Chương 29
Huyện Lê nổi tiếng vì sản xuất lê tuyết. Khi họ vừa vào thành, cánh đồng lê rộng cả trăm mẫu mà họ thấy chỉ là một góc nhỏ của toàn cảnh.
Hôm sau, Trần Vọng và Vân Tiểu Yêu dậy sớm, dạo một vòng quanh huyện Lê, họ hỏi thăm người dân về giá cả sinh hoạt, tìm hiểu tập tục từ các hàng quán, để xem liệu có thể thích nghi với cuộc sống nơi đây không.
Nói chung, giá cả ở huyện Lê đúng là rẻ hơn các thị trấn họ đi qua dọc đường, điều này đã thể hiện rõ ngay từ chỗ nghỉ đêm qua. Cùng một món ăn với nguyên liệu như nhau, có món rẻ hơn tới sáu bảy văn.
Về hương vị thì dù sao nhà mình cũng có bếp riêng nên không quá khắt khe chuyện này.
Huyện Lê khá rộng, hai người đi một vòng mất hơn nửa ngày, đến khi xong xuôi hết việc thì cũng đã chiều. Cả hai quay lại con phố chính nơi có khách điếm.
"Đói rồi phải không? Ăn chút gì đã." Sáng nay họ chỉ ăn mấy cái bánh bao, sau đó đi suốt, không có thời gian ăn uống gì, vừa hay chỗ này có gánh mì, Trần Vọng bèn đưa y đến ăn chút mì trước.
"Khách quan dùng gì ạ?"
Trần Vọng hỏi chủ quán: "Ở đây có gì ăn vậy?"
"Ngài muốn ăn mì khô hay mì nước?"
Trần Vọng lại hỏi Vân Tiểu Yêu: "Ngươi muốn ăn gì?"
"Mì dao xéo đi."
"Vậy thì hai bát mì dao xéo."
"Vâng, xin chờ một chút."
Chờ chủ quán đi rồi, Vân Tiểu Yêu mới hỏi Trần Vọng: "Ngươi quyết định rồi à?"
"Ừm, ăn mì xong ta dẫn ngươi đến chỗ môi giới xem thử, bên đó chắc dễ tìm nhà thuê hơn."
Hiện tại họ chưa mua nổi nhà, mà mới đến nơi đã mua nhà thì hơi vội vàng nên Trần Vọng định thuê nhà ở tạm trước, vài tháng sau quen thuộc rồi tính tiếp.
Vân Tiểu Yêu gật đầu, chuyện này hoàn toàn nghe theo Trần Vọng sắp xếp. Cũng không hỏi han gì chuyện tiền bạc, tối qua Trần Vọng đã bảo y đừng lo mấy thứ đó.
Một lát sau mì được bưng lên, Trần Vọng rút từ ống tre ra hai đôi đũa, đưa cho Vân Tiểu Yêu một đôi. Mì dao xéo ăn vào bên ngoài trơn, bên trong dai, mềm mà không nhão; kết hợp với nước sốt thịt đặc chế, dư vị lưu luyến mãi không thôi.
Ăn xong trả tiền, trên đường đến chỗ môi giới, hai người đi ngang qua một tiệm cầm đồ, Trần Vọng nghĩ ngợi một chút, bảo Vân Tiểu Yêu đứng chờ bên ngoài, còn mình vào trong.
Buổi chiều nắng gắt, dù huyện Lê mát mẻ hơn thôn Thanh Khê nhiều nhưng đứng dưới nắng chói chang cũng chẳng dễ chịu gì. Vân Tiểu Yêu không nhận ra chữ trên cờ hiệu, nhưng bên dưới có bóng râm bèn đứng vào đó, vừa đủ che được mình.
Bên cạnh cửa tiệm là một con hẻm không biết dẫn đến đâu, Vân Tiểu Yêu vẫn luôn nhìn vào trong, thấy Trần Vọng đang nói chuyện với chưởng quầy bên trong, không rõ nói gì, chỉ thấy có lúc giơ tay, lúc hạ tay, chừng một khắc sau mới quay người đi ra.
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên mấy tiếng hô dồn dập.
"Đứng lại!"
"Tôn tử ngươi còn chạy..."
Vân Tiểu Yêu tưởng là nhà ai có trẻ con nghịch ngợm, người lớn đang rầy la nên không để ý. Y thấy Trần Vọng đi xuống bậc thềm, vừa định cất tiếng gọi thì sau lưng có một cơn gió mạnh vụt qua, rồi thấy đồng tử Trần Vọng co rút, ánh mắt cũng đanh lại, y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy một luồng lạnh lẽo áp sát cổ...
Cùng lúc đó, vai và lưng bị ai đó từ sau ôm chặt, sức mạnh bất ngờ khiến y lảo đảo lùi về sau. Cả người Vân Tiểu Yêu nghiêng sang bên phải, nhưng vẫn đối mặt với Trần Vọng.
Tên đàn ông kề dao vào cổ y thở dốc, giọng khàn đục: "Lại gần nữa là lão tử giết nó!"
Vân Tiểu Yêu bị khống chế nên không thấy rõ người phía sau, nhưng Trần Vọng lại thấy rất rõ. Tên đàn ông mặt mũi thô kệch vừa lao ra từ con hẻm đã bắt giữ Vân Tiểu Yêu, sau lưng gã là mấy vị nha sai mặc châm phục cổ tròn màu đỏ chạy theo.
Trần Vọng lập tức đoán ra thân phận của tên kia, không màng bị lộ, quyết đoán thi triển dị năng. Nước đột nhiên xuất hiện chia làm hai luồng, một luồng hóa thành lớp màng mỏng dính sát vào lưỡi dao đang kề cổ Vân Tiểu Yêu, để tránh kẻ cướp kích động mà làm y bị thương; một luồng khác hóa thành xiềng xích vô hình, khóa chặt cổ tay cầm dao của tên cướp rồi kéo mạnh về phía trước...
Khoảnh khắc gọng kìm bị phá vỡ, Trần Vọng lập tức kéo Vân Tiểu Yêu ra khỏi vòng khống chế, rồi xoay người che y trong lòng, chân cũng đá mạnh ra ngoài...
Tên cướp bị đá trúng ngực, cả người bay ngược ra sau, rơi trúng một sạp bán cá cách đó hơn một trượng.
"Bộp... choang..." Tên cướp rơi xuống làm bể thùng gỗ đựng cá, nước lập tức tràn khắp mặt đất...
Vân Tiểu Yêu bị Trần Vọng ôm chặt trong lòng, đầu bị đè xuống, y chỉ loáng thoáng nghe thấy chủ sạp kêu than: "Cá của ta", còn rõ ràng hơn là tiếng tim Trần Vọng đập thình thịch liên hồi như trống trận.
Vân Tiểu Yêu thấp hơn Trần Vọng một cái đầu, tư thế này khiến tai y dán sát vào lồng ngực hắn...
Thình thịch từng nhịp từng nhịp, kéo theo cả nhịp tim của Vân Tiểu Yêu cũng đập nhanh hơn. Rõ ràng khi bị dao kề cổ tính mạng như chỉ mành treo chuông còn không sợ, vậy mà giờ được Trần Vọng ôm vào lòng, nghe thấy nhịp tim của hắn lại thấy hồi hộp.
"Trần Vọng..."
Trần Vọng như mới hoàn hồn buông ra, cúi đầu nhìn cổ y: "Không sao, không chảy máu."
Vân Tiểu Yêu đưa tay sờ lên chỗ vừa bị dao kề, lúc đó rõ ràng cảm nhận được độ lạnh của lưỡi dao, nó dán sát vào da, chỉ cần nhẹ một đường là máu tuôn xối xả, mất mạng tại chỗ.
Y không ngu, biết là Trần Vọng đã ra tay: "Có bị phát hiện không?"
Trần Vọng như bị nghẹn một hơi ở cổ, không lên cũng chẳng xuống được: "Ngươi chỉ lo cái đó?"
Với việc vừa từ quỷ môn quan trở về, Vân Tiểu Yêu thật sự không cảm thấy gì nhiều, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh: "Ngươi giỏi thật."
Xem ra không bị dọa sợ, Trần Vọng lúc này mới thở ra được hơi nghẹn nãy giờ: "Không đâu."
Vân Tiểu Yêu khẽ ừ: "Cảm ơn, ngươi lại cứu ta một lần nữa."
Trần Vọng còn định nói gì thì thấy có người đi tới. Tên cướp bất ngờ xuất hiện rồi lại bị đánh bay không rõ lý do khiến nhiều người qua đường vây xem, vốn dĩ đây là phố chính, người đi lại đã không ít.
Người đi tới là nha sai. Cao ráo, chân dài, eo đeo đao, mặt như ngọc, mắt sáng như sao, là một nam tử vô cùng tuấn tú.
"Xin lỗi, phu lang nhà ngài có bị thương không?"
"Ngài là...?"
Hắn ôm quyền: "Tại hạ Tống Lãng, là bổ khoái phụ trách vụ truy bắt lần này."
Trần Vọng kéo Vân Tiểu Yêu ra sau lưng, cũng ôm quyền đáp lễ: "Trần Vọng."
Tống Lãng mỉm cười: "Thân thủ Trần tráng sĩ thật lợi hại, lần này nhờ có ngài, chúng ta mới thuận lợi bắt được hắn."
"Đã là bắt tội phạm thì nên có kế hoạch chu toàn, tránh làm tổn thương người vô tội."
"Là lỗi của chúng ta." Tống Lãng cũng không tranh cãi, hắn liếc nhìn Vân Tiểu Yêu, thấy y không bị thương thì nói, "Không sao là tốt rồi."
"Nghe nói bắt được tên này có thưởng." Vân Tiểu Yêu suýt nữa mất mạng, Trần Vọng cũng chẳng định khách sáo nữa.
Tống Lãng khựng lại, rồi bật cười: "Quả thật có, nhưng phải đợi nha môn phê duyệt, hai vị đang trọ ở đâu? Đến lúc đó ta sẽ mang tới cho."
"Mới đến huyện Lê, đang tìm nhà thuê."
"Thì ra vậy, nếu định ở tạm thời có thể đến thôn Tống Gia ở ngoại ô phía Bắc hỏi thử, thuê nhà ngoài thành sẽ rẻ hơn trong thành, hai người đến đó chỉ cần nói là ta giới thiệu."
Trần Vọng biết hắn đang bày tỏ thiện ý, hiện tại xem ra vị Tống bổ đầu này cũng là người tốt, "Đa tạ."
Tống Lãng lại ôm quyền: "Tại hạ còn phải áp giải phạm nhân về nha môn, xin cáo từ."
Trần Vọng chắp tay đáp lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip