14. Cô ấy.

   Author: Yoonna

Vui lòng không copy hay đăng lên bất kì mạng xã hội nào khi chưa có sự đồng ý của Author, cảm ơn

   Tám giờ sáng, Long Hạo Thiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức mà chính anh đặt hằng ngày để canh giờ lên công ty làm nhạc. Anh cẩn thận với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh chiếc đèn ngủ tắt chuông báo thức đi, rồi nhẹ nhàng trở mình sang nhìn Cố Tinh Hải đang nằm co người như chú tôm nhỏ trong lòng anh, thỉnh thoảng dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh, khiên Long Hạo Thiên không kìm được mà muốn yêu chiều cô gái này.

   "Sao mà đến cả ngủ cô ấy cũng đáng yêu thế nhỉ?" - Long Hạo Thiên thầm nghĩ.

   Anh dùng chiếc tay "siêu khổng lồ" mà Cố Tinh Hải hay gọi bàn tay của anh nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên để cho không vướng mặt khiến cô khó chịu khi ngủ nữa, chợt nhìn thấy đôi mi dài dài của cô, liền trong lòng nổi hứng đưa tay lên đùa nghịch hàng lông mi dài cong tự nhiên của Cố Tinh Hải một lúc. Đột nhiên anh thấy hàng mi của cô cử động, liền hốt hoảng dỗ cô một chút rồi bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ.

...............

   Cố Tinh Hải mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Long Hạo Thiên, chỉ cảm giác được có vật gì ấm áp trĩu nặng đặt ngay eo mình, liền đưa đôi tay của mình lên dụi mắt một lần nữa cho rõ cảnh vật xung quanh rồi mới đảo mắt nhìn về phía eo của mình. À hoá ra là tay của Hạo Thiên đặt lên eo mình

...

  "Cái gì? Sao mình với Hạo Thiên ngủ chung với nhau??? Tối qua xảy ra chuyện gì??"

   Cố Tinh Hải rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng, nửa muốn cử động để rời khỏi giường và vòng tay ấm áp của con người đang say sưa ngủ kia, nửa lại không muốn rời khỏi giường để nằm cùng anh lâu thêm chút nữa. Phân vân hồi lâu, cô trở mình hết mấy lần rồi mới quyết định quay lại nằm trong vòng tay của anh ngủ thêm một chút nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà Long Hạo Thiên đã tỉnh dậy, một tay chống đầu nhìn cô cười mỉm, tay còn lại vẫn yên vị trên chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

  "Em dậy rồi sao?"-Long Hạo Thiên khẽ cất tiếng

  "Tối qua tôi say lắm à?"-Cô vấn đáp anh

  "Đâu có! Thôi em tắm thay đồ nhanh rồi mình về công ty"

       Cố Tinh Hải nhìn anh với ánh mắt ngờ hoặc, nhưng mặt khác cũng vô cùng nghe lời lấy chiếc váy mà Uất Huyền vừa đem vào cho mình đi thẳng vào phòng tắm để tự mình sửa soạn. Khi cô vừa khuất bóng, Long Hạo Thiên ngả người xuống chiếc đệm mềm một lần nữa, tay xoa xoa mắt cố đưa mình vào giấc ngủ hòng xua đi chút mệt mỏi còn dư lại của những ly rượu vang mà anh đã uống trong buổi tiệc hôm qua.

      Chiếc điện thoại đặt ở chiếc bàn bên cạnh đột nhiên vang lên, Cố Tinh Hải nghe tiếng vọng từ phía ngoài liền tưởng rằng là điện thoại của mình reo nên cất tiếng nhờ anh xem dùm có phải nhận định của mình là đúng không.

   "Hạo Thiên, xem xem điện thoại tôi reo đúng không?"

     Anh bị cô đánh thức bởi tiếng kêu, nhoài người lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ, nhìn kĩ thì thấy rõ là điện thoại của anh nên anh liền nhanh chóng bắt máy. Phía bên đầu dây bên kia cất lên một giọng nói trong trẻo.

   "Long Hạo Thiên...." - Cố Tinh Hải cất tiếng.

    Cố Tinh Hải mở cửa phòng tắm bước ra, vốn dĩ định rằng hỏi anh tại sao không trả lời câu hỏi của mình, thì nhìn thấy sắc mặt của Hạo Thiên có chút khó coi nên đành im lặng chờ anh hết cuộc điện thoại. Nhưng sau khi anh ngắt điện thoại liền nhanh chóng mặc chiếc áo vest được treo ở móc treo đồ gần đó, mở cửa ra khỏi phòng và lái xe một mình trở về thành phố, bỏ mặt cô đứng ngơ ngác ở đó một lúc sau.

.....

    Sau khi ăn bữa sáng cùng Uất Huyền, cô được tài xế của Uất Huyền đưa về chung cư, nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ mãi về cuộc điện thoại đó. Rốt cuộc là ai có thể khiến anh đột nhiên gấp rút như thế?

    Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi cô vang lên, cuộc điện thoại cô nhận được là của Miêu Tương đại nhân, đại khái là muốn cô đến đón sau chuyến đi du lịch ở Nhật Bản về, còn đang ở sân bay, muốn cùng cô ăn gì đó. Cố Tinh Hải không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gọi taxi đến sân bay để đón Miêu Tương đại nhân trở về.

     Nhưng vốn dĩ sự việc không dễ dàng thế, cách đây vài phút, Miêu Tương vừa ra khỏi cổng an toàn, liền nhìn thấy Long Hạo Thiên đang đứng đợi ai đó. Nhận thấy chuyện chẳng lành liền gọi Cố Tinh Hải đến xem xem, cho dù là mất thần tượng, thì cũng phải mất vào tay bạn của mình.

     Năm phút sau, Cố Tinh Hải bước ra khỏi cửa xe taxi, nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi tìm Miêu Tương trong biển người đang chen chúc nhau. Đột nhiên cô chợt nhìn thấy bóng hình của Long Hạo Thiên lướt qua, tay xách hai chiếc vali, đi sánh vai với một người con gái, không ai khác chính là Đoan Mộc Dao. Cố Tinh Hải hơi im lặng, nhưng vô tình khi lách người sang, cô đã đụng phải chiếc vai rắn chắc của Long Hạo Thiên, làm mình không cẩn thận suýt ngã mất.

   Long Hạo Thiên nhìn thấy cô, hơi chút bất ngờ, cất giọng ngượng ngịu hỏi cô.

   "Em...em đến đây làm gì?"

      Cố Tinh Hải nhìn anh bằng nửa con mắt, sự tức giận trong cô đã bộc lên đến nỗi ánh mắt cô cũng phát ra nguồn sát khí, như thể chán ghét anh lắm rồi.

    "Tôi đón bạn" - Cô lạnh lùng đáp trả

     Chưa kịp để anh trả lời thì cô đã lướt đi mất trong biển người, phía bên đây Mộc Dao liên tục kéo tay anh đi, không cho anh cơ hội giải thích với cô.

      Miêu Tương sau khi được Cố Tinh Hải đón thì ra chủ ý đi ăn cùng nhau nên hai người ghé vào một nhà hàng Âu để ăn. Tại đây, oan gia ngõ hẹp lại gặp Long Hạo Thiên và Đoan Mộc Dao đang ăn trong nhà hàng này. Cố Tinh Hải nhìn thấy anh, liền hơi chùn bước quay đầu ra về, nhưng chưa kịp thì Miêu Tương đã kéo cô vào ngồi ở chiếc bàn gần đó.

     Gọi hai suất beefsteak, cô và cô bạn Miêu Tương liền vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

   "Mình nói cậu này, học lái xe đi chứ! Suốt ngày đi taxi thế này không an toàn chút nào..."

   "Này! Cậu có nghe tớ nói không đó" - Miêu Tương gọi cô.

     Cố Tinh Hải gật gù, rồi di chuyển ánh mắt của mình trên miếng thịt chuyển sang anh, vô tình cô nhận lại cũng là ánh mắt nhìn cô chăm chú của Long Hạo Thiên. Cô hơi chột dạ, quay phắt đi, trong lòng vẫn vấn vương câu hỏi

   "Liệu cô ấy về, mình sẽ là người bị bỏ rơi ư?"

    "Những chuyện vừa qua, anh không có chút gì để tâm sao?"

    "Một cuộc điện thoại đã khiến anh bỏ em ở lại đó một mình, vậy chắc hẳn trước giờ anh vẫn mãi không có ý gì với em."

    Cố Tinh Hải đang ngày càng dìm bản thân mình lún sâu vào tình yêu của Long Hạo Thiên, nhưng liệu có ai hiểu được cho cô không? Hay câu trả lời sau tất cả vẫn lại là một mình.

     Một cuộc điện thoại đã khiến anh ấy bỏ mình chạy gấp rút, cô ấy quan trọng, vậy còn em thì sao?

.

.

Một chút buồn bã cho một ngày hè nực nội nhé mọi người. Mình comeback rồi đây! Trong thời gian rảnh rỗi này mình sẽ cố gắng đem lại cho mn nhiều chap hơn mặc dù mình vẫn đang bị writeblock:))). Mong mn ủng hộ nka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip