Hồi XV - Tiểu Nhi.

Cuối cùng, mọi nỗ lực tan vỡ, em không bước nổi nữa, ngã khụy xuống đất với đôi bàn chân rướm máu, từng giọt lệ nóng hổi rơi trên nền đất lạnh băng đến tàn nhẫn.

'Em gái, có chuyện gì vậy ?'

Là giọng nói của một thiếu niên.

Huyết Bạch và O14 rất nhanh nhận ra giọng nói đó. Không khác chính là Vương Sơn, năm cậu 12 tuổi. Nét hồn nhiên vẫn hiện hữu trên khuôn mặt non nớt ấy. Có một thứ mà thời gian không lấy đi của cậu được, đó chính là sự lương thiện vốn có.

Cuối cùng, hai ông cháu được Vương Sơn giúp đỡ đưa vào bệnh viện, nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực đều không thành công. Ông ấy trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, bỏ tiểu Nhi một mình trên dòng đời đầy giông tố.

Vương Sơn vì không muốn nhìn thấy một mảnh đời còn nhỏ như vậy đã phải bươn chải với xã hội, nên cuối cùng đã nhờ người đưa cô bé ấy vào một trại mồ côi, cậu sẽ chi trả chi phí cho cô bé ấy. Nếu tính theo thời gian đó thì tới nay con bé ấy cũng đã 19 tuổi.

Huyết Bạch phút chốc bất ngờ vì những sự việc xảy ra lúc mình vắng mặt. O14 cũng được nhìn thấy quá khứ của Vương Sơn và những bí mật cậu phải chịu xuống quãng thời gian ấu thơ đầy gian khổ và bất hạnh. Cả hai hơi ngơ ra một chút, Eat Soul lại lần nữa lên tiếng.

'Hai người xong chưa vậy ?'

Tiếng nói của Eat Soul như lần nữa đánh thức cả hai. Hai người quay lại, nhìn thấy Eat Soul đứng đó, trên gương mặt vẫn để lại chút điềm tĩnh.

' Mười năm trôi qua không ngắn không dài, kể từ ngày ông của Tiểu Nhi mất đi, tôi lập tức trở thành người bảo hộ bất đắc dĩ của cô bé. Trước khi ra đi, ông Tiểu Nhi từng nói : " Con bé này là mạng yểu, sức khỏe không được tốt, tà khí xung quanh nó rất nhiều. Hy vọng cậu có thể chăm sóc cho con bé". Chỉ một lần nhờ vả, tôi và cô bé nhanh chóng có sự liên kết với nhau. Bằng sức mạnh của mình, tôi giúp cô bé vượt qua bệnh tật ốm đau và sự khổ sở cô bé đã phải chịu. Cuộc sống cũng trở nên tốt hơn nhiều.Đây là lần đầu tiên tôi ra tay giúp ai đó, và điều này cũng chính là mong ước đầu tiên của con người được chính bản thân thực hiện.'

'Nhưng ngươi cho hai ta thấy những thứ này, cuối cùng là muốn nói lên điều gì ?'

Eat Soul im lặng hồi lâu, hơi trầm mặt, dường như có gì đó khó nói trong lòng...

'Tiểu Nhi là một cô bé ngoan, ở cô nhi viện luôn nghe lời mọi người, ai cũng quý mến. Trong học tập thì luôn là ngươi đứng đầu, cho tới khi vào Đại Học, thành tích luôn đạt loại giỏi, xuất xắc mà đỗ vào Đại Học Bạch Quang. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì em ấy đột ngột ngã bệnh. Bác sĩ bảo là ung thư bạch cầu. Hiện tại mạng sống chỉ còn vỏn vẹn hơn 10 ngày nữa.'

Eat Soul xua tay một cái, cả ba được đưa tới bệnh viện, trước cửa một phòng bệnh đặc biệt. Hàng lang nơi này có vẻ khá yên ắng, bản thân nơi đây chắc có lẽ là khu cao cấp nên ít ngươi lui tới. Trời hình như đã tối, hành lang lạnh lẽo nay lại càng hiu quạnh, hệt như số phận của cô gái trẻ nằm trong phòng bệnh kia, u uất, mịt mù không lối thoát. Ánh đèn lờ mờ không thể soi sáng cả con đường, chỗ sáng chỗ tối mang lại cho những ai đi qua một cảm giác lạnh sống lưng như thể có thứ gì đó rình rập. Màn đêm vô tận như  muốn nuốt chửng người khác, kéo họ vào cõi hư vô tăm tối.

Cánh cửa được mở ra, bên trong này cũng lạnh lẽo không kém. O14 nhìn thấy những bóng đen bay xung quanh phòng bệnh. Đây chính là báo hiệu khi ai đó sắp ra đi. Dương khí bắt đầu suy yếu và phát ra nhiều âm khí dẫn dụ các vong hồn lang thang đến hấp thụ. Những người này nếu không có Thần Chết đến kịp thời thì có thể sẽ bị bọn chúng câu dẫn đi mất. Vậy nên mới có những vong linh trên trần gian, mãi vẫn chưa xuống được địa phủ. Khi ai đó bị giết một cách đột ngột, các Tử Thần không nhận ra việc đó dẫn tới những linh hồn đó trở thành những linh hồn lang thang.

Đi tới bên cạnh giường bệnh. Tiểu Nhi lúc này đang nằm bất động, tay có ống truyền dịch. Cô bé chỉ mới 19 tuổi, khi mọi thứ còn đang rộng mở thì lại trở nên cớ sự như vầy, thật là cái kết không ai mong muốn cho một số phận con người nhiều bất hạnh ngay từ lúc sinh ra như thế.  Khuôn mặt xinh xắn ngây thơ ngày nào đã không còn, đôi mắt to tròn chứa đựng cả niềm hy vọng và ước mơ thanh khiết đã khép lại, bây giờ chỉ còn là một vẻ yếu ớt, xanh xao, trên đó hiện rõ sự mệt mỏi của cuộc sống đè nặng lên đôi vai bé nhỏ. Ngay từ bé đã cô đơn và ngay lúc này, khi sắp rời xa cõi đời, ông trời vẫn trao cho em sự cô đơn ấy, bám theo cho tới lúc chết. Phòng bệnh lạnh lẽo, nay lại càng bi thương hơn khi có một linh hồn trong trẻo sắp rời đi, một vong linh thuần khiết không vướng bụi trần.

'Hai người thấy rồi đấy, thể trạng bây giờ của tiêu Nhi đã rơi vào hôn mê, vốn không thể giao tiếp được với bất kì ai nữa. Những ngày tháng cuối đời cô bé vẫn không có ai bên cạnh. Tôi không muốn em ấy mang theo sự cô độc đó mà về thế giới bên kia, vậy nên mong mọi người có thể đến chơi cùng trong những ngày còn lại này. '

O14 dường như nhìn ra được việc này không hề đơn giản như vậy, nếu không đã không bày ra nhiều trò như thế.

'Nói thật đi, đây không phải là mục đích chính đúng không ?'

Eat Soul không nói gì, trên mặt biểu hiện sự thừa nhận, lời nói dối dở tệ của hắn đã bị lật tẩy.

'Đúng vậy, tôi muốn vào khoảnh khắc tiểu Nhi ra đi có thể nhìn thấy lại được người ông quá cố của mình, như vậy có thể coi như là điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho em ấy nhưng khả năng của tôi lại không cho phép điều đó. Nên tôi...'

Dường như đã hiểu được ý của Eat Soul.

'...muốn mượn Sáo Chiêu Hồn đúng chứ ?'. Huyết Bạch liền tiếp lời.

Eat Soul khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bị tuột xuống trán. Chỉ cần tiểu Nhi hạnh phúc là được, hắn muốn trả công ơn cứu mạng năm xưa của cô bé. Tiểu Nhi là người tốt, sau này nhất định sẽ đường đầu  thai làm một người có cuộc sống tốt hơn kiếp này nhưng không thể để em ấy mang theo hối tiếc mà đi được nên nhất định phải cho hai ông cháu gặp nhau lần cuối.

'Theo như tôi biết được, Sáo Chiêu Hồn có thể dẫn dụ linh hồn người đã khuất quay trở lại dương giới, nhưng cũng có thể ông ấy đã đi đầu thai nên chúng ta không gọi được linh hồn thực sự về. Vậy cũng không sao, chỉ cần dùng tiếng sáo để đưa tiểu Nhi quay về thời ấu thơ của mình khi ông còn sống là được rồi, tua lại những kí ức đẹp nhất, có như vậy em ấy mới không mang theo nuối tiếc mà ra đi.'

Mục đích thật sự của Eat Soul cuối cùng đã lộ rõ. Ảo mộng kết thúc, hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, họ vô thức bị dẫn vào giấc mơ do Eat Soul tạo ra mà không hay biết. Mọi thứ vẫn còn như cũ, mọi người vẫn còn ngủ say, các bảo vật vẫn còn đầy đủ. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip