Hồi VII- Kí ức độc quyền.
Nhìn chiếc xe màu đen vẫn tiếp tục chạy mà Nhiên Thành cảm thấy bản thân vừa đánh mất thứ gì đó khỏi cuộc đời mình, người cậu yêu nhất giờ đây ngay cả giọng của mình mà cũng không nhận ra, mọi thứ phút chốc quay về con số không. Người đó là ai chứ không phải Đại Vũ cậu biết, Đại Vũ chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói với mình...Vẫn còn đứng sờ ra như bức tượng thì nghe được giọng của O14 hét vào tai...
'NHIÊN THÀNHHHHHH..'
Lúc này cậu mới nhận thức được mình đang làm gì..
'Hả, hả..'
'Hả cái gì, đây là thế giới của Eat Soul tạo ra, mọi thứ đều không phải sự thật, Đại Vũ nhất định đã bị nó điều khiển rồi, nếu như không đánh thức cậu ấy thì chúng ta sẽ mất Đại Vũ...'
'Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây...Aaaaa'
O14 nắm lấy tay Nhiên Thành, hơi khụy chân xuống lấy đà nhảy một lực lên không trung với tốc độ gần như xấp xỉ với âm thanh. Đôi mắt di chuyển nhanh chóng xung quanh tìm kiếm chiếc xe ban nãy, dường như thế giới này căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh của hắn. Không thể tìm được bằng đôi mắt, hắn nhắm mắt lại và cảm nhận, dùng tâm thức của bản thân quét qua hết thẩy một lần, đã nhanh chóng tìm được Đại Vũ. Mọi thứ đó được thực hiện trong chớp mắt, hắn nhắm hướng đó mà phóng thẳng tới, dường như tạo ra một chấn động trên bầu trời...
'Từ từ thôi, anh bay nhanh quá rồi đấy...'
O14 không nói lời nào, khi hắn đáp xuống thì Nhiên Thành còn chưa định hình được mình đã ở mặt đất...Khi tỉnh lại thì điều đầu tiên có vẻ là nơi đang đứng là một vùng ngoại ô nào đó, căn nhà trước mặt họ mang đậm vẻ truyền thống, bên cạnh căn nhà là chiếc xe hơi quen thuộc đó, Đại Vũ đang ở đây.
'Cậu biết đây là đâu không ...'
'Đây là...
'Đây chính là nhà của bà Đại Vũ, Eat Soul dẫn chúng ta tới đây, tôi cũng muốn biết thực sự nó đang muốn gì..'
Cả hai người bước vào trong, trước nhà là một cái sảnh để bộ bàn ghế, nơi này dùng để tiếp khách, hai người vừa bước vào thì gặp bà của Đại Vũ đang ngồi ở giữa, cha mẹ em ấy ngồi bên phải còn bên kia Đại Vũ đang ngồi cùng một ai đó mà, người này cả hai chưa bao giờ gặp..
'Đại Vũ..'
Người đó nghe được tiếng cậu, ngước mặt nhìn sang...
'Xin lỗi, anh là....ai vậy ?'
Lại là câu nói gây xa cách đó, Nhiên Thành lại thấy trái tim mình đau nhói, không thể nói thêm gì. Lúc này cha Đại Vũ đứng lên với vẻ mặt tức giận...
'Lại là mày sao thằng điên này..'
'CÂM MỒM..'
O14 dùng áng mắt sắc bén, mang theo vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, dường như lúc này chỉ cần ai xen vào thì hắn sẽ giết người đó, bên trong đôi mắt chứa đựng sự tàn bạo và những màu đỏ rực như máu cùng giọng điệu mạnh mẽ lạnh lùng phút chốc điều khiển mọi thứ xung quanh, tên đó nhanh chóng làm theo hiệu lệnh. Chỉ cần một cú liếc nhẹ đã có thể làm được như vậy, O14 có vẻ không đơn thuần là Thần Chết, hắn mang trong người rất nhiều bí mật...
'Anh là Nhiên Thành đây, anh là người yêu của em, em không nhận ra anh hay sao..'
Đại Vũ bật cười..
'Có lẽ anh thật sự nhầm tôi với ai rồi..cậu nắm tay người bên cạnh mình...đây là Nhiên Thành, anh ấy là người yêu của tôi, trùng hợp nhỉ, anh với anh ấy trùng tên nhau luôn..'
Nhiên Thành lại lần nữa ăn trái đắng, rốt cuộc nó đã làm gì cậu ấy...
'Không..không phải đâu...anh..anh mới là Nhiên Thành..tên đó là người giả mạo đây, em đừng tin hắn ta..'
Cậu vừa nói vừa vỗ vào ngực mình, như thể muốn Đại Vũ phải tin, lúc này đây đang dao động hơn bao giờ hết.
O14 vỗ vai cậu..
'Khoan đã, bình tĩnh đi, đây là thế giới Eat Soul tạo ra, nó đang xây dựng hình ảnh Nhiên Thành và mọi thứ từ kí ức của Đại Vũ, Đại Vũ chưa từng thấy mặt cậu vậy nên nó chỉ cần tạo bất kì gương mặt nào đó là được.. cậu hãy bình tĩnh đã..'
O14 rút ra thanh kiếm, đâm thẳng xuống đất, phong cảnh xung quanh phút chốc ngưng đọng lại, mọi thứ biến thành không gian màu đen trắng...
'Anh..anh làm gì vậy..'
Đại Vũ có vẻ hơi bất ngờ với sự thay đổi này, gương mặt tỏ ra hơi sợ..
'Anh đừng dọa em ấy như vậy chứ..' Nhiên Thành có ý định đưa tay định ôm Đại Vũ vào lòng nhưng em ấy lại rụt người lại né tránh, cánh tay Đại Vũ lơ lửng giữa không trung..
Người duy nhất không bị ảnh hương bởi năng lực của O14 lại là tên người giả mạo kia, tên này cuối cùng hắn là ai ?
'Đại Vũ à, em đừng sợ, có anh đây rồi.' Tên đó đứng lên ôm Đại Vũ vào lòng nhẹ giọng an ủi và nhìn Nhiên Thành bằng ánh mắt sắc lại pha chút đắc ý, nhưng đa phần vẫn là chọc tức.
'Nhiên Thành em sợ lắm.'
'KHÔNG, không phải hắn ta, anh mới là người thật sao em lại tin hắn ta chứ..'
O14 nhìn thẳng vào mắt tên giả mạo đó bằng cả sự hận thù và ganh ghét nhưng vẫn giữ được giọng điều lạnh lùng và sắc bén. Hắn chĩa mũi kiếm thẳng vào mặt tên kia, trên thân kiếm phát ra một luồng khí đen cực kì lớn, đe dọa mọi thứ xung quanh, chỉ cần đứng gần cũng đủ làm người ta thấy phát sợ. Chỉ cần hắn muốn có thể ban phát ác mộng cho bất kì ai...
'Eat Soul, ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì..nếu người nhắm vào các bảo vật thì cứ trực tiếp tới tìm ta, sao lại nhắm vào bọn họ, thứ ngươi muốn chẳng phải là Trấn Vong Kiếm này sao..'
Hắn giơ hai tay lên kiểu như bị bắt, gương mặt còn tỏ vẻ vui cười...
'Hình như ngươi phát hiện ra ta rồi nhỉ, nhưng mà hình như muốn cứu tên nhóc này đúng không, nếu ngươi giết ta thì thằng nhóc này cũng theo ta, nếu ngươi giết nó thì chẳng phải đi ngược với mục đích ngươi tới đây rồi không phải sao ?'
'Ngươi...'
Hắn lại quay qua giả vờ ôm ấp Đại Vũ để chọc tức Nhiên Thành...Cậu nhận ra nếu mình càng bực tức thì mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn nữa và mãi cũng không thể cứu vãn, cậu bắt đầu bình tĩnh hơn để suy nghĩ ra cách nào đó thể đem Đại Vũ mang lại dương gian..
'Đại Vũ, bây giờ em hỏi cả hai tụi anh bất kì câu nào đi, nếu ai không trả lời được thì tên đó là kẻ giả mạo..'
Đại Vũ dường như cũng muốn giải quyết vấn đề này bèn suy nghĩ câu hỏi..
'Món ăn tôi thích ăn nhất là..'
'Bánh su kem..' 'Bánh su kem.'
Cả hai trả lời dường như ngay lập tức..Đại Vũ có chút bất ngờ, liền suy nghĩ cho câu hỏi tiếp theo ...
'Tôi thích loài hoa nào nhất.'
'Hoa Diên Vĩ..'
Lại thêm một kết quả trùng hợp nữa, hai người này trả lời giống nhau như vậy, rốt cuộc ai mới là người thật...
'Đại Vũ em tỉnh lại đi, đây không phải thực tại đâu, em không nhớ mình đã bị mù rồi sao, cha mẹ em còn bị người ta vu oan hại chết, nhờ O14 mà em được rửa sạch tội lỗi của chính mình...
Dường như có chút gì đó thay đổi trong tâm trí Đại Vũ, từng hình ảnh lạ đột nhiên xuất hiện ùa về trong kí ức của cậu, hình ảnh một bữa tiệc sinh nhật, nơi pháp trường đẫm máu, nơi mẹ cậu khóc hết nước mắt...
'Không, không thể nào , anh nói dối..'
...Còn nữa, khi đó mẹ em như người mất hồn, bị người đời chê cười chửi rủa và coi thường, em quên họ nhìn em bằng ánh mắt gì rồi sao...
Đại Vũ hai tay ôm lấy đầu mình, liên tục lắc qua lại như muốn phủ định đi những hình ảnh cứ thi nhau hiện lên trong đầu..
...Mẹ em bị người ta siết cổ đến chết đó, xong họ còn thả xác bà ấy xuống sông nữa, những chuyện đau đơn như vậy không lẽ em quên rồi sao..
'Đừng, đừng nói nữa..
...Còn nữa, hôm đó chính em đã...Nhiên Thành đưa lên nhìn lòng bàn tay của mình...
'Aaaaaaaaaa, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, để cho tôi yên đi..'
Đại Vũ gào thét sau đó chạy ra khỏi căn nhà, dường như cậu không muốn nhìn thấy những hình ảnh đau khổ đó nữa, cậu phủ nhận nó, cậu ghét nó, nó chỉ toàn là bi thương mà thôi, mọi thứ dường như quá dỗi đau đớn...
Nhiên Thành nhanh chóng đuổi theo cậu, phía sau hét lớn..
'EM ĐÃ QUÊN RẰNG HÔM ĐÓ TRONG BỆNH VIỆN, CHẲNG PHẢI CHÚNG TA ĐÃ HỨA SẼ BÊN NHAU TỚI CUỐI ĐỜI NÀY HAY SAO..'
Đại Vũ dừng lại, hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh nắm tay một người đang hiện lên rất rõ, đây không phải là kí ức của cậu, mà chính là kí ức của Nhiên Thành...
...
'Đồ ngốc, biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả, lần này cũng may em không sao, lỡ em vì anh mà bị vầy nữa mà lỡ không cứu được, em muốn anh sống hết phần đời còn lại như thế nào đây ?'
'Trời, anh nói làm như em với anh là người tình trăm năm của nhau vậy.'
'Trăm năm thì anh không dám nói nhưng tới cuối đời thì đúng rồi đấy.'
Đại Vũ nằm trên giường nhìn anh bằng gương mặt yếu ớt, nhưng vẫn nở nụ cười....
Nhưng dòng kí ức kéo về ngày càng nhiều, Đại Vũ càng nhớ lại bao nhiêu, thế giới này lại càng sụp đổ bấy nhiêu, mọi thứ xung quanh bắt đầu tối dần lại, mặt đất bắt đầu rung chuyển và nứt nẻ theo tiếng hét của cậu...
'O14, O14'
Từ đâu đó vọng tới tiếng nói của Vương Sơn, cậu đang tìm cách liên lạc với O14..
'Có chuyện gì vậy...'
'Hai người có thể nhanh lên được không, nhang sắp cháy hết rồi đấy...'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip