Hồi I-Chàng Cảnh Sát.

Vương Sơn tìm được cho Đại Vũ một lớp học dành cho những người khiếm thị, giúp họ phần nào có thể tự làm vài việc trong cuộc sống. Đại Vũ nói rằng Sáo Chiêu Hồn có thể giúp cậu nhưng Vương Sơn nhất định bắt cậu phải đi vì không phải lúc nào cây Sáo cũng ở bên cậu được.

Hôm nay  cậu lại trên đường đi tới lớp học đó, nhờ mang sáo bên mình mà cậu có thể tự đi như một người bình thường, người khác thoạt nhìn qua sẽ không thể nào biết được cậu đã mất đi ánh sáng.

'Đứng lại, không được chạy.'

Tiếng của một cảnh sát đang đuổi theo một tên cướp, tên đó là một tên bán ma túy bị cảnh sát phát hiện thì bỏ chạy. 

Bỗng nhiên cậu không nhận được sự chỉ dẫn của cây sáo nữa, phút chốc mất phương hướng, anh chạy nhanh thì va phải cậu làm cậu ngã xuống đất.

Anh phải đỡ cậu đứng lên, đồng đội của anh đuổi theo tên đó còn anh đưa cậu vào bệnh viện, cú va chạm khá mạnh, anh thì không sao nhưng cậu thì bị trật chân và còn bị trầy vài chỗ nữa.

'Nhà cậu ở xa không để tôi đưa cậu về.'

'Nhà tôi cũng ở gần đây.'

'Vậy để tôi cõng cậu về nhé.'

'Không cần đâu, tôi tự đi được.'

'Cậu bị thương như vậy thì sao có thể đi đâu được, để tôi đưa cậu về.'

Ngoài mặt là cậu nói muốn tự đi về nhưng ngay lúc này cậu không nhận được bất cứ sự hướng dẫn nào từ Sáo Chiêu Hồn nữa, rốt cuộc là chuyện này là thế nào ?.

Nhiên Thành cõng cậu về đến nhà thì đã tới sắp chiều, 014 và Vương Sơn thì chưa về..

'Cậu sống một mình sao ?'

'Không tôi sống cùng hai người bạn.'

'Thế bạn cậu đâu ?'

'Bọn họ chưa về, nhưng giờ này chắc cũng sắp  về, anh về đi, tôi có thể tự lo cho mình được mà.'

'Sao lại vậy được, phải chờ bạn cậu về thì tôi mới yên tâm được chứ.'

Cuối cùng buổi chiều cũng tới, Vương Sơn và 014 về tới nhà nhìn thấy Đại Vũ ngồi trên sofa cùng một người lạ mặt, Đại Vũ nhìn thẳng phía trước còn người kia lại chăm chú nhìn cậu.

'Hai người đang làm gì vậy ?' 014 vội vã lên tiếng.

'Đại Vũ, cậu ta là..'

'Anh ấy là...

'Tôi tên là Trương Nhiên Thành, tôi là cảnh sát.'

*Cảnh Sát?* 

'Anh tới đây có chuyện gì sao ?'

'À, lúc sáng tôi vô tình đụng trúng cậu ấy, kết quả là cậu ấy bị trật chân nên tôi đưa cậu ấy về.'

'Thì ra là vậy.'

'Nếu vậy thì anh về được rồi.'

Người kia nhìn qua Đại Vũ dường như có chút không nỡ.

'Để cậu ấy như vầy..thật sự...không sao chứ...'

'Nếu anh lo cho cậu ấy thì đêm nay anh ở lại đây chăm sóc cho cậu ấy đi.' Vương Sơn nhanh nhẹn lên tiếng mời Nhiên Thành ở lại.

'Nếu vậy thì làm phiền hai người rồi.'

'Không sao, nhà chúng tôi rộng lắm.'

Vương Sơn cười nói rất vui còn 014 nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Trong bữa ăn hôm nay, Đại Vũ cư xử rất kì lạ, hôm nay cậu không thể tự mình ăn như mọi khi mà phải nhờ Nhiên Thành giúp mình mặc dù Sáo Chiêu Hồn ngay bên cạnh cậu, việc này có phần nào hơi kì lạ. Dự đoán là việc đi tắm cũng không thể hoàn thành được và đúng như vậy.

Lúc cậu ta cởi áo khoác để giúp Đại Vũ đi tắm thì có vô tình làm rơi ra một con dao và bị 014 nhìn thấy, ngay lập tức làm hắn nhớ ra cái gì đó.

Tắm xong Nhiên Thành dẫn Đại Vũ ra ngoài, mặt cả hai đều đỏ, có chuyện gì trong đó vậy nhỉ ?

Nhiên Thành ở lại chờ tới khi Đại Vũ ngủ thì bản thân mới về. 014 bắt đầu có chút nghi ngờ về quá khứ của chàng trai này. 

Hôm sau là Chủ Nhật, là một năm tròn ngày mất của cha mẹ Đại Vũ, cậu cùng hai người kia đi mua một bó hoa Cúc Bất Tử vì lúc còn sống mẹ cậu từng nói loài hoa này tượng trưng cho tình yêu bất tử và trường tồn giống như tình yêu của ba mẹ  dành cho cậu vậy, cho dù sau này không ở bên thì điều đó mãi cũng không thay đổi.

Trên con đường đầy những bông hoa sữa nở đưa mùi hương thoảng thoảng bay khắp chốn, cả ba người họ đứng trước mộ phần của cha mẹ Đại Vũ. Gió thổi nhè nhẹ khẽ đưa hương hoa bay ngang mái tóc của cậu, phảng phất gương mặt tinh tú thoáng chút ôn nhu.

'Mẹ à, hoa Cúc bất tử mà mẹ thích nhất nè, con để đây cho mẹ nhé....Cậu để bó hoa xuống...thắp ba nén hương, đưa cho hai người kia...mẹ à cuối cùng con cũng minh oan được cho mẹ rồi, mẹ có thể yên nghỉ rồi.'

Cậu cắm hương vào lư , khói bay lên từ hương ẩn chưa cái gì đó huyền bí. 014 nghe được tiếng nói của ai đó phát ra từ trong ngôi mộ. Hắn trước giờ luôn tin rằng việc thắp hương nơi mộ phần người đã khuất có liên quan gì đó tới việc soi sáng con đường của họ ở Tối Quang Hành. Bằng chứng là những linh hồn chết oan hay những linh hồn không được mai táng kĩ càng, hương khói không đủ thì  họ sẽ không nhìn rõ đường đi ở Tối Quang Hành và dễ bị ma quỷ dẫn lỗi đi sai hướng và không thể  tới được địa phủ. Ngoài ra hắn cũng nhìn thấy những người chết đi mà ở trên nhân gian vẫn còn có người nói xấu họ hay lời ra tiếng vào về người đã khuất khi linh hồn người đó khó mà được siêu thoát.

'Đại Vũ, cậu thổi một đoạn của Khúc Gọi Hồn đi.'

'Sao ?'

'Cứ làm đi.'

Đại Vũ tuy không hiểu lắm nhưng cũng làm theo. Khi tiếng sáo vang lên len lỏi khắp nơi trong nghĩa trang, tiếng gió thổi xào xạc qua những tàn cây hoa sữa làm chúng lay động nhẹ trong gió mang theo mùi hương hòa lẫn vào tiếng sáo dịu nhẹ. Từ nén hương, những làn khói dần chuyển động hòa vào nhau tạo nên hình ảnh hai con người, không ai khác ngoài cha mẹ Đại Vũ, linh hồn của họ hôm nay sẽ rời khỏi thân sáo mà  tới cửa ải Luân  Hồi, lần nữa được đầu thai. Hai linh hồn bay tới trước Đại Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu lần đầu tiên trong suốt một năm qua, lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm của gia đình, cảm giác như họ đang hiện hữu ngay bên mình ngay cả khi không còn nhìn thấy ánh sáng. Tiếng sáo kết thúc, mọi thứ tan biến...

'014, Đại Vũ nhờ cả vào anh.' Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe được từ hai người trước khi họ tan biến về chốn Luân Hồi.

Chuyến viếng thăm kết thúc, lúc đi ra ngoài, họ gặp một người đi ngược hướng, là Nhiên Thành. Trên tay anh lúc này là một đóa hoa hồng trắng và một ít nhang khói. Bốn người lại lần nữa gặp mặt.

'Anh hôm nay đi thăm ai ở đây vậy ?'

'Tôi sao, tôi đi thăm cha mẹ của tôi, hôm nay là kỉ niệm 19  năm ngày mất của họ.'

Bốn người đứng tại mộ phần của cha mẹ Nhiên Thành, anh đặt đóa hoa xuống sau đó thắp hương. 

Họ cùng nhau ngồi dưới một gốc cây hoa sữa to lớn. Bóng mát của cây bao phủ xung quanh tạo nên bầu không khí trong lành mát mẻ.

'Anh sống một mình từ khi ấy tới bây giờ sao ?'

'Không, tôi sống cùng với chú của mình.'

'Vậy chú anh chắc hẳn phải thương anh lắm.'

'Đúng vậy, chú ấy không có vợ cũng không có con, một mình như vậy nuôi tôi suốt 19 năm nên tôi xem chú ấy như cha ruột của mình.'

'Tôi có  thể hỏi cha mẹ anh vì sao mà mất không ?'

'Cha mẹ tôi sao...Nhiên Thành cười nhẹ mang theo chút buồn...họ mất năm tôi sáu tuổi, vào ngày sinh nhật của tôi thì cha mẹ tôi có nhiệm vụ theo đuôi và bắt một vụ buôn ma túy lớn, chú tôi kể rằng cha mẹ tôi bị bọn chúng bắn chết trong lúc đang làm nhiệm vụ, trước lúc chết mẹ tôi gửi gắm tôi cho chú ấy nuôi dưỡng.'

Bầu không khí phút chốc im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc luồng qua tán lá, bống 014 bất ngờ lên tiếng..

'À đúng rồi, hôm qua lúc cởi áo khoác, tôi thấy có rơi ra một con dao, anh là cảnh sát mà lại dùng dao sao ?'

'À không đâu, đó là con dao của cha tôi, sau này khi cha chết được chú tôi giữ giúp, tuần trước tôi vô tình nhìn thấy trong phòng của chú nên bảo chú  tôi lớn rồi có thể tự bảo quản và cất giữ nó được nên ông ấy đưa lại cho tôi. Cây dao này được truyền tay qua nhiều đời gia đình nhà tôi, cũng không ai biết nó có tự khi nào, khi con cháu vào nghề cảnh sát thì sẽ được truyền lại để làm vật hộ thân.'

Nhiên Thành lấy trong túi áo ra một con dao đưa cho 014. Con dao đó khá ngắn, chừng khoảng 13cm, tay cầm màu đen được chạm khắc hình hoa hồng đen và trên  lưỡi dao có một số kí tự bí ẩn. Cầm vào có cảm giác nó rất lạnh, cảm giác lạnh này khá khác thường, khiến người ta rùng mình và lạnh sống lưng, cảm giác nó phát ra cái gì đó ma mị. 

'Trả lại cho anh .'

Vương Sơn nhìn Nhiên Thành một lát, nói: 'Nhiên Thành, sao trông anh xanh xao quá vậy, tối qua ngủ không đủ giấc à ?'

'Thật sao, tôi xuống sắc vậy à ?'

'Tôi cũng thấy vậy.'

Nhiên Thành lấy điện thoại ra nhìn lại gương mặt mình, đúng là thảm hại thật, vẻ đẹp trai soái ca của anh cũng biến mất.

'Tối qua tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, nên có lẽ ngủ không ngon lắm.'

'Giấc mơ đó ?'

'Phải, là một giấc mơ rất kinh khủng, hay nói là ác mộng cũng được. Trong mơ tôi thấy cha tôi nằm trên sàn, xung quanh ông là một vũng máu. Mẹ tôi thì khóc và ôm lấy tôi, liên tục van xin người đứng trước mặt, người đó đang cầm một con dao. Mẹ luôn miệng van xin người đó tha cho mẹ con tôi, xin người đó tha cho tôi. Cuối cùng mẹ tôi bị hắn lôi ra đè xuống sàn sau đó dùng dao cắt cổ bà ấy cho tới chết. Giết mẹ tôi xong hắn lại quay sang nhìn tôi sau đó tiến lại gần, tôi lúc đó hoảng sợ quá đứng dậy bỏ chạy ra hướng đằng sau nhà qua lối cửa sau. Nhà tôi lúc đó ở phía sau có một nông trại trồng nho rất lớn, tôi thấy mình cứ chạy, hắn thì đuổi theo sau, cuối cùng tôi không biết mình chạy được bao xa rồi cuối cùng ngất xỉu trong đấy.'

'Sau đó  thì sao ?'

'Tôi cũng không biết, giấc mơ lúc nào cũng tới đó rồi ngưng, mỗi lần thấy mình ngất xỉu là tôi giật mình tỉnh giấc, hôm nào vào giữa đêm thì y như rằng đêm đó tôi không tài nào ngủ lại được.'

'Cậu có nhìn rõ mặt người đó không ?'

'Không, mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn, gương mặt tên đó cũng mờ dần đi, giấc mơ kì lạ đó cứ theo tôi suốt một tuần nay rồi, hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy nó.'

'Có lẽ anh bị stress nặng quá, anh nên cân bằng giữa công việc và thư giãn hoặc nếu nó cứ lặp lại thì anh nên đi tìm bác sĩ tâm lí để có lời khuyên.'

'Cảm ơn cậu, à phải rồi, tôi chưa biết tên của hai người.'

'Tôi á, tôi tên là Vương Sơn, sinh viên khoa Y của Đại Học Bạch Quang.'

Nhiên Thành nhìn qua 014, còn cậu.

'Tôi tên Thiên Nhân, năm nay tôi 28 tuổi, hiện tôi đang làm trong một của hàng bánh ngọt.'

Lúc này hắn mới nhớ tới người nãy giờ im lặng không nói gì.

'Đại Vũ, chân cậu đỡ hơn chưa.'

Đại Vũ cười ôn nhu.

'Tôi đã đỡ hơn rồi, cảm ơn anh.'

Trời cũng đã nắng hơn, họ phải rời khỏi đây nhưng khi vừa đứng lên đi được vài bước thì Đại Vũ lại mất phương hướng, không thể  tự chủ được đôi chân mà ngã xuống.

'Đại Vũ, cậu sao vậy ?'

....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip