Chương 75
Chương 75
---
Đúng là mùa ăn trái cây, năm nay Lưỡng Quảng không chỉ tiến cống nhiều lệ chi, thậm chí còn cống thêm bốn cây lệ chi lớn.
Chuyện của Hằng Sước là do Chiêu Minh ra sức giúp đỡ, không những làm dịu đi bầu không khí căng thẳng như gươm tuốt vỏ giữa Càn Long và Chân Hoàn, mà sau này nếu Đạt Ngõa Tề gây chuyện không gánh nổi thì còn phải dựa vào Niên gia, Càn Long đương nhiên cũng không tiếc gì với nàng.
Chiêu Minh thích đồ ngọt, lần này nàng được ban một cây lệ chi, cùng ba sọt lệ chi lớn.
Chiêu Minh sai người hái hết quả trên cây xuống, rồi cùng đem ba sọt lớn kia đều đem vào băng khố.
Còn cây thì nàng chuyển vào nhà kính ở trang viên, hy vọng cây này ở kinh thành cũng có thể ra quả.
Lần này nàng thật sự có thể ăn cho thỏa thích, trước tiên sai người mang hai đĩa lệ chi ướp băng đến, mang theo cả nước mơ ngâm, đi tìm Hằng Sước trò chuyện.
Phủ của Hằng Sước công chúa vẫn đang xây, tạm thời nàng ở tại Từ Ninh Cung. Khi Chiêu Minh tới, Hằng Sước đang thêu khăn tay.
"Hằng Sước tỷ tỷ~" Chiêu Minh cất tiếng gọi. "Chưa kịp chính thức cảm tạ muội." Hằng Sước định đứng dậy, Chiêu Minh đè nhẹ vai nàng, cười tinh nghịch: "Muốn cảm tạ muội, chi bằng tối nay yến tiệc uống thêm vài chén."
"Lệ chi năm nay mới tiến cống đến, muội ăn thấy đặc biệt thích, để lạnh rồi ngọt lắm, còn mang theo một bình nước mơ ngâm. Tiến Trung chưa tan ca, muội buồn chán lắm ấy." Chiêu Minh gọi người hạ đồ xuống.
Hằng Sước trêu chọc: "Có Ngạch phò rồi mà vẫn như trẻ con vậy." Rồi nàng cũng kể cho nàng ấy vài chuyện thú vị ở vùng biên ải, lại nghe Chiêu Minh lải nhải những chuyện hậu cung mấy năm gần đây.
Nàng gả đi biên ải đến nay, vậy mà đã gần mười năm rồi.
Chớp mắt một cái, đứa muội muội còn bập bẹ tập nói khi xưa cũng đã trở thành một đại cô nương rồi. "Hằng Sước tỷ tỷ, tỷ còn muốn xuất giá nữa không?" Chiêu Minh hỏi nàng, Hằng Sước khẽ khẽ lắc đầu.
Chiêu Minh trong lòng hiểu rõ, chỉ hy vọng nàng ấy cũng có thể như ý, sống một cuộc đời yên ổn bình thường là được rồi. Ngồi cùng nàng một lúc, ăn nửa đĩa lệ chi, hai người liền cáo biệt nhau — đây là ngày thứ hai Hằng Sước trở về, hôm qua xe ngựa mệt nhọc, tiệc đón nàng hồi cung được tổ chức vào tối nay.
Tiến Trung nửa sau ca không phải trực, với thân phận là Ngạch phò của Chiêu Minh, cũng phải tham dự, nàng còn phải quay về Dực Khôn cung, cùng Tiến Trung tắm rửa trang điểm.
Chân Hoàn đến tìm Hằng Sước, thấy đĩa lệ chi trên bàn, chỗ bà cũng nhận được một sọt lớn, nhưng còn chưa có chia ra, chỗ này của Hằng Sước, Càn Long chưa hề đích thân ban cho, nhất định là có người mang tới.
"Chiêu Minh vừa đến, là muội ấy mang cho nhi thần đó." Nhắc đến Chiêu Minh, Hằng Sước nở nụ cười, "Muội ấy thật sự là một người rất thú vị." Trong lời nói ngoài lòng biết ơn, còn có sự ngưỡng mộ.
Chân Hoàn gật đầu, "Nó là một đứa trẻ tốt, nếu con thấy buồn chán thì có thể qua lại với nó nhiều một chút." Hằng Sước lại hỏi sang một chuyện khác, có chút do dự, "Nhi thần nghe nói, muội ấy gả cho... Ngự tiền tổng quản thái giám? Nhưng Hoàng thượng...?"
Chân Hoàn liền kể tỉ mỉ, "Cũng may là, nàng thật lòng thích Tiến Trung, hai người tình cảm rất tốt." Hằng Sước yên tâm phần nào, "Phải rồi, hai bên có tình cảm, sống tốt thì còn hơn mọi thứ."
Trong yến tiệc, nàng gặp được Như Ý, nhìn từ xa thì không sao, nhưng lại gần thì thật sự khiến người ta kinh hãi.
Trên mặt Như Ý dặm một lớp phấn dày, vẫn không che được vẻ mệt mỏi, tuy rằng Như Ý và Càn Long tuổi tác không chênh nhau mấy, đều là người gần bốn mươi tuổi, nhưng nàng dường như già yếu đi trông thấy.
Tiến Trung có một bộ quan phục khác do Càn Long ban, mãng bào màu xanh thẫm thêu đầy, ngồi cạnh Chiêu Minh, trông càng giống một vị vương gia, tuấn tú đoan chính, ánh mắt nhìn nàng đầy âu yếm.
Triều phục của công chúa thông thường đều là màu vàng nhạt, nhưng Chiêu Minh thì không giống. Nàng có đặc quyền do Ung Chính ban chỉ, khi tiên đế còn tại thế thì đã mặc trang phục hoàng bào thêu rồng, giờ càng xa xỉ. Càn Long sợ bị người ta nói là bạc đãi huynh muội, nên cho Tứ Chấp Khố dâng y phục cho Chiêu Minh chưa bao giờ tiếc tơ vàng chỉ bạc để thêu.
Hai người bọn họ vừa ngồi xuống đó, khiến người khác lu mờ.
Trong yến tiệc không có gì ngon để ăn, nhưng Chiêu Minh không ăn, trong lòng Tiến Trung liền nóng nảy khó chịu như lửa đốt. Trước khi ra cửa hắn đã lấy mấy quả ô mai, dùng khăn tay bọc lại, len lén lấy ra, Chiêu Minh liền dựa vào chút đồ này mà ăn cơm.
Dẫu sao thì cũng ăn được một chút.
Tiến Trung hầu hạ nàng ăn, lựa món ăn nhẹ nàng ăn được để gắp cho nàng, còn phải nhỏ giọng dỗ dành: "Dùng thêm một miếng nữa đi." Chiêu Minh lấy mấy quả ô mai ăn cùng với cơm gạo Bích Cảnh, một chút cũng không nuốt nổi.
"Sao chàng còn mang theo cả lệ chi thế này?" Chiêu Minh nhìn tay áo hắn như cái túi báu, một lúc lại lấy ra một thứ. "Đã sớm biết Người ở yến tiệc không thể ăn uống đàng hoàng, nô tài sốt ruột mà!" Tiến Trung bóc cho nàng ăn một quả, vị thanh ngọt lan tỏa trong miệng, tâm trạng Chiêu Minh cũng tốt lên mấy phần.
"Trưởng công chúa và Ngạch phò tình cảm thật tốt." Chiêu Minh nghe có người cảm thán. Nàng nhìn theo tiếng nói, là một nam nhân tuổi trung niên, nhìn quan phục thì chắc là quan ngũ phẩm.
"Phải đấy." Nàng không quen người này, thuận miệng đáp một câu, không để ý nữa. Nàng không ngờ rằng sau khi yến tiệc kết thúc, người này cùng phu nhân tlại chặn nàng lại, vậy mà lại là đến làm mối cho con trai họ. Điên rồi sao!
Quan ngũ phẩm ở kinh thành nhiều như chó, nếu nàng thật sự muốn tái giá, con cháu nhất phẩm nhị phẩm đầy đất, cần gì đến bọn họ với vẻ "không chê nàng gả thái giám"?
Chiêu Minh trừng mắt, đến trước mặt Càn Long tố cáo, cả nhà họ bị cách chức làm thứ dân, đỡ phải mơ mộng hão huyền.
Dù sao cũng là một chi của Ô Lạt Na Lạp thị, đầu óc thì mỗi người một kiểu không tốt. Ước chừng là Như Ý ở trong cung không được như ý, mà Ô Na Lạp thị ở tiền triều cũng không giúp gì được, trong nhà lại không còn cô nương xinh đẹp nào để dâng lên nữa. Chi của Như Ý còn có thể giữ vững, nhưng chi nhỏ hơn thì không giữ nổi rồi.
"Hoàng hậu không còn mấy ngày nữa đâu." Tiến Trung đang tháo đồ trang sức cho nàng, "Lệ chi ấy có ngon đến mấy, Người cũng không thể coi như cơm mà ăn được!" Hắn đổi đề tài, Chiêu Minh dở khóc dở cười.
Sao chuyện lớn lại nói chung với chuyện nàng ăn cơm như vậy. "Chuyện của Người, ở chỗ nô tài chính là chuyện to bằng trời, đại sự hàng đầu. Hoàng hậu sống hay không thì có Hoàng thượng lo." Tiến Trung không cho là chuyện gì to tát, làm nàng bật cười đến hoa nháy loạn cả lên.
"Còn một chuyện nữa," Tiến Trung ghé sát tai nàng, "Chỗ Quý nhân Thủy đã cho đốt hương Nga Lê trướng rồi."
Đó chính là món sở trường của An Lăng Dung, "Trong đó có thuốc mạnh như nơi kỹ viện hoa lâu." Tiến Trung nói tiếp. "Thuốc bí truyền chỗ Dự Tần cũng lại bắt đầu dùng rồi, ngược lại rượu máu nai thì lại ngừng rồi."
Đúng là lúc rồi, vạn nhất Như Ý không qua khỏi, chuyện này bùng ra cũng có thể lấy cớ nói là Hoàng thượng tưởng niệm Hoàng hậu, vì đau buồn quá mức mà hao tổn tinh thần.
"Phương thuốc bên chỗ Quý nhân Thủy và Quý nhân Dao là do Nhu Tần tiết lộ ra." Chiêu Minh biết chuyện này từ chỗ Niêm Can Xứ, nhưng không ngờ từng người một đều dám dùng thật.
Chiêu Minh khẽ mỉm cười, "Vậy thì bảo Bao Thái y kê cho Hoàng hậu ít thuốc bổ thật mạnh đi." Còn Như Ý có chịu nổi thuốc bổ hay không thì liên quan gì đến nàng?
Nàng không ngờ, lần này đảng sâm trong thuốc lại bị Lăng Vân Triệt tự ý đổi thành tử sâm rẻ tiền. Hắn lần này thật sự không có ý gì, chỉ là muốn đem đổi chút tiền, không ngờ hai vị thuốc hiệu quả hoàn toàn khác nhau, Như Ý bỗng nhiên bị rong huyết dữ dội, một mạng lìa đời.
Tiến Trung cầm những gì người dưới tra được, lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu Lăng Tử, ngươi nhớ thương bảo bối tâm can của gia đủ lâu rồi, bây giờ dùng xong ngươi rồi, có thể đi chết được rồi.
————
Hạ màn Tiểu Lăng Tử: Chương sau
Đội hình giết rồng chuẩn bị sẵn sàng
Cảm ơn mọi người đã đề cử, like, bình luận, quà tặng, phiếu lương và thưởng thức!
Mong nhận được bình luận, like, đề cử, yêu thích, cảm ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip