Viện Viện khóc thút thít. nước mắt tích đến khuôn mặt cô đều ước đẫm, đầy đặn mà đáng yêu, hiện tại lại trở nên sưng đỏ xanh tím, che kín hai cái vú trước ngực, nước mắt mỗi lần rơi xuống, cứ một giọt như thế, đều làm Viện Viện ăn đau.
Viện Viện chậm rãi quỳ trên mặt đất, thương tâm khóc thút thít, Trần Phong lại ôn nhu ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu tócViện Viện: " Cô về sau chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đã hiểu chưa?"
Viện Viện đầy mặt là nước mắt, gật gật đầu. Trần Phong mang Viện Viện ra khỏi phòng tắm, lấy ra hòm thuốc, dùng miên bổng dính thuốc mỡ bôi trên mấy nét xanh tím khó coi trên vú của cô, Viện Viện đau, ai ai khóc thút thít.
Thẳng đến Trần Phong đem dược bôi xong, nói hôm nay cô có thể trở về nha thu thập đồ đạc, nói cho người trong nhà một tiếng, về sau muốn ở chỗ này đi làm, Viện Viện mới đình chỉ khóc thút thít.
Trần Phong đưa Viện Viện về nhà, đã là khi trời tối, hắn có một phòng xe chuyên dụng, tài xế theo quy củ lái xe, đối với đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Viện Viện làm như không thấy.
Tới trước cửa tiệm ăn nhỏ nhà Viện Viện, Trần Phong ôm lấy Viện Viện, dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ của Viện Viện, thẳng đến khi đem cái miệng nhỏ hút đến sưng đỏ, mới đối Viện Viện nói, "Những cái quần áo khó coi đó cô không cần mang theo, chỉ cần đem những thứ phục vụ cho việc học là được, ngày mai tôi mang cô đi mua quần áo, cùng các đồ dùng nữ nhân các cô phải dùng."
Viện Viện nóng lòng muốn về nhà, Trần Phong nói cái gì, cô liền đáp ứng cái đó, rốt cuộc cũng khiến Trần Phong buôn tha, thả cô trở về,
Viện Viện vội vã vào nhà, cũng không có chào hỏi qua người nhà liền chạy nhanh vào phòng.
Gia đình Viện Viện ở Thượng Hải thuê một cái nhà nhỏ, trên lầu là kiến trúc bất hợp pháp, dưới lầu mở một tiệm bán cơm, trên lầu dựng ba gian phòng, thang lầu âm u lại thấp bé, phòng lại nhỏ hẹp chen chúc nhau, cha mẹ Viện Viện, em trai cùng cô mỗi người một phòng.
Điều kiện sinh hoạt như vậy đã làm Viện Viện phi thường vừa lòng, mãi cho đến khi em trai cô lên trung học mới có thể có một căn phòng riêng, lúc trước Viện Viện vẫn luôn cùng em trai phân trên dưới mà ngủ, chỉ có thể ở trên giường, kéo một cái màn che đậy một chút, mãi cho đến khi cha mẹ quyết tâm mượn tiền thuê căn nhà này mở một cái quán ăn, bọn họ mới có thể có một căn phòng riêng mà lớn lên.
Căn phòng nho nhỏ lại sạch sẽ ấm áp, chính tay Viện Viện tự mình chế tác các mặt hàng mỹ nghệ nhỏ này, đem căn phòng bố trí tràn ngập hơi thở cảu thiếu nữ, Viện Viện ngã phịch lên giường, đem cái chăn che lên tận đầu, cái vú cảu cô chỉ cần chạm một cái liền đau, ngay cả quần áo mặt trên người, đều có thể ma sát, Viện Viện đã muốn rớt nước mắt.
Viện Viện kéo ra khó kéo, phóng thích cái vú đáng thương, nịt ngực căn bản cũng không dám mặc, bỏ trong ba lô mà mang về nhà, nhũ thịt mềm mại đã trở nên nóng rát, nhảy dựng đau đớn.
Viện Viện cầm lấy ba trăm sung tiền điện thoại, lấy hết can đảm gọi cho Trương bí thư.
"Buổi tối tốt lành, Lan đồng học, có việc gì sao?" Thanh âm Trương bí thư ôn hoà từ trong điện thoại truyền tới mang lại một tia dũng khí cho Viện Viện.
"Trương bí thư, thực xin lỗi, hôm nay tôi cung Tiểu Phong thử ở chung một chút, cảm thấy thật không hợp, tôi không thể đảm nhiệm được công tác này, hy vọng chúng ta có thể hủy hợp đồng." tất cả hy vọng của Viện Viện đều đặt ở trên người Trương bí thư, cầm di động trong tay tất cả đều là mồ hôi.
"Thực xin lỗi, Lan đồng học, lý do của cô không thích hợp, hơn nữa vừa rồi Tiểu Phong gọi điện thoại cho tôi, hắn đối với cô rất vừa lòng, bởi vì cô không khiến hắn sinh khí, nếu ngươi không thể làm bảo mẫu cho hắn, hắn cũng sẽ không nhận người khác làm bảo mẫu. Chúng ta đều hy vọng, không cần dùng những việc vặt như thế này, đi quấy rầy Trần tướng quân đang bận rộn công tác đúng không?"
Trương bí thư ngữ khí hòa ái nhưng phi thường kiên định, "Nếu Lan đồng học không thể nói ra một lời giải thích hợp lý, tôi nghĩ tiền vi phạm hợp đồng, cô không thể gánh vác được đâu. Hơn nữa Trần tướng quân chỉ có một mình Tiểu Phong là con, đối với hắn là phi thường coi trọng."
Lời nói hàm nghĩa của Trương bí thư làm Viện Viện không thể nói ra tình cảnh ngày hôm nay cảu mình, bởi vì nguyên nhân từ hoàn cảnh gian khổ của gia đình, Viện Viện từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, cô biết cho dù có nói ra cũng không thể tránh thoát, còn sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, " Không có việc gì, có lẽ là do tôi hiểu lầm, nghĩ Tiểu Phong không thích mình, tôi sẽ cố gắng hảo hảo ở chung với cậu ấy." Viện Viện miễn cưỡng nói xong những lời này, liền treo điện thoại.
Viện Viện tuyệt vọng nằm ở trên giường rơi lệ, chẳng lẽ thật sự là vô pháp chạy thoát sao?
Dưới lầu truyền đến thanh âm ba ba nấu ăn ở trong bếp, lại có thanh âm ma ma sai em trai mang đồ ăn cho khách, thanh âm cậu nhóc không tình nguyện đáp ứng, trong lòng Viện Viện láp ấm áp lên hẳn, cậu trai nhỏ thực mau sẽ có mới nới cũ, vì người nhà của mình, cô sẽ nhẫn nại chịu đựng, có lẽ không đến hai năm hắn liền sẽ chán ghét cô?
Viện Viện tự an ủi bản thân, mặc lên quần áo, ở trên mặt đánh một chút phấn, che đậy đi cái mắt sưng đỏ của mình, đi xuống lầu phụ cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip