Chương 72

Sau nhiều lần hợp tác, Trần Vọng và Hồ sư phụ đã quen thuộc với phong cách làm việc của nhau. Lần này, Trần Vọng ở lại chủ yếu là để phòng khi Hồ sư phụ đào lệch hướng, dẫn đến vị trí mạch nước không đúng. Hắn đã dặn kỹ từng việc một, dù Hồ sư phụ có đào lệch thì cũng có thể nhanh chóng xử lý.

Hồ sư phụ biết hắn nóng lòng muốn về, còn giúp giải thích với chủ nhà. Dù sao tiền công cũng chỉ trả sau khi đào xong, chủ nhà cũng không bận tâm việc hắn về trước, nhờ vậy Trần Vọng mới có thể về nhà sớm.

Vừa thấy hắn mồ hôi đầm đìa, Vân Tiểu Yêu xót ruột rót cho hắn cốc nước ấm: "Trong nhà có a tỷ và Duẫn ca đều ở đây, ta không sao đâu."

Trần Vọng uống cạn một hơi, tay kia bóp nhẹ lấy khe ngón tay cái mềm mại của y: "Nhưng ta nhớ em thì sao?"

Từ sau khi mang thai, Vân Tiểu Yêu được cả nhà chăm bẵm kỹ lưỡng, người tròn ra một vòng, toàn thân đều mềm mại. Dù không làm gì, Trần Vọng cũng rất thích ôm, thích sờ.

"Không đứng đắn." Vân Tiểu Yêu cụp mắt, né tránh ánh mắt hắn, xoay người đi thu dọn hành lý giúp.

Trần Vọng nhìn theo bóng lưng y: "Giờ nói thật cũng thành sai rồi."

Vân Tiểu Yêu không đáp, ôm quần áo bẩn ra ngoài, bóng lưng có phần giống như đang bỏ chạy.

Trần Vọng tuy về nhưng vẫn phải đi trông quán. Vài ngày hắn đi vắng, Phương Thúy Trân thay hắn mở cửa hàng cùng với Hà Ngọc Liên.

Vài ngày sau, Hồ sư phụ từ ngoài về, đặc biệt mang phần tiền công của Trần Vọng tới tiệm giao cho hắn. Tiền công đào giếng Trần Vọng nhận là giá cố định, bất kể đào dễ hay khó, đều lấy 1.500 văn. Nếu có giá cao hơn thì phần lớn là cha con Hồ sư phụ nhận, đó cũng là lý do ông muốn hợp tác với Trần Vọng.

Tối về nhà, Trần Vọng giao phần tiền kiếm được trong ngày cùng tiền Hồ sư phụ đưa cho Vân Tiểu Yêu. Tiệm mì nhận thanh toán bằng tiền đồng, khi ở quán thì cất trong hòm gỗ có khóa, mỗi ngày Trần Vọng sẽ mang phần tiền ấy về trong túi vải riêng, còn tiền Hồ sư phụ đưa là bạc vụn.

Vân Tiểu Yêu ghi sổ xong, gom tiền đồng đủ một xâu thì xỏ dây thừng xâu lại, sau này nếu phải trả cho lý chính thì cũng tiện kiểm đếm.

Ba xâu tiền đồng và hơn một lượng bạc vụn được cất vào một chiếc hòm riêng. Chiếc hòm từng vì mua nhà mà trống không nay lại có mùi tiền.

Vân Tiểu Yêu khóa hòm, giấu kỹ, nói với Trần Vọng: "Đã được hơn bốn lượng rồi, nếu thuận lợi, năm nay chắc chắn trả hết nợ."

Trần Vọng khẽ ừ một tiếng.

Đến tháng Năm, thời tiết bắt đầu nóng lên. Trần Vọng vốn không chịu được nóng đã thay áo mỏng từ sớm. Chiếc áo ấy là do Vân Tiểu Yêu khâu cho trước khi thành thân.

Tháng Năm vừa đến, cũng là lúc gần đến kỳ sinh của Vân Tiểu Yêu.

Đầu tháng, Trần Vọng đã bắt đầu dò hỏi khắp nơi xem bà đỡ nào mát tay, còn lo lắng hơn cả người sắp sinh là Vân Tiểu Yêu.

Thế mà đến giữa tháng Năm, bụng Vân Tiểu Yêu vẫn chưa có động tĩnh gì. Cả nhà đều đoán chắc y sẽ sinh muộn hơn dự kiến.

Quả nhiên, đêm mười chín tháng Năm, khi đang ngủ say, Vân Tiểu Yêu đột nhiên bị cơn co thắt bụng đánh thức.

Giữa đêm hè, hai người ngủ cùng giường, nhờ vậy khi Vân Tiểu Yêu rên vì đau, Trần Vọng vẫn luôn cảnh giác lập tức tỉnh dậy.

"Làm sao thế?"

Vân Tiểu Yêu cau mày, vươn tay lần đến cánh tay hắn, gắng gượng nói: "Chắc là sắp sinh rồi, huynh đi gọi bà đỡ đi."

Trần Vọng nhìn dáng vẻ y, trong lòng thót lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh, hôn lên má y một cái: "Ta sẽ về ngay."

Hắn vội vàng xuống giường, giày cũng xỏ đại, vớ lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, đến gõ cửa phòng Hà Ngọc Liên: "Nương, Tiểu Yêu sắp sinh rồi! Nương dậy mau, con đi gọi bà đỡ!"

Trần Vọng hét to, trong nhà nhanh chóng sáng đèn. Hà Ngọc Liên vào bếp nhóm lửa nấu nước, Phương Thúy Trân thì chạy thẳng vào phòng Vân Tiểu Yêu.

Cơn đau dần dần tăng, mặt Vân Tiểu Yêu đã nhăn nhó dữ dội. Phương Thúy Trân tóc tai rối bù, nhào đến bên giường nắm tay y: "Tiểu Yêu, nương đây, nhìn nương này."

Vân Tiểu Yêu hé mắt nhìn, nước mắt đầy mặt: "Nương, đau quá..."

Phương Thúy Trân lau mồ hôi cho y, nhẹ nhàng an ủi: "Nương biết, nương biết mà."

Vân Tiểu Yêu run rẩy hỏi: "Hồi nương sinh bọn con, có đau thế này không?"

"Sinh con thì đỡ, không đau lắm."

"Gạt người." Vân Tiểu Yêu bật cười một tiếng, rồi lại nhăn mặt. Phương Thúy Trân cũng bật cười, nhưng ánh mắt dần dần đỏ lên.

Vân Phú Sinh ăn mặc chỉnh tề bước vào: "Vỡ ối chưa?"

Phương Thúy Trân liếc qua, chưa thấy có nước tràn: "Chưa."

"Vậy còn lâu." Vân Phú Sinh cầm tay y: "Tiểu Yêu, nghe lời a tỷ, giữ sức mà sinh con."

Vân Tiểu Yêu khẽ ừ.

Một khắc sau, Trần Vọng dẫn bà đỡ đến. Bà là người làng Tống gia, tuy không thân thiết nhưng cũng biết mặt. Vừa đến nơi bà liền hỏi: "Nước nóng chuẩn bị xong chưa?"

Hà Ngọc Liên vội đáp: "Đang nấu."

Bà đỡ gật đầu, nhanh chóng phân công: "Chuẩn bị chậu đồng, kéo, khăn tay mới, trụng nước sôi cho sạch, sau đó đợi ta sai bảo. Ta vào xem Tiểu Yêu."

Trần Vọng muốn theo vào, bị bà cản lại: "Ngươi đừng cản trở."

Cánh cửa khép lại, Trần Vọng bị chặn ngoài. Hắn không biết trong phòng thế nào, chỉ nghe tiếng rên đau của Vân Tiểu Yêu vọng ra.

Trần Vọng đi đi lại lại ngoài sân, lo mà chẳng làm được gì. Một lúc sau lại chạy đi, dẫn lang trung về. Tội nghiệp lang trung đã có tuổi, đang ngủ say bị đánh thức, cả người còn mơ màng.

Không lâu sau, Tống Duẫn cũng chạy đến, thấy lang trung liền hoảng hốt: "Tiểu Yêu làm sao rồi?"

Lang trung vội trấn an: "Không sao, Trần Vọng chỉ mời ta đến xem thôi."

Tống Duẫn thở phào, thân là ca nhi, không cần kiêng kị, liền vào phòng.

Lang trung nhìn bóng lưng hắn, quay sang Trần Vọng cười: "Ngươi và Tống Lãng quả đúng là hàng xóm, năm đó Tống Duẫn sinh, Tống Lãng cũng gọi ta tới."

Trần Vọng nhân lúc Tống Duẫn vào phòng thì lén nhìn theo, chẳng thấy gì, khẽ nói: "Có ngài ở đây, ta yên tâm hơn."

Lang trung thở dài: "Vậy cho ta mượn cái ghế ngồi cái đã."

Trần Vọng vội vã đi lấy ghế.

Trong phòng, tiếng rên của Vân Tiểu Yêu dần thành tiếng hét. Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân ra ra vào vào liên tục: lúc thì mang vào chậu nước nóng, lúc thì mang ra thau nước dơ đầy máu.

Trần Vọng như ngồi trên đống lửa, mấy lần muốn xông vào đều bị ngăn lại.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng trong phòng cũng vang lên tiếng trẻ con khóc.

Lang trung lập tức tỉnh hẳn: "Sinh rồi!"

Khi ấy đã là rạng sáng.

Tống Duẫn tươi cười bước ra: "Phụ tử bình an."

Nghe vậy, Trần Vọng mới nhẹ nhõm thở phào. Hắn muốn vào lại bị Tống Duẫn ngăn, "Đợi dọn dẹp xong đã."

"Em ấy sao rồi?"

"Ngủ rồi, mệt quá."

Trần Vọng gật đầu: "Cảm ơn ngươi, về nghỉ đi."

Tống Duẫn cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn, đoán là y sắp sinh nên mới đến trông.

Một nén nhang sau, Vân Tiểu Yêu ổn định lại, Trần Vọng đưa lang trung về, nửa canh giờ sau lại đưa bà đỡ về.

Về tới nhà, hắn lập tức chạy vào phòng. Tuy còn phảng phất mùi máu nhưng mọi thứ đã được dọn sạch. Vân Tiểu Yêu nằm trên giường ngủ yên, Phương Thúy Trân ôm đứa trẻ ngồi một bên.

Bà đỡ đã nói, đứa nhỏ là ca nhi. Nhưng Trần Vọng cả đêm chỉ lo cho Vân Tiểu Yêu, còn chưa kịp nhìn con. Hắn ngồi bên giường, nhìn y thật lâu, đặt tay lên ngực y, cảm nhận hơi thở lên xuống — lúc này mới thật sự yên lòng.

Phương Thúy Trân bước đến, đưa đứa trẻ cho hắn: "Làm cha rồi, con ôm một cái đi."

Trần Vọng nhìn bà, thấy trong mắt là khích lệ mới cẩn thận, vụng về đón lấy đứa trẻ.

Một bọc nhỏ, bọc kỹ trong tã lót, ngủ ngoan trong vòng tay hắn. Mặt nhăn nhúm, chẳng đẹp đẽ gì, nhưng trong lòng Trần Vọng lại có cảm giác kỳ lạ — như đám mây lơ lửng cuối cùng đã có bến đỗ.

Phương Thúy Trân vạch cổ áo đứa trẻ ra, để lộ cái cằm: "Giống Tiểu Yêu hồi nhỏ lắm."

Xin lỗi chứ Trần Vọng nhìn không ra.

Phương Thúy Trân lại nói: "Mai con khỏi cần ra quán, ta và Liên muội sẽ thay. Quá trưa là về."

Trong nhà còn nhiều việc, Trần Vọng và Vân Phú Sinh lo không xuể. Trần Vọng đáp vâng.

Sáng hôm sau, Vân Tiểu Yêu mới tỉnh. Y vừa động liền cảm thấy khác thường, quay sang thì thấy một gương mặt nhỏ xíu nhăn nheo nằm cạnh mình.

Y vươn tay khẽ chạm lên mặt con, ấm áp, mềm mại. Rồi ánh mắt vượt qua đứa trẻ, rơi lên người Trần Vọng đang ngủ gục bên giường.

Y đưa tay qua, khẽ chạm vào Trần Vọng qua lớp chăn.

Trần Vọng lập tức tỉnh lại, mắt đảo một vòng, cuối cùng nhìn y: "Tỉnh rồi à."

"Huynh thức trắng đêm sao?"

"Không sao, còn đau không?"

"Đau chứ." Y liếc con một cái. "Cho uống sữa chưa?"

"Cho uống sữa bò rồi." Trần Vọng nắm tay y, đặt lên môi hôn nhẹ: "Ta đi nấu cháo."

"Giúp ta ngồi dậy trước đã."

"Ngồi được không?"

"Được rồi." Y đã nghỉ nửa đêm, có chút sức, tuy phần lớn phải dựa vào Trần Vọng mới ngồi dậy, nhưng quả thực có thể đi lại.

Trần Vọng thấy y đứng vững liền vào bếp nấu cháo.

Vân Tiểu Yêu nhớ lời bà đỡ, đi lại chốc lát rồi lại ngồi. Đợi Trần Vọng đem cháo tới, bảo hắn dời con vào trong, kê cao gối cho mình, tựa vào đó, để Trần Vọng đút cho ăn hết một bát cháo thịt.

"Ăn thêm không?"

Vân Tiểu Yêu lắc đầu. Trần Vọng rót nước ấm cho y súc miệng.

"Sáng nay nương đi mở quán rồi à?"

"Ừ."

Dù sao cũng không thể đóng cửa mà không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip