Chương 56

Ngày mười sáu tháng mười là ngày tốt để cưới gả.

Sáng sớm yên tĩnh bị tiếng gà gáy và tiếng pháo nổ lần lượt đánh thức. Mặt trời xua tan cái lạnh ngưng đọng trong đêm sâu thu muộn, mang đến chút ấm áp như tiết xuân.

Trong thôn Tống gia, người người tất bật. Ai nấy đều biết hôm nay là hỷ sự kết thân giữa hai nhà Trần và Vân.

Nói đến hai nhà Trần và Vân này, tuy chỉ mới chuyển đến hồi đầu năm, nhưng cả nhà già trẻ, người già thì hòa nhã, kẻ nhỏ thì siêng năng, là một gia đình hòa thuận thân thiện với láng giềng, người trong thôn Tống gia đều có ấn tượng không tồi.

Vì thế khi Trần Vọng đến mời mọi người uống rượu mừng, bất kể thường ngày có thân quen hay không, ai ai cũng vui vẻ nể mặt. Thậm chí những người bị lý chính điểm danh đến giúp cũng cười tươi tắn mà đi.

Lúc này, nhà họ Trần rộn ràng náo nhiệt.

Ngay cả nhà Tống Duẫn cũng người ra kẻ vào. Phòng bếp nhà hắn không chỉ dùng để nấu nướng, mà cả căn phòng lúc nhỏ Tống Duẫn từng ngủ cũng tạm thời được trưng dụng, bởi vì Vân Tiểu Yêu sẽ xuất môn từ nhà Tống Duẫn.

Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, các nghi thức cần có vẫn phải làm, mà bọn họ lại mới dọn đến thôn Tống gia chưa có nhà riêng, may mà Tống Duẫn vui lòng giúp đỡ.

Tối qua, Vân Tiểu Yêu đã tách phòng với Trần Vọng, ngủ tại nhà Tống Duẫn. Sáng nay cũng bị Tống Duẫn lôi từ trong chăn dậy, bảo y đi rửa mặt, lát nữa còn phải trang điểm.

Đêm qua Vân Tiểu Yêu vì quá phấn khích nên nửa đêm mới ngủ, lúc bị Tống Duẫn lôi dậy, cả người còn ngơ ngác mơ màng.

Tống Duẫn thậm chí còn chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, thấy y cứ như muốn ngủ tiếp liền lắc vai y: "Tỉnh táo lại đi, lát nữa còn nhiều việc đấy."

Vân Tiểu Yêu ngây ngô, một lúc sau mới lờ mờ nhận ra, hình như Tống Duẫn còn kích động hơn y. Nhưng cũng có thể là y ảo giác.

Vân Tiểu Yêu xuống giường đi giày rồi rửa mặt, súc miệng xong liền bị Tống Duẫn ấn ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Trong gương đồng sáng bóng là gương mặt đầy đặn, vì mới ngủ dậy nên đỏ ửng cả má.

Vân Tiểu Yêu nhìn bản thân trong gương, đôi mắt y không đen như mắt của Tống Duẫn và Trần Vọng, mà mang ánh sắc như lưu ly, tròn tròn như mắt mèo, lại vì đôi mắt tròn và khuôn mặt cũng tròn, phần lớn thời gian trông cứ như đứa trẻ chưa dứt sữa.

Nhưng giờ đây, y đã mười tám, hôm nay sẽ gả làm phu lang người ta.

Tống Duẫn bắt đầu chải tóc cho y, kiểu tóc của ca nhi không phức tạp như nữ tử, tuy thể chất khác với nam nhân, nhưng y phục và trang sức không khác biệt nhiều.

Hắn chải cho Vân Tiểu Yêu kiểu tóc nửa búi nửa xõa, dây cột tóc màu xanh biếc rũ sau đầu, xen lẫn với tóc đen, chỉ riêng kiểu tóc ấy cũng đã làm y càng thêm phần non nớt thuần khiết.

Chải tóc xong, Tống Duẫn lại đi lấy hộp trang điểm, thấy Vân Tiểu Yêu lập tức ngồi thẳng lưng như học trò chăm chỉ, hắn bật cười: "Hồi hộp à?"

Vân Tiểu Yêu ngẩng mắt nhìn gương mặt tuấn tú của hắn trong gương đồng: "Một chút."

Tống Duẫn mở hộp, chuẩn bị tô phấn: "Gái lớn lên kiệu – lần đầu thôi, mai tỉnh dậy rồi sẽ thấy chẳng có gì phải căng thẳng."

Ngày mai tỉnh lại, đương nhiên là sau đêm tân hôn, đã bị những "chỉ điểm sai trái" của Tống Duẫn và sự "thực tiễn" của Trần Vọng giáo dục qua, Vân Tiểu Yêu rất muốn vờ như không hiểu, và y cũng làm thật, mím chặt môi.

Tống Duẫn thấy y ra vẻ ngượng ngùng thì buồn cười, cúi người nhẹ nhàng đánh phấn: "Nhắm mắt lại."

Vân Tiểu Yêu không quen trang điểm, vừa ngồi vừa như ngồi trên đống kim, nhưng cũng không dám cãi lời, đành nhắm mắt, mặc cho Tống Duẫn thao tác trên mặt mình.

Tống Duẫn đánh phấn, kẻ mày, thoa son, bận rộn một lúc mới nói: "Xong rồi."

Vân Tiểu Yêu mở mắt, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm trong gương, hôm qua cũng từng trang điểm, nhưng Tống Duẫn chỉ làm sơ qua, hôm nay khác hẳn, đến mức khó mà hình dung.

Tống Duẫn thu dọn hòm phấn son, dặn: "Đi thay hỷ phục đi, sắp tới giờ nghênh thân rồi."

Vân Tiểu Yêu dời ánh mắt khỏi mình trong gương, vừa mới vì thấy mình xinh đẹp mà đỡ căng thẳng, nay lại nghe đến nghênh thân thì bao nhiêu hồi hộp lại trào lên, đến nỗi tay chân cũng run theo.

Y đi thay hỷ phục, tay cột dây áo cũng run nhẹ. Tống Duẫn thấy vậy, mỉm cười bước tới giúp buộc dây.

Vân Tiểu Yêu tưởng sẽ bị trêu chọc vài câu, ai ngờ hắn chẳng nói gì, khiến Vân Tiểu Yêu hơi không quen.

Thay hỷ phục xong, lại đổi giày mới màu đỏ, cả người Vân Tiểu Yêu như lột xác.

Tống Duẫn đỡ y ngồi bên giường, lại lấy một gói điểm tâm đưa cho: "Lát nữa không có thời gian ăn đâu, lót bụng trước đi." Rồi đặt khăn trùm đầu màu đỏ bên cạnh, "Ăn xong nhớ đội vào."

Điểm tâm là Trần Vọng chuẩn bị, là bánh mã thầy Vân Tiểu Yêu thích nhất. Y ăn hết sáu miếng bánh mã thầy không to không nhỏ, lau miệng sạch sẽ rồi mới mở khăn trùm đầu trùm lên.

Khăn trùm vừa phủ, y liền bị tách biệt khỏi gian phòng.

Y chỉ nhìn thấy khoảng nhỏ dưới khăn, như bàn tay mình, như vạt áo từ đầu gối rủ xuống.

Không nhìn thấy, thì thính giác càng nhạy.

Vân Tiểu Yêu nghe tiếng Tống Duẫn nói chuyện với Vân Phú Sinh ngoài cửa, hỏi y đã chuẩn bị xong chưa, y muốn nghe thử Trần Vọng có mặt không, lại nghĩ giờ này Trần Vọng không được đến đây, đành thu lại chú ý.

Y ngồi yên lặng, chẳng biết bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng nhạc rước dâu. Vân Tiểu Yêu nhận ra điều gì đó, sống lưng lại cứng đờ.

Tiếng kèn và chập chõa mỗi lúc một gần, cuối cùng như dừng ngay bên tai.

Đúng lúc đó, cửa phòng vang một tiếng "kẹt" bị ai đó đẩy vào từ ngoài, rồi là tiếng bước chân quen thuộc.

Vân Tiểu Yêu vô thức siết chặt tay. Y cúi mắt, thấy dưới khăn, một đôi tay mặc cùng màu áo với mình đưa sang, đầu ngón tay chạm vào tay y, giọng trầm thấp dễ nghe vang lên: "Ta đến rồi."

Vân Tiểu Yêu như được câu này an ủi, toàn thân đang căng thẳng lập tức thả lỏng, khẽ ừ một tiếng.

Dù bị khăn phủ không nhìn thấy, nhưng Trần Vọng dường như vẫn hình dung được dung nhan dưới đó, lòng vui hẳn, hắn ôm ngang Vân Tiểu Yêu lên, những người đi theo như Tống Lãng lập tức hò reo trêu chọc.

Tuy người ngoài không thấy, Vân Tiểu Yêu vẫn đỏ mặt tim đập, ôm lấy cổ Trần Vọng, được hắn bế ra ngoài.

Giờ bái đường còn phải chờ, trong thời gian đó, Trần Vọng sẽ đưa y đi một vòng quanh thôn Tống gia.

Vân Tiểu Yêu được Trần Vọng đặt lên ngựa, y hơi sợ, Trần Vọng bèn đưa một tay cho y nắm, tay kia giữ cương.

Người đi theo lại bắt đầu hò reo, đúng kiểu xem náo nhiệt không sợ to chuyện.

Sau một vòng thôn, đoàn rước dâu trở về nhà họ Trần. Trong tiếng pháo nổ rộn rã, Trần Vọng lại bế Vân Tiểu Yêu từ ngựa xuống, vào nhà bái đường.

Hôm nay là ngày đại hỷ của bọn họ, cả người Trần Vọng phấn chấn rạng rỡ, dù không cười thành tiếng, nhưng ai quen hắn cũng biết hắn đang rất vui vì khóe mắt đều giãn ra.

Ngồi ở phía cao đường là Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân.

Hà Ngọc Liên nhìn con trai hớn hở, cùng Phương Thúy Trân tuy mỗi người một tâm tư, nhưng đều đỏ cả vành mắt.

Sau khi bái đường, tân phu phu được mọi người đưa vào tân phòng.

Mọi người lại ồn ào đòi vén khăn trùm đầu, muốn xem tân phu lang.

Trần Vọng nhận đòn cân từ tay hỉ nương do vợ lý chính đóng vai, nhẹ nhàng nâng khăn đỏ lên.

Khăn từ từ được vén, để lộ gương mặt xinh xắn sau khi trang điểm của Vân Tiểu Yêu, khoảnh khắc y ngẩng đầu, Trần Vọng như nhìn thấy một đóa nguyệt quý e ấp nở rộ.

Hắn nghĩ, đoá hoa trắng nhỏ năm xưa từng mọc lên từ bùn lầy, hôm nay đã nở thành một đóa nguyệt quý rực rỡ.

Vén khăn xong là uống rượu hợp cẩn, rồi để Chu Tuệ Minh và cháu gái nhà lý chính lăn giường tân hôn, sau loạt lễ nghi ấy, Trần Vọng mới bị Tống Lãng và Tống Gia Hưng kéo ra uống rượu.

Mọi người đều muốn chuốc say tân lang, nhưng không rõ là tửu lượng hắn thật sự cao hay Tống Lãng lén đổi rượu trong hồ của hắn thành nước, mà đến cuối, mấy người đều ngà ngà, chỉ mình tân lang vẫn tỉnh bơ, thậm chí không biết trốn lúc nào mà quay về tân phòng, bỏ lại đám đàn ông say xỉn nghiêng ngả.

Vân Tiểu Yêu đã tháo khăn trùm, đang ăn tô mì gà hầm do Vân Phú Sinh bưng tới.

Thấy Trần Vọng quay lại, theo thói quen liền hỏi hắn có ăn không, ai ngờ Trần Vọng đóng cửa, cài then, bước nhanh ba bước ôm bổng y lên đặt lên giường.

Trên giường có màn đỏ treo rủ, chuẩn bị riêng cho đêm tân hôn.

Vân Tiểu Yêu theo bản năng giãy nhẹ, lắc chân trong lòng hắn: "Ta vừa mới ăn..."

Trần Vọng đặt y xuống giường rồi đè lên: "Ăn no quá lát nữa em sẽ không thoải mái."

Vân Tiểu Yêu không muốn hiểu, nhưng cuốn sách Tống Duẫn đưa bị Trần Vọng ép đọc nhiều lần, y đã cắn răng đọc hết trong nước mắt.

Vân Tiểu Yêu nhìn ra cửa sổ, thấy trời mới nhá nhem, liền vùng vẫy lần cuối: "Trời còn chưa tối..."

Trần Vọng nhướng mày cười: "Tối hay không thì có liên quan gì sao?"

Vân Tiểu Yêu sững người, dường như không cách nào phản bác.

Cuối cùng, y nhắm mắt, đẩy Trần Vọng một cái, rồi tự mình trườn vào trong: "Lấy đồ lão đại phu tặng lại đây."

Trần Vọng biết lão đại phu tặng gì rồi, thấy y chịu khuất phục, rất hài lòng đi lấy chiếc hộp cất trong tủ.

Trong hộp có hai bình sứ, là cùng một thứ, hắn tiện tay lấy một cái.

Khi quay lại giường, Vân Tiểu Yêu đã tự quấn mình thành con nhộng.

Trần Vọng ngồi bên giường, kéo thử một cái, không nhúc nhích: "Cuốn chặt thế?"

Vân Tiểu Yêu lắp bắp: "Huynh... thổi nến đi."

"Nến long phụng, không được thổi."

Vân Tiểu Yêu căng thẳng đến mức quên cả chuyện này, thật sự không còn cớ nào nữa, đành nhắm mắt buông tay, thả chăn ra.

Trần Vọng thấy lực kéo lỏng ra, khẽ giật một cái, Vân Tiểu Yêu liền bị lôi khỏi chăn.

Tuy đại tiệc ngay trước mắt, nhưng Trần Vọng không vội động thủ. Hắn kiên nhẫn ngắm nhìn đóa hoa hắn tốn tâm huyết vun trồng.

Lớp trang điểm hôm nay khác hôm qua, hôm qua chắc chỉ là Tống Duẫn thử tay, hôm nay nhìn kỹ càng hài hòa hơn.

Vân Tiểu Yêu nằm trên giường, đôi mắt mèo ướt át ngước nhìn hắn, ánh mắt dao động, mang theo vẻ e thẹn chưa nói đã đỏ mặt.

Vân Tiểu Yêu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm thì vừa thấp thỏm vừa nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Không sao." Trần Vọng khẽ cười, cúi người, nâng cằm y lên, nhẹ nhàng hôn: "Ta đây."

Vân Tiểu Yêu ngửi thấy vị rượu nơi môi hắn, như say ngay trong thoáng chạm, bản thân cũng choáng váng, mơ mơ màng màng ừ một tiếng.

Trần Vọng đứng dậy, buông rèm giường xuống.

Tấm màn đỏ che khuất ánh xuân sắp tràn ra.

***

Ngày hôm nay, sự điềm tĩnh của Trần Vọng bị hai chuyện phá vỡ.

Một là vừa về phòng liền không nhịn nổi ôm lấy Vân Tiểu Yêu, hai là động tác của hắn có hơi vội vàng. Vân Tiểu Yêu ôm lấy cánh tay hắn, không chịu nổi liền phát tiết lên cánh tay đó.

Trần Vọng cũng để mặc y làm càn, con mèo nhỏ này dù nước mắt nước mũi tèm lem cũng chẳng nỡ cắn đau hắn thật.

Nếu không còn sót lại chút lý trí, Vân Tiểu Yêu chắc đã hét gọi nương rồi.

Cả đời y sai lầm lớn nhất chính là tin vào câu sẽ không đau của Trần Vọng.

Sao mà không, cái của huynh to như vậy...

Y không dám nghĩ, nghĩ là thấy tủi thân, tủi thân thì muốn khóc.

Mà Trần Vọng cứ không cho y khóc to, vừa rơi nước mắt liền bị hôn, hôn mắt, hôn miệng. Có lúc hôn đến mức không thở nổi.

Vân Tiểu Yêu nghi ngờ Trần Vọng đã hôn sạch cả son trên môi mình.

Ban đầu y khóc là vì đau, nhưng sau khi bị cuốn vào cơn sóng hồi lâu, cơn đau ấy liền hóa thành tê dại.

Từ nức nở chuyển thành rên rỉ, từ ôm cánh tay thành vòng tay ôm cổ.

Bàn tay to lớn của Trần Vọng giữ lấy vòng eo nhỏ của y, tóc và mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau.

Đêm vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip