Chương 41
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vân Tiểu Yêu phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình y, Trần Vọng đã sớm không thấy bóng dáng. Ngay cả giường chăn phía Trần Vọng nằm cũng đã nguội lạnh, chắc hẳn là dậy từ lâu rồi.
Vân Tiểu Yêu ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ. Tối qua y phấn khích quá độ, cả đêm gần như không ngủ, hôm nay đương nhiên là ngủ quên. Nếu không thì sao lại chẳng biết Trần Vọng rời giường lúc nào.
Lúc này trời đã sáng hẳn, bình thường giờ này y sớm đã dậy rồi. Không biết nương không thấy y liệu có sang phòng gọi không, nếu không thấy...
Mà Trần Vọng hôm nay phải cùng Tống Lãng đến huyện Lê, Tống Lãng lên công đường từ sớm, chắc giờ cũng ra khỏi cửa rồi, nương không thấy y liệu có hỏi Trần Vọng không, Trần Vọng sẽ nói thế nào...
Vân Tiểu Yêu cũng không đoán được, nhưng y không thể cứ mãi ru rú trong phòng, bèn dậy đi giày, dọn dẹp giường chiếu rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa đã chạm mặt Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân đang ngồi dưới hiên, không chỉ có hai người họ, còn có cả Tống Duẫn.
Tiếng mở cửa vang lên, ba người đồng loạt quay đầu lại, Tống Duẫn còn cố ý ồ lên một tiếng thật khoa trương: "Tỉnh rồi à."
Vân Tiểu Yêu biết mình ngủ quên, không dám biện bạch. Nhưng Hà Ngọc Liên lại không cười nhạo y, ngược lại còn rất vui vẻ: "Sáng nay cơm còn trong nồi, con ăn xong rồi cùng chúng ta sang nhà lý chính."
Vân Tiểu Yêu nghiêng đầu hỏi: "Sang nhà lý chính làm gì ạ?"
"Đứa nhỏ ngốc, các con đã như vậy rồi, không mau chóng viết hôn thư, chẳng phải để Tiểu Vọng chiếm tiện nghi con à?"
Vân Tiểu Yêu ngơ ngác: "Như vậy là như nào ạ?"
"Ây da, con đúng là, còn hỏi nữa."
Vân Tiểu Yêu ngốc lăng lăng, nhất là mới tỉnh ngủ, trông lại càng ngờ nghệch, quả thật người ngốc vô tri.
Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân còn chưa hiểu rõ, Tống Duẫn đã nhìn ra, cười nói: "Đứa bé ngốc này còn chưa hiểu chuyện."
Hai người lúc này mới phản ứng lại, cùng cười rộ lên.
Hà Ngọc Liên cười đã rồi mới nói: "Ngốc đến mức bị Tiểu Vọng lừa cũng không biết."
Vân Tiểu Yêu chẳng hiểu họ nói gì, nhưng rất chắc chắn: "Trần Vọng sẽ không lừa con." Hắn còn từng nói cho y biết mình không phải là Trần Vọng thật, nhất định sẽ không lừa y.
"Phải phải phải, mau đi rửa mặt đi, ăn xong rồi sang nhà lý chính."
"Vâng." Y hỏi Tống Duẫn: "Duẫn ca ăn chưa? Chưa ăn thì ăn cùng ta đi."
"Ta ăn rồi, ngươi ăn đi."
Vân Tiểu Yêu liền tự mình đi ăn.
Đợi y ăn xong, Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân cũng mang theo canh thiếp của hai người họ qua nhà lý chính.
Lý chính nghe nói họ đến viết hôn thư, lập tức cười tươi như hoa bảo phu nhân mài mực, muốn đích thân viết một bản hôn thư lời văn hoa mỹ.
Viết hôn thư không chỉ cần canh thiếp, còn cần cả hộ tịch, mà hộ tịch khi họ chuyển đến không lâu đã được lý chính ghi vào sổ sách, bốn người họ cũng đã có đầu có đuôi.
Hôn thư dùng giấy đỏ viết thành, từng nét bút đều mang lời chúc phúc cho tân nhân, hôn thư làm thành hai bản, hai bên mỗi người giữ một bản.
Lý chính bút mực tung hoành, viết liền hai bản không ngừng nghỉ, còn dặn dò: "Một lát để hai người họ điểm chỉ vào tên mình." Khi ấy hai bản hôn thư mới chính thức có hiệu lực.
Từ nay một năm bốn mùa, ba bữa một ngày, một nhà hai người, cùng nhau tương trợ, thấu hiểu, đầu bạc răng long.
Phương Thúy Trân hai người cười híp cả mắt, đặc biệt là Hà Ngọc Liên, khóe miệng kéo đến tận mang tai, người không biết còn tưởng là bà cưới vợ.
"Đa tạ lý chính, hôm khác chọn ngày lành, lại mời ngài đến uống rượu."
"Được thôi." Lý chính cầm lấy hộp ấn son trên bàn, "Các người mang về, điểm chỉ rồi đưa lại cho ta."
"Vâng, đa tạ."
Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân nhận lấy hôn thư, cười ha hả dẫn Vân Tiểu Yêu rời đi.
Vân Tiểu Yêu đến giờ vẫn mơ mơ hồ hồ, không rõ mọi chuyện sao lại thành thế này. Mới chỉ qua một đêm, y với Trần Vọng đã là phu phu rồi.
Vì việc này quá mức ly kỳ, khiến y còn chưa kịp cảm thụ gì, về đến nhà vẫn nhớ chuyện đi cắt cỏ tranh, bèn vào nhà củi lấy dao cắt và khung đeo, chuẩn bị ra ngoài.
Phương Thúy Trân thấy vậy, vội nói: "Nương đi với con."
Vân Tiểu Yêu dạ một tiếng. Phương Thúy Trân đưa hôn thư cho Hà Ngọc Liên giữ, cũng lấy dụng cụ theo ra ngoài.
Cỏ tranh trong thôn mọc khắp nơi, nhất là ven ruộng, chỗ nào cũng có, mà nó lại có nhiều tác dụng — lá có thể đan áo tơi hay chiếu cỏ, rễ có thể sắc nước uống, nếu mọc đúng chỗ, giá trị không kém gì ngải cứu.
Vân Tiểu Yêu và Phương Thúy Trân đến ngoài đồng, chọn một bờ ruộng, tháo khung lưng xuống, lấy dao bắt đầu cắt. Lá cỏ tranh sắc bén, dễ cứa tay, nếu lần đầu đi cắt e là sẽ bị thương, nhưng hai người họ vốn là tay lão luyện, cỏ tranh tươi tốt chẳng mấy chốc đã ngã rạp dưới dao.
Cỏ dùng lợp mái chuồng gà phải phơi khô trước, sau đó dùng dây thừng đan thành mái, vậy nên cần dùng rất nhiều, mà cỏ khô lại co rút, không phải vài bó là đủ.
Vì vậy hai mẹ con cắt xong một bờ ruộng lại chuyển sang bờ khác, bận rộn mãi mới được tám bó.
Vân Tiểu Yêu đang buộc chặt từng bó cỏ tranh thì Phương Thúy Trân, vốn vẫn mang tâm sự, đứng cạnh khẽ nói: "Tiểu Yêu, nương nhờ Duẫn ca nhi hỏi giúp, định tìm việc gì đó để làm."
Vân Tiểu Yêu tay vẫn không ngừng: "Vâng, Duẫn ca nói với con rồi."
Phương Thúy Trân thở dài: "Hai tháng nay vẫn là mẹ con nhà Liên muội chăm sóc chúng ta, nương cũng chẳng có bản lĩnh gì, nếu có thể kiếm được chút việc, mỗi tháng thêm ít bạc phụ giúp trong nhà."
"Vâng."
Phương Thúy Trân lại nói: "Giờ con với Tiểu Vọng đã thành đôi, nương không thể để con tay không bước vào nhà họ Trần."
Vân Tiểu Yêu đáp: "Chuyện này nương đừng lo, Trần Vọng với bá mẫu sẽ không để ý đâu."
Phương Thúy Trân dạy dỗ: "Con ngốc, mẹ con Liên muội nhân hậu, ta với con lại không thể được voi đòi tiên, từ nhỏ ta đã dạy con, làm người phải biết ơn báo đáp."
"Con nhớ." Vân Tiểu Yêu vừa nói vừa chất bó cỏ tranh lên khung lưng, Phương Thúy Trân đứng bên giúp giữ.
"Sau này con với Tiểu Vọng sẽ có gia đình riêng, nhớ kỹ, điều quan trọng nhất giữa phu phu là thấu hiểu và nâng đỡ lẫn nhau." Phương Thúy Trân vừa giữ cỏ vừa cảm thán, "Nương với cha con không hiểu đạo lý ấy, nửa đời thành oan gia."
Vân Tiểu Yêu chất bốn bó lên mỗi khung, buộc chặt bằng dây dài, nghe đến đây thì dừng tay, sửa lời: "Là ông ta có mắt như mù, loại người như vậy nên cô độc cả đời."
"Chỉ tiếc ca ca con, là do nương dạy không khéo."
"Tiếc gì? Người bất kính với thân mẫu, bạc đãi tay chân là gã ấy, tham lam không đáy cũng là gã ấy, đường do người chọn, chẳng có gì đáng trách." Vân Tiểu Yêu ném một đầu dây cỏ qua đỉnh bó cỏ, kéo cho chặt rồi buộc lên khung lưng, "Con với a tỷ sao lại không thế? Chẳng qua là tự cho mình là con trai duy nhất của Vân Lai Phúc mà ngông cuồng thôi."
Y không chút nể mặt, dù đã đoạn tuyệt với Vân Lai Phúc và Vân Phú Quý, nhưng mười mấy năm bị áp bức, nỗi oán hận nào dễ tiêu tan.
Phương Thúy Trân thấy y giận, không dám nói nữa: "Nương chỉ tâm sự với con thôi."
Vân Tiểu Yêu biết bà không cố ý, trong lòng dù có uất cũng chẳng phải nhằm vào bà, bèn dịu giọng: "Về sau đừng nhắc tới hai người đó trước mặt bá mẫu và Trần Vọng ạ."
"Nương sau này không nói nữa."
Vân Tiểu Yêu gật đầu: "Sớm gom đủ tiền đi tìm a tỷ mới là chính sự."
"Ừ."
Hai mẹ con trò chuyện xong liền vác bó cỏ nặng trĩu về nhà. Về đến nhà, hai người lại tháo cỏ tranh ra, cắt dây buộc, bày ra khoảng đất trống trước sân để phơi.
Tống Duẫn thấy, từ viện nhà mình đi sang: "Cắt nhiều vậy."
"Ừ, chuẩn bị sẵn, nếu dư thì đan thêm một cái áo tơi."
Tống Duẫn thấy mới mẻ, nhìn Vân Tiểu Yêu như cái rương bảo bối, mở ra là không gì không có: "Ngươi giỏi thật đấy, biết làm nhiều thứ như vậy."
Được một mỹ nhân khen ngợi, Vân Tiểu Yêu rất ngượng: "Chỉ có mấy thứ này thôi."
Nhưng thật ra, sau sự khéo léo đó là bao khổ cực, Tống Duẫn có thể tưởng tượng được. Hắn không may mắn mà lại cũng rất may mắn, từng bị cha mẹ ruồng bỏ, nhưng lại gặp được Tống gia gia và Tống Lãng, khi còn nhỏ được gia gia thương yêu, chẳng phải đụng đến việc gì, lớn lên thành thân với Tống Lãng, lại được hắn che chở, nếu không vì bản thân không quen sống nơi phố thị, thích sự yên tĩnh của thôn trang thì Tống Lãng đã chẳng để hắn động tay việc gì.
Còn Vân Tiểu Yêu thì khác, ngoài người mẹ yếu đuối, y chẳng có ai để dựa vào. Chỉ là như y nói, chuyện đã qua thì nên để qua, Tống Duẫn không tiện nhắc thêm, tránh khơi lại nỗi buồn của y.
"Ngươi rất giỏi, sau này ta để Tống Tụng chơi với ngươi nhiều hơn, mong nó lớn lên cũng khéo tay hay làm như vậy."
Vân Tiểu Yêu biết đối phương cố tình khen mình, vừa thẹn vừa cảm động, rồi mím môi nói nhỏ: "Ta cũng đan cho ngươi một cái áo tơi nhé."
Tống Duẫn sững người, sau đó cười tươi: "Vậy phiền ngươi rồi, không gấp đâu, từ từ làm."
Vân Tiểu Yêu lại nghĩ phải làm nhanh một chút, đợi đến mùa mưa sẽ có cái mặc, đến hỏi có cần không cũng quên mất.
Y phơi cỏ xong mới biết Trần Vọng đã về. Cũng phải, hắn chỉ vào thành gặp người, đâu cần mất nhiều thời gian, hơn nữa còn không về tay không, ngoài món mặn còn mua cả quà vặt cho Vân Tiểu Yêu.
Vân Tiểu Yêu biết hắn đã về, liền vào phòng tắm xách nước, rửa mặt rửa tay sạch sẽ rồi mới sang phòng hắn.
Trần Vọng vào nhà ngay sau y, những lời y vừa nói với Tống Duẫn bên ngoài hắn đều nghe thấy.
Vân Tiểu Yêu bước vào, thấy Trần Vọng đang gấp quần áo, hỏi: "Huynh định giặt à?"
"Nơi đồng liêu của Tống Lãng ở rất xa thôn mình, ta phải ở lại mấy hôm."
Vân Tiểu Yêu sững người: "Phải đi mấy ngày sao?"
"Chưa rõ, thấy nước rồi mới về."
Vân Tiểu Yêu lập tức ỉu xìu: "Vậy chẳng phải rất nhiều ngày không được gặp huynh sao?"
"Sao thế? Còn chưa đi đã nhớ rồi à?" Trần Vọng đóng tủ lại, nhìn ánh mắt y cong cong mà cười, "Trước kia sao không phát hiện em dính người đến thế."
Vân Tiểu Yêu nhào tới, vùi đầu vào lòng hắn: "Ta từ trước đã rất dính người."
"Ta nói rồi, không được làm nũng." Trần Vọng cố ý nghiêm mặt, chỉ là chẳng thấy người kia sợ hãi đâu, hắn đành thu lại vẻ nghiêm nghị, "Hôn thư viết chưa?"
Vân Tiểu Yêu ngẩng đầu khỏi ngực hắn: "Sao huynh biết?"
"Ngốc à, không có sự cho phép của ta, sao nương ta dám dẫn em sang gặp lý chính?"
Vân Tiểu Yêu chớp mắt: "Là huynh nói mà."
Trần Vọng lại cười: "Em đã dọn hẳn vào phòng ta ngủ rồi, ta mà không chịu trách nhiệm, nương ta không đánh gãy chân ta à?"
Vân Tiểu Yêu a một tiếng, thật sự đỏ bừng cả mặt.
"Đi thôi, đi điểm chỉ."
"Ừm."
Hai người đến phòng Hà Ngọc Liên, lấy hôn thư ra, ngón cái chấm vào ấn son, cùng điểm chỉ lên tên mình.
Bọn họ muốn đồng tâm đồng đức, càng muốn đồng đường đồng quy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip