Đội Viên Lâm Thời
Chuơng 127: Đội viên lâm thời (Thượng)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Chủ Công thiếu chút nữa đã nhảy dụng lên, quát lớn: “Ngươi không bị điên chứ?”
Hắc Ám Đại Công đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái.
.
.
Vẻ mặt lão K lập tức trở nên táo bón.
Ánh mắt lão Mã thì không ngừng xoay chuyển giữa Hắc Ám Đại Công và Quan Miên, sau đó khẽ hắc hắc cười hai tiếng.
Tại không gian yên lặng trong phòng, tiếng cười của hắn khiến người khác cảm thấy quỷ dị vô cùng.
Lão K máy móc quay sang nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Ngươi cười gì thế?”
Lão Mã nhức đầu đáp: “Lần đầu tiên được tổ đội với Hắc Ám Đại Công, nên có chút hưng phấn.”
Lão K đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy, Hắc Ám Đại Công hiện tại đang ở chung một đội với bọn họ, thì hắn cần gì phải khẩn trương chứ? Kẻ nên khẩn trương phải là mấy tên đối thủ kia mới đúng… Ân, nếu chẳng may hắn gặp phải sai lầm gì đó trong thao tác chiến đấu, thì liệu có bị Hắc Ám Đại Công hẹn đi vật không đây? Nghe nói sức chiến đấu của Hắc Ám Đại Công rất mạnh a.
Hắn khẽ liếc mắt nhìn Hắc Ám Đại Công một cái, xong lại thấy đối phương không để ý đến nơi này, liền quay sang nhìn Quan Miên đang hứng trì bừng bừng trọn lựa đối thủ.
Lão Mã đột nhiên mở miệng hỏi: “Đúng rồi. Máy bay chiến đấu hạng trung phải gửi lời thách đấu cho đối thủ. Các ngươi đã dự định chọn ai chưa?”
Hắc Ám Đại Công lười biếng đáp: “Có khác gì nhau không?”
…
Đây chính là phong độ của cao thủ a!
Thật sự quá khẳng khái!
Lão Ma đột nhiên cảm thấy nắm tay của mình đang dần cứng lại.
Quan Miên sau khi đảo mắt một vòng đối thủ, liền lóe lên ở một cái tên, khóe miệng y hơi hơi cong lên, “Ta mở phòng cho người ngoài vào nhé?” Bằng hữu thân thiết của y không nhiều lắm, tính ra cũng chỉ tầm mười hai người, cho nên bọn họ chỉ có thể cho người ngoài vào rồi tùy cơ ứng biến.
Hắc Ám Đại Công nhún vai.
Lão Mã thấy vậy liền hỏi: “Tinh Tinh cùng Tiểu Nam đâu?”
Quan Miên đáp: “Các nàng bận rồi.”
Lão Mã thở dài.
Lão K thấy đồng bọn của mình khẽ thờ dài, liền có chút do dự hỏi: “Sao ngươi lại than ngắn thở dài?”
Lão Mã nói: “Nam nhân chiến đầu là vì nữ nhân, không có nữ nhân thì chiến đấu còn mùi vị gì nữa.”
Hắc Ám Đại Công cười nói: “Không phải tất cả đều thế.”
Lão Mã nói: “Ngươi đương nhiên không phải như vậy. Vì chiến đấu chính là cuộc sống của ngươi.”
Hắc Ám Đại Công liếc mắt nhìn Quan Miên một cái, ý vị thâm trường đáp lời: “Cũng có thể chiến đầu là vì nam nhân mà.”
Lão Mã không hiểu dụng ý của hắn, liền mở miệng hỏi: “Người hiện tại có điểm tích lũy cao thứ hai là ai nhỉ?”
Lão K đáp: “Tiêu Đế.”
Trong lúc hai người bọn họ đang bàn tán rôm rả với nhau, thì những người chơi khác cũng lục đục tiến vào.
Có mấy người kiểm tra thông tin thấy Hắc Ám Đại Công dùng Phép Ẩn Hình, liền lục đục đi ra. Cứ quay đi quay lại như thế, giằng co đến tận năm sáu phút đồng hồ sau mới đóng được cửa khoang thuyền.
Trong khoang thuyền lúc này có ba ngươi vừa nhìn qua đã biết là thân thiết với nhau, cả ba lại còn có điểm tích lũy cao nhất, cho nên bọn họ vừa mới đi vào đã mở miệng nói: “Ba ngươi chúng ta sẽ đảm nhiệm vị trí Quan Chỉ Huy, Chủ Công và Khống Chế Hệ Thống.”
Nếu là bình thường thì lão Mã chắc chắn đã mở miệng phản đối, những hôm nay Hắc Ám Đại Công lại ở trong này, cho nên đáp lời tự nhiên không tới phiên bọn họ lên tiếng. Tất cả chỉ xúm thành một vòng chuẩn bị xem kịch vui.
Quan Miên liếc mắt nhìn Hắc Ám Đại Công một cái, thấy hắn không phản đối, liền gật đầu đồng ý.
Lão K và Lão Mã có chút giật mình. Quan Miên mà bọn họ quen biết từ trước tới nay tuyệt đối không phải là người dễ dàng nói chuyện, mà Hắc Ám Đại Công đứng bên cạnh ý chính là kẻ nối tiếng rất khó thỏa hiệp a. Chẳng lẽ hai người bọn họ hôm nay dự định hạ thụ trong lúc chiến đấu sao?
Lão K và Lão Mã bỗng có chút đồng tình với ba người vừa vào khoang thuyền kia.
Ba người kia hiện tại vẫn chưa cảm nhận được gì, chăm chú chọn lựa loại hình máy bay chiến đấu các kiểu xong, liền truyền tống máy bay vào không gian vũ trụ.
Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công một tả một hữu ngồi ở hai bên Công Kích Tả Dực.
Lão K và Lão Mã ngồi ở Hữu Dực.
Quan Chỉ Huy lần này là kẻ có điểm tích phân cao nhất trong ba người kia. Hắn ngồi xuống thượng vị xong, liền bắt đầu an bài và nói ra chiến thuật của mình, nào là cái gì ra vẻ bại trận, dụ địch xâm nhập xong liền tóm lấy thời cơ mấu chốt, quan trọng hơn cả là phải phối hợp ăn ý với nhau, vân vân vân vân. Hắn nói đến một tràng một hồi.
Lúc này, kẻ đang ngồi ở vị trí Quan Chỉ Huy mới đột nhiên hậu tri hậu giác mà nhớ tới một vấn đề, “Đối thủ là ‘Ngẫu Nhiên’ hay ‘Lựa Chọn’?”
Quan Miên đáp: “Lựa Chọn.”
“Ngươi chọn ai.”
“Vương Tử Hắc Đào.”
Chủ Công thiếu chút nữa đã nhảy dụng lên, quát lớn: “Ngươi không bị điên chứ?”
Hắc Ám Đại Công đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái.
Chủ Công không để ý đến cái nhìn của hắn, tiếp tục hò hét: “Cho dù muốn khiêu chiến cao thủ, trước tiên cũng phải nhìn lại bản thân mình đi. Ta choáng váng! Không ngờ trên đời này lại có kẻ điên khiêu chiến vượt cấp như ngươi! Ngươi nghĩ mình tài giỏi lắm sao?” Không chỉ mình hắn cằn nhằn liên miên, mà hai đồng bạn bên cạnh cũng thỉnh thoảng thêm mắm thêm muối phụ họa.
Hắc Ám Đại Công thản nhiên nói: “Sợ thì đừng ngồi ở vị trí đó nữa.”
Chủ Công thấy hắn khinh thường mình, liền cả giận nói: “Không phải là vấn đề có sợ hay không! Mà là cấp bậc của các ngươi quá kém! Tinh Chiến quan trọng nhất là ở phối hợp, các ngươi đừng tưởng chỉ cần ba người bọn ta có thể giúp các ngươi chiến thắng.”
Hắc Ám Đại Công khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: “Các ngươi chỉ cần đừng cản trở là được.”
Tâm trạng Chủ Công lập tức biến hóa mạnh, hắn trực tiếp nhảy dựng lên ghế, quát: “Ngươi rốt cuộc là tên ‘co đầu rụt cổ’ nào? Tự nghĩ mình là thần thánh sao? Nếu là thần thánh thì sao không dám để lộ diện mạo thực sự của mình ra đi.” Hắn bắt đầu bô bô lớn tiếng của trách.
Lão K cùng Lão Mã phi thường buồn bực mà ôm lấy lỗ tai mình. Tuy bọn họ ban đầu vốn đã ôm tâm trạng ngồi xem náo nhiệt, nhưng náo nhiệt hiện tại thật khiến bọn họ muốn bóp nát cái gạt tàn thuốc trong tay.
Đúng lúc này, một ánh đạn lửa đột nhiên bay vút lên bầu trời, khiến tầm mắt mọi người lóe sáng.
Chỉ thấy tiền phương lập tức xuất hiện một con tàu vu trụ hình nón khổng lồ. Nếu vừa rồi không phải Hắc Ám Đại Công đột nhiên bắn pháo, thì căn bản không hề có ai nhận thấy đối phương đã đụng tới trước mặt mình.
“Hùng Kê!” Quan Chỉ Huy có chút bất mãn kêu lớn.
Hùng Kê chính là người đang ngồi ở vị trí theo dõi tình hình. Thân thể hắn lập tức run lên, thấp giọng nói: “Ta thật sự không hề nhìn thấy bọn họ ở trên Rada.”
Quan Miên chậm rãi nói: “Là máy bay Vô Ảnh. Lúc bọn họ bắt đầu tiến vào phạm vị càn quét của Rada sẽ có mười giây đồng hộ để ẩn thân.”
Quan Chỉ Huy lập tức quay đầu máy bay, chạy về hướng ngược lại.
Chiếc máy bay Vô Ảnh kia thấy vậy cũng vội đuổi theo, không hề có ý định từ bỏ.
Trong Tinh Chiến, tuy các loại máy bay đều có những ưu nhược điểm khác nhau, nhưng nhà phân phối trò chơi luôn luôn chú ý đến sự cân bằng giữa các loại máy bay này. Tỷ như máy bay Vô Ảnh chẳng hạn. Tuy nó có đặc tính ẩn thân trong phạm vi rò xét của Rada, nhưng lực công kích cùng tốc độ lại thuộc dạng kém nhất trong các loại máy bay hạng trung. Bởi vậy mà phương thức lựa chọn của nhóm Quan Miên đều tương đối cân bằng, căn bản vừa có thể thong dong nhưng vẫn giữ được khoảng cách an toàn với chiếc Vô Ảnh kia.
Nhưng người khác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Sở trường của máy bay Vô Ảnh là tập kích bất ngờ, chỉ cần bọn họ phá được yếu tố này thì coi như đã giành được một nửa chiến thắng.
Hùng Kế quay sang hỏi Hắc Ám Đại Công: “Sao ngươi biết bọn họ đã đến gần?” Chuyện này tuyệt đối không thể sử dụng mắt thường để nhìn thấy. Trong Tinh Chiến, Thái Sơn là loại máy bay có tốc độ chậm nhất, nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn không thể sử dụng mắt thường để thấy được. Một kích vừa rồi của Hắc Ám Đại Công, quả thực phải gọi là tuyệt phối.
Hắc Ám Đại Công thản nhiên đáp: “Trực giác.”
Quan Miên nghiêng đầu nhìn hắn. Nói y không ghen tỵ là tuyệt đối gạt người. Chính mình cố gắng lâu như thế vẫn không thể hoàn toàn đạt tới cảnh giới, còn đối với Bạch Anh Tước lại là một việc vô cùng đơn giản.
Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của y, Hắc Ám Đại Công quay đầu lại khẽ mỉm cười. Nhưng sau đó lại nhớ tới mặt mình căn bản đang đeo mặt nạ, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình chữ V rồi đặt lên miệng, ý là hắn đang vui vẻ.
Chủ Công thấy vậy liền khẽ lẩm bẩm: “Căn bản chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi.”
Quan Miên thu hồi tầm mắt, chậm rãi đáp: “Thế mà lại có người cố tình sợ chuột đến tè ra quần.”
Chủ Công giận dữ quát: “Ngươi nói ai tè ra quần cơ?”
Quan Miên lạnh nhạt hỏi: “Chạy trốn là biện pháp tốt nhất để đối phó với máy bay Vô Ảnh sao?”
Chủ Công nghe y nói vậy chợt sửng sốt, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Quan Chỉ Huy.
Sắc mặt Quan Chỉ Huy lúc trắng lúc xanh. Ưu điểm lớn nhất của máy bay Vô Ảnh chính là nó có thể ẩn hình trước phạm vi Rada, bởi vậy biện pháp tốt nhất là phải kiếm được một địa điểm nào đó khiến nó không thể ẩn hình. Trường hợp vừa rồi quả là quá may mắn, muốn cầu còn chẳng xong, nhưng hắn lại dùng biện pháp chạy trốn khiến sai lầm lại càng sai lầm hơn. Ai bảo đối phương lại là Hắc Đào Vương Tử chứ, hắn chỉ là dựa theo bản năng mà cự tuyệt giao đấu chính diện thôi.
Dù sao, kẻ kia cũng nằm trong TOP 20 cao thủ có điểm tích lũy cao nhất Tinh Chiến! Ai biết hắn sẽ nghĩ ra những trò lừa gạt gì.
Nghĩ đến đây, Quan Chỉ Huy thoáng yên tâm, hắn vội lấy lại phong độ của mình, mở miệng nói: “Thứ Hắc Đào Vương Tử am hiểu nhất chính là chuyển bại thành thắng. Cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Quan Miên không đáp gì cả bời vì y biết, đối với một số kẻ thì có nói nhiều thế nào vẩn chỉ là đàn gảy tai trâu. Trong óc bọn họ vốn chẳng có não, mà chỉ toàn thịt.
Lúc này, Hắc Ám Đại Công đột nhiên ra lệnh: “Quay đầu.”
Quan Chỉ Huy dựa vào bản năng định làm theo, nhưng sau đó lại khẩn cấp dừng lại, “Vì sao…”
Phanh!
Máy bay chiến đấu của bọn họ đã bị trúng đạn.
Hệ thống lập tức đưa ra cảnh báo: “May cung cấp năng lương số 1 cho hệ thống đã bị hư hỏng, may cung cấp năng lượng số 2 cho hệ thống đã bị hư hỏng… Hệ thống không thể khống chế được trọng lực…”
Quan Chỉ Huy kinh hoàng nói: “Không thể nào.”
Quan Miên một bên dùng chân ấn nút ‘Cân bằng trọng lương’ để mình không bị rơi ra khỏi ghế, một bên nhanh chóng nói: “Vị trí Hắc Đào Vương Tử lựa chọn để tấn công rất tốt.”
Hắc Ám Đại Công gật đầu, “Ở giữa vẫn còn một máy cung cấp năng lương nữa, nhưng căn bản vẫn chẳng thay đổi được tình thế.”
Lão Mã không nhịn được nữa, bèn mở miệng nói: “Cái quan trọng bây giờ là phải giải quyết hắn thế nào?”
Quan Miên khẽ gật đầu.
Hắc Ám Đại Công hơi ngừa người về phía sau, gối đầu lên hai cánh tay, ngước mắt nhìn trần nhà.
Bọn họ hiển nhiên đã muốn buông tha cho trận chiến lần này.
Quan Chỉ Huy cùng Chủ Công vẫn đang cố gắng, nhưng máy cung ứng năng lượng cho hệ thống một khi đã hư hỏng thì đồng nghĩa với việc đường sống của bọn họ cũng bị chắt đứt, điều này chẳng khác gì một binh linh nhảy ra chiến trường nhưng lại không có đến một mảnh giáp trên người.
Quan Chỉ Huy dùng hầu hết tất cả thời gian để chạy thoát, nhưng rốt cục máy bay chiến đấu vẫn vinh quang mà hi sinh!
.
Hết chương 127./
Chuơng 128: Đội viên lâm thời (Trung)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Hắc Ám Đại Công lạnh nhạt ra lệnh: “Lão Mã, hệ thống, Lão Ka và Tả Dực công kích… Số còn lại, tùy tiện.”
.
Chủ Công cười lạnh hỏi: “Vậy có phải trong chốc nữa, chúng ta cũng có thể tùy tiện phát công kích này nọ không?”
.
.
Thời gian di chuyển từ máy bay chiến đầu về tới phòng nghỉ phải mất tới tám mươi giây đồng hồ, nhưng tuyệt không ai trong số bọn họ chịu mở miệng nói gì.
Tuy nhiên, nói chuyện cũng không phải là cách duy nhất để nhân loại biểu đạt tư tưởng của mình. Tỷ như hiện tại chẳng hạn, tuy Quan Miên không nói gì thêm, nhưng ánh mắt khinh bỉ lộ liệu của y làm cho ba người trong nhóm Quan Chỉ Huy có muốn bỏ qua cũng khó.
“Bởi đối phương chính là Hắc Đào Vương Tử, cho nên có thua cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.” Để biện minh cho thất bại của mình, Quan Chỉ Huy đã tìm ra được một lý do rất thích hợp.
Quan Miên không thèm để ý tới hắn mả chỉ thản nhiên xoay người tìm kiếm đối thủ khác trong quả cầu thủy tinh.
Ba người trong nhóm Quan Chỉ Huy đưa mắt nhìn nhau, nhưng không kẻ nào chịu tiên phong bước ra khỏi phòng. Đám người Quan Miên hiện tại chỉ hận không thể nhanh chóng tìm ra một đối thủ không sai biệt lắm, dùng cuồng phong bão vũ để lấy lại danh dự cho mình.
Hắc Ám Đại Công đột nhiên nâng tay chỉ vào một cái tên trên danh sách.
Quan Miên không chút do dự lựa chọn.
Khóe miệng Chủ Công không khỏi giật giật khi nhìn thấy ID đối thủ lại là Hắc Đào Vương Tử vừa nãy, hắn lập tức đứng dậy quát lớn: “Lại là Hắc Đào Vương Tử?!”
Vừa trải qua thất bại, khiến bốn chữ này trở thành một loại đe dọa trong mắt người khác. Không chỉ ba người trong nhóm Quan Chỉ Huy, mà ngay cả năm người mới gia nhập cũng lộ ra thần sắc không hề ủng hộ. Ở trong mắt bọn họ, nếu đã biết rõ mức độ chênh lệch thực lực, thì một lần nữa lựa chọn chính là kéo cả đội đi tự sát. Hầu hết mọi người đến với Tinh Chiến là để chinh phục khoái cảm, chứ không ai muốn bị cảm giác áp lực chinh phục cả.
Đối với mấy lời chất vấn của bọn họ, Hắc Ám Đại Công chỉ lạnh nhạt ôm ngực, bày ra bộ dạng không hề liên quan tới mình.
Quan Miên thì không hề thay đổi sắc mặt, thản nhiên lựa chọn các loại máy bay chiến đấu này nọ.
Lão Mã cùng Lão K im lặng ngồi một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chủ Công nổi giận hỏi: “Các ngươi đến tột cùng có biết cách chơi hay không?”
Quan Miên lạnh lùng nói: “Nếu cách chơi mà ngươi muốn nói đến là cao giọng chửi mắng người người khác giống mấy mụ đàn bà chua ngoa, thì thật xin lỗi. Bọn ta sẽ không chơi như vậy.”
Chủ Công khẽ cười lạnh, “Ngươi mồm mèm lợi hại như vậy, liệu có thắng nổi không đây?”
Quan Miên nói: “Mồm mép lợi hại không nhất định sẽ thắng, nhưng quay đầu bỏ chạy chắc chắn phải thua.”
Nghe y nói như thế, sắc mặt Quan Chỉ Huy lúc trắng lúc xanh, nhưng vì lòng tự trọng mà hắn quyết định phải mở mồm biện bạch cho cách làm của mình, “Thao tác của Hắc Đào Vương Tử rất tốt, nếu phải đối chiến thì chúng ta nhất định sẽ chịu thiệt thòi! Cái ta muốn chỉ là giảm bớt thương vong.”
Quan Miên khinh bỉ nói: “Hóa ra vị trí hiện tại không phải là đã tử vong, mà chỉ là để giảm bớt thương vong.”
Chủ Công nghe không nổi nữa, lợn giọng quát: “Ngươi nói thì giỏi lắm! Có bản lĩnh thì mau giành chiến thắng đi?!”
Quan Miên đáp: “Bởi vậy nên ta mới khiên chiến hắn lần hai.”
Chủ Công liếc mắt nhìn y một cái, bên trong tràn đầy vẻ khinh thường cùng châm chọc.
Không khí giữa đôi bên đã không còn đơn giản chỉ là vui đùa, mà trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Mặt khác, năm người mới vào bước phòng chỉ biết yên lặng đưa mắt hết nhìn Quan Miên rồi lại nhìn Quan Chỉ Hủy, cuối cùng có bốn người không chịu được không khí giữa đôi bên đành nhanh chóng rút ra khỏi phòng, người còn lại thì đắt hết niềm tin vào Quan Miên.
Quan Chỉ Huy có chút do dự. Thứ quan trọng nhất khi tham gia Tinh Chiến chính là sự phối hợp ăn ý của cả một đoàn đội với nhau, mà nội chiến giống như bọn họ bây giờ đã hoàn toàn không còn thích hợp để tiếp tục tổ đội, nhưng hắn lại giống kẻ cuối cùng lưu lại kia, hắn cũng muốn xem Quan Miên lớn tiếng phỉ báng bọn hắn như vậy cuối cùng sẽ thu được kết quả như thế nào.
Bọn họ phải mất công đợi thêm một lúc mới gom đủ số người để bắt đầu trò chơi.
Nhóm người Quan Miên không hề nói thêm câu gì, yên lặng thay y phục xong liền truyền tống vào máy bay chiến đấu.
Quan Miên lần này vẫn lựa chọn máy bay Trung Dung như đợt vừa rồi.
Hắc Ám Đại Công quay sang liếc mắt nhìn Quan Miên một cái, tựa hồ đang phân phối vị trí.
Quan Miên chần chờ một lúc, cuối cùng liền ngồi xuống vị trí Chủ Công.
Hắc Ám Đại Công hơi nhíu mày, tiến đến ngồi vào vị trí Quan Chỉ Huy.
Sắc mặt ba kẻ kia có vẻ không tốt lắm. Tên Chủ Công lúc trước còn có chút kỳ quái, mở miệng hỏi: “Chúng ta ngồi chỗ nào đây, Quan Chỉ Huy?” (Tớ giải thích một chút, ba người kia không thấy tác giả đề tên, nên vẫn phân biệt ba người bọn họ theo vị trí ngồi là Quan Chỉ Huy – Chủ Công này nọ. Nhưng hiện tại Đại Công đã ngồi vào ví trị Quan Chỉ Huy rồi, nên tên Chủ Công lúc này đang hỏi Đại Công chứ không phải Quan Chỉ Huy cũ.)
Hắc Ám Đại Công lạnh nhạt ra lệnh: “Lão Mã, hệ thống, Lão Ka và Tả Dực công kích… Số còn lại, tùy tiện.”
Ba người kia sau khi nghe hắn nói vậy liền có cảm giác mình bị ai đó hung hăng tát một cái lên mặt, biểu tình muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu.
Chủ Công cười lạnh hỏi: “Vậy có phải trong chốc nữa, chúng ta cũng có thể tùy tiện phát công kích này nọ không?”
Hắc Ám Đại Công đáp: “Không. Các ngươi chỉ việc ngồi yên, không nhúc nhích là được.”
“…”
Đám người Quan Chỉ Huy ngược lại cực kỳ vui vẻ, bọn họ lựa chọn vài chỗ trống để ngồi xuống, bày ra bộ dạng chuẩn bị xem kịch vui. Trong đầu bọn họ lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm, ‘Hắc Đào Vương Tử, mau mau tới đây giết đội bọn ta đi!’
Bốn người mới gia nhập lúc này cũng đã cảm nhận được nguồn sóng ngầm mãnh liệt đang chảy trong cabin, cả bốn đều không mở miệng nói gì cả, yên lặng ngồi xuống các vị trí còn lại trên tàu.
Quan Miên đột nhiên phát một quả pháo lên trời.
Hắc Ám Đại Công liếc mắt nhìn y một cái.
Pháo đã tiến, mà Xe còn chưa đi.
Chủ Công cười nhạo nói: “Chỉ nghe người khác đánh Mã trước Pháo, ai ngờ lại còn có thể loại đánh Pháo trước Mã.”
Quan Miên không hề để ý đến những lời hắn nói. Sở dĩ y lựa chọn vị trí Chủ Công, là vì muốn tìm kiếm cảm giác. Vào lúc nói suông vừa nãy, trong người y có cảm giác gì đó đã lóe lên rồi vụt mất. Thực hiển nhiên là trực giác của y không thể so sánh với Hắc Ám Đại Công, nhưng không ngờ ngay cả những ảo giác sai lầm cũng khiến cảm giác của y trở nên vặn vẹo. Nếu Quan Miên không thể vượt qua điểm này, thì y thà không sử dụng trực giác, mà thay vào đó là phán đoán có khi còn có lợi hơn.
Đang lúc suy nghĩ, cái loại cảm giác vừa rồi lại tới lần nữa.
Quan Miên không chút do dự phòng thêm một quả pháo nữa.
Ở chiến trường, bất cứ do dự gì cũng có thể tạo thành thất bại. Y cực kỳ tự tin vào cảm giác của mình, nên ngọn pháo này đã khiến chiếc máy bay Vô Ảnh đang chuẩn bị đánh lén bị lộ.
Thật sự rất rõ ràng là Hắc Đào Vương Tử định giở lại trò cũ.
Nhưng cơ hội lần này của hắn hoàn toàn trở nên vô vọng rồi, bởi vì sau khi Quan Miên bắn quả pháo kia ra, Hắc Ám Đại Công đã trực tiếp điều khiển máy bay chiến đấu đâm vào máy bay của bọn hắn.
Hành vi vừa lỗ mạng vừa trực tiếp như vậy khiến máy bay Vô Ảnh hơi dừng lại một chút, sau đó mới kịp định thần lại, quay đầu chạy đi.
Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của máy bay Vô Ảnh lại chậm hơn máy bay Trung Dung nửa bậc, ngoài ra, thao tác của Hắc Ám Đại Công cũng nhanh hơn Hắc Đào Vương Tử nửa nhịp, khiến Vô Ảnh chỉ vừa quay đầu chạy trốn, đã bị Trung Dung đuổi theo, đâm vào đuôi máy bay.
Lực va chạm giữa song phương quá lớn, khiến chỗ ngồi của Quan Miên cũng khẽ lắc lư theo máy bay.
Nhóm người Quan Chỉ Huy hết sức giật mình, ngước mắt chăm chú nhìn Hắc Ám Đại Công. Thứ làm cho bọn họ giật mình không phải là ở phương thức chiến đấu điên cuồng của hắn, mà là phương thức chiến đấu kiểu này khiến kết quả trở nên cực kỳ đặc biệt.
Phần thân sau của máy bay Vô Ảnh đã bị nhóm người Quan Miên đâm cho méo mó dẫn đến tê liệt, tróng đó đã có một máy cung ứng năng lượng cho hệ thống bị phá hỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tưởng hỗn loạn bên trong máy bay từ một vài khe hở.
Lúc này, Lão Mã đột nhiên lên tiếng: “Đối phương truyền tới thông tin thỉnh cầu.”
Hắc Ám Đại Công gật đầu, “Nhận đi.”
Thông tin rất nhanh đã được kết nối. Hình ảnh Hắc Đào Vương Tử cũng lập tức hiện lên tại màn hình lớn. Tuy hắn chỉ xếp ở vị trí cuối cùng trong TOP 20, nhưng với số lượng tích phân khổng lồ mà hắn kiếm được, có mức chênh lệch quá cao với người ở vị trí thứ 21, thì như vây cũng là quá giỏi rồi.
Lúc Hắc Đào Vương Tử nhìn thấy Hắc Ám Đại Công, thì ánh mắt hắn có chút nheo lại, hắn chậm rãi mở miệng hỏi: “Chân thân?”
Hắc Ám Đại Công khoan thai nói: “Ngươi đoán đi.”
Hắc Đào Vương Tử thấy động tác của y có chút quen thuộc, nhất là loại cảm giác giống như mình đang thiếu nợ y khiến hắn càng trở nên chột dạ hơn, nhưng mà… Người kia chắc hẳn sẽ không dấu đầu lộ đuôi đi. Ánh mắt hắn lại nhanh chóng đảo qua một lượt những người đang ngồi trong phòng, cuối cùng lại phát hiện mình không hề quen biết bất cứ kẻ nào. Hắn hơi chậm chạp, nói ra một chữ: “Hắc?!” Nếu đối phương đã dùng ẩn hình, thì chắc chắn là bởi không muốn để lộ thân phận thật sự, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi hẳn ra.
Hắc Ám Đại Công nhún nhún vai.
Thế mà lại là thật!
Hắc Đào Vương Tử cực kỳ kinh ngạc, trừng to mắt. Hắn hôm nay vốn đã có hẹn với đối tác, nên chỉ dành chút thời gian chạy tới tham gia máy bay chiến đấu hạng trung để tốc chiến tốc thắng, ai ngờ lại có duyên gặp được người này. Không phải y chỉ thích Cự Vô Phách (Máy bay chiến đấu cỡ lớn, cái loại 40 người mà trước đây Đại Công đã từng dẫn Quan Miên tham gia 1 lần ý) thôi sao? Tuy vậy, nghĩ tới đối phương có thể chọn mình trở thành đối thủ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần đắc ý. Quả nhiên, kẻ có thể sánh ngang với cấp bậc hiện tại của y chỉ có thể là hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy thất bại lần này của mình là cực kỳ vinh quang.
Ba kẻ kia thấy Hắc Đào Vương Tử sau một hồi nói chuyện lại đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên cực kỳ vui vẻ với nhóm người Hắc Ám Đại Công, về sau còn bị Quan Miên dùng tên lửa bắn nát máy bay mà vẫn không hề khiêu khích lại, khiến bọn họ nháy mắt vẫn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Thẳng đến khi đã được truyền tống về tới phòng nghỉ, nhóm ba người bọn họ cuối cùng mới kịp hoàn hồn.
Bọn họ có thể thắng dễ dàng như vậy sao?
Lúc này, xấu hổ cùng thất bại đột kích tâm tư bọn họ. Nhóm ba người kia không chờ Quan Miên lên tiếng, đã trực tiếp rời khỏi phòng.
Lão Ma cùng lão Mã thấy ba kẻ kia rời đi bỗng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, đây chính là cơ hội rất tốt để bọn họ đánh giập đầu rắn lớn a! Có thể dễ dàng buông tha như vậy sao. Lúc bọn họ quay lại nhìn Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công, thì phát hiện hai người kia đã bắt đầu thảo luận việc chọn lựa đối thủ tiếp theo, thật giống như ba kẻ kia chưa từng tồn tại trước mắt hai người bọn họ, hoặc là đã từng tồn tại qua, nhưng hiện tại đã không còn giá trị tồn tại.
.
.
.
Hết chương 128./
Chuơng 129: Đội viên lâm thời (Hạ)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Nhị Đường Ca của Bạch Anh Tước gặp hai người bọn họ tách ra, lập tức nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có gì không hài lòng về Bạch Anh Tước? Nếu là bởi dung mạo này nọ, thì ta sẽ lập tức xuất tiền cho hắn đi phẫu thuật thẩm mĩ. Nếu là do tính cách, thì ta sẽ lập tức đánh hắn tới khi nào ngươi cảm thấy hài lòng mới thôi. Còn nếu như là… Khụ khụ, hơi nhỏ, thì chúng ta chắc chắn có cách giải quyết.”
.
.
Nếu đã có thời gian vào game, chứng tỏ cuộc sống của Bạch Anh Tước lại quay trở về quy luật như ban đầu, việc tới Bạch gia ăn cơm tự nhiên cũng được hai người bọn họ mau mau chóng chóng đem lên bàn hội nghĩ thảo luận.
So với lần đầu tiên ‘tay không’ đến gặp Bạch Anh Tước, thì lần này Quan Miên còn đặc biệt chuẩn bị thêm một chút hoa quả và rượu làm lễ vật ra mắt.
Bạch Anh Tước thấy vậy liền bật cười, “Nếu ta nhớ không nhầm thì đây chính là lễ tiết từ thời xa xưa.”
Quan Miên khẽ nhíu mày, “Vậy ta đây nên mang thứ gì tới?” Y mới gặp mọi người trong Bạch gia có một lần, nên quà cáp này nọ chỉ đành lên mạng tìm tòi thông tin rồi mua về.
“Tính tới hiện tại thì nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là ta có thể sớm ngày kết hôn.”
Quan Miên nghe vậy lập tức ngẩn người. Bạch Anh Tước trong ấn tượng của y luôn là một người thực sự ghét bỏ hôn nhân. Y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày được nghe câu này từ chính miệng hắn.
Bạch Anh Tước nói: “Bất quá, hôn nhân hình thức gì đó không quá trọng yếu, cái ta cần là… thực chất.”
“Ngươi chuẩn bị gia nhập ‘tộc những người kết hôn’ sao?”
“Nếu tộc nhân chỉ có hai người chúng ta, thì cũng không tồi.”
Xe dừng lại ở gara của Bạch gia, hai người bọn họ chậm rãi vào tháng máy, lên lầu.
Bạch gia sớm đã biết bọn họ tới đây thông qua camera giám sát, nên tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ trong phòng ăn. Trên tay Đường Nhị Cô là bảng điều khiển nghi thức ‘bắn pháo ăn mừng’, đợi đến khi hai người bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi thang máy, nàng lập tức ấn nút khiến cả căn phòng vang lên tiếng pháo đầy vui tai.
Ngay cửa ra vào thang máy cũng lập tức xuất hiện những chùm pháo sáng được bắn ra nhiều phía, ánh sáng lộng lẫy khiến người ta phải lóa mắt.
Quan Miên cùng Bạch Anh Tước yên lặng đứng giữa trung tâm của chùm ánh sáng rực rỡ, vui vẻ nhìn các thành viên trong Bạch gia đang ồn ào bàn tán về bọn họ.
Sau khi pháo được bắn xong, Đường Nhị Cô lập tức bật một bài nhạc vui nhộn về đám cưới. Nàng vừa nhìn hai người bọn họ, vừa cười hì hì nói: “Không khí tốt như vậy, nếu không chúng ta hiện tại cứ đem sự tình làm luôn đi?”
Bạch Anh Tước cũng cười hì hì theo nàng, mở miệng đáp: “Nếu chúng ta làm bây giờ, thì các ngươi về sau không được phép thúc dục nữa.”
Đường Nhị Cô liếc mắt nhìn hắn đầy kiêu ngạo, “Ta đâu có ngu mà lại đi tin tưởng kẻ nói dối đại tài như ngươi.”
Bạch Anh Tước buông tay nói: “Không biện pháp, phải đấu trí với các ngươi nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng phải rút ra được một hai thuật phòng thân chứ.”
Đường Nhị Cô bước tới gần hai người bọn họ, hung hăng nâng tay chọc chọc Bạch Anh Tước, nói: “Đâu ái dám khí dễ ngươi? Giúp ngươi kiếm tiến mà còn dám mở miệng mắng tú bà?”
Bạch Anh Tước nói: “Kỳ thật ta rất nguyện ý tiếp khách, nhưng chỉ là không muốn treo biển hành nghề thôi.”
Bà nội nghe không nổi nữa, liền trừng mắt lườm bọn họ một cái, mở miệng quát: “Các ngươi cứ đứng đây nói hươu nói vượn cái gì. Mau đưa tiểu Quan qua đây dùng cơm đi.”
“Tiểu Quan?” Đường Nhị Cô nghẹn cười.
Bạch Anh Tước nâng tay ôm lấy eo Quan Miên, vẻ mặt tràn đầy đắc ý nói: “Ta bao dưỡng.”
Quan Miên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đang định mở mồm nói gì, thì Bạch Lữ Thị đã kịp thời đoạt trước, “Giờ còn kiêng nể gì nữa? Một tờ giấy đăng ký kết hôn khó đến vậy sao?”
Bạch Anh Tước nhất thời đáp không nổi. Kỳ thật hắn đã từng thử phân tích ý kiến của riêng mình, trong lòng vốn đã thừa nhận Quan Miên, mà tại sao vẫn không muốn dắt y vào lễ đường. Hắn biết mình tuyệt đối không phải chỉ là chơi đùa nhất thời với Quan Miên, mà là thật sự muốn lập kế hoạch nhân sinh tương lai cho hai người, chính là mỗi năm sẽ đi một tuần trang mật ở đâu, vào ngày kỉ niệm hàng năm sẽ làm gì, vân vân vân vân. Hắn đều sẽ ghi chép vào bản kế hoạch tương lai của mình, nhưng đề tài kết hôn này vẫn như một sự cấm kỵ, vẫn thủy chung bị giam cầm ở một ngó ngách nào đó trong đầu hắn, không thể lấy ra.
Có lẽ là do Bạch gia vừa dùng thủ đoạn cưỡng bức lại dụ dỗ, khiến ý niệm cự tuyệt hôn nhân đã bị gắn chặt bên trong đầu hắn, trở thành một phần thâm căn cố đế không thể xóa bỏ. Tuy hắn ngay lúc đầu đã có ý nghĩ sẽ kết hôn với Quan Miên, những kế hoạch này lại dựa theo bản năng kéo dài tới tận năm hắn sáu mươi tuổi—- thì hiện tại hắn lại cảm thấy nó thật xa xôi và dài dòng.
Lại có lẽ là bởi thái độ như có như không của Quan Miên khiến cho trái tim hắn không thể hoàn toàn trở nên kiên định. Ngay cả khi độ ăn ý giữa hai người đã đạt tới trình không cần ngôn ngữ vẫn có thể hiểu biết lẫn nhau, nhưng hắn lại luôn cảm thấy có một bức tường nào đó vẫn đang ngăn cách hai người. Nó vô ảnh, vô hình, chỉ có những khi Quan Miên trầm tư suy nghĩ, hắn mới thật sự cảm nhận được nó.
Ngay tại lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, Quan Miên liền mở miệng giúp hắn giải vậy, “Là do ta vẫn chưa chuẩn bị tốt.”
Đường Nhị Cô nói: “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đang băn khoăn chuyện gì sao? Tuy Anh Tước nhà ta lúc nào cũng bách chiến bách thắng ở trên chiến trường, nhưng hắn mỗi lần trở về đều là một thân một mình, tuyệt đối không có bất cứ mối quan hệ nào không rõ ràng với kẻ khác. Chuyện yêu đương nhận thức kiểu này, cũng là lần đầu tiên Bạch gia chúng ta gặp phải. Ngươi cứ yên tâm đi.”
Quan Miên nói: “Ta chỉ là không muốn đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào không sáng suốt trong cuộc đời mình.”
Y nói ra những lời này nghe có vẻ rất hàm hồ.
Nó có thể chỉ sự nghiệp, có thể chỉ lý tưởng, cũng có thể chỉ tình yêu cùng hôn nhân. Đương nhiên ở hoàn cảnh này, thì lựa chọn tình yêu – hôn nhân có vẻ lớn hơn một chút. Cho nên khi nhóm người Bạch Lữ Thị nghe thấy vậy, bọn họ liền nghĩ là tình cảm giữa y và Bạch Anh Tước ở hiện tại vẫn còn chưa thể xác định.
Nếu y đã nói như vậy, thì đám người Đường Nhị Cô đương nhiên không thể tiếp tục hỏi nữa, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi Bạc Anh Tước một chút, tựa như hắn được phép lựa chọn giữa 3 và 4 trong phần đời còn lại, nhưng kết quả cuối cùng lại trở thành một con số để người khác lựa chọn.
Bạch Anh Tước có chút lơ đễnh nhún nhún vai, ôm eo Quan Miên đi thẳng vào nhà ăn.
Chú ý tới lần trước Quan Miên tới Bạch gia ăn cơm không có thói quen sử dụng lễ nghi, Bạch Lữ Thị lần này liền chuẩn bị tiệc buffel cho đôi bên đều thoải mái.
Các loại mỹ thực được đặt trên bàn cơm tỏa ra hương thơm mê người, mặc bọn họ lựa chọn.
Bạch Anh Tước lấy chén đĩa đưa cho Quan Miên.
Quan Miên đợi cho nhóm người Bạch Lữ Thị đều đã đứng lên chọn món xong, mới bắt đầu đi một vòng xung quanh tìm đồ ăn thích hợp với bản thân mình.
Nhị Đường Ca của Bạch Anh Tước gặp hai người bọn họ tách ra, lập tức nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có gì không hài lòng về Bạch Anh Tước? Nếu là bởi dung mạo này nọ, thì ta sẽ lập tức xuất tiền cho hắn đi phẫu thuật thẩm mĩ. Nếu là do tính cách, thì ta sẽ lập tức đánh hắn tới khi nào ngươi cảm thấy hài lòng mới thôi. Còn nếu như là… Khụ khụ, hơi nhỏ, thì chúng ta chắc chắn có cách giải quyết.”
Quan Miên đáp: “Vấn đề nằm ở phía ta.”
Nhị Đường Ca giật mình hỏi: “Thứ kia của ngươi nhỏ sao?”
Lúc này, Đại Đường Ca đột nhiên vượt tay ghìm chặt lấy cổ hắn, tươi cười có chút cứng nhắc, mở miệng hỏi: “Đầu ngươi rốt cuộc chứa toàn thứ gì vậy?”
Nhị Đường Ca nói: “Tế bào não a!”
Đại Đường Ca hỏi: “Không phải chỉ toàn mấy thứ vớ vẩn gì gì đó sao?” (Chỗ này chém.)
Nhị Đường Ca nói: “Ngươi thực không hiểu gì về ta cả, ta là một người cực kỳ thuần khiết đó.”
Đại Đường Ca nói: “Nếu ngươi nghĩ là ta sẽ tin chuyện này, thì ngươi mới là kẻ không hiểu gì về ta.”
Hai người bọn họ vừa trêu chọc nhau, vừa quay đầu sang chỗ khác tìm kiếm đồ ăn.
Bạch Anh Tước bưng đồ uống tới cho Quan Miên, mở miệng hỏi: “Hắn không hỏi ngươi chuyện số liệu thân thể gì gì đó đó chứ?”
Quan Miên có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Bạch Anh Tước lắc đầu khẽ cười, “Hắn gần vô tình đây gặp được đối tượng trong lòng, nhưng là đối phương vừa mở miệng ra đã hỏi qua một lượt số liệu thân thể anh, thành ra có chút bị đả kích.”
Quan Miên nói: “Số liệu thân thể hai người bọn họ không xứng nhau sao?”
Bạch Anh Tước nói: “Người kia rất sợ đau.”
Quan Miên khẽ nhíu mày, đáp: “Hiểu rồi.”
…
Bởi Quan Miên dịu dàng cự tuyệt, mà bữa cơm này kết thúc trong không khí khá nặng nề.
Tuy rằng Bạch Lữ Thị cũng không mở miệng đề cập gì thêm, nhưng Quan Miên có thể nhìn ra sự bất mãn của Bạch gia đối với y, trong đó biểu hiện rõ ràng nhất là Đại Bá Mẫu, người từ đầu tới cuối chỉ thản nhiên hé ra khuôn mặt hết sức bình tĩnh.
Đường Nhị Cô thấy vậy liền bày ra bộ dạng cực kỳ vui vẻ, liên tiếp lôi kéo y tham gia hết trò chơi này đến trò chơi kia.
Bà nội đang đứng cách đó không xa cũng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành nhìn y thở dài.
Hết ngày, Đại Đường Ca cùng Nhị Đường Ca gánh lấy trọng trách phải đưa tiễn bọn họ.
Trong lúc Đại Đường Ca đang bồi Bạch Anh Tước ra lấy xe, Nhị Đường Ca đột nhiên giữ chặt lấy tay Quan Miên, thấp giọng nói: “Tằng bà nội muốn ta gửi lời này cho ngươi. Nàng nói, nàng hy vọng người cùng Anh Tước có thể tiến tới hôn nhân trước năm hắn ba mươi tuổi, không phải là do những lời thầy bói suy đoạn, mà vì nàng tin tưởng ngươi. Đại môn Bạch gia chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng để đón ngươi vào, nhưng ngươi tuyệt đối không cần cảm thấy áp lực vì những lời này. Quyết định nhân sinh của mình, ngươi có thể chậm rãi làm, nhưng nếu bản thân ngươi thực sự yêu thương Anh Tước, thì hãy suy nghĩ vì hắn một chút.”
Nhị Đường Ca thấy y không đáp lời, liền mở miệng hỏi: “Đây là do ngươi quá cảm động? Hay đang im lặng kháng nghị?”
Quan Miên nói: “Ta chỉ đang phân tích số liệu một chút thôi. Hình như vừa rồi, ngươi có nói gì đó phải không?”
Nhị Đường Ca nghe y nói vậy, liền ôm đầu rên rỉ nói: “Ta ghét số liệu! Ta ghét số liệu!”
…
Bước vào thang máy.
Bạch Anh Tước lúc này đang đứng phía sau Quan Miên, đột nhiên hỏi: “Trong hiện thực, chúng ta tựa hồ còn chưa có lần nào tiếp xúc thân mật phải không?”
Quan Miên quay đầu nhìn hắn.
Bạch Anh Tước lộ ra nụ cười xấu xa.
…
Thang máy tiếp tục hướng lên trên, sau đó dừng lại ở đúng số tầng bọn họ lựa chọn.
‘Đinh!’ một tiếng. Cửa thang máy chậm rãi mở sang hai bên, để lộ ra ngoài hình ảnh hai người con trai dây dưa cùng một chỗ.
Ánh mắt thản nhiên thường ngày của hai người bọn họ bị một tầng sương mù mỏng bịt kín, hơi thở nóng bỏng ngập ngừng bay quanh.
Bạch Anh Tước ôm Quan Miên, thấp giọng hỏi: “Ngươi còn chưa đưa ra lựa chọn xác định phải không?”
Ánh mắt Quan Miên đột ngột trở nên thanh tỉnh.
Bạch Anh Tước khẽ nheo lại hai mắt, buông tay ra, giúp Quan Miên sửa sang lại quần áo xong, liền hôn nhẹ lên bờ môi y, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”
.
.
.
Hết chương 129./
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip