Hồi I- Đã Lâu Không Gặp
Kể từ khi Đại Vũ xuất viện, lấy lí do phải chăm sóc cậu ấy thì Nhiên Thành dọn đến ở chung với Đại Vũ luôn, không kể đến chỗ ở vì nhà Vương Sơn có tới 6 phòng ngủ vậy nên có người tới ở cũng vui. Nhưng cái đó không phải vấn đề chính, mà là đã bốn tháng rồi, bác sĩ đã khẳng định Đại Vũ không sao nữa mà anh ta vẫn còn ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì đây nhỉ ?
'Em ăn cái này đi .' Nhiên Thành gắp một miếng thịt bò vào trong chén của Đại Vũ.
'Em mới khỏe lại, phải ăn mấy cái này mới bình phục lại được.'
'Em tự gắp được mà.'
'Em có thấy gì đâu mà gắp chứ.'
Đại Vũ cười ôn nhu, không phải cậu không thể tự ăn được mà là khi hai cái bảo vật ở gần nhau thì dường như Sáo Chiêu Hồn sẽ mất khả năng hướng dẫn của nó và cậu hoàn toàn như một người mù thật sự và cần sự giúp đỡ của Nhiên Thành.
Nhiên Thành đưa tay véo má Đại Vũ một cái, cười nhìn người bên cạnh mình.
'Vậy thì em ăn đi chứ, anh sẽ gắp cho em ăn cả đời này luôn.'
Vương Sơn và O14 ăn cơm mà có chung một suy nghĩ...Mình phải ăn cẩu lương như vầy tới khi nào đây...
Tối hôm đó khi đang ăn tối thì có tiếng người bấm chuông cửa nhưng khi Vương Sơn vừa đi ra mở cửa thì cách cửa đã mở rồi, người này có chìa khóa vào nhà cậu ?
'Xin lỗi, anh là...'
'Chào cậu chủ, lâu rồi không gặp cậu.'
Vương Sơn ngẫm nghĩ một hồi thì đột nhiên la lên dường như rất vui sướng.
'Là anh, đúng là anh rồi, Huyết Bạch, đúng là Huyết Bạch rồi, không ngờ tôi còn có thể gặp lại anh.'
Vương Sơn mừng rỡ ôm lấy người đàn ông đối diện mình. Đó là Huyết Bạch, quản gia của dòng họ cậu, sống cùng cậu và cha mẹ từ khi cậu còn bé tí, sau khi cha mẹ cậu đi nước ngoài vào năm cậu 10 tuổi thì cậu chỉ sống cùng anh ta trong căn nhà rộng lớn cho tới 10 năm trước thì anh ta đột nhiên đi đâu mất, để lại cậu sống cô đơn trong căn nhà đó tới bây giờ. Tự nhiên bây giờ anh ta quay lại, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Vương Sơn thì vui mừng ở ngoài cổng còn O14 thì đứng ở ban công trên lầu nhìn xuống với ánh mắt khó hiểu đan xen giữa lo lắng và hoài nghi.
..Hắn ta quay lại đây làm gì..
Vương Sơn dẫn Huyết Bạch vào nhà, sau khi tắm xong thì dẫn anh ta xuống nhà bếp.
'Anh chưa ăn gì đúng không ? để tôi nấu cho anh ăn.'
'Tôi đúng là chưa ăn nhưng cậu chủ biết nấu ăn nữa sao ?'
'Biết chút chút thôi, chủ yếu là do O.. à..ờ..do Thiên Nhân nấu thôi.'
'Thiên Nhân là ai cơ. ?'
'Là một người bạn tôi sống cùng ngoài ra còn hai người khác nữa, sống một mình chán nên tôi rủ họ về ở chung cho vui, với lại nhà cũng rộng mà.'
'Dạ vâng, chỉ cần là ý của cậu chủ thì tôi không phản đối.'
O14 cùng lúc đó cũng bước xuống và nhìn thấy Huyết Bạch, rõ ràng tên này đúng là trẻ mãi không già, vẫn như 472 năm trước vậy..hắn lắc đầu cười nhẹ..
'Đúng là..'
'Aaa, Thiên Nhân, đúng lúc ghê, anh có thể giúp tôi nấu món gì cho anh ấy ăn không ?'
'Tôi cũng không chắc nữa, tôi không biết anh ta có thể ăn gì và không ăn được gì, có một số món con người ăn được mà anh ta thì không...hay..nói khác hơn là không ăn giống người khác thì phải ..' O14 dùng vẻ mặt nửa đùa nữa thật để nói làm Vương Sơn có chút khó hiểu, phần vì câu này ẩn chứa nhiều hàm ý, phần vì O14 lâu lâu cũng nói mấy câu khó hiểu nên cậu hay trêu hắn là ông già lẩm cẩm nhưng có vẻ người còn lại thì hiểu được gì đó nhưng anh ta chưa dám khẳng định.
'Không cần đâu, tôi nuôi cậu chủ từ nhỏ thế nên tôi cũng có thể tự nấu ăn được.'
'Nhưng anh mới về liệu có sao không ?'
'Tôi khỏe lắm, cậu yên tâm.' Anh nhìn Vương Sơn nở một nụ cười ôn nhu, lộ ra hàm răng trắng như tuyết và hai cái răng khểnh..mà chúng nhọn hơn một chút. Cậu cũng từng hỏi về vấn đề này nhưng Huyết Bạch chỉ nói qua loa chứ không bao giờ nói với cậu một cách nghiêm túc, tới giờ cậu vẫn nghĩ đó chỉ là chiếc răng khểnh.
Sau vài động tác thành thạo, miếng thịt bò được chiên tái trên dầu nóng được ướp chút tiêu đen cùng dầu ô liêu, đặt xuống dĩa được vắt chút chanh và rau mùi tây tạo nên dĩa thức ăn đẹp mắt.
Huyết Bạch sống ở nước ngoài đã lâu nên cũng bị ảnh hưởng phần nào thói quen ăn uống của họ. Anh dùng dao và nĩa bắt đầu ghim và cắt miếng thịt. Vương Sơn để ý bên trong hình như chưa chính, nhìn như không phải tái mà là còn sống vậy.
'Hình như..anh chiên chưa chín lắm thì phải.'
'Thịt bò phải ăn như vậy thì mới giữ được chất dinh dưỡng.'
'Vậy sao..tôi hiểu rồi.'
'Hay vì anh thích ăn đồ sống.'
Động tác cắt thịt của Huyết Bạch phút chốc dừng lại, anh suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục bữa ăn. Tối đó khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ thì trên ban công lại có bóng dáng một người đang đứng nhìn về một khoảng không vô định, trong ánh mắt chất chứa một cái gì đó xa xăm.
Làn gió đêm mang theo cái lạnh của Bạch Quang và mùi hương của hoa Dạ Lan Biếu Sinh nở vào đêm mang theo mùi hương thơm dịu nhẹ bay theo gió vào trông không gian rộng lớn. Bỗng có tiếng bước chân của ai đó sau lưng, anh không quay lại,có lẽ đã biết ai rồi...
'Đã lâu không gặp...Hắc Miêu.'
O14 cười nhẹ, đã lâu rồi cũng không nghe ai gọi hắn như vậy nữa, từ khi nào nhỉ, hình như vào 472 năm trước thì phải nhưng hắn đi qua nhiều mốc thời gian khác nhau, mốc thời gian cuối cùng hắn bước vào là vào trước cuộc Đại Loạn Đen khoảng 20 năm tức là khoảng năm 1186 cho tới tận bây giờ.
'Đã lâu rồi không có ai gọi anh như vậy, chỉ có em là gọi vậy thôi.'
Huyết Bạch cười nhẹ một cái, đưa tay lên vuốt lại mái tóc bạch kim rối bời vì gió đêm, ánh trăng chiếu vào tạo nên vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
'Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, thấm thoát cũng 472 năm rồi đúng không, kể từ khi em bước chân vào làm quản gia cho dòng họ Quách này đúng chứ.'
O14 nhìn lên bầu trời đêm xa xăm đang phủ một màu đen vô tận xen lẫn vào đó là những ngôi sao đang len lỏi tỏa sáng giữa bầu trời đêm, hắn nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí thoải mái, những cơn gió nhẹ thổi khẽ vào mái tóc bồng bềnh huyền ảo..
'Đúng vậy, kể từ lần đó chúng ta không gặp lại nhau thêm lần nào nữa, có lẽ thời gian đã làm chúng ta gần như quên mất nhau đúng chứ.'
Huyết Bạch quay sang nhìn O14, hắn hơi bất ngờ vì gương mặt này thật khác với 472 năm trước.
'Anh..sao lại thay đổi nhân dạng vậy, em nhớ rằng anh rất yêu gương mặt gốc của mình mà đúng chứ ?'
O14 lại cười, đúng thật là hắn có nhớ nhân dạng cũ của mình vì đó là gương mặt mà cha mẹ hắn trao cho hắn nhưng ở hiện tại hay 27 năm trước thì hắn cũng không còn cha và mẹ nữa, đã lâu như vậy nhưng hình dáng và gương mặt cùng những việc xảy ta vào lần sinh nhật năm hắn 23 tuổi ấy vẫn như in không thể nào thay đổi được. Nhưng mà hiện tại hắn lại có người mà hắn quan tâm hơn ở cạnh nên việc nhân dạng mới này hắn cũng không hẳn là quan tâm tới nữa bởi lẽ bảo vệ nụ cười của người đó chính là thứ hắn quan tâm hơn cả nhân dạng gốc của mình.
'Đúng là anh có nhớ tới gương mặt kia của mình nhưng hiện tại anh lại có thứ khác để quan tâm hơn. À mà sao em lại nhận ra anh vậy ?'
Huyết Bạch chắc là người hiểu rõ O14 hơn ai hết, hắn căn bản là không muốn ai can thiệp vào những thứ mà hắn không muốn nó ra nên cậu cũng không muốn hỏi nhiều hay hỏi quá sâu vào chuyện riêng tư của hắn.
'Vậy tại sao anh lại ở đây vậy, em chỉ cần nhìn thái độ và cách nói chuyện nửa vời đó của anh thì có thể dễ dàng nhận ra hơn nữa từ con người anh phát ra mùi âm khí nồng nặc.'
O14 từ đầu đuôi đem tất cả mọi chuyện kể ra một lần bao gồm cả việc của Minh Khoa và Mạnh Khôi và duyên cớ gặp Vương Sơn và cả những chuyện xảy ra sau đó, mọi thứ kể lại hết không thiết một chi tiết nào, phần là hắn biết Huyết Bạch là người hắn có thể trao niềm tin vào bởi vì căn bản cả hai đều không còn là con người nữa...và hơn hết tình bạn của họ căn bản là lâu hơn bất cứ mối quan hệ nào trên Nhân Gian này..
'Vậy bây giờ anh không thể quay lại nhân dạng cũ bởi vì anh phải duy trì mạng sống cho Cậu Chủ sao ?'
O14 nhìn lên bầu trời lần nữa, lần này trong ánh mắt kia chan chứa một thứ gì đó bí ẩn, nó gần như không phải là bổn phận cũng không phải là công việc mà cũng không hẳn là tình yêu, hắn chỉ biết rằng để bảo vệ được nụ cười của người đó thì hắn bằng lòng đánh đổi tất cả.
'Anh cũng không rõ nữa, chỉ cần thấy cậu ấy cười thì anh vui rồi, không cần gì thêm.'
Bạch Huyết nở một nụ cười đầy tà ý, nhìn O14 bằng ánh mắt như đã nhìn thấu điều gì đó.
'Đừng nói là anh yêu Cậu Chủ rồi nha...'
O14 hình như hơi ngại ngùng, trời tối nhưng hình như là đỏ mặt thì phải, quay sang hướng khác..
'Không...không có.'
Huyết Bạch dường như đã nhìn thấu được chuyện gì đó, đuổi theo gương mặt quay đi vì ngượng kia mà trêu chọc.
'Kìa kìa anh đỏ mặt kìa, còn ngại ngùng nữa chứ, nói đi nào, anh yêu Cậu Chủ rồi đúng chứ ..'
O14 quay qua nhìn thấy gương mặt đắc ý kia liền thấy hối hận vì câu nói ban nãy..
'Không..em hiểu nhầm rồi..anh không có...th..th..í..ch cậu ấy.'
Chuyện Thần Chết yêu một ai đó là một điều cấm kị với cõi âm, đương nhiên Huyết Bạch có biết điều này nên cậu mặc dù trêu chọc nhưng cũng không muốn nghe anh ta thừa nhận điều này bởi lẽ chỉ cần Thần Chết mở miệng nói yêu ai đó mà thật sự có tình cảm với người đó thì trên kia sẽ lập tức biết được và đương nhiên O14 sẽ không thể chạy trốn. Hai người họ thân nhau như vậy thì đương nhiên cậu biết O14 sẽ không thừa nhận bản thân mình yêu một ai đó bởi vì anh ta vẫn muốn được đầu thai. Cậu cũng không muốn nhìn thấy người bạn thân nhất của mình tan biến thế nên thôi tạm thời cứ để chuyện này như vậy.
'Vậy thôi không chọc anh nữa.'
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip