CHƯƠNG 64: VẠN THUỶ
"Xa xăm."
Đang vào thời điểm nắng nóng nhất.
Ngày mai còn có kỳ thi, dựa theo kế hoạch ban đầu của Lâm Nguyệt Doanh, tối nay cô cần ngủ một giấc thoải mái, ngày mai mới có tinh thần dồi dào đi thi.
Không mong top một, chỉ mong top ba.
Kế hoạch vốn nên thuận lợi như vậy, lúc này lại vì Tần Kí Minh "bị thương ngoài ý muốn" mà tạm thời ngừng lại, bây giờ còn thêm cả Lý Nhạn Thanh.
Tầm mắt của Lý Nhạn Thanh rơi trên cánh tay "sờ mó" Tần Kí Minh của Lâm Nguyệt Doanh.
Cậu ta là con trai một, mẹ bẩm sinh không nghe thấy, cũng không biết nói; bố thì sau một trận sốt cao ngoài ý muốn, mất đi thính giác, mất đi ngôn ngữ, do phải chịu hạn chế về cơ thể và hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trình độ văn hoá của bố cũng chỉ dừng ở bậc tiểu học --- Mẹ ngay cả chữ cũng không biết, bây giờ cũng không biết dùng điện thoại thông minh, vẫn đang dùng một cái điện thoại cũ có chuông rất lớn.
Dưới tình huống như vậy, bố mẹ vốn không mong mỏi xa xỉ có thể sinh được một đứa trẻ hoàn toàn khoẻ mạnh, hai người không thể nói chuyện kết hợp với nhau, đẻ con ra, cũng là nghe theo ý kiến của bề trên và người xung quanh, chưa hẳn có thể cho đứa trẻ nhiều điều kiện tốt, nhưng chỉ cần có thể sinh được con, dường như chính là có thêm một chút hi vọng, dường như cũng là hoàn thành một phần nhiệm vụ.
Lý Nhạn Thanh chính là hi vọng đó, cũng là nhiệm vụ đó.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại mang gen khuyết tật, sau khi bố mẹ có Lý Nhạn Thanh khoẻ mạnh liền cảm động đến rơi nước mắt với thần phật, tuyệt đối sẽ không sinh thêm đứa con nữa.
Nhưng con trai một không có nghĩa là sẽ hiểu động tác thân thiết quá mức giữa anh trai em gái.
Sẽ không có tư thế dựa sát vào nhau, đến mức như ôm hôn này, sẽ không thân mật chạm vào mặt đối phương, sẽ không có nụ cười giống như đôi tình nhân yêu đương.
Bạn học của Lý Nhạn Thanh cũng có anh chị em, ngày thường chính là đánh nhau, cãi nhau, quan hệ có tốt, cũng sẽ không như vậy ---
Cơ thể của Lâm Nguyệt Doanh đã hoàn toàn dựa vào Tần Kí Minh, tay của cô dựa sát trên khuôn mặt tuy rằng đẹp trai nhưng rõ ràng bị người ta đánh một trận của Tần Kí Minh, khuỷu tay ở trên lồng ngực của Tần Kí Minh, ánh mắt nhìn về phía Lý Nhạn Thanh ---
Có loại cảm giác học sinh yêu sớm bị giáo viên chủ nhiệm bắt được.
Lúc Lý Nhạn Thanh học cấp ba tham gia hội học sinh, chủ yếu cùng giáo viên bắt thiếu niên thiếu nữ yêu đương sớm ở sân thể dục sau giờ tự học buổi tối, mà những đôi chim ri tay nắm tay bị bắt được, giống hệt Lâm Nguyệt Doanh bây giờ.
Lý Nhạn Thanh trầm tĩnh đứng đó.
Ánh chiều tà không có đến thăm khu rừng rậm rạp này, những ánh mặt trời có thể làm bại lộ áo sơ mi và ba lô bạc phếch của Lý Nhạn Thanh lúc này không còn, có thể khiến quần áo của
cậu ta nhìn có vẻ không quá cũ kỹ. cậu ta không cúi người, cũng không cử động, chỉ cúi đầu, lục lọi từ trong cặp sách, lục ra một món đồ, cậu ta đưa qua.
"Lâm Nguyệt Doanh," Lý Nhạn Thanh nói, "Sổ ghi chép của cậu."
Nói như thế, nhưng cậu ta không có trực tiếp đưa qua, mà vẫn nhìn thẳng, nếu Lâm Nguyệt Doanh muốn lấy được quyển sổ ghi chép kia, vậy thì cô cần phải xuống xe.
Nhưng Tần Kí Minh không cho Lâm Nguyệt Doanh cơ hội này.
Anh thả tay Lâm Nguyệt Doanh ra, đóng tất cả cửa sổ xe lại, thản nhiên như thường xuống xe, đóng cửa xe lại, đi tới trước mặt Lý Nhạn Thanh một cách tự nhiên, mỉm cười nhận sổ ghi chép của Lâm Nguyệt Doanh, cười nói cảm ơn.
Cửa sổ xe đóng chặt ngăn cách âm thanh bên trong và ngoài.
Tần Kí Minh nhận sổ ghi chép của Lâm Nguyệt Doanh, cúi đầu vừa nhìn là hiểu, là đồ được sản xuất riêng thống nhất của hội cơ điện tử, rất nhiều hội đều thích làm hàng riêng như vậy, thống nhất in áo phông có logo, túi canvas giống nhau, hoặc là như này, sổ ghi chép giống nhau.
Bình thường Lâm Nguyệt Doanh rất ít khi mua loại vở chắc nịch như này, Tần Kí Minh cúi đầu, lật ra nhìn nhìn, xác nhận trên trang bìa trong chính là chữ của Lâm Nguyệt Doanh, tên của cô còn là do Tần Kí Minh dạy, gần như viết giống hệt Tần Kí Minh, chỉ là sức tay của hai người có khác biệt, chữ của cô càng có nét thanh tú xinh đẹp hơn.
"Cảm ơn," Sau khi xác nhận, Tần Kí Minh cười nói, "Làm phiền cậu đuổi qua đây, không thì tôi phải đưa con bé đi một chuyến."
"Không có gì, là em không cẩn thận," Lý Nhạn Thanh giải thích, "Buổi chiều em với Nguyệt Doanh cùng nhau sắp xếp số liệu thí nghiệm, lúc em thu dọn không cẩn thận lơ là, không chú ý, để cả sổ ghi chép của cậu ấy vào trong túi mình.
Tần Kí Minh nói: "Từ nhỏ Nguyệt Doanh đã quên trước quên sau, là tật cũ. Có bạn học cẩn thận như cậu, tôi yên tâm hơn rồi."
Lý Nhạn Thanh nói đừng khách sáo.
Tần Kí Minh đứng ở trước mặt cậu ta, quả thực như là một người anh trai vừa dịu dàng vừa lịch sự, giọng điệu của anh điềm đạm, lúc nhắc tới em gái mình, trong giọng nói cũng tràn đầy chiều chuộng, là bậc phụ huynh có một không hai yêu thương trẻ nhỏ.
Lý Nhạn Thanh gần như cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa nãy của mình, xấu hổ bản thân không nên dùng cách nghĩ như vậy đi đánh giá một cặp anh em.
"Vết thương trên mặt anh," Lý Nhạn Thanh chủ động hỏi, "Là---"
"Chuyện nhỏ," Tần Kí Minh lắc đầu, anh nói, "Lúc đánh bóng không cận thận bị đụng một chút, không nghiêm trọng."
Lý Nhạn Thanh ồ một tiếng.
Tần Kí Minh niết quyển sổ ghi chép kia, nói: "Ở nhà Nguyệt Doanh tuỳ hứng quen rồi, tính cũng nhõng nhẽo, cái này trách tôi, tôi chỉ có mỗi một mình Nguyệt Doanh, từ nhỏ đã nuông chiều con bé --- Bình thường Nguyệt Doanh nói chuyện quá thẳng, có chỗ nào không phải, mong cậu bỏ qua."
Lý Nhạn Thanh giải thích: "Không có, bạn học Lâm rất tốt, ở trong hội cậu ấy luôn rất được chào đón, cũng không tuỳ hứng."
"Vậy sao?" Tần Kí Minh cười, "Cậu đừng chỉ nói đỡ cho con bé, tôi nhìn con bé trưởng thành, tính con bé như nào, tôi biết chứ."
"Thật đấy," Lý Nhạn Thanh nói, "Lần trước bầu phiếu, số phiếu mọi người bầu cho cậu ấy cũng nhiều."
"Không ngờ ở bên ngoài con bé thể hiện vẫn khá tốt," Tần Kí Minh thở dài, "Ở nhà không như vậy đâu, năm ngoái mua một cái áo khoác mới, chưa được mấy ngày, làm bẩn một chỗ, giặt không sạch, lập tức đòi mua một cái khác. Tôi hỏi con bé, vì sao không mua kiểu khác? Hai chiếc giống hệt nhau, không mặc chán à?"
Lý Nhạn Thanh cứng đờ.
Cậu ta hỏi: "Hai cái áo khoác giống hệt nhau?"
"Đúng vậy," Tần Kí Minh ngậm cười, "Con bé có tính cách vậy đó, hơi bẩn chút sẽ không mặc nữa, đi mua thêm một cái mới tinh về. Bữa nào cậu tới nhà tôi chơi, cậu sẽ nhìn thấy trong nhà tôi có rất nhiều thứ có hai chiếc giống hệt nhau --- Nhưng hễ là có chút tì vết nào, con bé bèn cảm thấy không hoàn mỹ, nhất định phải mua một cái mới về ---"
Lý Nhạn Thanh: "À..."
Cậu ta nhớ tới chiếc áo khoác bị mực đen làm bẩn kia, nhớ ra cái giá khiến người ta tặc lưỡi sau khi tìm ra kia.
Cậu ta sớm biết khác biệt giàu nghèo cực lớn giữa hai người, nhưng khi nó phơi bày một cách trực tiếp, sâu sắc trước mặt Lý Nhạn Thanh như vậy, vẫn là một loại cảm giác xấu hổ cùng với buồn rầu bất lực và khốn cùng.
Cái áo khoác bị làm bẩn kia, Lý Nhạn Thanh hoàn toàn không đền nổi.
Là khoản tiền mà bố mẹ cậu ta vất vả cả năm mới có thể tiết kiệm được.
"Nguyệt Doanh thích mua hai thứ giống nhau, có thể là liên quan tới một chuyện hồi nhỏ của con bé," Tần Kí Minh không biểu hiện gì nói, "Hồi tiểu học, trẻ con trong lớp cãi lộn, làm vỡ hộp bút chì của con bé, giá cả hộp bút chì đó khá cao, vì an ủi bạn cùng lớp, không muốn để cậu bé đó đền, bèn nói hộp bút chì đó sửa chút là được --- Trên thực tế, con bé đã tự dùng tiền mừng tuổi của mình mua một cái giống hệt, chính là vì không muốn làm bạn học có gánh nặng tâm lý. Nguyệt Doanh của tôi tuy rằng có lúc hơi tuỳ hứng chút, nhưng lòng dạ không xấu, đối xử với ai cũng tốt."
Lý Nhạn Thanh thì thào: "Vâng, đối xử với ai cũng tốt."
"Đúng rồi, kinh phí trong hội không đủ sao?" Tần Kí Minh cầm quyển sổ ghi chép kia, nhìn nhìn, nói, "Loại vở này dễ bị bung, thiết kế cũng không phù hợp để viết lâu, trang giấy dễ bị nhoè mực --- Như này đi, tháng sau tôi sẽ kết nối với đồng nghiệp phụ trách khoản này của công ty, đề xuất một chút, quyên góp một khoản tiền cho hội của các cậu."
Lý Nhạn Thanh lắc đầu: "Không cần."
"Không cần khách sáo như vậy," Tần Kí Minh nói, "Nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật và tiến bộ của máy móc đều cần tiền để chống đỡ, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không tốn bao nhiêu tiền."
Lý Nhạn Thanh trầm mặc hồi lâu, mới gật đầu, nói một câu cảm ơn đàn anh.
Một tay Tần Kí Minh cầm sổ ghi chép, tay còn lại gẩy đi chiếc lá rơi trên bờ vai gầy gò của Lý Nhạn Thanh, cẩn thận thay cậu ta sửa sang lại cổ áo một chút, mỉm cười: "Học tập hay công việc sau này, có khó khăn gì, có thể trực tiếp tìm tôi. Cậu là bạn học của Nguyệt Doanh, lại gọi tôi một tiếng đàn anh, có vấn đề gì, tôi giúp được sẽ giúp."
Lý Nhạn Thanh nói vâng, cảm ơn.
Cậu ta máy móc lặp lại hai câu này, cuối cùng cũng nếm ra được gì đó.
Lúc Tần Kí Minh nói tạm biệt, Lý Nhạn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, gọi anh lại.
"Đàn anh," Lý Nhạn Thanh nói, "Ngày mai Nguyệt Doanh phải thi."
Tần Kí Minh nói: "Tôi biết."
"Trong nhà đốt chút đồ đuổi muỗi đi, hoặc là cắm nhang điện đuổi muỗi," Lý Nhạn Thanh nói, "Để cậu ấy đừng bị muỗi cắn nữa, cuộc thi ngày mai khá quan trọng."
Tần Kí Minh mỉm cười nói cảm ơn.
Sau khi lên xe, Lâm Nguyệt Doanh hoàn toàn không hay biết, tò mò hỏi Tần Kí Minh: "Hai người các anh vừa mới nói cái gì thế? Sao nói lâu vậy?"
"Không có gì," Tần Kí Minh thuận tay đưa sổ ghi chép cho cô, "Nói một chút vấn đề kinh phí trong hội của các em."
Lâm Nguyệt Doanh ồ một tiếng, không có để tâm.
Cô vẫn đang đau lòng mặt của anh trai, vết thương kia vào ban đêm càng trở nên rõ ràng hơn, vết thâm tím rất bắt mắt. Ngay cả dì giúp việc nấu cơm trong nhà, cũng luộc cả trứng, nói là xem được trên phim truyền hình, xoa xoa trứng luộc đã bóc vỏ lên vết thâm tím, có thể đỡ hơn nhiều.
Lâm Nguyệt Doanh nghe xong để bụng, đợi dì giúp việc đi, lập tức lấy trứng luộc thả trong nước ấm xoa cho anh trai, Tần Kí Minh không quen, phụng phịu né mấy lần, nhưng không né được, chỉ có thể chấp nhận số mệnh em gái cầm trứng tuỳ ý chà xát vết thâm tím trên gò má mình.
Xoa xoa, vết bầm tím không có tan, ngược lại chỗ khác lại nổi lên.
Ngày mai là cuộc thi đầu tiên trong tuần thi cử của Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh đương nhiên sẽ không vô lại kéo em gái "đi chạy bộ" lúc này, anh tỉnh rụi che dấu nhưng không có lừa được em gái. Lâm Nguyệt Doanh nói không sao, rất dũng cảm bày tỏ có thể ngồi phía trên nuốt vào. Nhưng phát ngôn lớn mật và cư xử anh dũng như này theo thực tế chưa tới một đốt ngón tay đã tuyên bố thất bại, sắc mặt cô tái nhợt níu lấy cổ anh trai, không định đi xuống, ngược lại cố gắng lên trên, mặt dán vào mặt anh, nhỏ giọng nói thôi tiêu rồi.
Quả thực tiêu rồi.
Sau khi kiểm tra Tần Kí Minh đã phát hiện nguyên nhân cảm giác vật lạ như có như không chiều nay của Lâm Nguyệt Doanh.
Quá mức rồi, giống như hoa bị thúc chín ngày hè, hoa nở quá độ, gió mưa quá lớn, cánh hoa bị dầm sưng phù.
Yêu người một tay nuôi lớn đã đủ cầm thú rồi, Tần Kí Minh không thể không đếm xỉa gì đến cơ thể của cô và kỳ thi ngày mai. Tầm mắt rơi xuống bờ môi xinh đẹp, vừa mới tô một lớp son dưỡng trơn mềm của em gái, bụng ngón tay cái của Tần Kí Minh chà xát lên bờ môi mềm mại của cô, xoa nhẹ mấy cái, cuối cùng đành mỉm cười từ chối ý kiến dùng miệng thay thế của cô.
"Thi cử bận rộn," Tần Kí Minh vỗ vỗ má cô, "Đi ngủ đi, ngày mai thi cho tốt." Lâm Nguyệt Doanh gật đầu.
Buổi tối vẫn phòng ai nấy ngủ, có điều về lại căn phòng ngủ xa cách bấy lâu, Lâm Nguyệt Doanh lại cảm thấy tâm trạng hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ đều là chỗ cô quen thuộc, nhưng thân phận và cách làm đã không như dĩ vãng.
Nghĩ tới điều này, Lâm Nguyệt Doanh cần phải niệm vài lần kinh thanh tâm quả dục mới có thể phủi sạch tạp niệm trong đầu.
Hà Hàm không tìm cô nữa --- Mới đầu còn gọi điện thoại, nhưng là Tần Kí Minh nghe. Không biết hai người họ nói cái gì, tóm lại, Tần Kí Minh nói với Lâm Nguyệt Doanh, trong khoảng thời gian cô thi cử, Hà Hàm tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại quấy rầy cô học tập và sinh hoạt hàng ngày của cô.
Đối với chuyên ngành của Lâm Nguyệt Doanh mà nói, tất cả kỳ thi thường thường tập trung giải quyết trong hai tuần.
Gần như, mỗi một ngày, Lâm Nguyệt Doanh đều có môn thi.
Cô vẫn ở trong ký túc xá, lúc không thi cử cũng ngâm mình trong phòng học trống của toà nhà giảng đường --- Thư viện trong trường cấm ồn ào và trao đổi lớn tiếng, còn Lâm Nguyệt Doanh cần một phòng học cho phép nói chuyện, bổ sung bài học cho bạn học nước đến chân mới nhảy, kiến thức nền tảng không đủ vững chắc, giảng về nội dung trọng điểm giáo viên từng nhấn mạnh, thậm chí còn ôm cả laptop của mình qua, trình triếu một vài nội dung đề thi thật cho họ nhìn. Hai tuần này, cho dù là Lâm Nguyệt Doanh về nhà ngủ, Tần Kí Minh cũng sẽ không chạm vào cô. Hầm canh cho cô, hoặc là tuỳ ý để cô níu lấy mình nghỉ trưa, chỉ có một lần không cẩn thận xém lửa, Tần Kí Minh không muốn ảnh hưởng tới trạng thái thi cử ngày hôm sau của cô, chỉ để Lâm Nguyệt Doanh khép hai chân, tạm thời xoa dịu.
Lâm Nguyệt Doanh cho rằng Tần Kí Minh có hơi cẩn thận quá, bây giờ chỉ là cuộc thi cuối kỳ bình thường, cũng không phải tình hình quan trọng như thi đại học. Nhưng cũng có hơi lo lắng lại giống như lần trước không dừng được, rất có khả năng sẽ xảy ra, dù sao kết quả sau khi xém lửa là, Lâm Nguyệt Doanh đi tắm, nước và thứ khác cùng chảy xuôi theo bắp đùi của cô xuống bắp chân, mùi vị rất nồng, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Hiểu biết về mặt này của Tần Kí Minh càng sâu, Lâm Nguyệt Doanh càng kinh ngạc phát hiện, bình thường quả thực anh trai luôn đang tiết chế.
Cô là một ngoại lệ.
Thi cử cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc vào ngày thứ sáu của tuần thứ hai.
Lại là chạng vạng hoàng hôn.
Lâm Nguyệt Doanh thi xong buổi thi cuối cùng, cuối cùng cũng có thể về ký túc thu dọn đồ đạc.
Kỳ thi này kết thúc cũng tuyên bố kỳ nghỉ hè của Lâm Nguyệt Doanh chính thức bắt đầu.
Lần này cô không cần tự mình đi nộp hồ sơ nữa, Tần Kí Minh đã tìm cô lấy một bộ hồ sơ mới, nói là giới thiệu một vị trí nội bộ trong công ty cho cô. Cụ thể là gì, Lâm Nguyệt Doanh vẫn chưa xác định, nhưng biết, qua một tuần nữa, cô lại phải bắt đầu kiếp sống thực tập.
Mà trong khoảng thời gian này, còn có cuộc thi chung kết về máy móc thông minh của bọn họ.
Trùng hợp Tần Kí Minh mấy ngày nay đi công tác, trước khi đi, theo thường lệ để lại thẻ tín dụng và khoản tiền mặt đủ nhiều cho Lâm Nguyệt Doanh. Dặn đi dặn lại, nếu Lâm Nguyệt Doanh có chuyện gì thì gọi điện thoại cho Tống Nhất Lượng, cùng với đừng gặp Hà Hàm, Hà Hàm từng hứa muốn cùng bọn họ nói chuyện hẳn hoi --- điều kiện tiên quyết là cần ba người có mặt tại hiện trường.
Lâm Nguyệt Doanh đồng ý từng cái một.
Cô chỉ ở nhà một mình một ngày, rồi theo giáo viên và những người khác trong đội đi tham gia chung kết cuộc thi.
Lần này thời gian tới khách sạn sớm, một đoàn người ngồi ăn bữa tối trong khách sạn mới tản ra, Lâm Nguyệt Doanh định về phòng, bất ngờ bị Lý Nhạn Thanh gọi lại.
"Lâm Nguyệt Doanh."
Lâm Nguyệt Doanh quay đầu.
Lần trước cô và Lâm Nguyệt Doanh gặp mặt, là lúc Tần Kí Minh đón cô về nhà.
Lâu vậy chưa gặp, Lý Nhạn Thanh nhìn có vẻ càng gầy hơn. Buổi tối mọi người đều nói rõ không cho được phép uống rượu, không biết vì sao, ánh mắt của cậu ta nhìn có vẻ như là uống rượu.
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, có lẽ do cậu ta bị cận thị không đeo kính.
Lý Nhạn Thanh đi tới trước mặt Lâm Nguyệt Doanh, nhìn cô, rất lâu, mới hỏi: "Vì sao cậu phải lừa tôi?"
Lâm Nguyệt Doanh không hiểu: "Hả?"
"Cái áo đó," Lý Nhạn Thanh nói, "Tôi đã hỏi người quản lý hàng xa xỉ ở trên mạng, bọn họ xác nhận với tôi, bị nhiễm vết mực diện tích rộng như vậy, không có khả năng xử lý sạch như mới tinh.
Lâm Nguyệt Doanh không ngờ sẽ bị trực tiếp vạch trần, ngẩn ra.
Lý Nhạn Thanh đã đi tới trước mặt cô, cậu ta sắp cao hơn cô một cái đầu, vừa gầy vừa cao, hành lang chật hẹp, bức tường lẳng lặng, đột nhiên cậu ta giơ tay, giữ lấy bả vai của Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh bị cậu ta doạ đến mức run mạnh một cái" "Làm gì?"
Trong nháy mắt cô cố sức thoát ra, Lý Nhạn Thanh cuối cùng cũng nặng nề lên tiếng. "Anh trai cậu nói với tôi, cậu đã mua hai chiếc áo khoác giống hệt nhau."
Lý Nhạn Thanh nhìn Lâm Nguyệt Doanh, tay trong không khí nắm lại nắm, mím môi, nét mặt có hơi không chịu nổi trắng bệch, còn có buồn rầu xấu hổ.
Cậu ta nhẹ giọng hỏi: "Lâm Nguyệt Doanh, cậu cảm thấy tôi cực kỳ đáng thương? Cậu đang đồng cảm với tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip