Chương 17
Nhưng lúc này đầu óc Trần Vọng choáng váng, hồn xác như sắp tách rời, chỉ còn một sợi dây mong manh níu giữ, lời Vân Tiểu Yêu nói chỉ lướt qua bên tai, chẳng đọng lại chút gì. Hắn thậm chí không muốn để ý đến Vân Tiểu Yêu nữa.
Mỗi khi Trần Vọng lười đối phó với ai sẽ lạnh mặt, cũng chẳng buồn mở miệng. Nhưng lần này không phải hắn cố ý lạnh nhạt với Vân Tiểu Yêu, mà là vì quá mệt. Đến cả nghĩ cũng lười, Trần Vọng buông cổ tay Vân Tiểu Yêu ra rồi nhắm mắt lại.
Vân Tiểu Yêu không phân biệt được là hắn không muốn nói hay là không còn sức để nói, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Vọng, rõ ràng chẳng phải trạng thái thoải mái gì, y cũng thức thời không gặng hỏi thêm. Làm chuyện trước mắt vẫn là quan trọng hơn.
Vân Tiểu Yêu lấy một chiếc khăn khô, lau mồ hôi trên mặt Trần Vọng, sau đó đỡ hắn nằm ngay ngắn, còn giúp cởi giày. Trần Vọng thân hình cao lớn, nặng hơn y nhiều, Vân Tiểu Yêu phải dùng hết sức mới có thể đỡ hắn nằm ngay ngắn, xong việc chính mình cũng toát cả mồ hôi.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng y lại có kinh nghiệm chăm người bệnh, lúc Phương Thúy Trân lâm bệnh, phần lớn thời gian đều là y và Vân Phú Sinh chăm nom.
Vân Tiểu Yêu rót một cốc nước, nâng đầu Trần Vọng lên, kê miệng hắn vào miệng cốc để đút nước. May mà Trần Vọng còn có phản xạ nhấp từng ngụm, không bị sặc.
Đút nước, lau mồ hôi xong, Vân Tiểu Yêu đặt chân đèn lên chiếc ghế nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi ngồi bên mép giường canh chừng.
Thật ra lúc Trần Vọng rời khỏi phòng, Vân Tiểu Yêu đã tỉnh. Y còn biết Trần Vọng ra ngoài cùng Hà Ngọc Liên.
Giữa đêm khuya hai người cùng đi, hẳn là có lý do không thể để y và Phương Thúy Trân biết, y là người ngoài không nên hỏi, vốn định giả vờ ngủ tiếp, nhưng lúc Trần Vọng quay về động tĩnh quá lớn, trông lại chẳng ổn chút nào nên mới không nhịn được mà ngồi dậy.
Nhưng vẫn không rõ nguyên do...
Vân Tiểu Yêu kéo chăn đắp lên bụng Trần Vọng. Xong xuôi, y chống tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn Trần Vọng. Y rất hiếm khi thức muộn đến vậy.
Lại một lần nữa cảm nhận được sự yên tĩnh của đêm hè. Y nhớ trước đây, giờ này lẽ ra là tiếng ếch kêu, dế gáy, trong núi rừng xa xa còn có chim oanh đêm hót cao vút trong trẻo, dịu dàng du dương.
Nhưng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều đặn của y và Trần Vọng. Dẫu vậy lại thấy yên lòng.
Trước kia y cảm thấy những ngày tháng như thế tuy khốn khó nhưng vẫn có hy vọng, nhưng sau nạn hạn hán ba năm liền... Nói thật, nếu không có Trần Vọng và Hà Ngọc Liên, thì giờ đây Vân Tiểu Yêu đã chẳng còn trên đời. Y rất biết ơn hai người họ.
Vân Tiểu Yêu cũng không rõ nên định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Trần Vọng thế nào, thời gian quen nhau tuy ngắn nhưng lại như đã lâu lắm, nếu cuộc sống vô vọng kia là sóng gió, thì Trần Vọng chính là con thuyền tạm thời đem lại bình yên cho y. Con thuyền ấy không sang trọng, nhưng có thể mang lại cho y sự an yên.
Nếu Trần Vọng có bí mật gì không thể để người khác biết, y có thể giả vờ không biết, thậm chí giữ kín cả đời. Thế giới của Vân Tiểu Yêu rất nhỏ, chỉ cần có chút cơm ăn nước uống, có nương và đại tỷ ở bên là đủ rồi.
***
Bịch... bịch...
Cả người Vân Tiểu Yêu ngã lăn ra đất, trán đập xuống phát ra tiếng khô khốc. Y mơ mơ màng màng sờ trán đau ngẩng dậy, lúc này mới nhận ra là do ngủ sai tư thế nên mới ngã lăn xuống đất.
Tối qua cậu canh bên cạnh Trần Vọng, đến nửa đêm chịu không nổi nữa mới kéo ghế ra ngồi bên giường gục đầu xuống ngủ, vừa rồi ngủ càng lúc càng lệch nên mới té lăn ra tỉnh giấc.
Y xoa trán đứng dậy, ló đầu nhìn Trần Vọng. Chứng bệnh của Trần Vọng đúng là kỳ lạ, chỉ ngủ một đêm mà sắc mặt đã khá lên rồi. Thấy Trần Vọng không có vẻ gì là sắp tỉnh, Vân Tiểu Yêu liền đi thu dọn chăn chiếu.
Tối qua nằm gục một đêm, bây giờ vai và lưng y đều nhức mỏi. Ra sân vươn vai mấy cái mới vào bếp.
***
Khoảng giờ Thìn, lý chính dẫn theo một người đàn ông trung niên mặt chuột mỏ nhọn tới, sau lưng họ không xa còn có một đám đông lố nhố.
Vân Tiểu Yêu tinh mắt, nhìn rõ trong đám người kia có cha con Vân Lai Phúc. Người mà lý chính dẫn tới y cũng nhận ra, vừa thấy liền vội đi gọi Hà Ngọc Liên đang thu dọn đồ đạc ra ngoài.
Hà Ngọc Liên bước ra thấy người kia, lập tức sa sầm mặt, không tỏ vẻ thân thiện chút nào. Nếu là trước kia, bà thật chẳng dám thẳng mặt như vậy, tất cả đều là nhờ đứa con trai lớn cho bà niềm tin vững vàng.
Người mà lý chính dẫn đến chính là Trần Thiên Phúc – kẻ đã chiếm đoạt tài sản nhà họ. Trần Thiên Phúc có gương mặt cũng như tính cách đều chua ngoa, đanh đá.
Lý chính đảo mắt nhìn quanh, không thấy Trần Vọng, bèn hỏi Hà Ngọc Liên: "Thiên Chính tức phụ này, Trần Vọng đâu?"
Hà Ngọc Liên vẫn nể lý chính nên tỏ thái độ hòa nhã: "Nó đang nghỉ trong phòng."
Lý chính cũng có nghe chuyện cuối năm ngoái Trần Vọng bị ngã, nhưng hôm qua thấy hắn khỏe mạnh, chẳng giống người liệt tí nào, chỉ là tin đồn thường không đáng tin: "Vậy chuyện đó..."
Hà Ngọc Liên nói: "Chỉ cần Trần Thiên Phúc thực hiện đủ ba điều cam kết, ta sẽ lập tức dẫn đi xem nước."
Lý chính gật đầu, ông không nghi ngờ gì, đang định lấy khế đất ra thì Trần Thiên Phúc vươn cổ nói: "Giấy tờ và bạc ta có thể giao trước, nhưng điều cuối cùng, ta muốn thấy nước trước đã, không thì làm sao biết ngươi không lừa ta?"
"Ngươi tưởng ai cũng vô liêm sỉ như ngươi chắc?"
"Ngươi muốn nói gì thì nói, tóm lại ta phải thấy nước trước đã."
Hà Ngọc Liên tức giận vì cái vẻ mặt lì lợm của lão, bèn nói với lý chính: "Lý chính à, ngươi đối tốt với bọn họ như thế, nhưng người ta có biết ơn đâu."
Lý chính nghe hai người cãi nhau vài câu, trong lòng cũng nổi giận vì Trần Thiên Phúc nuốt lời, ông cầm khế đất và túi bạc trong tay, quay đầu liếc lão một cái: "Ngươi không cần nước thì cút về đi."
"Lý chính..."
Lý chính làm như không nghe thấy, đưa khế đất và túi bạc cho Hà Ngọc Liên: "Khế đất đủ cả, còn bạc thì chỉ có năm lượng, thực sự không xoay đâu ra thêm."
Trần Thiên Phúc chiếm nhà cửa ruộng đất nhà Trần Thiên Chính hơn mười năm, sản lượng trong ruộng đâu chỉ có từng ấy bạc, nhưng Hà Ngọc Liên cũng hiểu, năm lượng bạc này là do lý chính dốc toàn lực tranh lấy.
Hà Ngọc Liên nhận lấy: "Ta tin lý chính, chỉ cần Trần Thiên Phúc làm nốt việc cuối cùng, ta sẽ lập tức dẫn đi xem nguồn nước."
Trần Thiên Phúc đảo mắt, cố ý châm chọc: "Ngươi cứ thoái thác mãi, chẳng phải là đang lừa lý chính sao, kỳ thực chưa chắc đã tìm được nước."
Hà Ngọc Liên đối mặt với sự khiêu khích của lão chỉ lạnh lùng cười: "Có nước hay không lý chính tự biết, còn ngươi, tìm bao lâu mà không được, thất vọng lắm nhỉ."
Lý chính vừa nghe, liền hiểu ra vì sao hôm qua Trần Thiên Phúc còn lần lữa, hôm nay lại chủ động đến nhận lời thực hiện ba điều kiện của Trần Vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip