CHƯƠNG 58: TÌNH YÊU LÉN LÚT

"Niềm vui gặp nhau."
Sử Ân Tông và Tần Kí Minh cũng rất lâu chưa gặp.
Tần Kí Minh, anh Kí Minh trong trí nhớ của Sử Ân Tông, từ đầu đến cuối dừng ở khung cảnh trước năm mười tuổi.
Hồi đó anh chị em trong đại viện nhiều, anh Kí Minh được coi là anh cả, bất kể là trẻ con mấy tuổi, đều thích đi theo sau anh, nghe lời anh.
Lũ trẻ hồi nhỏ, cãi nhau đến mức kéo bè kéo cánh đi đấm nhau, thường cũng là Tần Kí Minh ra mặt hoà giải. Nếu trẻ con nhà ai không nghe lời, người lớn trong nhà không nói nổi, đánh thì không nỡ, mắng thì vô dụng, bèn sẽ để Tần Kí Minh nói chuyện một chút với nó.
Loại quan hệ nằm giữa người lớn và bạn bè này, khiến Tần Kí Minh có một loại sức lãnh đạo vi diệu trong đám trẻ con.
Nhưng dẫu sao cũng là trước đây, Sử Ân Tông bây giờ đã hoàn toàn không thân quen với Tần Kí Minh, anh ta chỉ là xa lạ mà cố gắng nhận ra người anh lớn hồi thơ ấu này, đứng dậy, bắt tay với anh: "Anh Kí Minh."
Tần Kí Minh mỉm cười vỗ vai anh ta, ra hiệu anh ta ngồi xuống, giọng điệu ôn hoà: "Về lúc nào thế?"
"Vừa về tuần trước," Sử Ân Tông giải thích, "Vốn là quay về nhà ông ngoại tế tổ, vừa nghĩ tới rất lâu chưa đến, cho nên cũng về bên này thăm một chút."
Anh ta bùi ngùi: "Không ngờ thay đổi lớn như vậy."
Bất động sản hồi đó bọn họ bán vội vàng, nếu nay muốn mua lại, đã tăng thành cái giá không thể tưởng tượng nổi.
Sử Ân Tông và Lâm Nguyệt Doanh vốn dĩ ngồi ở góc quẹo, trên hai cái sô pha liền nhau, Tần Kí Minh coi như không biết đây là buổi xem mắt Hà Hàm sắp đặt, tỉnh như ruồi ngồi bên trái Lâm Nguyệt Doanh, ngăn giữa hai người, như ngáng một chân.
Cảm giác tồn tại mạnh đến nỗi người ta không cách nào bỏ qua.
Sử Ân Tông muốn nói lại thôi.
Anh ta mơ hồ nghe được chút tiếng gió.
Cuộc hẹn này chuẩn bị quả thực rất vội vàng, vội vàng đến mức khiến Sử Ân Tông lúc nhìn thấy bức ảnh của Lâm Nguyệt Doanh có hơi nghi ngờ, kinh ngạc với khuôn mặt như vậy mà cũng phải "xem mắt"?
Nhìn có vẻ cô không thiếu bạn trai, dung mạo rất diễm lệ, xinh đẹp phóng khoáng.
Sử Ân Tông không có lập tức trả lời Hà Hàm, lo lắng Lâm Nguyệt Doanh có khuynh hướng đồng tính, hỏi thăm bạn bè và anh trai trong nước, mới biết thì ra là Lâm Nguyệt Doanh có quan hệ tình cảm mờ ám với Tần Kí Minh... chuyện đùa như thật, bạn bè còn lén kể, nói ham mê này của Tần Kí Minh hình như là di truyền của gia đình, còn nói mới đầu ông nội Tần nuôi Lâm Nguyệt Doanh là "con dâu nuôi từ bé" chuẩn bị cho Tần Kí Minh, còn có người nói thực ra hai người bọn họ sớm đã ở bên nhau, anh em chỉ là bịt tai che mắt người ngoài.
Tóm lại, nói cái gì cũng có.
Sử Ân Tông luôn tiếp nhận nền giáo dục cởi mở, anh ta theo bố mẹ di dân sang Đức nhiều năm, trên thời sự, chuyện càng biến thái hơn cũng thấy nhiều. Gì mà người đàn ông ở Đức xâm phạm bò con gây tổn thương tâm lý cho bò con, cần bác sĩ thú ý giảng giải; cái gì mà anh em ruột cùng bố cùng mẹ sinh được bốn đứa con, hai đứa con khuyết tật nghiêm trọng, hai anh em còn kêu gọi trên các diễn đàn xã hội tình yêu đích thực không có tội; càng không cần nói những bộ phim khiêu dâm cấp độ cao đến mức làm người ta buồn nôn của Đức...
Sử Ân Tông không cho rằng Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh yêu nhau được coi là biến thái gì đó, hai người không có quan hệ ruột thịt, chỉ là từ nhỏ cùng nhau trưởng thành mà thôi.
Nói một cách khiêm nhường, cho dù loại suy nghĩ này thực sự sẽ bị đại đa số mọi người coi là không bình thường, nhưng Sử Ân Tông từ lúc trung học đã hẹn hò với chín cô gái có quốc tịch khác nhau, màu da khác nhau, cuối cùng xác định sở thích bạn đời của mình, vẫn là con gái Trung Quốc.
Cho nên, Lâm Nguyệt Doanh trẻ tuổi xinh đẹp, thành tích xuất sắc cực kỳ phù hợp với tiểu chuẩn của Sử Ân Tông.
Cho dù cô có quan hệ tình cảm với người anh trai không cùng máu mủ, Sử Ân Tông cũng sẽ không cho rằng đây là khuyết điểm gì.
Hôm nay anh ta đến đây, dưới sự sắp đặt của Hà Hàm, đơn độc nói chuyện uống trà với Lâm Nguyệt Doanh.
Tần Kí Minh tới phá vỡ loại hài hoà này, Sử Ân Tông rất nhanh ý thức được sự vi diệu của tình hình, không hề giống với những gì Hà Hàm nói, anh ta nhớ Hà Hàm từng đảm bảo với anh ta, Tần Kí Minh sẽ không biết cuộc gặp này, Tần Kí Minh cũng sẽ không làm phiền bọn họ,
Câu trả lời không rõ ràng kia của Hà Hàm, khiến Sử Ân Tông còn tưởng rằng Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh thuộc về kiểu chia tay tự nhiên.
Đáng tiếc trước mắt nhìn thất rõ ràng không phải như vậy.
Từ sau khi Tần Kí Minh đi vào căn phòng, Lâm Nguyệt Doanh bèn không nói chuyện, cô ngồi bên cạnh Tần Kí Minh, hơi hơi cúi đầu, không nói không rằng, hơi hơi cắn cắn môi, tựa như đang vì chuyện gì đó mà u sầu.
Sử Ân Tông nghĩ.
Có lẽ lần chia tay này là Lâm Nguyệt Doanh đề xuất, nhìn cô có vẻ rất dịu dàng; cho dù Sử Ân Vĩ nói Lâm Nguyệt Doanh chủ động dụ dỗ Tần Kí Minh, nhưng Sử Ân Tông nghĩ anh trai nói có lẽ mang theo cảm xúc, Lâm Nguyệt Doanh đẹp thế này, lẽ nào còn cần đi dụ dỗ người khác hả? Nhất định là Tần Kí Minh ép buộc cô, mới khiến cô đau khổ như vậy.
Nhìn đi.
Lâm Nguyệt Doanh bây giờ ngồi bên cạnh Tần Kí Minh, đôi mày thanh tú nhăn chặt vào.
Sử Ân Tông ở nước ngoài thời gian dài, khi học cấp hai, tuy trên lớp cũng có Hoa kiều, nhưng cũng sẽ không trang điểm như Lâm Nguyệt Doanh. Cô nhìn giống như một bông mẫu đơn theo lối vẽ tỉ mỉ truyền thống của Trung Quốc, không rõ ràng nhưng tuyệt đẹp, khiến Sử Ân Tông tưởng nhớ quê nhà tim đập thình thịch.

Đau buồn của cô, cũng như một bài thơ cổ Trung Quốc Sử Ân Tông đọc được.
Nhàn nhạt, dịu dàng.
Đương nhiên, Sử Ân Tông chắc chắc không ngờ, giờ này phút này, Lâm Nguyệt Doanh đau buồn tựa như mưa bụi sơn thuỷ, không phải đến từ sự ép buộc của anh trai, mà là dưới sự che chắn kín đáo, ngón tay của anh trai thăm dò sâu trong váy.
Hôm nay Lâm Nguyệt Doanh mặc là một chiếc váy xẻ tà hai phần ba đùi, tơ tằm mềm mại màu tuyết xanh. Lâm Nguyệt Doanh rất thích chiếc váy này, ý định ngay từ đầu mua nó, cũng là vì mặc để gặp Tần Kí Minh, nhưng trời không chiều lòng người.
Không ngờ lần đầu tiên cô mặc nó, hẹn hò, thế mà là cùng với bạn chơi hồi nhỏ không thân quen.
Tay Tần Kí Minh đang ở bên cạnh đường xẻ màu tuyết xanh, đường bên của chiếc váy tơ tằm tỉ mỉ chặt chẽ, ôm lấy một tầng tơ mềm mại tự nhiên. Ngón tay Tần Kí Minh dài, hồi nhỏ từng dùng đôi tay này cơm bưng nước rót cho Lâm Nguyệt Doanh, cũng từng dùng đôi tay này dạy dỗ Lâm Nguyệt Doanh nước mắt ròng ròng, sau khi trưởng thành, từng dùng đôi tay này xoa dịu đi những nhộn nhạo không yên của Lâm Nguyệt Doanh, cũng từng dùng đôi tay này làm bé Nguyệt phun mưa.
Như đang dạy cô đàn dương cầm, ngón tay dài của Tần Kí Minh gõ nhẹ, trên mặt vẫn ôn hoà hỏi thăm Sử Ân Tông.
"Bác Sử gần đây thế nào? Vẫn giống hồi trước thích câu cá hả?"
"Đúng vậy," Sử Ân Tông gật đầu, "Không ngăn được, bây giờ ông ấy về hưu rồi, tối ngày nhắc mãi muốn về, nói là bạn bè ở nhà nhiều, câu cá cũng có người bầu bạn."
"Địa điểm câu cá không hẳn nhiều," Tần Kí Minh nói, "Mấy năm trước rất nhiều người lén cháy tới hồ chứa nước Mật Vân câu cá, sau mấy lần bị tóm, bây giờ qua câu cá ít rồi."
Sử Ân Tông nói: "Cũng phải, dù sao cũng là hồ chứa nước, an toàn dùng nước mà."
Dư quang anh ta nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh càng cúi đầu thấp xuống hơn, dường như cô ấm ức phát khóc, mũi và gò mà đều đỏ ửng, miệng mở ra, hơi hơi hít thở.
Sử Ân Tông cân nhắc, có cần gọi Hà Hàm qua hay không.
Anh ta rất lo lắng Lâm Nguyệt Doanh.
Nhưng ngón tay của anh trai không tính là quá đáng, chỉ chầm chậm mân mê dọc theo viền váy, thỉnh thoảng bắn một chút, không đau, cảm giác mắc cỡ đã vượt qua cái gọi là cảm giác đau đớn.
Cơn gió ấm áp thổi qua bông hoa, lại như nước nóng nhỏ trên cành trúc.
Lâm Nguyệt Doanh cắn môi, nhắm mắt lại, cô là người khống chế âm thanh kém, không muốn bùng nổ lúc này.
May mà ngón tay của Tần Kí Minh rời đi.
Cô mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của anh trai, Tần Kí Minh hơi hơi rũ mắt nhìn cô, biểu cảm chưa thể nói là vui vẻ, chỉ là cẩn thận nhìn, giống nhìn xem cô có gì khác so với lúc chia tay hay không.
Bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
Cửa không có đóng chặt, Hà Hàm đi tới.
Nhìn thấy Tần Kí Minh, bà ta không có bất ngờ gì, chỉ gõ gõ cửa, mỉm cười gọi bọn họ, nhắc nhở đám trẻ qua đây.
Sắp ăn cơm rồi.
Hà Hàm chỉ ngủ trên giường một lúc là tỉnh, bà ta chỉ rửa mặt, chải đầu đơn giản, vội vàng đi qua, chính là không muốn Tần Kí Minh không mời mà tới nói ra lời gì không nên nói.
Còn may, không có xảy ra tình huống đáng sợ như kia.
Thức ăn đã được chuẩn bị xong từ sớm, Tần Kí Minh ngồi ở vị trí vốn dĩ chuẩn bị cho Sử Ân Tông, dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã, mỉm cười trao đổi với Sử Ân Tông. Sử Ân Tông không biết quan hệ giữa bọn họ, nhìn không thấu, cũng đoán không chuẩn, chỉ có gì nói nấy, thỉnh thoảng dừng chút suy nghĩ, làm sao dùng tiếng Trung diễn tả ý của mình.
".... Cậu còn muốn quay lại không?" Tần Kí Minh hỏi, "Tháng sau đi rồi?"
"Đúng vậy." Sử Ân Tông gật đầu, "Tôi chỉ có lịch nghỉ một tháng."
Hà Hàm nói: "Cô với mẹ cháu rất lâu rồi chưa gặp, để bà ấy ở lại, nói chuyện cùng cô nhiều chút."
Sử Ân Tông giải thích: "Mẹ cháu dễ bị đường huyết thấp, cháu không yên tâm để bà ấy ngồi máy bay một mình ---"
"Không phải để bà ấy ngồi một mình," Hà Hàm cười nói, chỉ chỉ Lâm Nguyệt Doanh, "Nguyệt Doanh sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đó để con bé đi đón."
Lâm Nguyệt Doanh hả một tiếng, cô giải thích, "Tuần sau con còn mấy môn thi."
Tần Kí Minh cũng nói: "Nguyệt Doanh có cuộc sống và học tập của mình, đi Đức làm gì?"
Hà Hàm dịu dàng: "Kí Minh, đây là giọng điệu dùng để nói chuyện với mẹ hả?"
Tần Kí Minh mìm cười: "Không phải sao?"
Sử Ân Tông hoà giải: "Cô ơi, nếu cô không nỡ xa mẹ cháu, vậy cháu có thể đến đây với mẹ cháu nhiều hơn."
Hà Hàm lườm Tần Kí Minh một cái, cười: "Cũng phải, sau này ngày tháng chúng ta qua lại còn dài."
Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu dùng sức ăn cơm, nghiến răng nghiến lợi gặm một cọng đậu đũa, trong lòng cô lặng lẽ cầu nguyện, cầu xin mẹ đừng tiếp tục nói nữa, Tần Kí Minh sắp bóp sưng đùi cô rồi TVT.
Tuy rằng Lâm Nguyệt Doanh cũng rất thích một vài cái kích thích điều chỉnh tình, nhưng như này không khỏi có hơi kích thích quá.
Hà Hàm lại chuyển chủ đề, hỏi Sử Ân Tông, ăn đồ ăn có quen không? Nơi bọn họ ở bây giờ có hơi hẻo lánh, may mà ban đầu lúc rời đi không có bán hết nhà cửa, ít nhất bây giờ vẫn còn có nơi để ở...
Lâm Nguyệt Doanh gặm hết một phần ba đĩa đậu đũa trước mặt mình.
Đậu đũa vị thế nào, cô không nếm ra, chỉ nhớ Tần Kí Minh nắm rồi thả thả rồi nắm.
Lâm Nguyệt Doanh cá, cái đùi xinh đẹp của cô bây giờ, chắc hẳn lại có một mảng hồng như dị ứng.
Một bữa cơm như mạch nước ngầm chuyển động, Lâm Nguyệt Doanh tê dại nửa bên người, không biết làm sao.
Vốn tưởng chuyện sẽ có thể kết thúc theo sự rời đi của Sử Ân Tông, ai biết Hà Hàm lên tiếng, nói Sử Ân Tông không quen đường bây giờ, buổi tối một mình lái xe về nguy hiểm, giữ anh ta ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi.
Sử Ân Tông cho rằng bà ta nói rất hợp lý.
"Nguyệt Doanh cũng ở lại đi," Hà Hàm nói, "Bây giờ không phải con ở một mình sao? Không phải nói ngày mai phải về trường báo cáo? Mẹ đưa con đi."
Tần Kí Minh ngừng lại.
Anh nói: "Muộn quá rồi, mẹ, con cũng không quen tình hình giao thông, tối nay con cũng ở đây ngủ."
Hà Hàm cười: "Kí Minh, con đi đi về về mười năm rồi còn nói không quen tình hình giao thông? Con tự sờ lên mặt mình xem, đừng có nói đùa với mẹ. Về ngủ đi, lớn từng này rồi, đừng giở quẻ nữa."
Tần Kí Minh gật đầu: "Được."
Lâm Nguyệt Doanh trơ mắt nhìn Tần Kí Minh thả chìa khoá xe trong tay vào lại.
Anh sờ sờ túi tượng trưng, như không có việc gì dắt tay Lâm Nguyệt Doanh, trước khi Hà Hàm ngăn lại, kéo cô đi lên lầu, nghiêm túc đàng hoàng: "Nguyệt Doanh, chìa khoá xe của anh hình như rơi trong phòng em rồi. Lên đây, cùng anh trai tìm một chút."
Editor: Chắc sẽ có người thắc mắc là Nguyệt Doanh lừa Tần Kí Minh, về nước rồi mà không bảo anh. Thì đây là phần tác giả trả lời một comt thắc mắc như vậy:
Nguyệt Doanh không có lừa Tần Kí Minh, tuyến thời gian không giống nhau, lúc Lâm Nguyệt Doanh nói muộn chút về quả thực vẫn chưa có về, di động của nàng là sau khi theo Hà Hàm tới nơi bị mượn cớ cầm đi. Nàng vốn không muốn tranh chấp với Hà Hàm ở nước ngoài, vì đó là một thành phố xa lạ, định ổn định Hà Hàm rồi mới giải quyết. Nhưng, không ngờ sau khi về tới Hà Hàm không cho nàng cơ hội liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #3s