Quyết Đấu Đỉnh Cao

169. Quyết đấu đỉnh cao (Thượng)

Edit: Aoi Tetsu

Đàm Chinh đến tột cùng bận cái gì rất nhanh công bố đáp án.

Bởi vì không lâu sau trận chiến ấy, nội bộ Du thị liền tuôn ra thay đổi nhân sự giống như động đất, trong đó làm người ghé mắt nhất chính là Du Hải Ba xuống đài rồi.


Đó cũng không phải không hề có điềm báo trước. Người để ý Du thị cực dễ dàng phát hiện từ sau khi Văn Hạc ra nước ngoài, số lần Du Hải Ba lộ mặt công khai liền giảm mạnh, hơn nữa mỗi lần lộ mặt đều đại đàm luận tương lai phát triển của tập đoàn, đối với sinh hoạt cá nhân trước đây thảo luận say sưa không nhắc tới một lời. Nghiên cứu lý do, thứ nhất là  lúc trước hắn cùng Văn Hạc rất thân cận, quan hệ với chủ tịch đảng đương nhiệm của đảng Cải Cách Cúc Dương lại vô cùng kém. Thứ hai, kế hoạch thành phố trên không của tập đoàn Thịnh An bỏ hợp tác với Du thị cùng một đảng, ngược lại chọn tập đoàn Tinh Thần, khiến cổ phiếu của Du thị rớt xuống, địa vị của Du Hải Ba ở trong lòng cổ đông thấp xuống bi thảm, không thể không thu lại mũi nhọn.


Gia tộc lớn từ trước đến giờ là lấy thành tích bàn luận anh hùng, bất kể hắn đã từng huy hoàng cỡ nào, đều không thể bù lại thất bại ngày hôm nay. Cho dù Du Hải Ba là cháu ruột đích tôn của gia tộc Du thị , nhưng ở trước mặt hai nhân tố chết người lớn như vậy, cũng không thể không đối mặt nguy cơ xuống đài.


Vì vậy, Du Hải Ba liên hợp người thân cận, dự định tử chiến đến cùng. Thế nhưng trong những người thân tín này, duy chỉ không có Đàm Chinh.


Lời đồn trong nội bộ khi đó, Du Hải Ba có hoài nghi với Đàm Chinh, Đàm Chinh đã trở thành thí tốt của Du thị, Du Hải Ba không cần hắn, những người Du gia khác không tin hắn, hắn rất nhanh sẽ bị trục xuất khỏi Du thị. Rất nhiều các tập đoàn công ty khác nghe tin đều từng ngầm liên lạc với Đàm Chinh, muôn mời chào hắn, đối với việc này, Đàm Chinh không tỏ rõ ý kiến, không bước chân ra khỏi cửa.


Mãi đến thời khắc mấu chốt Du Hải Ba cùng những người Du thị khác đại chiến, Đàm Chinh đột nhiên nhô ra, còn mang một phần văn kiện bí mật cho vị cổ đông. Bên trong văn kiện viết gì ngoại người trong cuộc ra không ai biết được. Nhưng sự thật là, do phần văn kiện này, Du Hải Ba binh bại như núi đổ, trừ dựa vào chức vị thuận tiện tích lũy cổ phần công ty ôm lấy cổ đông ra, ở Du thị không còn đất đặt chân nữa.


Mà Đàm Chinh lại nhảy một cái trở thành phó tổng tài của Du thị, nhân vật số ba chỉ đứng sau chủ tịch và tổng tài.


Sau khi Kim Vũ Trụ biết, phiền muộn rất lâu, “Vậy hắn về sau không phải không có thời gian lên trò chơi rồi?”


Quan Miên nói: “Nếu cậu nhớ hắn, có thể sinh một đứa.”


Kim Vũ Trụ nói: “Tôi vẫn còn chưa tự tay đánh bại hắn! Lần trước không tính, lần trước tôi đều chưa có ra tay.”


Quan Miên nói: “Người ta ở ngay tại tập đoàn Du thị .”


Kim Vũ Trụ đột nhiên vỗ bàn nói: “Tôi muốn trở lại tập đoàn Thịnh An! Tôi muốn đánh bại hắn ở trên thương trường!”


Quan Miên hỏi Bạch Anh Tước mới vừa tắm cho Tuyết Sơn xong đi ra: “Anh cảm thấy thế nào?”


Bạch Anh Tước nói: “Tôi có một biện pháp tốt hơn.”


Ánh mắt Kim Vũ Trụ sáng lên nói: “Biện pháp gì thế?”


Bạch Anh Tước nói: “Phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó khinh bỉ hắn về mặt dung mạo.”


Kim Vũ Trụ nói: “… Tại sao phải phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể khinh bỉ? Tôi bây giờ đã toàn thắng rồi!”


Quan Miên gật đầu nói: “Rất tốt. Cậu thắng, chúng tôi làm chứng. Ngủ ngon.”


“Tại sao tôi lại cảm thấy cậu đang đuổi tôi đi?” Kim Vũ Trụ ôm ghế tựa không chịu dịch bước.


Bạch Anh Tước đem Tuyết Sơn ném cho cậu ta.


Kim Vũ Trụ luống cuống tay chân tiếp được, sau đó vuốt lông Tuyết Sơn, cả giận nói: “Ném hỏng thì làm sao bây giờ?”


Quan Miên nói: “Cậu đền.”


Kim Vũ Trụ: “…”


Bạch Anh Tước nói: “Đêm nay đừng về, phòng của Tuyết Sơn rất lớn, cậu có thể cùng ngủ với nó.”


“…” Kim Vũ Trụ ôm Tuyết Sơn, hôn trán nó một cái, xúi bẩy nói, “Mày sau này nhất định phải tìm một bạn đời ác miệng hơn so với Quan Miên tà ác hơn so với Bạch Anh Tước, sau đó mang về hành hạ bọn họ mỗi ngày!”


Quan Miên nhìn về phía Bạch Anh Tước nói: “Anh tán thành bọn họ không?”


Bạch Anh Tước ôm ngực cười nói: “Chỉ cần cậu ta hảo hảo đối đãi Tuyết Sơn, tôi không ngại.”


“…” Kim Vũ Trụ thả Tuyết Sơn xuống quay đầu bước đi.


Bạch Anh Tước đi tới, kéo Quan Miên, hôn nhẹ cổ của cậu nói: “Hôm nay còn sớm.”


Quan Miên nói: “Đúng thế.”


Bạch Anh Tước nói: “Cho nên chúng ta…”


Quan Miên nói: “Không sai.”


Bạch Anh Tước nói: “… Nếu như em không phải cứ lại gần hướng về phía khoang trò chơi, tôi sẽ càng vui vẻ hơn.”


Quan Miên nói: “Tôi không ngại anh đi đem nó dời qua đây.”


Bạch Anh Tước thở dài, “Bây giờ chiến hữu của em hẳn là đã ngủ.”


Quan Miên nhìn hắn, nói: “Ít nhất có một người không ngủ.”


Bạch Anh Tước nói: “Có thể làm thay thế bổ sung lên sân khấu, tôi cảm giác vinh hạnh sâu sắc.”


Bọn họ online, trong cột bạn tốt dĩ nhiên đều là không online.


Quan Miên hơi cảm thấy thất vọng, so với hợp tác cùng người xa lạ, cậu ngược lại càng hy vọng có thể bồi dưỡng ăn ý nhiều hơn cùng những thành viên khác.


Bạch Anh Tước nói: “Tôi hỏi Đan Tâm một chút xem có rảnh hay không nhé?”


Quan Miên nói: “Không cần, tùy tiện tổ đội cũng như nhau.”


Bạch Anh Tước cùng cậu thay quần áo xong. Quan Miên đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ, “Quan Miên?”


Quan Miên sửng sốt một chút, ID của đối phương là Kẻ Hủy Diệt Vũ Tăng. Nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại, trả lời tin nhắn: “Tư Không Duy?”


Đối phương rất nhanh gửi tới yêu cầu kết bạn, sau khi Quan Miên thêm vào, liền thấy đối phương được truyền tới đây, quả nhiên là Tư Không Duy.


Quan Miên nói: “Là cái gì khiến anh thay đổi chủ ý?”


Tư Không Duy nói: “Tôi chưa từng từ chối, cũng không tồn tại thay đổi hay không thay đổi. Chỉ là làm một quyết định.”


Bạch Anh Tước nhướng mày nói: “Bởi vì Vũ Thâm?” Vũ Tăng cùng Vũ Thâm phát âm gần giống nhau, bốn chữ Kẻ Hủy Diệt Vũ Tăng không khỏi khiến người suy nghĩ nhiều.


Tư Không Duy cười cười không trả lời, “Tôi đã ngốc ở chỗ này mấy ngày rồi, mỗi lần đăng nhập tìm tên của các anh đều là không online, mãi cho tới hôm nay mới chạm mặt.”


Quan Miên nói: “Làm sao anh biết tôi tên là Mộng Xuân Không Tỉnh?”


Tư Không Duy nói: “Tôi xem một chút chiến dịch kinh điển ở diễn đàn, Bạch đổng và cậu đều có giới thiệu nhân vật riêng biệt. Tôi nhớ rõ miêu tả đối với cậu phán đoán là người thắng.”


Quan Miên hơi kinh ngạc. Hai bên tác chiến quả thật có thể ghi hình lại thành chiến dịch, thậm chí chỉ cần ở cùng một chiến trường, những người khác cũng có thể thông qua hệ thống khống chế để ghi hình lại một trận chiến không có quan hệ gì với bọn họ. Trừ phi thiết lập khi hai bên tác chiến không thể xem chiến. Bằng không bọn họ sẽ ngồi trong quả cầu tàng hình, bồng bềnh ở gần chiến trường, mà lại không để hai bên phát hiện.


Quan Miên trước giờ chưa từng thiết lập không thể xem chiến, thứ nhất là với xếp hạng trước mắt của cậu còn chưa gặp được người theo đuổi cuồng nhiệt, thứ hai, cậu đối với một hai trận thất bại cũng không để trong lòng, bị người nhìn thấy cũng không sao.


Cho nên sau khi cậu kinh ngạc ngắn ngủi liền khôi phục bình thường.”Trận chiến với Trọng Mưu kia?”


Tư Không Duy nói: “Không chỉ thế.”


Bạch Anh Tước ôm Quan Miên nói: “Tinh Chiến không chỉ có bảng xếp hạng tích phân , còn có bảng xếp hạng tỉ suất thắng bại, bất quá bảng danh sách này là sử dụng bằng tiền.”


Quan Miên nói: “Thứ nhì là ai?”


Bạch Anh Tước nói: “Tôi.”


Quan Miên kinh ngạc nói: “Thế thứ nhất?”


Bạch Anh Tước nói: “Phồn Tinh Hữu Độ.” Anh thấy ánh mắt bất ngờ của Quan Miên, tâm tình rất tốt, “Hắn đã tham gia một trăm trận chiến, vừa vặn đúng quy cách tiến vào bảng xếp hạng tích phân, thành tích là toàn thắng.”


Cái này khó trách. Bạch Anh Tước chơi Tinh Chiến rất nhiều, lợi hại đến mấy cũng không thể toàn thắng. Lúc trước, anh đã thua một trận chiến giấu tên cùng cậu tham gia .


Tư Không Duy nói: “Có lời gì, không bằng chúng ta vừa chơi vừa nói?”


Quan Miên nói: “Được.”


Sau khi đánh bại Trọng Mưu, Quan Miên sẽ không nhọc lòng suy nghĩ lựa chọn đối với máy bay chiến đấu. Phương pháp tác chiến của Trọng Mưu khiến cậu học được giữa máy bay chiến đấu tuy là sẽ có quan hệ khắc chế lẫn nhau, nhưng một người chơi thành công chân chính hoàn toàn có thể hóa điểm yếu thành điểm mạnh. Công kích mạnh không nhất định là đại biểu cho phòng ngự yếu, mà tốc độ chậm cũng không nhất định đại đại biểu cho bị động chịu đòn.


So với Quan Miên và Bạch Anh Tước, Tư Không Duy vẫn tính là người mới. Vừa bắt đầu chưa bắt kịp tiết tấu làm việc của Quan Miên và Bạch Anh Tước. Giữa hai người bọn họ đã có một loại ăn ý không cần ngôn ngữ không cần ánh mắt có thể đạt thành nhất trí. Tựa như thời điểm Bạch Anh Tước đem máy bay chiến đấu nghiêng, Quan Miên sẽ phi thường đúng thời điểm mà bắn ra đạn lần theo, để bằng khoảng cách ngắn góc độ tốt nhất bắn trúng vị trí yếu ớt nhất của đối phương.


Tư Không Duy khi đang hợp tác cảm giác trầy trật cực kì. Lúc trước hắn chưa bao giờ gặp được hợp tác cao thủ như Quan Miên và Bạch Anh Tước thế này, tại tiết tấu và phản ứng tư duy đều chậm nửa nhịp.


Tuy rằng Bạch Anh Tước và Quan Miên có lúc sẽ nhắc nhở, nhưng ý nghĩ nói ra khỏi miệng, lại tới hắn nghe lọt vào tai, ở giữa đã lãng phí rất nhiều thời gian. Mà khi chiến đấu, bất kỳ một giây đều là quý báu.


May mà năng lực thích ứng của hắn rất nhanh.


Khi bọn họ tiêu diệt bốn chiếc máy bay chiến đấu, Tư Không Duy đã có thể không cần Quan Miên nhắc nhở liền chủ động hoàn thành chuyển đổi nguồn năng lượng trên phát động động lực và lực công kích.


Máy truyền tin bỗng sáng lên.


Quan Miên ngẩn ra, Bạch Anh Tước đã ấn nhận.


Màn hình đột nhiên bật ra một khuôn mặt rõ ràng không hề trang điểm, lại có vẻ rất diêm dúa lẳng lơ.


Quan Miên thấy vai Bạch Anh Tước di chuyển một chút, đoán được anh có lẽ biết đối phương.


Suy đoán của cậu quả nhiên không sai, đối phương tự giới thiệu mình: “Ha, Mộng Xuân. Tôi là Cúc Hoa Môn Lang Thiếu.”


Tên này ở Tinh Chiến nổi tiếng tuyệt đối không kém Ám Hắc Đại Công, không chỉ bởi vì xếp hạng tích phân của hắn chỉ đứng sau Ám Hắc Đại Công, là tuyển thủ hạt giống số hai Tinh Chiến, càng bởi vì lời nói và việc làm kỳ quái của hắn.


Quan Miên chơi Tinh Chiến chưa bao lâu, liền nghe nói qua đủ loại sự tích hắn quấy rầy đối thủ, thậm chí ngay cả Ám Hắc Đại Công cũng không thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Chỉ là Ám Hắc Đại Công quá cường hãn, mỗi lần hắn chưa nói được vài câu, liền phát động đánh mạnh, khiến đối phương không có thời gian nói chuyện.


Nghĩ tới đây, Quan Miên có thâm ý khác mà liếc mắt nhìn Bạch Anh Tước một cái.


Dường như nghĩ đến cậu đang suy nghĩ gì, Bạch Anh Tước bất đắc dĩ nhún vai.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu ném một cái liếc mắt đưa tình hướng về Quan Miên nói: “Cậu nhất định rất tò mò tôi tới tìm cậu làm gì. Ha ha, không cần lo lắng, tôi không phải là tới cướp chồng với cậu. Thật ra á, tôi là tới tìm cậu kết thành đồng minh.” Hắn dừng một chút, xem phản ứng của Quan Miên.


Quan Miên không phản ứng chút nào.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Tôi biết, chồng cậu là Ám Hắc Đại Công, cũng chính là Bạch Anh Tước mà. Ha ha, tôi rất chú ý tin tức của các cậu.”


Quan Miên nói: “…”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Tôi cũng biết, cậu đang chiêu binh mãi mã, muốn đánh bại hắn. Ôi chao, chúng ta đều là cùng một loại người, ý nghĩ của cậu tôi rõ ràng nhất. Có đôi khi a, nằm ở phía dưới lâu rồi, khó tránh khỏi muốn trở mình. Đặc biệt là nam nhân như Ám Hắc Đại Công thế này, ha ha ha, vừa nghĩ tới có thể đem hắn đè ở phía dưới, ha ha, tôi đều có chút hưng phấn thay cậu đấy.”


Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt Bạch Anh Tước, nhưng khí tràng trên người anh lại trở nên rất vi diệu.


Tư Không Duy giống như không chút để ý lần lượt nhìn thần thái của Quan Miên và Bạch Anh Tước.


Quan Miên rốt cục mở miệng nói: “Nói trọng điểm.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nháy mắt nói: “Tôi không phải đã nói rồi sao? Muốn gia nhập cậu chứ sao.”


Quan Miên nói: “Tôi rất xoi mói.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu không dám tin nhìn cậu, “Cậu chưa từng nghe qua tôi sao?”


“Nghe qua rồi.” Quan Miên hờ hững nói, “Mới vừa.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu xắn ống tay áo, nóng lòng muốn thử nói: “Được thôi, chúng ta đến làm một trận đi. Bất quá, nếu cậu thua quá khó coi, tôi sẽ thay đổi kế hoạch của tôi nhá. Ha ha.”


Quan Miên nói: “Chuẩn bị xong chưa?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Chuẩn bị xong rồi.”


“Tôi không phải hỏi cậu.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu lầm bầm nói: “Lập tức biết được cậu cần phải hỏi người nào.”


Màn hình đột nhiên khôi phục lại hình ảnh ra đa quét hình.


Ba người nhất thời đều không mở miệng.


Cuối cùng vẫn là Bạch Anh Tước đánh vỡ yên lặng, “Nhất định phải thắng.”


Anh vừa dứt lời, máy bay chiến đấu của Cúc Hoa Môn Lang Thiếu liền xuất hiện trong phạm vi quét hình của ra đa.


Dưới sự dẫn dắt khẩu lệnh của Bạch Anh Tước, trận chiến này đánh vô cùng máu gà.


Bạch Anh Tước dùng kỹ thuật điều khiển tương đương đứng đầu dao động đối phương, còn Quan Miên lại là dành tặng sự tấn công tàn khốc nhất! Bình thường thời gian sử dụng chiến đấu không vượt quá bảy phút, mà giờ đem đối phương chém rớt xuống ngựa gọn gàng nhanh chóng.


Nhìn máy bay chiến đấu của đối phương hóa thành một đám lửa, Bạch Anh Tước và Quan Miên cực kì bình tĩnh mà đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, thật giống như người bọn họ mới vừa toàn bộ khai hỏa máu gà không phải bọn họ.


Vào lúc bọn họ vừa giải quyết một kẻ địch chuẩn bị đăng xuất đi ngủ, máy truyền tin liền sáng.


Bạch Anh Tước ấn chọn đồng ý, Cúc Hoa Môn Lang Thiếu lập tức nhảy ra. Hắn thấy Bạch Anh Tước, đi thẳng vào vấn đề: “Anh là Ám Hắc Đại Công.” Làm đối thủ lâu thế này rồi, hắn quá quen thuộc thao tác của anh.


Bạch Anh Tước chẳng nói đúng sai.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu một mặt nghiêm túc nói xong, bất thình lình hướng về Quan Miên làm nũng nói: “Chỉ cần chúng ta hợp lại, cũng có thể đánh cho hắn tè ra quần, đến mà. Nhận tôi đi. Nha? Nha? Nha?”


Tư Không Duy nhìn về phía Bạch Anh Tước, sợ anh sẽ nhảy dựng lên, nhưng anh không hề. Bạch Anh Tước từ đầu tới đuôi đều biểu hiện rất bình tĩnh, cho dù Quan Miên lúc sau cùng đến một câu, “Được.”


Không thể không nói, có sự gia nhập của Cúc Hoa Môn Lang Thiếu, đội hình của Quan Miên đã được cho khá là khổng lồ rồi. Phồn Tinh Hữu Độ bận tối mày tối mặt do dưới áp lực của ông nội cũng gọi điện tỏ ý, nếu có cần, hắn sẵn lòng gia nhập chiến đấu.


Nhưng đội ngũ của Bạch Anh Tước càng mạnh hơn.


Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, Jennifer, Buổi Chiều Chảy Mồ Hôi, Vũ Thâm… Đều là đội ngũ cấp tinh anh, vả lại bọn họ còn có ưu thế lớn nhất —— ăn ý, ngay cả đội viên bình thường cũng là chiến hữu cùng nhau đánh qua mấy chục lần chiến dịch. Loại ăn ý này tuyệt đối không phải Quan Miên dùng người tài năng đủ để chồng chất lên, huống chi nhân tài của cậu mới chỉ là nhân tài chỉ huy trên các vị trí công tác quan trọng, cũng không phải đủ số 500 người .


Chẳng qua, vấn đề phải đối mặt lớn nhất của Quan Miên hiện nay cũng không phải làm sao để đánh bại Ám Hắc Đại Công, mà là làm sao lên làm hạm trưởng của đội ngũ này. Có sự gia nhập của Cúc Hoa Môn Lang Thiếu, tích phân của Quan Miên nhất định phải cao hơn hắn, đạt đến người thứ hai bảng xếp hạng tích phân mới được.


Đây là một con đường tương đương dài dằng dặc .

170. Quyết đấu đỉnh cao (Trung)

Edit: Aoi Tetsu

So với tinh hạm, máy bay chiến đấu loại nhỏ loại trung thậm chí loại lớn cũng giống như lớp khoa dự bị đại học. Chỉ có chân chính từng trải qua tinh hạm, mới có thể cảm nhận được cuộc chiến vũ trụ chân chính!

Quan Miên ngồi trên vị trí phó hạm trưởng, ánh mắt không chớp một cái mà theo dõi vũ trụ tối đen như mực trên màn hình.


Đối với một người tích phân so với mình quá thấp ngồi ở trên vị trí phó hạm trưởng với đại đa số người chơi cùng hạm mà nói, trong lòng đều cảm thấy một trận không công bằng. Tuy rằng một tinh hạm chỉ có chức vị hạm trưởng là hệ thống căn cứ vào độ cao tích phân của tất cả người chơi tham gia để quyết định, mà các thành viên trung tâm chỉ huy khác là do hạm trưởng chỉ định, thế nhưng mọi người ngồi chung một cái thuyền, dù sao cũng hi vọng thành viên trung tâm chỉ huy mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, như vậy mới có thể dẫn dắt mọi người đi về phía thắng lợi.


Bất quá oán giận về ôm oán giận (怨归抱怨), các người chơi vẫn biết thân biết phận mà ngốc tại vị trí công tác của mình.


Vị trí công tác của tinh hạm phân ra thành ba loại.


Loại thứ nhất chính là hạm trưởng, là người tích phân cao nhất trong những người chơi tham gia đảm nhiệm.


Loại thứ hai là trung tâm chỉ huy, bao gồm hai người phó hạm trưởng, trợ thủ hạm trưởng, sĩ quan chỉ huy hệ thống trợ giúp, sĩ quan chỉ huy hệ thống phòng ngự, sĩ quan chỉ huy hệ thống tấn công, chỉ huy trưởng các loại hình máy bay chiến đấu vân vân.


Loại thứ ba là người chơi khác. Bọn họ sẽ được hệ thống lập tức phân đến mỗi một vị trí công tác. Bất quá vậy cũng không có nghĩa là hứng thú của bọn họ bị tước đoạt, trên thực tế, nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí của mỗi một người chơi trò chơi, công ty game đều tiến hành đặt ra an bài cặn kẽ với mỗi vị trí công tác rồi, cho nên mỗi vị trí công tác đều có khả năng trở thành người có công lớn trợ giúp bản tinh hạm đạt được thắng lợi, từ đó thu được tích phân tặng lại hậu hĩnh hơn so với hạm trưởng cùng với thành viên trung tâm chỉ huy.


Nguyên nhân chính là như vậy, sau khi các người chơi oán thầm ngắn ngủi, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tác chiến.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu ngồi ở trên ngai vàng hạm trưởng, đầy mặt tươi cười mà nhìn Quan Miên nói: “Thế nào? Loại cảm giác cao cao tại thượng này có phải là rất sảng khoái?”


Quan Miên nói: “Nhân phẩm cao thượng mới là cao cao tại thượng thật sự.”


“…” Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Tôi chính là bởi vì nhân phẩm quá cao thượng, cho nên mới thường xuyên sẽ có cảm giác cao cao tại thượng.”


Quan Miên nói: “Xác định không phải là bởi vì đầu cậu dài?”


“Ngao!” Cúc Hoa Môn Lang Thiếu gào thét. Mặt dài là một trong những từ không thể nói đến trong đời hắn.


Quan Miên ấn lỗ tai, hỏi Hà Kỳ Hữu Cô ngồi ở đài hệ thống giữ chức trợ thủ hạm trưởng, “Phát sinh tình huống gì?”


Hà Kỳ Hữu Cô nhìn bảng khống chế nhìn đến hoa cả mắt, “Tôi đang lựa chọn.”


Quan Miên từ chỗ ngồi đứng lên, “Lựa chọn cái gì?”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Lựa chọn trước tiên xem hình vẽ nào.”


Quan Miên nói: “Cậu không phải nói đã học qua ở diễn đàn sao?”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Thành tích học tập của em, anh cũng biết mà.”


Quan Miên chỉ vào hình vẽ cách cậu ta gần nhất kia nói: “Đây là hệ thống cung cấp năng lượng, chỗ này biểu hiện năng lượng.”


“Hệ thống cung cấp năng lượng của tinh hạm không phải có bốn cái sao?”


“Đúng thế.” Quan Miên dùng ngón tay ở trên màn ảnh đem hình vẽ quẹt một cái từ trái sang phải, “Nhìn trên góc trái. L chính là hạm hệ thống cung cấp năng lượng hạm cánh trái, R là hạm cánh phải, M1 và M2 là ở giữa.”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Bốn cái hệ thống năng lượng tại sao đặt ở vị trí không giống nhau?”


“Bởi vì tinh hạm có thể tách ra.” Cúc Hoa Môn Lang Thiếu đạp bước mèo đi tới, dùng mông đụng vào vai Hà Kỳ Hữu Cô một chút, “Bạn nhỏ, bài tập làm kém như vậy là không được nhá.”


Hà Kỳ Hữu Cô lúng túng đi cúi đầu.


“Tinh hạm từ ba bộ phận hạm cánh trái, hạm cánh phải và chủ hạm hợp thành. Vào lúc cần thiết, ba bộ phận này của hắn có thể mở ra, cho nên hạm cánh trái và hạm cánh phải đều tự có một hệ thống cung cấp năng lượng.”


Hà Kỳ Hữu Cô líu lưỡi nói: “Đây không phải là còn phải có hai vị hạm trưởng?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Vị bên cạnh cậu này không phải sao?”


Hà Kỳ Hữu Cô chỉ vào màn hình đen như mực nói: “Này đó lại là cái gì?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Bản đồ khu vực, cho thấy khu vực gần đây.”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Gần chúng ta không có cái gì hết?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Đó là một tin tức tốt, là tín hiệu an toàn.”


“Vậy bây giờ có phải là không an toàn hay không?” Hà Kỳ Hữu Cô chỉ vào một điểm đột nhiên sáng lên. Màn hình rất nhanh xoát ra hệ số liên tiếp.


Quan Miên nói: “Là vì sao.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Đi vòng qua.”


Sau khi Hà Kỳ Hữu Cô chuyển nhập mệnh lệnh đi vòng qua, hỏi: “Tại sao?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Bởi vì có thể sẽ gặp phải hằng tinh phong. Công ty game cũng sẽ không quan tâm nhiều lần gió sao có thể ép khô hằng tinh kia hay không.” (hằng tinh phong 恒星风 hằng tinh 恒星 )


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Nghe lên có vẻ không phải vật gì tốt đẹp.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Cậu có thể nghĩ như vậy. Bởi vì liên quan đến thể tích, hằng tinh vẫn luôn không mang lồng bảo hiểm.”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ách, vậy thì thật sự là quá không an toàn. Nói, chúng ta ở chỗ này vòng vòng chuyển chuyển rất lâu rồi, khi nào mới sẽ gặp phải kẻ địch?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nhìn đồng hồ nói: “Giữa điểm xuất phát của mỗi tinh hạm đều sẽ có một khoảng cách, coi như là hai chiếc tinh hạm cùng chạy hết sức hướng về nhau, cũng cần mười phút mới có thể gặp nhau, cho nên không cần phải gấp. Chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là trước tiên phái ra một nhóm máy bay trinh sát.”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Không phải có ra đa quét hình sao?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Khi đó chúng ta có thể đã bị nổ thành thịt người khô.”


Vào lúc bọn hắn nói chuyện, Quan Miên đã ra lệnh phát động hai mươi máy bay trinh sát không người.


Hai mươi máy bay trinh sát không người rất nhanh biến mất ở sâu trong bóng tối mênh mang.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu tiếp tục dạy Hà Kỳ Hữu Cô làm sao sử dụng những hệ thống này nọ nhìn qua có vẻ lộn xộn, “Phím này chỉ dùng để khóa chặt hệ thống tấn công.” Đó là một bàn phím màu đỏ, bên cạnh viết hai chữ dùng cẩn thận. (hai chữ là vì hán việt ‘dùng cẩn thận’ là ‘thận dụng’)


Hà Kỳ Hữu Cô tiếp lời nói: “Tôi biết. Một khi ấn xuống cái bàn phím này, hệ thống kiểm soát của sĩ quan chỉ huy hệ thống công kích liền sẽ bị khóa chặt.”


Đứng ở nơi đó chính là chiến hữu cũ Hoàn Ngã Kinh Châu của Cúc Hoa Môn Lang Thiếu , “Người anh em, cậu đừng ấn loạn nhá!”


Hà Kỳ Hữu Cô so cái động tác tay OK.


“Còn có chỗ này…” Cúc Hoa Môn Lang Thiếu đang muốn nói gì đó, thì thấy một cái đèn sáng lên, phía trên hiện lên hình ảnh điều tra được truyền về.


Hà Kỳ Hữu Cô cực nhanh nhấp vào, lập tức liền thấy một tấm ảnh ra đa quét hình.


Quan Miên nói: “Gửi vệ tinh trinh sát đi.”


Phạm vi điều tra của trinh sát vệ xa hơn so với máy bay trinh sát, hình ảnh cũng rõ ràng hơn, bất quá bản thân nó không có bất kỳ động lực di động nào, chỉ có thể ở lại tại chỗ cũ hoặc là vận động theo quỹ đạo, cho nên chỉ có thể phóng ra vào thời điểm máy bay trinh sát xác định đại khái phạm vi hoạt động của đối phương.


Không bao lâu, vệ tinh liền truyền hình ảnh về.


Một chiếc tinh hạm nhìn qua cực kì phong cách. Trên cùng tinh hạm thậm chí có đính một tầng vầng sáng kiểu na ná với cái đính ở đỉnh đầu của thiên thần.


Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc nói: “Như vậy cũng được.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Người rắm thối (1) là được.”

(1) người rắm thối cũng có thể hiểu là người kiêu căng

Quan Miên liếc mắt nhìn hắn.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Cơ hội phản công tới rồi! Chúng ta phải toàn lực ứng phó.”


Hà Kỳ Hữu Cô hậu tri hậu giác (2) hỏi: “Lẽ nào đây là tinh hạm của Ám Hắc Đại Công?”

(2) hậu tri hậu giác  后知后觉: là mọi người đều biết, đều hiểu, mà mình một lát sau mới phát hiện ra

Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Không thì cậu cho rằng còn có ai sẽ vàng ròng bạc trắng mà như hệ thống mua loại vầng sáng nhìn qua rất dễ thấy nhưng thực ra một chút tác dụng đều không có này?”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Có thể xem như là biểu tượng riêng đó.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu gật đầu nói: “Quả thật là biểu tượng riêng, bởi vì trừ anh ta ra, công ty game vẫn không tìm được người thứ hai coi tiền như rác.”


Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Tại sao lại không chứ? Cớ sao lại để một mình anh ta phong cách?”


Quan Miên nói: “Sau đó bị hiểu lầm là Anh Tước, quần ẩu?”


Hà Kỳ Hữu Cô: “…” Cậu ta hiển nhiên không nghĩ tới điểm này.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Công tác chuẩn bị đến không sai biệt lắm rồi, chúng ta chuẩn bị ra tay đi.”


Hà Kỳ Hữu Cô nhìn hình ảnh không ngừng gửi trở về nói: “Ám Hắc Đại Công không phải vẫn chưa có hành động sao?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Chờ cậu thấy anh ta hành động thì…”


Gần trăm chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên bay vụt ra từ bên trong chiếc tinh hạm đính vầng sáng kia, tốc độ nhanh chóng, gần như là nháy mắt sẽ đến trước mắt!


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu khẽ rủa một tiếng, đang muốn phát ra mệnh lệnh, liền thấy máy bay chiến đấu phe mình đã nghênh chiến.


Quan Miên cùng một phó hạm trưởng khác tên Phi Thiên Thử đang hai bên trái phải mà nhìn hắn.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu ra sức mà nháy mắt, “Dựa vào các cậu.”


So sánh số lượng máy bay chiến đấu của hai bên, bính đắc tiện thị (拼得便是) kỹ xảo chiến đấu và vận số của người chơi hai bên.


Quan Miên đột nhiên nói: “Tôi đi giúp một tay?”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu kinh ngạc nói: “Cậu là phó hạm trưởng, chạy đi lái máy bay chiến đấu cái gì?”


Quan Miên nói: “Dùng hạm cánh trái.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu không chút nghĩ ngợi mà bác bỏ nói: “Sau khi hạm cánh trái tách khỏi chủ hạm, lồng phòng ngự sẽ xuất hiện lỗ hổng bên trái. Cho dù thiết giáp của chủ hạm rất rắn chắc, nhưng là không ngăn được tia laser xung kích, lại đến trên hai viên…” Giọng nói của hắn ngừng một chút, liền thấy hình ảnh gửi lại của vệ tinh rõ ràng cho thấy hạm cánh trái của đối phương từ trên chủ hạm tách ra, xem ra, hình như không bàn mà trùng ý với ý tưởng của Quan Miên.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu lập tức ra lệnh: “Đi tới!”


Quan Miên nhíu nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Một chiếc tinh hạm chỉ có thể có một quan chỉ huy cao nhất.


Từ hậu phương trực tiếp lái máy bay chiến đấu ra chiến trường cũng chẳng qua là thời gian nháy mắt, có điều chỉ là thời gian ngắn ngủi như thế, hạm cánh trái của đối phương đã tiêu diệt mất một phần năm máy bay chiến đấu phe mình.


“Tấn công!” Cúc Hoa Môn Lang Thiếu thu hồi cợt nhả, nghiêm túc nhìn mục tiêu trên màn hình.


Mười tia laser quét về phía hạm cánh trái.


Hạm cánh trái khởi động lồng phòng ngự.


Lồng phòng ngự nhất định phải vào lúc hai bên hạm kết hợp cùng chủ hạm mới là hoàn hảo nhất. Một khi đã tách rời rồi, bộ phận nối liền sẽ xuất hiện khu không bố trí phòng ngự, để đối phương có thể thừa dịp.


Vị trí liên kết hạm cánh trái và phải cùng chủ hạm trước mắt đang nằm vào trạng thái không bố trí phòng ngự. Cho nên nó rất nhanh xoay một vòng, đem một mặt không bố trí phòng ngự kia giấu đi.


“Đối phương lại gửi đi một nhóm máy bay chiến đấu.” Quan Miên chỉ vào hình ảnh của vệ tinh bị thu nhỏ ở góc màn hình phóng lớn lên.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Lại phái đi một trăm chiếc máy bay chiến đấu.”


Phi Thiên Thử nói: “Vậy trên thuyền chúng ta chỉ còn dư lại một trăm chiếc.”


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu nói: “Một trăm chiếc dùng để phòng ngự được rồi. Trước mắt quan trọng nhất là không được buông tha hạm cánh trái của đối phương.”


“Í.” Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên nói, “Vệ tinh điều tra bị nổ.”


Trong đầu Cúc Hoa Môn Lang Thiếu mơ hồ chợt lóe một ý nghĩ, còn chưa nhớ kĩ nắm lấy, liền nghe Quan Miên nói: “Mở lồng phòng ngự ra! Phóng ra hai mươi máy bay trinh sát ở vùng phụ cận.”


Phi Thiên Thử nói: “Cậu nghi ngờ đối phương sẽ đánh lén.”


Dùng tổn thất ít nhất đổi lấy thù lao lớn nhất, Bạch Anh Tước hiển nhiên cũng thích phương thức này. Chỉ là cách làm của anh có tính co dãn hơn so với Đàm Chinh mà thôi. Dùng hạm cánh trái làm mồi, sau đó phái máy bay chiến đấu dùng thuật che mắt, thừa dịp đối phương không chú ý, xoá sạch vệ tinh che khuất con mắt của bọn họ, như vậy kế tiếp chính là trực tiếp cắm vào trái tim.


Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên đem hình ảnh cắt đến bên phải.


Chỗ đó, ba chiếc máy bay trinh sát bị đâm cháy.


Một chiếc quái vật khổng lồ không coi ai ra gì xông lại đây.


Cúc Hoa Môn Lang Thiếu sửng sốt, kêu lên: “Bọn họ muốn làm gì?!”


Quan Miên trong nháy mắt đã kịp phản ứng, “Đem tất cả năng lượng đều truyền đến trên lồng phòng ngự bên phải!”


Nhưng tốc độ cậu làm quyết định vẫn cứ chậm một nhịp.


Ầm.


Chiếc quái vật khổng lồ kia hung hăng mà đâm vào trên hạm cánh phải, hạm cánh phải đã nứt ra khe hở rồi. Hệ thống bíp bíp hai tiếng, sau đó bật báo động màu đỏ. Hệ thống phòng ngự của hạm cánh phải đã mất tác dụng.


“Lùi lại!”


Giọng nói của Quan Miên còn không chưa hết, Cúc Hoa Môn Lang Thiếu đã chạy về ngai vàng của cậu ta, đem hình thức lái tự động đổi thành hình thức lái bằng tay, sau đó dùng sức kéo về sau.


Lúc này đã muộn.


Tia laser laser đâm xuyên qua cánh phải, khoét ra một cái lỗ hình tròn, tên lửa hạt nhân nhét vào từ miệng lỗ… (ối :v )


Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương nữa, phải qua mấy ngày mới viết xong, trước tiên xin nghỉ một ngày ha. O(∩_∩)O~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip