Công Tác Mới

Chuơng 103: Công tác mới (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Bạch Anh Tước hỏi “Ngươi muốn ăn gì?”

 

Quan Miên thẳng thắn đáp “Thịt mèo.”

 

Bạch Anh Tước bật cười “Ngươi muốn ăn thịt Tuyết Sơn sao? Như vậy không phải là ta sẽ mất đi bạn cùng phòng à, thực sẽ cô đơn lạnh lẽo lắm đó… Bất quá, nếu ngươi tính toán muốn tự mình bổ khuyết vào ghế trống này, thì ta sẽ chịu khó ngẫm nghĩ một chút.”

.

.

Không còn khoang thuyền trò chơi, thời gian của Quan Miên trở nên dư dả hơn rất nhiều.

Bởi thế mà bảo vệ trông cửa lại một lần nữa nhìn thấy kỳ cảnh Quan Miên xuất môn.

Y tới nhà sách, mua về hai cuốn tiểu thuyết trước đây mình muốn đọc nhưng tuyệt đối không có đủ thời gian để xem. Thời điểm trở về, bảo về vừa chăm chú nhìn y vừa cười một cách quỷ dị, khuôn mặt lộ rõ bốn chứ ‘ta hiểu rồi nha’, rồi mới nâng tay chỉ chỉ lên lầu.

Phải tận ba phút đồng hồ sau, Quan Miên rốt cục mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Bạch Anh Tước hiện tại đang ôm một bó hồng, đứng dựa lưng vào cửa nhà y.

Quan Miên hỏi “Ngươi định mở cửa hàng bán hoa ở đây à?”

Bạch Anh Tước không chút ngần ngại đáp “Ta có thể mở hẳn một hoa viên ở đây nếu ngươi thích.”

Quan Miên mở cửa vào nhà, vừa thay dép vừa hỏi “Sao lại rảnh rỗi đến đây chơi thế?”

“Chuyện tình của tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh thật sự quá huyên náo. Trên lập trường là một người bạn, ta đương nhiên phải qua đây an ủi ngươi rồi.” Hắn hiển nhiên đã nắm rất rõ phép tiến lùi trong quan hệ của hai người, trước tặng hoa để tiến, nhưng sau đó lại cố tình dùng chữ ‘bạn’ để lùi.

Sau khi vào nhà, Bạch Anh Tước nhìn thấy trên bàn ăn có một cái chén lớn. Đây vốn là ‘cái lọ’ lúc trước dùng để cắm hoa Phồn Tinh Hữu Độ mang tới, sau khi hoa héo thì Quan Miên vẫn để đó, quên chưa cất đi. Bạch Anh Tước trước tiên đổ nước vào ‘bình’, cho thêm chút muối xong mới đem hoa cắm vào.

Quan Miên ôm ngực dựa lưng vào cửa phòng ngủ, đôi mắt chậm rãi theo dõi từng hành động thuần thục của hắn.

Bạch Anh Tước lên tiếng “Ta nghe nói, tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh đang định tuyển thêm một vài vị trí, ngươi có hứng thú không?”

“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.” Y lựa chọn công việc trước đây là để không phải lộ diện ra ngoài, sau lại vì say mê trò chơi mới chìm đắm trong đó, chuyện này không hề liên quan tới tập đoàn Tấn Mãnh gì đó.

Bạch Anh Tước nói “Vậy ngươi có muốn tới làm việc ở công ty ta không?”

“Công ty ngươi?”

“Tập đoàn Thịnh An.”

Sắc mặt Quan Miên khẽ biến.

Bạch Anh Tước chăm chú quan sát sắc mặt y một lúc, mới hỏi “Sao vậy?”

“Nếu ta không nhớ nhầm thì tập đoàn Thịnh An chính là một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước… duy trì Đảng cải cách.”

“Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì về chính sách của Đảng cải cách sao?”

“Không có.” Quan Miên lắc đầu “Nhưng ta không muốn dính dáng gì đến chính trị cả.”

“Đối với ta, duy trì Đảng cải cách không phải chính trị, mà là kinh tế. Xã hội hiện đại, Đảng cải cách, Đảng công bằng, Đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị đều là một phần của thị trường cổ phiếu. Ngươi được chọn trở thành lãnh đạo sẽ quyết định mức tăng hay giảm của nó. Vào thời điểm ông ngoại ta còn nắm quyền, thì bọn họ đã tự buộc mình vào còn thuyền Đảng cải cách này. Cho dù bọn họ không hoàn toàn ủng hộ một trăm phần trăm các chủ trương của Đảng cải cách, nhưng đấy chính là cách tốt nhất để thu về lợi ích, thông qua các mối quan hệ trần trụi.” Bạch Anh Tước thấy Quan Miên cau mày, liền bật cười hỏi “Không phải ngươi ủng hộ Đảng nguyên thủy nên mới chán ghét Đảng cải cách, chán ghét các tập đoàn tài chính tham giả chính Đảng đó chứ?”

“Đảng nguyên thủy cũng gồm các chính trị gia và chính khách, động lực để bọn họ cạnh tranh cũng là khát vọng chính trị cùng lợi ích kinh tế, cái này cũng dính dáng đến chính trị.”

“Chính trị là kết quả tất yếu của xã hội hiện nay, nó được thành lập ra để duy trì trật tự xã hội, không thể không có.”

“Ta không phải nhân sĩ thích đi ngược xã hội. Bất quá, chính trị là một thứ viển vông với ta, điều ta đặc biệt quan tâm tới chỉ là thời gian ăn ngủ của mình mà thôi.”

Bạch Anh Tước cười lớn “Xem ra mục tiêu sau này của chúng ta rất giống nhau.”

“Ngươi mà cũng quan tâm tới thời gian ăn ngủ của mình à?” Quan Miên hỏi.

“Thực chất, thứ mà ta quan tâm tới là mấy giờ ngươi mới định ăn cơm trưa?”

Quan Miên khẽ nhíu mày.

“Thêm một vấn đề nữa. Trưa nay, không biết ta có vinh hạnh được mời người đi ăn không?” Bạch Anh Tước cười hi hi, vươn tay một cách trịnh trọng đến trước mặt Quan Miên.

“Đi nơi nào?”

Bạch Anh Tước nghĩ nghĩ rồi trả lời “Đến nhà ta thì sao?”

Quan Miên khẽ nhếch mày.

Bạch Anh Tước bổ sung thêm “Là nhà riêng của ta.”

‘Nhà’ mà Bạch Anh Tước nói đến ở đây không phải tòa building không lồ của Bạch gia, mà nhà trọ của riêng hắn.

Nhà trọ có tổng cộng bốn tầng. Tầng dưới cùng là gara và một sân vận động lớn, tầng hai có phòng khách, phòng bếp, nhà ăn cùng vài khách phòng (phòng danh cho khác), tầng 3 là thư phòng, phòng trò chơi, phòng tập thể thao, còn tầng bốn là phòng ngủ. Bất quá, Quan Miên mới lên đến lầu hai đã không thể đi nổi nữa.

“Meo meo.” Một con mèo màu đen không biết từ đâu xuất hiện, lười biếng nhảy từ trên sofa xuống đất, móng vuốt tư chi thoải mái giãn ra, nó duỗi thắt lưng xong liền tao nhã lắc lắc cái đuôi, đi đến trước mặt Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước giới thiệu “Đây là bạn cùng phòng của ta, Tuyết Sơn.”

Tuyết Sơn quay đầu, cặp mắt vương giả xanh biếc kia chăm chú nhìn thẳng vào Quan Miên, tựa hồ đang đánh giá kẻ lạ đột nhiên xông vào địa bàn của nó là ai.

Quan Miên mặt không chút thay đổi mà nhìn lại nó.

Bạch Anh Tước hỏi “Ngươi muốn ăn gì?”

Quan Miên thẳng thắn đáp “Thịt mèo.”

Bạch Anh Tước bật cười “Ngươi muốn ăn thịt Tuyết Sơn sao? Như vậy không phải là ta sẽ mất đi bạn cùng phòng à, thực sẽ cô đơn lạnh lẽo lắm đó… Bất quá, nếu ngươi tính toán muốn tự mình bổ khuyết vào ghế trống này, thì ta sẽ chịu khó ngẫm nghĩ một chút.”

“Chuyện này tuyệt không buồn cười.” Quan Miên chăm chú nhìn con mèo đen đang ngồi trước mặt mình, hoàn toàn quên mất câu chuyện hài hước này chính là tự y khơi ra.

“Ngươi không định đứng đó cả ngày chứ?”

“Không. Ta đang định quay về.”

“Nhưng bữa cơm còn chưa bắt đầu mà.”

“Không sao cả. Lòng ta đã ăn no rồi.”

Bạch Anh Tước nhìn thân thể cứng ngắc của y một lúc, rồi mới cúi người ôm Tuyết Sơn lên.

Quan Miên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lưng cũng không còn thẳng tắp như trước nữa.

Bạch Anh Tước nói “Ngươi ngồi đây đợi một lát nhé, ta vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa.”

“Cả mèo cũng đi sao?”

“Vào những trường hợp như này thì chỉ cần thế giới hai người là đủ, Tuyết Sơn thực sự rất tự giác đi thư phòng đọc sách.”

“Liệu nó có tự biến hình thành con người này nọ không?”

Bạch Anh Tước cười lớn “Giáng sinh năm nay, ta nhất định sẽ hỏi thử ông già Noel xem sao.”

Đợi đến khi hắn đã ôm con mèo biến mất ở góc rẽ cầu thang, thì đống dây thần kinh đang buộc chặt của Quan Miên mới chậm rãi lới lỏng ra. Y đưa mắt đánh giá căn phòng, tránh đi những vị trí lúc trước Tuyết Sơn đã đi qua, rồi mới chậm rãi ngồi xuống sofa.

Chờ đến khi Bạch Anh Tước đã trấn an xong Tuyết Sơn (do không được tân khách hoan nghênh mà sự tự tin bị đả kích nghiệm trọng) bằng đồ ăn vặt, thì Quan Miên đã ngủ gật trên ghế sofa.

Bạch Anh Tước cầm lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên người y.

Quan Miên dường như cảm giác điều gì đó, nhanh chóng mở to mắt.

Bạch Anh Tước mỉm cười, nhẹ giọng nói “Cẩn thận không cảm mạo đấy.”

Quan Miên có chút an lòng, một lần nữa nhắm mắt lại.

Bạch Anh Tước lùi lại phía sau vài bước, nhìn Quan Miên trong chốc lát, sau khi đã xác định y ngủ thực sự thoải mái thì mới xoay người đi vào phòng bếp.

Đợi đến khi Bạch Anh Tước trộn tốt salad, nướng tốt bít-tết, làm tốt điểm tẩm, thì Quan Miên cũng đã ngồi im trên bàn ăn.

Bạch Anh Tước dọn từng phần đồ ăn lên bàn, rót rượu vang ra hai chiếc ly rồi đặt một cái trước mặt Quan Miên. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, khẽ nhấp thử một ngụm xong, Bạch Anh Tước mới nói “Nếm thử tay nghề của ta xem thế nào.”

Quan Miên lúc này mới cầm dao nĩa lên, chậm rãi ăn.

Suốt cả quá trình dùng cơm, hai người cũng không mở miệng nói với nhau câu gì mà chỉ ngẫu nhiên cụng ly.

Mới lót bụng được gần nửa bình rượu, mà hai gò má Quan Miên đã trở nên ửng đỏ, tuy vậy đôi mắt vẫn còn bình tĩnh hiếm thấy.

Bạch Anh Tước cười nói “Nếu ngươi định loạn tính sau khi uống rượu, thì nhớ nói rõ một chút cho ta biết, ta nhất định sẽ không phản kháng.”

Quan Miên đáp “Đọc sách đi.”

Bạch Anh Tước “…”

Nguyên bản Tuyết Sơn đang chiếm lấy một vị trí nhỏ nhoi trong thư phòng, lại bị chuyển lên lầu bốn.

Sau khi dẫn Quan Miên lên phòng thì Bạch Anh Tước liền phát hiện ra, lời y nói muốn đọc sách là sự thật, hơn nữa y còn đặt hai quyển sách trước mặt để bọn họ cùng nhau xem.

Bạch Anh Tước quơ quơ chén rượu, một bên thẳng lưng, một bên quỳ gối trước mặt Quan Miên, cười tủm tỉm hỏi “Đọc được gì hay không?”

Quan Miên nói “Trang bên trái có 35 chữ, trang bên phải có 47 chữ, bên phải thắng.”

Bạch Anh Tước chỉ chỉ “Vậy tính trang này đi.”

“Bên trái có 3 chữ, bên phải có 6 chữ. Bên phải thắng.”

Bạch Anh Tước đưa mắt nhìn thoáng qua, rồi cười nói “Bên trái chỉ in đến nửa trang, còn bên phải được in cả mặt, như vậy rất không công bằng a.”

Quan Miên gật gù “Có lý.” Y nói xong liền đưa tay lật sang trang khác.

Bạch Anh Tước nhịn không được liền thấp giọng cười.

Từ khi quen biết Quan Miên đến nay, hắn chưa từng tưởng tượng được đến một ngày y sẽ chơi một trò chơi ngây thơ như vậy, lại còn chơi đến cực kỳ vui vẻ nữa chứ.

“Meo meo.” Tuyết Sơn lúc này đang đứng im trên bậc cầu thang, đôi mắt thẳng tắp chăm chú nhìn bọn họ, tựa hồ đã đầy bụng ủy khuất cùng bực tức.

Bạch Anh Tước phất tay để nó đi lên.

Tuyết Sơn không nghe lời hắn mà thản nhiên đặt mông ngồi hẳn xuồng đất, vẫn chăm chú nhìn bọn họ như trước.

Quan Miên đột nhiên ngẩng đầu lên, quay sang phương hướng Tuyết Sơn đang ngồi.

Tuyết Sơn thấy y để ý đến mình liền đột nhiên đứng dậy, liều mạng phe phẩy cái đuôi từ bên phải qua bên trái rồi lại từ bên trái qua bên phải, bộ dạng đúng là mười phần lấy lòng.

Quan Miên nghiêng đầu nhìn nó, hồi lầu mới thốt lên “Con mèo.”

Bạch Anh Tước hỏi “Ngươi ghét mèo lắm à?”

“Ân.”

“Vì sao?” Bạch Anh Tước cực kỳ ngạc nhiên.

Quan Miên lặng im, hết nửa ngày vẫn không trả lời.

Bạch Anh Tước cẩn thận dụ dỗ “Mèo là loài động vật rất đáng yêu a.”

Quan Miên đáp “Nhưng nó sẽ cắn mông.”

Bạch Anh Tước “…”

Tuyết Sơn đã khái đã lay động cái đuôi nửa ngày mà vẫn không thấy có hiệu quả gì, hai người kia chỉ biết tự mình tán gẫu với nhau, khiến lòng tự tin của nó lần thứ hai bị sụp đổ. Tuyết Sơn xụp xuống đôi tai, quay người bỏ lên lầu.

Quan Miên thấy nó bỏ đi, liền tiếp tục cúi xuống lẩm nhẩm trang sách “Trong lúc đọc sách không được nói chuyện.”

“Thật có lỗi.” Bạch Anh Tước chậm rãi dựa đầu vào cái giá phía sau, tiếp tục thưởng thức bộ dạng đọc sách của y.

Gần đây, tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh bắt đầu công cuộc thay đổi hai trăm vị trí nhân sự mới, trong đó có các chức vụ nổi bật như trợ lý ban hành chính, quản lý phòng tiêu thụ,… bất quá số lượng tuyển vào rất ít, đại đa số chỉ là các chức vụ bình thường. Thể Hồ Thanh Tỉnh gọi điện cho Quan Miên, hắn muộn hẹn y cùng đi xin việc.

Nhưng Quan Miên cự tuyệt.

Thể Hồ Thanh Tỉnh chưa vội từ bỏ ý định mà nhẹ nhàng khuyên bảo “Bởi tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh muốn đem chuyện lần này dìm xuống mức thấp nhất, nên bọn họ đưa ra yêu cầu tuyển dụng rất thấp, tiền lương lại cao, rất đáng giá để chúng ta thử một lần.”

Quan Miên đáp “Ta không muốn vào làm việc ở những công ty lớn.”

“Vậy sắp tới ngươi định làm gì? Trừ phi ngươi có đủ tiền để nộp số thuế tự do khổng lồ kia, bằng không chính phủ sẽ ép ngươi làm việc bằng được.”

“Xế chiều, ta sẽ tới Sở giới thiệu công tác xem sao.”

“Yêu cầu của Sở giới thiệu công tác rất cao. Nếu ngươi có thể tìm được một việc tốt trong Sở giới thiệu công tác, thì cũng có thể nhận được một chức vụ quan trọng trong tập đoàn Tấn Mãnh, ngươi nghĩ kĩ đi đã.”

Quan Miên vẫn bất vi sở động (1) như cũ.

Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy mình đã lao lực mất một lúc lâu mà vẫn không thể lay chuyển được y, liền phẫn nộ mà dập điện thoại.

Quan Miên đứng dậy, rút từ trong tủ quần áo ra một bộ vest đen rồi mặc lên người, xong xuôi mới bước ra cửa đi tới Sở giới thiệu công tác. Để tránh cho Thể Hồ Thanh Tỉnh tiếp tục gọi điện tới làm thuyết khách, mà y phải nhanh chóng tìm một phần công việc ổn định.

Vẫn như lần trước, người tiếp đãi y là Lão Cổ.

Nhìn Quan Miên tới, Lão Cổ vui vẻ hẳn, “Ngươi không gặp chuyện gì là tốt rồi. Mấy ngày nay ta vẫn thường xuyên chú ý các tin tức về tập đoàn Tấn Mãnh, thực sự lo lắng sẽ có chuyện xảy ra với ngươi.”

Quan Miên rất hiếm khi lộ ra tươi cười, chậm rãi nói “Cảm ơn.”

Lão Cổ hỏi “Ngươi tới đây tìm công việc mới sao? Kỳ thật, các điều kiện mà tập đoàn Tấn Mãnh đưa ra rất tốt, ngươi có muốn suy nghĩ kỹ càng lại không?”

“Ta không muốn tiếp tục công tác ở đó.”

Lão Cổ giống như đã hiểu ra chuyện gì, khẽ gật đầu “Đúng vậy, đã xảy ra chuyện lớn như thế thì ai còn muốn tiếp tục làm việc ở đấy nữa chứ. Ngươi dự đính muốn tìm công việc kiểu gì?”

Quan Miên đáp “Lương cao.”

Lão Cổ có chút khó xử “Lương cao đồng nghĩa với yêu cầu tuyển dụng cũng cao.”

“Ta muốn kiếm tiền để mua khoang thuyền trò chơi.”

Lão Cổ nhất thời lộ ra biểu tình hiểu rõ. Ông ta nghĩ nghĩ một lúc rồi nói “Trung tâm triển lãm hiện tại đang tuyển một xướng ngôn viên (2) giới thiệu đồ cổ, ngươi biết nghề này chứ? Tuy các vật phẩm nào đều có máy tính giới thiệu, nhưng chúng nó thủy chung không thể thân thiết như con người. Phần công tác này thực sự rất tốt, số lượng người tranh đoạt khá cáo, nếu ngươi thích, ta sẽ lập tức gửi hồ sơ ứng tuyển hộ ngươi.”

“Tiền lương là?”

“Một tháng tám ngàn.”

Quan Miên cúi đầu tính toán.

Lão Cổ nói “Nếu ngươi được tuyển dụng, thì bọn họ sẽ ứng trước một tháng tiền lương để ngươi mua khoang thuyền trò chơi.”

Quan Miên khẳng khái hỏi “Địa chỉ là gì?”

“Ân, đúng rồi, địa điểm làm việc có chút hơi xa, nó không nằm tại thành phố này. Nếu ngươi dự định làm việc thì phải chuyển nhà.”

Tuy là Lão Cổ đã gửi hồ sơ ứng tuyển đi, nhưng Quan Miên vẫn đang trong thời gian do dự.

Thành thị ông ta nhắc tới chính là chỗ ở của Bạch Anh Tước hiện giờ, nếu trước đây bảo y chuyển qua thì….

Chẳng hiểu sao, y bỗng dưng cảm thấy hắc trảo của Tuyết Sơn đang chém về phía mình.

“Ngươi không sao chứ?”

Dựa lưng vào ở cửa ra vào, Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười nhìn Quan Miên.

“Không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm.”

Y mở cửa ra, Phồn Tinh Hữu Độ rất tự giác mà theo vào.

“Gia gia của ngươi đã phê chuẩn cho ngươi được tự do đi lại rồi à?” Quan Miên mở miệng hỏi.

“Phải trao đổi thêm một ít điều kiền.” Tuy giọng điệu nói chuyện của hắn thực sự rất mơ hồ, nhưng Quan Miên tuyệt nhiên không phải loại người thích chúi mũi vào việc của người khác. “Ta có nghe qua chút sự tình của tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh.”

Quan Miên dừng lại cước bộ. Cũng bởi chuyện này mà y đột nhiên phát hiện ra, thực chất mình cũng không phải là một kẻ quá cô sơn, ít nhất, dạo gần đây có rất nhiều người quan tâm đến tình hình cùng an nguy của y.

“Nếu ngươi cần luật sư thì ta sẽ tìm giúp ngươi.” Phồn Tinh Hữu Độ đề nghị.

Quan Miên nhún vai nói “Ta cũng không gặp phải bất kỳ thương tổn gì.”

Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười “Thương tổn không nhất định phải xuất hiện trên thân thể, có thể xuất hiện ở mặt tinh thần chẳng hạn. Theo ta được biết, không ít công nhân đang lấy lý do bị thương về mặt tâm lý để khởi tố tập đoàn Tấn Mãnh.”

“Bằng chứng của họ là gì?”

“Liên tục mất ngủ từ khi sự việc xảy ra.”

“Đáng lý bọn họ phải trách cứ chính phủ.”

“Bởi Cục kiểm tra chất lượng không làm tốt phận sự của mình sao?”

“Không. Bởi vì nhà nước không cấp miễn phí thuốc ngủ cho bọn họ.”

Phồn Tinh Hữu Độ nhịn không được bật cười, “Hà Kỳ Hữu Cô rất lo lắng cho ngươi.”

“Thay ta cảm ơn hắn.”

Phồn Tinh Hữu Độ im lặng một chút, rồi nói “Tập đoàn Tinh Thần đang còn trống vài vị trí, ngươi muốn tới xem thử không?”

Quan Miên hỏi “Vị trí gì?”

“Số liệu phân tích sư.”

“Ta không đủ tư cách.”

Phồn Tinh Hữu Độ nhún vai “Nếu ngươi tìm được cái cớ khác thì ta sẽ không miễn cưỡng.”

Quan Miên cười cười.

Sau khi Phồn Tinh Hữu Độ rời khỏi, thì Quan Miên bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn về công việc xướng ngôn viên kia.

Nếu đúng như lời Lão Cổ nói thì đây là một công việc rất tốt.

Sáng hôm sau, Quan Miên dậy rất sớm để đến trung tẩm triển lãm phỏng vấn. Tuy đã cố đi sớm rành chỗ nhưng số thứ tự y rút được vẫn lên đến một trăm linh một. Bất quá, tốc độ phỏng vấn ở đây rất nhanh. Bề ngoài không ưa nhìn, trượt. Ăn nói không rõ ràng, trượt. Thái độ không tự nhiên, trượt. Phản ứng không nhanh nhạy, trượt.

Tuy Quan Miên là người thứ một trăm lẻ một vào phỏng vấn, nhưng cũng là người thứ ba được chọn.

Cuối cùng, trung tâm triển lãm tuyển được thêm bốn xướng ngôn viên mới.

Lúc Quan Miên trở về nhà chưa được bao lâu thì đã thấy Lão Cổ gọi điện sang chúc mừng, thuận tiện nhắc nhở y phải chuyển nhà.

Phải rời khỏi nơi này sao?

Quan Miên đứng cạnh cửa sổ chăm chú nhìn không gian bên ngoài. Tới tận lúc này y mới đột nhiên phát hiện ra, trừ bỏ mấy ngày vừa mới chuyển tới thì y tựa hồ không hề đứng tại chỗ này lần nào. Trò chơi chiếm cứ phần lớn thời gian của y, khiến y xem nhẹ không gian ngoài đời thật.

Trên tay cầm một cốc nước lọc, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh sắc đáng lóe lên bên ngoài cửa sổ, đột nhiên, ý nâng chén chạm nhẹ vào lớp cửa kích dày tạo ra một tiếng ‘cạch’ nhỏ, tựa hồ muốn chào tự biệt căn phòng mình đã ở từ khi ra tù tới nay.

Sắp tới, y sẽ tiếp tục cuộc sống ở một nơi khác.

Ngôi nhà hai tầng mới có diện tích lớn hơn căn hộ chung cư kia khá nhiều. Tầng một ngoài phòng khách và phòng bếp ra còn có một nhà ăn nhỏ nhỏ, phía trên là thư phòng cùng phòng ngủ.

Biết tin Quan Miên dọn tới ở chung một thành thị với mình, Bạch Anh Tước tất nhiên phải vội vàng chạy tới chúc mừng.

Tấm thiệp được trang trí một cách tinh xảo, chữ viết hoa mỹ giống hệt rồng bay phượng múa được đặt trên bàn, bên trong chỉ vỏn vẹn viết một câu ‘chúc mừng ngươi thăng quan tiến chức’.

 

Vẫn là hương vị bò bít-tết kia, vẫn là các món điểm tâm lúc trước đã ăn ở Bạch Anh Tước, điểm duy nhất khác biết là lần này hắn có cho thêm một ít quýt vào salad.

Quan Miên nhấm nháp được một lúc, mới mở miệng hỏi “Đây có phải các món sở trường của ngươi không?”

Bạch Anh Tước cười nói “Đúng vậy.”

“Cũng là những duy nhất biết làm?”

“…Ân.” Bạch Anh Tước một bên nâng tay chống cằm, một bên đầy vẻ chờ mong mà nhìn y “Không biết món ăn sở trường của ngươi là gì?”

“Rất nhiều. Sườn xào chua ngọt, cá nấu tía tô, gà hấp cải bẹ xanh (3)…” Y báo cáo hết một danh sách dài các món ăn.

Bạch Anh Tước ngập ngừng hỏi “Mấy món ăn này không liền quan gì tới… máy nấu đồ ăn sẵn chứ?”

“Ta chọn thực đơn, sau đó đợi nó làm xong thì lấy ra ăn, cái này có tính là liên quan không?”

Bạch Anh Tước cười lớn “Đây hiên nhiên là quan hệ giữa chủ mưu và đồng lõa còn gì?”

Quan Miên đứng dậy thua dọn đồ đạc.

“Khi nào thì đi làm?”

“Ngày mai.”

Bạch Anh Tước đứng sát bên cạnh y, thân thể hơi dựa vào tủ bát, ôm ngực hỏi “Ngươi đã nhìn thấy môi trường làm việc ở trung tâm triển lãm chưa?”

“Lúc phải chờ đến lượt phỏng vấn, ta có đi nhìn qua.”

“Nghe nói, tất cả các nhân viên ở đấy đều là mỹ nam, mỹ nữ.”

“Ngươi chuẩn bị dời địa điểm thân cận qua đó sao?”

“Nếu ngươi không ngại thì ta rất vui lòng.”

Quan Miên im lặng không trả lời hắn.

Bạch Anh Tước rất thức thời mà chuyển sang đề tài khác “Buổi chiều ngươi định đọc sách hay là…”

“Ta muốn đi mua đồ.”

“Ta có xe. Cũng tiện đường.”

Thứ Quan Miên muốn mua đương nhiên là khoang thuyền trò chơi.

Bất quá, lần này y chọn lựa khoang thuyền có hình thức ngồi.

Bạch Anh Tước giúp y chọn màu sắc.

—– Màu đen.

Quan Miên đưa mắt nhìn khoang thuyền trò chơi tối như mực, trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dạng của Tuyết Sơn, sau đó lại đưa mắt nhìn sang cái màu trắng

Bạch Anh Tước cười hỏi “Ngươi thích cái màu trắng kia sao?”

Quan Miên đáp “Nghe nói, người cổ đại rất thích dùng màu trắng để trang trí linh đường.”

“…Hay là đổi sang màu đỏ nhé.” Hắc Ám Đại Công cười gượng. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Quan Miên ngồi trên linh đường đâu.

Cuối cùng, Quan Miên chọn lấy một cái khoang thuyền trò chơi màu hồng để vác về nhà.

.

.

.

 Hết chương 103./

.

(1) Bất vi sở động: Không bị thuyết phục.

(2) Xướng ngôn viên: đại loại là nhân viên giải thích, giới thiệu các thứ ở một địa điểm nhất định. Gần giống với Hướng dẫn viên du lịch ý mọi người ^^

(3) Ngoài món Sườn xào chua ngọt ra, còn lại tớ đều chém hết = =” mọi người thông cảm nhé, tớ không biết mấy món nó ghi trong đấy =))

Chuơng 104: Công tác mới (Trung)

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh vươn tay đến trước mặt y, “Hàn Chiếu.”

 

Quan Miên nắm lấy tay hắn, “Quan Miên.”

.

.

Đợi đến khi Quan Miên login trở lại, thì đã bị tình cảnh toàn bộ hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn chạy ra hoan nghênh làm cho choáng váng. Trong đó, đặc biệt vui mừng hơn cả là Bạch Thảo Bao, “Ta đã nói rồi mà, tai họa lưu ngàn năm, kẻ có thể dễ dàng chịu chết như vậy nhất định không phải ngươi.”

Quan Miên lạnh nhạt hỏi “Ngươi hy vọng ta phải chịu chết nhiều lần sao?”

Bạch Thảo Bao nghẹn họng một lúc lâu, mới bĩu môi nói “Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi mà.”

“Cảm ơn.”

“Ách.” Bạch Thao Bao có chút kinh ngạc mà nhìn Quan Miên chằm chằm, tựa hồ vẫn đang chăm chú đợi y nói tiếp, nhưng Quan Miên cũng không định mang mật đường tặng cho hắn, nên thản nhiên xoay người đi về phía Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng.

“…” Sao hắn lại có cảm giác mình giống như… đã bị thất sủng a?

Y đang bất mãn vì những suy đoán sai lầm của hắn sao?

Bạch Thảo Bao tự thuyết phục bản thân mình.

Quan Miên mới không online vài ngày, mà các nhiệm vụ kiến thiết đã tiến triển rất nhanh, đáng kinh ngạc nhất là thành thị của bọn họ đã xây dựng được một nửa. Quan Miên một bên chăm chú lắng nghe Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng báo cáo tình hình vài ngày qua, một bên đưa mắt đánh giá kiến trúc thành thị.

Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng hưng phấn nói “Tầm cuối năm nay là chúng ta chắc chắn đã hoàn thành xong tất cả.”

Quan Miên nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi “Có thể chuyển thời gian hoàn thành nhiệm vụ vào đúng thời điểm hội trưởng bế giảng không?”

Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng cũng hiểu rõ ý tứ của y, liền giải thích “Ngươi đang lo lắng nhiệm vụ ‘phụ gia’ của kiến thành sao? Kỳ thực ta cũng như vậy. Vài trò chơi khác đều là quái vật công thành, nhưng hệ thống đã cho phần này vào nhiệm vụ ‘phụ gia’ của kiến thôn. Kiến trân lại chỉ đơn giản là bắt nghiệp đoàn thu đủ số thuế, tuy không nguy hiểm nhưng độ khó kha cao. Nếu cứ tăng tiến dần dần như vậy, thì nhiệm vụ ‘phụ gia’ của kiến thành sẽ cực kỳ khó… Được rồi, để chốc nữa ta thử sắp xếp lại lịch ‘tiến độ’ xem sao, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian kiến thành đến khi hội trưởng nghỉ học, tuy nhiên, chắc sẽ không vượt quá một tháng.”

Quan Miên gật đầu với hắn, “Cố lên.”

Y nói xong liền đi dạo xung quanh công trường, xem xét mọi thứ cẩn thận một lúc mới quay về thôn trang.

Lúc này, Hắc Ám Đại Công đã gửi thư tới: ‘Chào mừng ngươi quay về.’

Quan Miên chỉ nhìn lướt qua một cái liền thuận tay bỏ vào bao, bắt đầu tập trung xem xét các khoản thu chi và tiến độ làm việc. Không xem thì không biết, y vừa mới mở bảng biểu tiến độ ra đã phải giật mình, nhiệm vụ ‘phụ gia’ của kiến trấn đã hoàn thành xong một nửa, số lượng thuế nghiệp đoàn thu được trong vài ngày y không onl đã tăng lên chóng mặt.

Quan Miên gửi một phong thư cho Bạch Thảo Bao.

Chẳng mất bao lâu, Bạch Thảo Bao đã xuất hiện trước mặt y, dạt dào đắc ý hỏi “Ngươi cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của ta rồi sao?”

“Sao tiền thuế lại thu nhanh như vậy?” Quan Miên lạnh nhạt nhìn hắn.

“Biểu tình này của ngươi là sao? Ngươi sẽ không hoài nghi ta làm giả sổ sách đi?”

“Đối với những việc có độ khó cao như này, ta tuyệt đối không đặt bất kỳ hy vọng nào vào ngươi.”

Thấy chưa thấy chưa. Y quả nhiên không thể không nói những lời độc ác với hắn.

Bạch Thảo Bao đột nhiên phát hiện bản thân mình rất hoài niệm cảm giác này.

Quan Miên nhẹ nhàng gõ mặt bàn, gọi suy nghĩ của hắn quay về, “Ngươi còn chưa nói đáp án cho ta biết đâu.”

Bạch Thảo Bao húng hắng giọng xong, mới mở mồm giải thích “Kỳ thật, chúng ta hiện tại đang bắt tay với Đế Diệu nghiệp đoàn, đưa tay ra giúp đỡ lẫn nhau để hai bên cùng có lợi, cái này gọi là song thắng.”

“Song thắng?”

“Bọn họ đưa người bên đó sang đây tiêu tiền, chúng ta mang người bên này đến chỗ họ trả phí. Tuy lượng thuế hệ thống đặt ra rất cao, nhưng điều kiện hạn chế lại chỉ trong vòng những người cùng trấn, đi sang trấn khác sẽ không sao cả. Như vậy có phải gọi là song thắng không?”

“Ai là người nghĩ ra phương án này?”

“Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp…” Bạch Thảo Bao hơi ngừng một chút, đột nhiên đưa tay vuốt cằm đầy bộ trinh thám, ánh mắt vừa như cố ý lại vừa như vô tình lướt qua khuôn mặt Quan Miên, dùng giọng điệu thì thào khẽ lẩm bẩm, “Bất quá, cũng có thể là do Hắc Ám Đại Công bày mưu. Chắc không phải các ngươi đã thương lương trước rồi chứ?”

Quan Miên hơi nâng mắt nhìn hắn, “Muốn biết không?”

“Không muốn.” Bạch Thảo Bao trả lời chắc như đinh đóng cột.

Quan Miên mỉm cười.

Bạch Thảo Bao có chút kinh ngạc mà nhìn y, “Chẳng lẽ đây chính là biểu tình có trong truyền thuyết, vì quá giận dữ mới bật cười?”

“Sao ta phải tức giận?”

“Bởi vì ta đã thành công đánh gãy lời châm chọc của ngươi.”

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”

Bạch Thảo Bao chăm chú nhìn các động tác của Quan Miên, thấy y đứng dậy liền lùi sau hai bước, hỏi “Ngươi muốn PK (1) ta sao?”

Quan Miên đưa tay kéo mặt bảng khống chế ra, thản nhiên nói “Ta muốn logout.”

“…Được rồi, thực ra ta rất muốn biết. Ngươi mau nói đi a.” Bạch Thảo Bao chưng ra vẻ mặt vừa ủy khuất lại vừa bất đắc dĩ.

“Người thường ngày hay nghĩ tới chuyện gì nhất?”

“Ngươi muốn biết sao?”

“Không. Ta muốn logout. Ta ngày mai còn phải đi làm.”

Bạch Thảo lập tức ngẩn ra, “Không phải chứ? Ngươi còn muốn làm việc ở cái tập đoàn chết người kia sao?”

“Là công việc mới.”

“Công việc gì vậy?”

“Xướng ngôn viên.”

“…” Với cả tấm lòng, hắn khẽ yên lặng cầu nguyện cho mấy du khách gặp phải y.

Khác với hệ thống võng du hoành trang của tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, người làm công không cần phải có bất kỳ chức nghiệp gì, không cần phải có bất cứ kỹ xảo gì mà chỉ cần làm đúng theo những gì hệ thống chỉ dẫn; thì xướng ngôn viên ở đây hoàn toàn bất đồng, không phải cứ muốn làm việc là có thể thoải mái bước ra làm. Đầu tiên, Quan Miên cần phải tham gia một vòng huấn luyện nghiêm khắc, khi mỉm cười thì phải như thế nào, đi đường thì phải ra sao, chào khách thế nào mới đúng cách, ứng biến khôn khéo những lúc khách làm khó sẽ thế nào?

Cũng vào thời gian này, Bạch Anh Tước thường xuyên bởi vì ‘tiện đường’ mà rẽ qua đón y đi ăn hết chỗ này đến chỗ kia.

Lúc Quan Miên mới làm việc được vài ngày thì hắn còn viện một vài lý do, tỷ như chúc mừng ngày làm việc đầu tiên, chúc mừng ngày làm việc thứ hai, thứ ba, thứ bốn… Về sau, cứ hễ gặp nhau là sẽ trực tiếp hỏi thẳng, hôm nay đi ăn nơi nào, ngày mai thử qua chỗ kia ăn xem sao. Bạch Anh Tước có mở miệng hai lần mời Quan Miên về nhà ăn cơm, nhưng đều bị y thẳng thắn cự tuyệt. Kia cũng là hai lần duy nhất Quan Miên phải quay về nhà một mình, phải sử dụng máy nấu đồ ăn sẵn để có bữa tối.

Đến làm việc tới ngày thứ tám, thì Quan Miên rốt cục cũng được chuyển sang tốp thực tập.

Vì muốn cam đoan chất lượng phục vụ luôn được đặt lên hàng đầu, mà trung tâm triển lãm đã mất công biện soạn ra một loạt phương thức phục vụ khác, ở đấy, các xướng ngôn viên mới và cũ phải biết phối hợp hoàn hảo với nhau. Phần Quan Miên phải chịu trách nhiệm là giải thích, còn xướng ngôn viên cũ sẽ đi theo bên cạnh để giám sát cùng phụ trợ những lúc khó khăn.

Y bị điều đến hội trường thứ ba—– Hội trường đồ cổ. Nó là một trong những hội trường được khách hàng hoan nghênh nhất.

Người cùng nhóm với y tên là Ngụy Mã Khắc, nghe đồn là con lai nhưng nếu chỉ xét qua bộ dạng bên ngoài thì khó mà thấy được, hắn có một phần tám huyết thống thuộc về ngoại quốc. Nhưng ngoại quốc đó rốt cuộc là nước nào thì Ngụy Mã Khắc lại bí hiểm không muốn nói, hắn tỏ vẻ nếu nói ra thì sẽ khiến người khác nhất định phải kinh sợ.

Vì thế, đa số mọi người đều đoán hắn có huyết thống tại Nam Cực.

Huyết thống của chim cánh cụt không phải rất quý giá cùng khiến người khác kinh sợ sao.

Là ma cũ, Ngụy Mã Khắc thản nhiên mở mồm truyền đạt lại kinh nghiệm ‘tùy cơ ứng phó’ cho Quan Miên, “Vì làm xướng ngôn viên rất mệt mỏi, cho nên ngươi phải tận lực hết sức, dốc sức toàn tâm ứng phó! Bởi hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của ngươi, nên tuyệt đối không thể tạo ra bất kỳ sai lầm nào…”

Sau khi Quan Miên chăm chú nghe hết tiết học kéo dài mười năm phút đồng hồ, thì rốt cục cũng rút ra được ba chữ: ‘Phải làm tốt.’

Mặt trời lên cao cũng là lúc hội trường thứ ba đầy chặt người. Quan Miên bước ra nghênh đón đợt khách đầu tiên của mình —– Đoàn quý bà.

Rất hiếm khi Quan Miên lộ ra nụ cười thân thiết, nên đã lập tức chiếm được cảm tình của đại đa số quý bà ở đây. Tuy nhiên, quả thật chỉ là ‘đại đa số’ mà thôi. Trong đoàn khách có một quý phú nhân ăn mặc cực kỳ sang trọng, vừa vào hội trường nghe Quan Miên nói một lúc, đã lộ ra biểu tình nghi ngờ năng lực giải thích của y.

Sau khi lượn quanh hội trường được nửa vòng, thì Ngụy Mã Khắc quay sang cảnh báo Quan Miên về thái độ tận cung tận kính của y với các vị phu nhân, hắn dặn dò y mau chóng hoàn thành sự nghiệp ‘giải thích’ của mình xong, liền chạy đi giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Ngụy Mã Khắc một đi là không thấy trở về, hắn thản nhiên để lại một mình Quan Miên đứng đối mặt với vị phu nhân đang khủng hoảng kia.

“Chuyện gì đây, cái thứ hư thối này mà cũng được đưa vào phòng triển lãm sao? Chẳng lẽ các người không biết bề mặt chúng có rất nhiều vi khuẩn à?” Vị phu nhân kia vừa nói vừa làm ra bộ dạng cực kỳ chán ghét.

“Nó cùng vì khuẩn đã bị giảm trong tủ kính.” Quan Miên thản nhiên trả lời.

“Vi khuẩn là thứ không thể dễ dàng chui vào chui ra sao? Ngươi có dám đảm bảo độ dày của tủ kình này không? Cho dù nó cực kỳ dày, thì người có thể bảo chứng là vi khuẩn sẽ không chui ra không?”

“Có thể.”

Vị phu nhân kia thấy y phản bác liền bất mãn nói “Ngươi định lấy gì ra cam đoan đây, xướng ngôn viên tiên sinh vĩ đại?”

“Dựa vào hàng triệu du khách sau khi vào thăm quan xong, vẫn còn sống để bước ra ngoài.”

“…” Đoàn quý bà đột nhiên cảm thấy một trận gió lớn đang thổi qua người.

Vị phu nhân kia rốt cục yên tĩnh trong chốc lát, những cũng chỉ là ‘trong chốc lát’ mà thôi. Nàng rất nhanh đã tìm ra thứ mới để phỉ nhổ, “Thi thể. Các ngươi thế mà dám trưng bày thi thể trong này! Trời ạ. Ta quả thực giống như đang đi vào trong một hầm mộ! Thứ này có thể tin tưởng sao? Trung tâm triển lãm rõ ràng đã đem một đống thi thể ra lừa chúng ta.”

Quan Miên đáp “Để trở thành một khối thi thể được mang ra trưng bày cũng không phải chuyện gì dễ dàng đâu. Dù ngài có xách đến một đống tiền lớn rồi đứng xếp hàng ở cửa, cũng chưa chắc đã được chấp nhận.”

Phu nhân cả giận nói “Ngươi không cần mang ta ra làm ví dụ.”

Quan Miên cực kỳ phối hợp đáp lại, “Được thôi.”

“…”

Thời gian làm việc kết thúc, các quý bà lập tức túm lấy Quan Miên không tha, mở miệng hỏi han đủ kiểu.

Phu nhân hừ lạnh nói “Trừ bỏ bề ngoài ra, thì hắn còn chỗ nào đáng xem?”

Quan Miên hỏi “Trừ bỏ bề ngoài ra thì ngài còn muốn xem chỗ nào?”

Phu nhân nghẹn lời, khuôn mặt hơi lộ ra tia ửng hồng.

Dẫn một đám người ra tới cửa. Đã sắp tới giữa trưa rồi, Quan Miên đưa mắt nhìn về phương hướng bãi đỗ xe, quả nhiên nhìn thấy Bạch Anh Tước đang cắm hai tay vào túi quần.

“Hẳn là chúng ta nên đi chúc mừng ngươi một chút.” Bạch Anh Tước cười tủm tỉm đi tới trước mặt y.

Quan Miên đáp “Đợi ta thay quần áo đã.”

Chờ đến khi Quan Miên đã thay quần áo hảo, chạy tới bãi đỗ xe, thì mới phát hiện trong xe còn một người nữa.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh vươn tay đến trước mặt y, “Hàn Chiếu.”

Quan Miên nắm lấy tay hắn, “Quan Miên.”

Xe chậm rãi khởi động.

Bạch Anh Tước nói “Hôm nay hắn vừa khánh thành nhà hàng mới, để hắn mời cơm đi.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh gật đầu “Hảo.”

Bạch Anh Tước chuyên tâm lái xe, ba người cũng không tiếp tục nói gì thêm. Đợi đến khi xe chạy vào bãi đỗ, thì Quan Miên mới đột nhiên mở miệng hỏi “Giang Sơn đâu?”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói “Hắn không ở trong nước.”

“Nga.”

Ba người xuống xe, vào trong quán ngồi chưa được bao lâu, thì chợt thấy vài người bước vào từ cửa lớn, thế mà lại chính là mấy quý bà buổi sáng ở trung tâm triển lãm.

Đoàn quý bà nhìn thấy Quan Miên đang ngồi gần đó, liền hưng phấn đi tới.

Quan Miên cũng rất lễ phép đứng dậy bắt tay các nàng.

“Sách, thật không ngờ tới, hóa ra ngươi cũng là loại người thực biết hưởng thụ a, thích đến loại nhà hàng cao cấp này để ăn uống.” Vị phu nhân cáu kỉnh sáng nay hai tay ôm ngực, đôi tay đính đầy đá quý không ngừng lóe lên dưới ánh đèn. Không thể phủ nhận, sự sắp đặt ánh sáng trong nhà hàng này rất phù hợp cho người khác đến đây khoe khoang châu báu, ít nhất vẫn tốt hơn thời điểm ở trung tâm triển lãm, đám đá quý nàng đeo lúc đó tuyệt đối không thể bắt mắt như hiện tại.

Vài quý bà khác đều đi theo nhân viên phục vụ tới một bàn ăn nằm bên cửa sổ, chỉ còn mình vị phu nhân kia vẫn chăm chăm đứng nhìn Quan Miên, “Không phải ngươi là xướng ngôn viên sao? Mau qua bên kia thuận tiện giúp đỡ chúng ta giới thiệu nhà hàng này đi?”

Bạch Anh Tước khẽ nhíu mày.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đang định đứng lên, thì chợt nghe thấy Quan Miên lười biếng nói “Đây là nhà hàng, người đói có thể đi vào gọi món ăn, còn không đói thì tiền vào để khoe châu báu.”

Đôi mắt vị phu nhân kia khẽ híp lại, bả vai cũng nóng lên. Nàng đột nhiên giận dữ nói “Ngươi tưởng ta không dám phản ánh lại thái độ làm việc kênh kiệu này của mình sao?”

Quan Miên hướng bàn tay về phía Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, nói “Hắn chính là chủ nhà hàng này, ngươi phản ánh đi.”

Phu nhân hung hắng trừng y một cái, cũng không thèm để ý tới mấy người cùng đoàn đang ngồi bên cửa sổ, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Bạch Anh Tước gọi nhân viên phục vụ tới, đưa tay chỉ về phía bàn ăn của các quý bà, thản nhiên nói “Ta sẽ trả chi phí cho vài vị kia.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh bổ sung thêm một câu, “Nhớ giới thiếu cho bọn họ những thực đơn quý giá nhất.”

Nhân viên phục vụ lập tức tiến tới thông báo cho nhóm các quý bà, đợi đến khi hắn vừa nói xong thì bỗng nghe thấy một trận hoan hô rung trời. Các nàng cố ý chọn ra vài người làm đại biểu, vui vẻ chạy tới nói lời cảm tạ. Nguyên bản có người còn muốn xin số điện thoại của Quan Miên cùng Bạch Anh Tước, nhưng đều bị song phương dịu dàng từ chối.

Đợi đến khi mấy vị bà chủ rời đi, thì Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đột nhiên mở mồm nói “Ta cảm thấy người vừa đi khỏi có chút quen mắt.”

Bạch Anh Tước hiển nhiên đã sớm nhận ra nàng là ai, chậm rãi nói đáp án “Vợ lẽ của Du Hải Ba.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh được hắn nhắc nhở, liền lập tức nhớ lại “Ân. Số 2.”

Quan Miên nói “Hình như quốc gia chúng ta bị vây khốn trong chế độ ‘một vợ – một chồng’.”

Bạch Anh Tước gật đầu “Đúng là chế độ một vợ một chồng, nhưng Du Hải Ba lại không có vợ, mà chỉ có vợ lẽ, hơn nữa còn tới tận năm người. Tất cả đều là cam tâm tình nguyện đi theo hắn, cho nên điều này không trái với luật hôn nhân.”

“Cam tâm tình nguyện?”

Bạch Anh Tước cười nói “Các nàng đều là những người luôn luôn theo đuổi tự do, không thích bị ràng buộc bởi công việc. Vì vậy mới cần có được một số tiền rất lớn để nộp vào khoản thuế tự do. Các tình nhân của Du Hải Ba đều thuộc trường hợp này.”

Thuế tự do là khoản tiền mà những người không có công ăn việc làm nhất định phải nộp, một con số khá khổng lồ.

“Du Hải Ba…” Quan Miên bỗng cảm thấy cái tên này thực sự rất quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào… Một lúc sau, đôi mày y khẽ nhíu lại. Ba tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước duy trì cải cách Đảng gồm có: Thịnh An tập đoàn, Áo Áo tập đoàn, cùng… Du thị.

Bạch Anh Tước đáp “Hắn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói “Nếu ngươi cũng muốn xuất hiện trên báo chí như hắn thì các nhà đài cầu còn không được.”

Bạch Anh Tước bật cười “Ta đã nộp đủ thuế tự do, hẳn là không còn nghĩa vụ phải tham gia vào giới giải trí đại chúng.”

Quan Miên nói “Buổi chiều ta còn phải đi làm.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh gật đầu “Ân.”

Bạch Anh Tước bật mạnh ngón tay, “Gọi món.”

Giữa trưa, lúc Quan Miên vừa mới quay về trung tâm triển lãm thì đã lập tức bị Ngụy Mã Khắc chặn đầu ngay ngoài cửa, mở mồm chỉ trích y một phen. Hắn nói liên tục suốt năm phút đồng mà vẫn chưa biết phiền là gì, đã thế, xu hướng thao thao bất tuyệt còn ngày một tăng tiến, Quan Miên rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa đành mở miệng nói, “Chắc ngươi bị độn nước tiểu nhiều lắm nhỉ, ta đã mất công đi vài vòng mà vẫn không tìm được ngươi.”

Ngụy Má Khắc thẹn quá hóa giận, bực tức nói “Ai nói ta bị độn nước tiểu?! Ta chỉ là… đi hơi lâu chút thôi!”

Quan Miên gật đầu “Ân. Ta đã vào toilet tìm ngươi.”

Ngụy Mã Khắc mạnh miệng nói “Vậy tại sao không tìm được ta? Ngươi xác định là mình tìm đúng chỗ chứ!”

Quan Miên rất biết nghe lời mà vội vàng nhận sai “Ân. Từ lần sau ta sẽ chịu khó tìm cái gì đấy để vén cửa phòng vệ sinh ra.”

“…” Tuy y không nói rõ là sẽ vén thế nào, nhưng đáp án rất nhanh đã hiện lên trong đầu Ngụy Mã Khắc.

.

.

.

 Hết chương 104./

.

(1) PK là một thuật ngữ trong Game Online. P là Player, K là Killing/ Killer. Ý chỉ hành động đi giết người chơi khác. Đại loại thế nhé ^^

Chuơng 105: Công tác mới (Hạ)

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

“Ta nhớ rõ, hợp đồng bãi đỗ xe vẫn còn kỳ hạn.”

 

“Nhưng hiện tại người đã chuyển đến đây rồi mà bãi đỗ xe vẫn còn nằm đó.”

.

.

Quan Miên thích ứng với nghề xướng ngôn viên này rất nhanh, thậm chí còn giống y chang với cá gặp nước. Y bắt đầu kiếm được những khách hàng quen của riêng mình. Tại một nơi buồn tẻ như trung tâm triển lãm đồ cổ này mà có thể kiếm được khách quen cho bản thân, thật không phải là một việc dễ dàng, dù sao đây cũng không phải là khách sạn hay phòng giải trí, nhìn tới nhìn lui cái gì cũng đều giống nhau. Tuy không kiếm được thứ gì thú vị ở đây, nhưng Quan Miên lại rất chịu khó thay đổi bài ‘giải thích’ của mình khiến nó trở nên đa dạng hơn, cũng vì vậy mà y nhanh chóng được lãnh đạo trung tâm cật lực khen ngợi vào buổi tổng kết cuối tuần. Tuy nhiên, Ngụy Mã Khắc đối với điểm này lại có cái nhìn khác: “Hừ, rõ ràng lần trước y còn không nhớ mình đã nói gì, tư liệu cũng không chịu hảo hảo đọc qua, chỉ biết dựa vào mấy con số vớ vẩn để giải thích mọi thứ.”

Mấy công kích nhẹ như tơ hồng này của Ngụy Mã Khắc vẫn chẳng gây ảnh hưởng gì tới Quan Miên. Chân chính khiến y đau đầu thì phải nói đến vị phu nhân kia.

Sau lần đó, nàng tự dưng lại trở thành khách quen của nơi này. Mỗi lần nàng tới là mỗi lần đưa ra các nan đề khó dễ khác nhau. Đến cuối cùng, chỉ cần thấy nàng vào cửa là các xướng ngôn viên khác sẽ lập tức dâng Quan Miên tới miệng nàng.

Tỷ như hôm nay chẳng hạn.

Phu nhân kia lạnh nhạt nói: “Sao toilet ở chỗ các ngươi lại sơ sài như vậy? Hay phải nói là cực kỳ lỗi thời a!”

Quan Miên chậm rãi hồi đáp: “Bởi vì chỗ chúng ta là nơi triển lãm đồ cổ.”

Phu nhân khẽ hừ lạnh: “Ngay cả toilet cũng thế sao?”

“Yên tâm đi. Vào toilet là hoàn toàn miễn phí, ta sẽ không cộng thêm vào phí phát sinh cho ngài.” Đối thoại với nàng, Quan Miên có chút không yên lòng.

Phu nhân bực mình quát, “Ngươi không thể nhìn thẳng vào ta rồi hãy nói chuyện sao?”

“Ta từ trước tới nay chỉ dùng miệng để nói chuyện.”

“Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, thời điểm nói chuyện với người khác thì phải nhìn thẳng vào mắt họ sao? Đây là một trong những điều cơ bản nhất về phép lịch sự.”

Quan Miên bất đắc dĩ nhún vai.

Phu nhân hỏi “Sao ngươi không trả lời?”

Quan Miên tiếp tục im lặng.

“Ta yêu cầu ngươi phải mở mồm nói chuyện!” Phu nhẫn khẽ uy hiếp y, “Nếu không ta sẽ trách cứ ngươi với cấp trên.”

Quan Miên rốt cục cũng quay đầu sang nhìn nàng, thản nhiên nói “Bởi vì ta không muốn nhìn vào mắt ngươi, nên thà không nói lời nào còn hơn.”

“…” Nếu mắt nàng có thể là súng thật đạn thật, thì đầu Quan Miên chắc chắn đã bị bắn thành cái sàng rồi, “Ngươi thật sự chán ghét ta đến vậy sao?” Nàng chăm chú nhìn y, hốc mắt được trang điểm tinh tế cũng không che nổi hơi nước đang dần bốc lên. Thanh âm cũng đã trở nên run rẩy, vẻ mặt xinh đẹp tràn ngập bi thương.

Quan Miên đáp “Ngài là khách hàng của ta.”

“Chỉ là khách hàng thôi sao?”

“Khách quen.”

Phu nhân hít sâu một hơi, cúi đầu lấy từ trong túi xách ra một chiếc danh thiếp rồi nhét vào tay Quan Miên, “Nếu ta đùng là khách quen của ngươi, thì không có đạo lý gì ngay cả tên của ta ngươi cũng không biết.”

Quan Miên đưa mắt nhìn tâm danh thiếp rồi gật đầu, “Cốc tiểu thư.”

“Gọi ta Thi Vận là được rồi.”

“Ta sẽ bị trách cứ.”

Cốc Thi Vận nhìn y một lúc mới mở miệng nói “Tối nay ta muốn mời ngươi ăn cơm.”

“Ta có hẹn rồi.”

Cốc Thi Vận chưa hề từ bỏ mà tiếp tục nói “Vậy ngày mai đi.”

“Có hẹn.”

“Ngày kia.”

“Có hẹn.”

Cốc Thi Vận cả giận quát, “Vậy ngày nào ngươi mới không có hẹn?”

“Vào những ngày ngươi không mời ta ăn cơm.”

Cốc Thi Vận không tiếp tục giận dữ mà bật cười lớn “Có phải ngươi đang nghĩ, lý do ta mời người ăn cơm là bởi có tình ý với ngươi phải không? Ngươi sai rồi, chỉ vì ta cảm thấy ngươi rất thú vị nên mới muốn trêu đùa một chút thôi. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.” Nàng nói xong liền dậm chân đi ra ngoài, tiếng giày cao gót đập trên sàn đá nghe đến ‘bang bang, bang bang’.

Ngụy Mã Khắc không biết từ đâu chạy ra, mở miệng nói mát “Trên đời này, khó nhất là lòng dạ tiểu mỹ nhân. Ngay cả một đại mỹ nhân như Cốc Thi Vận mà ngươi cũng không động tâm sao? Nàng năm đó chính là toán quân trong cuộc thi người đẹp! Tuy hiện tại đã hơn ba mươi tuổi, nhưng đây mới là thời điểm đẹp nhất cuộc đời nữ nhân, chỉ có đứa ngốc mới bỏ qua cơ hội tốt như vậy.”

Quan Miên đáp “Vì không muốn bị coi là đứa ngốc, nên…”

Nhãn tình Ngụy Mã Khắc chợt sáng lên, “Ngươi quyết định theo đuổi nàng sao?”

“Không. Vì không muốn bị coi là đứa ngốc, nên ngươi tự theo đuổi nàng đi.” Quan Miên nói, “Cố gắng xuất ra bản lĩnh từ một phần tám huyết thống ngoại quốc của mình.”

Ngụy Mã Khắc lắc đầu “Ta không phải loại người tùy tiện như vậy. Ngoại hình ta thích nhất định phải…” Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về hình mẫu bạn đời lý tưởng trong lòng mình.

Mới ở chung với hắn được một thời gian, mà năng lực tổng kết của Quan Miên đã được nâng cao lên rất nhiều. Tỷ như hiện tại, y mới ngồi nghe được năm phút đồng hồ mà đã hoàn toàn lĩnh hội được ý đồ của Ngụy Mã Khắc, đơn giản mà nói thì hình mẫu hắn muốn chính là: có tiền của, có mỹ mạo, có hồn nhiên, có gợi cảm, có trung trinh, có dịu dàng, có hoạt bát, dáng phải đẹp,… Tóm lại, mặc kệ việc này có mâu thuẫn hay không, chỉ cần đem tất cả tiểu chuẩn kén vợ kén chồng của những người khác gộp lại sẽ ra được vợ tương lại của hắn.

Quan Miên cuối cùng đưa ra kết luận “Thứ ngươi muốn chính là trò chơi xếp hình.”

Ngụy Mã Khắc “…”

Buổi tối, Bạch Anh Tước đúng giờ chạy xe đến đón y, điều này đã giúp Quan Miên tiết kiếm được một lượng chi phi đi lại và ăn uống khá lớn. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, việc hai ngươi tối nào cũng phải đi ăn với nhau đã trở thành tiết mục tất yếu trong ngày. Nguy Mã Khắc cũng hay nhìn thấy, nên thường xuyên mở miệng trêu ghẹo Quan Miên, nói Bạch Anh Tước chính là bạn trai của y. Dù sao, số lần hai ngươi bọn họ gặp nhau ở trung tâm triển lãm cũng ngang ngửa số lần những xướng ngôn viên khác đi cạnh người yêu. Quan Miên đối với việc này cũng không phản bác gì cả.

Cả Bạch Anh Tước lẫn Quan Miên đều chưa từng suy xét kỹ lưỡng mối quan hệ hiện tại giữa hai bọn họ, bọn họ có nên trở thành tình nhân không, bọn họ có phải rất giống tình nhân không,… Dù sao, cả hai lúc này đều đang thực thỏa mãn, cũng không có ý định sẽ thay đổi gì cả, mấy vấn đề rối rắm kia là vô nghĩa đối với bọn họ.

Hai người vẫn đi ăn cơm như thường ngày, xong xuôi, Bạch Anh Tước đưa Quan Miên trở về.

Tới trước cổng nhà, Bạch Anh Tước đưa tay đặt lên ghế dựa của Quan Miên, mỉm cười nói “Hình như… chỗ này thiếu bãi đỗ xe cho ta.”

Quan Miên nói “Ta nhớ rõ, hợp đồng bãi đỗ xe vẫn còn kỳ hạn.”

“Nhưng hiện tại người đã chuyển đến đây rồi mà bãi đỗ xe vẫn còn nằm đó.”

“Ngươi có thể nhấc bớt vỏ Trái Đất lên để chuyển nó về gần đây.”

Bạch Anh Tước bật cười “Nếu làm được như vậy thì ta càng muốn đem nhà của mình đặt cạnh nhà người.”

Quan Miên bỗng nhớ tới Tuyết Sơn nhà hắn, mày khẽ nhăn lại “Ta không cho rằng đó là một ý kiến hay.”

Bạch Anh Tước mỉm cười “Được rồi. Tối mai gặp.”

Quan Miên gật gật đầu, xuống xe xong liền xoay người lên gác.

Nơi này không có bảo vệ trông cửa, mà chỉ có một người máy trí năng mỗi ngày nghênh đón và tạm biệt du khách. Nghìn bài một điệu của nó khiến Quan Miên ngẫu nhiên có chút hoài niệm nơi ở cũ, cả anh chàng bảo vệ trông cửa kia. Lại nói tiếp, y tựa hồ đối với hoàn cảnh hiện tại càng ngày càng không muốn xa rời.

Y tắm rửa xong liền lên trò chơi.

Mấy ngày còn lại này chính là thời khắc mấu chốt.

Theo lời Bạch Thảo Bao, nếu hôm nào bọn họ cũng hoàn thành tiền độ nhiệm vụ ‘phụ gia’ trấn nhỏ thì Tinh Nguyệt nghiệp đoàn chắc chắn sẽ cướp được vị trí đầu tiên trong việc kiến trấn, bởi lẽ này mà bọn họ càng không thể lơ là. Tinh Phi Ngân có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi hắn, nên đã huy động tất cả hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn phải tích cực hơn.

Hôm nay y vừa lên tuyên, đã thu được thông báo của hệ thông:

[Hệ thống]: Chúc mừng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ kiến trấn nhỏ, nay được mệnh danh là trấn nhỏ Tinh Nguyệt.

Khắp không trung đều là tiểu tinh linh bay đi báo tin mừng. Tinh Phi Ngân, Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng,… ai ai cũng có. Xem thư trừ bỏ có thể đoán được tính cách ngoài đời ra của một người ra, thì còn dễ dàng cảm nhận được tâm trạng lúc đó của hộ. Thật giống như mấy phong thư này, có thể thấy được tâm trạng cực kỳ hưng phấn của Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng tràn qua từng hàng chữ, muốn giấu cũng giấu không nổi. Nhưng bất ngờ hơn là Bạch Thảo Bao không hề viết thư ân cần thăm hỏi y. Vào những thời điểm đại loại thế này, hắn chắc chắn phải là người tích cực nhất.

Quan Miên dạo khắp một vòng quanh trấn nhỏ, vẫn không thấy được người quen nào, y nghĩ nghĩ một chút lại vòng về trong thôn. Lúc này, Bạch Thao Bảo đang ngồi chồm hỗm trước cửa Quang Minh thần điện ngẩn người.

“Này gọi là vui quá hóa buồn sao?” Y tiến đến trước mặt hắn, hai tay ôm ngực, cao cao tại thượng nhìn xuống.

Bạch Thảo Bao buồn bực nói “Chúng ta thua.”

“Thua gì?”

“Tốc độ. Đế Diệu nghiệp đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tiếp theo là Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, nghiệp đoàn chúng ta chỉ đứng hạng ba mà thôi. Danh hiệu ‘Đệ nhất trấn nhỏ’ đã bị người cướp đoạt rồi.” Hắn vừa nói xong thì sắc mặt cũng đen đi vài phần.

“Nga.”

Bạch Thảo Bao phải vật vả lắm mới tìm được một người để càu nhàu, thế nhưng lại phát hiện ra thái độ của y quá bình thản, lòng hắn càng sinh ra nhiều bất mãn hơn, “Trừ bỏ ‘Nga’ ra, ngươi còn ý kiến gì khác không?”

“Thắng bại trong thi đấu là chuyện bình thường.”

“Không cần nói mấy câu quá sâu sắc với ta.”

“Nếu chỉ mãi thắng mãi thua, thì sau này ai thèm chơi với chúng ta?”

Bạch Thảo Bao nghĩ nghĩ một lúc, rốt cục nhận thấy lời y nói rất có lý, “Cũng đúng, chúng ta chỉ đang thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi.”

Lúc này, một con Huyết Tinh Linh từ đâu bay tới, lặng yên đậu xuống vai Quan Miên.

Quan Miên mở thư ra. Quả nhiên là do Hắc Ám Đại Công gửi tới, tìm y cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Mái tóc dài của đoàn trường Thần thánh Kỵ sĩ họ đã lấy được, việc tiếp theo cần làm chính là kiếm được nốt chòm râu của viện trưởng học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư. Không biết trò chơi có cho phép ngoạn gia được sử dụng đường tắt để hoàn thành nhiệm vụ không nhỉ, ví dụ như… lấy dao chém một nhát qua chòm râu của hắn.

Bạch Thảo Bao thấy y cất thư vào túi, xoay người chuẩn bị chạy đi thì bất mãn nói “Lại là Hắc Ám Đại Công?”

Quan Miên hỏi “Ngươi chuẩn bị trở thành Bộ trưởng Bộ Nhân Sự của nghiệp đoàn sao?”

“Đế Diệu nghiệp đoàn vừa mới đoạt được danh hiệu Đệ nhất Trấn nhỏ.”

“Ta đã tốt nghiệp tiểu học từ rất nhiều năm trước rồi.”

“Ý ngươi là gì?”

“Lối suy nghĩ của ngươi thật sự không hề ăn khớp với ta.”

“…” Hắn ngây thơ đến vậy sao? Hắn được mệnh danh là một trong những người thâm trầm nhất Tinh Nguyệt nghiệp đoàn a!

Bước vào học viện Thánh Mạt Đức Tư, Hắc Ám Đại Công đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

“Chúc mừng.” Quan Miên vừa thấy mặt hắn liền tiện mồm nói luôn.

Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày.

Quan Miên nói “Đi thôi.”

Kỳ thật, chuyện Đế Diệu nghiệp đoàn có cướp được danh hiệu ‘Đệ nhất Trấn nhỏ’ hay không, cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn. So với mấy thứ đệ nhất đệ nhị vớ vẩn này, thì Hắc Ám Đại Công càng cảm thấy hứng thú với danh hiệu đệ nhất trong thi đấu hơn. Lúc trước, hắn thành lập nghiệp đoàn là vì muốn hưởng thụ khoái cảm chiến đấu, đáng tiếc là Phồn Tinh Hữu Độ lại rời khỏi, Mộng Đại Lục lúc đó cũng không còn đối thủ nào xứng tấm với Hắc Ám Đại Công khiến hắn cũng dần dà bỏ theo. Hiện tại đăng nhập vào trò chơi cũng không còn tâm tình giống khi đó. Động lực duy nhất còn lại giúp hắn thường xuyên vào đây… chính là những thời khắc ấm áp như hiện tại.

Hai người đi thẳng tới văn phòng của viện trưởng học viện ma pháp.

Đúng lúc này, Mật Tuyết Nhi (Michelle) – thư ký riêng của viện trưởng ngăn lại đường đi của bọn họ, “Xin hỏi, các ngài có hẹn trước không?”

Quan Miên đáp “Không có.”

Mật Tuyết Nhi nói “Thật có lỗi, nếu không đặt lịch hẹn trước thì không thể vào gặp viện trưởng của chúng ta. Các ngài trước hết phải tìm được Ma đạo sư Mạch Khắc Thụy Tư (Mike Just), để hắn giúp các ngài lấy được ‘giấy chứng nhận tư cách’.”

Không còn biện pháp nào khác, bọn họ đành phải rời khỏi văn phòng để đi tìm người có tên là Mạch Khắc Thụy Tư kia.

Không thể không nói, trò chơi nhiều lúc thật sự rất săn sóc bọn họ. Tỷ như hiện tại chẳng hạn, Mạch Khắc Thụy Tư đang đứng ngay dưới lầu một của văn phòng.

Quan Miên thuyết minh ý đồ tới đây với hắn.

Mạch Khắc Thụy Tư nói “Muốn lấy được ‘giấy chứng nhận tư cách’ thì các ngươi cũng phải chứng minh được tư cách của mình. Đi bắt giúp ta mười con cá chép trong hồ Huyền Ảo tới đây.”

Đến hồ Huyền Ảo để bắt cá sao?

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công đồng thời sửng sốt.

Quan Miên hỏi “Ngươi biết câu cá chứ?”

‘Câu cá’ chính là kỹ năng cuộc sống hàng đầu trong trò chơi. Tất cả mọi người đều có thể học, nhưng không phải ai cũng quan tâm đến việc này.

Quả nhiên, Hắc Ám Đại Công lắc lắc đầu nhìn y.

Đáp án này vốn đã nằm trong dự kiến ban đầu của Quan Miên. Bởi vì trừ bỏ chiến đấu ra, thì Hắc Ám Đại Công chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vào mấy kỹ năng cuộc sống vớ vẩn này.

Mạch Khắc Thụy Tư nói “Đây là cách duy nhất để các ngươi có thể chứng minh tư cách của mình, bởi vậy nhất định phải tự tay bắt được nhé.”

Quan Miên nói “Chúng ta nên cầu nguyện mau, việc bắt cá chép này không phải dựa vào cấp bậc kỹ năng.”

Sự thật chứng minh là bọn họ đang nằm mơ.

.

.

.

Hết chương 105

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip