Hồi III - Khu Phố Hắc Mao

Nghe tới tên khu phố Hắc Mao thì cả Vương Sơn và O14 đều giật mình vì đó là nơi Minh Khoa và Mạnh Khôi đang sống . Cả hai bắt đầu xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, hai người họ có liên quan gì tới chuyện này không, hay có thành nạn nhân của chuyện này hay không ? Không thể đợi thêm, cả hai cùng những người khác nhanh chóng lên xe đi tới  nhà của hai người đó ngay cả khi  đang là 21h đêm.

Bọn họ dừng lại trước chung cư nơi mà Minh Khoa và Mạnh Khôi đang sống. Vừa xuống xe thì Nhiên Thành gặp một người đàn ông đang đi về phía bọn họ. Nhưng khi khoảng cách quá gần mà vẫn chưa dừng lại, Nhiên Thành mới lên tiếng..

'Chú ơi, chú gì ơi, chú cần giúp gì sao ?'

Nhưng người đó vẫn tiếp tục đi và không có đấu hiệu dừng lại, khi tới gần người đó bỗng lao tới, gương mặt bơ phờ, đôi mắt vô hồn nhưng lại ẩn chứa sự khát máu. Miệng há to như muốn ăn thịt người trước mặt mình. Nhiên Thành giật mình né sang một bên, tất cả nhanh chóng tản ra xung quanh, lúc này Đại Vũ là người đứng gần nhất, hắn quay sang cậu mà lạo tới, hai tay giơ lên như muốn bắt lấy cậu... Nhiên Thành nhanh chóng nắm tay Đại Vũ kéo về phía mình. Tên đó bắt hụt cậu mà ngã xuống đất nhưng vẫn không hề đau đớn mà dứng dậy lao vào hai người họ. Vì tốc độ quá nhanh nên làm Đại Vũ ngã vào người Nhiên Thành làm cả hai nằm trên nền đất. Dường như họ không thể né tránh được, lỡ như họ bị cắn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Tên đó sắp lao tới hai người họ, khoảng cách dường như chỉ vài bước chân, Nhiên Thành nghĩ trong đầu..Phải làm sao đây, không ổn rồi.. Và rồi một sự việc bất ngờ diễn ra, không gian xung  quanh biến thành màu đen trắng, những đám mây trôi chậm trên bầu trời gần như dừng lại, những hạt sỏi văng lên nhiều phía do những bước chạy của tên kia vẫn lơ lửng mà chưa rơi xuống đất, mọi thứ lúc này dường như chuyển động rất chậm ngay cả tên điên khát máu kia cũng vậy, hắn lao tới với tốc độ chậm dường như bằng không. Thời gian lúc này không bị dừng lại, nó vẫn trôi nhưng với tốc độ cực kì chậm..Nhưng vẫn có một người không bị ảnh hưởng, bước chân chậm rãi tạo thành từng tiếng vang trong không gian câm lặng không một tiếng động, tay hắn cầm thanh kiếm, tóc hắn hóa trắng , đôi mắt màu xanh lá cây có hình mặt trăng toát lên vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, nghiêm nghị mà oai phong thể hiện sự uy nghiêm của một Thần Chết lẫy lừng khiến người người khiếp sợ... Hắn bước tới trước mặt tên kia, đưa thanh kiếm lên cổ...

'Nghe lệnh ta, quay về nơi ngươi sinh ra, buông bỏ mọi thù hận, chìm vào giấc ngủ...'

O14 vừa dứt câu, từ thanh  kiếm tạo ra một chấn động đem mọi thứ trả lại như hiện trạng ban đầu, tên đó cũng theo chấn động đó mà chìm vào giấc ngủ. Mọi  người lúc này mới nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, O14 đã cho quay chậm thời gian, đầy dòng chảy xuống mức thấp nhất, có vẻ như hắn đã yếu hơn lúc trước, không còn có thể  ngưng đọng thời gian bất kì khi nào hắn muốn nữa rồi, mình lo sợ rằng ngày nào đó hắn sẽ đánh mất toàn bộ năng lực của mình, tới lúc đó không biết hắn sẽ như thế nào, những Thần Chết sẽ nhìn hắn bằng con mắt ra sao ?

Cùng lúc đó có một người phụ nữ chạy tới, bà ta cũng tầm 50 hay 60 gì đó, da nhăn lại cả, mái tóc bạc trắng, trên gương mặt và đôi mắt ấy mang đậm vẻ từng trải và nỗi đau. Bà ta chạy đến đỡ con trai mình ở dưới đất lên..

'Con ơi..giữa khuya mà mày chạy đi đâu làm loạn vậy con..'

O14 đến gần, dường như cần hỏi gì đó.

'Tôi đã cho cậu ấy ngủ rồi, lúc nãy dường như cậu ấy mất kiểm soát, còn lao đến tấn công bạn của tôi...'

Người đàn bà lớn tuổi đó ngước mặt lên thấy O14, bà ấy đang khóc..

'Vậy sao, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu..'

'Mà cậu ấy bị sao vậy, tôi thấy hình như cậu ấy gặp vấn đề gì đó..'

Người kia quay sang nhìn con trai mình, nói lại với chất giọng chậm rãi chan chứa tình thương của người mẹ dành cho con mình và hơn hết chính là nỗi tuyệt vọng ..

'Con trai tôi chỉ mới 25 tuổi, không biết tại sao mấy ngày nay lại như vậy, ban ngày nó ngủ nhưng ban đêm lại đi lang  thang nhưng hôm nay là lần đầu tiên nó tấn công người khác, nó luôn mơ về một gia đình ấm áp và hạnh phúc có đầy đủ cả cả cha và mẹ mặc dù tôi biết cha nó sẽ mãi không quay về...Tôi cũng có đem nó đi bệnh viện, người ta nói nó bị cái Hội Chứng Xác Sống gì đó, nhưng tôi biết con mình chưa chết, nó chỉ là đang chu du ở đâu đó chưa chịu quay về mà thôi...Nhà chúng tôi nghèo không có tiền, chỉ nằm viện  vài ngày rồi tôi cho nó về nhà tự chăm sóc nhưng tình trạng của con tôi ngày càng tệ, tôi chỉ có đứa con này thôi, tôi không thể mất nó được..'

O14 lúc này không nói thêm được gì nữa, người đàn bà đó đỡ con mình dậy nhưng tuổi già sức yếu, bà lại chẳng làm được điều đó, O14 lúc này mới phụ một tay đỡ người thanh niên kia đứng lên, dù còn trẻ nhưng do không có linh hồn nên cơ thể ngày càng suy sụp và lão hóa, nhìn anh ta chẳng khác gì một ông chú cả...

Khi O14 quay lại chỗ chiếc xe, mọi người đang đứng đó chờ hắn, Đại Vũ lên tiếng..

'Sao tên đó lại tấn công người khác vậy, chẳng phải là Hội Chứng này không tấn công người khác mà chỉ đi lang thang sao ?'

'Cũng không khó biết hay đoán được vấn đề này, đúng là họ không tấn công người thường, nhưng do bị lấy đi linh hồn tức là thiếu hụt âm khí khiến cơ thể thiếu hụt trầm  trọng mới dẫn đến suy nhược, đương nhiên họ sẽ thèm khát âm khí hơn bao giờ hết nhưng lại không thể hấp thu được âm khí từ  những linh hồn xung quanh và cũng không cảm nhận được. Lí do tên đó tấn công hai người là do Bảo Vật mà hai người mang theo đều chứa một nguồn âm khí rất lớn nên việc tấn công hai người cũng khó gì khó hiểu.'

'Chúng ta đi thôi, đứng đây lát thu hút thêm vài người nữa thì phiền lắm' Vương Sơn bên cạnh lên tiếng.

Cả bốn người lúc này cuối cùng cũng lên được trước cửa nhà Minh Khoa và Mạnh Khôi. Vương Sơn bấm chuông cửa nhưng mãi không thấy ai ra trả lời. Gõ cửa cũng không thấy ai, một lát sau thì thấy Mạnh Khôi ra mở cửa, Nhưng trên mặt và cơ thể cậu ta hơi lạ..

'Sao người cậu đổ nhiều mồ hôi vậy, hôm nay thời tiết đâu có oi bức lắm đâu..'

Mạnh Khôi cười nhẹ..

'Hì hì, đang hoạt động mạnh thì các cậu tới nên..'

Vương Sơn lập tức hiểu ý, chỉ cười lại mà không nói gì, những người kia hình như cũng hiểu ý, chỉ có một người không hiểu...

'Tối rồi còn tập thể dục sao ?' Đại Vũ khó hiểu hỏi lại..

'Tại ban ngày bận quá nên ban đêm tranh thủ chút , mời vào mời vào.'

Tất cả bước vào trong, điều đầu tiên họ cảm thấy vui mừng đó chính là cả hai người bọn họ đều không bị sao...

Mọi người đều đã ngồi xuống sofa ở phòng khách , Vương Sơn đem ra cho mỗi người một ly nước ép cam.

O14 nhanh chóng lên tiếng khi đã gặp đông đủ hai người bọn họ..

'Chúng tôi hôm nay tới đây vì nghe tin Hội Chứng Xác Sống tập trung ở khu vực này, nên cũng lo lắng không biết hai người có bị  gì không ..'

Mạnh Khôi cười cười...

'Chúng tôi cũng đoán được lí do mà mọi người tới đây ngày hôm nay, thật ra chúng tôi cũng lo sợ mình sẽ là người tiếp theo nhưng dường như mấy ngày nay chúng tôi chẳng bị gì cả...

O14 đem câu chuyện năm xưa về con quái vật kia kể lại cho hai người họ nghe, tới đây mọi người vẫn chưa biết lí do vì sao hai người này không bị nhiễm hội chứng đó..

'Eat Soul chỉ tiếp cận với những ai có tham vọng lớn hay những kẻ suốt ngày lười biếng và mơ mộng. Như những tên lúc nãy mặc dù anh ta không có lười biếng nhưng anh ta mang trong mình tham vọng quá lớn đó là có thể gặp lại cha mình mặc dù ông ấy mãi mãi không quay lại và đó dường như là một điều bất khả thi vậy nên Eat Soul mới tới và bày ra cho anh ta một viễn cảnh hoàn hảo với gia đình trọn vẹn. Cho dù nạn nhân có tham vọng tốt hay xấu thì nó cũng không màng tới mà lấy đi linh hồn của họ. Chỉ cần họ bắt tay của nó, lập tức linh hồn sẽ bị mang đi. Tôi hỏi hai người, một trong hai người có tham vọng gì quá lớn không ?'

Mạnh Khôi lập tức trả lời : 'Tôi thì dường như không có tham vọng gì quá lớn lao, chỉ mong có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc, hiện tại thì tôi đã đạt được nó rồi nên cũng không hẳn gọi đó là tham vọng của mình. Chúng tôi vượt qua biết bao nhiêu khó khăn như vậy, cuối cùng có nhau thì đó là thứ đáng quý trọng nhất ở hiện tại rồi, tôi cũng chẳng mong gì hơn như vậy cả.'

Mạnh Khôi dường như rất thẳng thắng và chắc chắn về câu nói của mình, trên gương mặt gần như hiện rõ lên hai chữ ' hài lòng' nên chắc chắn những gì anh ta nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng về phía Minh Khoa nãy giờ cậu vẫn im lặng, trên gương mặt dường như đang ẩn chứa điều gì đó giấu diếm, có vẻ như cậu ấy có điều gì mà vẫn đang đắn đo suy nghĩ có nên nói hay không ?

O14 dường như nhận được sự bất thường trên gương mặt của Minh Khoa, điều này làm hắn nghi ngờ cậu ta biết được điều gì đó.

'Minh Khoa, hình như cậu có điều gì muốn nói thì phải  ?'

Minh Khoa trả lời câu hỏi của O14 bằng vẻ mặt ấp úng, miệng thì ấp úng không nói rõ lời ..

'Tôi...tôi...'

O14 lại càng nghi ngờ Minh Khoa hơn, cậu ta nhất định đã biết được điều gì đó...

'Cậu có điều gì đó cần nói đúng chứ ?'

'Tôi..thật ra là tôi...tôi nghĩ mình đã gặp Eat Soul trong giấc mơ của mình...'

Câu nói đó vừa thốt ra, trên trán Minh Khoa chảy xuống vài giọt mồ hôi, cả đám cũng bị bất ngờ bởi câu nói đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip