Hồi II-Nỗi đau của riêng mình tôi.

Trong căn phòng của mình, Đại Vũ dần dần tỉnh lại, âm thanh đầu tiên mà cậu nghe được là giọng của Nhiên Thành.

'Đại Vũ, em không sao chứ.'

Cơn nhức đầu kéo tới sau khi thức dậy, cậu mơ màng ngồi dậy, một tay xoa xoa đầu mình.

'Em đau đầu sao ?'

Đại Vũ nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt mệt mỏi, mái tóc rũ xuống làm cho cậu toát lên vẻ đáng thương nom trông cũng gợi cảm khiến ai đó phút chốc lỡ mất một nhịp tim.

'Để anh xuống nói với Vương Sơn, đưa em đi bệnh viện.'

Nhiên Thành vừa định rời đi thì nhận thấy có hơi ấm nơi bàn tay, Đại Vũ nắm lấy tay mình. Tuy không thấy gì nhưng trong ánh mắt nói lên  một sự đáng thương khiến người ta nhất thời sẽ không thể kiềm lòng.

'Không cần đâu, anh chỉ cần nói cậu ấy đưa một ít thuốc hạ sốt là được rồi.'

Hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu, đặt bàn tay còn lại  lên  bàn tay đang  nắm lấy tay mình, ôn nhu nói.

'Anh đi rồi sẽ quay lại ngay.'

Lát sau Nhiên Thành mang lên hai viên thuốc hạ sốt cùng một  ly nước. Đại Vũ uống thuốc xong thì ngủ say. Lúc này Thiên Nhân và Vương Sơn đang chờ anh dưới nhà.

'Đại Vũ sao rồi ?'

'Em ấy uống thuốc xong thì ngủ rồi.'

Sắc mặt Thiên Nhân bỗng trở nên trầm xuống, nghiêm túc hơn hắn.

'Nhiên Thành, tôi hỏi cậu, cậu có tin vào Thần Chết không ?'

'Tôi không rõ, chuyện này đó giờ tôi chỉ nghe người ta đồn đại chứ cũng chưa thật sự thấy qua Thần Chết bao giờ.'

'Vậy sao, tôi sẽ cho cậu thấy nó ngay bây giờ.'

Thiên Nhân búng tay, mặt đất bỗng nứt ra, từ bên dưới bốc lên mùi máu nồng nặc, lửa cháy rất to,  Nhiên Thành theo phản xạ mà che mặt lại. Lúc này anh nghe thấy rất nhiều tiếng  nói đan chồng lên nhau không rõ ràng, nhưng họ đang gào thét, những bàn tay dính đầy máu, loang lỗ vết thương, da thịt không còn đủ làm lộ cả xương bên trong đang đưa lên ra khỏi mặt đất. Chúng đang cố nắm lấy chân anh, từ bên trong bức tường xuất hiện những vết nứt, máu tươi bắt đầu chảy ra, từ trong đó còn có những thi thể của người khuất mặt đã lâu chỉ còn lại trơ xương và tóc đang thoát ra từ  bức tường và tiến lại chỗ Nhiên  Thành đang ngồi. Anh hoảng sợ, lúc này anh mới nhìn lại xung quanh mình, đây không còn là nhà Vương Sơn nữa, hai người bạn của anh lúc này cũng hóa thành bộ xương.

'Thiên Nhân, Vương Sơn, có ai không, cứu tôi với.'

Một bàn tay nắm lấy chân Nhiên Thành,  anh sợ hãi co hai chân lên ghế.

'Ahhh, đừng chạm vào tôi..đừng chạm vào tôi.'

'Nhiên Thành...Nhiên Thành...'

Anh nghe thấy tiếng của Thiên  Nhân, phút chốc bừng tỉnh, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ.

'Anh không sao chứ.'

'Tôi không sao.'

Thiên Nhân ngồi đối diện, nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng nói : 'Anh  tin chưa.'

Nhiên Thành vẫn chưa nhận ra những gì mình đang thấy ban nãy là từ đâu ra, khó hiểu hỏi lại :

'Tin gì ?'

Vương Sơn ở bên cạnh tiếp lời.

'Thần Chết có thật.'

Nhiên Thành nhận ra điều gì đó.

'Vậy nhưng gì lúc nãy là ..'

Thiên Nhân vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh.

'Phải, tôi tạo ra đấy.'

Nhiên Thành nhất thời đơ người, hóa ra lúc nãy không phải là mơ, mà được người này tạo ra.

'Là cậu làm ra sao .'

'Phải, đó là ảo giác do tôi tạo ra, cái anh thấy chính là hình phạt của những người lúc còn sống kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của người khác, xuống  địa ngục họ phải chịu hình phạt bị thiêu đến khi nào đã hết tội lỗi.'

'Vậy cậu thực sự là...'

'Phải tôi là Thần Chết, mã số O14, nhưng ngay lúc này hãy gọi tôi là Thiên Nhân.'

Nhiên Thành nhất thời vẫn chưa định thần, Thiên Nhân đối diện bình tĩnh cầm lên tách trà trên bàn, khói bốc lên phản phất mùi trà tươi mới, hắn chuyện động nhẹ cổ tay làm trà trong tách gợn lên chuyển động mượt mà, nhưng rồi cũng ngừng lại, hệt như cuộc đời dù có giông bão tới đâu thì khi chết đi cũng  sẽ bình tĩnh mà kết thúc bằng cái chết.

'Nhiều người nghĩ, cuộc sống này chết là hết nên có nhiều người vẫn  vì lợi ích bản thân mà họ bất chấp luân lí nhân sinh mà làm hại những người xung quanh, nhưng có lẽ người ta không nghĩ tới việc sau này khi họ chết đi, hiển nhiên cái chết là thứ cuối cùng được định phận cho bất kì ai sinh ra trên cuộc đời này, nhưng cuộc sống sau cái chết cũng rất đáng được quan tâm bởi lẽ những thứ họ làm trước khi chết sẽ quyết định họ có được đầu thai hay không, những Thần Chết có bổn phận thực hiện những giao ước với con người thông qua 'Bản hợp đồng với Tử Thần' nhưng ngoài ra chúng  tôi còn thực hiện việc đưa linh hồn người chết xuống địa ngục để họ đối mặt với phiên tòa cuối cùng, họ phải tự bào chữa cho bản thân, những việc làm họ làm khi còn sống quyết định mọi việc. Mặc dù bản án của họ đã được viết sẵn trên sổ sinh tử nhưng khi có ai lời ra tiếng vào họ trên nhân gian sẽ phần nào làm bản  án thay đổi sai sự thật dẫn đến quyết định ấy là một chuỗi sai lầm cho linh hồn đó. Vậy nên có rất nhiều người sống rất tốt, nhưng khi chết đi lại có những người nói những điều sai sự thật trong đám tang của họ dẫn đến 'Án Văn Tử' bị sai lệch làm họ bị lưu đày chịu khổ nơi địa ngục. Cũng có những người khi chết đi nhưng họ lại không tới được địa ngục là do cái chết của họ không rõ ràng hay có ai đó che giấu nó, ba mẹ của Đại Vũ là ví dụ điển hình nhất nhưng chỉ cần tìm được linh hồn, chúng tôi có thể miễn cưỡng mang họ xuống Địa Giới. Chúng tôi làm công việc này lâu như vậy, cũng chứng kiến không ít trường hợp phải ngậm ngùi nhận trừng phạt chỉ vì vài câu nói nơi nhân gian. Nhưng có những linh hồn không thể tới được địa giới bởi lẽ họ không thể ra khỏi xác của mình, bởi có thứ gì đó đã giam linh hồn họ vào cơ thể , không tài nào thoát ra được.'

'Ý anh là sao.'

'Tôi cũng không muốn dài dòng với cậu, hôm nay lúc gặp cậu ở nghĩa trang, ngay tại mộ phần của cha mẹ cậu, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, lúc đó tôi nhìn thấy hai chấm sáng ở dưới ngôi mộ, sau đó tôi đã quay lại địa giới để xem xét thì phát hiện ra điều bất thường, đó là cha và mẹ cậu vẫn chưa được kết án tử, nguyên nhân có lẽ là do linh hồn họ chưa thoát ra khỏi xác, có một thứ gì đó đã ngăn cản điều đó xảy ra, với lại nguyên nhân cái chết cũng không được ghi rõ, có lẽ cái chết của cha mẹ cậu không đơn thuần là bị bắn chết đâu.'

Nhiên Thành im lặng, dường như vẫn không  tin vào những gì O14 nói.

'Cậu có biết rằng cây dao cậu đang giữ là 1 trong 7 bảo vật của chúng tôi hay không, đó là Giam Linh Dao, lần cuối cùng chúng tôi thấy nó đã là 897 năm trước. Tôi cũng không biết vì sao cha cậu lại có được thứ này. Chỉ cần những ai bị sát thương bởi nó thì linh hồn của họ sẽ mãi bị giam vào trong cơ thể, không cách nào có thể thoát ra. Tôi đoán rằng cha mẹ cậu đã bị giết bởi con dao này chứ không đơn thuần là chết khi làm nhiệm vụ như chú cậu nói .'

'Không thể nào sao lại có chuyện đó được.'

'Đó chỉ là suy luận của tôi nhưng cây dao đó thì là sự thật, có lẽ nó đã chọn cậu rồi.'

Nhiên Thành phút chốc im lặng, chợt nhớ ra thứ gì đó.

'Anh nói cha mẹ Đại Vũ thế nào ?'

Vương Sơn bên cạnh lên tiếng, bởi lẽ khi nói về vấn đề này thì vẫn nên để cậu nói, tên Thần Chết kia ăn nói cục súc sẽ làm câu chuyện khó nghe hơn.

...

'Vậy em ấy hiện giờ không có cha hay mẹ bên cạnh sao ?'

'Đúng vậy, hai người có khoảng trống trong tình thương nên tôi nghĩ có lẽ anh sẽ hiểu cho cậu ấy.'

Trong đầu anh thoảng qua hình ảnh của một ngôi trường tiểu học nhỏ, bầu trời chiều màu cam chứa những đám mây ngả vàng theo màu nắng. Thành phố đã về chiều, mọi thứ dần kết thúc, trên con đường quen thuộc của buổi chiều hôm nào vẫn đi, hôm nay cậu bé ấy vẫn bước đi trên đường, vì người đó nói hôm nay phải tăng ca nên không thể tới đón cậu, nên tự đi về vậy. Trên con đường ngập đầy hoa anh đào rơi theo những tia nắng chiều tạo nên khung cảnh như trong mộng, bước chân nhỏ bé ấy bỗng chốc dừng lại, không phải là không muốn đi mà bị chặn đường...

'Ê thằng kia...'

Một đám trẻ con chừng bốn đứa đang đứng vây quanh một cậu bé.

'Có tiền không cho tao mượn ít đi.'

Trên gương mặt cậu bé kia có chút sợ hãi, giọng nói đứt quãng..

'Mình...mình không có..'

'Láo hả mạy, bây đâu lục cặp nó xem có gì không ?'

Ba đứa con lại tiến tới đưa tay giật lấy chiếc cặp đang được đeo trên lưng cậu bé.

'Không..không, không được.' Cậu bé nhất định không cho bọn chúng lấy.

'Đưa đây, đưa đây.'

Giành giật không được, cậu bé nhất quyết ôm lấy chiếc cặp, một tên  trong chúng đẩy cậu ngã xuống đất, liên tục dùng chân đá vào người nhưng cậu không phản kháng, chỉ biết ôm chặt chiếc cặp.

Tiếng cười đùa hả hê của bọn trẻ vang cả con đường vắng vẻ, hoa anh đào cứ thế rơi.

'Mày là thằng không cha không mẹ, là đứa mồ côi, không ai muốn chơi với mày. Mày biết điều thì mau đưa tiền đây.'

Cậu không dám đánh lại, chỉ cam chịu mà để chúng đánh, đây không phải là lần đầu tiên chúng làm như vậy.

'Nè, chúng bây làm gì đấy.'

Một giọng nói quen thuộc vang lên, bọn chúng dừng lại.

'Mấy đứa làm gì vậy, sao lại đánh bạn.'

'Nó không chịu đưa tiền cho con.'

Gương mặt người đó phút chốc trở nên khó coi dữ tợn.

'Bây còn dám làm vậy nữa, tao sẽ tống bây vào tù đó biết chưa.'

Cả đám bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, khi chạy được một đoạn, một đứa trong đó còn ngoảnh đầu lại nói.

'Lêu lêu, thằng mồ côi.'

Người đó thương cậu như chính con ruột của mình, âm thầm yêu thương cậu trong suốt 19 năm, chấp nhận làm người bố đơn thân mà nuôi một đứa trẻ mất đi yêu thương.

Người nó ôm cậu vào lòng, cậu cứ thế mà khóc nên.

'Không sao , không sao, có Papa đây rồi, họ sẽ không bắt nạt con nữa.'

Người đó cõng cậu lên lưng về đến nhà, cả hai đi trên con đường đầy hoa anh đào rơi, nơi đó đã trở thành hồi ức mà cậu không thể nào quên...

'Anh khám phá được gì từ hồi ức của Nhiên Thành..'

'Tôi không biết, cậu ấy không cho phép tôi vào nơi kí ức sâu thẳm nhất, chỉ có thể đọc được những kí ức ở bên ngoài. Nỗi đau trong lòng ai cũng có nhưng mấy ai đặt mình vào vị trí của nhau mà hiểu được, chúng ta chỉ có thể chờ cậu ấy tự nói ra mà thôi.'

Cả hai ở trên sân thượng cùng nhau hóng gió, tiếng hai ly rượu chạm nhau vang lên..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip