Chương 48
Quận Thanh Thủy, địa giới Tân Hương.
Một cỗ xe ngựa dáng vẻ bình thường đang chạy trên con đường bị rừng cây rậm rạp che khuất. Người đánh xe là một nam tử khoảng hơn hai mươi, tướng mạo tuấn tú, khí chất trầm ổn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, khí thế kia như thể không phải đang đánh xe ngựa, mà là dẫn đầu thiên binh vạn mã.
Mành xe thả xuống, che kín bên trong không để lọt giọt nước. Xe lại đi thêm một đoạn, mành mới bị người từ bên trong vén lên.
Ngón tay vén mành thon dài như hành, đầu ngón tròn trịa, móng tay ánh lên sắc hồng. Sau tấm rèm là một gương mặt thanh tú trắng trẻo, hai má hơi phúng phính, là kiểu dung mạo khiến người ta thích như bé ngoan trong tranh Tết.
Chỉ thấy y nhíu mày, vẻ mặt dường như có tâm sự: "Trần Vọng, còn bao lâu nữa vậy?"
Không sai, hai người này chính là Vân Tiểu Yêu và Trần Vọng.
Từ thôn Tống gia xuất phát, bọn họ đánh xe ngựa thẳng tiến đến huyện Thanh Hà, đường về tất nhiên trùng lặp với đường đi, nên lần này cũng phải dừng chân tại Tân Hương.
"Còn một nén nhang nữa là đến, mệt rồi à?"
"Ừ." Vân Tiểu Yêu vịn vào thùng xe, dịch người ngồi cạnh hắn, "Chúng ta đã đi nhiều nơi như vậy rồi mà vẫn không có tin tức của a tỷ."
Tính đến nay bọn họ đã lên đường bảy tám ngày, đi qua mấy trấn nhưng vẫn chưa tìm thấy Vân Phú Sinh.
Trần Vọng nắm dây cương, an ủi: "Đừng vội, từ từ tìm rồi sẽ ra thôi."
Vân Tiểu Yêu thở dài: "Nửa năm không gặp a tỷ, không biết tỷ ấy sống thế nào nữa."
"Tìm được người sẽ biết thôi."
Vân Tiểu Yêu phụng phịu: "Huynh cứ nói ta lải nhải, rõ ràng chính huynh mới vậy."
Khóe môi Trần Vọng khẽ nhếch.
Bị hắn xen vào như vậy, tâm tình u uất của Vân Tiểu Yêu cũng tan đi quá nửa, dứt khoát không nói nữa, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn.
Lúc này đã gần hoàng hôn, xe ngựa rời khỏi rừng thì trông thấy vầng mặt trời còn treo nửa bên sườn núi xa xa. Hoàng hôn như rót vàng, phủ lên vạn vật trên đất trời một tầng sáng lấp lánh.
Một nén nhang sau, xe ngựa đến thôn làng từng đi ngang qua. Lúc ấy toàn là những hán tử đi làm về, gánh gồng, vác cuốc, gùi củi, đẩy xe cải tiến, ai nấy đều bước dưới ánh tà dương mà trở về nhà.
Trần Vọng vẫn nhớ đường đến nhà lão Lý, liền đánh xe theo lối đó, chưa đầy nửa khắc sau đã đến trước cửa nhà họ.
Lúc này trong sân truyền ra tiếng chó sủa.
Trần Vọng một tay nắm dây cương, một tay giơ lên gõ cửa: "Lão Lý đại ca, ngươi có ở nhà không?"
Trong nhà có người nghe thấy động tĩnh ngoài sân, từ trong bước ra: "Ai đấy?"
Trần Vọng nghe ra là giọng vợ lão Lý, liền tự báo danh: "Tẩu tử, ta là Trần Vọng, mấy tháng trước từng ngủ nhờ nhà ngươi một đêm, không biết ngươi còn nhớ không?"
"Trần Vọng?" Vợ lão Lý nghĩ một lúc, rồi à lên một tiếng: "Nhớ rồi nhớ rồi, đợi chút nhé."
Bà ra mở cổng sân, trông thấy hai người đứng bên ngoài, nhìn kỹ một hồi: "Ngươi thì vẫn vậy, dễ nhận ra, Tiểu Yêu ta lại nhận không ra."
Vân Tiểu Yêu đứng bên cạnh Trần Vọng, nghe vậy liền mỉm cười: "Nhờ phúc của tẩu tử, bây giờ thân thể ta đã khỏe rồi."
"Vậy thì tốt, mau vào ngồi."
Trần Vọng nói: "Chúng ta định quay về huyện Thanh Hà, đúng lúc ghé qua đây nên muốn đến thăm các người, tiện mượn ngủ lại một đêm, không biết có phiền gì không?"
"Có gì mà phiền, vào đi vào đi, chỉ là lão Lý hai hôm trước vào núi săn thú rồi, chưa về." Nhìn thấy bọn họ dẫn theo xe ngựa, vợ lão Lý lại nói: "Ngươi tháo cương ra đi, ta bảo đứa con trai thứ hai dắt nó vào chuồng bò, lát nữa tiện cho ăn luôn."
"Đa tạ tẩu tử."
Trần Vọng đi tháo cương, còn vợ lão Lý thì gọi đứa con trai mười ba tuổi ra dắt ngựa vào chuồng. Biết bọn họ đến, vợ lão Lý nấu thêm hai món ăn, còn hấp thêm một xửng bánh bao để đãi khách.
Lão Lý không có nhà, nhưng nhà vẫn còn trẻ con, ngoài đứa con trai út còn có một cô con gái, đứa con trai thứ hai cũng về sau Trần Vọng bọn họ. Trừ đại ca nhi ra thì mấy đứa này lần trước đều từng gặp bọn họ.
Biết họ sắp thành thân, lần này trở về là để tìm người thân, vợ lão Lý cũng thấy vui thay.
Mọi người ngồi trò chuyện hồi lâu, cuối cùng bà lại sắp xếp cho họ ở căn phòng lần trước đã từng nghỉ. Chỉ là lần đó trải chiếu tre, còn lần này phải trải chăn đệm, cũng đã qua mấy tháng rồi.
Sáng hôm sau, ăn xong điểm tâm, Vân Tiểu Yêu và Trần Vọng cáo biệt nhà họ Lý, lại lên xe tiếp tục đi về huyện Thanh Hà.
Vợ lão Lý tiễn bọn họ đi xa, lúc này, cô con gái nhỏ đi dọn phòng bỗng chạy ra: "Nương, Vân ca ca và Trần đại ca để lại đồ này!"
"Cái gì?" Vợ lão Lý quay đầu lại nhìn, thấy con gái nhỏ ôm một tay nải mở ra.
Bên trong ngoài túi tiền có khoảng một trăm văn, còn có một gói trà nhỏ, chút sơn trân phơi khô, cùng hai hộp son phấn.
"Hai đứa nhỏ này..." Vợ lão Lý trong lòng trăm mối cảm xúc, "Chút ơn nhỏ đó, sao lại được đền đáp thế này."
"Nương..."
Vợ lão Lý ôm lấy con gái, vừa cười vừa thở dài: "Họ là người tốt."
Xe ngựa rời khỏi Tân Hương, đi thẳng về huyện Thanh Hà. Tâm trạng Vân Tiểu Yêu rất tốt, ngồi trên xe đung đưa hai chân: "Về gặp Lâm tiểu ca với lão đại phu, rồi mình lại đi tìm a tỷ."
"Ừ."
"Huynh không gạt ta đấy nhé." Làm Trần Vọng vui là dễ đồng ý chuyện y nói.
Trần Vọng nhướng mày: "Ta lừa em khi nào?"
Vân Tiểu Yêu đong đưa chân không đáp.
Mấy thứ tặng nhà họ Lý là bọn họ chuẩn bị từ sớm, xem như báo đáp lần trước được chứa chấp, thêm lần này vợ lão Lý lại tiếp đón chu đáo.
Có qua có lại, nên làm thế.
Sau giờ ngọ, xe ngựa đến gần huyện Thanh Hà, đi thêm nửa canh giờ nữa đã thấy cổng thành hiện ra ở đằng xa.
Vân Tiểu Yêu cũng rất nhanh phát hiện điểm khác lạ, y nhớ lúc rời đi, huyện Thanh Hà còn tiêu điều thê lương, giờ đây lại tràn đầy sức sống, hai bên đường ruộng đồng đã xanh mướt.
Thấy cảnh ấy, lòng y vui mừng: "Huyện Thanh Hà thật sự mưa rồi."
Đất ẩm ướt, chứng tỏ mấy ngày nay nơi này đã có mưa.
Trần Vọng không nói gì, lặng lẽ đánh xe. Vân Tiểu Yêu cũng không nhất thiết phải nghe hắn đáp, cứ tự mình nhìn đông ngó tây, dáng vẻ hân hoan như vẫn còn đang sống ở nơi này.
Vào thành lại là cảnh tượng khác, người đi đường bày hàng buôn bán đông đúc, ai nấy mặt mày rạng rỡ, chẳng còn dáng vẻ tê liệt vô cảm như trước nữa.
Xe ngựa chạy tới phố nơi có y quán, chỉ thấy hai bên cửa tiệm đều đã mở lại, người qua kẻ lại tấp nập như xưa.
Xe dừng lại, đúng lúc y quán có người bước ra, Vân Tiểu Yêu mắt sáng nhận ra: "Lâm tiểu ca!"
Tiểu dược đồng họ Lâm nghe tiếng quay lại, thấy một ca nhi lạ mặt mà xinh xắn, giọng lại quen thuộc, hắn sững sờ, nghĩ một hồi mới nhận ra: "Tiểu Yêu ca?"
Vân Tiểu Yêu lạch bạch chạy tới trước mặt, hoan hỉ nói: "Là ta đây, sao ngươi lại không nhận ra ta?"
Tiểu dược đồng đánh giá y từ đầu đến chân: "Thứ cho ta nói thẳng, trông ngươi cứ như thay da đổi thịt."
Phải biết cậu nhớ rõ Vân Tiểu Yêu khi xưa gầy gò xanh xao, tóc tai rối như cỏ khô, còn giờ đây gương mặt phúng phính, khí sắc hồng hào, tóc đen như thác – nào còn bóng dáng chịu khổ trước kia?
Vân Tiểu Yêu cười: "Sau khi đến huyện Lê, Trần Vọng sắc thuốc cho ta, mỗi ngày hai bát, giờ thân thể điều dưỡng tốt rồi. Phải rồi, Trần Vọng bảo gửi thư cho ngươi, ngươi nhận được chưa?"
"Có rồi, vốn định lúc rảnh viết lại, nhưng vẫn chưa có thời gian." Lâm tiểu dược đồng thấy Trần Vọng cũng tới, liền dẫn bọn họ vào trong: "Vào rồi nói."
Lão đại phu đang khám bệnh, Vân Tiểu Yêu và Trần Vọng không tiện quấy rầy, bèn theo tiểu dược đồng vào hậu viện.
Lâm tiểu dược đồng đưa họ vào khách đường, rót trà cho: "Hai người ngồi trước, ta đi báo sư phụ."
Vân Tiểu Yêu gật đầu. Trần Vọng bưng trà uống giải khát.
Vân Tiểu Yêu nói: "Cảm giác thay đổi nhiều quá, mới hơn hai tháng mà thấy như cách mấy đời."
Huyện Thanh Hà giờ đây, chẳng giống lúc trước hạn hán, mà cũng không giống khi xảy ra nạn – nó như biến thành chính nó vậy.
Trần Vọng nhàn nhạt: "Ừ, em cũng sắp thành thân rồi còn gì."
"Hừ, ta không nói chuyện với huynh nữa."
Trần Vọng chẳng sợ lời dỗi của y, nói là vậy, chứ không chịu được bao lâu lại đưa qua: "Uống trà."
"Ò." Y cầm lên uống hết, vừa đặt xuống thì Trần Vọng lại rót đầy.
Cứ thế hai người uống vài chén trà, tiểu dược đồng mới quay lại.
"Sư phụ đang bận, lát nữa sẽ qua."
"Không sao, là chúng ta quấy rầy." Vân Tiểu Yêu hỏi, "Gần đây mọi người thế nào?"
Lâm dược đồng ngồi xuống: "Cũng phải cảm tạ các ngươi lần đó cho nước, mới vượt qua thời gian ấy được. Sau khi các ngươi đi chưa đến nửa tháng, triều đình liền cử khâm sai đến trị hạn."
Vân Tiểu Yêu nói: "Triều đình cử người cũng đâu phải lần đầu, toàn là hình thức, chẳng tra xong đã đi rồi."
"Lần này khác." Lâm dược đồng nói, "Vị khâm sai này có bản lĩnh, tuy chưa tra rõ được nguyên nhân hạn hán ba năm ở thôn Thanh Khê, nhưng ông ta đang tìm cách dẫn nước."
"Dẫn nước?" Ở đời sau có điều nước Nam Bắc, nhưng kỹ thuật hiện nay đúng là hao người tốn của, Trần Vọng hỏi, "Dẫn từ đâu?"
"Ta cũng chỉ nghe loáng thoáng, hình như từ huyện Thanh Giang kéo đến."
Trần Vọng nhớ lại bản đồ, huyện Thanh Giang ở phía nam thôn Thanh Khê: "Dẫn nước phải khai thông kênh mương, sông ngòi, hao phí nhân lực vật lực không nhỏ đâu."
"Khâm sai đại nhân cho đám phạm nhân các huyện gần đó đi đào kênh hết rồi, không thể không nói ông ấy có thủ đoạn."
Vân Tiểu Yêu hỏi: "Là vị đại nhân nào?"
Lâm dược đồng đáp: "Chỉ biết họ Kinh, tổ tiên vốn cũng làm nông, nhờ cơ duyên mà lập công phò vua, sau đó thăng quan tiến chức, cả nhà dọn lên kinh thành."
Vân Tiểu Yêu có thể không biết huyện lệnh Thanh Hà là ai, nhưng chuyện khai quốc của Đại Ung thì từng được nghe các bô lão kể.
Trong đó có một thương nhân giàu có họ Kinh, họ này đặc biệt nên y nhớ kỹ, xem ra vị khâm sai này chính là hậu nhân ông ấy, tính ra giờ cũng trung niên.
Vân Tiểu Yêu truy hỏi: "Vậy thôn Thanh Khê thì sao rồi?"
Lâm dược đồng lắc đầu: "Vẫn chưa mưa, nhưng tháng nay huyện Thanh Hà đã có vài trận mưa lớn, mưa nhỏ cũng liên miên, coi như có cải thiện, khâm sai biết được thì bảo huyện lệnh cho người đào hồ trữ nước, đề phòng sau này."
Đào hồ trữ nước đúng là một cách trị hạn, không thể nói là tận gốc nhưng có còn hơn không.
Trần Vọng hỏi: "Có tin tức gì về cha con Vân Lai Phúc không?"
"Quên nói, lần trước hai người họ lại ra ngoài lừa gạt, bị quan phủ xử án nửa năm tù, giờ đang đi đào kênh hết rồi."
Quả đúng là bất ngờ ngoài ý muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip