Hồi XII- Quá Khứ.

'Đứa bé đó tội nghiệp nhỉ, không biết gia đình nó đã chịu những mất mát gì nữa.'

'Đứa bé đó sáu tuổi, tên là Quách Vương Sơn.'

Quả bóng trên tay O14 rơi xuống biến thành máu rồi vỡ nát...

'Sao, em nói sao ?' O14 sợ mình nghe nhầm, hắn dường như không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy, hắn căn bản không thể ngờ được rằng những thứ này là sự thật, nhất định là giả, chắc chắn là như vậy...

'Em nói, đứa bé đó sáu tuổi, tên là Quách Vương Sơn.' Huyết Bạch biết O14 căn bản không tin vào những gì hắn nghe thấy nên đã lần nữa khẳng định lại cho người kia nghe. Hắn biết chuyện này rất khó tin, nhưng không ai hiểu rõ dòng  họ này hơn hắn, những gì mà vừa xảy ra căn bản hoàn toàn là sự thật. Họ đang lạc vào bên trong kí ức của những đau thương mất mát ẩn sâu bên trong quá khứ bi thương của Vương Sơn, những việc mà cả đời này cũng không kể cho bất kì ai nghe. Có lẽ không ai muốn nhớ về một quãng thời gian như thế cả.

'Vương Sơn ?, Vương Sơn chúng ta quen biết sao ?'

'Đúng vậy .'

O14 lúc này như ngẩn ra một lúc, hắn hơi bất ngờ về quá khứ của đại thiếu gia họ Quách, người dường như ai cũng nghĩ sinh ra đã có tất cả lại sống trong một nơi tồi tàn như vậy.

Cả hai nhìn theo hai đứa nhóc ban nãy, chúng đã đi mất hút từ lâu.

'Hai đứa nhóc ban nãy đâu rồi, chúng đi nhanh vậy sao ?'

Huyết Bạch im lặng một lúc.

'Nếu đây là quá khứ của Vương Sơn, được tái hiện một cách hoàn toàn chính xác thì...'

Huyết Bạch dừng ngang câu nói của mình và bắt đầu bước đi dựa vào những gì mình nhớ được. Cuối cùng dừng lại ở một con đường nhỏ, đây có lẽ là khu nhà của tầng lớp thấp ở Bạch Quang, chúng có không gian khá chật chội, ngay cả lối vào cũng chỉ đủ cho 2 người đi vào cùng lúc ở hai hướng khác nhau, nếu có người thứ ba thì chắc chắn không được. Trên lối đi vào những ngôi nhà hộp nhỏ y hệt nhau  trong con hẻm nhỏ, trời bỗng đổ mưa, mặt đường phút chốc đọng thành nhiều vũng hòa cũng nước cống đen ngòm bốc bùi khó chịu. Xung quanh hai bên là những đống rác không ai thèm dọn nhưng lại thích vứt thêm vào, những con ruồi bay xung quanh như gặp được miếng mồi ngon. Trước mỗi ngôi nhà đều có một cái mái hiên bằng nilon, chúng đã cũ lắm rồi, màu bị nhạt đi gần hết, đã vậy còn hỏng hóc thủng chỗ này chỗ kia. Nhìn căn bản không che mưa được cho ai. Nhìn vào những căn nhà, bên ngoài chỉ có cái cửa kéo nhỏ, kéo ra hết mức cũng chỉ vừa cho một người đàn ông trưởng thành đi qua, nhưng mà cũ vậy rồi, kéo mạnh tay có khi nó còn rơi ra ngoài ấy chứ. Chiều cao mỗi căn hộ chưa tới ba mét, nơi đây chẳng khác gì khu nhà ổ chuột là mấy. Chỗ như vầy thực sự có thể sống được sao ?

Trời mưa ngày càng lớn, hai người nhìn thấy những người khác dường như cũng là dân ở đây bước vào căn hẻm nhỏ này, toàn bộ bọn họ ngay cả một cái ô cũng không có, cũng đúng thôi, những con người ở đây đến cả cái ăn còn lúc có lúc không thì ai lại nghĩ tới việc xa xỉ như mua một cái ô, họ có vẻ đều là người lao động chân tay, ai cũng chân tay lấm lem, tóc tai rối mù, trang phục thì người công nhân người đồ tự do, có người còn mặc trang phục của công nhân quét rác. Có vẻ mức sống ở đây thực sự quá tệ. 

Một lúc sau, họ thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ của công nhân, dáng người thon gọn, trên gương mặt hơi lấm lem cái gì đó của sương gió, mái tóc dài uốn lượn nhưng rất lung tung, người trong khu này cũng có tiền mà đi làm tóc sao ? Trên tay người phụ nữ đó cầm theo một cái bánh bao, bà ấy ôm nó vào ngực để nước mưa không làm nó ướt. Dừng chân trước một căn nhà, bà ấy thậm chí còn không cần khóa, bởi lẽ trong nhà  chả có gì quý giá để trộm đi cả. Và rồi từ trong cái hộp tồi tàn ấy bước ra một đứa trẻ, trên mặt nó có chút bụi bẩn, trên tay và trên má có một vết bầm nhỏ, có lẽ do sự việc lúc nãy gây ra. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, nó lập tức vui lên,  miệng nở nụ cười một cách ngây dại, có lẽ đó là niềm vui duy nhất nơi đây mà nó có được.

'Aaa,mẹ về rồi.' 

Người đàn bà đó ngồi xuống ôm con mình vào lòng, lấy tay xoa xoa đầu đứa trẻ sau đó bà ấy đưa cho nó cái bánh bao còn nóng hổi. Nó cầm trên tay, mặt có vẻ hơi ngao ngán...

'Lại là bánh bao ạ, sao ngày nào mình cũng ăn món này hết vậy mẹ.'

Bà ấy dường như có chút gì đó chạnh lòng, cánh tay trên mái tóc kia cũng dừng lại, rồi tự dưng lại ôm đứa trẻ vào lòng...

'Ngày mai mẹ cố gắng làm việc, mẹ mua thịt cho con ăn nhé.'

'Thật sao ạ, yeah...mẹ tuyệt nhất.'

Và họ vào trong ngôi nhà. O14 dường như không thể nói được gì nữa, hắn thật sự không hiểu được cái quá khứ này từ đâu mà ra. Vương Sơn, người hắn yêu lại có một quá khứ như vậy sao, chẳng phải dòng họ Quách có lịch sử là thương gia giàu có qua nhiều đời hay sao, sao lại để cho thiếu gia nhà họ sống trong điều kiện như thế này ?

'Đó là Lưu Uyên, bà ấy chính là mẹ của Vương Sơn, chắc anh cũng rấy thắc mắc là sao họ lại sống như thế đúng chứ...

Huyết Bạch đi tới căn nhà đó, cả hai đi xuyên vào bên trong. Trong đó có thể nói không tính là nhà, căn phòng chật chội này nhìn như cái nhà kho vậy. Nhưng bên trong đồ ăn được xếp rất ngăn nắp. Giữa căn nhà là một cái nệm mỏng và  một cái chăn cũ kĩ, nó dường như đã lâu không được ai thay rồi thì phải. Còn có vài vết rách được vá lại, thời gian đã làm cho nó vàng đi theo năm tháng. Phía trên có một cái ấm nước và một cái bàn nhỏ đặt lên là sách vở được đặt rất gọn gàng. Nhìn vào có thể thấy người mẹ này thương con trai bà ấy ra sao, cho dù rất nghèo những vẫn cố cho con mình đi học, vì bà biết chỉ có học mới cứu được con trai mình mà thôi. Trên tường có treo một bộ đồng phục trắng tinh, đồng phục đi học. Mẹ có thể không đẹp nhưng toàn bộ tình thương và sự hy sinh đã dành cho người con của mình. Đứa bé ngồi trên nệm, tay bóc bánh bao ăn, có vẻ cậu bé rất đói. Người mẹ ngồi bên cạnh nhìn con trai của mình, gương mặt phút chốc hiền từ đầy ấm áp nhưng nhìn  vào đôi mắt của bà, có chút gì đó buồn hay nói chính xác hơn là mang màu của mệt mỏi và tủi nhục...

'Anh biết không, cha của Vương Sơn - Quách Ngụy, là con trai trưởng của cả dòng tộc, vậy nên việc sinh con nối dỗi là một vấn đề  rất được coi trọng và sinh con trai được ưu ái là điều được quan niệm suốt ngàn năm qua và dường như đã đi sâu vào tiềm thức của người Trung Hoa. Quách Ngụy có ba người vợ và Lưu Uyên là vợ thứ, vợ cả là Thẩm Châu, người còn lại là Minh Nguyệt. Người vợ cả của ông ấy sinh được đứa con trai đầu tiên, mọi người trong nhà đều rất mừng, chăm sóc bà ta như nữ hoàng. Đứa bé đó lớn hơn Vương Sơn bảy tuổi, tên là Lưu Khởi, năm nó năm tuổi trong một lần đi dạo thì bị người ta bắt mất, sau đó có tìm thế nào cũng không tìm được. Thẩm Châu buồn tới mức bà không muốn gặp ai, vị trí của  bà trong mắt dòng tộc nhanh chóng tuột dốc một cách rõ rệt. Vài tháng sau, Quách Ngụy cưới thêm một người vợ khác nữa, đó là Lưu Uyên... Sau đó bà ấy hạ sinh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Xuân Nhi, chính vì điều đó mà bà phải chịu sự hắt hủi của chính gia đình chồng. Chỉ vì bà không sinh được con trai mà phải chịu nhiều ấm ức như thế. Bữa cơm cũng không được ra bàn chính mà phải ăn dưới nhà bếp. Vào khoảnh khắc và ấy sinh được con gái, sắc mặt của Quách Ngụy lập tức thay đổi, kể từ đó ông không nói chuyện với bà thêm một câu nào nữa...

'Vậy hóa ra Vương Sơn không phải là con trưởng sao ?'

Huyết Bạch nhìn hai mẹ con đó, trong lòng lại có chút gì đó đau đớn, phải chi năm đó hắn ra tay bảo vệ hai mẹ con thì có lẽ Vương Sơn đã có một  người chị  gái....

'Năm đó, Xuân Nhi sốt cao, nhưng cả cái gia đình đó không một ai chịu ra tay giúp, người phụ nữ ấy phải vừa khóc vừa ôm con gái mình trên đôi chân trần mà chạy đi tới bệnh viện, lúc đó là 12 giờ đêm, bà ấy nhờ hết người này tới người khác nhưng không một ai chịu giúp có lẽ họ sợ vạ lây. Cuối cùng cũng có một ông lão tốt bụng đã đưa dùng xe của mình chờ hai mẹ con tới bệnh viện. Nhưng lúc đó có lẽ đã quá muộn, đứa bé đã không còn nữa, nó qua đời vì cơn sốt quá cao, lại chậm trễ trong việc đưa tới bệnh viện. Tới lúc em phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi...

'Em đã ở đâu trong đêm hôm đó ?'

'Hôm đó, ông chủ đi thăm họ hàng xa, con trai của họ lấy vợ, em phải lái xe đưa ông ấy đi, hôm đó ông ấy nhậu say, mãi mới có thể đưa lên xe chở về được. Lúc về tới em nghe người trong nhà kể lại mới nhanh chân chạy tới bệnh viện. Lúc em tới, anh biết em đã nhìn thấy gì không ?'

'Thấy gì ?'

'Em thấy một người phụ nữ ngồi trên bậc thang của bệnh viện, tay vẫn bế một đứa trẻ được quấn trong chăn, mắt nó nhắm nghiền. Lúc em đi tới thì phát hiện ra nó đã chết từ lâu, gương mặt xanh xao. Bà ấy cũng nhìn đứa bé, đôi mắt vô hồn không một hy vọng. Lúc đó em đã biết, không còn bất cứ cái gì có thể cứu vãn nữa. Hết rồi, hết thật rồi...'

'Thế em nói xem, tại sao bà ấy lại bị đuổi ra khỏi nhà ?' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip