Chương 84
Chương 84
---
Cùng nhau vào sinh ra tử không chỉ một lần, tình cảm giữa Tiến Trung và Chiêu Minh đã hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
Lời của Dận Tự như viên thuốc an thần cho Chiêu Minh. Nàng không hiểu vì sao hắn giúp mình, nhưng lại có linh cảm thấy hắn rất đáng tin.
Hoàng hôn bao trùm tứ phía, ban đêm ở trong cung đêm lại càng thêm lạnh lẽo.
Chiêu Minh dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Tiến Trung, hắn nhẫn nhịn cực kỳ vất vả: "Chủ tử, thật sự không được." Trên trán và cánh tay hắn nổi rõ gân xanh, hơi thở nặng nề phơi bày khao khát mãnh liệt trong lòng.
Nhưng người đang ở trên người hắn lại là người trong tim hắn, đẩy nàng ra chính là tự cắt tim mình, hắn làm sao nỡ chứ?
Tiến Trung tự hỏi lòng mình, hắn vốn chưa bao giờ là người tốt. Thế nhưng, đây lại là người mà dù có phải bỏ cả mạng, hắn cũng muốn yêu.
"Ta sẽ không gả cho ai khác, nếu chàng không cần ta thì ta sẽ đi chết". Chiêu Minh không biết rút từ đâu đó ra một cây trâm, chĩa thẳng vào cổ của mình. Tiến Trung sợ chết khiếp, lập tức giật lấy trâm rồi đè nàng xuống dưới thân.
Hắn ném cây trâm xuống đất, hai mắt căng thẳng quan sát khắp người nàng từ trên xuống dưới, sợ nàng bị thương.
Chiêu Minh thấy mình đạt được mục đích, hai chân liền quấn lấy hắn.
Cảm nhận được sự căng cứng của hắn, nàng bật cười, lại cúi đầu hôn hắn. Tiến Trung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: "Nếu đau thì cắn vào vai nô tài." Hắn cúi người, rốt cuộc cũng bắt đầu động tác. Mỗi một lần di chuyển đều phải hôn nàng thật sâu, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nàng đang nở rộ.
Mái tóc ướt đẫm quấn lấy nhau, mười ngón tay đan xen. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ nhau.
Đã chay tịnh mấy năm, Tiến Trung muốn kiềm chế, nhưng Chiêu Minh lại không chịu. Ngày hôm sau nàng mềm oặt nằm trên giường, vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
************************************************
Chiêu Minh thì lại dán mắt vào người hắn, đợi hắn đến gần giường thì lập tức vươn tay ôm lấy, vừa dính vừa dẻo uống hết chè tuyết nhĩ, rồi bắt đầu cởi áo hắn, tay sờ loạn lên.
Từ yết hầu sờ xuống bụng. Lúc còn chạy khắp nơi theo nàng, Tiến Trung đã luyện ra một thân cơ bắp, sờ vào tay cực kỳ đã. Con tiểu sắc quỷ này căn bản không thể bỏ qua cơ hội ăn đậu hũ người ta.
Lúc thì hôn, lúc thì ôm, hai người lại lăn một vòng trên giường mới coi như xong.
May mà Niên Thế Lan đã chỉnh đốn cung Dực Khôn như cái thùng sắt, nếu không thì làm gì có cơ hội để nàng vừa ăn thịt xong còn được nằm xòe như cá khô chứ.
Dù sao thì Chiêu Minh sống cũng rất sung sướng, đến cả chuyện Chân Hoàn hồi cung cũng chẳng ảnh hưởng được đến nàng, chỉ là chứng kiến một lần Quýt mập tụt IQ mà thôi. Nói thật lòng, Quýt mập khi ở trước mặt cái bản sao số một của Thuần Nguyên, chỉ số thông minh gần như âm vô cực.
Hắn dùng bán loan giá đón "Hy Phi", Hoàng hậu bị giam lỏng, còn Niên Thế Lan thành công cụ "phong phi", khiến nàng tức chết đi được!
"Nàng nói xem, nàng giận hắn cái gì chứ?" – Dận Tự nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Niên Thế Lan, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nắm lấy tay nàng. Niên Thế Lan lườm hắn một cái: "Nam nhân Ái Tân Giác La các người chẳng có ai tốt đẹp cả!"
Câu này đúng là oan chết Dận Tự rồi: "Vì nàng, đừng nói là Phúc tấn, đến cả trắc Phúc tấn, thị thiếp, thông phòng ta cũng không có lấy một người. Chuyện xấu do Lão Tứ làm, ta không gánh thay đâu nhé!"
Mà quả thật vậy, vì nàng mà hắn đã giữ mình trong sạch suốt nhiều năm. Cái tên hoàng đế khốn kiếp đó khốn kiếp thế nào, Niên Thế Lan đâu phải giờ mới biết, nên cũng không còn quá tức nữa.
Nàng hôn hắn một cái thật mạnh như để trả đũa: "Kêu Phó Như Ngâm nên hành động rồi." Dận Tường gật đầu: "Yên tâm đi!"
Nhược điểm lớn nhất của Chân Hoàn hiện nằm trong tay bọn họ, cái thân phận nữ nhi dòng chính bên nhánh phụ của Nữu Hỗ Lộc thị cũng chẳng đáng ngại. Huống hồ lần này không còn Hoằng Lịch làm "con trai" cho nàng nữa, càng khiến nàng thiếu khí thế hơn.
Hoằng Thời? Trong lễ Vạn Thọ năm ấy đã sớm bị đá khỏi ván cờ rồi. Dận Tự yêu Niên Thế Lan từ sớm, lúc tranh ngôi vị đã đứng về phía Dận Chân, nhưng Dận Chân thì hoàn toàn không như vậy. Sự thiên vị của Ô Nhã thị ai cũng thấy rõ – lúc Dận Chân đăng cơ, bà vì Thập tứ mà nhất quyết không chịu dọn vào Từ Ninh cung. Trước khi lâm chung, người mà bà thương nhớ nhất vẫn là Thập Tứ.Dận Chân hận hắn, hận đến mức như kẻ thù không đội trời chung.
Cho nên, khi Dận Chân biết tin Chân Hoàn mang thai ba tháng, lại rất có khả năng là con trai, thì Dận Tự liền xúi giục Hoằng Thời đi nói đỡ vài câu cho Dận Trinh (*ý chỉ Thập tứ) đang thủ ở hoàng lăng.
Thế là Dận Trinh liền có thêm một "đứa con trai cả" ngu ngơ ngốc nghếch – Hoằng Thời bị Dận Chân nổi giận mà đem cho người ta làm con thừa tự rồi!
Trước đó, Niên Thế Lan đã để Kính phi nuôi dưỡng Ôn Nghi. Chân Hoàn rời cung, việc nuôi dạy Lung Nguyệt liền được giao cho Đoan phi. Nay thấy sinh mẫu của đứa bé trở hồi cung, Đoan phi sao có thể chịu được việc Lung Nguyệt bị sinh mẫu của nó "giành lại"? Thế là Đoan Phi trực tiếp dâng tấu cáo tội Tô Bồi Thịnh và Thôi Cẩn Tịch có quan hệ "đối thực". Hai người tuy chưa mất mạng, nhưng bị đuổi khỏi hoàng cung, coi như chặt đứt đôi cánh của Chân Hoàn.
Còn bên Phó Như Ngâm thì lo rằng Chân Hoàn sẽ được sủng ái, nên Niên Thế Lan liền sai người xúi giục vài câu, Dận Tự lại cho người đưa đến tay nàng một ít ngũ thạch tán. Cái đầu óc trống rỗng của nàng ta chẳng nghĩ sâu xa gì, đem cả đống đó dâng cho Dận Chân uống hết.
"Hy phi bị kinh động mà sinh non, vậy mà đứa bé lại y như đủ tháng?" Chiêu Minh nằm trong lòng Tiến Trung, tám chuyện về những chuyện vặt vãnh trong cung gần đây. "Phải đó, hoàng thượng cũng bắt đầu sinh nghi, hình như đã cho người đi điều tra rồi."
Việc điều tra tiến hành rất thuận lợi, còn chưa đợi Kỳ Quý nhân đứng ra cáo tội Hy Quý phi tư thông, Dận Chân đã tức đến nỗi thổ huyết trúng phong rồi.
Ngũ thạch tán phát huy công hiệu mạnh mẽ, lại thêm bị "cắm sừng" đến nỗi nộ hỏa công tâm. Hy Quý phi vừa mới sinh con, còn chưa kịp nhận được kim bảo kim sách của Quý phi, đã bị ban cho một chén rượu độc. Quả Quận vương Doãn Lễ cũng chung số phận. Đứa bé vừa chào đời kia, rốt cuộc cũng không thể may mắn thoát thân. Một nhà bốn người, gọn gàng tề chỉnh, cùng nhau cáo biệt thế gian.
Hoàng thượng trúng phong, không để lại người kế vị.
Văn võ bá quan trong triều ai nấy đều không dám manh động. Dẫu sao thì Bát gia, Cửu gia, Thập Tam gia đều có mặt tại kinh sư. Năm xưa cửu tử đoạt đích, là phong ba huyết vũ đến cỡ nào? Giờ đây, những kẻ chiến thắng ngày ấy vẫn còn trấn thủ nơi kinh thành, ai dám vọng động chứ?
Mọi người bị một đạo thánh chỉ làm choáng váng, ngay cả Chiêu Minh cũng giật mình:
Thánh chỉ viết: "Từ khi Trẫm phụng chiếu tiên đế mà đăng cơ đến nay, phàm những việc trọng đại trong quân quốc, dụng nhân hành chính, chưa từng dám buông lơi. Trẫm lo nối đại nghiệp, ngày đêm dè dặt, ngước nhìn tổ tông, gánh vác trọng trách. Nay việc kế thừa lễ nghi, nối ngôi truyền thống, không thể không định rõ nguyên lương. Trưởng nữ của Trẫm, thiên tư thông tuệ, linh khí tụ hội, chính là thiên ý sở quy. Nay trẫm kính cẩn tuân theo di chiếu ban đầu, tham khảo điển lễ, thuận theo lòng dân, cúi cáo trời đất, tông miếu, xã tắc, ban kim sách kim bảo, lập làm Hoàng Thái nữ, chính vị Đông cung. Là để củng cố thống hệ vạn năm, gom tụ lòng người bốn biển. Trẫm bệnh tật đã lâu, việc chính sự ngày một không kham nổi, nay mệnh Hoàng Thái nữ cầm ấn lên Văn Hoa điện, thay Trẫm xử lý chính vụ, trấn an quân dân, giám quốc tạm thời. Mọi việc chư quan dâng lên, đều do Hoàng Thái nữ quyết đoán. Chư khanh không được nghị luận bừa bãi."
Nội các cùng tông thất, các thân vương tuyên đọc thánh chỉ. Điều quan trọng nhất là—Dận Tự, Dận Đường, Dận Tường đều không có dị nghị, bọn họ cũng không dám mở miệng nữa. Phải biết rằng, mẫu tộc của Hoàng Thái nữ xuất thân từ võ tướng, trong tay nắm trọng binh. Ở chốn quyền trường này, nắm tay ai to, kẻ đó mới có tư cách mở miệng. Các đại thần phụ trách chính sự đều đã đồng lòng tán thành, vậy thì bọn họ còn nhảy nhót cái gì được nữa?
Còn về phần Dận Chân—kẻ nửa mặt méo xệch, miệng méo mắt lệch vì trúng phong—ý kiến của hắn dường như... đã chẳng còn quan trọng gì nữa rồi.
——
Cung nghênh Hoàng Thái nữ -
Chương tới đại thần xin Hoàng Thái nữ tuyển phu, Tiến Trung lại sắp nổi cơn ghen~
Cầu bình luận, thu thập, đề cử an ủi, mọi người không chịu trò chuyện với ta nữa rồi, hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip