Hồi VI-Quá Khứ Tội Lỗi
....Tình Cảm chôn vùi suốt 3 năm và bây giờ chỉ còn là tình yêu ... mãi cũng chẳng thể thực hành..chỉ còn là chôn giấu...đây thực sự là dấu chấm hết ?
'Thật ra lúc đấy tôi cũng định đưa cậu ta xuống địa ngục nhưng Dương thọ của cậu ấy còn quá nhiều và uẩn khúc khi còn sống vẫn chưa được giải quyết'
'Uẩn Khúc đó là gì vậy ?'
'Là được yêu cậu hay chỉ đơn giản là nhìn cậu từ phía sau cho tới khi cậu có người yêu'
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đau thấu tận tâm cang kéo cậu ra khỏi đống hồi ức đẫm máu hôm ấy, ngơ ngác hồi lâu, quay lại với thực tại nhưng lúc này chẳng nói được câu nào mà thay vào đó là những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi ra từ đống hồi ức ban nãy...
Anh ta thấy tôi như vậy thì cũng có chút chạnh lòng, bước đến ôm tôi như một sự an ủi, tôi cứ thế ngã vào vai anh ta khóc mà khóc thật to giữa khoảng không mênh mông thinh lặng..Nhưng rồi nước mắt cũng chảy ngược vào trong , lúc cậu nhận ra thì bờ vai người kia đã ướt một vệt cũng không quá lớn nhưng cũng không tính là nhỏ so với số nước mắt rơi xuống.Anh ta vẫn nhìn tôi và không nói một lời nào, có chút xấu hổ vì hành động vừa rồi nên tôi nhanh chóng đứng dậy và lau nhanh những dòng nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại trên má...
Vương Sơn cũng theo đó mà ngồi dậy, chờ tôi bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói:
'Lúc trước Mạnh Khôi từng là sinh viên của trường đại học này , lúc chết đi cậu ấy đã 20 tuổi, nhưng vì cậu còn đang đi học nên để hai người được bên nhau thì tôi đã đưa cậu ấy quay về năm 17 tuổi để tình yêu lần nữa quay về đúng nơi nó thuộc về'
Tôi vẫn im lặng không nói gì...
'Cậu không nhớ gì cũng phải thôi vì kí ức về đêm hôm đó đã bị tôi xóa bỏ hoàn toàn rồi'
'Sao anh lại làm như vậy ?'
'Bởi vì nếu không xóa và quay ngược thời gian, Hạo Thiên đã chẳng xuất hiện trong cuộc đời cậu, và không biết chừng bây giờ cậu đang sống trong đau khổ vì cái chết của Mạnh Khôi cũng có thể lắm'
Cả hai lại chìm vào im lặng..
'Tôi ngốc lắm đúng không ?'
'...'
Anh ta im lặng, chắc vì không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy nên chọn cách lặng thinh, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.Cuộc trò chuyện kết thúc khi cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi, cả hai ra về theo hai hướng trái ngược nhau. Trước lúc rời đi, Vương Sơn còn ôm tôi vào lòng, tôi không biết là Vương Sơn hay 014 đã làm hành động đó nhưng cái ôm rất ấm áp...Mọi chuyện sẽ ổn thôi..câu nói nhẹ nhàng khi cả hai rời xa nhau đi về hai lối.Lúc rời đi, trên mặt Minh Khoa vẫn còn chút thẫn thờ làm 014 có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời chào vì một phần lúc này trời đã tối, cả hai cần nghỉ ngơi, quay lưng đi, mỗi người một cảm xúc...
Nhà Minh Khoa cách đại học F không xa, chỉ qua một cái đèn đỏ và một khúc cua là tới nên cậu thường đi bộ về nhà, dần thành thói quen. Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn trên con đường ấy nhưng sao hôm nay nó lại dài như vậy hay là mỗi bước đi của cậu đều nặng trĩu nỗi đau, nỗi cô đơn. Những con phố, những ánh đèn rực rỡ đua nhau khoe sắc giữa dòng người tấp nập liên tục bước đi, một số người nhìn thấy một cậu thanh niên điển trai cao ráo nhưng lại cúi gằm mặt và bước nặng nhọc trên con đường tràn ngập tiếng cười. Nhìn cậu ta cứ như một chú thiên nga bị bỏ rơi trên hồ nước phẳng lặng vậy ,không một ai ở bên , cứ vậy mà bước đi...
Cứ thế mà đi, như là định mệnh, cậu va chạm vào vai của một ai đó trên dòng người ngược chiều, những kí ức xưa chợt ùa về mạnh mẽ mà mờ nhạt, từng mảng hồi ức màu hồng của cả hai liên tục hiện lên không ngừng, có cái mờ nhạt có cái như mới hiện hữu ngày hôm qua..Cái nắm tay...cái hôn môi...từng tiếng cười...từng giọng nói...tất cả hiện lên trong tích tắc và kéo theo đó là cảm giác lạnh sống lưng...là Mạnh Khôi...là anh ấy...nhưng..nhưng chẳng có ai, trả lời cho ánh mắt của cậu chỉ là dòng người ngược lối, tấp nập kẻ bán người mua. Bầu không khí nhộn nhiệp ấp áp nhưng trong tim cậu lạnh buốt, người cần thấy lại không thấy, chỉ thấy con phố tràn ngập ánh đèn chói lóa, chỉ thấy đô thị phồn vinh, chỉ thấy vầng trăng cô đơn, chỉ thấy lòng tôi....quạnh vắng...Trăng sáng, người đi, lòng trống trải....
<19/3> Hôm sau , Minh Khoa đến khoa Y hy vọng có thể tìm được Mạnh Khôi, cậy đến đây vì nơi duy nhất cho cậu niềm tin có thể tìm được người đó.Hỏi chuyện các sinh viên khoa Y năm 4 cậu phải bảo rằng minh học khoa Kinh Tế vì nếu nói học khoa Công Nghệ Thông Tin thì đừng mơ mà moi được thông tin vì lí do nào đó không rõ đã dẫn đễn xích mích giữa hai khoa rất lâu về trước và còn kéo dài đến tận bây giờ.Mọi người bảo hôm nay Mạnh Khôi không đến lớp..
*Sao trùng hợp vậy chứ, chẳng lẽ biết trước mình sẽ tới sao*
Rời khỏi tầng 14 với sự thất vọng và buồn bã , bước chậm rãi xuống những bậc thang, nhưng cầu thang từ tầng 13 xuống tầng 12 đã bị niêm phong nên cậu phải dùng thang máy. Khi cửa thang máy dần mở ra, trong đấy có hai nữ sinh đang bàn tán chuyện gì đó và chẳng quan tâm gì đến cậu, cánh cửa dần khép lại , thang máy đi xuống , không gian im lặng, chỉ còn tiếng nói chuyện của hai nữ sinh kia:
'Ê mày, tao nghe nói mấy vụ gần đây là do hồn ma làm đó '
'Eo ơi sao gê quá vậy mà đó giờ có nghe khoa mình có ma bao giờ đâu ?'
'Tao còn nghe nói là linh hồn của một nam sinh tên Vũ Long, năm xưa anh ta chết ngay tại cái cầu thang đó '
'Có khi nào chết oan như vậy nên linh hồn không siêu thoát hông vậy !'
'Tao cũng không biết nữa, mà nghe đâu lúc còn sống anh ta là...'
Cánh cửa tháng máy mở ra, đèn báo tầng G, Minh Khoa bước ra, câu chuyện của hai nữ sinh kia cũng rời khỏi tai cậu. Lúc nãy bước ngang chỗ cầu thang bị niêm phong, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ phía cầu thang kèm theo một mùi gì đó tanh tanh như mùi xác chết vậy nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm chỉ nghĩ là do ít người lui tới nên mới vậy, mãi đến khi nghe câu chuyện của hai nữ sinh kia mới làm cậu nhớ lại cảm giác lúc ấy...
Cậu ngồi xuống một băng ghế đá và bắt đầu tìm kiếm thông tin về Vũ Long. Bất chợt cậu tìm thấy một bài báo từ năm 2016...'Nam sinh ngã cầu thang tử vong tại chỗ, 7 nghi can vô tội'
*Ngày 24/12/2016, nam sinh ngã cầu thang do bị vật nhọn xuyên vào cổ dẫn đến tử vong, vật nhọn được xác nhận là cán dao số 3 và lưỡi dao số 11, nam sinh tên là Hạ Vũ Long, năm 2 khoa Y...*
*Hình như ngày Mạnh Khôi ra đi cũng là ngày này thì phải, sao trùng hợp vậy, nhất định 014 biết gì đó !'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip