Hồi VI- Đại Vũ, về đi.

Huyết Bạch cùng Nhiên Thành sang phòng của hai người họ còn O14 đi gọi Vương Sơn dậy, bốn người họ đứng trong phòng nhìn Đại Vũ mà trong lòng không khỏi lo lắng. Nhiên Thành dùng hết cách để gọi dậy thậm chí làm đau cậu ấy nhưng mọi nỗ lực lại không thành công. Mọi người lại khẳng định hơn thứ mà họ đang đối đầu với là gì ?

'Làm sao đây, tôi gọi mãi nhưng em ấy không thể tỉnh lại.'

O14 chau mày, hắn có vẻ đã biết như mọi người, về cái thứ mà bọn họ đang đối mặt, Eat Soul đã tìm tới họ, nhưng với mục đích gì ? Hay Đại Vũ đang có tâm niệm nào sao, sao chưa từng nghe cậu ấy nói, nó muốn gì ở cậu ấy, hay nó muốn lấy cây Sáo này. Không đúng, nó sao có thể dùng được chứ..

'Nó đã tìm tới cậu ấy rồi.'

Câu nói như khẳng định cho mọi thứ, sắc mặt Nhiên Thành ngày trở nên sợ sệt hơn..

'Anh làm gì đi chứ, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi nhìn nó lấy linh hồn em ấy đi sao...'

O14 định nói gì nó nhưng lại có chút chùn lòng bởi lẽ cách này dường như hơi mạo hiểm cho mọi người, và mạo hiểm cho cả Đại Vũ nữa nhưng mà không làm thì có lẽ họ sẽ mất Đại Vũ. Chẳng ai trong đây muốn chuyện đó xảy ra cả nhất là khi cậu ta là người duy nhất dùng được Sáo Chiêu Hồn.

'Không phải là không có cách nhưng cách này có vẻ hơi mạo hiểm..'

Vương Sơn lập tức nhận ra tầm nguy hiểm trong câu nói của O14 cho thấy đối thủ lần này không chỉ đơn thuần là con người nữa mà là một trong 7 bảo vật.

' Cách gì anh nói đi, nguy hiểm thế nào tôi cũng làm , chỉ cần có thể cứu được em ấy.'

O14 có vẻ hơi do dự, cách này có vẻ không khó thực hiện nhưng tỉ lệ thất bại khá cao, người thực hiện có lẽ phải trả một cái giá rất đắt cho thất bại đó, có khi là giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại nhưng ở hiện tại có vẻ là thứ duy nhất rồi.

'Được rồi, tôi sẽ giúp cậu.'

Ba người đi tìm dụng cụ, Nhiên Thành thì ở lại với Đại Vũ, một lúc sau họ quay lại.

O14 dùng phấn vẽ một hình tròn trên sàn nhà, bên trong đó là những hoa văn đặc biệt của nghi thức này, những kí tự bí ẩn dường như không thuộc về loài người. Hắn dùng 6 sáu cái lư hương đặt ở sáu góc của vòng tròn đó. Mỗi cái lư lại cắm lên đó một cây nhang, và nhỏ lên đỉnh của cây nhang một giọt máu của hắn. Ở giữa vòng tròn đó hắn cũng đặt vào đó một cái lư nhưng cái này lại bé hơn sáu cái kia, xung quanh chân lư hắn rải một ít bánh kẹo và bánh men cùng vài nhánh hoa bỉ ngạn. 

'Bánh kẹo sẽ thu hút các linh hồn vảng lai, nơi này sẽ có thêm âm khí, nghi thức này sẽ dễ dàng hơn, hoa bỉ ngạn sẽ  kết nối giữa hai thế giới, cho phép chúng ta đi vào bên trong giấc mơ của Đại Vũ. Đây chính là nghi thức giúp  người sống có thể liên kết với các thế giới khác hôm nay tôi sẽ dùng nó để chúng ta có thể vào được bên trong cõi mộng ảo nơi Đại Vũ đang bị giam cầm.'

Hắn quay lại với nhân dạng gốc, triệu hồi nên Trấn Vong Kiếm, lúc này hắn lại nhỏ một giọt máu vào cái lư chính giữa, sau đó là giọt máu của Nhiên Thành . O14 dùng kiếm cắt sợi chỉ đỏ thành ba phần bằng nhau, sau đó làm ướt chúng bằng nước nấu cùng với hoa Diên Vĩ, cuối cùng cột vào cổ tay phải của Đại Vũ và tay trái của hắn và Nhiên Thành. Vương Sơn dường như không rành về những thứ này nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ đây chính là sự liên kết nào đó giữa bọn họ.

O14 cùng Nhiên Thành ngồi vào giữa vòng tròn, đối diện nhau qua hai phía của lư hương. Gương mặt của hắn có chút gì đó lo lắng.

'Thời gian cho việc này là một nén nhang, hứa với tôi sau một nén nhang bằng mọi giá phải cứu được Đại Vũ quay về nếu không chúng ta  cũng sẽ bị giam vào đó cùng với cậu ấy. '

Hắn nhìn sang Vương Sơn, trong đôi mất ẩn chứa gì đó không nỡ.

'Vương Sơn, tôi sẽ liên kết với cậu thông qua suy nghĩ của mình, khi ở ngoài đây có bất kì chuyện gì thì phải lập tức thông báo cho tôi. Khi nén nhang gần hết mà vẫn chưa thấy chúng tôi tỉnh lại  thì phải lập tức tháo sợi chỉ trên tay chúng tôi ra và đảo ngược nhang lại.Cậu hiểu rõ rồi chứ.'

Vương Sơn gật đầu. 'Tôi hiểu rồi.'

Lúc này O14 mới quay lại nhìn Nhiên Thành. 'Cậu sẵn sàng chưa, việc này có thể là một quyết định sai lầm đấy, cậu có muốn tiếp tục không, nếu chẳng may nhang tàn mà chúng ta vẫn còn trong đó, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Các Thần Chết khác sẽ giúp tôi thoát ra nhưng họ sẽ không giúp cho cậu. Liệu cậu có muốn không ?'

Nhiên Thành lúc này nhìn lên Đại Vũ, gương mặt đáng yêu ngày nào nay đã xanh xao  hơn, em ấy đang phải chịu rất nhiều đau khổ trong đó, mình đã hứa cả đời này sẽ không bỏ rơi em ấy một mình, mình phải chịu trách nhiệm cho câu nói đó, nhất định không nuốt lời. Cậu quay qua nói với O14 bằng ánh mắt và giọng điệu dứt khoát. Cậu đã xác định Đại Vũ là người cậu muốn nắm tay đi cùng cả cuộc đời này vậy nên nhất định sẽ không buông tay cho đến khi cậu chết đi họ vẫn phải nắm tay nhau mà tan biến...

'Tôi muốn, bằng mọi giá chúng ta phải cứu được em ấy ra khỏi nơi đó..'

'Vậy chúng ta bắt đầu.'

Xung quanh hai người họ, Huyết Bạch và Vương Sơn bắt đầu dùng diêm để thắp sáng sáu ngọn hương xung quanh, O14 miệng đọc lên những câu thơ của nghi thức 'Liên Giới', giọng của hắn vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng...

Trời vô cùng, đất cũng rộng vô biên

Bởi những khoảng trống Người đi để lại,

Chỉ bằng vóc của Người khi tồn tại,

Mà chẳng một ai có thể lấp đầy.

Vậy thì khi tôi hãy còn đương sống,

Và biết bao người hãy còn đương sống,

Tôi vẫn mong được cống hiến cho đời.

Mấy lời này mong Người hiểu cho tôi.

Màu xanh tươi là màu của hôm nay,

Nào có hay mai là màu máu đỏ,

Và lại đẩy thế gian vào đau khổ,

Trong đau thương, trong sương khói mịt mùng !

Nếu Người mệt, xin cứ nằm yên giấc.

Còn nếu như Người vẫn còn đủ sức,

Hãy cho tôi được tường tận tâm can,

Tôi gọi hồn Người về lại nhân gian!

Căn phòng trở nên u tối theo tiếng gọi của hắn, khói từ những nén hương bay lên quyện theo sự u ám tột cùng. Khi hắn vừa dứt câu, nén hương ở giữa lập tức được thắp sáng lên, nếu lắng nghe kĩ chúng ta còn có thể nghe được âm thanh của ma quỷ đang cười nói xung quanh. Cả hai nhanh chóng chìm vào hôn mê. Huyết Bạch và Vương Sơn nhanh chóng đỡ họ nằm xuống sàn. Lúc này cả hai đã được đưa vào giấc mơ của Đại Vũ, nơi cậu bị giam cầm mãi chằng thể thoát ra.

Nơi hai người đang đứng lúc bấy giờ vẫn là thành phố Bạch Quang nhưng nơi này có vẻ khác xa với sự sầm uất vốn có của nó. Nơi hai người đang đứng lại yên tĩnh đến lạ thường kèm theo sự yên bình kì lạ. Đối diện họ lúc này là một căn biệt thự màu trắng, được xây dựng theo kiểu hiện đại nhưng lại rất giản dị. Từ bên trong đi ra một cậu con trai trắng trẻo gương mặt dễ thương. Nhưng lại có thể lầm với bất cứ ai được sao, đó chính là Đại Vũ. Người theo sau đó là cha và mẹ cậu, gia đình ba người cùng đi lên xe hơi, hình như sắp đi đâu đó có vẻ rất vui vẻ. 

O14 đã sớm đoán được tâm niệm của Đại Vũ đó chính là gặp lại cha mẹ mình, cậu luôn đòi hỏi được nhìn thấy gia đình mình lần nữa được hạnh phúc nhưng điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại, cha mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi, cậu luôn ước mơ ngày nào đó được gặp lại họ và Eat Soul đã lợi dụng điều đó.

Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh đi, chưa kịp lên tiếng O14 đã nhìn thấy Nhiên Thành lao ra đó chặn đầu xe của họ, tiếng thắng gấp của bánh xe và mặt đường đã làm chiếc xe dừng lại. Chưa kịp để bố Đại Vũ lên tiếng thì cậu đã chạy đến cửa sau và liên tục đập cửa..

'Đại Vũ, Đại Vũ, em mau ra đây gặp anh, nhanh lên..'

Cuối cùng Đại Vũ cũng chịu kéo cửa kính xe xuống nói chuyện với cậu...

'Xin lỗi anh là...ai vậy ?'

Nhiên Thành phút chốc đơ người đi, cho dù Đại Vũ chưa từng thấy mặt mình nhưng không thể không nhận ra giọng nói của mình...

'Là anh nè, anh là Nhiên Thành đây, em không nhận ra anh hay sao..'

Đại Vũ vẫn nhìn anh như người xa lạ..

'Chắc có lẽ anh nhầm tôi với ai đó rồi, tôi cũng có người bạn tên Nhiên Thành nhưng anh ấy khác anh lắm...'

'Đúng là đồ điên, kệ đi con chúng ta đi tiếp..'

Tiếng ba Đại Vũ khó chịu, xe tiếp tục chạy để lại phía sau sự ngỡ ngàng của Nhiên Thành....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip