Hồi II- Chối bỏ quá khứ
'Tôi không có nhà !'
Cả hai đều bất ngờ trước câu nói đó, không phải là vì cậu ấy nói không có nhà mà là cách cậu ta nói ra bình tĩnh đến lạ thường.
'Cậu bị đuổi khỏi nhà sao ?'
'Không, mà là tôi không còn nhà thôi'
'Sao lại như vậy !'
'Đó lại là một cậu chuyện dài khác, nếu có dịp tôi sẽ nói cho cậu nghe !'
Cả ba im lặng, Đại Vũ xoay người bước đi.
'Cậu định đi đâu với cơ thể như vậy chứ ?'
'Tôi cũng không biết nữa !'
'Cậu về nhà tôi đi'
'Được sao ?'
'Được sao không, chúng ta là bạn mà đúng chứ, cậu không cần ngại đâu, nhà tôi rộng lắm.'
'Vậy tôi làm phiền cậu rồi.'
Vương Sơn nắm tay Đại Vũ về nhà của mình. Nhà Vương Sơn thật sự rất rộng, chỉ với cậu ta và 014 thì còn dư tới 5 phòng, quanh năm cũng chẳng có ai vào ở.
'Tới nhà tôi rồi'
'Phiền cậu quá.'
'Không sao đâu, giờ tôi đưa cậu đi tắm nhé.'
'Cảm ơn.'
Vương Sơn dẫn Đại Vũ vào phòng tắm, giúp Đại Vũ cởi quần áo. Hai bàn tay thay phiên nhau cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng, hé lộ bên trong chiếc áo sơ mi lấm bẩn là làn da trắng nõn, mịn màng không một vết sẹo vương chút mỏng manh và nhạt cảm, chạm vào làm cho người ta có chút không thể kìm lòng. Áo sơ mi trắng được cởi xuống làm lộ làn da quyến rũ, hai điểm hồng trước ngực càng làm tăng thêm vẻ mời gọi khiến ai kia có thể không kìm chế được bản thân. Vương Sơn đưa tay chạm nhẹ lên điểm hồng trước ngực, người kia có chút phản ứng khẽ rên lên và nhanh chóng rụt người lại.
'Cậu làm gì vậy ?'
'Có thứ gì đó dính vào nên tôi gỡ ra'
'Vậy sao ?'
Vương Sơn đưa tay xuống tháo thắt lưng, nhưng khi vừa chạm đến thì Đại Vũ dùng tay chặn lại.
'Tôi tự làm được rồi'
"Không sao đâu, chúng ta đều là con trai mà. Để tôi giúp cậu"
Đại Vũ không kháng lại và ngay sau đó Vương Sơn tiến đến sát cậu. Bàn tay hắn đặt xuống phần thắt lưng nhẹ nhàng gỡ chiếc nịt quần ta. Nhanh chóng chiếc quần được tháo bỏ. Không nhìn thấy gì nhưng Đại Vũ có chút xấu hổ khi đến cả điều này cũng phải nhờ Vương Sơn làm giúp. Để che đi cơ thể mình lúc này, Đại Vũ ngâm mình xuống làn nước ấm.
"Vương Sơn, cậu đi ra đi, tôi có thể tự làm được. Nếu có gì tôi sẽ gọi cậu"
"Vậy sao được, tôi không thể để cậu như vậy được. Trong này trơn lắm nếu té thì sao?"
Cũng chẳng thể nào cản được Vương Sơn lúc này, chỉ biết ngồi yên trong làn nước ấm đó. Vương Sơn dùng tay đưa những làn nước ấm lên bờ vai Đại Vũ. Những giọt nước chảy dọc phía cổ, xuống xương quai xanh, lăn trên làn da trắng mịn của Đại Vũ toát lên vẻ gợi tình làm Vương Sơn ngắm mãi không rời mắt. Mải nhìn cơ thể đó mà tay hắn quên chuyển động.
"Vương Sơn....anh....có chuyện gì sao"
"À...à ...không, xong rồi đấy""Anh có thể lấy giúp tôi cái khăn không?"
Vương Sơn lấy chiếc khăn và một tay mình đỡ Đại Vũ đứng dậy. Phủ lớp khăn qua bờ vai cậu ấy, vô tình Đại Vũ mất phương hướng. Vương Sơn vội ôm cậu ấy lại, mùi cơ thể đầy ma mị, gợi tình áp sát người Vương Sơn. Chiếc khăn vô tình rơi xuống, tay Vương sơn chạm vào vòng eo săn chắc ôm chặt lấy Đại Vũ. Với hoàn cảnh lúc này, chiếc khăn thì rơi ướt. Lập tức Vương sơn bồng hẳn Đại Vũ lên và bước ra khỏi nhà tắm.
Nhưng trước khi ra ngoài, Vương Sơn nhận ra là Đại Vũ không một mảnh vải che thân, nên quyết định cởi áo ngoài của mình để che cho Đại Vũ.
'Cậu để tôi xuống đi, tôi tự đi được'
'Lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, làm sao biết đường mà đi, lỡ va phải cái gì rồi sao, yên đi để tôi mang cậu đi mặc quần áo'
Đại Vũ hơi ngại nhưng không cọ nguậy nữa, để yên cho Vương Sơn bế ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra đã gặp 014 đứng sẵn trước cửa, vẻ mặt có vẻ không thoải mái lắm.
'Làm gì mà lâu vậy !'
'Tôi giúp cậu ấy tắm.'
'Cậu ta lớn rồi bộ không tự làm được sao ?'
'Nhưng cậu ấy đâu có thấy gì.'
Lúc này tên Thần Chết kia mới chịu ngậm miệng lại nhưng vẫn không thu hồi vẻ mặt khó chịu với hai người họ.
Vương Sơn bế Đại Vũ vào phòng mình, đặt cậu ngồi xuống giường, sau đó đi lấy cho cậu một bộ quần áo.
'Quần áo của tôi bây giờ rộng lắm cậu không thể mặc vừa, cậu mặc tạm bộ này đi, bộ này là trước khi tôi đi tập gym đấy, hơi cũ nhưng vẫn còn trông rất mới.'
'Tôi cảm ơn.'
'Tôi ra ngoài cho cậu thay, khi nào xong thì nói tôi nhé.'
'Tôi biết rồi.'
Vương Sơn quay lại thì thấy 014 đứng trước cửa, vẫn không thu hồi vẻ mặt ấy, cậu đi ra nắm tay hắn kéo ra ngoài.
'Đi ra cho cậu ấy thay quần áo, đứng đây làm gì ?'
Hắn bị cậu kéo ra ngoài hành lang.
'Cậu tính cho cậu ta ở đây tới bao giờ ?'
'Tôi không biết, tạm thời cho cậu ấy ở đây đi, nhà rộng vậy anh keo kiệt với người ta làm gì ?'
Hắn im lặng không nói gì, bày ra vẻ mặt không hài lòng hệt như đứa trẻ bị ai giựt mất cây kẹo vậy..
Đại Vũ thay xong quần áo thì liền gọi tên Vương Sơn.
'Tôi đây'
'Tôi thay xong rồi.'
'Vậy tôi đưa cậu đi ăn gì đó nhé.'
Vương Sơn nắm tay Đại Vũ kéo ra ngoài.
'Khoan đã.'
'Sao, cậu cần gì à ?'
'Cây sáo của tôi, cậu để nó ở đâu vậy ?'
'À, tôi để ở phòng khách, cậu đi theo tôi !'
Vương Sơn dẫn Đại Vũ xuống phòng khách, bảo cậu ngồi xuống ghế sofa. Vương Sơn mang sáo lại cho cậu.
'Cây sáo này quan trọng với cậu vậy sao ?'
'Phải, nó rất quan trọng với tôi.'
'Chúng ta đi ăn thôi.'
Vương Sơn nắm tay Đại Vũ vào nhà bếp. 014 đã nấu xong các món ăn, bày ra thịnh soạn kín cả bàn, Vương Sơn thấy vậy thì không khỏi bất ngờ.
'Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy nhỉ !'
'Tôi làm Thần Chết lâu như vậy đương nhiên cũng biết được chút ít kiến thức về chuyện nấu nướng.'
'Vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ biết ăn thôi chứ !'
o14 không nói gì ngồi xuống bàn nhưng vẻ mặt có vẻ hơi không vui.
Vương Sơn giúp Đại Vũ ngồi xuống, cậu địng giúp Đại Vũ ăn nhưng người đó lại khoác tay bảo không cần. Cả buổi ăn, Vương Sơn và 014 bị một phen bất ngờ khi Đại Vũ có thể tự mình ăn, lại còn có thể gắp chính xác các dĩa thức ăn mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào.
Sau buổi ăn, Vương Sơn giúp Đại Vũ ra phòng khách nhưng cậu ấy bảo mình có thể tự đi, không những vậy còn không bị va vào thứ gì.
'Sao cậu có thể làm thế hay vậy ?'
'Làm gì ?'
'Thì lúc nãy cậu có thể tự ăn đấy, sao cậu có thể biết chỗ nào có thức ăn được.'
'Tôi cũng không rõ nữa, nhưng có thứ gì đó mách bảo tôi rằng phải làm gì để ăn được, lúc đó dường như tôi có thể cảm nhận được vị trí của mọi thứ trên bàn cũng như vị trí các loại thức ăn.'
Lúc này Vương Sơn không nói gì nữa, O14 bước đến ngoắc tay bảo cậu tới gần hắn.
...
'Thật sao !'
'Đúng vậy, không sai đâu.'
'Sao cậu ấy lại sỡ hữu thứ đó.'
'Tôi cũng không rõ nhưng ắt hẳn đó không phải là chuyện vui vẻ gì !'
'Nhưng anh lí giải sao cậu ấy lại làm được như vậy ?'
'Tôi cũng không rõ nữa, chuyện này phải để cậu ấy nói.'
Cả hai đi đến chỗ Đại Vũ nãy giờ vẫn ngồi yên trên ghê sofa.
'Đại Vũ, cậu có thể nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì với cậu không và tại sao cậu lại bị mù ?'
'Giấu mãi cũng không có ích gì, nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu nghe.'
....
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng mới nhẹ nhàng đưa qua khung cửa sổ khẽ rơi từng hạt lên chiếc bàn gỗ sơ bóng loáng. Cha tôi, mẹ tôi và tôi vốn có một cuộc sống rất dỗi bình thường và hạnh phúc. Năm đó là sinh nhật thứ 20 của tôi và chiếc bánh kem cùng có ngọn nến số 20 được thắp lên và tiếng hát chúc mừng sinh nhật của cha và mẹ tôi. Cha tôi hát rất tệ nhưng ông vẫn hát rất vui vẻ mừng tôi đạt tuổi 20. Vào khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, kí gửi những điều ước vào những ngọn nến, nhắn gửi với tất cả ước mơ và niềm hy vọng của tuổi 20. Vào ngay lúc tôi chuẩn bị thổi tắt những ngọn nến ấy, cánh cửa bị đạp đổ, có nhiều người xông vào, họ đều là cảnh sát. Tôi nhận ra người đi đầu tiên, đó là chú Phong , bạn thân nhất của cha tôi...
'Anh Phong, có chuyện gì vậy ?'
'Ông Hoàng Thúc Vĩ, chúng tôi được lệnh bắt ông vì hành vi buôn bán trái phép chất ma túy với quy mô đa quốc gia, mời ông theo chúng tôi về đồn để tiếp tục phối hợp điều tra.'
'Sao ?'
Ba tôi là người lương thiện, đó giờ chưa từng làm gì có lỗi với lương tâm, cho dù là với gia đình hay xã hội nhưng cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với ông ấy. Cây ngay không sợ chết , tôi luôn tin vào điều đó. Chú ấy tự mình còng tay ba tôi lại, hai cảnh sát hai bên nắm tay tay ông ấy đưa đi, lúc ra đến cổng, ông ấy còn quay lại nhìn chúng tôi, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống lăn dài trên gương mặt vương màu thời gian của ba tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy khóc. Hình ảnh ba tôi 'được' người ta đưa vào xe, khoảnh khắc cưa xe đóng lại, rồi âm thanh khởi động chiếc xe lăn bánh, xa dần, xa dần, hình ảnh đó có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được.
Nói đến đây, hai hốc mắt Đại Vũ lấp lánh ánh nước, cậu nhắm mắt lại, hai hàng lệ nhanh chóng chảy dài trên má. Gương mặt cậu hốc hác thiếu sức sống, càng khắc họa rõ ràng hơn nỗi đau mà bản thân người đó từng phải đối diện . 014 không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, Đại Vũ lau nước mắt.
'Cậu nghĩ cha tôi có được minh oan không ?'
'Ông ấy là người tốt như vậy, nhất định sẽ trong sạch đúng chứ ?'
'Không.' Cậu cười nhẹ, nhưng ẩn trong nụ cười ấy chất chứa nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới thấu....
...Một tuần sau, cha tôi lãnh án tử hình, người ta đã tìm thấy 30kg ma túy sau nhà chúng tôi. Ngày mà người ta xử bắn cha tôi ở pháp trường, mẹ tôi khóc hết nước mắt..
'Coi bà ta kìa, khóc cái gì chứ, thân là bộ trưởng công an tỉnh mà lại làm ra chuyện như vậy, chết là đúng rồi.'
'Đúng là chạy trời không khỏi nắng, là việc xấu đúng là cũng có ngày bị báo ứng.'
'Loại người này đúng là không thể buông tha được.'
..Vào khoảnh khắc tiếng súng nổ ra, mẹ tôi ngất đi và tôi cũng đã biết rằng cả quãng đời còn lại tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nghe ba tôi hát chúc mình sinh nhật bằng giọng hát dở tệ ấy nữa. Có lẽ thượng đế không muốn bà chứng kiến cảnh tượng ấy. Và rồi cứ thế, nhà cửa , xe cộ, tiền tài, của cải đều bị niêm phong, cả đời cha mẹ tôi cố gắng tạo nên phút chốc mọi thứ quay về với con số không, chúng tôi trở thành người vô gia cư. Ngay cả một mảnh đất để chôn cất cha tôi đàng hoàng chúng tôi cũng không làm được...Ngày cha tôi được đưa vào trong đấy để quay về với cát bụi, mẹ tôi chỉ lẳng lặng nhìn, đứng yên đấy, không nói, không khóc, nhìn cha tôi bằng đôi mắt vô cảm. Cuối cùng tôi chỉ có thể nhìn ông trên một tấm ảnh đặt trước một cái lọ được đặt trong tủ kính. Ít nhất ông ấy đã được về với nơi mà con người ta có thể buông bỏ mọi thứ, nơi chỉ có sự bình yên và bao dung, không dối trá, không lừa gạt, chốn Cửa Phật..
Tôi cứ nghĩ, trắng tay chỉ dành cho những kẻ lười biếng, và tôi không bao giờ cho phép bản thân mình lười biếng một phút nào, vậy mà có một ngày, thứ mà tôi luôn sợ nhất, luôn tìm cách tránh né lại xảy ra với chính bản thân mình, đó là trắng tay, không nhà không cửa, một kẻ vô gia cư...
...Một tuần sau, mẹ tôi tự sát...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip