Chap 7
Sáng hôm sau Lâm Chi được đưa đến viếng Lệnh Nhiên . Vừa mới bước vào nhà tang thì cô đã thấy Giang Kiêu ngồi gục đầu ở một góc .
Lâm Chi bảo Cố Trác Tiêu đẩy mình ra chỗ cậu ấy rồi kêu anh ra ngoài .
" Con bé chết rồi mới biết buồn . Muộn rồi ! "
Giang Kiêu không nói gì , anh vẫn gục đầu xuống .
Lâm Chi biết cậu rất đau lòng nhưng cô vẫn phải nói ra điều này . Lệnh Nhiên bị ngốc là do cậu , chết cũng là do cậu . Giang Kiêu làm toàn điều sai như vậy mà khi Lệnh Nhiên chết rồi anh mới biết đau lòng . Nếu phải người khác đã đánh chết anh từ lâu rồi .
Nhà họ Giang là một căn nhà đầy đau thương . Trong căn nhà đó Lệnh Nhiên đã bị hành hung đến không còn sức sống gì . Cô nhớ một lần khi vừa về đến nhà thì thấy Lệnh Nhiên nằm thoi thóp trên sàn . Người cô bé dính đầy máu . Hôm đó là lần thứ hai Lệnh Nhiên bị như vậy . Vậy mà cô còn chả thấy Giang Kiêu buồn lấy một chút .
Lâm Chi không nói gì nữa . Bây giờ nói nhiều cũng vô ích , chẳng qua là nói một câu cho Giang Kiêu hiểu ra bản chất của mình mà thôi .
Giang Vũ từ đâu đi ra hỏi cô " Có muốn đến nhìn mặt Lệnh Nhiên không ? "
Lâm Chi lấc đầu . Thân thể con bé còn chỗ nào nguyên vẹn ? Cô có nhìn thì cũng chỉ làm bản thân càng đau lòng .
Lâm Chi chỉ thắp nhang cho Lệnh Nhiên rồi cùng Giang Vũ đi hỏa táng con bé . Sau đó cô trở lại bệnh viện làm giấy tờ xuất viện rồi cùng Cố Trác Tiêu về nhà anh ấy ở tạm .
Sau ngày hôm đó cô không còn thấy Giang Vũ nữa . Anh gần như trở thành người xa lạ trong cuộc đời cô . Cố Trác Tiêu ngày nào cũng chăm sóc cô .
Anh nói cô nên đi tập vật lí trị liệu . Nếu kiên trì biết đâu sẽ có kì tích . Lâm Chi nghe lời nên ngày nào cũng đến bệnh viện tập .
Mỗi lần tập thân thể cô đều đau nhói , thậm chí nhiều lúc đau đến mức ngã xuống sàn , chảy máu .
Nhưng Lâm Chi vẫn phải cố . Cô biết bây giờ đã không còn ai có thể ở bên mình mãi rồi . Cố Trác Tiêu chỉ là người quen , anh không thể nuôi cô mãi được .
Cứ như vậy ngày ngày trôi qua không biết đã là bao lâu Lâm Chi cuối cùng cũng tự chống nạn đi lại được . Chỉ là đi lại không vững nhiều lúc vấp ngã .
Cố Trác Tiêu lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ cô . Cô không hiểu là tại sao , tại sao anh lại giúp cô nhiều như vậy .
" Cố Trác Tiêu sao anh phải giúp tôi nhiều như vậy ? "
Cố Trác Tiêu mỗi lần nghe xong câu này đều nói lảng đi . Anh có gì phải giấu ?
Anh mỗi lần như vậy đều làm cô rất tức giận .
Một hôm Lâm Chi muốn đến đưa cafe cho Cố Trác Tiêu thì vô tình nghe được anh đang gọi điện cho ai đó .
" Anh yên tâm cô ấy vẫn ổn . "
Đầu bên kia không biết đã nói gì khiến Cố Trác Tiêu nghe xong ủ rũ " Cố gắng giữ sức khỏe . Đừng làm việc lao lực quá . Hay mai anh đến bệnh viện đi tôi sẽ khám cho anh . "
Đầu bên kia trả lời rất lâu , Cố Trác Tiêu xong thì gật đầu " Giang Vũ anh yên tâm . Lâm Chi sẽ không biết chuyện gì đâu . "
Lâm Chi nghe đến cái tên không nên nghe thì tay run run , tự động tách cafe rơi xuống đất tạo thành tiếng vang khiến Cố Trác Tiêu giật mình .
Lâm Chi cũng giật mình vội ngúi xuống để nhặt lại mảnh vỡ nhưng chẳng may cô bị trượt chân , ngã nhào xuống đất . Thân thể Lâm Chi trực tiếp bị mảnh vỡ trên sàn nhà đâm vào , máu chảy thành dòng thấm đẫm một góc của chiếc thảm dưới sàn nhà .
Cố Trác Tiêu hoảng sợ chạy ra ngoài thì thấy cô ôm bụng co người lại , trên sàn còn dính đầy máu .
Anh vội hét to " Lâm Chi ! "
Giang Vũ đầu bên kia nghe thấy như vậy thì lập tức chột dạ " Cố Trác Tiêu ? Lâm Chi làm sao ? Cố Trác Tiêu ... ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip