Chương 70

Chương 70
---
  Những cung nhân không được để ý tới mới có thể làm được nhiều chuyện ngoài ý muốn của người khác. Lăng Vân Triệt bị chèn ép, rất nhiều việc vặt đều giao cho hắn, ví dụ như lấy thuốc này, đi các cung khác đưa đồ — những loại việc chạy tới chạy lui mà người khác không muốn làm.
  Hắn âm thầm chờ đợi, chờ đến lúc mình có thể tự ra tay.
  Chuyện lần này chỉ ảnh hưởng đến tình cảm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu, không kéo Hoàng hậu xuống được, Nhu Tần có hơi nản lòng, nhưng rất nhanh nàng đã phấn chấn trở lại, nàng nghe nói Lăng Vân Triệt sống không tốt, chuyện này có lẽ, lại là một cơ hội tốt.
  Chuyện rượu máu nai, cuối cùng cũng bị lộ ra, Dự Tần cho Càn Long uống rượu máu nai rồi lại gây náo loạn một trận, sau đó hầu hạ Càn Long ngủ trưa.

  Không biết có phải do tuổi tác đã lớn rồi hay không, dù có rượu máu nai bồi bổ nhưng Càn Long vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi, thể lực không đủ. Hắn biết Như Ý sắp tới, sớm đã giả vờ buồn ngủ mà nằm nghỉ, ttránh để khỏi phải đối mặt với Như Ý tới giảng đạo.
  Nhưng Như Ý không chịu buông tha, lại có Dung Bội phụ họa, ầm ĩ ngoài phòng khiến Càn Long không ngủ được. Cuối cùng bị Dự tần xô ngã, ngã ngồi xuống đất rồi lập tức ngất đi.
  Thái y đến khám, phát hiện nàng đã có thai hơn hai tháng.
  Vốn dĩ Càn Long nên vui mừng, nhưng đứa trẻ này, lại đúng vào khoảng thời gian trước sau chuyến đi Mộc Lan, hắn nghĩ đến Lăng Vân Triệt, sắc mặt trở nên khó coi.
  "Thôi thôi. Hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt đi, mang thai mà bản thân cũng không biết, chạy loạn khắp nơi." Tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến chuyện canh giải rượu, cũng không có ý định trừng phạt Dự Tần.

  Như Ý vừa thất vọng vừa phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực. Không còn Lý Ngọc như "kiếp trước" giúp đỡ, Hải Lan cũng chỉ là một tiểu Đáp ứng, Ngũ A Ca nuôi ở A Ca Sở không ai chăm nom, Như Ý không giữ được một đứa con trai hay con gái nào.
  Tiến Trung lạnh lùng quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
  Kiếp trước người giúp nàng nhiều như thế, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị phế hậu; lần này bên cạnh nàng hầu như không có ai có thể dùng, hắn lại rất mong chờ kết cục của nàng.
  Chiêu Minh cũng nghe nói chuyện này, nàng không biết hiện tại Như Ý ở trong lòng Càn Long là vị trí gì, sợ Càn Long trút giận lên người Tiến Trung, nàng vội vội vàng vàng mang canh giải rượu chạy đến Chung Túy cung, vừa vặn gặp đúng đoạn kết của sự việc.

  "Chiêu Minh sao lại đến đây?" Càn Long nhìn thấy cung nhân phía sau nàng còn mang theo hộp đựng đồ ăn. "Thần muội nghe nói Chung Thụy cung triệu Thái y, không khỏi lo lắng cho long thể của Hoàng huynh." Nàng tựa như thở phào nhẹ nhõm, "Trước kia Hoàng huynh bận việc triều chính, vì phê tấu chương mà quên ăn quên ngủ, rất tổn hại đến thân thể, đã dùng đồ bổ một thời gian, nay xem ra hiệu quả cũng không tệ."
  "Tiểu trù phòng hầm canh ngọt mát, trong phòng than lửa oi bức, nếu Hoàng thượng không sao, chi bằng dùng một chút, cũng có thể điều hòa tính nóng của đồ bổ."
  Rượu máu nai biến thành đồ bổ dưỡng, sự dâm loạn phóng túng khoác lên lớp vỏ "lo cho nước nhà", sắc mặt Càn Long liền dễ nhìn hơn nhiều, trong lòng còn trách Như Ý không được bằng một nửa sự tinh ý của Chiêu Minh.
  Cùng là một thứ, cùng một công hiệu, nhưng qua miệng Chiêu Minh nói ra, Càn Long uống mà không hề cảm thấy gánh nặng. "Vẫn là canh ngọt của tiểu trù phòng trong cung Chiêu Minh là có hương vị ngon nhất."

  Như Ý vẫn kiên quyết muốn Thái y xem bệnh cho Càn Long, Dự Tần mặt đã tái nhợt. Dù là như vậy, không biết vì sao, Như Ý vẫn muốn mắng lây sang Tiến Trung: "Hầu hạ trước ngự tiền mà cũng không biết khuyên can Hoàng thượng vài câu! Vậy mà dám lấy long thể của Hoàng thượng ra đùa giỡn, thật sự là đáng chết."
  Chiêu Minh chỉ sợ Càn Long phát tác vì chuyện đó, trong canh ngọt của nàng đã thêm vào không ít dược bí không thể nếm ra được, ở vùng Tây Bắc loại dược này khá nhiều, dù thân thể có hư nhược đến đâu, chỉ cần một liều vào, khi Thái y bắt mạch cũng là một người khí lực dồi dào, tinh thần sung mãn.
  Còn về tình trạng thực sự của thân thể ấy à... nàng chỉ là để lừa Càn Long, chứ đâu phải muốn hắn sống lâu trăm tuổi.
  Nàng cười tươi rực rỡ: "Lời của Hoàng hậu nương nương thật là thú vị, Hoàng huynh đâu phải hôn quân ngu tối gì, hậu cung sủng phi cũng được, tổng quản hay phó tổng quản ngự tiền cũng được, ai có thể làm chủ thay Hoàng thượng chứ? Huống chi Hoàng huynh trong lòng tự biết rõ, đâu cần người khác phải khuyên can."
  Nàng như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, dùng khăn tay che miệng, bật cười thành tiếng.

  Càn Long cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, liền để Giang Dữ Bân và Bao Thái y bắt mạch. Giang Dữ Bân vì nể mặt Nhị Tâm nên cũng muốn giúp Như Ý một chút, nhưng vì có Bao Thái y ở đó, hắn chỉ có thể nói thật mạch tượng: "Bệ hạ long thể an khang, mạch tượng mạnh mẽ, long thể không có gì trở ngại."
  Lại khiến cho Như Ý trông như là chuyện bé xé ra to.
  "Bổn cung xem ra, Người nhìn bổn cung không vừa mắt cũng không phải một hai ngày rồi, sao phải khổ sở, thân mang long thai mà còn lặn lội đường xa đến đây để làm nhục người khác vậy chứ." Chiêu Minh ngay trước mặt họ liền kéo tay Tiến Trung, nắm trong tay như trân quý lắm: "Phu quân à, về sau phải cẩn thận đấy, chàng ở trong mắt Hoàng hậu nương nương đã rất chướng mắt rồi. Không thấy người ta không tiếc lấy thân thể của Hoàng huynh ra làm cớ, còn phải kéo theo bụng mang dạ chửa mà răn dạy chàng sao?"
  Tiến Trung mím môi, cố nén ý cười, nhưng lúm đồng tiền suýt nữa đã bán đứng hắn, hắn chỉ đành cúi đầu, giấu nét mặt trong bóng mũ Xảo Sĩ Quan, người ngoài nhìn không rõ.
  "Thôi thôi, hôm nay lại sinh thêm chuyện, cũng làm liên lụy Tiến Trung rồi." Càn Long phất tay ban thưởng cho Tiến Trung mấy món, "Cho ngươi nghỉ ba ngày, ở nhà bồi Chiêu Minh cho tốt, nàng ấy, là trẻ con nhất đấy."

  Thân thể không sao, thể diện cũng được giữ, Càn Long đương nhiên vui vẻ, nhưng quay sang lạnh mặt với Như Ý: "Người bên cạnh trẫm trẫm tự có chủ kiến, Hoàng hậu lo quản lý hậu cung là được."
  Như Ý đành nhận lời.
  Chiêu Minh đứng dậy nắm tay Tiến Trung vẫy vẫy với Càn Long: "Thần muội dẫn phò mã về đây~ nửa ngày không gặp đã nhớ rồi."
  Càn Long chỉ chỉ nàng: "Đi đi đi đi!"
  Nàng và Tiến Trung đan ngón tay vào nhau rời đi, không ai để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Lăng Tử đang cúi đầu ngoài cửa, cùng vẻ hận thù khi nhìn Như Ý.

  Về tới Dực Khôn cung, Chiêu Minh mới thả lỏng, ôm eo Tiến Trung, người mềm nhũn như không xương dựa vào lòng hắn. "Trời lạnh thế này, sao Người lại đến Chung Túy cung làm gì?" Tiến Trung vỗ nhẹ lưng nàng, vừa xót xa, "Lại mặc mỏng thế này, đến nguyệt sự lại đau bụng đấy."
  Chiêu Minh giúp hắn tháo mũ Xảo Sĩ Quan xuống, "Còn không phải vì Hoàng hậu gọi Thái y sao, thân thể Hoàng thượng thế nào chàng còn không rõ à, vạn nhất Thái y báo ra tin xấu, chỉ sợ sẽ liên lụy đến chàng. Chàng xem hôm nay bộ dạng Ô Lạt Na Lạp thị kìa, hận không thể ăn tươi nuốt sống chàng và cả Dự Tần nữa."
  Biết nàng là vì mình, Tiến Trung cười ngọt ngào lắm, lại nghe nàng nói: "Ta cũng đánh một ván cược, may mà Hoàng thượng đã dùng bát canh ngọt đó, nếu không ta cũng chẳng còn cách nào."
  Hắn cũng không hỏi trong canh có gì, qua được cửa này là tốt rồi. "Là nô tài liên lụy chủ tử rồi." Hắn xót xa ôm nàng chặt hơn vào lòng, lời nói theo thói quen mang chút khiêm nhường hèn mọn.
  Chiêu Minh biết những ký ức dư thừa kia của hắn đã khắc vào tận xương tủy, thỉnh thoảng lại dậy sóng quấy nhiễu, lại càng thấy xót xa cho hắn hơn vài phần. "Nói bậy, sao có thể nói là chàng liên lụy ta."
  Thôi đừng nói nữa! Chiêu Minh vòng tay ôm cổ hắn, môi đã ép lên môi hắn.

  Giữa ban ngày ban mặt hai người cũng thường làm chuyện này, người trong Dực Khôn cung sớm đã quen với cảnh cửa lớn của nội điện đóng kín, dù sao thì có Tiến Trung ở đó, Chiêu Minh hầu như không cần họ phục vụ gì.
  Làm việc ở Dực Khôn cung thực sự là nhàn nhất rồi.
  Ngay cả tiểu tỷ muội Hoa Phàm của Hoa Nhụy cũng có thời gian tới tìm nàng ta nói chuyện phiếm. "Hôm nay điểm tâm lại là bánh ngàn lớp nhân đường phô mai!" Hoa Nhụy nhìn món ăn bạn mang tới, thèm chảy nước miếng.
  Chủ tử tần vị còn chưa chắc ăn được một phần tiêu chuẩn mỗi ngày, mà món bánh này thì kỹ thuật làm rất phức tạp, lớp vỏ ngoài giòn khó làm, lớp nhân bên trong lại cho nhiều phô mai và đường, đúng là vô cùng quý giá.
  Hoa Phạm đắc ý nói: "Đúng thế! Ngạch phò được nghỉ ba ngày, chủ tử chúng ta liền đổi cách để ban thưởng cho bọn ta, ngoài điểm tâm còn thưởng thêm thứ khác nữa. Nói là mọi người hầu hạ cực nhọc, từ nay về sau mỗi người đều được luân phiên nghỉ thêm một ngày, ta được ban một tấm gấm dệt kim tuyến, tuy không lớn lắm, nhưng đủ để may vài cái khăn tay và túi thơm rồi, ta cắt ra, cũng mang cho ngươi một miếng nhỏ."

  Hai người thân thiết đến mức không phân biệt bạn - tôi, luôn nhớ về nhau. Hoa Nhụy thấy vậy thì vui lắm: "Vải này đẹp quá!"
  "Đương nhiên rồi! Đây là gấm vóc cống phẩm từ phường dệt Giang Nam, ngoài thị trường một tấm giá cả trăm lượng hoàng kim rồi" Hoa Phạm kiêu ngạo nói: "Điện hạ thỉnh thoảng lại lấy ra đem thưởng cho người khác đấy."
  Chiêu Minh còn rộng rãi hơn cả Hoa Phi, Hoa Phi dùng tiền riêng của mình để trợ cấp cho hậu cung khiến Dận Chân nở mày nở mặt, Chiêu Minh thì không phải chi tiêu khoản này, tiền của mình nhiều đến mức tiêu không hết, nên ra tay vô cùng hào phóng. Điểm tốt là cung nhân trong Dực Khôn cung về cơ bản không thể bị mua chuộc, hậu cung từ trên xuống dưới không có chủ tử nào có thể cho được nhiều hơn nàng ấy.

  Tạo nên sự tương phản rõ rệt với bộ mặt ủ rũ của Hoàng hậu. Như Ý mang thai lần này không được thuận lợi, hôm nay lại gặp chuyện, tâm trạng cực kỳ tệ, trong Diên Hi cung gần như không thấy nụ cười nào.
  Chỉ có mấy tiểu cung nữ tạp dịch với thái giám, trốn ở hậu điện nên không thu hút ánh nhìn mấy.
  Ngay cả nhị đẳng cung nữ Lăng Chi ở sảnh trước cũng bị phạt, đến giờ mặt vẫn còn sưng.
  "Ăn nhanh đi, bánh đường phải ăn nóng mới ngon đấy." Hoa Phàm và Hoa Nhụy ngồi trên bậc thềm, nàng còn chia cho Ngân Nhụy, Tiểu Trúc Tử, Tố Thanh bọn họ.
  Lăng Vân Triệt từ xa ngửi thấy mùi bánh thơm, bụng lại bắt đầu réo, nhưng nào có ai để ý đến hắn chứ. Lúc Hoa Phàm đi ngang qua hắn, cũng như không thấy người này vậy.
  "Tuy rằng chủ tử đã nói rồi, nàng là chủ tử, không cần chúng ta – những kẻ làm nô làm tỳ – phải ra mặt thay nàng, chuyện nàng tự báo thù được, trút giận được thì nàng tự làm, chuyện nàng làm không được thì chúng ta lại càng không thể, nàng bảo chúng ta phải bảo vệ thật tốt bản thân mình." Hoa Phàm vừa bẻ bánh vừa ăn, nhai kỹ như thể đang trút giận: "Nhưng mà Điện hạ tốt đến vậy, ta thật sự không chịu được khi thấy nàng bị ức hiếp! Dù sao thì Điện hạ thích ai, người đó trong lòng ta chính là người tốt nhất trên đời, nàng ghét ai ta liền ghét người đó!"
  Hiểu rồi hiểu rồi.

  Nhóm nhỏ do Hoa Nhụy cầm đầu vốn dĩ cũng không thích Như Ý, vốn đã tránh xa Lăng Vân Triệt, bây giờ cũng bắt đầu bị bánh đường mua chuộc, bắt đầu ghét hai người họ rồi.
  Có điều, lời nói của Trưởng công chúa quả thật mới mẻ, nghĩ kỹ thì đúng là có lý. Thực ra nàng chẳng làm gì cả, chỉ là xem người khác như con người mà thôi.
  Nhưng như vậy đã là hiếm có lắm rồi.
  Tiểu Lăng Tử nhai lại lời Chiêu Minh từng nói, cười lạnh mà rằng, đạo lý Trưởng công chúa hiểu được, lẽ nào Như Ý lại không hiểu. Nàng là giả vờ hồ đồ.
  Trong một lần đi lấy thuốc, Lăng Vân Triệt cẩn thận cho thêm một ít rau ngót khô vào, gói lại như cũ, đem đến tiểu trù phòng của Diên Hi cung.
  Hắn không ngu ngốc, mỗi ngày chỉ thêm một chút, liều lượng ít, lại không để ai hay biết.
  ————
  Hậu trường:
  Tiểu Lăng Tử: "Ta sẽ loại bỏ Vĩnh Kỳ!"
  Chiêu Minh: "Thành công có được kỳ nghỉ của phu quân~"
  Tiến Trung: "Có thời gian ở bên tiểu chủ, tốt quá!"
  Dự tần: "Đang đánh đội đấy, nghiêm túc chút!"
  Nhu tần: "Đánh rồng quan trọng thế mà giao cho thượng đơn ngu ngốc tự xử?"
  Dự tần: "Ngươi lại chửi ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip