Chương 28

Trần Vọng rất hiểu nỗi lo trong lòng của Vân Tiểu Yêu. Bé ngốc này lớn lên trong một gia đình không hề mang lại cảm giác an toàn, nên tự nhiên hay suy nghĩ nhiều hơn người khác. Tuy rằng bên ngoài thì mang dáng vẻ thiếu niên non trẻ, nhưng trong thâm tâm vẫn là đứa nhỏ yếu đuối sợ bị bỏ rơi.

Nỗi sợ mà y cố kìm nén suốt dọc đường, đến lúc này – một khoảnh khắc có thể xem là yên ổn – cuối cùng đã vỡ òa. Y muốn chứng minh giá trị của mình để không bị người khác bỏ rơi.

Vẻ mặt của Trần Vọng vẫn ôn hòa, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe: "Muốn nói gì thì cứ nói đi."

Vân Tiểu Yêu mím môi nhìn thẳng vào mắt hắn. Y và Trần Vọng là hai người hoàn toàn khác biệt, cho dù không nhìn y phục cũng dễ nhận ra y là người nghèo.

Cho nên suốt quãng đường này, mọi người đều hiểu lầm quan hệ giữa y và Trần Vọng, họ cho rằng y là phu lang của hắn, bởi vì y thật sự phụ thuộc vào hắn.

Nhưng Vân Tiểu Yêu lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Trần Vọng rất đơn giản, Trần Vọng là ân nhân cứu mạng của mình, y sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng cho hắn. Thế nhưng bản thân lại yếu đuối, lỡ như có chuyện gì làm hắn không vui, hắn bỏ rơi y và nương, thì y cũng chẳng còn nơi nào để quay về.

Trần Vọng là người tốt, đó là vì hắn có phẩm chất cao đẹp, nhưng không thể dùng điều đó để trói buộc hắn. Cho nên khi Trần Vọng nói có thể thu hồi, y mới hoảng loạn như vậy.

Vân Tiểu Yêu hiểu rõ bản thân mình chẳng có năng lực gì. Y chưa từng học hành, không biết chữ, gia cảnh nghèo khó, thân không một xu dính túi, số tiền hiện có cũng là nhờ Trần Vọng mà có. Bản thân chỉ là một ca nhi trắng tay nghèo khổ.

Y cảm thấy ngoài việc lao động chân tay, mình không thể giúp gì cho Trần Vọng. Trần Vọng là người đối xử với y tốt nhất, ngoài nương và đại tỷ, y không muốn đánh mất hắn: "Ta không muốn liên lụy ngươi."

Trần Vọng nghe xong, cố ý hỏi: "Vậy giờ ngươi muốn đường ai nấy đi với ta?"

Quả nhiên bé ngốc lắc đầu.

Trần Vọng gật đầu: "Còn có chút lương tâm."

"Nếu mai sau định cư ở Lê huyện, thì chuyện ăn mặc ở đi lại đều phải tính đến, ngươi sắp xếp cùng thẩm, chỉ có hai chắc chắn sẽ dễ hơn bốn người."

"Lo sau này ta đói bụng à?"

Vân Tiểu Yêu gật đầu: "Dọc đường ngươi tiêu nhiều rồi, ta biết mà."

"Nếu ngươi không định rời đi, cũng không muốn liên lụy ta, vậy ngươi muốn sao?"

"Ta... ta chẳng biết làm gì, tuy không ngốc nhưng cũng chẳng lanh lợi, chưa học hành, việc nữ công cũng không giỏi, chẳng có nghề ngỗng gì, nếu ra ngoài kiếm tiền chắc sẽ khó lắm, ngươi... đừng chê ta chậm chạp."

"Nhận thức bản thân cũng rõ ràng đấy."

"Trần Vọng!"

"Được rồi, không nói nữa." Trần Vọng giơ tay đầu hàng, lại hỏi: "Trong mắt ngươi, ta là đồ ngốc, không nghĩ đến những chuyện này à?"

"Không phải..."

"Vân Tiểu Yêu, ta rất rõ ngươi là người như thế nào. Ngươi mềm lòng quá mức, thấy Vân Lai Phúc gặp nạn chỉ dám lén cười, rõ ràng bản thân sống khổ mà vẫn không muốn thấy người khác chịu khổ. Nhưng có một điều tốt, nguoiq hiền lành nhưng không mù quáng, nhút nhát nhưng tinh ý. Ta ở đây nửa năm mà nương còn không phát hiện ra, ngươi lại đoán được. Vân Tiểu Yêu, ngươi không tệ như mình tưởng, đừng tự xem nhẹ bản thân nữa."

Giọng hắn vừa dứt, vành mắt Vân Tiểu Yêu lập tức đỏ ửng. Từ nhỏ y nghe nhiều nhất chính là những lời mắng mỏ của Vân Lai Phúc và Vân Phú Quý, nói y là thứ rác rưởi, là đồ sao cũng không bằng một con heo, là của nợ. Những người bên cạnh, kể cả nương và đại tỷ cũng chưa từng nói với y một câu "Con rất tốt", vì họ cũng đã quen với cuộc sống như thế.

Đôi khi y cũng bắt đầu tin như vậy, nhưng hôm nay – người đàn ông chỉ mới quen chưa tới một tháng – lại chắc chắn nói với y: "Ngươi không hề tệ."

"Trần Vọng..." Y đâm sầm vào ngực hắn, hai tay siết chặt như cái vòng sắt, ôm lấy hắn thật chặt.

Trần Vọng bị y nhào vào lòng thì dở khóc dở cười. Thiếu niên này gầy gò, trông như da bọc xương, vậy mà lao tới lại suýt húc hắn bật ngửa.

Trần Vọng trêu: "Sao vậy? Lấy thân báo đáp không thành nên đổi sang nhào vào lòng người ta à?"

Dù là Vân Tiểu Yêu chủ động, hắn vẫn giơ cả hai tay, không hề chạm vào y.

"Từ trước ta đã thấy mấy từ như rác rưởi, đồ tạp chủng, của nợ nghe rất khó chịu, giờ xem ra đúng là mấy từ độc miệng nhất thế gian."

Rõ ràng là chẳng liên quan gì nhưng Trần Vọng lại nghe hiểu. Hắn nhận ra, Vân Tiểu Yêu là một bông hoa trắng nở lên từ bùn nhão.

Mà đó lại là điều quý giá nhất ở y.

"Ừ." Hắn định đặt tay lên vai Vân Tiểu Yêu để an ủi, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, "Chuyện không biết thì học, chẳng có gì to tát."

"Cảm ơn." Y theo bản năng muốn dụi lên vai Trần Vọng.

Cảm nhận được động tác của đối phương, Trần Vọng vội lên tiếng ngăn: "Ngươi muốn khóc thì cứ khóc, đừng lấy nước mắt nước mũi chùi lên người ta."

Vân Tiểu Yêu khó khăn ngẩng đầu lên, buông hắn ra rồi ngồi lại đối diện: "Trong bọc của ta có khăn tay."

"...." Trần Vọng bất lực lẩm bẩm: "Biết thế khỏi phải dỗ."

Vân Tiểu Yêu chỉ nghe được một chút: "Ngươi nói gì?"

Trần Vọng mở bọc của cậu ra, vừa lục khăn tay vừa nói: "Nói ngươi là tổ tông của ta."

"Ò."

"..." Vậy mà còn đáp lại thật.

Trần Vọng lấy khăn tay ra, bước tới ném cho y: "Đừng suốt ngày lo chuyện tiền nong. Người ta có câu trời sập đã có người cao đỡ, một đứa nhóc như ngươi nghĩ ngợi chi cho mệt?"

Vân Tiểu Yêu nhặt khăn tay trên chăn lên, mở ra lau nước mắt một góc, rồi gấp lại lau mũi. Y vừa khóc xong, giọng khàn khàn, trông ngoan ngoãn khác thường: "Chỉ có ngươi mới gọi một ca nhi mười bảy tuổi là con nít."

"Cho dù hai mươi thì cũng là con nít, huống chi ngươi còn chưa tròn mười tám."

Vân Tiểu Yêu há miệng, không hiểu vì sao Trần Vọng lại cứ nhấn mạnh chuyện tuổi tác của mình mãi.

Trần Vọng đứng bên giường, khoanh tay nhìn. Thấy ánh mắt mờ mịt trong y thoáng qua rất nhanh, nhưng bộ dáng vẫn rất ngoan ngoãn, khiến người ta nhìn mà mềm lòng.

Trần Vọng cũng từng nghĩ vì sao bản thân lại nhiều lần phá lệ với một thiếu niên không hợp khẩu vị của mình như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể lý giải bằng việc bản thân là một người rộng lượng.

Nếu không thì chẳng thể nào giải thích được sự bất thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip