Chương 10: Cứu mỹ nhân
Chương 10: Cứu mỹ nhân
Edit: Thanh
==============
Trong căn phòng bida thiếu ánh sáng đầu phố, Ngụy Phong nhắm vào bi cái, tính toán góc độ, cúi người đẩy gậy.
"Cô ấy không phải Thang Duy, anh cũng không phải Lương Triều Vĩ." Giọng nói hồn nhiên của Chúc Cảm Quả vang lên bên tai, "Đây là nguyên văn cô ấy nói."
"Nhìn quyết tâm theo đuổi anh của cô ấy hoàn toàn không thua « Quyết tâm chia tay »* của nữ thần của anh đâu."
(*Tên một bộ phim của Thang Duy)
Ngụy Phong bực bội thở ra một hơi, lúc này anh cảm thấy sau lưng hình như có người đang nắm tay áo mình.
Một mùi hương ngọt ngào quen thuộc chui vào mũi anh.
Anh không nhạy cảm với mùi hương, cũng giống như không nhạy cảm với nỗi đau.
Nhưng mùi hương ngọt ngào này đã được hệ thống khứu giác của anh nhạy bén đánh dấu sau ngày trong phòng thay đồ đó, cho nên không cần nhìn anh cũng biết mùi hương này là của ai.
Anh ngẩng đầu im lặng nhìn Chúc Cảm Quả đang ngượng ngùng trước mặt, Chúc Cảm Quả vội vàng giải thích: "Là cô ấy nhất định phải tới! Đuổi cũng không đi."
Giọng nói nhẹ nhàng của Lộ An Thuần vang lên sau lưng: "Ngụy Phong, anh thích chơi bida à."
"Tránh ra." Anh lạnh nhạt nói.
Cô gái nhỏ nghe lời buông ra, lẩm bẩm nói: "Giáo viên dạy vẽ trước kia của tôi cũng có một bàn bida trong nhà đó, lúc vẽ tranh thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thầy ấy chơi vài ván nên hình như học được rồi..."
Ngụy Phong đẩy mạnh gậy, chỉ nghe thấy cô gái phía sau đột nhiên im lặng rồi khẽ kêu lên một tiếng.
Anh cảm thấy không ổn nên quay đầu lại, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm bụng bằng hai tay, cúi người xuống như rất khó chịu.
Có lẽ khi anh đánh quả bi vừa rồi, đuôi của cây gậy đã đập vào bụng cô.
"Không phải tôi bảo em tránh ra rồi sao."
Ngụy Phong sầm mặt lại, một cỗ lửa giận lại dâng lên, nhưng lần này không phải là vì tức giận, mà là vì lo lắng.
Lộ An Thuần ôm bụng ngồi xổm xuống như rất đau.
Mặc dù Ngụy Phong không cảm thấy vừa rồi anh đẩy gậy mạnh cỡ nào nhưng dù sao người ta cũng là một cô gái, cơ thể con gái đúng là vừa mềm lại yếu ớt.
Anh nhớ năm lớp một tiểu học, một bạn nữ cùng bàn với anh bị ghế sắt gãy cứa vào tay, máu không chảy, chỉ là xước nhẹ nên đỏ lên.
Bạn nữ đó cứ thế khóc to đến mức mấy lớp bên cạnh cũng nghe thấy, sau đó cô giáo đưa vào phòng y tế, khi quay lại, đã dán băng cá nhân có hình kẹo trên đó.
Khi còn bé Ngụy Phong thường đánh nhau với người khác rồi bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu đau máu chảy nhưng không hề rên rỉ một tiếng.
Có lẽ đây chính là khác biệt giữa con trai và con gái.
Anh kéo cô gái nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, nửa ngồi xổm trước mặt cô, vừa khó chịu vừa đau lòng: "Đụng trúng bụng sao? Cho tôi xem xem, có cần đi bệnh viện không?"
Lộ An Thuần cắn răng khoát tay.
"Ông đây đã bảo em tránh ra rồi." Vẻ lạnh nhạt trong mắt Ngụy Phong tiêu tán đi một chút, anh cảm thấy có chút bất lực, "Khi chơi bida không được phép đứng sau người khác, em không biết chuyện này à."
"Ngụy Phong, đừng có trách tôi được không?" Giọng cô nhỏ nhẹ mang theo chút tủi thân, một câu hai ý nghĩa cầu xin anh, "Tôi cũng có lo lắng của mình."
Ngụy Phong liếm kẽ răng phía sau, khó chịu gật đầu một cái cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Đụng vào bụng nhỏ rồi phải không, còn đau lắm sao? Tôi dẫn em đi bệnh viện khám nhé?"
"Có chút đau, anh chủ yếu đụng trúng tuyến tiền liệt của tôi."
"..."
Chúc Cảm Quả nhịn không được phì cười.
Không nghĩ tới cô chủ nhỏ này còn có chút khiếu hài hước.
Ngụy Phong nhìn ra cô đang giả bộ, sắc mặt lại trầm xuống, đứng dậy trở lại bàn bida, dùng cục lơ chà lên đầu gậy: "Gen nhà em thật độc đáo, phụ nữ không chỉ có tuyến tiền liệt, mà tuyến tiền liệt còn nằm trong bụng."
(* Cho ai chưa biết thì tuyến tiền liệt chỉ có con trai mới có và nó nằm ở đâu thì mọi người tự tìm hiểu nhó.)
Lộ An Thuần xoa xoa bụng, bình tĩnh lại một chút, đi tới bên kệ lấy cây gậy: "Ngụy Phong, anh dạy tôi đi."
Lần này Ngụy Phong hết sức cẩn thận giữ một khoảng cách với cô, tránh làm cô bị thương nữa: "Không dạy con gái."
"Vậy anh đừng coi tôi là con gái nữa."
"Nếu không coi em là con gái thì ông đây đã không nhịn em từ lâu rồi."
"Lúc nãy trong lối đi dưới lòng đất anh cũng đâu có nhịn." Lộ An Thuần có chút ý muốn tính sổ, lẩm bẩm nói: "Đây là lần đầu tôi gặp được người lỗ mãng như vậy đó."
Ngụy Phong biết bên cạnh đại tiểu thư như cô phần lớn đều là những người ra vẻ nịnh bợ, nói mấy lời hay ý đẹp để lấy lòng cô như Liễu Lệ Hàn.
Không có chàng trai nào đối xử thô lỗ với cô như Ngụy Phong.
Anh bực bội dùng răng xé rách lớp da khô khốc ở môi dưới, trên môi tạo ra một vết nứt nhỏ, hơi đau: "Đây cũng là lần đầu tiên ông đây gặp phải người đuổi thế nào cũng không đi như vậy đó."
"Vậy chứng minh là tôi tốt tính rồi!"
"Cũng có thể là da mặt dày."
"Thích anh nên mới vậy đó."
Cây cơ trong tay Ngụy Phong chỉ thẳng vào cô, lạnh giọng uy hiếp: "Em nói thêm câu nào thích tôi nữa tôi sẽ giết em đó."
Lộ An Thuần mới không sợ anh, thuận tay nhận lấy cây cơ trong tay anh, bắt chước dáng vẻ cúi người đẩy gậy của anh, dùng bi cái đánh vào quả bi xanh gần nhất.
Bi xanh bật ra rồi lăn loạn xạ trên bàn, làm rối loạn ván bida đang yên ổn.
"Em muốn chơi thì đi chỗ khác mà chơi, đừng có ảnh hưởng tôi." Ngụy Phong lấy lại cây cơ.
Lộ An Thuần bĩu môi, cầm cơ của mình qua bàn bên cạnh, nói với Chúc Cảm Quả: "Anh ấy thật khó theo đuổi."
Chúc Cảm Quả tỏ vẻ "Tôi đã sớm nhắc nhở cô rồi."
Lộ An Thuần chơi một mình chán ngắt hơn 20 phút, thỉnh thoảng nhìn Ngụy Phong ở bàn bên cạnh.
Động tác cúi người đánh bi của anh làm cho Lộ An Thuần có một cảm giác rất dứt khoát.
Nhắm chuẩn, cúi người, đánh bi...tất cả chỉ trong một lần.
Cô đã từng nghe giáo viên vẽ tranh miêu tả bida cho cô nghe, nói rằng có người thích do dự lưỡng lự, cho nên nhất định phải đo lường tính toán thật chính xác, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào;
Có người thì thích dựa vào cảm giác, một đòn chiến thắng, cho dù thua cũng không buồn, tận hưởng cảm giác thỏa mãn do quá trình va chạm mang lại, cũng không mong đợi một kết thúc hoàn mỹ.
Lộ An Thuần cẩn thận quan sát Ngụy Phong, mỗi gậy anh đều đánh rất tùy ý, hầu hết đều trúng, nhưng cũng có lúc trượt, mỗi khi hai quả bóng va chạm, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt không nhìn theo viên bi.
Anh đang hưởng thụ quá trình chơi, còn chuyện viên bi lăn đến đâu thì anh không thèm để ý.
Ngụy Phong và Chúc Cảm Quả đánh qua lại, nói mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống, chẳng hạn như bạn chung của họ đã làm trò khỉ gì, ai gây thù chuốc oán với ai, đầu ngõ đánh nhau...
Họ có cuộc sống và vòng tròn của riêng mình, Lộ An Thuần cảm nhận được mình và họ là người của hai thế giới khác nhau.
Nếu như không phải vì Ngụy Nhiên, có lẽ vĩnh viễn Lộ An Thuần sẽ không đến những chỗ thế này, cũng sẽ không biết bọn họ.
Một lúc sau, có mấy người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bước vào phòng bida nói cười rôm rả, gọi ông chủ tới mở một bàn bida, trong đó có một thanh niên mặc áo sơ mi hoa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Lộ An Thuần đang chơi một mình, mỗi lần đánh đều là một mớ hỗn độn, vì vậy cậu ta bước tới bắt chuyện——
"Ây da người đẹp, đánh bida không phải đánh như thế đâu."
"Không đúng sao." Lộ An Thuần cầm cơ bằng một tay, "Tôi đánh vào lỗ được vài bi rồi đó."
Áo sơmi hoa đánh giá ngũ quan trong trẻo, ngoan ngoãn của cô gái, liếm môi nói: "Nào, để tôi dạy cô, cúi người, ba điểm trên một đường thẳng, thân trên thân dưới tạo thành một góc 90 độ."
Cậu ta đi tới phía sau cô, tay rất không quy củ đặt lên eo cô, ra vẻ muốn dạy cô đánh.
Lộ An Thuần nhạy cảm né sang một bên: "Không, không cần, tôi tự chơi một mình."
Áo sơmi hoa không buông tha theo sát cô: "Nào, để anh đây dạy cho em, mình em tự nghịch sao học được chứ."
"Không cần." Cô vẫn từ chối nhưng cũng không lỗ mãng, "Cảm ơn lòng tốt của anh."
Áo sơmi hoa cũng nhìn ra cô gái nhỏ này không bình thường, từ trên xuống dưới đều toát ra một cỗ khí chất cao quý có học thức.
Cậu ta càng hăng hái, không ngừng quấy rầy cô: "Không có gì, chúng ta kết bạn đi, chơi một mình cô đơn biết bao."
Lời còn chưa dứt, một bàn tay ấm áp mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, một lực không thể kháng cự kéo cô về phía sau.
Lộ An Thuần nâng mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp mạnh mẽ của Ngụy Phong.
Áo sơmi hoa sầm mặt lại lạnh giọng hỏi: "Vợ mày à?"
"Không phải."
"Không phải thì mày làm anh hùng quái gì!"
Ngụy Phong cười, khóe mắt mang theo sự tức giận nặng nề: "Nếu là người của tôi thì đôi tay này của anh đã bị phế rồi."
Vừa nói, anh vừa nắm chặt lấy nắm đấm mà áo sơmi hoa vung tới, dùng sức bẻ ngược lại, áo sơmi hoa hét lên gọi đồng bọn: "Còn nhìn nữa, lên cho bố."
Mấy tên côn đồ phía sau chộp lấy cơ bida lao lên, Ngụy Phong nhấc chân đạp tên gần anh nhất ra, lại có thêm mấy người đánh lén từ phía sau.
Lộ An Thuần thấy bọn họ giơ gậy, khí thế dọa người, vì vậy cô không nhịn được hét lên một tiếng.
Ngụy Phong xoay người ôm cô vào lòng, mấy cây gậy đánh lên lưng anh, Lộ An Thuần nghe tiếng thôi... đã cảm thấy đau.
"Ngụy Phong, đừng đánh nữa! Không cần đánh nữa." Giọng cô run rẩy, mặc dù van xin như vậy, nhưng rõ ràng tình thế trước mắt đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Ngụy Phong quay đầu quát lên: "Chúc Cảm Quả, con mẹ nó cậu muốn nhìn ông đây bị đánh phải không!"
Lúc này Chúc Cảm Quả mới kịp phản ứng lại, vội vàng chạy đến hỗ trợ.
Bình thường Ngụy Phong đánh nhau lấy một đánh mấy người là chuyện thường, nào có cần người khác giúp chứ, nhưng lần này vì bảo vệ cô nàng này, bó tay bó chân nên đầu anh cũng chịu mấy gậy.
Chúc Cảm Quả chộp lấy cây cơ bắt đầu đánh nhau với đám người này, cho đến khi chủ phòng bida xông vào: "Nếu còn làm loạn nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đó! Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!"
Lộ An Thuần bị dọa sợ, run rẩy lôi kéo Ngụy Phong rời khỏi.
Khi ra ngoài, anh lấy trong túi ra năm mươi tệ đặt lên bàn.
Chúc Cảm Quả cản ở phía sau, ba người chạy thẳng ra đầu ngõ, vừa quay đầu đã nhìn thấy đám người kia thế mà lại đang đuổi theo không buông tha, còn muốn tìm bọn họ gây hấn.
Xe máy của Ngụy Phong vừa vặn đậu ở nhà kho xe đạp trước mặt, vừa chạy vừa rút chìa khóa trong cặp sách, nhanh nhẹn ngồi lên, nói với hai người phía sau: "Lên xe đi."
Lộ An Thuần đang mặt váy ngắn, có hơi do dự: "Tôi... tôi ngồi thế nào đây."
Ngụy Phong cởi đồng phục trên người ra ném cho cô: "Mau lên xe."
Cô quay đầu nhìn mấy tên lưu manh đang xông đến, không để ý tới hình tượng thục nữ nữa, đạp lên bàn đạp ngồi lên, dùng quần áo của anh che lên đùi mình.
Chúc Cảm Quả sau lưng cũng ngồi lên, hai chàng trai kẹp cô ở giữa.
Ngụy Phong nhấn ga, chiếc xe máy gầm lên, vù vù phóng nhanh trên con đường đá gồ ghề, lao thẳng qua giữa đám lưu manh kia, đâm cho bọn chúng né ra khắp nơi.
Chúc Cảm Quả phách lối giơ ngón giữa với bọn lưu manh đang đuổi theo xe phía sau: "Tới đây đi con chó!"
Lộ An Thuần chưa từng ngồi qua loại xe mô tô kích thích như vậy, cô sợ đến mức không dám mở mắt, vô thức ôm chặt lấy eo nhỏ của Ngụy Phong, không dám buông ra.
Tiếng gió gào thét bên tai, chàng trai quay đầu lại, cảm giác được khuôn mặt của cô gái áp vào lưng mình, còn có hai khối mềm mại trước ngực...
Anh muốn nhắc cô nhưng lại chẳng muốn mở miệng.
Có loại cảm giác như anh biến thành lưu manh một cách bị động, rất phiền phức.
Chúc Cảm Quả ở phía sau nhìn bờ vai và tấm lưng gầy của Lộ An Thuần, không biết nên đặt tay ở đâu: "Ai da, cô chủ nhỏ, tôi có thể nắm áo cô không?"
"Không được."
Người nói chuyện là Ngụy Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip