Chương 14

Vân Tiểu Yêu đi trước dẫn đường, ba người cùng đến thôn Thanh Khê.

Tới thôn Thanh Khê, Vân Tiểu Yêu lại dẫn họ tới nhà họ Vân: "Ngay phía trước."

Lâm tiểu dược đồng ừ một tiếng, cậu cũng nóng đến mức mồ hôi đầy đầu. Đi thêm hơn mười bước, thấy một sân nhỏ có hàng rào, góc sân chất đầy củi khô, trên xà nhà còn treo mấy trái bầu khô – đó là loại bầu có thể lấy hạt để ươm mạ, ruột bầu thì dùng để rửa nồi chén.

Trong sân không thấy bóng người, cửa nhà đóng chặt, không rõ có ai trong đó hay không, Lâm tiểu dược đồng phụ trách lên trước gọi cửa: "Vân Lai Phúc lão gia tử có ở nhà không?"

Tiểu dược đồng biết lễ nghĩa, dù là đến đòi nợ cũng cư xử nhã nhặn. Kế sách của cậu là lấy lễ trước, dùng sức sau, nếu Vân Lai Phúc trốn không chịu ra thì mới để tiểu sư đệ ra mặt.

Hai tiếng đầu không ai đáp lại, Lâm tiểu dược đồng đang định gọi tiểu sư đệ phá cửa thì cánh cửa két một tiếng mở ra, Vân Phú Quý mặt đầy khó chịu đi ra: "Gào cái gì vậy?" Thấy là người lạ, giọng điệu gã thô lỗ: "Ngươi là ai?"

Nói xong liền nhìn thấy Vân Tiểu Yêu đứng sau lưng, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngươi về làm gì?"

Vẻ mặt đó chẳng khác nào sợ Vân Tiểu Yêu về giành đồ với gã , vừa hung hãn vừa đề phòng.

Vân Tiểu Yêu thấy gã vẫn vô thức sợ hãi, nhưng hôm nay Trần Vọng không có mặt, y phải tự mình xử lý chuyện này. Y tự nhủ, Vân Lai Phúc chỉ là con hổ giấy chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, Vân Phú Quý cũng vậy, y vừa tự trấn an, vừa từ sau lưng Lâm tiểu dược đồng bước ra: "Đây là Lâm tiểu ca và sư đệ của huynh ấy ở y quán, họ đến đòi tiền khám bệnh."

Vân Phú Quý bản năng là phủ nhận: "Tiền khám gì? Nhà có ai bị bệnh đâu."

Phản ứng này Vân Tiểu Yêu cũng không lạ, trên đường đi y đã bàn bạc với Lâm tiểu ca, rằng rất có khả năng họ sẽ quỵt nợ. Lâm tiểu dược đồng không hề hoảng loạn, rút giấy nợ ra, mở bung cả tờ: "Giấy nợ ở đây, chẳng đến lượt ngươi chối cãi. Nếu muốn quỵt nợ, ta đành phải báo quan."

Vân Phú Quý thực ra biết rõ chuyện này, chính vì thế gã và Vân Lai Phúc mới cãi nhau một trận với Phương Thúy Trân, rồi sau mới xảy ra bao chuyện về sau.

Một chữ quan đã có hai cái miệng, Vân Phú Quý đến cả lý chính còn không dám đắc tội, huống gì là nha môn. Hơn nữa, gã cũng không thể thật sự để y quán báo quan bắt Vân Lai Phúc đi. Gã trừng mắt nhìn Vân Tiểu Yêu, gằn giọng mắng: "Cái thứ xui xẻo, rời khỏi nhà rồi mà còn rước họa về cho bọn ta."

Nỗi sợ hãi trong lòng Vân Tiểu Yêu bị câu nói này châm thành lửa giận, y trừng lại Vân Phú Quý, lớn tiếng: "Ta phải chịu khổ như vậy, tất cả là nhờ vào người cha tốt của ngươi đấy."

"Ngươi..."

Lâm tiểu dược đồng lắc tờ giấy nợ trong tay, cắt ngang lời mắng sắp thốt ra của gã: "Xin lỗi, ta không đến đây để nghe hai người cãi nhau."

Theo đại phu đi nhiều, thấy nhiều chuyện đời, tuy chỉ mười bốn mười lăm tuổi, nhưng khí thế còn áp đảo cả Vân Phú Quý. Vân Phú Quý vốn chỉ mạnh miệng ngoài mặt, hậm hực nhổ một bãi, mở cửa cho họ vào.

Lâm tiểu dược đồng cất giấy nợ: "Tiểu sư đệ, lấy đồ đi."

Dựa vào số lượng ghi trên giấy nợ, lấy nước cân gạo xong, tiểu sư đệ gánh lên rời khỏi thôn Thanh Khê. Rời nhà họ Vân, Vân Phú Quý mắng chửi không ngừng, vẻ mặt vô cùng tức tối. Nhưng ba người đã lấy được đồ, mặc hắn có nói gì cũng không sao.

Ra khỏi thôn Thanh Khê, Lâm tiểu dược đồng hỏi Vân Tiểu Yêu: "Có cần chúng ta đưa về nhà họ Trần không?"

Vân Tiểu Yêu lắc đầu: "Mang về y quán đi, các ngươi cần nó hơn ta."

Trên đường đến đây, Vân Tiểu Yêu đã trò chuyện vài câu, biết y quán hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự, không biết khi nào thì phải đóng cửa. Chút nước và gạo này tuy không giúp được nhiều, nhưng ít ra cũng có thể giúp họ gắng thêm một thời gian.

Dù sao đây là y quán duy nhất ở huyện Thanh Khê, mà quanh đây còn rất nhiều dân làng đang gặp nạn.

Lâm tiểu dược đồng nghe xong lời ấy, khóe miệng nở nụ cười chân thành hơn: "Đa tạ."

"Phải cảm ơn các ngươi mới đúng, hôm nay ta cũng rất vui."

Lâm tiểu dược đồng không biết y vui vì chuyện gì, nhưng chân mày ánh mắt y khi rời nhà họ Vân đã giãn ra, chắc chắn là vì tên nhị ca kia bị chặn họng. Cậu cũng không hỏi gì thêm, ba người trở về y quán.

Vân Tiểu Yêu tuy đã hứa đem nước và gạo giao cho y quán, nhưng cũng không phải là biếu không. Y sẽ thu về một phần bạc theo giá thị trường, dù sao đồ này là Trần Vọng cho y, y tự ý đem bán đã là quá phận.

Đại phu nghe y nói vậy, thấy y bằng lòng bán theo giá trước thiên tai thì kích động không thôi, không ngớt lời khen, "Ngươi có lòng tốt, sau này nhất định có báo đáp."

"Ngài mới là người tốt thật sự."

"Hầy, ta cũng là lực bất tòng tâm thôi. Nhưng nói mới nhớ, gạo của tiểu ca nhà họ Trần là mua từ đâu vậy? Chưa từng thấy qua, nấu cháo cũng thơm lắm."

Vân Tiểu Yêu đúng là không biết thật.

Đại phu lại nói: "Ta ở huyện Thanh Khê đã nhiều năm, chưa từng thấy loại gạo trắng, dài và sạch như vậy."

Vân Tiểu Yêu cũng vừa mới thấy tận mắt hạt gạo, quả thực là giống chưa từng gặp, "Chuyện này ta cũng không rõ, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy."

Đại phu gật gật đầu, không nói thêm gì. Ông đếm bạc, bỏ vào túi giao cho Vân Tiểu Yêu, "Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn ngươi nhiều lắm."

Vân Tiểu Yêu nói thêm đôi câu rồi rời y quán quay về thôn Thanh Khê.

***

Khi Trần Vọng thức dậy thì Vân Tiểu Yêu đã rời đi được một lúc, còn Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân cũng đã ăn sáng xong, đang quét dọn phòng và nhà bếp.

Sắp chuyển đi rồi, theo ý Trần Vọng thì dọn hay không cũng chẳng sao, nhưng hắn biết Phương Thúy Trân sẽ không yên tâm, đoán rằng Hà Ngọc Liên cũng nghĩ vậy nên mới làm cùng bà.

Hôm nay Trần Vọng không có việc gì, việc duy nhất cần làm là đợi lý chính đến. Không biết lý chính khi nào mới tới, hắn bèn ngồi đợi trong nhà cho yên tâm.

Kết quả chưa đợi được lý chính, Vân Tiểu Yêu đã về trước. Trần Vọng nhìn tiểu đáng thương từ cửa rào đi vào, đi thẳng tới chỗ mình.

Vân Tiểu Yêu vừa bước vào đã thấy ngay Trần Vọng, vì hắn đang ngồi dưới mái hiên.

Trần Vọng thấy y trở về tay không, hỏi: "Không đòi được à?"

Vân Tiểu Yêu lắc đầu.

Vậy là bán rồi – Trần Vọng hiểu ý, cũng không hỏi thêm.

Nhưng Vân Tiểu Yêu vẫn còn đứng đó đợi hắn, thấy hắn chỉ hỏi một câu rồi im lặng, tò mò nghiêng đầu: "Sao ngươi không hỏi nữa?"

Trần Vọng liếc y một cái, cảm thấy y quá rảnh: "Ta đâu có ngốc."

Được thôi, ngốc Tiểu Yêu lấy túi tiền từ trong ngực ra, đó là một túi đầy tiền đồng. Nói là đầy, thực ra cũng chỉ mấy chục văn, dù sao giá gạo trước thiên tai cao nhất cũng chỉ 10 văn một cân. Vân Tiểu Yêu bán đúng giá mười văn một cân.

"Cho ngươi."

Trần Vọng cúi mắt nhìn thoáng qua, không động đậy: "Ngươi giữ lấy đi."

Vân Tiểu Yêu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo sáng lấp lánh: "Trần Vọng ca ca, ngươi đúng là người tốt."

Trần Vọng sợ y lại thốt ra một câu thành thân, vội vàng phủ nhận: "Không phải."

"Phải."

"Không phải."

"Phải mà!"

Hai người đang trừng mắt giành qua giành lại, phía sau bỗng vang lên một tràng cười lớn – thì ra là Hà Ngọc Liên trốn sau vách tường nghe trộm đã không nhịn được cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip