới có tâm trạng quan sát Chiêu Minh, giống hệt như trong ký ức của "hắn" – diễm lệ đến mức không gì sánh được. Khi nàng lạnh mặt hôm nay, còn giống nữ thần tuyết sơn hơn cả Hàm Hương Kiến, đóa tuyết liên nơi Thiên Sơn.
Chỉ là nàng lại mang vẻ đẹp tươi sáng, so với Kim Ngọc Nghiên phóng khoáng mạnh mẽ thì tinh xảo hơn, dung mạo lại sâu thẳm hơn cả vẻ tinh tế của Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan. Tiến Trung cũng là kẻ nhìn mặt mà yêu, nếu không đã chẳng vì Ngụy Yến Uyển mà nhất kiến chung tình, khi Ý Hoan xuất hiện cũng nhìn đến không chớp mắt.
Gặp Chiêu Minh, lại thêm ký ức của "hắn" xáo trộn, tình cảm của hắn dành cho nàng tăng lên gấp bội!
Hơn nữa, hắn cảm nhận được tình yêu mà người con gái tựa tiên nữ này dành cho mình y hệt trong ký ức. Khi nàng ôm chân hắn, không chút ghê tởm, ngược lại đầy lưu luyến.
"Bản thân" mình đức độ gì mà được như vậy? Cùng một khuôn mặt, cùng thân phận khiếm khuyết thấp hèn, giữa thế gian đen tối, vầng minh nguyệt sáng chói lại chỉ say lòng hắn!
Hắn ghen với "chính mình", trong lòng sắp phát điên rồi. Hắn liều mạng leo lên, bị người ta xem như cái thang để trèo lên cũng cam tâm tình nguyện, vì người đó dọn sạch những chướng ngại mà hắn có thể kéo đổ. Hắn dốc hết sức, hắn không oán Ngụy Yến Uyển đã giết hắn, dù sao "bỏ người khác để giữ mình" là do hắn dạy. Hắn hận là, một tấm chân tình của mình đến cuối cùng chỉ đổi lại một câu "ghê tởm", trong lòng Ngụy Yến Uyển chưa từng có hắn.
Thế nhưng "chính mình" thì sao, chỉ một ánh mắt ở Ngự tiền, đã khiến tiên nữ này yêu đến mức chẳng ra gì nữa, muốn gì được nấy. Hắn ta không cần hao tâm tính kế, chuyện gì cũng có người gánh thay, còn phải lo cho hắn ta ở ngự tiền có đói không, có bánh ngọt ăn không. Ngay cả hộp đựng đồ treo bên người cũng phải tìm riêng một căn phòng để cất, mà vẫn không đủ chỗ! Thật là tức chết mà!
Chưa kể những đêm dài. Hắn không ngờ tất cả đều là thật. Nhắm mắt lại, Tiến Trung cảm thấy tai mình đỏ rực, nàng yêu chiều "hắn" quá mức, cái gì cũng không nỡ, hết đêm này qua đêm khác.
Còn hắn? Chạm vào ai, người ta tránh như tránh tà, biết vậy mà đành bất lực.
"Ta đi rửa tay, đừng động vào. Đợi thuốc khô đã." Chiêu Minh thấy hắn chăm chú nhìn mình, đôi mắt khó lòng đọc được cảm xúc, biết hôm nay sự tình cũng khiến hắn khổ tâm.
Nàng dùng nước pha với nước hoa hồng rửa tay, lại giặt sạch khăn trong một chậu khác, đi lau mặt cho Tiến Trung. Nhìn dấu bàn tay đỏ ửng một mảng, nàng mím chặt môi, nước mắt đã lưng tròng.
Tiến Trung nào từng được đãi ngộ thế này, trong lòng lại càng yêu nàng thêm mấy phần, ký ức của thân thể đi trước cả suy nghĩ của hắn mà ôm lấy người: "Đừng khóc mà, nô tài mệnh tiện, từng chịu phạt không biết bao nhiêu lần. Làm gì có quý giá như thế, vết thương này, không đau đâu."
Nhưng nàng lại không chịu: "Gì mà quý hay không quý, phu quân của ta thì phải trân quý, Kha Lý Diệp Đặc thị đáng chết kia, nhất định phải bắt ả trả lại gấp trăm lần, còn cả Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh nữa!"
Nhưng rồi lại dịu dàng lau mặt cho hắn, trong tư thế ấy, khẽ hôn lên môi hắn. Mỗi nụ hôn lại thêm chút thuốc: "Thuốc này tan sưng tốt nhất, nhưng hơi mạnh, chàng chịu khó chút."
Cứ thế, nàng từ từ thoa thuốc, Tiến Trung tim tan chảy, chưa từng được ai yêu chiều như vậy. Xong phần mặt, môi hắn đã bị hôn cả chục cái.
Lần cuối cùng ấy, Chiêu Minh ngậm lấy môi dưới dày dặn của hắn mà mút, nàng mút mấy cái, liền không nhịn được mà đi câu lấy lưỡi hắn. Trong miệng nàng có một chút hương rượu hoa hồng ngòn ngọt, khiến Tiến Trung cảm thấy mình như say rồi, theo bản năng mà làm sâu thêm nụ hôn này.
"Chiêu Minh..." Trong mắt hắn không biết từ lúc nào đã nhuốm đầy tình dục, ký ức hòa lẫn với tư duy, hắn không phân biệt nổi bản thân rốt cuộc là Tiến Trung bị siết chết kia, hay là Tiến Trung của thế giới này.
Nhưng trong lòng hắn có một giọng nói đang bảo hắn: Đây chính là thê tử của hắn, bọn họ cưới hỏi đàng hoàng, bái đường thành thân, đã uống rượu hợp cẩn, phát thề ước, phải đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.
Tiến Trung bị nàng đè dưới thân, cảm giác vấn vương ấy khiến hắn nghĩ dù có tan xương nát thịt cũng đáng.
...
Tiến Trung mơ một giấc mộng rất dài, hắn mơ thấy sau khi bị Ngụy Yến Uyển siết chết, mình đi qua một cây cầu đá thật dài. Cuối cầu có một phụ nhân đang nấu canh, người đó ngẩng mắt nhìn hắn, vốn dĩ định đưa cho hắn một bát canh màu xanh, nhưng lại đổi thành một bát nước trong vắt, "Uống rồi thì quay về đi, xem số mệnh sẽ giúp ngươi chọn nơi nào."
Trong mộng, chính hắn theo con đường lúc đến mà quay lại, nhưng lại rẽ vào một lối rẽ khác.
Hắn nhìn thấy cuộc đời của "chính mình" như đèn kéo quân lướt qua trước mắt.
"Đây không phải thế giới của ngươi, nhưng là nhân sinh của ngươi. Chưa từng có 'Tiến Trung' nào khác, chỉ có ngươi mà thôi." Một giọng nói lạ vang lên, khiến hắn bất giác rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip