Chương 37

Trước kia chưa từng nuôi trẻ con nên không hiểu, giờ tự mình trải qua một lần, Trần Vọng mới nhận ra niềm vui trong đó thật khó mà diễn tả. Hắn thấy trong lòng đầy thành tựu, có chút hưng phấn xoa đầu Vân Tiểu Yêu một cái: "Mập lên là tốt."

Trời nóng, hơi thở trên người nam nhân phả tới, nhưng không giống người khác là mùi mồ hôi khó ngửi, ngược lại lại thanh mát như nước.

Vân Tiểu Yêu bị mùi hương ấy hun cho mặt nóng bừng, cúi đầu không dám nói gì.

Trần Vọng thu tay lại: "Về nhà thôi."

"Ừm."

Chạng vạng, Tống Lãng đến, hắn đứng ngoài cửa gọi Trần Vọng. Trần Vọng đang định rửa mặt nghe thấy tiếng hắn, liền từ trong nhà bước ra, "Có chuyện gì thế?"

Tống Lãng vẫn mặc bộ sai phục đỏ kia, dù sao cũng là ngày trực, kiểu dáng sai phục đều giống nhau. Hắn xách theo một túi tiền màu sẫm, chờ Trần Vọng bước lại thì ném cho hắn: "Tiền thưởng."

Trần Vọng ước lượng trọng lượng: "Bao nhiêu?"

"Hai lượng." Hắn đợi Trần Vọng hỏi tiếp, kết quả Trần Vọng chỉ ừ một tiếng rồi nhận luôn, hắn đành phải đổi đề tài, "Tiểu Duẫn nói giếng đã có nước."

"Ừ."

Tống Lãng hỏi hắn: "Trước kia ngươi là sư phó khoan giếng à?"

"Sư phó khoan giếng?"

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Tống Lãng còn kinh ngạc hơn: "Đã không phải là sư phó khoan giếng, sao lại có bản lĩnh xem mạch nước như vậy?"

"Ừ, ngươi cảm thấy ta có thể làm sư phó khoan giếng à?"

Tống Lãng hỏi ngược: "Nói một trượng ra nước là một trượng, còn hỏi ta?"

Trần Vọng nghĩ một chút, cảm thấy có lý: "Vậy sau này ta chính là sư phó khoan giếng."

"..." Ngươi tùy tiện vậy à?

Trần Vọng lại hỏi hắn: "Ngươi có biết chỗ nào còn cần khoan giếng không?"

"Cái đó thì ta không rõ, nhưng đồng liêu của ta đến từ các thôn trong huyện Lê, ta có thể nhờ họ hỏi thử."

Trần Vọng gật đầu: "Đa tạ."

Tống Lãng nói: "Hôm nay ta tới không chỉ để đưa tiền thưởng, còn có chuyện muốn bàn với ngươi."

"Chuyện gì?"

"Thân thủ ngươi không tệ, có muốn hỗ trợ chúng ta xử lý mấy vụ án khó không?"

Trần Vọng nghi hoặc: "Nha môn các ngươi còn cần ngoài viện à?"

Tống Lãng nói: "Không phải thân thủ ai trong bộ khoái nha môn cũng giỏi, yên tâm, không để ngươi làm không công. Chỉ cần gặp tội phạm hung hãn kiểu như cường đạo giết người, ta sẽ xin phép huyện lệnh, cho ngươi một phần thù lao, thấy sao?"

Trần Vọng từng ở mạt thế đối phó với dị thú hung hiểm nhất, mà ở dị thế này, thứ nguy hiểm nhất cũng chỉ là đao kiếm, bắt một tên phạm nhân lòng dạ độc ác không tính là khó. Huống hồ từ khi đến đây, ngoài lần cứu Vân Tiểu Yêu ra thì hắn chưa từng dùng dị năng, thân thể và linh hồn luôn duy trì trong trạng thái hoàn hảo, quá trình dung hợp cũng tiến triển tốt, thời gian cần thiết ban đầu dự đoán là ba tháng giờ có lẽ không cần đến vậy nữa.

Hơn nữa, làm gì có mấy ai như cường đạo kia hung tàn vô lý?

"Có thể, nhưng ta chỉ phụ trách hỗ trợ bắt người, việc khác không liên quan ta."

Tống Lãng lập tức đồng ý: "Giao kèo thành."

Trần Vọng liếc hắn một cái: "Thù lao tính rõ ràng."

"Yên tâm, không quỵt của ngươi đâu."

Thế thì còn gì bằng.

Tống Lãng đi rồi, Trần Vọng quay vào nhà, hắn đi thẳng đến chỗ Vân Tiểu Yêu, đưa cho y hai lượng bạc.

"Là tiền thưởng Tống Lãng mang đến, hôm đó ngươi suýt gặp chuyện, số tiền này ngươi cầm."

Vân Tiểu Yêu vừa nghe liền muốn trả lại: "Nhưng hôm đó là ngươi ra tay..." Nếu không nhờ Trần Vọng cứu, y đã chết từ lâu rồi.

"Cầm lấy, ngươi cũng phải có ít bạc trong người, sau này tìm Vân Phú Sinh còn dùng đến."

Đó là sự thật, y muốn đi tìm tỷ tỷ thì cần có đủ lộ phí.

"Cảm ơn, Trần Vọng..."

Trần Vọng đưa tay bịt miệng y, ngăn lại lời khen sắp thốt ra: "Đừng nói ta tốt nữa, nghe chán rồi."

"Ưm ưm—"

Bàn tay to kia che gần nửa mặt dưới của Vân Tiểu Yêu, nếu không chừa một khe, e là đến thở cũng khó.

Trần Vọng mới buông ra.

Vân Tiểu Yêu tủi thân than: "Ta đâu có định nói câu đó."

Trần Vọng nhướng mày: "Cho ngươi một cơ hội."

"Ta..." Vân Tiểu Yêu nhất thời cạn lời.

Trần Vọng hừ khẽ, ý châm chọc hiện rõ trên mặt.

"Ngươi lại bắt nạt ta!"

Trần Vọng chẳng thèm để ý lời y cáo trạng. Nhưng Vân Tiểu Yêu cũng đã quen với lòng dạ sắt đá của hắn, lại nhớ ra một chuyện khác: "Ta quên viết thư cho Lâm tiểu ca rồi."

Trần Vọng bật cười: "Ngươi còn nhớ hắn à? Ta còn tưởng ngươi vui quá hóa quên rồi."

Vân Tiểu Yêu nghiến từng chữ gọi hắn: "Trần—Vọng!"

"Ta viết rồi, nếu không có gì trục trặc thì hai hôm nữa hắn sẽ nhận được."

"Viết lúc nào vậy?"

"Hôm đầu chuyển đến." Khi đó hắn cùng Hà Ngọc Liên đi huyện Lê mua đồ, thấy trên phố có người viết thư liền nhờ viết giúp một bức, thuê người đưa đi, do không phải chỉ gửi cho một người nên chậm trễ chút, hai ngày nữa chắc tới.

Vân Tiểu Yêu thở phào: "May là có ngươi."

Trần Vọng cười giễu: "Vừa rồi ngươi đâu có nói vậy."

"Ta sai rồi."

Nhìn người kia biết co biết giãn, Trần Vọng lại muốn xoa đầu, nhưng bé ngốc hôm nay vừa tắm rửa, thôi thì không làm chuyện chọc người ghét nữa: "Nghỉ sớm đi." Nói xong liền rời đi. Ra ngoài còn tiện tay khép cửa lại, so với lời lẽ miệng lưỡi không nhường nhịn, thì hành động lại rất chu đáo.

Việc lát đáy giếng, tường giếng và cố định miệng giếng bằng gạch xanh bận rộn mất ba ngày, cuối cùng cũng hoàn tất. Khoảnh khắc giếng hoàn thành, lý chính vỗ tay cảm khái: "Chờ gạch xanh cố định xong, lại xả bỏ nước đục là có thể dùng."

"Đúng vậy, không dễ dàng gì..."

Lý chính phất tay: "Việc tốt thế này, tối nay tới nhà ta uống một chén."

Tống Gia Hưng hô to: "Lúc đó đừng chê bọn ta uống nhiều nha."

"Đi đi đi, trước tiên cấm ngươi uống."

Tống Gia Hưng cười ha ha.

Vân Tiểu Yêu chặt củi xong được Trần Vọng kể lại chuyện này, y liền qua đó xem thử. Bãi đất trống đã khác hẳn, ở giữa là miệng giếng gạch xanh dựng thẳng đứng.

Mười ngày qua dân làng kẻ bước người giẫm, đường mòn thành lối, cỏ dại quanh giếng cũng được dọn sạch, khu vực giếng được lấp đất vàng, trải sỏi lên trên, tránh mưa gió hoặc lúc kéo nước làm bùn đất văng tung tóe.

Vân Tiểu Yêu nhìn một lúc, quay về nói với Trần Vọng: "Miệng giếng xây cao quá."

Trần Vọng ừ: "Sợ trẻ con nghịch ngợm, cố ý làm vậy."

"Chỉ xây cao thôi chưa đủ, hôm nào rảnh ta chặt ít tre làm hàng rào bao quanh."

Trần Vọng nhìn y: "Ngươi chẳng phải còn định làm chuồng gà?"

"Làm luôn một thể." Đám gà vịt mua về đã được một tháng, năm con gà, ba con vịt đều sống, thêm ba bốn tháng nữa là có thể đẻ trứng. Chuyện này y chỉ lẩm bẩm trong bữa ăn hai hôm trước, không ngờ Trần Vọng lại nhớ.

Y hỏi hắn: "Có phải ta nói gì ngươi cũng nhớ không?"

Trần Vọng ra vẻ khó hiểu: "Ta rảnh rỗi quá à?"

"..." Tên này thật là xấu xa quá thể.

Trong bếp, Hà Ngọc Liên đột nhiên nhớ ra chuyện gì, liền hỏi Phương Thúy Trân đang múc nước chuẩn bị tắm: "Tỷ, hôm nay là mùng sáu tháng sáu phải không?"

Phương Thúy Trân ngừng tay, đứng đó nghĩ một lúc rồi ấy da một tiếng: "Đúng thật, ta quên mất tiêu rồi." Bà vô cùng hối hận, "Sao ta lại quên chứ..."

"Không sao không sao, nhà còn trứng, ta luộc cho Tiểu Yêu hai quả."

Ở thôn Thanh Khê, nhà ai có người sinh nhật, bậc trưởng bối sẽ luộc riêng trứng cho người đó.

Phương Thúy Trân áy náy: "Là ta làm nương mà không ra gì, nếu ta quan tâm Tiểu Yêu hơn chút, nó đã không khổ thế này."

Hà Ngọc Liên vừa lấy trứng vừa an ủi: "Tỷ chỉ là bận quá nên quên thôi, Tiểu Yêu sẽ không trách tỷ đâu."

Phương Thúy Trân cười khổ: "Thằng bé quá hiểu chuyện."

"Chuyện cũ đừng nghĩ nữa, giờ chẳng phải đang rất tốt sao?"

Phương Thúy Trân cả đời nhút nhát, việc duy nhất dám trái ý người khác chính là hòa ly với Vân Lai Phúc. Bà không phải người gan dạ, trái lại rất dễ hài lòng. Bà lau khóe mắt, cười nói: "May mà có muội và Tiểu Vọng."

Bữa tối là mì gà, nước mì nổi váng mỡ, phía trên phủ vài cọng rau xanh, còn trong bát Vân Tiểu Yêu thì hơn Trần Vọng một quả trứng, chưa hết, Hà Ngọc Liên còn đưa riêng cho y một quả trứng luộc.

Trần Vọng thấy mẫu thân thiên vị như vậy cũng không tức giận, bình thản hỏi: "Hôm nay là ngày gì thế?"

"Là sinh nhật mười tám tuổi của Tiểu Yêu."

Không chỉ Trần Vọng, ngay cả Vân Tiểu Yêu cũng sững sờ: "Hôm nay ạ?"

Hà Ngọc Liên trách y: "Ngươi sao ngay cả mình cũng không biết."

Vân Tiểu Yêu thì thầm: "Ta không biết."

Ba người trên bàn đều khựng lại, bầu không khí nặng nề.

Phương Thúy Trân nắm tay y, nghẹn ngào: "Từ nay về sau, mỗi năm sinh nhật nương đều ở bên con."

Vân Tiểu Yêu biết chuyện này không trách bà. Trước đây họ sống dưới cái bóng của Vân Lai Phúc, người đó là trời trong nhà, cả y lẫn Phương Thúy Trân đều không dám trái ý.

Y biết mình sinh ngày mùng sáu tháng sáu nhưng chưa từng ghi nhớ, bởi vì ngày đó đối với y mà nói chỉ là ngày nương chịu khổ. Nếu dám nhắc đến sinh nhật, có khi còn bị mắng chửi, đánh đập. Y không xứng đòi hỏi một hạt cơm hay quả trứng trong nhà.

Vân Tiểu Yêu gắp quả trứng chiên trong bát mình đặt vào bát Phương Thúy Trân: "Nương ăn đi." Y chỉ quả trứng luộc bên cạnh, "Con ăn cái này là được rồi."

Lời còn chưa dứt, trong bát y lại có thêm một quả trứng—là Trần Vọng gắp qua.

"Không biết hôm nay là sinh nhật ngươi, không chuẩn bị gì cả, xem như mượn hoa dâng Phật đi."

Vân Tiểu Yêu nhìn quả trứng trong bát, không biết nghĩ gì mà im lặng.

Hà Ngọc Liên gõ bàn: "Nghe ta nói hai câu."

Ba người đồng loạt nhìn về phía bà.

"Trước tiên là Trân tỷ, gả lầm người không phải lỗi của tỷ, có thể nuôi Tiểu Yêu và Phú Sinh lớn lên bình an đã rất giỏi rồi. Những bất công bọn nhỏ phải chịu đều do tên súc sinh Vân Lai Phúc gây ra, không liên quan gì đến tỷ, từ nay đừng tự trách nữa." Bà lần lượt nhìn qua từng người, "Tiếp theo là Tiểu Yêu, những ngày khổ sở đã qua rồi, kẻ bắt nạt các con cũng chịu quả báo, bị giải về nha môn rồi, không chết cũng bị lột da. Về sau có chúng ta thương con, dù có thành hay không thành người nhà họ Trần, thẩm cũng xem con như con ruột."

"Cuối cùng là Tiểu Vọng." Ánh mắt bà bỗng trở nên sắc bén, "Bấy lâu nay nương không hiểu con đang nghĩ gì, nói là thương Tiểu Yêu, con chẳng kém gì chúng ta. Nhưng hỏi con có muốn cưới hay không thì con lại kiên quyết từ chối. Nương hỏi con, có phải con mắc bệnh không làm người tốt thì sẽ chết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip