Chương 26
Lý thị tức vợ của lão Lý cũng giống như chồng, là người rất rộng rãi hào phóng. Biết được tình cảnh của họ, đoán chừng họ đã lâu không ăn được chút đồ mặn nào, sáng sớm hôm đó bà liền đến nhà đồ tể mua một cân thịt heo cùng nửa cân nội tạng, mang về rửa sạch rồi ướp với dầu muối và bột khoai lang, đợi đến khi cơm trắng vừa sôi liền cho hết nguyên liệu vào nấu thành một nồi cháo thịt nạc đặc sánh cho họ ăn. Cháo thịt nạc nấu xong có thể thêm ngò và cần tây tùy theo khẩu vị, mùi vị phải nói là tuyệt vời.
Không nói đến Trần Vọng, ba người họ đúng là đã ăn nhiều hơn hai bát. Thấy khẩu vị của họ dần khá hơn, Trần Vọng mới dám đưa họ đi ăn thịt.
Hắn gọi cả Lý phu xe đi cùng, tổng cộng gọi hai món mặn, một là giò heo kho, một là gà quay, sau đó là một đĩa rau trộn và một bát canh cải thảo nấu thịt viên.
Giò heo kho mềm rục đậm đà, sắc thẫm vị nồng, thịt mềm béo mà không ngấy, rất thích hợp để họ dần quen với đồ mỡ.
Gà quay thì sắc vàng tươi đẹp, thơm lừng nức mũi, mềm rục giòn tan, vị mặn vừa miệng, cũng rất thích hợp để nếm thử.
Còn canh cải thảo nấu thịt viên thì ngọt thanh tươi mát, dùng sau bữa cơm để giải ngấy là quá hợp lý.
Vì mấy ngày nay ăn uống điều độ tại nhà họ Trần nên cơ thể Vân Tiểu Yêu và Phương Thúy Trân không xảy ra phản ứng khó chịu, không đến mức mới ăn chút đồ mặn đã nôn tháo tiêu chảy. Dù vậy hai người họ vẫn ăn rất dè dặt, bởi họ biết bàn đồ ăn này không rẻ chút nào.
Vân Tiểu Yêu rất rõ hoàn cảnh của mình lúc này, y không chỉ ăn uống nhờ vả mà ngay cả xe đi lại cũng là nhờ phúc của Trần Vọng. Những điều đó y đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Năm người, ba món mặn một món canh bị ăn sạch không còn một miếng, ngay cả nước sốt của món giò heo cũng bị Lý phu xe lấy chan cơm ăn hết nửa bát, chẳng lãng phí chút nào.
Ăn tối xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trần Vọng còn gọi người mang nước nóng, chỉ là phải đợi một lát nữa mới đem đến.
Nhân lúc này, hắn ngồi vào bàn rót cho mình một chén trà uống. Còn Vân Tiểu Yêu, vừa về phòng liền lục lọi túi hành lý, không biết đang tìm gì.
Trần Vọng không hỏi, để mặc y tự xoay xở bên kia.
Một lúc sau, Vân Tiểu Yêu lôi ra được cái túi tiền, hai tay nâng nó đi tới trước mặt Trần Vọng, đưa cho hắn: "Ngươi cầm lấy đi."
Trần Vọng liếc nhìn, đặt chén trà xuống: "Có bao nhiêu?"
Vân Tiểu Yêu tưởng hắn thật sự muốn lấy, ngây thơ giơ tay đếm đếm: "Bán gạo cộng với hôm qua nhặt được, khoảng 100 văn."
Trần Vọng tặc lưỡi, giọng đầy ghét bỏ: "Ít quá, tự giữ lấy đi."
"..." Một trăm văn mà còn chê ít, y là người phải mất mấy năm mới tích được hơn ba trăm văn, chắc trong mắt Trần Vọng chỉ là đồ bỏ đi, "Ngươi có nhiều lắm à?"
"Ừ."
"Đâu ra vậy?"
"Của hắn."
Vân Tiểu Yêu dĩ nhiên biết "hắn" là ai, nghe xong liền gật đầu: "Vậy thì không lạ, Trần Vọng đại ca xưa nay chăm chỉ siêng năng, nếu không phải gặp phải hạn hán, giờ này chắc cũng đã lấy vợ sinh con rồi." Nói rồi y lại thấy lạ, rõ ràng khuôn mặt kia là của Trần Vọng đại ca, vậy mà y lại có thể hoàn toàn tách biệt hai người ra, dù chẳng thân với Trần Vọng đại ca, nhưng lại có thể vừa nhìn là phân biệt được.
Trần Vọng cảm thấy có gì đó là lạ, ngón tay vuốt dọc miệng chén trà, nhíu mày nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra: "Giờ ngươi không lớn không nhỏ gọi thẳng tên ta rồi hả?"
Đôi mắt mèo của Vân Tiểu Yêu chợt lóe một tia cười, đến giờ Trần Vọng mới phát hiện ra.
Trần Vọng nhìn thấy, lông mày nhướng cao: "Có việc thì gọi Trần Vọng ca ca, không có việc thì Trần Vọng?"
"Không được à?"
Trần Vọng thu tay lại: "Lại đây."
Vân Tiểu Yêu không đi qua, ngược lại quay người chạy lên giường, nhanh chóng trèo lên rồi dùng chăn quấn lấy mình.
Trần Vọng đi theo đến bên giường.
Vân Tiểu Yêu ló đầu ra: "Ta là đệ đệ, ngươi không được đánh ta."
Thấy y còn nói được câu đó, Trần Vọng tức đến suýt bật cười: "Ta không phải ca ca ngươi."
"Vậy thì càng không được đánh ta."
Trần Vọng cúi người, chống tay ở hai bên y, cúi đầu nhìn xuống: "Lý do?"
Hai người mắt đối mắt, Vân Tiểu Yêu nghiêm túc: "Chúng ta không thân không quen."
"Không thân không quen mà ngủ chung giường với ta?"
"Vì ngươi là người tốt."
Trần Vọng lại bị dán cho cái nhãn người tốt, lạnh lùng cười khẽ: "Ta có thể thu lại."
Ai ngờ Vân Tiểu Yêu sững người, ngơ ngác nhìn hắn: "Thật sao?"
Trần Vọng thu lại nụ cười.
Vân Tiểu Yêu nhìn hắn, hình như đang phân biệt xem câu nói đó là thật hay đùa, cuối cùng y đưa tay ra khỏi chăn, lí nhí nói: "Ta không dám nữa, ngươi đánh nhẹ thôi."
Ánh mắt Trần Vọng dời xuống bàn tay lộ ra kia. Rất gầy, lòng bàn tay chỉ có một lớp da mỏng bao lấy thịt, năm ngón tay dài, khớp xương rõ ràng và nhô lên.
Hắn không nghi ngờ gì, nếu mình dùng lực mạnh một chút, bàn tay này sẽ bị bẻ gãy ngay. Ánh mắt hắn lại dời lên khuôn mặt gầy gò của Vân Tiểu Yêu.
Dù đã có chút sinh khí nhưng vẫn gầy trơ xương.
Hắn bỗng nhận ra điều gì đó khác biệt, Vân Tiểu Yêu bây giờ so với lúc mới gặp, rõ ràng thêm phần sinh động.
Trước mặt hắn, y đã có dáng dấp của một thiếu niên.
Trần Vọng bỗng nâng tay phải lên, đột ngột nhéo má Vân Tiểu Yêu, thực sự quá gầy, dù làm vậy cũng không nhéo ra nổi chút thịt, hắn khẽ hỏi: "Vân Tiểu Yêu, sao ngươi lại khiến ta mềm lòng đến hai lần vậy?"
Một lần là hôm ấy lần đầu họ gặp nhau ngoài sân, hắn vốn có thể xoay người vào nhà, nhưng lại chẳng hiểu sao đứng lại.
Một lần là ở nhà lý chính, khi hắn cùng Hà Ngọc Liên chờ họ, trong đầu chợt hiện ra nụ cười của y.
Mà lần này, rõ ràng nên xách cái tên vô phép kia dậy dạy dỗ một trận, nhưng chỉ vì một câu "đánh nhẹ thôi" đã hoàn toàn đầu hàng, buông bỏ hết mọi nguyên tắc.
Vân Tiểu Yêu mờ mịt, bị hắn nhéo má nên nói không rõ lời: "Thần mực?"
Trần Vọng không giải thích, thở ra một hơi, buông tay: "Không đánh ngươi, khỏi lát nữa lại khóc." Rồi phải dỗ.
Rõ ràng chưa từng thấy Vân Tiểu Yêu khóc, nhưng lại biết y khóc thì phải dỗ.
Vân Tiểu Yêu không hiểu sao mình lại thoát nạn, còn thắc mắc: "Không đổi ý chứ?"
Trần Vọng kéo y dậy: "Người bẩn như vậy mà cũng dám leo lên giường."
Vân Tiểu Yêu tuy không hiểu rõ câu trước của Trần Vọng là gì, nhưng nhìn dáng vẻ hắn hình như thật sự không truy cứu nữa, liền đắc ý trở lại: "Vậy sau này ngươi không được đánh ta nữa."
Trần Vọng liếc nhìn y một cái, không thèm để ý: "Quyền đó ta giữ lại."
Vân Tiểu Yêu phản đối: "Không được."
"Không được cũng phải được, là ngươi tự nhận làm em, thì phải nghe lời."
"Nhưng ta đâu có gọi ngươi là ca ca."
"Muốn ngủ dưới đất tối nay không?"
"Ta không muốn."
Lần này Trần Vọng nhìn y lâu hơn một chút: "Vân Tiểu Yêu, ngươi thật sự dám lên mặt rồi đấy."
Vân Tiểu Yêu lập tức câm bặt. Y cũng nhận ra rồi, từ khi nào mà mình dám cãi lại Vân Lai Phúc hay Vân Phú Quý? Chỉ cần nói nhiều một câu là đã bị hai người đó tát cho rồi.
Đêm đầu tiên ngủ chung một phòng, Trần Vọng còn cứng rắn nghiêm khắc là vậy, thế mà giờ thấy y cụp mắt cụp mày, lại như bị ma xui quỷ khiến: "Có thể giận dỗi, nhưng không được vô lý."
Ánh mắt Vân Tiểu Yêu lại sáng lên.
Nhận ra mình vừa nói gì, Trần Vọng: "..."
Hắn chửi thầm một tiếng trong lòng: Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip