Chap 9

Ngày tháng trôi đi thật nhanh cùng với đó là những đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần dày xéo con người.

Cơn đau hành hạ Lâm Chi và sự đau khổ của cô hành hạ Giang Vũ. Bây giờ, nếu có thể quay lại thời gian trước đây thì có người chắc chắn sẽ không bao giờ làm người mình yêu đau khổ.

Giang Vũ mỗi lần cô đau đớn thì chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Thâm tâm anh cắn rứt, trái tim đau đớn nhìn người con gái anh yêu đau khổ. Anh ước gì anh có thể cùng cô chịu hết những nỗi đau đó để bù lại những ngày tháng tội lỗi của mình.

Lâm Chi chân tay vẫn bị chói chặt lại. Mỗi lần cô đau đớn là như một kẻ điên dùng hết sức lực mà vùng vẫy đến phát khóc.

Mấy cô y tá nhìn cô mà thấy xót xa.

Mỗi lần cô đau như vậy đều nhìn họ vừa khóc vừa nói " Xin cô...xin cô thả tôi ra, tôi đau lắm...xin cô. "

Lúc đó y tá chỉ biết quay đi mặc kệ cô vùng vẫy rồi la khóc như một kẻ điên.

Thời gian đau khổ ngày một trôi khiến con người kiệt quệ. Lâm Chi nhanh chóng chở thành một bộ xương, lớp da trên người cô nhăn nheo, bó sát lấy các khớp xương nhô lên trên người.

Bây giờ mỗi lần đau Lâm Chi không còn vùng vẫy nữa vì cô đâu còn sức lực nào. Giang Vũ cũng chả kém gì chỉ là anh vẫn có da có thịt hơn cô một chút thôi.

Giang Vũ hôm nào sau khi cô kiểm tra xong cũng đến phòng Cố Trác Tiêu nhưng đều nhận được cái lắc đầu.

Anh đi đến phòng Lâm Chi. Cô đang nằm trên giường ngơ ngác nhìn lên trời. Chắc cô lại đau nữa rồi.

"Lâm Chi em cố chịu thêm chút nữa nha."

Nước mắt cô chảy dài trên má rồi rơi xuống tấm ga chải giường màu trắng cùng với nỗi đau cứ thế tuôn trào.

"Anh cút đi! Tránh xa tôi ra!"

Từng lời từng chữ cô nói lời nào cũng mang theo ngữ điệu căm ghét tột độ. Giang Vũ như không nghe thấy lời cô, anh cứ đứng ở đó.

Nỗi căm hận yếu ớt của cô cuối cũng bị anh làm cho mềm yếu rồi tan biến. Hai người đứng đó nhìn nhau rồi nỗi đau hòa quyện vào nỗi đau thấm xâu vào từng tế bào trong cơ thể.

Giang Vũ chỉ muốn ôm cô ngay bây giờ nhưng anh không thể. Cuối cùng người con trai chỉ biết lẳng lặng nhìn cô đến khi cô ngủ ngon lành.

***

Cố Trác Tiêu cuối cùng cũng mang tin tốt đến. Anh ấy đã biết chỗ mấy mảnh thủy tinh đó.

Hai ngày sau Lâm Chi được đưa đến làm phẫu thuật. Giang Vũ hôm đó đã đứng ở ngoài hai tiếng đồng hồ chỉ để đợi cô đi ra rồi vui vẻ về lại bên anh. Nhưng chờ mãi chỉ thấy y tá gấp gáp đi ra, trên người họ còn dính đầy máu.

Giang Vũ gọi họ lại nhưng họ chỉ lắc đầu rồi lại chạy đi.

6 tiếng sau Cố Trác Tiêu đi ra ngoài không nói gì. Theo sau là y tá đẩy cô ra nhưng họ lại trùm kín mặt Lâm Chi lại.

Giang Vũ ôm vai Trác Tiêu vừa nhìn cô vừa lay lay anh ấy "Sao mấy người lại làm vậy?"

Cố Trác Tiêu không biết mở lời thế nào. Anh ấy ngập ngừng vài giây rồi mở miệng "Ca phẫu thuật đã rất thành công nhưng mà...Lâm Chi mấy ngày nay quá yếu nên vốn cô ấy không thể chịu nổi được ca phẫu thuật này...vậy nên..."

Ý đằng sau Giang Vũ hiểu hết. Anh mắt đỏ ngầu hét lên "Cố Trác Tiêu anh rõ ràng biết như vậy tại sao lại phẫu thuật?"

Cố Trác Tiêu không nói gì. Là anh quá sai lầm. Vì anh nghĩ Lâm Chi sẽ chịu được, vì anh nghĩ cô ấy sẽ vì Giang Vũ mà cố gắng vượt qua, cũng vì anh quá nôn nóng.

Tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại nơi này. Cảnh vật cũng như con người yên tĩnh rồi cuối cùng là tan biến.

Một người đi cả thế giới đượm buồn, rồi một người đi để lại cho lòng người nỗi đau mà năm tháng khó có thể làm lu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip