Hồi III- Người quay về từ tổn thương.
...Một tuần sau, mẹ tôi tự sát vì không thể chịu được ánh mắt của người đời....
Cậu biết đấy, cái người ta gọi là "Miệng Đời", cho dù cậu làm tốt bao nhiêu, họ cũng chẳng quan tâm nhưng khi làm sai điều gì, lập tức sẽ thành tiêu điểm của sự chỉ trích. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Chúng tôi sống nhờ nhà của bà ngoại. Từ nhỏ bà luôn thương tôi nhất, tin tức về cha tôi lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông, và rồi dòng họ tôi cũng trở thành tiêu điểm của sự chỉ trích, cả gia đình bên nội không nhìn mặt chúng tôi nữa, họ bảo hai gia đình tôi làm xấu mặt dòng họ, chỉ có bà ngoại là vẫn luôn như thế, bà còn bảo ai dám xa lánh chúng tôi bà sẽ loại người đó ra khỏi gia phả của dòng họ.
'Nè, thấy thằng đó không, ba nó là bộ trưởng vậy mà lại là trùm buôn ma túy đấy...'
'Tôi cũng có xem, người ta tịch thu hết nhà cửa tài sản rồi, giờ nghe nói đâu 2 mẹ con đang sống ở nhà bà Tâm đó.'
'Ừ, ừ, nghe đâu mẹ nó vì chuyện này mà cứ như người điên vậy, suốt ngày không nói gì, thất tha thất thểu mà đi ngoài đường.'
'Sao ghê quá vậy, thôi mình tránh xa ra cho lành chị à.'
Ngày nào cũng vậy, riết rồi cũng quen, cách mà người ta nhìn tôi rồi soi mói, ngay cả người bán hàng ngoài chợ cũng dùng ánh mắt khinh miệt để bán hàng cho tôi. Tôi còn nhớ có lần tôi đang ngồi ngoài sân, gần đấy có một đám con nít đang chơi đá bóng, rồi vô tình quả bóng ấy lăn qua chỗ tôi, tôi thấy vậy liền cầm lên trả lại cho tụi nó, một đứa trong đó ra nhận lại, còn nở với tôi một nụ cười.
'Anh có muốn chơi cùng tụi em không ạ ?'
'Thôi, anh không tham gia đâu, mấy đứa cứ chơi đi.'
Chẳng biết từ đâu mà mẹ thằng nhóc ấy lại xuất hiện, bà ta kéo con mình ra xa Đại Vũ. Nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
'Cái thằng bẩn thỉu này, loại như mày mà cũng đòi chơi với con tao à.'
Bà ta quay sang nhìn con mình.
'Còn mày nữa, không có chơi với thằng này nghe chưa, nó là thằng nghiện ngập đấy, cha nó là trùm buôn ma túy đấy, chơi với nó rồi hư theo đấy nghe chưa, đi về.'
Dứt lời người đàn bà đó nắm tay con mình kéo đi, lúc đi bà ta còn nhìn tôi đầy khinh bỉ. Chẳng hiểu sao khi nghe ba chữ 'Thằng Nghiện Ngập' tôi lại chẳng muốn cãi lại, bởi lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi, lười giải thích, họ nói gì mặc họ, tôi cứ sống cho phần tôi thế là đủ rồi. Đó là suy nghĩ của tôi nhưng mẹ tôi lại không nghĩ như vậy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của mẹ tôi. Kể từ lúc ở chùa, bà ấy đã im lặng, nét mặt không chút cảm xúc, lúc về ở với ngoại, bà ấy cũng im lặng, đi qua đi lại trong nhà, chẳng nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng còn ngồi lẩm bẩm gì đó một mình . Có lần chợt tỉnh giấc giữa đêm, tôi nghe thấy tiếng mẹ ngồi trước bàn thờ ba tôi nói lẩm bẩm gì đó, sau đó mẹ còn khóc nữa, lúc đó tôi đứng ở một góc nhìn mẹ mà nước mắt không ngừng rơi...
Như tôi đã nói, một tuần sau khi về nhà ngoại thì mẹ tôi qua đời...
'Sao lại như vậy ?'
'Tôi cũng không biết, áp lực, những lời nói ra vào từ xã hội, ánh mắt của người đời, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ tôi đó có lẽ khoảng cách..
'Sao cậu lại nghĩ như vậy ?'
Đại Vũ cười nhẹ..
'Từ trước tới giờ ba và mẹ tôi chưa từng xa cách như vậy, cho dù có đi công tác xa thì mỗi tối cũng đều gọi về cho mẹ, còn bây giờ họ mãi mãi chẳng thể nhìn thấy người kia, ranh giới âm dương quá dỗi xa vời, trừ khi...
...Trừ khi họ chết, cả hai lại một lần nữa bên nhau.Mẹ tôi nhảy sông tự sát, dòng nước lạnh giá đã mang mẹ tôi đi mất, khi tôi thổi cây sáo này, tôi cảm giác được như mẹ vẫn còn bên tôi, ngay bên cạnh tôi. Ngày mẹ tôi mất đi, tôi như một kẻ điên, hệt như mẹ tôi lúc ấy và tôi gần chọn cách giống mẹ mình đó là tự sát. Trong vòng chưa đầy một tháng, tôi từ một công tử nhà giàu xuống thành một kẻ tay trắng trên mọi phương diện, gia đình, nhà cửa, tài sản, tất cả đều lần lượt quay lưng với tôi. Lúc đấy tôi cuối cùng cũng hiểu được cái mà người ta gọi là 'mồ côi'. Cuối cùng dường như sự cô đơn đã xâm chiềm tôi..lúc đấy..
'Lúc đấy ?'
Đại Vũ cười nhẹ...
...'Nói ra chỉ sợ cậu cười tôi là kẻ hèn nhát , tôi chấm dứt cuộc đời mình bằng cách uống thuốc ngủ bởi vì tôi muốn lúc chết đi vẫn mang một khuôn mặt an nhàn nhất có thể. Tôi mặc cho mình bộ quần áo đẹp nhất, ôm tấm ảnh cha và mẹ vào lòng rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại cố nở ra một nụ cười sau đó dần thiếp đi...
Nhưng mà cậu biết không, có lẽ ông trời vẫn không muốn mang tôi đi. Cảnh Luật, một người anh họ vô tình đến nhà bà chơi và phát hiện ra tôi, anh ấy đã đưa tôi đi bệnh viện và chăm sóc tôi trong suốt những ngày tôi ở trong đấy. Có lẽ ngoại vẫn là người thương tôi nhất, lúc tôi cấp cứu nghe nói bà đã khóc hết nước mắt, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy có lỗi với bà. Và rồi tôi đã đem lòng yêu người con trai ấy, ba tháng bên nhau có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Ông bà ta nói quả có sai, Giấy thì làm sao gói được lửa, chúng tôi bị phát hiện khi đang hôn nhau ngoài bờ sông, còn có ảnh chụp lại, cha của anh ấy kiên quyết muốn đuổi tôi đi nhưng bà lại một mực muốn níu kéo tôi ở lại, thật sự mà nói lúc đó tôi thương bà lắm nhưng mà tôi không muốn bà đã lớn tuổi mà còn phải khổ tâm vì mình nên đã chọn cách ra đi...
...Người ta thường nói thời gian ở ngoại ô trôi qua nhanh hơn ở thành thị, khi thành phố đang còn nhịp sống hối hả về đêm thì chỗ chúng tôi sáng đèn cả rồi, không còn sự ồn ào nhộn nhịp của ban ngày nữa mà thay vào đó là vẻ im lặng vô tận của màn đêm. Trời đã bắt đầu tối, không khí cũng đã dần lạnh hơn, những bóng đèn đường lại bắt đầu sáng, làm cả con đường nhựa phủ đầy sắc vàng xa xăm, bóng cây to lớn phần nào che đi ánh sáng của đèn đường. Những tia sáng vàng vẫn len lỏi qua những tán lá khẽ rơi từng giọt sáng xuống lòng đường, khung cảnh bấy giờ thật lung linh huyền ảo nhưng cũng thật cô đơn...Tiếng bước chân chậm chạp của một cậu thanh niên đeo trên lưng một chiếc balo bước đi về phía đường lớn nhưng cậu lại chẳng biết đi về đâu, lúc này đầu óc cậu trống rỗng, cậu chỉ biết đi và đi, cứ thế mà đi...đi trong vô vọng...người trong bóng tối...
Bầu trời hôm nay thật tối, không có lấy một ngôi sao, chúng bị mây che cả rồi, tăm tối hệt như cuộc đời cậu vậy, mưa bắt đầu rơi nhẹ, mưa không to đâu...chắc vậy....Di động đột ngột vang lên, lần người đó gọi, cậu tắt máy, người kia lập tức gọi lại, lần này cậu nghe máy. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, vẫn là người ấy nhưng sao hôm nay lại xa lạ đến thế, phải chăng chia tay rồi sẽ thành người dưng ?
'Em nghe đây .'
'Đại Vũ...chúng...chúng ta...chúng ta chia tay đi.'
'Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao ?'
'Cha anh...ông ấy sắp xếp cho anh lấy một người con gái khác...nhưng mà...nhưng anh không yêu cô ta.'
'Không sao đâu, em hiểu mà.'
Cậu vội tắt máy, tai không nghe, tim sẽ không đau, thế giới này thật quá dỗi tàn nhẫn với cậu, biết bao nhiêu người ăn ngon mặc đẹp, sống một cuộc đời bình yên không lo nghĩ, cớ sao cậu lại phải chịu khổ như thế này ?
Cánh tay buông thẳng xuống không còn chút sức lực, mưa bắt đầu to hơn hòa lẫn vào dòng nước mắt rồi rơi xuống đất. Cậu bỏ chạy, nhưng chạy về đâu, những tiếng gào thét không ngừng phát ra giữa cơn mưa nặng hạt trắng xóa, trước sau mù mịt, cậu cứ thế mà chạy, mưa cứ thế mà rơi..
Cậu biết không, đôi lúc tôi hận thượng đế, tôi ghét cuộc đời này, chi bằng ngài ấy tàn nhẫn một lần, cho tôi chết trong trận mưa hôm ấy thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải đau khổ nhường này. Nghĩ lại ông trời đúng là biết cách trêu người, xe tông như vậy mà cũng bị trầy xước nhẹ, nhưng tôi phải cảm ơn ngài vì đã cướp đi đôi mắt này của tôi...
'Sao cậu bảo là chỉ bị trầy xước thôi mà ?'
'Đúng là như vậy nhưng bác sĩ bảo đầu bị va đập đẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác dẫn đến mù vĩnh viễn, mà cũng tốt thôi, mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Nằm viện hai ngày, tôi hết sạch tiền, lúc bỏ đi tôi chỉ mang có một ít tiền, vài bộ quần áo, giấy tờ tùy thân và cây sáo này. Lúc ra viện tôi chẳng còn gì giá trị hơn cây sáo ông tôi để lại, bà bảo đây là cây sáo mà ông tôi quý nhất, bà thấy tôi thích nên đã tặng nó cho tôi.Lang thang cả ngày trong thế giới của người mù, tôi cũng chả biết sao mình có thể tự đi mà quay lại được Bạch Quang mà không gặp bất cứ chuyện gì. Tôi tới thành phố này thì lại gặp phải bọn người xấu, may là có bạn cậu giúp tôi đấy Vương Sơn..'
014 im lặng hồi lâu chợt lên tiếng.
'Cậu có muốn biết tại sao cậu lại có thể tự đi đến đây mà không gặp bất cứ tai nạn nào không ?'
---------
Nước tràn ly không thể hốt lại được,
Người đi rồi không quay lại nữa đâu.
Người ra đi vì người thay đổi,
Tội tình gì mà ta phải khổ đau.
CaFe đắng bỏ thêm đường là ngọt,
Tình đắng bỏ cuộc là xong.
Mắt không thấy tim sẽ không đau,
Tai không nghe lòng sẽ chẳng buồn.
Đường không người ta vẫn bước tiếp,
Mấy ai dùng một đời để hoài nhớ hoài thương.
-BlackMOnkey-
P/s: Sory nha, Khỉ bị đau tay nên hông có viết nhiều được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip