Sống Chung Với Láng Giềng Mới
Chuơng 112: Sống chung với láng giềng mới (Thượng)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Thái Hoa Đại Đạo đột nhiên nhỏ giọng hỏi Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, "Bọn họ là một đôi phải không?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp không đáp mà hỏi lại: "Ngươi định chen chân vào sao?"
.
.
Mặc kệ không khí Thành Chiến đang hừng hực cháy trên khắp mọi ngóc ngách của Mộng Đại Lục. Lúc này, tuy tổ đội Ma Quỷ cũng đang nằm trong trung tâm vùng bão nhưng bọn họ lại hết sức bình tĩnh. Sau một tháng xảy ra sự việc bị 'Sa Mạc Vương tránh đoạt quái', thì bọn họ vẫn ngày ngày luyện cấp như bình thường, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.
Đương nhiên, công sức bọn họ ra bao nhiêu thì hồi báo thu về cũng hết sức rõ rệt.
Hắc Ám Đại Công đã lên tới cấp tám mươi lăm. Phải biết rằng, với lượng kinh nghiệm ít ỏi mà Mộng Đại Lục keo kiệt tặng cho bọn họ mỗi lần giết quái, thì đây đã là tốc độ hỏa tiễn rồi.
Quan Miên cũng vậy, bởi y được ăn kinh nghiêm từ những con quái hơn cấp nên lever cũng tăng nhanh nhiều hơn người khác, hiện tại đã lên tới cấp sáu mươi mốt. Quá trứng biên bức biến dị lúc trước Hà Kỳ Hữu Cô tặng cho Quan Miên, cuối cùng cũng có tác dụng. Đó là một con dơi biến dị có màu xanh biếc, tốc độ của nó so với đồng loại nhanh hơn một chút, nhưng đương nhiên vẫn còn chênh lệch một đoạn với Dực Long của Hắc Ám Đại Công. Vì vậy mà cứ tới thời điểm luyện cấp, là mọi người lại nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ ngồi chung trên lưng Dực Long.
Cùng lúc đó, bảng cao thủ cũng bắt đầu sinh ra nhiều biến hóa vi diệu.
Vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai vẫn không hề thay đổi.
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh chỉ còn kém một chút nữa là đạt ngưỡng chín ba, nhìn như không có chênh lệch gì quá lớn với Bất Tử Khôi, nhưng trên thực tế lại là đã ngồi chặt chẽ trên long vị, khiến Bất Tử Khôi không thể động đậy ngửa mình. Bất Tử Khôi dạo gần đây cũng bắt đầu cắn răng khổ luyện lên cấp, thành công lên ngưỡng chín mốt giúp hắn ngồi vững ở ngôi thứ hai cho tới vạn năm sau.
Tinh Phi Ngân vẫn đứng thứ ba như trước, tuy nhiên, tính tới hiện tại thì hắn đã không còn là 'Lão Tam' duy nhất, mà bên cạnh đó còn có thêm Sa Mạc Vương, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, Thiên Tử Thứ cùng Vũ Quá Thiên Tinh đều đã đạt cấp tám chín. Nói thế cũng dễ dàng hiểu được, cấp tám tám lúc này đương nhiên càng nhiêu, ngoại trừ Hà Kỳ Hữu Cô ra thì còn có thêm ba mươi sáu người nữa.
Thực sự hiển nhiên, để nghênh đón Thánh Chiến sắp tới mà rất nhiều người chơi đều đã vùi đầu vào khổ luyện.
...
Thời gian ăn cơm đã tới, nhóm người Quan Miên vừa bước chân ra khỏi phủ bản liền nhìn thấy một đoàn ngoạn gia khác đang chuẩn bị tiến vào. Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp một bên lắc cổ, một bên mệt mỏi nói: "Không biết vì sao mà dạo gần đây tự dưng ta cảm thấy tư chi của mình như sắp gãy ra, chã nhẽ là do khiêu vũ quá nhiều sao?"
Thái Hoa Đại Đạo kinh ngạc hỏi: "Ngươi logout rồi mà vẫn cùng bạn gái đi khiêu vũ sao?"
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nghe thấy vậy liền quay sang nhìn bọn họ.
Thái Hoa Đại Đạo bỗng cảm thấy ánh mắt của hắn rất có nội dung.
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Làm gì còn thời gian hả? Tất cả thời gian rỗi rãi của ta không phải đều công hiến cho các ngươi rồi sao?"
Thái Hoa Đại Đao lúc này lại cảm thấy ánh mắt của Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh có biến hóa lớn, loài biến hóa này giống như 'Đông đi xuân về' vậy.
Quan Miên chào tạm biệt bọn họ, đang định logout thì nhìn thấy một con Tiểu tinh linh lao về phía y. Y đưa tay đón lấy lá thư nó thả xuống, mở ra xem dĩ nhiên lại là do Hà Kỳ Hữu Cô gửi tới. Mở đầu, hắn liên tiếp dùng mười dấu chấm than để biểu đạt hưng phấn của mình khi được quay lại trò chơi, chuyển sang đoạn sau liền liên tiếp hỏi y về vấn đề Thành Chiến, hơn nữa còn trình bày quan điểm của hắn một cách rõ ràng về cách phòng thủ tấn công. Nếu không phải vị trí tờ giấy hữu hãn thì Quan Miên cảm thấy hắn chắc chắn sẽ đem kế hoạch bố trí thành chiến của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn nói hết một lượt.
"Ta không logout nữa." Bởi hôm nay là cuối tuần, nên Hắc Ám Đại Công không cần tới đón y lúc tan ca rồi đưa đi ăn cơm.
Hắc Ám Đại Công nhìn y lấy ra con dơi, liền thuận tay triệu hồi Dực Long, nói: "Để ta đưa ngươi đi."
Quan Miên rất biết nghe lời mà đem con dơi thu lại, thành thạo bật người lên ngồi trên Dực Long. Chỉ trong nháy mắt mà hai người bọn họ đã bay thẳng về phía chân trời.
Thái Hoa Đại Đạo đột nhiên nhỏ giọng hỏi Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, "Bọn họ là một đôi phải không?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp không đáp mà hỏi lại: "Ngươi định chen chân vào sao?"
Thái Hoa Đại Đạo giật mình, "Bọn họ ở cùng một chỗ được bao lâu rồi?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đáp: "Theo ta được biết, thì bọn họ còn chưa quen nhau được đến một năm."
Thái Hoa Đại Đạo lắc đầu.
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hỏi: "Người ngươi xem trọng là Mông Xuân hay Đại Công?"
Thái Hoa Đại Đạo nhìn hắn đầy vẻ xem thường, đáp: "Ta chỉ đang nghĩ, không biết bọn họ đến tột cùng đã trải qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt hay chưa thôi."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp ngẩn ra, giật mình hỏi: "Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt?"
Thái Hoa Đại Đạo thấy hắn giật mình cũng giật mình theo, "Bọn họ không phải tình nhân sao?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ bọn họ là tình nhân sao?"
Hai người kinh ngạc mà nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn Chấn Phiên Đại Tự Báo cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, tựa hồ muốn nhận được đáp án chính xác từ chỗ bọn họ.
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh khẽ đưa mắt nhìn xuống đất.
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp thở dài một tiếng rồi nói: "Đi thôi."
Thái Hoa Đại Đạo theo bản năng hỏi lại: "Các ngươi tính đi đâu?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đáp: "Tìm một địa phương để ngả lưng."
...
Phía dưới bọn họ chính là thành thị mới được xây dựng lại của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.
Cả một khu thành thị hùng vĩ được xây dựng san sát nhau bên trong bức tường thành lớn-- thứ từng bị những nghiệp đoàn khác chê là quá cao, nhưng hiện giờ cũng không che đậy được khí phách cao ngao của các tòa cung điện bên trong.
Dực Long lượn một vòng trên bầu trời Bác Đặc thành xong, mới lao xuống Quang Minh thần điện.
Lúc này, Hà Kỳ Hữu Cô đang chăm chú đánh giá vẻ ngoài hùng dũng của tòa thần điện. Đứng trên lập trường là một hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn thì hắn ắt hẳn phải có cái nhìn bình đẳng giữa các tòa kiến trúc, nhưng lòng người vốn là dài ngắn khác nhau... bởi vậy mà một Quang Minh Tế Tự như hắn càng chú ý đến tòa Quang Minh thần điện này hơn.
Quan Miên bẩt người nhảy xuống từ lưng Dực Long, Hắc Ám Đại Công chào hỏi Hà Kỳ Hữu Cô xong liền chỉ huy Dực Long bay thẳng lên trời.
Hà Kỳ Hữu Cô quay đầu lại nhìn Quan Miên, mới đánh giá được một chút đã lập tức chạy lại ôm chặt lấy y.
"Ta lần này không phải thi lại nữa!" Hà Kỳ Hữu Cô hừng hực khí thế mà hô to những lời này, rất có dáng vẻ của một nô dịch mới cựa người thành địa chủ.
Quan Miên hỏi: "Do mở được tài liệu nên mới thi đỗ sao?"
Khí thế của Hà Kỳ Hữu Cô lập tức giảm hẳn một nửa, "Không có đâu, là do ta rất chăm chỉ đọc sách đấy. Vì muốn được tham gia Thành Chiến, nên ta đã phi thường phi thường phi thường chăm chỉ học bài!"
"Biểu tình hiện tại của người trông rất giống đang-tự-hào."
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức ngẩng cao đầu, ưỡn cao ngực.
"Học bài là nghĩa vụ cùng quyền lợi của mỗi học sinh, chẳng lẽ công việc đọc sách không phải là của ngươi sao?" Quan Miên thản nhiên hỏi.
Hà Kỳ Hữu Cô đã không còn tìm thấy cảm giác hãnh diện vừa rồi. Trong đầu hắn hiện tại chỉ còn xuất hiện mỗi từ 'lao động cải tạo' khiến cảm giác bị thay đổi triệt để. "Này, hay là chúng ta thử bàn một chút về vấn đề Thành Chiến đi. Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng có nói với ta là công trình kiến thành đã đi vào giai đoạn kết thúc rồi, chỉ một tuần nữa là có thể làm xong." Hắn vừa nói vừa xoa tay, "Chờ đến lúc đó là chúng ta có thể đại sát tứ phương rồi!"
Quan Miên hỏi: "Ngươi muốn giết ai?"
Hà Kỳ Hữu Cô sửng sốt, "Thành chiến mà."
"Chiến với ai?"
Hà Kỳ Hữu Cô do dự mất một lúc mới ngập ngừng nói: "Ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện này."
"Ân?"
Hà Kỳ Hữu Cô bĩu môi, "Được rồi. Kỳ thật ta cũng đã nghĩ tới. Nếu phải lựa chọn thì lựa đối thủ đầu tiên đương nhiên là Đế Diệu nghiệp đoàn. Dù sao bọn họ cũng là lão đối thủ của chúng ta, mấy nghiệp đoàn khác thì lại không đủ lực. Bất quá, khụ khụ, xem ở ngươi phân thượng, thì chúng ta có thể cân nhắc kỹ càng một chút mỗi quan hệ giữa hai nghiệp đoàn."
Quan Miên ôm ngực, hỏi: "Phân thượng của ta?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Tuy thành tích học tập của ta không được tốt lắm, nhưng đạo lý nhân sinh thì lại hiểu rất rõ ràng. Người có thể thực hiện được 'Nhị Thập Tứ Hiếu', tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu làm một tài xế như vậy."
Quan Miên khẽ nhíu mày, "Ngươi xác định là mình thực sự hiểu rõ sao?"
Hà Kỳ Hữu Cô có cảm giác y giống như đang ám chỉ điều gì, nhưng buồn bực là hắn lại không hiểu rõ.
Lúc này, Tinh Phi Ngân không biết từ đâu đi tới, thấy Quan Miên cũng có mặt ở đây liền mở miệng nói: "Vừa đúng lúc. Chúng ta cần bàn bạc một chút về vấn đề đối thủ lần này cho đợt Thành Chiến sắp tới."
Quan Miên nói: "Nếu là về Thành Chiến thì ta có nghe loáng thoáng một chút tin tức." Y đem tin tức lần trước Hắc Ám Đại Công có nói quá thuật lại kỹ càng một lần cho Tinh Phi Ngân nghe.
Hà Kỳ Hữu Cô cau mày, "Nếu những chuyện ngươi nghe là thật thì công ty trò chơi cũng quá không có đạo lý đi. Chúng ta thật vất vả mới xây dựng xong thành thị mà lại còn có nguy cơ bị tranh đoạt sao? Như vậy thì từ giờ về sau ai còn ngu mà đi xây dựng nữa chứ?"
Tinh Phi Ngân nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Nếu chúng ta đã nghĩ như vậy thì người khác nhất định sẽ nghĩ như vậy. Tốc độ kiến thành hiện tại của Đế Diệu nghiệp đoàn, Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cũng không sai biệt với chúng ta nhiều lắm, cho nên, chỉ cần lựa chọn một ngày cùng trả nhiệm vụ phụ gia thì có thể phân tán bớt binh lực của các nghiệp đoàn xâm lấn."
Hà Kỳ Hữu Cô vỗ tay hoan nghênh: "Có đạo lý."
Quan Miên nói: "Mộng Đại Lục trước mắt đang có hai thế lực lớn đối chọi nhau, còn chúng ta chỉ là những người đứng ngoài xem cuộc chiến, hay là cứ thử lựa chọn một bên xem sao?"
Tinh Phi Ngân nói: "Ngươi không phải đã thay mặt chúng ta đưa ra quyết định rồi à?"
Quan Miên nhìn hắn, chậm rãi cong khóe mỗi.
...
Bạch Anh Tước vừa mới bước chân ra khỏi khoang thuyền trò chơi, đã nhìn thấy đường nhị cô đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon ôm Tuyết Sơn trong lòng, một bên ăn thoái mái ăn khoai tây chiên một bên ngước mắt nhìn màn hình TV lớn.
"Cô cô?" Bạch Anh Tước tháo xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi đặt lên bàn trà, xoay người chuẩn bị đi tắm, "Đến mời ta đi ăn sao? Đợi ta một chút."
Đường nhị cô khoát tay nói: "Ta chỉ qua đây truyền đạt lại ý chỉ của Thái Hậu thôi, truyền xong sẽ lập tức đi."
Bạch Anh Tước dừng bước, mỉm cười hỏi: "Có cần ta phải bày thêm hương án (1) rồi mới tiếp chỉ không?"
Đường nhị cô nói: "Khỏi cần hương án, chỉ cần ngươi chịu ký tên là được."
Bạch Anh Tước đặt mông ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh nàng, cười khổ nói: "Có thể đổi đề tài nói chuyện không?"
Đường nhị cô đáp: "Vấn đề này còn phải xem ở quyết định của ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái thì cả nhà sẽ lập tức thả tự do cho ngươi thích làm gì thì làm. Ngươi nghĩ là chúng ta muốn suốt ngày thúc giục ngươi kết hôn à? Ngươi cũng biết rồi đó, từ trước tới nay, mấy loại chuyện có liên quan tới thầy tướng số thì bọn ta thà tin là thật còn hơn không nghe. Huống chi sự tình của cha ngươi vẫn còn rõ ràng trước mắt, nó đã trở thành tâm bênh của các lão nhân gia rồi. Bọn họ đã hơn một bó tuổi thì còn cầu cái gì nữa? Đơn giản cũng chỉ là mong con cháu đầy đàn cùng các ngươi có thể bình bình an an trải qua hết cuộc đời mà thôi. Người cũng đừng chê ta miệng quạ, bọn họ đều đã lớn tuổi lắm rồi, loại sự tình 'kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh' này còn có thể chịu đựng thêm lần nữa sao?"
Bạch Anh Tước nói: "Nhưng loại chuyện này còn phải xem ở duyên phận."
"Thế Quan Miên không phải là duyên phận của ngươi à?" Đường Nhị Cô thẳng thắng mở miệng, "Đừng có nói với ta là ngươi không thích hắn. Về điểm này thì đôi mắt ti hí của ngươi không qua khỏi cái nhìn của chúng ta đâu, chúng ta đã thấy rõ ràng của thôi."
"Nga."
"Nga là cái gì? Rốt cuộc các ngươi đã tiến triển tới đâu rồi?" Đường nhị cô thẳng thắn nói, "Nếu còn chưa được thì cứ để chúng ta xuất mã đi. Tuy ta thấy đứa nhỏ này rất ít khi để lộ biểu tình nhưng lại rất lễ phép. Dù sao chúng ta cũng là trưởng bối, có nói thế nào thì y cũng thể trở mặt."
Bạch Anh Tước có chút đau đầu, đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, "Ta cảm thấy tính trạng hiện tại giữa ta và Quan Miên rất tốt."
"Vẫn còn thiếu." Đường nhị cô khẽ cười lạnh, "Ta cũng không tin là ngươi chưa tình nghĩ tới chuyện sẽ danh chính ngôn thuận lột sạch quần áo của y, đem y ẩn ngã xuống giường."
Ngón tay đang ấn của Bạch Anh Tước khẽ bất động, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn nàng.
Đường nhị cô đột nhiên nhíu mày, nói: "Chẳng lẽ ngươi bị... lãnh cảm (2) sao?"
.
.
.
Hết chương 112./
.
Chú thích:
(1) Hương án: Là một chiếc bàn để trước bàn thờ, bên trên thường bày thêm bát hương và lọ cắm hương.
(2) Lãnh cảm: Khụ Khụ, lãnh cảm là người không cảm thấy hoặc gần như không có hứng thú với hành vi tình dục, một số còn cảm thấy ghê sợ với chuyện tình dục, dù người ngẫu phối là bạn đời hay người tình....
Chuơng 113: Sống chung với láng giềng mới (Trung)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Yêu đương, kết hôn...
Còn cả lên giường nữa...
.
.
"Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi." Bạch Anh Tước dở khóc dở cười.
Đường nhị cô còn thực sự nói: "Ngươi có biết cái gì gọi là giấu bệnh sợ thầy không? Nếu thật sự có vấn đề thì nhất định phải đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Lấy y học hiện tại thì loại bệnh lông ngắn này có thể trị được. Ngàn vạn lần không cần chỉ vì một chút mặt mũi nhất thời mà gặp phải kết cục tiếc nuối trong suốt hôn nhân đại sự."
Bạch Anh Tước làm ra biểu tình nghiêm mặt, "Ta thật sự xác định là mình không hề mắc căn bệnh này."
"Vậy ngươi nói cho ta nghe thử xem sao, đã từng nghĩ tới chuyện kia chưa?"
"Đây hình như là vấn đề riêng tư của ta."
"Không phải ta muốn rình mò chuyện riêng tư của ngươi, mà chỉ là đặt câu hỏi bình thường."
Bạch Anh Tước giận dữ nói: "Ngài cứ yên tâm đi, ta khắc có chừng mực."
Đường nhị cô gật đầu, "Vậy thôi, hỏi xong cả rồi ta cũng nói nhỏ cho ngươi một chuyện. Ta nghe Lão Phật gia nói, nếu ngươi còn tính toán làm cho có lệ trước mặt bọn ta, thì đừng trách chúng ta giở thủ đoạn."
"Xã hội hiện tại có pháp chế, có quyền tự do của mỗi con người."
"Ta cũng đâu phủ nhận vấn đề này. Bất quá, pháp chế có đôi khi cũng gây ra tác dụng ngược lại, nó đâu thể ngăn cản những tình tiết phát sinh của một vụ án."
Bạch Anh Tước không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn nàng.
Đường nhị cô rút từ trong bao ra một tập giấy tờ gì đó, rồi đặt lên đùi hắn.
Bạch Anh Tước thuận tay mở ra đọc qua, liền ngạc nhiên hỏi: "Thỏa thuận mua nhà? Tiền thế chấp còn chưa đặt?"
Đường nhị cô gật đầu, "Thứ này, nói bóng nói gió là trợ giúp ngươi, nói thẳng là muốn để ngươi phải tự dựa vào chính nỗ lực của bản thân mình. Nếu ngươi cứ ma ma chít chít ở đây thì tới khi nào mới lật ngược tình thế?"
Bạch Anh Tước quét mắt đến địa chỉ ghi trên thỏa thuận mua nhà, liền nặng nề thở dài.
Đường nhị cô nói: "Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội đế khiếu nại đấy. Nếu ngươi không thích Quan Miên, không muốn cùng y cả đời thì ta sẽ trở về nói chuyện với bà nội, tìm cho ngươi người khác. Bất quá, nếu ngươi không phản đối gì thì chuyện này coi như ván đã đóng thuyền. Bạch gia chúng ta sẽ lập tức nhận thức y là cháu dâu!"
Bạch Anh Tước bỗng cảm thấy tờ thỏa thuận mua nhà trên tay nặng tựa ngàn cân, "Loại chuyện này không phải chỉ cần mình ta đơn phương tán thành là có thể thành công."
Nhãn tình đường nhị cô lập tức sáng lên, tươi cười cũng ấm áp như nắng mặt trời, "Tuy chúng ta đều là những người từng trải, nhưng những việc có-ý-tứ đâu phải chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nếu y không có ý tứ thì đâu thể nhẫn nại tốt như thế, chịu khó ngồi yên nói chuyện với mấy nữ nhân khô cằn bọn ta, tùy ý để bọn ta hỏi han mấy chuyện riêng tư đúng không!"
"Đó là bởi y kình già yêu trẻ."
"Đừng lảng tránh vấn đề." Đường nhị cô khoát tay nói, "Ngươi có nhiều bằng hữu như vậy, mà sao không thấy dẫn kẻ nào về cho chúng ta có cơ hội nhìn hắn kính già yêu trẻ ?"
Về sau, hắn mới biết rõ tiền căn hậu quả (1) khiến Quan Miên đột nhiên chạy tới nhà mình từ chỗ Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh. Nếu hắn nói bản thân mình không hề có chút cảm động nào thì thực sự rất giả, vì dù sao bọn họ lúc đó cũng mới gặp nhau một lần ở ngoài hiện thực. Ngày đó, hắn thật sự đã rất cảm động, nó giống như một cú đánh mạnh khảm sâu vào lòng hắn, làm hắn nhận ra bức tường ngăn cách giữa internet và đời thực đã bị phá vỡ. Đương nhiên, về sau cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim khiến hắn ngày càng chìm sâu vào hơn, nhưng đồng thời cũng khiến những người khác ở trong Bạch gia chính thức đưa hôn sự của hắn lên bàn tròn.
-- có lợi cũng có hại, vừa buồn lại vừa vui.
Có lẽ, đã đến lúc hắn phải làm rõ mối quan hệ giữa mình và Quan Miên, cũng là cách để trốn thoát trận bức hôn này.
Tại một góc nhỏ trong đầu Bạch Anh Tước bỗng toát ra ý niệm như thế.
Đường nhị cô giống hệt con giun trong bụng Bạch Anh Tước, hắn còn chưa nghĩ xong thì nàng đã mở miệng bổ sung thêm: "Việc xấu nói trước. Nếu trước sinh nhật hai mươi chín tuổi mà các ngươi còn chưa định rõ quan hệ, con chưa đem chuyện hôn sự bàn bạc cụ thể, thì đừng trách đám người lớn chúng ta chia rẽ uyên uyên (Người ta thì uyên ương. Nhưng hai anh thì là uyên uyên), không thèm nói lý."
Bạch Anh Tước cười khan hỏi: "Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?"
Đường nhị cô đáp: "Thẳng thắn mà nói, so với một nam nhân thì chúng ta đương nhiên càng hy vọng ngươi có thể cưới một nữ nhân về nhà nối dõi tông đường cho Bạch gia hơn. Tuy gia tộc chúng ta không thuộc loại bảo thủ, nhưng tư tâm cần thiết thì vẫn phải có. Trước sinh nhật hai mươi chín tuổi của mình mà ngươi vẫn chưa cùng Quan Miên tu thành chín quả thì điều đó chứng tỏ là ngươi cũng chỉ thích y bình thường thôi. Phải chia rẽ một đôi yêu nhau đến chết đi sống lại thì chúng ta nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi, nhưng loại bình thường kiểu như 'có yêu nhau hay không cũng chẳng sao' thì nhất định rất dễ. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Bạch Anh Tước cười khổ, "Các ngươi có thể chịu khó hiểu ta một lần hay không?"
Đường nhị cô nhìn hắn đầy vẻ xem thường, hỏi: "Đến tột cùng là do vấn đề gì mà lại khiến bản thân ngươi bài xích hôn nhân như vậy?"
"Dưới góc nhìn của tâm lý học, thì ta hẳn đang nằm trong thời kỳ phản nghịch tâm lý."
"Thời gian phản nghịch tâm lý của ngươi cũng chỉ nên có một mức độ nhất định mà thôi, qua đây, ta cũng thực sự nghiêm túc nói cho ngươi biết, vài người bọn ta sắp bước sang thời kỳ mãn kinh rồi, đến lúc đó mà ngươi còn chưa có gì thì tất cả chúng ta có thể ngồi lại tâm sự tâm sự tâm sự một chút với nhau."
"..."
...
Đợi đến lúc đường nhị cô đã rời khỏi, thì Bạch Anh Tước liền cúi đầu nhìn bản thỏa thuận mua nhà trong tay.
Tuy đường nhị cô đã nói rất nhiều, xuyên hết từ việc này qua việc kia, nhưng đích xác có vài câu đã chọt trúng tâm sự của hắn. Tỷ như, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đem Quan Miên lột sạch rồi quăng lên giường. So với việc đó, thì hắn càng hy vọng có thể vật ngã y ở Tinh Chiến hơn.
Yêu đương, kết hôn...
Còn cả lên giường nữa...
Bạch Anh Tước nghĩ nghĩ một lúc liền chậm rãi cong lên khóe miệng.
Đúng lúc này, Tuyết Sơn không biết từ đâu chạy tới, nhảy lên ghế sofa rồi chui vào nằm im trong lòng hắn.
"Meo meo."
Bạch Anh Tước đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, "Chúng ta chuyển nhà nhé Tuyết Sơn?"
Tuyết Sơn thoải mái nheo nheo hai mắt lại.
Bạch Anh Tước nói tiếp: "Bất quá, tới lúc đó chắc ngươi phải chịu ủy khuất một chút."
...
Login sau bữa cơm tối, Quan Miên vừa mới lên tuyến đã thu được một phong thư tới từ Bạch Anh Tước, nói là buổi tối hắn có việc, không thể login. Đúng lúc này, Hà Kỳ Hữu Cô cũng gửi tín tới tìm y đi xoát phụ bản. Quan Miên đồng ý, hai người bọn họ cùng nhau xoát phụ bản đến tận tối muộn mới logout, Hắc Ám Đại Công trong khoảng thời gian đó vẫn không hề xuất hiện.
Trong lòng Quan Miên bỗng cảm thấy có chút không nỡ, thật giống như có chuyện đãng lẽ phải làm nhưng y đã không làm.
Y tắm rửa xong liền ngả lưng lên giường, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào chiếc điện thoại trong tay.
Điện thoại nằm im lặng trên tay y, tựa như bóng đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ.
Qua một lúc lâu, Quan Miên bỗng cảm thấy hành động nhìn chằm chằm điện thoại của mình có chút ngây thơ, y vứt nó sang một bên rồi nặng nề xoay người nhìn ra cửa sổ.
...
Đợi đến lúc đã định hình được rõ ràng, thì hình ảnh một người đang treo mình bên ngoài cửa sổ đập vào mắt Quan Miên.
Bởi tố chất tâm lý của Quan Miên từ trước tới nay vốn rất tốt, nên ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu y không phải là thất kính hay chạy đi báo nguy, mà là muốn xác định rõ ràng kẻ kia rốt cuộc còn sống hay đã chết.
Người bên ngoài cửa sổ đang ngồi vắt vẻo trên một thứ gì đó, thân mình đu đưa hệt như đang chơi xích đu.
Quan Miên chợt thấy kẻ kia có chút nhìn quen mắt nên bước hẳn xuống giường xem xét tình hình.
Bởi cửa sổ thủy tinh nhà ý dùng chỉ có thể nhìn rõ mọi thứ từ trong ra ngoài, chứ từ ngoài nhìn vào trong sẽ chỉ thấy một mảnh tối như mực, nên kẻ đang đứng vắt vẻo kia cũng không biết hành vi của mình đã bị chú ý, hắn vẫn thản nhiên như trước, rút một cây bút từ trong người ra, bắt đầu vẽ tới vẽ lui ở trên cửa sổ.
Cây bút mà hắn sử dụng là bút huỳnh quang, lại còn là màu hồng đậm.
Quan Miên nhìn hắn vẽ một hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo lên cửa kính nhà mình, sau đó còn thêm hai hình ngươi nho nhỏ bên cạnh bức tranh. Một cái cầm kiếm, một cái cầm pháp trượng.
Quan Miên đưa tay mở toang cánh cửa sổ ra, hướng kẻ đang nhàn nhã thưởng thức kiệt tác của mình là Bạch Anh Tước, nói: "Ta nhớ rõ, trong các điều khoản về quyền sở hữu vật phẩm có ghi, tường ngoài cũng được tính vào bất động sản của công dân."
Bạch Anh Tước khẽ cười tủm tỉm rồi quơ quơ hai chân, tuyệt không hề cảm thấy lo lắng khi mình đang bị treo cao hơn mặt đất những chục mét, "Vậy nên ngươi định bắt tạm giam ta sao? Ta thực sự nguyện y chấp nhận phán quyết này."
Quan Miên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta tới để chào hỏi."
"Vào lúc nửa đêm? Bên ngoài cửa sổ? Hôm nay là cá tháng tư sao?"
"Cũng có thể là do việc vui gì đó chứ. Tỷ như, thăng quan chi hỉ chẳng hạn."
Quan Miên khẽ nhíu mày, "Ngươi dọn nhà tới chỗ nào?"
Bạch Anh Tước đưa tay chỉ chỉ tầng trên.
"Mèo thì sao?"
Bạch Anh Tước lại đưa tay chỉ chỉ tầng trên.
Quan Miên nói: "Ta nghĩ mình cũng nên lo lắng một chút về vấn đề thăng quan chi hỉ."
Bạch Anh Tước bật cười lớn.
Thứ mà Bạch Anh Tước đang ngồi là cầu thang lên xuống chuyên dụng của nhân viên dọn vệ sinh, lúc thuê hắn còn cố ý lấy lí do đặt biệt là cần nó để kiến cho người yêu cảm thấy kinh hỉ. Sử dụng xong tất nhiên sẽ trả lại, bất quá, mấy hình vẽ trên cửa sổ cũng không hề lau đi.
Quan Miên coi như không biết chuyện này để hắn yên ổn đi xuống.
...
Hoàn thành tất cả, Bạch Anh Tước dùng cách bình thường vẫn hãy làm để vào nhà y.
Lúc này, Quan Miên đã chuẩn bị tốt hai chén canh mộc nhĩ trắng.
Bạch Anh Tước rất tự nhiên đặt mông ngồi xuống ghế.
Quan Miên hỏi: "Vì sao ngươi muốn chuyển nhà tới đây?"
"Làm như thế sẽ giảm bớt được một khoản hao tổn xăng xe."
Quan Miên ôm ngực liếc nhìn hắn.
Bạch Anh Tước nói: "Có thể gia tăng cơ hội cùng thời gian gặp mặt."
Quan Miên lại hỏi: "Buổi chiều đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Anh Tước mỉm cười, "Ta bị mẹ kế của cô bé lọ lem dùng ma pháp trượng gõ bể đầu, từ đấy về sau thỉnh thoảng lại xuất hiện vài ảo tưởng kỳ diệu."
"Mẹ kế kia hẳn là trưởng bối của ngươi đi?"
Bạch Anh Tước sửng sốt, lập tức cười lớn, "Có người yêu quá thông minh sẽ khiến ta vừa thoải mái lại vừa áp lực."
"Người yêu?" Quan Miên nhẽ kheo mắt lại.
"Không phải sao?"
...
Hai người bọn họ chăm chú nhìn nhau thật lâu.
Sau đó vội vã giải quyết xong bữa ăn về khuya này.
Không thể không nói, từ lúc có Bạch Anh Tước tới làm hàng xóm đến nay, cuộc sống của Quan Miên lập tức trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Đi làm có người đưa đón, ăn cơm có người xuống bếp, ra ngoài có người làm bạn. Thật giống như cuộc sống nguyên bản tái nhợt lập tức được lấp đầy bởi đủ loại màu sắc.
Tuy Quan Miên lúc đầu có chút không thích ứng, nhưng sau khi xác định rõ ràng là Tuyết Sơn sẽ không đột nhiên xuất hiện bên người Bạch Anh Tước vào một ngày đó, trong phạm vi tầm mắt của y, thì y cuối cùng cũng chịu tiếp nhận vị hàng xóm mới này từ tâm lý đến sinh lý.
...
Ngụy Mã Khắc có lẽ là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi khác trước của y.
Vào một ngày đẹp trời, hắn vụng trộm gọi Quan Miên vào một góc, rồi thần bí hỏi thăm: "Người thường xuyên đến đây đưa đón ngươi là bạn trai ngươi sao?"
Quan Miên không đáp mà chỉ lạnh nhạt hỏi lại: "Hắn trước kia đã từng ở chung với ngươi một đoạn thời gian sao?"
"Phi. Ngươi bớt nói xấu tâm hồn trong trắng cùng thể xác thuần khiết của ta đi. Loại 'người thứ ba' thiếu đạo đức kiểu này ta chưa bao giờ làm!" Ngụy Mã Khắc kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu.
"Vậy thì chuyện này có gì mắc mớ tới ngươi?"
"Ngươi ngay cả thừa nhận cũng phải hàm súc kiểu này sao?"
Quan Miên không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, liền xoay người đi thẳng.
"Đúng rồi, gần đây ngươi có gặp qua Cốc Thi Vận không?" Ngụy Mã Khắc hỏi.
Quan Miên cũng không mấy hứng thú với vấn đề này, nên chỉ đáp cho có lệ: "Không có."
"Nghe đồn là bạn trai nàng vừa mất, nàng hiện tại đã quay về bên người Du Hải Ba, thật sự quá đáng thương."
Cước bộ Quan Miên hơi ngừng lại một chút, quay đâu hỏi: "Bạn trai nàng mất như thế nào?"
"Hình như là chết đuối lúc ra khơi. Bất quá, ngươi nghĩ thử mà xem, xã hội hiện tại mà vẫn có người bị chết do ra khơi sao, thật chẳng thể tin nổi. Chả lẽ thời điểm rời bến hắn không mang theo công cụ hỗ trợ à? Kể cả như vậy thì hẵn vẫn có thể sử dụng thiết bị kêu cứu trong những trường hợp khẩn cấp để thông báo cho đội cứu hộ chứ, chỉ tầm ba mươi giây là đã có người chạy tới cứu hắn rồi, thật không hiểu nổi, chính phủ đã trang bị nhiều công cụ tiện ích như vậy mà hắn vẫn có thể chết đuổi được sao? Quả nhiên là bởi Diêm Vương gia gia thực sự rất muốn gọi hắn quay về."
Quan Miên lập tức nhớ tới những chuyện lần trước Bạch Anh Tước có nói qua với y về các tình nhân của Du Hai Ba, về mối quan hệ giữa Du Hải Ba và Cốc Thi Vận. Trong lòng y đột nhiên sáng như tuyết. Chuyện này chắc chắn không phải là một hồi ngoài ý muốn, chắc chắn không giống những gì người ngoài nhìn thấy.
Quả nhiên, sau hôm Ngụy Mã Khắc đàm luận chuyện này với y, thì tất cả các đầu đề báo chí vào ngày hôm sau đều đưa tin về việc bạn trai kim bảng luật sư của Cốc Thi Vận bị mưu sát. Tuy trên mạng có rất nhiều người đoán già đoán non hung thủ là Du Hải Ba, nhưng hầu hết các trang truyền thông đều rất cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, đem các mối hiềm nghi có liên quan tới hắn bâng quơ gạt bỏ, thay vào đó, bọn họ ngược lại còn rầm rộ tâng bốc những chuyện tình cảm nồng đậm trước đây giữa hắn và Cốc Thi Vận, để mọi độc giả có thể thay đổi quan điểm.
...
Bạch Anh Tước chăm chú nhìn Quan Miên đang xem các tin tức có liên quan tới Cốc Thi Vận và bạn trai của nàng, liền mở miệng hỏi: "Ngươi có vẻ rất hứng thú với hai người bọn họ sao?"
"Lúc trước ngươi có nói, Du thị bị truyền ra ngoài vài tin tức bất lợi khiến giá cổ phiếu bị dao động, những tin tức đó đến tột cùng là gì thế?"
Bạch Anh Tước kéo ghế đến đắt trước mặt Quan Miên, hắn ngồi xuống xong liền ôm lấy vòng eo của y, nói: "Trong công ty bọn họ có người tham ô, hơn nữa lại là nhân viên cao cấp."
"Điều tra ra chưa?"
"Chưa. Người trên Bộ có tới tới lui lui kiếm tra mấy lần, nhưng vẫn không tìm ra bất kể một chút vấn đề nào trong các khoản thu chi."
"Ngươi cảm thấy bọn họ là thật tâm làm ăn chính đáng hay do Bộ điều tra không ra?"
"Ta cũng không biết nữa. Nhưng xem ra bọn họ có vẻ đang hoài nghi Du Hải Ba, tuy nhiên, xét cho cùng thì Du Hải Ba cũng là cổ đông lớn nhất của Du thị, các tài khoản tư nhân của hắn cũng quá đủ để hắn tiêu dùng một đời, không việc gì phải chạy đi tham ô."
Quan Miên giật giật khóe miệng.
Bạch Anh Tước nói: "Có gì cần ta giúp không?"
Quan Miên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: "Bên trong tập đoàn Thịnh An có tham ô không?"
Bạch Anh Tước sửng sốt một chút, liền bật cười, "Ngươi là đang lo lắng cho ta hay không tin ta thế? Hiện tại, ta đang có trong tay bảy mươi lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn Thịnh An, điều đó đồng nghĩa với việc, vị trí của ta sẽ không bị dao động bởi bất kì ai trong công ty. Chẳng lẽ ta lại phải mất công đi tham ô tiền tài của mình sao? Hành vi đó có vẻ rất không thú vị đi."
"Ta chỉ đang cảm thấy cái chết của bạn trai Cốc Thi Vận có chút không đơn giản."
Bạch Anh Tước đột nhiên nói: "Nếu ta nhớ không lầm, thì Cốc Thi Vận lúc trước có ném cành ô-liu cho ngươi?"
Quan Miên không phủ nhận.
"Nói cách khác, nếu lúc trước ngươi đáp ứng nàng thì kẻ hiện tại đang phải táng thân dưới biển chắc chắn sẽ là ngươi." Bạch Anh Tước khẽ đưa tay vuốt cằm, "Nói như vậy, không phải ngươi nên cảm ơn ta sao?"
"Cảm ơn gì?"
Thân thể Bạch Anh Tước khẽ lùi về phía sau, thoải mái duỗi thắt lưng nói: "Vì ta đã nhanh chân đến trước."
Quan Miên không nói gì mà chỉ đeo dây nghe điện thoại vào tai, tắt máy tính xong liền bắt đầu nghe nhạc.
...
Bởi bạn trai đã chết của Cốc Thi Vận chính là kim bảng luật sư, hơn nữa lại còn cực kỳ có danh tiếng trong ngành, nên rất nhiều luật sư khác đã cố tình tạo áp lực cho cảnh sát, hơn nữa còn ép truyền thông phải theo dõi đưa tin khiến cảnh sát chỉ có thể thức suốt hai mươi tư giờ một ngày để điều tra án. Cuối cùng bọn họ cũng đem mục tiêu tập trung trên người một phú bà đã ly hôn nhưng tới một đồng cũng không nhận được.
Phú bà này là một trong những khách hàng của vị luật sư đã chết kia, nhưng hắn lại chẳng thắng được quan tòa trong vụ kiện đó, hơn nữa còn bị pháp viện hung hăng chế nhạo bắt ép dừng lại, khiến hắn không thể ngẩng cao đầu nhìn các đồng nghiềp cùng bằng hữu, bản thân lại sinh ra sát khí, nên lúc ra khơi mới cố ý phá hỏng dụng cụ cầu cứu khẩn cấp dẫn mới dẫn đến tử vong.
Báo chí đưa tin cũng chỉ là hàm hồ ăn nói đại khái, nhưng dựa vào nội dung, động cơ, chứng cơ thì lại không thiếu bất kể thứ gì, vừa đủ để khởi tố.
Sau khi Du Hải Ba thoái khỏi hiềm nghi, thì liên tiếp ân ái cùng Cốc Thi Vân khiến báo chí lại được một phen sôi động, nói hắn là người nổi tiếng những vẫn giữ bản chất tốt đẹp, gần như trở thành phát ngôn viên về 'Tình thánh'.
.
.
.
Hết chương 113
.
(1) Tiền căn hậu quả: Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.
Chuơng 114: Sống chung với láng giềng mới (Hạ)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Hà Kỳ Hữu Cô hạ thấp giọng nói: "Chúng ta là một mà."
Không biết từ đâu, Hắc Ám Đại Công thình lình bước ra từ phía sau lưng Quan Miên, đáp trụ bờ vai y rồi cười tủm tỉm nói: "Nhưng chúng ta mới là người một nhà."
.
.
Bạch Anh Tước cảm thấy Quan Miên thực sự rất hứng thú với vụ án này, nên đã nhờ người bên trong cục cảnh sát chôm một chút dữ liệu mang ra cho y. Tuy nhiên, bởi nghi phạm và người bị hại hoàn toàn không hề dính dáng gì với nhau vào đúng thời điểm mấu chốt, cũng không có bất kỳ nhân chứng nào tận mắt thấy được, nên vụ án này được phá một cách khá rất dễ dàng.
...
Cách cửa được gõ hai cái, sau đó liền thấy có người đẩy từ bên ngoài vào.
Để Bạch Anh Tước có thể ra vào nhà mình một cách thuận tiện hơn, mà Quan Miên đã yêu cầu hắn cài dấu vân tay vào hệ thống cửa nhà mình, như thế cũng là một cách tốt giúp y khỏi phải ra mở cửa những lúc hắn tới.
"Cho mèo ăn xong rồi sao?" Quan Miên một bên đem tư liệu bỏ vào ngăn kéo, một bên thuận miệng hỏi.
Bạch Anh Tước gật đầu, "Hơn nữa còn tắm rửa sạch sẽ rồi, tuyệt đối không hề mang theo bất kỳ một sợi lông mèo nào vào nhà ngươi."
Quan Miên nhún vai, "Không sao cả. Nếu có thì ngươi cứ tự động nộp thuế nhập khẩu là được."
"Ta cái gì cũng không mang theo mà, nếu ngươi thích thì cứ đem người giữ lại trả nợ đi."
"Ngươi nghĩ mình làm được việc gì, bỏ đi, cứ lưu lại bộ 'Tổ chức đến nơi' cho ta là được."
Bạch Anh Tước bật cười: "Bộ phim có cái kết là cảnh trao đổi tóc đó à? Nội dung thực sự quá lỗi thời."
Quan Miên nâng mắt nhìn hắn một cái, "Chẳng lẽ lỗi thời không phải kiểu ngươi thích sao?"
Bạch Anh Tước nghiêng người về phía bàn học, một bên chống tay lên bàn, một bên chăm chú nhìn thẳng vào mắt Quan Miên, "Đan Tâm vừa mới gọi điện cho ta, hắn nói, kiến trúc thành của Đế Diệu nghiệp đoàn cơ bản đã hoàn thành xong, những chi tiết khác thì có thể chậm rãi về sau tu chỉnh."
"Vậy ngươi đã nghĩ ra tên cho nó chưa?" Quan Miên không cho là Bạch Anh Tước sẽ tiếp tục sử dụng cái tên Đế Diệu này.
"Đế đô. Đô thành của Đế Diệu nghiệp đoàn."
"..."
"Các ngươi thì sao?"
"Ta sẽ đề nghị gọi là Thánh đô."
Bạch Anh Tước bật cười, "Vì bị Thánh Mạt Đức Tư chiếm lĩnh sao?"
"Không, nơi đó về sau sẽ là một chi nhánh của chúng ta."
Hai người bọn họ còn trò chuyện một lát, sau đó mới tiền vào trò chơi. Hai chiếc khoang thuyền mà Bạch Anh Tước mới mua là cùng một bộ với cái trong nhà Quan Miên, đều là hình thức ngồi, hắn gửi một cái ở nhà y, còn một cái thì vứt trên gác. Hiện tại, cứ ăn cơm chiều xong là hắn sẽ quay về nhà mình để uy mèo, uy mèo xong sẽ xuống lầu để vào trò chơi với Quan Miên, logout xong sẽ về nhà đi ngủ. Cuộc sống của hắn dần dần trở thành quy luật giống hệt một chiếc đồng hồ báo thức.
Lần logout gần nhất của Quan Miên là ở đệ nhất thôn trang, cho nên lúc y vừa mới mở mắt ra thì liền nhìn thấy một tân thủ được sinh ra ở đó, sau khi tên kia đọc kỹ các chỉ dẫn của hệ thống xong thì liền thí điên thí dại chạy đi tìm trưởng thôn. Trước mắt, trưởng thôn của Đệ nhất thôn trang là do các thành viên trong hội đồng nguyên lão, hội trưởng hoặc phó hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn sắp đặt, chức vụ này được các thành viên trong nghiệp đoàn thay phiên nhau đảm nhiệm, cũng được coi là một NPC trong trò chơi. Lúc đầu, y nguyên bản còn lo lắng là sẽ không ai nguyện ý, nhưng sau khi tuyên bố thì không ngờ là toàn bộ hội viên của nghiệp đoàn lại hăng hái đến vậy, phải có đến 2/3 số hội viên viết giấy báo danh vì muốn được hưởng cảm giác một ngày trở thành NPC là như thế nào. Cho nên, vấn đề hiện tại không còn là ai sẽ trở thành trưởng thôn, mà phải làm sao để bọn họ có thể cạnh tranh công bằng với nhau.
Quan Miên đưa mắt nhìn vị 'Trưởng thôn' không đợi tân thủ chạy tới trước mặt, đã chủ động bổ nhào tới với nụ cười tươi rói trên môi khiến kẻ khác nhìn qua cũng phải đui mù con mắt kia.
Y im lặng không nói gì mà chỉ xoay lưng đi về hướng Bác Đặc thành. Bởi hai địa điểm này khá gần nhau, cho nên Quan Miên cũng lười thả Dơi ra, chậm rãi đi bộ coi như vận động tiêu thực sau khi ăn. Y mới đi được nửa quãng đường thì đã nhìn thấy Hà Kỳ Hữu Cô đang cưới Sư Thứu phía trên không trung, hắn không đợi nó đáp xuống đất đã thả mình nhảy trước, sau khi tiếp đất an toàn thì Quan Miên chợt nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn.
Quan Miên thuận tay giúp Hà Kỳ Hữu Cô thêm chút huyết.
Hà Kỳ Hữu Cô cười khan nói: "Để đổi được bộ mặt tiêu sái đẹp trai thì sau lưng cũng phái trả giá bằng không ít huyết lệ."
Quan Miên chậm rãi hỏi: "Tinh Phi Ngân đâu?"
"Hắn gần đây bận rất nhiều việc. Phồn Tinh Hữu Độ hình như có chuyển giao một ít chuyện công ty cho hắn để giúp hắn có cơ hội được luyện tập, bất quá, trước lúc tới đây ta đã hỏi thử, hắn nói là sau mười một giờ sẽ online."
"Biết rồi." Quan Miên đang định xoay người trở về Bác Đặc thành , thì Hà Kỳ Hữu Cô bỗng dưng chạy tới trước mặt ngăn cản đường đi của y, "Ngươi muốn đi chơi với Hắc Ám Đại Công sao?"
Quan Miên sửa sai, "Là cùng nhau luyện cấp."
"Ta cũng có thể luyện cấp với ngươi." Hà Kỳ Hữu Cô đang bất mãn cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lúc trước chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu Quan Miên - một người đặc biệt không giống bất kể ai cả trong số hàng vạn hàng nghìn kẻ khác, sau đó lại mặt dày mày dạn bám theo y, muốn cùng y trở thành bạn tốt. Nhưng vì cái gì? Kẻ khiến ý sáng lên nóng lên là hắn, mà kẻ ngồi mát ăn bát vàng lại là tên Hắc Ám Đại Công cuồng bạo lực kia?! Không phải chỉ ỷ vào việc online mỗi ngày thôi sao? Vì thế nên mới tranh đoạt bạn bè của người khác. Quả nhiên, Hắc Ám Đại Công là một kẻ cực kỳ vô sỉ!
Quan Miên nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của hắn, liền cau mày nói: "Vậy... cùng nhau đi?"
Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ tới phản ứng lúc biết chuyện này của Hắc Ám Đại Công, liền nuốt nước miếng hỏi: "Chúng ta có thể quăng hắn không?"
"Không thể."
Hà Kỳ Hữu Cô hạ thấp giọng nói: "Chúng ta là một mà."
Không biết từ đâu, Hắc Ám Đại Công thình lình bước ra từ phía sau lưng Quan Miên, đáp trụ bờ vai y rồi cười tủm tỉm nói: "Nhưng chúng ta mới là người một nhà."
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức trưng ra biểu tình 'mắt chữ A miệng chữ O' đưa mắt hết nhìn Quan Miên lại chuyển sang Hắc Ám Đại Công, hơn nửa ngày sau mới mở miệng ngập ngừng nói: "Các ngươi..."
Hắc Ám Đại Công phi thường chờ mong mà nhìn hắn.
"Quen biết nhau?" Hà Kỳ Hữu Cô giật mình hỏi.
Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày, "Quen biết nhau!"
"Người một nhà... Không phải các ngươi là huynh đệ sao?"
Quan Miên khẽ đưa tay xoa nhẹ đôi mắt.
Cánh tay Hắc Ám Đại Công đặt trên vai Quan Miên cũng có chút nặng nề.
Quan Miên lạnh nhạt nói: "Ta không cười."
Hắc Ám Đại Công gật đầu, "Ân. Ta biết, chỉ là ngươi cực kỳ chấn động."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Được rồi, ta trêu các ngươi một chút thôi. Các ngươi bắt đầu chuyển đổi từ giai cấp cách mạng sang giai cấp hữu tình khi nào vậy?"
Hắc Ám Đại Công nói: "Từ khi y nhìn thấy tư thế oai hùng của ta lúc PK với ngươi."
Hà Kỳ Hữu Cô nghe hắn nói xong liền nghiêng người về phía Quan Miên, mặc kệ nhân còn đang đứng ở bên cạnh liền bắt đầu mở miệng giảng giải, "Đầu năm nay, nữ sợ đi sai đường, nam sợ vào nhầm hang sói. Ngươi ngàn vạn lần phải hiểu rõ, hậu quả của việc sống chung với một tên cuồng bạo lực sẽ là bạo lực gia đình."
Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Ta rất thích từ 'cuồng bạo lực' này nha. Ngươi xem thử, chúng ta hiện tại nên tới võ tràng bạo lực một chút, hay cứ trực tiếp bạo lực luôn ở thôn quê hẻo lánh này."
Hà Kỳ Hữu Cô hướng Quan Miên hỏi: "Ngươi thấy rõ ràng chưa?"
Quan Miên gật đầu, "Có thể đem bạo lực phát tiết hết ở bên ngoài sẽ tốt hơn việc hắn đem về nhà phát tiết."
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức nghẹn hòng, nhìn y đầy trân trối, "Các ngươi thật sự đã ở cùng nhà rồi sao? Bằng chứng đâu?"
"Ân, giấy căn cước." Quan Miên nâng tay vỗ vỗ bà vai Hà Kỳ Hữu Cô, "Đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện này nữa, luyện cấp thôi."
Bởi mạng lưới quan hệ của Hắc Ám Đại Công cùng Hà Kỳ Hữu Cô vô cùng rộng lớn, nên ba vị trị còn lại trong đội ngũ rất nhanh đã được lấp đầy. Một hàng sáu người chậm rãi bước vào Đông Côi Mạc.
Hà Kỳ Hữu Cô lén lút tới gần Quan Miên, nhỏ giọng hỏi: "Ta nghe nói các ngươi lần trước phải chịu thiệt trong tay Sa Mạc Vương, hiện tại cứ như vậy mà quên đi sao?"
Quan Miên đáp: "Đang chờ ngươi xuất đầu thay chúng ta đó."
Hà Kỳ Hữu Cô vỗ ngực, "Nếu có đánh nhau thì cứ gọi ta, nghĩa bất dung tình (1) mà."
Quan Miên mỉm cười.
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Mỗi lần nhìn thấy ngươi cười là ta lại có cảm giác táng đá nở hoa."
Hắc Ám Đại Công ngồi ở phía sau Quan Miên, một bên ôm chặt thắt lưng của y, một bên thản nhiên nói: "Đã thấy nhiều rồi, thực dễ dàng khiến mông nở hoa."
Hà Kỳ Hữu Cô liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ thở dài thật sâu.
Hắc Ám Đại Công bổ sung: "Than thở nhiều sẽ khiến đầu nở hoa."
Hà Kỳ Hữu Cô rất thức thời mà điều khiến Sư Thứu bay gần đến chỗ Chấn Phiên Đại Tự Báo.
...
Đông Côi Mạc cũng là một trong những thiên đường của việc xoát phụ bản, bất quá, thứ nơi này che dấu chính là thần. Tính tới trước mắt thì các ngoạn gia của Mộng Đại Lục mới khai phá hết một tầng bảo vệ bên ngoài, muốn xâm nhập vào sâu thêm nữa thì cơ bản đều bị đá ra bằng tốc độ ánh sáng.
Bất quá, với đội hình này thì bọn họ cũng quá dư dả để xoát ở tầng một.
Chấn Phiên Đại Tự Báo cùng Hắc Ám Đại Công kháng quái ở phía trước, Hà Kỳ Hữu Cô cùng Quan Miên trợ giúp ở phía sau, Si Si cùng Lông Chân Thực Gợi Cảm một người hệ Hỏa một người hệ Thụy phối hợp tác chiến. Sáu người bọn họ xoát đến vô cùng lưu loát.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Hà Kỳ Hữu Cô hợp tác với bọn họ, nhưng hắn dù sao cũng là vú em số một số hai của Mộng Đại Lục, tuy sức phán đoán trong chiến đấu đơn độc có kém một chút, nhưng ở phương diện phụ trợ lại cực kỳ có thiên phú. Trên cơ bản thì huyết của các thành viên trong nhóm chưa từng tụt xuống dưới 75% từ lúc tiền vào phụ bản tới giờ.
Đông Côi Mạc không hổ là một trong tứ đại cấm địa thần bí nhất - nguy hiểm nhất - phụ bản có kinh nghiệm nhiều nhất của Mộng Đại Lục. Tuy bọn họ phải mất hơn hai giờ đồng hồ mới phá xong phụ bản, nhưng kinh nghiệm cùng trang bị rơi ra từ Boss lại không keo kiệt chút nào.
Quan Miên nhận được một cây pháp trượng mới, Lông Chân Thực Gợi Cảm thay được đôi giày mới. Những người khác cũng nhận được các vật phẩm có lợi cho bản thân mình.
Hà Kỳ Hữu Cô không hề quen biết những người khác trong tổ đội, nên chỉ đành lượn lờ quang Quan Miên, mở miệng hỏi: "Ngươi cấp bao nhiêu rồi?"
Quan Miên đáp: "Năm mươi tám."
Hà Kỳ Hữu Cô khẽ chậc chậc lưới, "Nói không chừng, đợi đến khi Thành Chiến nổ ra là ngươi cũng vừa kịp lên đầu 6 đấy."
Quan Miên nói: "Ta nhớ rõ, Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng có nói là Bác Đặc thành đã tiến vào giai đoạn kết thục."
Hà Kỳ Hữu Cô gật đầu, "Ân. Vấn đề trước mắt chỉ là chúng ta có nên gia cố tường thành nữa không thôi."
Quan Miên nói: "Nếu gia cố để dùng trong Thành Chiến thì khỏi cần. Đại đa số người chơi vào thời điểm công thành đều sẽ sử dụng kỵ thú, có gia cố thêm nữa cũng chẳng được lợi ích gì."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng có nói, tiêu chuẩn công thành của Hi Nháo Giang Hồ là phải đánh cho tường thành đổ hết, Mộng Đại Lục có khả năng sẽ mượn cách làm này để ứng dụng vào Thành Chiến đợt tới."
Quan Miên nói: "Ta cảm thấy, nếu bọn họ có thể tung ra đại hình vũ khí giúp chúng ta bảo vệ thành thì sẽ tốt hơn."
Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Là thứ gì vậy?"
Hắc Ám Đại Công đáp: "Cái này chúng ta cũng chỉ vừa mới nghĩ đến, tỷ như đại bác chẳng hạn."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Hình như có hơi quê mùa thì phải."
Quan Miên đề nghị: "Vậy tên lửa xuyên lục địa thì sao? Thứ này chỉ mới được đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây thôi."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta muốn bọn họ đưa vào đầu đạn xuyên vũ trụ."
Hắc Ám Đại Công bật cười, "Hoan nghênh ngươi tới Tinh Chiến."
Hà Kỳ Hữu Cô khẽ bĩu môi, hắn lấy im lăng để bày tỏ thái độ kháng nghị mãnh liệt của mình đối với Tinh Chiến. Lúc này, từ đằng xa có một con tiểu tinh linh bay tới, nó lượn vài vòng rồi vỗ cánh hạ xuống bờ vai hắn. Hà Kỳ Hữu Cô đọc lướt qua một lần rồi hướng Quan Miên nói: "Tinh Phi Ngân đã login, hắn bảo chúng ta quay về có việc."
Quan Miên rất tự giác mà trèo lên lưng Dực Long ngồi, đợi đến khi Hắc Ám Đại Công đã yên vị ở phía sau lưng y thì Dực Long mới khẽ nhún người bật lên trời cao.
Sau khi đã biết rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, thì Hà Kỳ Hữu Cô luôn cảm thấy Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công đang bị vây trong một tầng bọt khí màu hồng nhạt, vô luận có chuyện gì xảy ra cũng không khiến hai người bị dịch chuyển hay ngăn cách. Việc này cũng khiến khoảng cách giữa hắn và Quan Miên trở thành hai đầu ngân hà. Quả nhiên, tình yêu không thể dung thêm bất kể người thứ ba nào.
Hà Kỳ Hữu Cô khẽ thờ dài, điều khiển Sư Thứu bay lên cao, đi theo bọn họ hướng về Bác Đặc thành.
...
Bởi thời gian login của Tinh Phi Ngân ngày một ít đi, cho nên số lượng người tới cửa tìm hắn cũng ngày một nhiều lên. Trong đó, Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng có tấm biển vàng 'tổng công trình sư kiến thành' trong tay là người đầu tiên nhận được kim bài 'không cần hẹn trước', lần nào cũng là người đầu tiên được nói chuyện với Tinh Phi Ngân.
Đợi đến khi Quan Miên cùng Hà Kỳ Hữu Cô bước vào phòng họp, thì hai người bọn họ vẫn còn chưa chấm dứt đề tài thảo luận.
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng thấy hai người tiến vào, liền vội phất tay nói: "Các ngươi mau qua đây cho một phiếu y kiến đi."
Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Về vấn đề gia cố tường thành sao?"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng lắc đầu nói: "Hội trưởng đang định trả nhiệm vụ vào ngày kia."
Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc hỏi: "Nhanh vậy sao?" Hắn lập tức trở nên hứng phấn, xoa xoa bàn tay, "Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi."
Tinh Phi Ngân lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Đan Tâm Chiếu Hãn Thành cùng Diệu Minh sẽ trả chung nhiệm vụ vào một ngày."
Hà Kỳ Hữu Cô cau mày hỏi: "Chúng ta sẽ không phải là người đầu tiên trả nhiệm vụ chứ?"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng nói: "Bất quá, chúng ta hiện tại vẫn còn chưa đủ điều kiện để bảo vệ thành một cách an toàn. Nói cách khác, nếu tùy tiện mở Thành Chiến thì rất có thể sẽ mang tất cả tâm huyết của chúng ta đổi thành hư ảo."
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức nêu ý kiến: "Không thì chúng ta cứ làm theo lời Mộng Xuân nói đi, xây dựng vài cái đại bác."
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu, "Cũng tốt. Có vũ khí vẫn tốt hơn tay trắng đánh giặc."
Quan Miên nói: "Chúng ta không còn đủ thời gian để chuận bị đâu, nói cách khác, đối phương cũng vậy. Nếu chúng ta có thể hoàn thành thì bọn họ đã sớm bắt tay vào làm từ lâu."
Sắc mặt Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng khẽ cứng lại.
Tinh Phi Ngân nói: "Tính tới trước mắt thì công ty trò chơi vẫn còn chưa thông báo phương thức và nội dung Thành Chiến."
Quan Miên lập tức nhớ tới phương thức lần trước Hắc Ám Đại Công có đề cập qua với y, liền mở miệng uyển chuyển nói: "Nếu nhiệm vụ lần này là tranh cướp thành, ai đoạt được là của người đấy thì phải làm sao?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Sẽ không đến nỗi phải lừa gạt nhau như vậy chứ? Thế những người đã vất vả trăm bề, bỏ công bỏ sức ra xây dựng thành thị thì sao?"
Tinh Phi Ngân liếc mắt nhìn Quan Miên một cái, tựa hồ cảm thấy những lời y nói nhất định phải dựa vào căn cứ gì đó. Hắn suy nghĩ một lúc, liền mở miệng nói: "Công ty trò chơi chắc chắn phải đưa ra biện pháp để các ngoạn gia cảm thấy công bằng."
Lưu Lạc Cao Nguyền Hông thấy việc lớn sắp hỏng liền giận dữ, "Tốt nhất là họ nên làm như vậy."
...
Từ lúc Vô Song bắt đầu kết hôn, Minh Nguyệt Vô Ảnh bắt đầu hẹn hò, thì những thành viên cao cấp của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn càng ngày càng ít đi. Thanh Sam Công Tử hiện tại đang phải tham gia thực tập nên cũng ít có thời gian xuất hiện, Hà Kỳ Hữu Cô một năm chỉ online được ba tháng, thành ra, Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng với vai trò là tổng công trình sư đã rất nhanh trở thành một trong số những nguyên lão mới. Chạy song song với tin tức vui vẻ này là việc thành thị mới của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã xây dựng xong, Tinh Phi Ngân cũng chuẩn bị bắt tay vào việc trả nhiệm vụ.
Lập tức, toàn bộ Mộng Đại Lục trở nên sôi trào bởi thông tin:
'Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn sẽ cùng trả nhiệm vụ vào một ngày.'
Rất nhanh, Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cũng tuyên bố là sẽ trả nhiệm vụ với bọn họ.
Trận chiến căng thẳng nhất Mộng Đại Lục rốt cục cũng nổ ra, tùy thời đều có thể đánh gãy trạng thái cân bằng.
Tuy nhiên, 'Nước tới chân mới nhảy' tựa hồ đã trở thành căn bênh thẩm thấu suốt ngàn năm của nhân loại, cho dù khoa học kỹ thuật hiện đại có phát triển thế nào thì cũng chưa từng có ngoại lệ xảy ra. Vì thế, trong vòng hai ngày đợi chờ để trả nhiệm vụ thì hầu như tất cả các phụ bản đều chật ních người. Tình trạng rất nhiều tổ đội phải chen chúc trong một phụ bản nhỏ, khiến vô số các cuộc chiến đấu tranh quái giữa người chơi nổ ra, tử thương không thể đếm xuể. Trong nhất thời, 'thù riêng' 'thù chung' 'thù hận' đều được các ngoạn gia mang ra tính hết, rất nhiều ngươi chơi chỉ vì chém giết mà cả đôi mắt đều đỏ. Quen biết cũng CHÉM, vì trước đây chưa từng giết nó nhưng nó lại giết mình một (vài) lần. Không quen cũng CHÉM, vì tự dưng muốn giết nó và hai bên cũng chẳng phải bạn bè gì cả.
Hỗn loạn cứ như vậy xảy ra liên tục cho đến ngày Tứ đại nghiệp đoàn giao trả nhiệm vụ.
...
Tám giờ tối.
Từ đại hội trưởng đồng thời cùng xuất hiện trước mặt NPC giao trả nhiệm vụ, Nhất Trụ Kình Thiên rõ ràng là người duy nhất bị cô lập ở đây nhưng khuôn mặt hắn không hề hiện lên bất cứ nét kinh hoàng nào, ngược lại còn phi thường độ lượng để ba nghiệp đoàn kia trả trước.
Sau khi cả bốn người đã trả nhiệm vụ xong thì bọn họ chỉ quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái, không hề nói thêm gì.
Nhất Trụ Kình Thiên có chút kinh ngạc bởi hệ thống không hề đưa ra bất kỳ thông báo gì. Chẳng lẽ nhiệm vụ phụ gia lần này của bọn họ không hề nhằm vào toàn bộ Mộng Đại Lục sao? Hắn có hoài hoài nghi liếc nhìn NPC đang đứng trước mắt, sau đó mới ấn đồng ý trả nhiệm vụ...
[Hệ thống]: Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ kiến thành. Để hệ thống phòng thủ của thành thị mới được kiên cố hơn, ngài nhất định phải mau chóng thành lập một bộ hệ thống phòng ngự cực kỳ hoàn thiện!
.
.
.
Hết chương 114./
.
Chú thích:
(1) Nghĩa bất dung tình: Khi làm những việc nghĩa cao đẹp thì không thể để tình cảm xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip