Chương 2
Về lại Sài Gòn, hình ảnh đôi mắt của Hà Lan nhìn tôi ngày hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu mãi. Cảm giác tội lỗi và hối hận cứ liên tục vây quanh, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi có lỗi với Hà Lan, cả Trà Long nữa. Bản thân lúc đó thật ích kỉ, rời đi bỏ lại nơi mình sinh ra cùng mối tình đầu đầy thuần khiết nhưng suy cho cùng ngày hôm đó rời đi vẫn là quyết định đúng đắn. Bởi lẽ, nếu còn ở lại sẽ gây khó xử cho cả ba người, tôi yêu Hà Lan, mà Trà Long lại yêu tôi. Rời đi để bảo vệ chút tình cảm duy nhất còn sót lại, mỗi khi nghĩ về quyết định của mình năm ấy, tôi lại thấy mình làm một điều đúng đắn cho dù có hơi phần ích kỉ và buông bỏ.
Quay lại thành phố, dáng vẻ xô bồ hối hả của nó thật sự là đối lập với Đo Đo. Tôi quay lại trường học, có lẽ sự bận rộn sẽ giúp tôi quên đi được Hà Lan. Thời tiết Sài Gòn dạo này có vẻ hơi thất thường.Hôm qua dạy xong vẫn về nhà như thường lệ, chẳng hiểu từ đâu lại có một cơn mưa đổ xuống, khi về đến nhà thì cả tôi và Tường Văn đều ướt cả người. Cậu ấy thì có vẻ không sao, nhưng tôi thì sau một đêm liền ngã bệnh, người nóng cả lên, chắc là phát sốt rồi.
Tường Văn sáng nào cũng chờ tôi ở dưới sân để cùng tới trường, nhưng hôm nay đợi không thấy tôi liền chạy lên tới cửa nhà tìm. Tiếng nó đập cửa liên tục ngoài kia, tôi đều nghe thấy được, nhưng bản thân lại không thể nào đứng lên nổi. Âm thanh ngày càng lớn, dường như cậu ấy đang sốt ruột lắm.
-Anh Ngạn, anh Ngạn ơi, anh dậy chưa ?
Tường Văn bên ngoài hơi lo lắng, từ trước tới giờ Ngạn chưa từng dậy trễ kể cả ngày chủ nhật, nhưng hôm nay tới giờ lại chưa thấy đâu. Nhất định là có chuyện chẳng lành, hôm qua lại dầm mưa, nên trong lòng lo là anh Ngạn sẽ bị bệnh.
- Anh có sao không vậy ? Anh ơi !
Tôi nghe thấy tiếng Tường Văn liên tục gọi mình, có vẻ như rất lo lắng. Cơ thể lúc này nóng ran cả lên, tôi cố hết sức lực còn lại để rời khỏi giường. Bước từng bước chậm chạp đến mở lấy cửa, lúc cánh cửa mở ra, cơ thể như mất đi sự kiểm soát mà ngã xuống. Thật may Tường Văn ở đó và đỡ lấy tôi. Cả cơ thể tôi ngã vào người cậu ấy, cơ thể Tường Văn thật to lớn, như đang bao trùm lấy tôi. Tôi ngay sau đó rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
- Anh Ngạn, anh sao vậy, tỉnh lại đi anh - Tường Văn lúc này bị Ngạn làm cho hoảng cả lên. Lập tức ôm ngang Ngạn đưa vào trong phòng.
Đặt lên giường, tâm trí Ngạn bây giờ rối bời, không biệt được đâu là thật đâu là ảo nữa. Tường Văn đưa tay lên trán để đo nhiệt độ, cảm thấy dường như sốt khá cao. Trong cơn mê, Ngạn lại gọi tên Hà Lan.
- Hà Lan, Hà Lan đừng bỏ Ngạn.
Tường Văn nghĩ phen này thì nguy thật rồi, anh Ngạn sốt cao tới mức không còn phân biệt được đâu là hiện thực nữa. Nhớ tới bà chủ nhà sáng nào cũng nấu nước nóng để pha trà cho ông, liền chạy đi để xin nước nóng.
Tường Văn vừa xoay người đi, liền bị Ngạn nắm chặt lấy tay. Cậu quay lại thấy Ngạn đang nhìn mình bằng đôi mắt yếu ớt. Cơn sốt cao đã tạo nên ảo giác, hình bóng của cô ấy lại quay về.
- Hà Lan đừng đi, đừng bỏ Ngạn.
Cậu định gạt tay ra để đi lấy nước thì bị Ngạn dùng lực kéo mình ngã xuống đè lên người mình. Hai tay lập tức ôm lấy người phía trên, Ngạn lại có chút nghẹn ngào.
- Tại sao vậy ? Ngạn yêu Hà Lan như thế, sao Hà Lan lại không dành chút tình cảm nào cho mình, làm vậy không thấy có lỗi với mình hay sao.
Tường Văn cố dùng sức để thoát ra nhưng không thể, Ngạn lúc này lại mạnh hơn bình thường, hơi nóng tỏa ra khiến cho hơi thở của cả hai trở nên dồn dập.
Tình yêu đã lấn át lí trí, Ngạn vẫn thực sự tin đây là Hà Lan mà mình luôn nhớ về, đoạn tình cảm này suốt bao nhiêu năm chôn giấu cuối cùng cũng không thể buông bỏ, bản thân luôn dành cho Hà Lan những thứ thuần khiết nhất. Cho dù cô ấy đã đối xử với cậu tàn nhẫn ra sao, lòng này vẫn nguyện không thay đổi.
Cậu xoay người đè Tường Văn xuống giường, nửa thân dưới của hai người áp sát vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Ngạn chống hai tay nhìn người đối diện với mình, vẫn nghĩ đấy là Hà Lan. Liền không do dự mà hôn lấy. Hai đôi môi chạm vào nhau, đối với Ngạn lúc này, đó là tất cả tình cảm mà cậu chôn giấu suốt mười năm.
Tường Văn vốn không thể ngờ rằng Ngạn lại nhìn mình thành Hà Lan mà hôn lấy, đây chính là nụ hôn đầu của cậu, thế mà lại trao cho một người con trai. Vốn có ý định đẩy ra nhưng đôi môi mềm mại của Ngạn đã làm cậu dừng lại, chẳng hiểu sao cậu lại nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Dư vị từ đôi môi của một người, thật ấm áp, cũng thật lạ lẫm.
Thế nhưng ngay lúc này, hình ảnh Hà Lan yếu ớt nằm trên giường, đưa đôi mắt xám xịt, vẩn đục nhìn mình vào ngày hôm đó lại xuất hiện, lần nữa nhắc nhở cậu rằng Hà Lan vốn dĩ đã không còn hiện hữu trên thế gian này nữa. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ trao tình cảm của mình cho Ngạn, bởi vì bản thân đã đối xử với cô ấy quá tốt.
Như bừng tỉnh giữa giấc mộng dài, hiện thực về cái chết của Hà Lan đã kéo tôi về với thực tại. Nhìn thấy người đang nằm dưới mình là Tường Văn, tôi vội vàng buông cậu ấy ra. Tường Văn nằm đó, thở hổn hển, mở to mắt nhìn tôi.
Tường Văn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó vội vàng đứng lên. Nhìn tôi, miệng lắp bắp.
- Anh nằm đây đi, em..em chạy xuống nhà dưới lấy nước nóng cho anh lau người.
Dứt lời liền quay người bỏ đi. Cậu bỏ chạy một mạch ra ngoài đóng cửa lại. Dựa người vào cửa, hơi thở lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, khung cảnh lúc nãy lại hiện lên. Tường Văn đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa không hiểu được sao lúc đó lại làm như thế. Mái tóc chải gọn gàng đã bị cậu vò cho rối tung cả lên. Bỗng nhiên nhớ ra Ngạn vẫn chờ mình mang nước nóng đến, đã vội vàng chạy xuống lầu để xin nước.
Lát sau, Tường Văn đã mang một thau nước ấm lên cùng một cái khăn để lau người cho Ngạn. Vừa bước vào phòng đã thấy Ngạn rơi vào trạng thái hôn mê. Sờ vào vẫn thấy còn rất nóng, cậu vắt khăn để lên trán sau đó ngồi chờ một lát xem sao, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Cậu nhớ lại lời nói của bác chủ nhà lúc này đã nói với mình.
- Con xem nếu không hiệu quả thì hãy xuống đây bác cho một ít rượu đế rồi pha vào lau người cho thằng Ngạn, cách này ông bà mình truyền lại lâu rồi, hiệu nghiệm lắm.
Hơi rượu bốc lên làm cậu đỏ cả mặt, Tường Văn là người xưa nay không hề đụng tới rượu, đây là điểm giống nhau giữa hai người, tửu lượng của họ đều rất kém. Cậu bắt đầu lau người cho Ngạn, đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo ra, chiếc áo sơ mi trắng mặc từ hôm qua đến nay vẫn chưa thay. Chắc chắn không biết chăm sóc bản thân nên mới đổ bệnh như vậy.
Tường Văn xếp gọn chiếc áo để lên đầu giường, bắt đầu vắt khăn lau cho Ngạn. Cậu đưa mắt nhìn một chút cơ thể trắng trẻo đó, Ngạn sống ở đây cũng lâu, không phải chưa từng đi nắng, nhưng tại sao cơ thể lại trắng đến như vậy ? Tự dưng trong đầu lại thoáng qua suy nghĩ: "Cơ thể anh ấy đẹp thật."
Cậu biết mình lại nghĩ vu vơ, liền lắc đầu liên tục cho suy nghĩ đó bay đi. Bắt đầu lau người cho Ngạn. Suốt quá trình đó, Ngạn đều không có phản ứng, có vẻ bệnh khá nặng nên đã hoàn toàn bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip