Chương 51

Vân Phú Sinh vo gạo sạch sẽ đổ vào thùng gỗ, sau đó đổ nước vào nồi để hấp cơm.

Vừa định nhóm lửa thì Vân Tiểu Yêu quay lại, nghe tiếng bước chân, Vân Phú Sinh nói: "Đệ ra ngoài bồi Trần Vọng đi, chỗ này không cần đệ giúp."

Vân Tiểu Yêu đáp: "Huynh ấy đi mua đồ rồi."

"Giờ này còn đi mua gì?" Vân Phú Sinh nhét ít lá thông đã nhóm lửa vào bếp, rồi nhanh tay thêm vài cành củi giúp bén lửa. Không lâu sau, ngọn lửa rực cháy liếm đáy nồi.

Thời gian quả thực đã muộn, hai người từ sáng sớm đã vào thành tìm người, rồi tới được thôn Trịnh Gia cũng đã giữa trưa. Trần Vọng đi rồi quay về chắc cũng mất ít nhất một canh giờ, khi ấy cũng đã xế chiều.

"Không sao đâu, a tỷ, ta với Trần Vọng định thành thân vào ngày mười sáu tháng sau."

Vân Phú Sinh mỉm cười hỏi: "Vậy đệ tới tìm a tỷ là để mời uống rượu cưới à?"

Vân Tiểu Yêu lấy ghế thấp ngồi cạnh nàng, giống như hồi còn bé ôm lấy cánh tay gầy của nàng: "Cũng là chuyện đó, nhưng chủ yếu là vì bọn ta rất nhớ tỷ."

Nụ cười trên mặt Vân Phú Sinh nhạt dần, nàng thở dài, giơ tay vuốt má y: "A tỷ có lỗi với đệ và nương."

Nhưng nàng không có cách nào khác, không có khả năng mang theo mẹ và em trai, cha mẹ chồng lại luôn rình rập, chỉ cần nàng có chút sai sót là có thể ép Chu Như Hải bỏ vợ.

"Đừng nói vậy." Vân Tiểu Yêu lắc đầu, "A tỷ theo tụi ta về thôn Tống Gia đi."

Vân Phú Sinh không từ chối cũng không đồng ý: "Chờ tỷ phu đệ về, tỷ sẽ bàn với huynh ấy."

Tìm được Vân Phú Sinh, Vân Tiểu Yêu tưởng sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng khi hai người thật sự ngồi xuống, y lại thấy không cần quá nhiều lời. Y hiểu nỗi khổ của a tỷ, a tỷ cũng hiểu nỗi khổ của y.

Vậy là đủ rồi.

Nước trong nồi sôi lên, mùi cơm thơm bắt đầu thoảng ra từ thùng gỗ. Vân Phú Sinh rời bếp chuẩn bị thức ăn, Vân Tiểu Yêu nhận lấy việc canh lửa. Y đang loay hoay với củi trong bếp thì nghe ngoài sân vang lên giọng trẻ con non nớt:

"Nương ơi, con về rồi." Là Chu Tuệ Minh.

Vân Phú Sinh đặt dao xuống đi ra, thấy con trai đang ôm bó củi cao hơn cả người, run rẩy bước về phía nhà bếp, nàng vội vàng ra đỡ: "Con nhặt ở đâu thế?"

Chu Tuệ Minh năm tuổi lau mặt, lộ ra hàm răng sữa trắng nhỏ: "Rơi dưới cây hồng trong làng ạ."

Vân Phú Sinh xoa mặt con trai, nhẹ giọng hỏi: "Con còn nhớ Tiểu Yêu cữu cữu không?"

"Nhớ chứ, con thích cữu cữu nhất luôn."

"Nào." Nàng nắm tay con, tay kia xách bó củi bé buộc lỏng lẻo, đi vào bếp.

Vân Tiểu Yêu đã đứng dậy. Y nhìn Vân Phú Sinh dắt Chu Tuệ Minh cao lớn hơn chút đi vào, mỉm cười chào: "Minh Nhi."

Chu Tuệ Minh không dám tin vào mắt mình, đưa tay bẩn dụi mắt, thấy vẫn là thật thì càng thêm kinh ngạc: "Cữu cữu ơi?"

Vân Tiểu Yêu bước lại: "Sao? Không nhận ra cữu cữu nữa à?"

"Cữu cữu ơi." Chu Tuệ Minh sải chân nhỏ chạy đến ôm chầm lấy y, "Cữu cữu ơi, con nhớ cữu cữu quá."

Vân Tiểu Yêu ngồi xổm xuống bế bé lên: "Cữu cữu cũng nhớ con."

"Cữu cữu ơi, sao người lại ở đây? Ngoại tổ mẫu đâu rồi ạ?"

"Bà đang ở nhà mới chờ tụi mình về, Minh Nhi có muốn đi gặp bà không?"

"Muốn ạ, con cũng nhớ ngoại tổ mẫu lắm." Chu Tuệ Minh ôm chặt cổ cậu, nũng nịu nói.

Tuy Chu Tuệ Minh năm tuổi không đẹp như Tống Tụng, nhưng lanh lợi dễ thương: "Dạ."

"Không được lừa con đâu đấy."

Vân Tiểu Yêu mỉm cười gật đầu.

Vân Phú Sinh bảo: "Cơm chín rồi, không cần đệ coi lửa nữa. Minh Nhi, dẫn cữu cữu ra ngoài chơi đi."

"Cữu cữu ơi, con dẫn cữu đi xem bạn mới của con."

"Được thôi."

Bạn mới của Chu Tuệ Minh là một con mèo tam thể nhỏ xíu, ước chừng mới đầy tháng, đang cuộn mình ngủ trong ổ cỏ lót giẻ rách.

Vân Tiểu Yêu hỏi: "Nương con biết không?"

"Biết ạ, ổ cỏ là nương giúp con làm." Chu Huệ Minh ngẩng khuôn mặt giống y lên, "Con muốn mang Hoa Hoa theo về gặp bà ngoại."

"Nếu cha nương con đồng ý thì được."

"Cha nương sẽ đồng ý mà."

Vân Tiểu Yêu ừ nhẹ, nghĩ Trần Vọng chắc cũng không ngại có thêm một con mèo trên xe.

Trần Vọng định đi nhanh về nhanh, trước mua đồ, sau ghé khách điếm dắt xe ngựa để về giờ nào cũng khỏi phải đi bộ. Bé ngốc này cực khổ lâu như vậy, cũng nên được nghỉ ngơi.

Hắn mua rất nhiều thứ: có thịt, có gia cầm sống, còn có cả quà vặt cho trẻ con.

Những thứ khác thì không mua, dù gì cũng phải quay về thôn Tống Gia, hắn nghĩ khởi hành càng sớm càng tốt, nhưng chuyện này vẫn nên bàn với bé ngốc.

Trần Vọng đánh xe trở lại thôn Trịnh Gia thì cơm trưa đã xong, Vân Tiểu Yêu nhất quyết đợi hắn cùng ăn.

Nghe tiếng xe ngựa, Vân Tiểu Yêu biết hắn về rồi.

Chu Tuệ Minh rất quấn y, gặp rồi không nỡ rời, Vân Tiểu Yêu mỏi tay bế không nổi, bé cũng phải kéo ghế ngồi sát cạnh.

Vân Tiểu Yêu đứng dậy, bé cũng đứng theo.

"Oa, là ngựa kìa."

Lần đầu thấy con vật to lớn mạnh mẽ này, bé phấn khích kêu to.

Vân Tiểu Yêu dạy: "Minh Nhi, gọi đại cữu cữu đi."

Chu Tuệ Minh tuy không nhận ra Trần Vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn: "Đại cữu cữu ơi."

"Ừ." Trần Vọng biết mình có cháu nên đã mua đồ cho, "Cho con."

Một túi lớn, không rõ bên trong là gì.

Chu Tuệ Minh vui vẻ nhận lấy quà gặp mặt: "Cảm ơn đại cữu cữu ạ."

Vân Tiểu Yêu tới phụ bé cầm đồ.

Vân Phú Sinh thấy Trần Vọng mua nhiều vậy liền nói: "Biết thế ta đã cản lại rồi."

"Không sao." Trần Vọng nói xong liền đi buộc ngựa.

Buộc ngựa xong, Vân Tiểu Yêu ra gọi: "Trần Vọng, ăn cơm thôi."

"Ừ."

Hắn vỗ tay sạch sẽ, vào sân đến nhà bếp. Vịt quay mua về được Vân Phú Sinh chặt gọn gàng bày ra đĩa, bày lên bàn. Ngoài món mặn đó, còn có cá khô hầm đậu và rau xào.

Khi chặt vịt, nàng để riêng hai cái đùi, định dành cho Vân Tiểu Yêu và Trần Vọng, nhưng y nhanh tay gắp cho hai mẹ con nàng.

"Đệ đúng là gắp cho Trần Vọng ăn hả."

Vân Phú Sinh muốn gắp lại, Vân Tiểu Yêu chặn tay: "Đều là thịt cả, giống nhau thôi." Y cũng gắp một miếng cho Trần Vọng.

Trần Vọng không tham gia vào trò nhường nhịn của hai chị em, cầm bát đũa bắt đầu ăn, hắn đói thật.

Thấy hắn động đũa, Vân Phú Sinh cũng không tranh nữa. Chu Tuệ Minh thấy người lớn ăn rồi, cũng bốc đùi vịt lên gặm, miệng toàn là mỡ.

Chu Như Hải thường làm việc ở bến tàu, là người ngoại tỉnh, muốn quay lại nghề cũ không dễ, chỉ khi người ta thiếu người thì mới được kêu giết mổ vài con. Nhưng ba miệng ăn không thể chỉ dựa vào khoản tiền đó, hắn buộc phải kiếm thêm nghề khác, không biết chữ chỉ có thể dùng sức.

Việc ở bến tàu trả theo ngày, làm đủ một ngày được 40 văn, tuy vất vả nhưng kiếm cũng khá.

Hôm nay hắn vẫn về vào giờ quen thuộc, trong nhà vẫn sáng đèn như mọi khi, chỉ khi lại gần mới ngửi thấy mùi thịt, lại vòng ra trước thấy có xe ngựa thì sững người. Ở nơi không bà con thân thích thế này mà trước cửa có xe, hắn cứ tưởng nhà có chuyện gì, định xông vào thì thấy có người bước ra, nhờ ánh sáng lờ mờ, hắn nhận ra: "Tiểu Yêu?"

Vân Tiểu Yêu nghe thấy, cũng trông thấy hắn: "Tỷ phu."

"Sao đệ..." Chu Như Hải không dám tin, "Sao ngươi lại ở đây?"

"Tất nhiên là đi tìm rồi." Vân Tiểu Yêu mỉm cười, "Về rồi thì rửa tay ăn cơm đi."

Chu Như Hải ngây người ra, lững thững vào bếp, thấy một bóng người nữa, ngập ngừng nhận ra: "Trần Vọng?"

"Tỷ phu."

Chu Như Hải càng thêm sững sờ: "Hai đứa..."

Vân Phú Sinh gọi: "Rửa tay ăn cơm đi."

Chu Như Hải như con rối, ai kéo mới động. Hắn không thể tin được, mới nửa năm không gặp, sao em vợ lại thành đôi với Trần Vọng?

Ăn xong hắn mới hoàn hồn: "Hai đứa thành thân rồi?"

Vân Tiểu Yêu cười nói: "Tháng sau sẽ thành thân, tỷ phu, rượu cưới của ta, cả nhà phải tới đấy nhé."

"Chắc chắn rồi..." Hắn gật đầu, "Khoan đã, sao hai đứa tìm được đến đây?"

"Vậy mới trách ngươi đó, tỷ phu à. Dắt a tỷ đi nơi khác sống cũng được, nhưng không nên đi xa vậy, mà cũng chẳng báo tin gì cho tụi ta. Ngươi biết tụi ta tìm bao lâu không? Hơn một tháng đấy."

Chu Như Hải vốn thật thà, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy: "Là lỗi của ta."

Vân Tiểu Yêu nói: "Ta với nương lo chết đi được. Giờ tìm được rồi, dù sao cũng phải theo ta về gặp nương một lần chứ."

Chu Như Hải hỏi: "Hai đứa còn ở Thanh Khê thôn không?"

"Bọn ta cũng dọn rồi, chuyển đến huyện Lê, quận Thanh Lâm, cách đây mấy ngày đường."

Tuy quận Thanh Nguyên và quận Thanh Lâm đều thuộc quận Thanh Thủy, nhưng vì hai nhà đi hai hướng, nên cách biệt rất xa.

Nghe vậy, Chu Như Hải càng cảm nhận được hành trình vất vả của họ: "Đương nhiên phải về, mấy giờ đi?"

"Bọn ta tính đi sáng mai, bên các ngươi có tiện không?"

"Tiện, mai ta báo với quản sự một tiếng là được."

Vân Tiểu Yêu gật đầu: "Vậy là ổn rồi."

Giờ mà quay lại huyện Quất thì quá muộn, may mà nhà Vân Phú Sinh còn một phòng trống, tuy chỉ có giường, nhưng Trần Vọng đã dắt theo xe ngựa, trên xe có chăn đệm có thể tạm nghỉ một đêm.

Hai người lần lượt đi tắm, rửa sạch bụi đường.

Vân Tiểu Yêu nằm trên giường, duỗi thẳng tay chân, bao nhiêu căng thẳng dồn nén suốt một tháng qua giờ có thể buông xuống.

Y vươn vai, mãn nguyện chui vào chăn.

Một lúc sau, Trần Vọng tắm xong bước vào, khóa cửa, đến cạnh giường, thấy cái đầu lấp ló: "Ngủ rồi à?"

"Ừ, huynh thổi đèn đi."

Trần Vọng liền thổi đèn rồi trèo lên giường, vừa mới chui vào thì Vân Tiểu Yêu đã nhào qua.

"Sao thế?"

Vân Tiểu Yêu nằm lên ngực hắn, nhỏ giọng: "Dạo này huynh vất vả rồi."

Trần Vọng thật thà: "Cũng ổn."

Vân Tiểu Yêu bất ngờ đưa tay lên sờ mặt hắn. Trần Vọng cảm nhận được những ngón tay mềm mại chạm vào môi, đang định nói thì chợt thấy gió lướt qua mặt, rồi trong bóng tối y hôn nhẹ lên môi hắn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước.

Vậy mà Trần Vọng cười: "Muốn hôn ta cũng phải chờ tắt đèn à?"

Trong bóng tối, mặt Vân Tiểu Yêu nóng bừng, tim đập loạn, ban sáng tuy đã chủ động hôn cằm hắn, nhưng lần này là lần đầu chủ động hôn môi: "Huynh tưởng ai cũng không biết xấu hổ như huynh à?"

"Ta không biết xấu hổ?" Trần Vọng giơ tay ôm lấy eo y, ép sát người y vào mình, trầm giọng, "Vân Tiểu Yêu, tìm được người rồi thì bắt đầu bôi nhọ ta à? Xài xong rồi định vứt sao?"

Giờ thì Vân Tiểu Yêu hơi hối hận vì bảo thổi đèn — nếu không thì đã trừng mắt cho hắn thấy rồi: "Ta bôi nhọ chỗ nào? Lần đó trong nhà tắm không phải là huynh..."

Trần Vọng cười khẽ: "Cửa chẳng phải em tự đẩy sao?"

"Làm sao ta biết huynh sẽ..."

"Sẽ sao?"

"Còn dám nói huynh không biết xấu hổ." Y lại bắt đầu chọc ngực hắn.

Trong bóng tối nghe bé ngốc cằn nhằn, đúng là có một kiểu thú vị riêng.

Trần Vọng nắm lấy tay y, trầm giọng hỏi: "Giờ ta muốn hôn em, được không?"

"Nếu ta nói không thì sao?"

"Thì ta đành làm thật cho đúng với lời em vu oan."

"Đồ lưu manh."

Trần Vọng lật người đè y xuống, trong bóng đêm không hôn ngay mà dịu dàng hôn lên mí mắt, sống mũi y.

"Trần... Trần Vọng..."

Khi tầm nhìn bị che, các giác quan khác sẽ nhạy hơn. Giờ đây mọi cảm giác của Vân Tiểu Yêu đều dồn lên khuôn mặt.

"Ừ, ta đây."

Trần Vọng hôn lên môi Vân TiểuYêu.

Quấn quýt, dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip