Chương 94: Mộng cảnh đặc biệt - Công chúa thất sủng x Thái giám cận thần (2)

Chương 94: Mộng cảnh đặc biệt - Công chúa thất sủng x Thái giám cận thần (2)
---
  Tiểu công chúa chẳng biết hôn là gì, chỉ như mèo con liếm nhẹ môi hắn. Tiến Trung trong lòng nhắc mình phải kìm lòng... nhưng chẳng kìm được, hắn đáp lại nụ hôn ấy thật sâu.
  Rõ ràng là nàng chủ động trêu ngươi, vậy mà khi được hôn lại đỏ mặt ngượng ngùng, đôi tai ửng hồng, mắt long lanh lệ, cả người hồng hào như bông hoa mới nở, càng thêm đáng yêu.
  Tiến Trung nuốt nước bọt, ôm nàng vào lòng: "Ngày mai nô tài sẽ đích thân dâng điểm tâm, Điện hạ đừng ăn linh tinh nữa." Hắn lấy từ trong tay áo ra gói kẹo đường bọc giấy dầu, nếu buồn miệng có thể nhấm nháp chút đồ ngọt.
  Chiêu Minh che mặt, bỗng hiểu vì sao mọi người đều mong được Tiến Trung công công sủng ái - đúng là biết chiều người thật! Nàng nhận gói kẹo, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

  "Làm sao thế?" Tiến Trung hỏi.
  Thôi đi thôi đi, đợi lần sau vậy, nếu không thì cũng quá mất duyên rồi! Chiêu Minh lắc lắc đầu, lại ôm lấy hắn cọ cọ mặt hắn, rồi mới trong ánh nhìn chăm chú của hắn bước vào cửa điện của mình.
  Bước chân hắn đều có chút bay bổng, Tiến Trung suýt nữa quên mất bản thân rốt cuộc đã quay về phòng thế nào. Trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp đó, hắn không ngừng hồi tưởng lại khuôn mặt mềm mại của nàng cọ vào mình, ngọt đến tận đầu tim.

  Dù là ngày nghỉ, hắn vẫn dậy thật sớm, sợ để chủ tử kiều quý của hắn phải chờ. Người ở Ngự thiện phòng vốn quen thói xu nịnh, bữa sáng của phó tổng quản cung đình chẳng kém gì của các tần phi.
  Xách hộp đồ ăn, hắn hướng về Tây Tam Sở.
  Càn Long tử tức không nhiều, vị trí tốt ở Tây Tam Sở đã dành cho Đại A ca, Chiêu Minh tội nghiệp của hắn chỉ có thể ở nơi hoang vắng này. Tiến Trung đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng tới nơi.

  "Điện hạ, ngài đang đợi người sao?" Hắn đứng ở cửa, nghe thấy một tiểu cung nữ hỏi. Hắn nghe giọng nàng mang theo ý cười: "Đợi người trong lòng của ta, chàng nói hôm nay sẽ đến đưa ta bữa sáng. Đào Tử, ngươi biết không, ta vừa mới gặp chàng hôm qua, chàng thật sự rất tuấn tú."
  "Là ngự tiền thị vệ sao Điện hạ?"
  Chiêu Minh lắc đầu: "Là thái giám ở ngự tiền."
  Đào Tử "ồ" một tiếng: "Hôm trước nô tỳ có thấy một người, cũng rất là oai phong lẫm liệt, không biết Điện hạ thích vị nào?"
  Dù sống kiếp hiện đại, Chiêu Minh vẫn chỉ là kẻ độc thân trường kỳ. Nàng lần đầu yêu đương, đặc biệt là hưng phấn và thẹn thùng: "Chàng nói chàng tên là Tiến Trung."

  Đào Tử là một trong hai người duy nhất lớn lên cùng Chiêu Minh, lúc Chiêu Minh bốn, năm tuổi nhũ mẫu đã tìm đường khác rồi — theo một tiểu công chúa không được sủng ái thì có tiền đồ gì chứ?
  Cho nên Đào Tử và Chiêu Minh rất thân thiết, tiểu thái giám Đức Tùng ít nói nhưng lại lanh lợi, hai người đều trung thành tận tâm, mà Chiêu Minh cũng không phải người khó hầu hạ. Ngoài phương diện vật chất hơi thiếu một chút thì Tây Tam Sở so với hậu cung ăn thịt người vẫn tốt hơn nhiều.
  "Nhưng Điện hạ đã mười sáu, sắp phải tuyển ngạch phò rồi." Đào Tử nhắc nhở. "Ta không thể lấy chàng sao?" Chiêu Minh hỏi, "Đằng nào cũng chẳng ai quan tâm ta lấy ai."
  Đào Tử im lặng, Đức Tùng lên tiếng: "Điện hạ không muốn lấy nam nhân bình thường sao?"

  Tiến Trung vẫn luôn đứng bên ngoài, muốn nghe thử suy nghĩ của nàng. "Không gả, bọn họ xấu quá. Thị vệ của cung Càn Thanh chắc là nhóm đẹp trai trong Bát Kỳ rồi, cũng vẫn xấu."
  Tiến Trung suýt nữa cười chết ngoài cửa, hắn đưa tay sờ sờ mặt mình, ừm, tiểu công chúa của hắn thích gương mặt này của hắn, hắn phải bảo vệ cho thật tốt.
  "Nếu lỡ có người không xấu thì sao?" Đào Tử lầm bầm. "Liên quan gì đến ta, ta đã có người mình thích rồi, ta thích Tiến Trung." Đây chính là người trong lòng mà nàng đã gối đầu lên bilibili trằn trọc đêm ngày mơ mộng đấy!

  Tiến Trung không còn tâm trí để nghe tiếp nữa, chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy người đầu tim cuối dạ mà hắn đã nghĩ suốt cả một đêm. Hắn xách hộp đồ ăn vào cửa, thi lễ với Chiêu Minh: "Thỉnh an điện hạ, công chúa thiên tuế." Chiêu Minh vội vàng đỡ lấy hắn.
  Hắn lần lượt bày điểm tâm ra: "Này là bánh táo tàu nhân đậu, này là bánh ngàn lớp, này là bánh sữa trứng chảy..."
  Bụng nàng réo ầm ỹ nhưng nàng vẫn không quên hắn, kéo tay hắn lại: "Sáng sớm thế này đã tới rồi, Tiến Trung ca ca chắc cũng chưa ăn phải không?"
  Còn không phải sao, bữa sáng đều mang tới cho nàng, thì dĩ nhiên là hắn chưa được ăn rồi. Hắn mưa gió dãi dầu, bản thân không biết đã chịu bao nhiêu khổ, một bữa không ăn cũng chẳng sao cả.

  Tiến Trung chưa muốn nàng lộ diện trước mặt hoàng thượng. Gần đây bộ tộc Mông Cổ có dấu hiệu rục rịch, hắn ở trước mặt hoàng thượng cũng nghe được ít nhiều tin tức. Trước kia tất nhiên là vì muốn thăng tiến, tin tức gì cũng dốc sức báo cho hoàng thượng.
  Nhưng bây giờ...
  "Không ăn là không được đâu, ta ăn không hết, chàng ăn cùng ta đi~" Chiêu Minh ôm cánh tay hắn nũng nịu. Đào Tử và Đức Tùng đã khéo léo rút lui, canh cửa cho đôi tình nhân.
  Tiến Trung nghiêng đầu nhìn nàng, nàng thật đẹp! Hắn không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy còn đẹp hơn cả tiên nữ được thờ trong miếu! "Được, nô tài cùng dùng với người một chút."
  Nàng ăn không nhiều, còn tùy ý gắp thức ăn cho Tiến Trung. "Điện hạ sao ăn ít vậy?"
  "Chiêu Minh." Nàng vừa chia bánh bao nhân sữa trứng cho hắn vừa chỉnh lại cách xưng hô.

  Sao có thể ngọt thế! Hôm nay đầu bếp Ngự thiện phòng đánh đổ lọ đường chăng? Tiến Trung nhìn bánh bao sữa, rồi lại nhìn thiếu nữ rực rỡ hơn hoa, lòng cũng rạng rỡ thêm vài phần.
  Hôm nay không phải trực, hắn được ở bên nàng lâu hơn một chút.
  Tiến Trung nghĩ rằng người trong cung, cho dù không đầy rẫy tính toán, thì cũng là tinh tường. Một công chúa không được sủng ái như nàng, nếu chịu ủy thân cho một hoạn quan như hắn, thì thế nào cũng nên tính đến chuyện làm sao để xuất hiện trước mặt hoàng thượng, hoặc đòi chút vàng bạc châu báu.
  Vậy mà nàng lại giống như quên mất chuyện đó, toàn hỏi mấy chuyện tầm phào trong cung, nào là Gia phi có đánh cung nữ không, hoàng đế có động thủ đánh phi tần không... mấy chuyện linh tinh rối rắm như thế.

  "Ồ, nghe thế thì hoàng huynh của ta tính tình thật là tệ, nếu huynh ấy mà tâm trạng không tốt, chàng nhớ tránh xa một chút đấy." Còn khá là lo cho hắn nữa.
  Cô nương ngốc của ta ơi!
  Tiến Trung thật sự không kìm được mà ôm lấy nàng, cảm thấy bản thân có hơi đường đột, lại định rút ra, nhưng eo lại bị nàng ôm chặt lấy. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như thể bên trong có nước vậy.
  "Tiến Trung ca ca, có thể hôn ta lần nữa không? Ta rất thích chàng đó!"
  Hắn nghe xong câu đó, chỉ có thể cúi đầu, đưa môi dán lên, trong lòng nghĩ: "Xong rồi, ta chết chắc rồi."
  ——
  Chiêu Minh: Ế lâu năm, nhưng biết chiều chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip