Hồi XI-Từ Thần Chết trở thành Kẻ bị truy nã, Lời phán quyết cuối cùng.

...

'Tôi không đùa đâu đấy'

'Vào nhà tôi xem như cậu xui rồi, hahaha, mau lột đồ ra'

'Không bao giờ, tôi nghiêm túc đấy, anh mau bỏ tôi ra'

Vương Sơn bỏ cậu ra, cất giọng cười:

'Đùa cậu chút thôi'

Mặt Minh Khoa đỏ bừng, có phần hơi tức giận :

'Giỡn gì không vui chút nào '

'Thôi đừng giận nữa, tôi xin lỗi, giờ thì đi ngủ thôi'

'Ừ'

Tắt đèn, cả hai chìm vào giấc ngủ...

Hôm sau Vương Sơn đưa cậu về nhà thay quần áo, sau đó cả hai cùng nhau đến trường, chân của cậu vẫn còn bị thương nên được Vương Sơn dìu đến lớp, trưa đến lại đón cậu đi ăn. Nhà ăn bên khoa Y làm đồ ăn rất ngon nên nhiều người kéo nhau qua ăn, hôm nay đến sớm nên cả hai may mắn tìm được chỗ ngồi. Đoạn, đang ăn thì Minh Khoa bảo muốn đi vệ sinh, Vương Sơn lại có ý dìu cậu đi, cậu khoác tay bảo không cần nhưng Vương Sơn cũng theo sau phòng chuyện không hay.

Cả hai đi trên hành lang đến nhà vệ sinh..

'Không phải tôi nói tự đi được sao, anh theo làm gì ?'

'Tôi cũng muốn đi vệ sinh !'

'Thật à ?'

'Ừ, cậu làm như chỉ có mình cậu có thể đi vệ sinh được vậy !'

Cả hai vừa đi tới cửa, một giọng nói quen thuộc vọng ra, không  thể nào nhầm lẫn được, là Mạnh Khôi..

'Người hôm qua là ai vậy, sao lại tới tìm Vũ Long'

'Mày...mày không được làm hại cậu ấy, không thì tao không tha  cho mày đâu'

Mạnh Khôi đang đứng trước gương. dường như đang độc thoại nhưng tại sao hình ảnh Mạnh Khôi trong gương lại khác với vẻ điềm  tỉnh bên ngoài, người trong gương hình như đang rất tức giận..

Vẻ mặt Vương Sơn hay chính xác hơn là 014 có chút thay đổi, dường như đã nhận ra điều gì đó..

'Nếu tôi lỡ làm gì cậu ta thì sao ?'

'072, tao cấm mày , nếu mày dám làm gì cậu ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu'

Lúc này 014 mới rõ ra mọi chuyện, hóa ra là hắn ta, tên Thần Chết bị truy nã..

Vương Sơn định nói gì đó với Minh Khoa nhưng chưa kịp nói thì cậu đã nhanh chóng bước vào bên trong, Vương Sơn vội theo vào..

'Mạnh Khôi'

Minh Khoa không kiềm lòng mà gọi tên nhưng người kia vẫn nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh lùng đó.

'Cậu là ai ?'

'Em là Minh Khoa, anh không nhận ra em sao ?'

'Không, tôi không quen cậu !'

Đoạn, người đó quay lưng bước đi, vẫn khuôn mặt ấy nhưng sao lúc này nó lại thật xa cách. Khoảnh khắc người đấy bước qua cậu, thời gian dường như dừng lại, một thứ gì đó dường như lại sắp vuột khỏi tầm tay cậu, người nọ mang đến cho cậu cảm giác xa lạ, như là hai người dưng ngược lối, đuổi theo nhau trên con đường vương màu đau thương nhưng cuối cùng lại nhận ra vực  thẳm ngay giữa lối đi, cuối cùng vẫn chỉ là người dưng.Sắc mặt cậu ngày càng tệ hơn, hai hốc mắt đong đầy nước, cậu quay lại nắm lấy tay người kia.Anh ta quay lại, nhìn nơi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau mà nhẹ nhàng gạt xuống và tiếp tục bước đi như chẳng có gì xảy ra vậy.

Sâu trong đôi mắt cậu nói lên một nỗi thất vọng và hụt hẫn, hai hàng lệ chảy dọc xuống mang theo hy vọng của cậu đi mất. Minh Khoa dường như đứng không vững nữa, Vương Sơn nhanh chóng đỡ lấy cậu, cậu ngã khụy xuống đất sau nhưng đau khổ vừa trải qua, mọi thứ xung quanh dường như phút chốc sụp đổ không điểm dừng. Cậu vô vọng nhìn người mình thương dần biến mất, nhìn hy vọng và tình yêu của mình lần lượt bay đi. Thần tình yêu lại lần nữa ruồng bỏ cậu, để cậu lại trên sa mạc của sự cô đơn , bỏ cậu lại trên ngọn đồi  hiu quạnh, cậu tựa vào người Vương Sơn, nước mắt không ngừng chảy xuống, cậu yêu nhiều như vậy, mong chờ và hy vọng nhiều như vậy để rồi nhận lại cái gì chứ...nhận lại sự chối bỏ này sao, đây thật sự là thứ cậu đáng được nhận sao ? Tại sao...tại sao chứ ?..

Vương Sơn đỡ cậu ra khuôn viên, cả hai ngồi xuống băng ghế đá quen thuộc, những con gió thổi qua các tán lá xào xạc làm buồn thêm khung cảnh lúc này...

'Cậu đừng buồn nữa, người lúc này không phải là Mạnh Khôi đâu'

'Anh nói vậy là sao ?'_ Cậu ngẩng đầu lên.

'Thân xác là của Mạnh Khôi, có lẽ bị người khác chiếm hữu rồi, đó là một Thần Chết'

'Thần Chết sao !'

'Đúng vậy, là 072, Thần Chết bị truy nã'

'Vậy tại sao anh ta lại ở trong thân xác Mạnh Khôi'

'Có lẽ hắn đang lẩn trốn, 072 là một thần chết bậc VIII, mang năng lực đặc biệt, đó là cưỡng chế linh hồn'

'Nhưng tại sao hắn lại bị truy nã ?'

'Tôi cũng không rõ diễn biến thế nào, chỉ biết là hắn vi phạm tử luật, đem lòng yêu một cô gái người phàm, hắn bị phát hiện, nhưng không về quy án, thế nên hắn bị truy nã, chuyện này đã qua hơn cũng lâu rồi nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm thấy hắn....

...Đây có lẽ là lí do tôi không thể tìm được Mạnh Khôi, có lẽ hắn đã che giấu âm khí của cậu ấy'

'Vậy cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh là ?'

'072 đang nói chuyện với Mạnh Khôi, người cậu thấy trong gương chính là Mạnh Khôi thật, có lẽ tình yêu cậu ấy dành cho người con trai này vẫn không thay đổi nhỉ ?', Vương Sơn nhìn cậu cười ôn nhu.

Biểu cảm trên mặt cậu phần nào tốt hơn...

'Có cách nào ép hắn ta thoát khỏi cơ thể Mạnh Khôi không ?'

'Không phải là không có, nhưng mà...'

'Nhưng gì, anh nói đi !'

'Chúng tôi có một quy luật thế này hay nói chính xác hơn là một quy  ước'

'Quy ước ?'

'Nếu một Thần Chết sống hoặc linh hồn trú ngụ trong một thân xác khác, thì nếu cơ thể đó bị giết một lần nữa thì đồng nghĩa với việc thứ bên trong cũng phải lãnh án tử'

'Nếu theo như anh nói, chúng ta phải giết Mạnh Khôi sao ?'

'Các Thần Chết đều sợ tan biến, đồng nghĩa với việc không thể đầu thai, họ cố gắng nhiều như vậy suy cho cùng chỉ để được đầu thai'

'Vậy ý của anh là ?'

'Nếu  chúng ta uy hiếp, cận kề cái chết, hắn ta cũng phải thoát ra thôi, chẳng Thần Chết nào muốn bị tan biến cả'

'Cũng đúng đấy, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì ?'

'Tối nay cùng tôi quay lại tầng 13, chúng ta sẽ ép 072 phải ra mặt'

'Cũng được, hẹn gặp lại anh ở chỗ này lúc 20:15'

Giờ ăn trưa kết thúc kéo theo nỗi buồn cho người phía sau, nỗi đau kéo họ quay về quá khứ, nơi bao trùm bởi những kỉ niệm  đẹp, những hồi ức lãng mạn về thời gian thanh xuân màu nhiệm, những hồi ức càng đẹp bao nhiêu, thời gian sẽ biến nó thành màu đen.Mỗi đêm khuya vắng lặng, gỡ ra tầng tầng lớp lớp vỏ ngoài của sự mạnh mẽ, gỡ đến cùng chỉ còn lại bi thương và bất đắc dĩ, hạnh phúc  càng nhiều, đau khổ càng sâu...

-Đại Học X, Khoa Y , [20:23] ngày 20/3, tầng 13-

Cả hai bước trên hành lang tăm tối, ánh sáng nơi đây càng trở nên mờ nhạt, nặc mùi tội lỗi. Cả hai đi đến cầu thang, bắt gặp Mạnh Khôi đang nói gì đó với Vũ Long...

'Này !'

Mạn Khôi nhất thời giật mình quay lại :

'Lại là 2 người'

'072, đủ rồi , mày dừng lại đi'

'Cậu nói gì, tôi không hiểu'

'Không hiểu à, thứ này sẽ giúp mày hiểu...

014 lấy trong túi quần ra một thứ, đó là cán dao số 3 và lưới dao số 11

...thằng hèn'

'Mày...mày muốn làm gì' 072 bắt đầu lùi lại, trên gương mặt hắn dường như có chút gì đó sợ sệt.

014 từ từ nở với hắn một nụ cười ôn nhu, nhưng bên trong đó mang một cái gì đó u ám..

'072 à, đó giờ có nghe tới 014 chưa ?'

Lúc này 072 thật sự sợ, hắn có lẽ đã nhận ra mình đang đối đầu với ai, sắc mặt đi xuống trầm trọng..

'Mày...mày là 014, không thể nào..không thể nào '

'Để tao xem, mày sẽ chọn cái chết hay là thoát ra'

'Mày...mày muốn gì.'

Dứt lời, 014 lao tới, lưỡi dao hướng thẳng trái tim, 072 nhanh chóng né sang phía hành lang , mũi dao cắm vào tường. O14 rút dao ra, quay sang vung tay chém một đường hình bán nguyệt ngang cổ 072, cách chém rất dứt khoát, bên trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, bình tĩnh đến lạ thường. Lưỡi dao rất sắc bén, suýt nữa đã cắt đứt cổ Mạnh Khôi, 072 nhanh chóng xoay người né được, tung một cước vào tay 014 làm lưỡi dao rơi xuống đất, hắn nhanh chóng nhặt dao lên chém lên mặt 014 một nhát nhưng 014 đã nhanh mắt né được. 014 nhanh nhẹn xoay người đá một cước lên người 072 khiến hắn đau đớn buông dao xuống. 072 vừa ôm bụng , bỏ chạy về phía cầu thang thoát hiểm, 014 nhanh chân đuổi theo nhảy lên cho hắn một cú đá vào lưng khiên hắn ngã xuống đất. 014 xoay lưỡi dao xuống dưới, mạnh bạo đâm thẳng nơi trái tim nhưng tên kia đã nhanh nhẹn lăn qua phải đồng thời dùng chân đạp vào ngực 014 làm Vương Sơn ngã xuống đất, con dao vuột khỏi tay. O72 ngồi dậy bỏ chạy tiếp tục về phía hành lang. O14 cầm dao phóng thẳng về phía con người đang bỏ chạy nhưng vào khoảnh khắc mũi dao sắp tới đích thì thân ảnh ấy đã kịp rẽ vào cầu thang thoát hiểm. Mũi dao nhọn cắm thẳng lên tường, cả hai nhanh chóng đuổi theo.

-Khuôn Viên, [20:50]-

Cả hai đuổi ra khuôn viên thì mất dấu Mạnh Khôi.

'Chết tiệt, cậu ta đi đâu được chứ'

O14 đá chân vào băng ghế đá, chửi thề một tiếng.

'Mà nè, lúc nãy anh định giết 072 thật  à ?'

'Không, tôi chỉ dọa hắn ta thôi, với một Thần Chết lâu năm như 072 thì nhiêu đấy có là gì với hắn chứ, chẳng qua đang trong cơ thể khác nên hắn không tiện mà thôi'

'Vậy bây giờ anh tính sao đây ?'

'Chúng ta quay lại Khoa Y đi'

Cả hai nhanh chóng quay lại khoa Y, nhưng khi đi từ xa họ đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu và cảnh sát, mọi người đứng xung quanh rất đông, cả hai chẳng thể vào được.

'Nè bạn ơi có chuyện gì vậy ?'

'Nghe đâu mới có rớt thang máy, cảnh sát và  bác sĩ vẫn ở trong đấy,  nãy giờ chưa thấy ra'

Cả hai lúc này mới nhớ ra điều gì đấy...

-Tầng Trệt, 20:35-

...

Cả hai bước đi trên hành lang, nhìn thấy hai nữ sinh đang trông có vẻ như đang giằng co chuyện gì.

'Thôi mày ơi, tao không đi đâu, sợ lắm'

'Con nhỏ này, muốn chết hay sao mà không chịu đi'

'Nhưng mà tao sợ'

'Mày điên hả, USB chứa bài thuyết trình còn ở trên  tầng 14, không đi lấy về chỉnh sửa, mai không có là đi cả lũ'

'Nhưng mà'

... 

'Cho hỏi hai người làm gì ở đây vậy ?'

'À, không bọn tôi bỏ quên đồ nên quay lại lấy'

Vì có chuyện khác nên cả hai chỉ 'ừ' cho qua chuyện rồi tiếp tục đi, hình như lúc họ đi, hai nữ sinh vẫn còn nói gì đó

...

Cả hai nhận ra gì đó, O14 định mở miệng nói, đúng lúc điện thoại của Minh Khoa nhận được tin nhắn từ một số lạ...

<Hồ Thất Linh, phía tây>

Hai người nhanh chóng đến điểm hẹn, nhìn thấy Mạnh Khôi ngồi trên bờ hồ, nhìn ra đó với ánh nhìn xa xăm, vương vấn chút buồn..

Hai người họ đi lại gần nhưng vẫn đề cao cảnh giác, không biết lần này hắn ta lại giở trò gì ....

'Hai người ngồi xuống đi'

Cả hai ngồi xuống, vẫn không hiểu là 072 đang muốn làm gì...

'Tôi hỏi hai người, tình yêu có phân biệt ranh giới không ?'

'Không , tôi nghĩ yêu thì cứ yêu thôi'

'Ừ đúng vậy, nhưng có lẽ với Thần Chết chúng tôi thì có lẽ không như vậy'

Người kia cười nhẹ, nói tiếp..

'Chắc có lẽ cũng nghe 014 nói rồi, tôi là Thần Chết bị truy nã vì đã đem lòng yêu một cô gái người phàm, vi phạm vào trong những cấm kị của thế giời Thần Chết...

...Cô ấy tên là Hàn Nhiên, cũng là sinh viên khoa Y trường các cậu, năm đó cô ấy học cùng khóa với Mạnh Khôi, các cậu chỉ nghĩ Vũ Long là đối tượng duy nhất bị làm tiêu điểm của bạo lực đúng không ?...Hắn cười nhẹ...Không đâu, Vũ Long không phải người duy nhất, trong đó còn có Hạo Nhiên nữa, cô ấy học rất giỏi lại xinh đẹp, hai năm liền đạt được học bổng. Năm đó, Bá Nguyên, bạn trai của Tiểu Linh lại mang lòng yêu Hạo Nhiên, nhưng lúc đó cô ấy đã yêu tôi và một mực từ chối. Thế nhưng tên kia lại không dừng ở đó, liên tục đeo bám cô ấy, Tiểu Linh biết chuyện liền nổi cơn ghen và lòng đố kị, bọn chúng cho người cưỡng hiếp Hàn Nhiên rồi bỏ mặc cô ấy trên đường mà không một mảnh vải che thân. Hôm sau hình ảnh và đoạn Clip ấy đã lan truyền trên khắp các trang MXH. Hàn Nhiên không đi học cũng không nói với tôi, suốt mấy ngày liền tôi không thể liên lạc được với cô ấy, sau 3 ngày thì tôi quyết định tới nhà Hàn Nhiên. Trên tay tôi là món Tiểu Long Bao cô ấy thích ăn nhất, tôi định cho cô ấy một bất ngờ. Lúc tôi đang bước đi trên con đường trước chung cư Hàn Nhiên sống thì...thì...

O72 đột nhiên rơi nước mắt.

...thì..thì cô ấy ngã trước mặt tôi, nhưng mà là ngã từ tầng 35. Cô ấy nhảy lầu tự sát vì không chịu nổi đả kích từ xã hội, trời hôm đó đổ mưa rất lớn, tôi ôm cô ấy vào lòng,cơ thể cô ấy mềm nhũn, Hàn Nhiên nằm giữa vũng máu tươi đỏ thẫm,trên gương mặt cô ấy vẫn còn vương vấn vẻ tuyệt vọng, nước mắt, máu và nước mưa hòa vào nhau rồi chảy xuống đất hòa lẫn với những hạt mưa  trôi đi mất. Lần đầu tiên tôi  khóc, nước mắt của Thần Chết sẽ chẳng bao giờ rơi, trừ khi là rơi vì người họ yêu, tôi cũng lãnh án truy nã từ đó. Đau thương hóa thành thù hận, tôi mang theo  nỗi uất hận đó mà chạy trốn thì tôi vô tình gặp Mạnh Khôi, tôi nhận ra cậu ta không phải là người còn sống nên tôi đã mượn lấy cơ thể ấy để lẩn trốn sự truy tìm của Cõi Chết. Rồi sau đó tôi lại gặp Vũ Long-linh hồn không thể siêu thoát bởi chưa thể làm rõ được cái chết. Thật hay khi tôi tìm ra điểm chung giữa hai người, đó là chung kẻ thù, thế là tôi giúp cậu ta trả thù cho bản thân cũng như cho Hàn Nhiên. Kế hoạch chúng tôi lập ra gần như hoàn hảo, tôi cho Vũ Long khả năng chạm vào con  người và thế là những vụ án không dấu vết xảy ra. Vốn định là sau khi hoàn thành xong kế hoạch tôi sẽ về quy án nhưng không ngờ 2 người lại can thiệp làm tôi phải đẩy nhanh kế hoạch của mình.

...

'Cậu yên tâm, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, cậu chỉ việc giết hai người kia thôi, được chứ, sau khi làm xong cậu chỉ việc ở yên đây, tôi sẽ quay lại đưa cậu đi đầu thai'

...

O72 cười nhẹ như vừa nói ra được những suy tư trong lòng.

...Giờ tôi đã trả thù cho Hàn Nhiên, chắc có lẽ tôi sẽ mang Vũ Long đi đầu thai sau đó về quy án, 2 người yên tâm, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh hết, Vũ Long sẽ không sao đâu'

'Sao anh lại làm như vậy ?'

'Có lẽ...vì yêu'

072 bước đến ôm lấy Minh Khoa, cậu cảm thấy cơ thể người kia nặng hơn như là ngã hoàn toàn vào cậu, hóa ra 072 đã thoát ra, thế nhưng Mạnh Khôi vẫn không tỉnh lại...

'014, sao lại như vậy, sao anh ấy lại không tỉnh lại chứ'

'Thật ra Mạnh Khôi vốn đã chết, vốn chẳng có cái gọi là ân huệ sau vay mượn, Thần Chết bước ra, cơ thể sẽ quay về là một cái xác'

'Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào đây ?'

'Chúng ta lập một giao ước nhé ?'

'Giao ước ?'

'Đúng vậy....014 lấy ra một bản hợp đồng.. cậu kí vào bản hợp đồng này, đồng ý bỏ ra 60 năm tuổi thọ để mang Mạnh Khôi quay về, đừng lo tôi sẽ giúp cậu 50 năm, cậu chỉ cần bỏ ra 10 năm thôi, được chứ ?'

Minh Khoa nhanh chóng kí vào: 'Thế này thôi à '

'Bắt tay cái nào'

...

072 đã mang Vũ Long bước qua Tối Quang Hành sau đó là đầu thai, còn bản thân mình thì lại lãnh bản án tan biến mãi mãi, sẽ không  ai  nhớ về hắn nữa....có lẽ hắn đã trả giá với những gì mình đã làm...

Trở lại với cổ tích giữa đời thường, cặp đôi đam mỹ Minh Khoa-Mạnh Khôi đang là đề tài bàn tán hot của nhóm hủ nữ các khoa, còn về phần 014 thì...

-[14/2/2024] Mỹ-

Tiếng nhạc vang lên, cả hai nắm tay cùng bước vào nhà thờ, Mạnh Khôi hai mươi sáu, Minh Khoa hai ba.

....

Đoán xem cái gì đây ?

Trong một căn phòng, cơ thể cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, từng động tác đều rất chuẩn xác. Họ chỉ nói được dăm ba từ đơn giản còn lại dường như hơi thở cả hai hòa vào nhau,trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Phút chốc cả hai dừng lại, im lặng, cuối cùng tách nhau ra, họ ôm nhau. Cả đời này đã định là của nhau.

'Minh Khoa...anh yêu..em' _ 'Em ...cũng...yêu anh..'

------------------end..chương 1-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip