Chương 65

Buổi chiều, theo lời dặn của Trần Vọng, Vân Tiểu Yêu thu xếp một phần lễ nhập học.

Nhà Mạnh phu tử không trồng trọt, nên lễ phần lớn là lương thực, nhà bọn họ không có gạo thóc, đành kèm theo một ít bạc vụn.

Vân Tiểu Yêu lại cùng Trần Vọng đến nhà Mạnh phu tử lần nữa. Mạnh phu tử dặn y mỗi ngày đến vào giờ Thân, học một canh giờ, đến giờ Dậu thì về.

Vân Tiểu Yêu không có ý kiến gì, chỉ là như vậy thì việc tưới rau lúc chạng vạng phải giao cho Vân Phú Sinh, hoặc chuyển sang buổi sáng.

Chỉ một canh giờ, vẫn có thể sắp xếp được.

Hôm sau, Vân Tiểu Yêu và Tống Duẫn cùng đưa Chu Tuệ Minh và Tống Tụng đến gia thục.

Tống Tụng khóc cả đêm cũng không thay đổi được quyết định của a phụ, tiểu tử này đã chấp nhận số phận. May mà có Chu Tuệ Minh đi cùng, bé mới không quá phản kháng.

Buổi chiều, Chu Tuệ Minh và Tống Tụng được Tống Duẫn đón về, còn Vân Tiểu Yêu thì ở lại nhà Mạnh phu tử.

Mạnh phu tử vào thư phòng, một lát sau trở ra, trên tay cầm một quyển sách, đưa cho Vân Tiểu Yêu: "Trước tiên đọc cái này."

Vân Tiểu Yêu nhận lấy, trên bìa viết bốn chữ, nhưng y không nhận ra: "Cái này là gì vậy?"

"Đối tượng tứ ngôn, muốn học thì phải vỡ lòng trước đã."

Vân Tiểu Yêu cũng biết, xây nhà phải đặt móng trước, móng vững thì nhà mới chắc. Y lật sách ra, thấy trong sách có hình minh họa kèm chữ, từng cặp tương ứng.

Chỉ nhìn hình thôi, Vân Tiểu Yêu đã nhận ra phần lớn mặt chữ: "Thiên, giang, vân, sơn?"

Mạnh phu tử vuốt râu, gật đầu: "Ngộ tính không tệ, từ từ học, có gì không hiểu thì hỏi ta."

Vân Tiểu Yêu liền học từng chữ một, trang đầu chủ yếu là các từ về thiên tượng, không khó nhận ra. Đến trang thứ hai là về động thực vật, Vân Tiểu Yêu chỉ vào con vật trông giống con rắn hỏi: "Đây là chữ xà?"

"Không phải, là chữ thiện." Mạnh phu tử thấy y chỉ có một chữ nhận không rõ, tỏ ra hài lòng: "Hôm nay học tới đây thôi, ta dạy con viết."

Sư nương rất chu đáo, bưng một cái mâm cát đến bàn trước mặt hai người. Mạnh phu tử cầm một cành liễu bên cạnh, viết năm chữ đầu lên mâm cát: "Con cầm bút giống như ta."

Vân Tiểu Yêu làm theo tư thế của ông, nắm lấy nhành cây.

Mạnh phu tử gật đầu: "Sau đó theo nét bút của ta luyện tập, viết xong mới được về."

Vân Tiểu Yêu không phải hài đồng, lại đã xuất giá làm phu lang, ông không thể cầm tay chỉ từng nét được, chỉ có thể để y luyện theo nét mẫu.

Vân Tiểu Yêu gật đầu, nhận nhành liễu, bắt đầu luyện theo nét của ông. Hai chữ đầu viết rất ổn, đến chữ thứ ba thì viết sai nét, liền bị Mạnh phu tử dùng nhành liễu gõ lên mu bàn tay, ông thản nhiên, không thấy việc đánh một người lớn có gì sai: "Sai rồi, phải viết nét dọc trước rồi mới đến nét ngang có móc."

Vân Tiểu Yêu không dám nói gì, chỉ đành làm theo. Vì viết sai, chữ đó bị hỏng, phải viết lại, Mạnh phu tử cũng không cản, đợi đến khi y viết xong năm chữ mới san bằng cát, viết lại: "Viết tiếp đi, vừa viết vừa đọc."

Vân Tiểu Yêu gật đầu, vừa viết vừa đọc nhỏ: "Thiên, giang, vân..."

Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Mạnh phu tử từ chỗ ban đầu giám sát sát sao đến sau chỉ lật sách đọc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái.

Người lớn khác trẻ con ở chỗ ít phải lo, dạy một lần đã hiểu, Mạnh phu tử rất hài lòng. Chỉ khổ cho Vân Tiểu Yêu, buổi học đầu tiên đã bị giao nhiệm vụ nặng, học hơn hai mươi chữ, cầm bút gần một canh giờ.

Mạnh phu tử thấy y mấy lần len lén xoa cổ tay, tuy mặt không biểu cảm, giọng nói lại dịu đi: "Về đi, tối dùng nước nóng chườm khớp cổ tay rồi hẵng ngủ."

Vân Tiểu Yêu được yêu thương bất ngờ, trước đó còn nghĩ Mạnh phu tử đánh tay mình là để trả đũa hôm qua cãi lời ông: "Đa tạ phu tử."

Mạnh phu tử ừ một tiếng: "Đợi con học xong Đối tượng tứ ngôn, ta sẽ dạy Cửu chương toán thuật."

Vân Tiểu Yêu đứng dậy, hành lễ rồi cáo từ.

Đầu hạ, tiết trời dễ chịu, hoàng hôn cũng đến muộn, cuối giờ Thân trời vẫn còn sáng rõ. Vân Tiểu Yêu vốn định đi bộ về, ai ngờ vừa ra khỏi nhà Mạnh phu tử, đã thấy không xa có người đứng đợi.

Y ngẩn người, rồi mừng rỡ, bước nhanh chạy tới: "Trần Vọng!"

Trần Vọng dang tay đón lấy y.

Vân Tiểu Yêu nắm lấy tay áo hắn, mặt mày rạng rỡ: "Sao huynh lại tới?"

"Đến đón em."

"Ta tự về được mà." Tuy nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt không hề tắt.

Trần Vọng nắm tay y cùng đi về: "Học thế nào rồi?"

"Hôm nay nhận được hơn hai mươi chữ, còn học viết, phu tử khen ta ngộ tính không tệ, còn nói chờ ta học xong Đối tượng tứ ngôn thì sẽ dạy Cửu chương toán thuật."

"Ừ, em giỏi nhất." Nhưng câu sau lại phá hỏng sự chân thành: "Khó không?"

"Không khó." Vân Tiểu Yêu chẳng để tâm, ôm cánh tay hắn thì thầm: "Thật ra Mạnh phu tử rất tốt." Rõ ràng đã đi xa, vậy mà y vẫn như sợ Mạnh phu tử nghe thấy.

Trần Vọng bật cười: "Ừ."

"Nhận chữ không khó, nhưng luyện chữ mỏi tay quá, cổ tay ta đau, Trần Vọng, xoa giúp ta đi."

Giọng điệu nũng nịu thấy rõ, nhưng Trần Vọng không nói gì, chỉ nắm lấy tay phải y chầm chậm xoa bóp.

Vân Tiểu Yêu trong lòng rất vui, không chỉ vì nhận ra Mạnh phu tử mặt lạnh tim nóng hay mình học được chữ, mà còn vì Trần Vọng tới đón.

Minh Nhi và Tống Tụng được đón vì còn nhỏ, đường từ trường về khá xa, không ai trông dễ xảy ra chuyện, còn y thì khác, mười chín tuổi, đã xuất giá, hoàn toàn có thể tự lập.

Thế nhưng Trần Vọng vẫn đến đón y về.

Về đến nhà, Hà Ngọc Liên và mấy người đã về, hỏi cả hai lớn nhỏ ngày đầu đi học thế nào, nghe nói đều ổn thì cũng yên tâm.

Trước khi ngủ, Vân Tiểu Yêu vẫn dùng khăn ấm chườm tay như lời dặn của phu tử. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ tay không còn ê ẩm như hôm qua, hoạt động linh hoạt.

Những ngày sau đó, Vân Tiểu Yêu ngày nào cũng tới nhà Mạnh phu tử học một canh giờ.

Nửa tháng sau, y đã học thuộc Đối tượng tứ ngôn, không chỉ chép lại được mà còn đọc ngược cũng không sai, Mạnh phu tử nói lời giữ lời.

Ông chia một canh giờ làm đôi, một nửa dạy Tam tự kinh, một nửa dạy Cửu chương toán thuật. Thời gian này, dù gió to hay mưa lớn, chỉ cần Trần Vọng có nhà là đều đón y về sau buổi học.

Chẳng mấy chốc đã bước sang tháng Sáu.

Giữa hè nóng bức, cũng là lúc vào vụ thu ở thôn Tống gia. Lạc và đậu trong ruộng đã đến kỳ thu hoạch.

Mùa gặt rộn ràng, việc học của Vân Tiểu Yêu bên trường làng vẫn không bị gián đoạn, chiều nào cũng đúng giờ đến học.

Dù Mạnh phu tử bảo nghỉ, y cũng không chịu. Mạnh phu tử lại một lần nữa nhận ra, tiểu đồ đệ này rất cố chấp, nhưng ông lại thích điểm đó.

Hai tháng qua, ông cũng hiểu rõ Vân Tiểu Yêu chẳng có tâm cơ gì, một lòng muốn biết chữ, học tính toán để kiếm tiền, đơn giản mà thẳng thắn.

Không trách phu nhân nhà ông và Tống Duẫn đều quý mến. Quả thật là người khiến người ta thấy dễ chịu. Tuy đôi lúc tư duy ngộ nghĩnh khiến ông phát bực.

Trần Vọng thỉnh thoảng phải ra ngoài đào giếng, không giúp gì nhiều, chỉ có việc nhổ lạc cắt đậu là phải làm gần mười ngày mới thu hoạch xong sáu mẫu ruộng.

Sau đó là giai đoạn phơi khô. Lạc và đậu phải phơi nắng cho khô, mới tiện cất giữ hay ép dầu. May trời không phụ lòng người, mấy hôm phơi nắng toàn là trời nắng to, không khiến mấy mẫu ruộng nhà họ bị mốc hỏng.

Lạc đậu phơi khô xong được cất vào nhà chứa củi, tiếp theo là đợt trồng mới.

Đất đã trồng lạc thì không thể trồng lại lần nữa, không thì sản lượng giảm, sâu bệnh tăng, tốt nhất nên luân canh với đậu, ngô. Vậy nên lần này phải hoán đổi vị trí.

Trồng xong sáu mẫu này, lại đến lượt thu hoạch đậu xanh và đậu đỏ, vỏ đậu đã chín đen, báo hiệu có thể hái.

Một mẫu đậu vừa thu xong, Vân Tiểu Yêu liền định trồng khoai tây. Mỗi năm vào độ này là bận nhất, bởi vì thu đông liên tục, đến khi y gặt trồng xong bảy mẫu ruộng thì đã là tháng Bảy.

Thời gian thấm thoát, thôn Tống gia từ xanh sang vàng rồi lại xanh, mà Vân Tiểu Yêu cũng thay đổi rõ rệt, gầy đi trông thấy.

Dù rất bận, y vẫn kiên trì đến nhà Mạnh phu tử học. Hơn một tháng nay, y đã thuộc Tam tự kinh, Mạnh phu tử kiểm tra cũng trả lời đâu ra đó.

Cửu chương toán thuật cũng học rất nhanh, Mạnh phu tử phát hiện tuy y có vẻ ngơ ngác, nhưng đầu óc linh hoạt. Thậm chí còn chẳng kém gì Tống Duẫn và mấy người năm xưa.

Điều này khiến Mạnh phu tử rất đỗi tự hào. Nhìn tiểu đồ đệ gầy đi một vòng, ông gật đầu hài lòng: "Gọi là ôn cố tri tân, con làm rất tốt, từ hôm nay học Thiên tự văn."

Vân Tiểu Yêu biết học chữ không thể nóng vội, cũng không thể ngày một ngày hai mà thành, cái gọi là khổ học mười năm mới mong có ngày hiển đạt, bản thân mới học ba bốn tháng, chưa bằng một móng tay người ta: "Xin nghe lời phu tử chỉ dạy."

Mạnh phu tử ừ một tiếng, chăm chú nhìn y. Dù ngày nào cũng gặp, nhưng sự thay đổi của Vân Tiểu Yêu thật rõ rệt, trước kia chưa học chữ, trong mắt y luôn có một tầng mờ mịt, nhưng giờ đây, nhờ được khai trí lại lao động chăm chỉ, cả người như cây tùng giữa núi, thẳng tắp kiên cường, hoàn toàn khác xưa.

Thần thái đều đổi khác.

Mạnh phu tử chắp tay sau lưng: "Về đi."

"Gặp phu tử sau ạ." Vân Tiểu Yêu cáo từ rồi rời nhà ông.

Chỗ đất trống vốn hay có người đứng đợi nay chẳng thấy ai, Trần Vọng ra ngoài làm việc chưa về.

Trước khi đi, hắn nói phải sáu bảy hôm mới về, tính ra thì đến mai mới đến ngày về nhà.

Vân Tiểu Yêu về nhà, giúp dọn cơm rửa rau, ăn cơm xong tắm rửa, lên giường thì đọc lại bài học hôm nay rồi mới ngủ.

Hôm sau, Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân mang ít rau còn lại lên huyện bán. Vì phần đất còn lại trồng ngô mất năm phần, nên rau không còn nhiều, nhưng mỗi ngày cũng kiếm được ba năm mươi văn, xem như chút an ủi.

Trần Vọng về nhà vào buổi chiều.

Lúc ấy chưa đến giờ Thân, Vân Tiểu Yêu ra đón hắn.

Vừa nhìn thấy Vân Tiểu Yêu lại gầy đi, Trần Vọng xót xa: "Sao lại gầy nữa rồi?"

Vân Tiểu Yêu bị ôm vào lòng, tay còn đặt lên mông mình, y bỗng không muốn nói gì nữa.

Trần Vọng tiện tay nắn nắn, tặc lưỡi một tiếng, ý tứ quá rõ ràng.

Vân Tiểu Yêu thật muốn lườm hắn một cái.

Trần Vọng: "Sao không nói gì?"

"Hừ." Nói gì nữa chứ? Gầy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hành động ôm bóp của huynh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip