Chương 6

Gậy gộc như mưa rơi xuống người.

Vẻ mặt của Vân Tiểu Yêu như thể không biết đau là gì, còn Vân Lai Phúc thì ra tay như đang đập giũ một bộ quần áo bẩn.

Khi gậy đánh trúng bụng dưới và hông, Vân Tiểu Yêu mới khẽ rên một tiếng, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, như thể đã đau đến cực hạn.

Vân Tiểu Yêu vốn đã nhiều ngày không ăn, lại bị Vân Lai Phúc tát một cái, đá một cú, nửa cái mạng đã treo trên sợi thép rồi, giờ lại bị đánh đập không phân phải trái, bất tri bất giác đã thoi thóp sắp tắt thở.

Khoảnh khắc ấy, Vân Tiểu Yêu không biết bản thân đang có cảm giác gì. Rất đau, nhưng lại có một sự nhẹ nhõm như sắp được giải thoát. Chỉ là y vẫn canh cánh lo cho Phương Thúy Trân, cứ tự nhủ không được nhắm mắt.

Phải đợi nương về...

Đúng lúc y mở mắt trống rỗng nhìn về phía cổng rào, đột nhiên có hai bóng người bước vào trong tầm mắt, tiếp đó là một giọng trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai: "Đủ rồi."

Gậy trên người liền dừng lại, có người mang theo hương xà phòng ôm lấy y: "Tiểu Yêu, con đừng ngủ, mở mắt ra đi."

Vân Tiểu Yêu mơ màng nhìn khuôn mặt không mấy quen thuộc: "Thẩm..."

Người đến chính là Hà Ngọc Liên.

Nghe rõ lời thì thầm của Vân Tiểu Yêu, bà vội gật đầu: "Là thẩm đây, con cố lên, thẩm đưa con đi tìm đại phu."

"Không cần..." Vân Tiểu Yêu muốn nắm lấy tay bà nhưng cánh tay như gãy rời, không còn chút sức lực, nâng lên không nổi.

"Đừng nói linh tinh, rồi sẽ ổn thôi."

Hà Ngọc Liên nghiêng người, dễ dàng cõng Vân Tiểu Yêu gầy trơ xương lên.

Bịch — máu từ mũi nhỏ giọt xuống, nở thành một đóa hoa đỏ.

Trần Vọng hất tay Vân Lai Phúc đang cầm gậy ra, như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu, mặt đầy vẻ ghê tởm.

Vân Lai Phúc đang tức giận bị hắn cắt ngang, lại thấy vẻ mặt chán ghét của hắn thì lập tức chửi ầm lên: "Ngươi là thứ gì? Lão tử dạy con mình cũng xen vào?"

Trần Vọng không nói gì, khóe mắt liếc thấy trong góc có bó củi liền rút ra một khúc, ước lượng trong tay rồi bất ngờ giáng mạnh vào bắp chân của Vân Lai Phúc, khiến lão đau đến rú lên một tiếng...

Hà Ngọc Liên nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn: "Tiểu Vọng..."

Trần Vọng dịu giọng đáp: "Không sao, nương cứ đưa Vân Tiểu Yêu đi trước, con theo sau."

Hà Ngọc Liên nhìn hắn rồi lại nhìn Vân Lai Phúc, cuối cùng hằn học mắng một câu: "Ngươi đúng là súc sinh, hổ dữ còn không ăn thịt con, đến con ruột cũng nỡ ra tay." Mắng xong vội vã cõng Vân Tiểu Yêu rời đi.

Vân Lai Phúc theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng chân phải đau nhức không dùng được lực, đành chỉ tay vào Trần Vọng mà chửi: "Ngươi dám đánh ta!"

Trần Vọng dùng hành động để chứng minh hắn không chỉ dám mà còn có thể đánh tiếp, mặt không biểu cảm, đặt khúc củi lên vai Vân Lai Phúc, giọng điệu lạnh nhạt không còn vẻ ôn hòa lúc trước: "Hôm nay ngươi xui xẻo gặp phải ta, theo ta một chuyến, tiền khám bệnh ngươi trả."

Vân Lai Phúc theo phản xạ: "Dựa vào đâu?"

Trần Vọng xoay khúc củi trong tay, đầu củi xù xì cọ vào cổ như kim nhọn, chỉ cần lão dám nói thêm một chữ không là sẽ đâm vào không sai nửa phân.

Vân Lai Phúc nhìn hắn, bỗng cảm thấy Trần Vọng sau nửa năm không gặp dường như đã đổi thành một người khác. Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt băng giá, không có chút hơi ấm, khiến người ta vô thức muốn nghe theo.

"Ta không có tiền."

"Đó là chuyện của ngươi, đi."

Cơ thể nguyên chủ vốn là một thanh niên đầy sức sống, còn Vân Lai Phúc thì đã có tuổi, ba năm nay lại chịu đựng dày vò, tuy Trần Vọng nằm trên giường nửa năm nhưng ăn uống không thiếu, thể lực vẫn mạnh hơn Vân Lai Phúc vốn chỉ biết nạt nộ vợ con. Hơn nữa, linh hồn bên trong là đến từ tận mạt thế.

Loại dị chủng nguy hiểm nhất Trần Vọng còn từng đối đầu, há lại sợ một Vân Lai Phúc chỉ biết bắt nạt vợ con?

Vân Lai Phúc bị hắn áp giải mà đi, nhưng bắp chân đau nhức, lê từng bước, tốc độ chậm chạp.

Hà Ngọc Liên cõng người cũng đi không nhanh, chẳng mấy chốc hai người đã đuổi kịp.

Thôn Thanh Khê vốn có lang trung, nhưng ông không trụ nổi mấy năm hạn hán liên miên đã dọn đi từ năm ngoái, giờ dân làng ốm đau chỉ có thể đến huyện Thanh Khê.

Thế nhưng hiện tại ngay cả rau dại cũng không đào được, nói gì đến dược liệu, nên y quán ở huyện Thanh Khê cũng chỉ còn một nhà, tiền khám bệnh lại cực kỳ đắt đỏ.

Tuy vậy, chuyện đó không nằm trong lo nghĩ của Trần Vọng.

Giờ việc cần làm là đến huyện Thanh Khê.

Đi được một đoạn, thấy chân Vân Lai Phúc có vẻ đỡ hơn, Trần Vọng liền bắt lão thay Hà Ngọc Liên cõng Vân Tiểu Yêu.

Vân Lai Phúc nào chịu, sức lực đều dồn vào trận đòn vừa rồi, giờ còn hơi sức đâu mà cõng người? Nhưng không cõng thì bị đánh, đành chọn cái nhẹ hơn trong hai cái hại, ngoan ngoãn nghe lời.

May mà huyện Thanh Khê không xa, nếu đi nhanh trên đường lớn thì một nén nhang là tới, đường đến y quán lại quen thuộc, không cần mất công tìm. Từ lúc họ rời thôn Thanh Khê đến khi đến y quán chưa tới nửa canh giờ.

Hà Ngọc Liên đi sát theo sau Vân Lai Phúc, vừa vào cửa liền gọi: "Đại phu mau cứu người!"

Khác với sự sốt ruột của bà, Trần Vọng thì thong dong, thậm chí còn ngó trái ngó phải, đợi đến khi đại phu ra khám rồi mới chậm rãi bước vào.

Trong y quán phảng phất hương thuốc, cửa hàng vắng vẻ, chẳng có mấy bệnh nhân.

Lão đại phu bắt mạch, lại lật mí mắt Vân Tiểu Yêu, thấy mũi miệng đầy máu, tay chân toàn vết thương, lập tức giận dữ: "Nếu các người định đánh chết nó, còn đưa đến đây làm gì?"

Hà Ngọc Liên nghe thế, tức thì lườm Vân Lai Phúc một cái: "Tiểu Yêu đáng thương, gặp phải tên cha lòng dạ đen như than."

Lão đại phu vừa nghe đã đoán được bà là người tốt bụng đưa người đến, liền chỉ vào Vân Lai Phúc mà mắng: "Nhìn đứa nhỏ gầy trơ xương, làm cha mà còn có sức đánh con, chắc thường ngày nó có cái gì tốt cũng hiếu kính hết cho ông nhỉ."

Lời tuy không trực tiếp như Hà Ngọc Liên, nhưng giọng điệu châm biếm lạnh lùng, toàn là lên án Vân Lai Phúc không xứng làm cha.

Lão vừa mở hòm thuốc lấy túi châm cứu vừa nói: "Chỗ này khám bệnh không lấy tiền bạc, chẩn trị lấy một bình nước hoặc nửa cân gạo, chi phí khác tính sau, đồng ý không?"

Ông lấy kim châm, đặt lên lửa nung nóng, chuẩn bị châm cứu.

Vân Lai Phúc mặt mày khó xử, theo hiểu biết của Hà Ngọc Liên thì rõ ràng không phải vì lo cho Vân Tiểu Yêu: "Đại phu, thời buổi này thế này, ta đâu còn lương thực cho ngài."

Tay cầm kim của lão đại phu khựng lại. Vân Lai Phúc ấp a ấp úng, mà người chẳng liên quan gì như Hà Ngọc Liên thì nóng ruột phát điên, cứ liếc nhìn Trần Vọng.

Trần Vọng nhận được ánh mắt ấy, thầm thở dài một hơi, bước tới ghé tai đại phu nói mấy câu.

Rồi lão đại phu nói: "Có thể ghi sổ, ngươi ký tên điểm chỉ, nếu không trả được thì ta giao cho quan phủ, thế nào?"

Vân Lai Phúc rất muốn nói không thế nào hết, không chữa nữa, Vân Tiểu Yêu sống chết mặc xác, lão còn có con trai để lo hậu sự. Nhưng bị Hà Ngọc Liên và Trần Vọng nhìn chằm chằm, đành phải gật đầu.

Lão đại phu thấy lão đồng ý liền bắt đầu châm cứu.

Ba người đứng sang một bên không dám làm phiền, mỗi người một tâm trạng.

Vân Lai Phúc tiếc lương thực, Hà Ngọc Liên lo cho Vân Tiểu Yêu thật lòng, còn Trần Vọng thì trong đầu chỉ nghĩ: độ ẩm trong không khí huyện Thanh Khê rất thấp, nơi này ngắn hạn sẽ không có mưa.

Đúng vậy, hôm nay Trần Vọng ra khỏi nhà là để thăm dò tình hình rồi vạch kế hoạch tiếp theo.

Khi còn ở mạt thế, hắn là dị năng giả song hệ thủy – không gian, dị năng ẩn trong linh hồn nên sau khi xuyên qua vẫn giữ được dị năng cùng theo sang thế giới này.

Cũng nhờ có song dị năng, Trần Vọng mới sống sót trong cảnh tuyệt vọng đó.

Hắn là dị năng giả hệ thủy, nhạy cảm với nước. Khi còn ở nhà, hắn đã cảm nhận được không khí ở thôn Thanh Khê cực kỳ khô hanh.

Phải biết rằng mưa cần đủ hơi nước, nếu một nơi sắp mưa thì các phân tử nước trong vùng sẽ hoạt động mạnh, nhưng hắn không cảm nhận được chút dấu hiệu nào, để xác thực điều này nên mới ra khỏi nhà, cùng Hà Ngọc Liên đi quanh thôn.

Cũng nhờ vậy mà hắn gặp được Vân Tiểu Yêu đang bị bạo hành, tiện tay nhúng vào chuyện người khác mà cứu y một mạng.

Vấn đề này hơi khó giải quyết... Trần Vọng nghĩ miên man. Chỉ trong khoảnh khắc đó, bên kia lão đại phu đã châm cứu xong, Vân Tiểu Yêu dần tỉnh lại.

Vân Tiểu Yêu nhìn trần nhà xa lạ, tuy giường dưới người vẫn cứng, nhưng y biết đây không phải nhà kho.

Ánh mắt y đảo quanh, thấy được Hà Ngọc Liên, Vân Lai Phúc và Trần Vọng với vẻ mặt thản nhiên.

Rồi dừng lại ở Trần Vọng, không rời nữa.

Trần Vọng: "..." Nhìn ta làm gì?

Nhưng nhìn dáng vẻ Vân Tiểu Yêu, lại giống như đang thất thần.

Y đúng là đang xuất thần, nhưng nghĩ cũng liên quan đến Trần Vọng. Y biết là Trần Vọng đã ngăn Vân Lai Phúc bạo hành, Hà Ngọc Liên mới có thể cứu y ra từ tay lão.

Y nhất thời không biết mình nên thấy thất vọng vì chưa chết hay thấy vui vì còn sống. Y chỉ muốn không nghĩ gì cả.

Trần Vọng chịu cứu y, vậy chắc cũng không ghét y?

Trần Vọng: "..." Hắn là tinh linh của thuốc mê chắc? Nhìn một cái đã ngủ luôn?

Lão đại phu kéo người về từ quỷ môn quan cũng thở phào nhẹ nhõm, "Đứa nhỏ này khí huyết hư tổn, tốt nhất nên tĩnh dưỡng một thời gian, nếu không sẽ tổn thương căn cơ, giảm thọ." Nói rồi ông tự mình thở dài.

Khí huyết hư thì bồi bổ là được, không phải bệnh nặng, nhưng vấn đề là—lấy tiền đâu ra? Một thang thuốc giờ đã tăng giá gấp mấy lần.

Vân Lai Phúc cũng hiểu ý tứ trong lời ông, vội nói: "Không sao đâu, tiểu tiện... tiểu tử này còn trẻ, nghỉ vài hôm là khỏe."

Hà Ngọc Liên phì một tiếng. Có mặt Trần Vọng nên Vân Lai Phúc chỉ dám tức mà không dám nói.

Trần Vọng nghe xong, nhàn nhạt đáp: "Cứ trị, cần thuốc gì thì dùng thuốc đó."

Lão đại phu lập tức mừng rỡ: "Được được được, ta đi kê đơn bắt thuốc ngay."

Vân Lai Phúc phía sau kêu lên: "Chờ đã! Ta mới là cha nó mà!"

Chỉ tiếc, ý kiến của lão chẳng ai để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip