Hồi III- Hội Ngộ.
Nhiên Thành về đến nhà đã là mười giờ tối, mở cửa bước vào anh nhanh chóng đi về phòng của mình, đi ngang phòng khách..
'Con đi đâu giờ này mới về, không phải nói chỉ là đi thăm mộ ba mẹ hay sao ?' Trong căn phòng tối, một giọng nói vang lên, giọng nói này cũng đã là người của người đã bước qua bốn mươi, mang theo chút lo lắng và nghi ngờ.
'Con đi gặp vài người bạn nữa nên về trễ.'
'Ta nuôi con suốt 19 năm nay thì chỉ cần con nói dối thì con sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt ta, con đang có chuyện gì giấu ta đúng không.' Đóng vai người bố của Nhiên Thành suốt 19 năm thì tất nhiên mọi cử chỉ của con trai mình ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhiên Thành rất ít khi nói dối và hiển nhiên là nói dối rất kém, người ngoài nhìn vào cũng nhận ra. Trên cương vị người cha và người cảnh sát, ông không cho phép ai nói dối vì với ông sự thật là ánh sáng của chân lí, nay con trai mình lại nói dối ắt hẳn phải có lí do gì đó.
Anh ngồi xuống , nhìn thẳng vào người đối diện mình, người đã nuôi anh suốt 19 năm nên sẽ là người mà anh tin tưởng nhất vào thời điểm hiện tại, anh suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
'Papa nói cho con biết đi, bố có chuyện gì giấu con suốt 19 năm qua không.'
'Sao con lại hỏi như vậy ?' Quả nhiên ông đoán đúng, thật sự là có lí do gì đó đằng sau câu nói dối.
'Cha mẹ con có thật sự là chết trong lần làm nhiệm vụ không ? Hay là không phải vậy.'
'Con hỏi như vậy là sao, đương nhiên là đúng vậy rồi.'
'Bởi vì dạo gần đây con luôn mơ về một giấc mơ rất kì lạ, trong giấc mơ đó con thấy có một người cầm dao giết cha mẹ con.'
Cả căn phòng phút chốc im lặng đến lạ thường, ông dường như đang suy nghi gì đó, Nhiên Thành cũng đã lớn có lẽ ông nên nói cho nó biết sự thật mà ông giữ kín trong suốt 19 năm nay.
'Nhiên Thành có chuyện này, Papa nghĩ đã tới lúc con nên biết được sự thật vào 19 năm trước. Đó là vào ngày sinh nhật lúc 5 tuổi của con.'
...
Hôm đó ông được cha mẹ Nhiên Thành mời đến dự sinh nhật của con trai họ, thằng bé được 5 tuổi, mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng lại có việc đột xuất làm ông đến trễ hơn so với giờ hẹn. Ông tranh thủ làm nhanh mọi việc vội vã đến nơi. Nhưng khi vừa mở cửa vào, đập vào mắt ông là một viễn cảnh hoàn toàn khác, cha Nhiên Thành nằm trên vũng máu, trên cổ ông là nhiều vết rạch, Nhiên Thành đang ôm đầu khóc ở một góc tường, trên người nó dính rất nhiều máu, ông nhìn sang bên cạnh, mẹ Nhiên Thành đang nằm trên đất, trên cổ có rất nhiều vết cắt. Lúc này ông mới nhìn thấy tên sát nhân đang cúi người tìm gì đó dưới tủ gỗ, hắn đeo bao tay, trên người hắn dính rất nhiều máu, ông nhanh chóng nhân ra hắn. Là Lưu Vũ, cũng là một trong 2 người bạn thân nhất của cha Nhiên Thành, người này làm nhiệm vụ canh gác ở cửa khẩu hải quang nhưng là người đứng đầu và phê duyệt giấy tờ. Ông không hiểu được lí do hắn lại động thủ với gia đình này. Hắn nhìn thấy ông thì hoảng sợ định bỏ chạy.
'Lưu Vũ, anh làm gì vậy.'
'Tôi không biết, không phải tôi không phải tôi.'
Hắn chạy ra cửa thì bị ông cản lại, hai người giằng co hồi lâu, trong lúc ẩu đã ông còn bị hắn dùng dao cắt một đường vào tay. Ông dùng chân cho một cước vào bụng Lưu Vũ làm hắn ngã xuống đất, dao rơi sang một bên. Ông định tới bắt hắn lại thì nghe thấy tiếng thét của Nhiên Thành sau đó cậu mở cửa sau và chạy đi.
'Nhiên Thành, Nhiên Thành..' Ông gọi rất lớn nhưng cậu không nghe, cứ chạy mãi.
Hắn nhân cơ hội ông lơ là mà đẩy ông ngã xuống sàn còn mình thì nhanh chân bỏ chạy. Ông quyết định không đuổi theo tên sát nhân mà đuổi theo cậu. Đến tận bây giờ ông vẫn nghĩ hành động mình làm đúng đắn nhất bởi lẽ khi ấy nếu ông đuổi theo tên sát nhân mà bỏ mặc Nhiên Thành thì có lẽ cậu đã chết trong vườn nho rộng lớn khi đó.
'Nhiên Thành , Nhiên Thành...'
Ông đuổi theo cậu, gọi rất to nhưng cậu không nghe, cứ thế mà chạy. Trời đã tối, nơi vườn nho to lớn lạnh lẽo, cậu không biết mình phải chạy về đâu mới đúng, cứ thế chạy đi. Cuối cùng cậu mệt quá mà thiếp đi trong hầm rượu lúc nào không hay. Lúc phát hiện ra thì cậu phát sốt rất cao được người ta đưa vào bệnh viện. Ông là chú của cậu, nhìn thấy cậu còn nhỏ vậy mà đã phải chịu cảnh mồ côi, không nhẫn tâm mà bỏ lại nó nơi dương gian cô đơn không người thân. Nên quyết định sống như vậy mà nuôi thằng bé khôn lớn. Ông đã bỏ lại tương lai của mình sau lưng, mặc kệ nhân duyên mà không lấy vợ, làm người bố đơn thân ở tuổi 29, yêu thương Nhiên Thành vô điều kiện.
...
'Vậy còn cái chết của cha mẹ con, cứ như vậy mà cho qua hay sao.'
'Cậu cũng khởi tố Lưu Vũ tội giết người nhưng người ta lại không tìm được bất kì dấu vết nào cho thấy là hắn ta giết cha mẹ con, bởi lẽ lúc đó hắn mang bao tay, và trên con dao ấy không lưu lại bất kì dấu vân tay tao ở trên, vậy nên người ta kết luận hắn vô tội, còn cha mẹ con lại được kết luận là bị cướp.'
'Sao ông không đứng ra làm nhân chứng, ông là người rõ nhất lúc đó mà, tại sao ông không làm vậy, sao ông không đứng ra tìm lại công bằng cho cha mẹ tôi, tại sao...tại sao...ông nói đi.'
Giọng nói của anh dần trở nên mất bình tĩnh, có lẽ sự thật này quá dỗi tàn nhẫn, sự thật về cái chết của cha mẹ anh bị chôn vùi suốt 19 năm, họ phải lãnh án oan mà nằm dưới nền đất lạnh lẽo không cách nào siêu thoát. Hốc mắt anh đong đầy nước, yêu thương, oán hận, mất mát, tất cả đan xen lẫn nhau thành một đống hỗn tạp đè lên cảm xúc của anh. Miệng không cách nào diễn đạt được nó nên chọn cách rơi nước mắt.
Người đối diện anh im lặng hồi lâu. Lên tiếng...
'Thật ra cậu chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của mình lúc đó, người chết cũng đã chết rồi. Nếu như không đuổi theo con lúc đó thì có lẽ Papa đã hối hận cả cuộc đời này. Nếu Papa không phát hiện ra con trong hầm rượu thì có lẽ con đã chết đi trong cơn sốt năm đó, vậy thì sẽ có đến ba người chết, cái mạng quèn của Lưu Vũ có sống đi chết lại cũng không đủ để bồi thường cho chúng ta, mong con hiểu cho ta.'
Nhiên Thành không nói thêm gì nữa, ôm lấy người trước mặt mà khóc, nước mắt không ngừng rơi, đêm đó như kéo dài mãi, đau thương cứ thế quay về...
...
Sáng hôm sau khi vừa mở cửa, 014 đã nhìn thấy Nhiên Thành chờ từ trước, hình như cậu ta đã chờ rất lâu rồi thì phải.
'Sao cậu lại đứng chờ ở đây.'
'Tôi có chuyện muốn nói với anh.'
'Vậy sao ?'
Cả hai đứng dưới một góc cây anh đào to lớn trong nhà Vương Sơn.
'Cậu cần hỏi gì sao.'
'Tôi rốt cuộc đã biết được lí do của cái chết thật sự của cha mẹ tôi rồi.'
Nhiên Thành một mạch nói ra hết toàn bộ sự thật năm ấy, bao gồm từ bữa tiệc sinh nhật, hung khí giết người và cả hung thủ thật sự, cuối cùng là cuộc chạy trốn trong vườn nho. Đem tất cả nói ra hết một lần...
'Nhưng mà...' Cuối câu chuyện dường như còn thứ gì đó khuất mắt ở đây..
'Còn vấn đề gì nữa à.'
'Tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ tôi, Lưu Vĩ giết hai người họ, đó là chuyện không thể chối cãi, nhưng lí do dẫn đến xung đột ngày hôm đó thì vẫn chưa tìm ra, nếu như vậy thì vụ án từ 19 năm trước sẽ mãi không thể đưa ra ánh sáng.'
014 suy nghĩ hồi lâu, lên tiếng.
'Tối nay, cậu hãy đến mộ phần của cha mẹ cậu vào lúc 23h30, chúng tôi cũng sẽ gặp cậu ở đó. Gặp nhau rồi tôi sẽ nói cho cậu biết cái mà tôi muốn giúp cậu.'
Nhiên Thành gật đầu, coi như là đã đồng ý, ra về và đến chỗ làm, mọi người lại bắt đầu một ngày mới của họ, trước khi rời đi, Nhiên Thành còn quay lại hỏi một câu.
'Đại Vũ sao rồi, em ấy đã khỏe hơn chưa ?'
'Đã đỡ hơn rồi, phiền cậu quan tâm rồi.'
...
-[23:30] Nghĩa Trang Bạch Quang, hàng mộ số 27-
Trời cũng đã tối, nơi nghĩa trang âm u lạnh lẽo, âm khí lan tỏa khắp nơi, mang đến cho người ta một nổi sợ vô tận khi mình là những người duy nhất sống sót ở nơi đây. Tiếng lá xào xạc phản phất mùi hoa sữa vẫn chưa tan hết, Nhiên Thành tới sớm hơn giờ hẹn, anh đã đứng đây chừng hơn 1/4 giờ, ngay nơi mộ phần của cha mẹ mình, hình như còn đang nói gì đó với họ. Khi bước đi vào nghĩa trang này, anh cảm giác được như có ai đó đang nắm lấy chân mình, hay có ai đó đang ở sau lưng mình nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.
Đúng giờ hẹn, ba người kìa đã đến, bao gồm 014, Vương Sơn và Đại Vũ.
'Cậu tới lâu chưa ?'
'Tôi vừa đến thôi.'
'Vậy sao, bây giờ tôi sẽ giúp anh gặp được cha mẹ mình, cũng may vào năm đó họ bị giết bởi Giam Linh Đao nên linh hồn chưa được mang đi xuống địa giới, nếu không bây giờ chúng ta có lẽ không còn cách nào để mà gặp họ nữa.'
'Anh định làm gì ?'
'Tôi sẽ dụ linh hồn của họ ra khỏi xác và nhập vào 2 con người rơm này, bằng cách đó cậu có thể nói chuyện được với họ.'
'Nhưng sao chúng ta dụ được linh hồn của họ ra khỏi xác chứ.'
'Chúng ta đã có Sáo Chiêu Hồn của Đại Vũ.'
014 bước tới hai ngôi mộ, lấy trong túi ra một số dụng cụ. Hắn mang ra một cái đĩa tròn, bày lên đó một số bánh kẹo cùng vài lá bùa. Sau đó mang hai con người rơm ra đặt lên trên mộ. O14 triệu hồi thanh kiếm của hắn.
'Nhiên Thành, cậu lại đây.'
'Anh cần gì sao.'
'Cậu đưa tay đây.'
Nhiên Thành đưa tay ra, O14 cắt nhẹ một đường trên ngón giữa của anh, nhỏ hai giọt máu lên hai con người rơm. Cuối cùng cắm hai nén hương vào mỗi ngôi mộ. Hắn chờ đến đúng lúc 0h. Một tay cầm hộp, tay kia cầm que diêm, nhẹ nhàng quẹt cháy nó, ánh sáng từ que diêm len lỏi giữa không gian bóng tối rộng lớn. Khi đã đốt xong hai nén hương hắn ghim mỗi que diêm vào hai con người rơm kia, diêm đã cháy hết chỉ còn lại những đốm lửa đỏ li ti bay phất phơ. Hai đầu hương cháy đỏ tỏa ra một luồng khói trắng. Gió bỗng nổi lên, dường như mạnh hơn lúc này, xung quanh hai ngôi mộ mọc lên rất nhiều hoa bỉ ngạn trong suốt phát ra ánh sáng đỏ đầy ma mị, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám, tiếng gió rít vào tán cây làm người ta càng lạnh sống lưng...O14 đứng lên cầm lấy thanh kiếm của mình hay tay cầm vững cán kiếm, mạnh bạo cắm thẳng xuống khoảng đất giữa hai ngôi mộ. Cất giọng..
'Ta là Thần Chết 014, ngay bây giờ, ngay tại đây, nhân danh của Trấn Vong Kiếm, ta yêu cầu mọi linh hồn đang trú ngụ nghe lệnh ta, giúp ta hoàn tất nghi thức triệu hồi, bất kì linh hồn nào dám bén mảng lại gần ăn đồ cúng đều sẽ không được mang xuống địa ngục...
Màu tóc của O14 hóa trắng, hắn đang quay lại với năng lực Thần Chết vốn có của mình..
...Đại Vũ, bắt đầu đi.'
Đại Vũ đưa sáo lên miệng, các ngón tay nhịp nhàng thổi nên Khúc Chiêu Hồn, và rồi từ trong ngôi mộ bay ra hai đốm sáng và nhập vào hai con người rơm. Một giọng nói của phụ nữ vang lên..
'Nhiên Thành.'
'MẸ.'
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip