Chương 116 - 120
Chương 116: Thắng đến cuối cùng
Claude tranh tài xong, Trình Hào muốn mang cậu ta rời đi, đột nhiên có một nhóm lớn phóng viên vây quanh, đều muốn phỏng vấn Claude.
"Xin chào, anh nghĩ sao về việc đánh bại August?"
"Anh mạnh như vậy, sao trước giờ vẫn chưa ai biết đến?"
"Anh nghĩ lần này anh có thể giành được đai vô địch không?"
...
Claude bị nhiều người vây quanh như vậy, trong lòng bối rối, may mắn thay, lần này, Trình Hào đã hành động quyết đoán, mang Claude đi.
Sau khi đánh bại một người đàn ông mạnh mẽ như August, một người bình thường sẽ muốn tận hưởng sự chú ý của giới truyền thông, nhưng Claude là một ngoại lệ. Cậu ta chỉ quan tâm đến Coca.
Trình Hào dẫn cậu ta đến nơi nghỉ ngơi của các tay đấm, cuối cùng cũng đuổi hết đám người bên ngoài đi.
Phòng chờ này, mỗi tay đấm có một không gian riêng, bên trong có một chiếc ghế sofa dài để mọi người nghỉ ngơi. Trình Hào đưa máy chơi game trong tay cho Claude, sau đó nói: "Đợi một lát, tôi đi mua một chai Coca."
Trình Hào vừa rời đi, George liền mang theo bác sĩ tới. Giống những trận đấu trước của Claude, hẳn là không có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng vẫn muốn nhờ bác sĩ kiểm tra một chút để an tâm hơn.
Trước đây, có một tay đấm bị đánh và chảy máu trong khi thi đấu, nhưng anh ta không cảm thấy gì. Hai ngày sau, anh ta tử vong mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Trình Hào đã hứa sẽ mua cho Claude một chai Coca lớn, loại 2,5 lít.
Trong các dịp lễ, Arabella sẽ mua hai chai Coca và chia cho mọi người. Về lý do họ mua hai chai, đó là vì Arabella, Claude và bà Norma có thể uống rất nhiều Coca.
Đặc biệt là Claude, cậu ta rất thích Coca.
Nhưng Trình Hào không nhìn thấy chai Coca lớn như vậy trong siêu thị gần địa điểm thi đấu, anh nghĩ rằng mặc dù mọi người ở đây sẽ mua đồ uống, nhưng không ai mua loại dành cho gia đình cả, phần lớn đều mua chai nhỏ hoặc lon.
Trình Hào suy nghĩ một chút rồi quyết định mua năm chai Coca.
Tổng thể tích của năm chai Coca thực tế nhỏ hơn thể tích của một chai Coca cỡ lớn dùng cho gia đình, nhưng sao mà Claude không thể nhận ra điều đó chứ?
Claude thực sự không nhận ra điều này, thậm chí cậu ta còn rất vui mừng: "Năm chai! Năm chai! Trình, anh cho tôi tận năm chai! Tuyệt quá!"
"Uống từ từ rồi ăn chút gì đó nhé." Trình Hào cũng mua một ít gà rán đưa cho Claude.
Claude đặt máy chơi game xuống và bắt đầu ăn, mặt mày hớn hở. Đang ăn, cửa phòng mở ra, lão George dẫn người vào: "Claude đang ở trong đó, anh có thể phỏng vấn cậu ta, nhưng chúng tôi không thể cho đăng báo cáo phỏng vấn cho đến khi chúng tôi xem xét xong!"
"Không vấn đề gì." Phóng viên được lão George đưa vào nhanh chóng nói.
Claude không thể không nhận phỏng vấn, nhưng lão cũng không thể tuỳ tiện nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, vì vậy lão George đã đặc biệt chọn một số phương tiện truyền thông phù hợp để mang đến, và kết quả là...
Khi những người đó bước vào, họ thấy Claude đang ăn gà rán và uống coca.
Phóng viên: "..."
Trước đây, khi họ đưa tin về các võ sĩ quyền anh, họ sẽ nói về việc họ tập luyện chăm chỉ như thế nào, họ cẩn thận với chế độ ăn uống ra sao, v.v. Ít nhất là không có ai uống những thứ như Coca.
Nhưng bây giờ, Claude đang uống Coca.
Trong số các phóng viên này, một số người muốn phỏng vấn Claude trước trận đấu và đột nhiên nhớ ra rằng Claude đã từng nói rằng Coca khiến cậu ta cảm thấy mình có thể chiến thắng.
Có thể bí quyết chiến thắng của cậu ta là Coca chăng?
Những người này vô cùng kinh ngạc, lúc này Trình Hào dặn dò Claude: "Claude, cậu không cần trả lời câu hỏi của bọn họ, chỉ cần ăn ngon và chơi game là được."
Claude gật đầu.
Sau đó, Trình Hào và lão George bắt đầu trả lời phỏng vấn.
Họ nói về việc Claude đã tập luyện chăm chỉ như thế nào và làm sao cậu ta có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay.
"Cậu ta sinh ra trong một khu ổ chuột. Mẹ cậu ta sinh chín người con. Cậu ta sống trong cảnh nghèo đói từ nhỏ..."
"Cậu ta là một chàng trai rất chăm chỉ."
"Cậu ta đam mê quyền anh!"
...
Trong khi lão George và Trình Hào nói thế, Claude đang say mê với máy chơi game.
Phóng viên đến phỏng vấn: "..." Người tên Claude này thật sự đam mê quyền anh đó hả? Tại sao anh ta lại cảm thấy tình yêu đích thực của người đàn ông này phải là máy chơi game chứ?
Ồ, không chỉ có máy chơi game mà còn có cả Coca và cánh gà nữa!
Dù sao thì cuộc phỏng vấn cũng đã xong.
Sau buổi phỏng vấn, họ nán lại thêm một lúc nữa, đợi mọi người bên ngoài rời đi trước khi rời khỏi sân thi đấu. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, họ vẫn chạm trán với người hâm mộ của Claude bên ngoài sân - những người này đã đợi Claude!
Các tay đấm nên chăm sóc tốt những người hâm mộ như vậy. Trình Hào và lão George đã chuẩn bị một số quà tặng đưa cho những người này, và đề nghị họ chụp ảnh với Claude.
Claude rất thích chụp ảnh. Cậu ta rất hào hứng khi làm những việc này và thậm chí còn giao tiếp với những người này: "Cảm ơn vì đã thích tôi".
"Lần tới khi đến thăm tôi, mọi người có thể mang cho tôi hamburger nhé! Tôi thích hamburger lắm!"
"Và Coca nữa!"
...
Việc một võ sĩ quyền anh yêu cầu người hâm mộ tặng quà là hành vi rất thấp hèn, có vài fan rất phản cảm, nhưng thứ Claude muốn là mấy thứ lặt vặt như hamburger và coca, nên không cần tính toán, tất cả mọi người bắt đầu cười ha hả, đồng ý với Claude là sẽ đưa cho cậu ta.
Lão George chỉ có thể đứng ra: "Cậu ta chỉ đùa giỡn với mọi người thôi, cậu ta là võ sĩ quyền anh, không thể ăn mấy thứ đó, mọi người không cần đưa cho cậu ta đâu."
Những người kia không nghi ngờ những gì lão George nói, cũng tin là Claude đang nói đùa, đều cười đồng ý, chỉ còn dư lại Claude mặt đầy phiền muộn.
Nhưng vẫn có người khiến cho Claude vui vẻ một chút.
Galton đưa Claude một cái túi đồ ăn: "Nè! Claude, không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, phải cố gắng lên nhé!"
"Cám ơn!" Claude ôm chặt cái kia túi, nói với Galton: "Cậu đúng là một người tốt bụng."
Galton: "..." Trình Hào và Claude thực sự là y chang nhau. Một vài tay đấm sẽ gợi ý cho người hâm mộ giàu có gửi cho họ hàng hiệu, nhưng hai người này thì sao? Họ chỉ cần một ít đồ ăn từ y là đủ rồi đấy!
"Galton, tôi không ngờ cậu sẽ tới đây... Cậu tới khi nào vậy?" Trình Hào hỏi.
"Tôi đến đây từ hôm qua." Galton nói.
"Gần đây Tony thế nào rồi?" Trình Hào lập tức hỏi. Anh và Lâm Vũ Tầm vẫn luôn liên lạc qua điện thoại, nhưng luôn cảm thấy không đủ... Khi nào máy tính và điện thoại di động mới trở nên phổ biến đây? Anh muốn trò chuyện video...
"Anh ấy vẫn khỏe, nhưng anh ấy nhớ anh rất nhiều!" Galton nói.
Galton và Trình Hào trao đổi vài câu, mọi người chụp ảnh xong, Trình Hào và lão George cũng dẫn Claude rời đi.
Sau khi họ rời đi, biết Galton là người quen của Claude và Trình Hào, những người hâm mộ nhìn Galton với ánh mắt ngưỡng mộ.
Galton rất tự hào và khoe khoang một lúc trước khi sẵn sàng lái xe đi.
Đúng lúc này, y bị ai đó chặn lại.
Người chặn y là một người đàn ông da đen.
Galton lớn lên ở Châu Phi và rất giỏi trong việc nhận dạng người da đen. Y ngay lập tức nhận ra rằng đây là người đã cổ vũ cho Claude trước mặt y vào đầu trận đấu trước, nhưng sau đó đã chạy đi đâu không biết.
Galton có vẻ hơi không vui: "Có chuyện gì hả?"
Chester ném chiếc ví trên tay cho Galton: "Lần sau anh nên cẩn thận hơn và cất kỹ ví đi nhé!"
Hôm nay sau khi trận đấu kết thúc, hắn ở lại thêm một lúc nữa để gặp anh trai. Kết quả là hắn thấy vị thiếu gia mà hắn không lấy trộm đi mua đồ ăn xong lại không thèm cất ví cho kỹ, cuối cùng bị người khác lấy mất. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc trộm lại.
Galton không biết điều này, và y chỉ vừa nhận ra rằng mình đã bị móc túi. Y nhìn Chester với vẻ biết ơn, nhưng Chester đã biến mất.
Trình Hào và lão George đưa Claude về căn nhà thuê của họ, sau đó cho Claude ngồi chơi.
Về phần Trình Hào, anh vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện.
Trong suốt giải đấu, Claude không luyện tập nhiều để duy trì sức mạnh, nhưng Trình Hào lại luyện tập trong thời gian dài mỗi ngày.
Quyền anh là môn thể thao đòi hỏi rất nhiều thể lực, vì vậy các tay đấm không thể thi đấu mỗi ngày. Do đó, sau khi Claude và August đấu, họ có thể nghỉ ngơi ba ngày trước trận đấu tiếp theo.
Trong ba ngày này, các tay đấm từ các hạng cân khác sẽ thi đấu.
Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau khi ra ngoài, Trình Hào và Lão George đã ba ngày không cho Claude ra ngoài, nhưng Claude lại không để ý chút nào.
Chỉ cần có TV và máy chơi game thì cậu ta có thể ở nhà mãi mãi!
Điều duy nhất khiến cậu ta không vui là lão George đã nấu ăn suốt mấy ngày qua, và đồ ăn thì rất nhạt nhẽo...
Lão George nấu những bữa ăn nhẹ để tránh làm Claude đau bụng trước trận đấu. Ngoài việc nấu ăn cho Claude, lão còn ra ngoài để thu thập tin tức về trận đấu và hỏi thăm về đối thủ tiếp theo của Claude.
Trong quá trình điều tra, lão George cũng phát hiện ra một điều thú vị.
August đặt câu hỏi về tính công bằng của trận đấu và cho rằng trận đấu có vấn đề ở chỗ họ sắp xếp Claude cho anh ta, nhắm vào anh ta vì là một võ sĩ quyền anh nước ngoài. Anh ta cũng yêu cầu được tiếp tục tham gia giải đấu.
Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng sự nghi ngờ của anh ta là vô lý.
Theo thông lệ, các tay đấm yếu hơn sẽ được tách ra khỏi các tay đấm mạnh hơn vào đầu trận chung kết và sau đó bốc thăm để đấu một chọi một.
Mặc dù Claude rất mạnh, nhưng trước đó cậu ta không có danh tiếng gì. Cậu ta được phân vào tổ có thực lực yếu hơn và rút trúng August. Đây là một điều rất bình thường và không có khả năng xảy ra bất kỳ giao dịch mờ ám nào.
Chỉ có thể nói rằng nhà tổ chức quyền anh đã đánh giá thấp sức mạnh của Claude.
Tuy nhiên, mặc dù mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng vì thân phận của August không phải người bình thường nên ban tổ chức vẫn kiểm tra tượng trưng.
Hầu như mọi người đều nghĩ rằng ban tổ chức sẽ không thể tìm ra được vấn đề, nhưng điều ngoài ý muốn đã xảy ra!
Cuối cùng, ban tổ chức đã phát hiện ra rằng đối thủ được phân ngẫu nhiên cho August không phải là Claude mà là một người khác!
Đối thủ của August lại là Claude, chắc chắn có ai đó đã nhúng tay vào!
Những người quan tâm đến điều này: "..."
Ngay cả August cũng bị sốc.
Mặc dù lúc đầu có nghi ngờ, nhưng sau đó anh ta nhận ra rằng Claude chẳng có chút danh tiếng nào cả, và anh cảm thấy nghi ngờ của mình là vô căn cứ.
Không ngờ rằng cuối cùng thật sự tra ra vấn đề...
Khi lão George kể lại chuyện này với Trình Hào, lão cảm khái: "Trình, tôi nghĩ ban tổ chức sắp xếp trận đấu như vậy không phải để đối phó với võ sĩ nước ngoài như August, mà là để nhắm vào Claude. Tuy nhiên, có lẽ họ không ngờ rằng Claude lại rất mạnh và thậm chí còn đánh bại August."
Trình Hào có cùng ý tưởng với Lão George.
Anh nghi ngờ rằng công ty OC đã làm gì đó để Claude gặp August trong trận đấu đầu tiên của trận chung kết. Tuy nhiên, những người của công ty OC sẽ không bao giờ ngờ rằng Claude sẽ chiến thắng.
Suy đoán của lão George và Trình Hào đều đúng.
Công ty OC đã bỏ ra rất nhiều công sức để sắp xếp một đối thủ như August cho Claude.
Theo ý của họ, August sẽ loại bỏ Claude và khiến cậu ta không còn là một cái gai trong mắt họ nữa. Còn về Andy, tay đấm mà họ huấn luyện, họ đã quyết định điều chỉnh thứ tự của trận đấu để Andy có thể vào vòng chung kết.
Kể cả khi Andy không thể trở thành nhà vô địch quyền anh, anh ta vẫn có thể là người thứ hai!
Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra, người của họ bị xử phạt và họ không còn kiểm soát được giải đấu nữa.
Người đại diện của Andy vô cùng tức giận: "Claude chết tiệt, cậu ta mạnh quá!"
"Tệ quá. Chúng ta không thể sắp xếp trận đấu tiếp theo được!"
"Chúng ta phải tìm cách giết tên Claude đó!"
...
Andy thờ ơ lắng nghe lời phàn nàn của người đại diện, không nói một lời. Sau khi người đại diện nói xong, anh ta nói: "Tôi cần nghỉ ngơi một lúc."
Người đại diện nhìn Andy với vẻ khinh thường, nhưng cuối cùng cũng nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho anh!"
Trình Hào và đoàn đội của anh không biết về chuyện của giải đấu, họ chỉ biết rằng sau khi Claude đánh bại August, công ty ZYF đã chú ý đến Claude hơn và ngay lập tức sắp xếp một số người đến hỗ trợ Trình Hào và chăm sóc Claude. Trong khi đó, đội ngũ quảng cáo đặc biệt cũng bận rộn và bắt đầu quảng bá cho Claude.
Cuối cùng Claude cũng có biệt danh, gọi là Gấu Đen.
Bởi vì bình thường cậu ta trông mũm mĩm và không hề hung dữ, nhưng khi thi đấu cậu ta có thể hạ gục đối thủ trong chớp mắt, và cậu ta rất mạnh, giống như một con gấu vậy.
Ba ngày sau, khi Claude tỉnh dậy lần nữa để tham gia trận đấu, đã có vô số người cổ vũ cho cậu ta!
Sau đó, Claude vô cùng thuận lợi, tiến lên một cách đắc thắng suốt chặng đường, đánh bại nhiều đối thủ liên tiếp.
Kiếp trước, Trình Hào đặc biệt chú ý đến Claude Gấu Đen, đã biết được những chiến công hiển hách của cậu ta trước khi bị liệt, hiện tại đã được tận mắt chứng kiến.
Trên sân đấu, Claude gần như bất khả chiến bại.
Cậu ta có một phẩm chất tâm lý mà không ai có thể sánh bằng, cũng như sức mạnh đáng kinh ngạc. Cậu ta khiến đối thủ sợ hãi và khiến họ khó có thể chống cự.
Cuộc thi diễn ra không thường xuyên, cứ vài ngày lại có một trận, nhưng cậu ta đã chiến đấu đến cùng, và trong trận chung kết, cậu ta đã khiến một số đối thủ phải nhập viện.
Cuối cùng, Claude đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng để giành đai vô địch quyền anh. Đối thủ của cậu ta lần này là một nhà vô địch quyền anh kỳ cựu đã đánh bại August.
Sau khi August thua Claude, anh ta vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi.
Có lẽ trong lòng anh ta rất tức giận, nên anh ta đã dùng hết sức lực của mình trong cuộc thi và đánh bại nhiều đối thủ. Andy của công ty OC đã bị anh ta đánh bại, thành tích của anh ta rất tốt.
Nhưng cũng bởi vì anh ta quá tập trung trong giải đấu, không chịu tiết chế. Hơn nữa, anh ta bị thương trong trận đấu với Claude. Anh ta có chút mất sức ở cuối giải đấu, cuối cùng thua Carol, một võ sĩ quyền anh kỳ cựu, thực lực cũng mạnh như anh ta.
Nhà vô địch quyền anh cuối cùng sẽ được xác định giữa Claude và Carol, và August chắc chắn sẽ là người thứ ba.
August không hài lòng với điều này. Dù sao thì, nếu Claude không ở đó và anh ta may mắn, anh ta có thể chiến đấu đến cùng và tranh đai vô địch quyền anh, nhưng bây giờ... anh ta chỉ đứng thứ ba.
May mắn thay, Claude đã thể hiện đủ sức mạnh trong thời gian gần đây, nên sẽ không ai cười anh ta vì thua Claude nữa.
Cuối cùng, đêm chung kết giải vô địch quyền anh được mong đợi đã bắt đầu.
Trận đấu hạng nặng mà Claude tham gia là trận đấu được người hâm mộ quyền anh chú ý nhất.
Chương 117: Nhà vô địch Claude
Carroll là một người da đen, người Mỹ bản địa và là một nhân vật nổi tiếng trong giới quyền anh.
Cậu ta có sức mạnh tương đương August, nhưng có nhiều người hâm mộ hơn. Dù sao thì đây cũng là nước Mỹ.
Hiện nay, trận đấu giữa Claude và Carol được coi là trận đấu quyền anh được mong đợi nhất trong năm.
Nói ra thì, giải đấu quyền anh chuyên nghiệp này kéo dài cũng mấy tháng rồi, hiện tại đã là tháng 12. Sau giải đấu vừa kịp lúc về nhà ăn Giáng sinh.
Thành phố nơi diễn ra trận đấu quyền anh nằm ở phía nam thành phố nơi Trình Hào và mọi người sinh sống. Thời tiết ấm hơn nhiều, nhưng vẫn hơi lạnh vào tháng 12. Trình Hào đã phải mặc thêm một chiếc áo khoác lông cừu.
Sáng sớm, Trình Hào và lão George dẫn Claude đến địa điểm thi đấu.
Trang phục hiện tại của Claude được thiết kế bởi một người do công ty ZYF đặc biệt cử đến. Cậu ta không còn được phép mặc bất cứ thứ gì một cách bình thường nữa. Tuy nhiên, Claude thực sự thích mọi thứ lấp lánh, vì vậy ngoài trang phục thể thao lịch sự, nhà tạo mẫu đã kết hợp Claude với giày thể thao màu vàng huỳnh quang và đồng hồ màu cam.
Claude rất thích chiếc đồng hồ của mình và cứ nhìn nó với vẻ mặt vui vẻ.
Trận đấu thú vị sắp bắt đầu, nhưng Claude không hề lo lắng chút nào.
Tại sao phải lo lắng chứ? Chỉ là đánh quyền thôi mà.
Đương nhiên, Claude muốn thắng. Trình Hào nói chỉ cần thắng, cậu ta có thể chơi game liên tục ba ngày!
Vậy nên cậu ta phải thắng!
Nghĩ đến đây, Claude lại cảm thấy có chút mất mát.
Sau cuộc thi này, sẽ không còn cuộc thi nào nữa, nếu sau này cậu ta phải tập luyện lại thì sẽ không thể tiếp tục chơi game nữa!
Biểu cảm của Claude vô cùng phong phú, Trình Hào lấy ra một cặp kính mát đưa cho Claude: "Claude, đeo vào đi!"
"Kính mát!" Claude ngạc nhiên cầm lấy chiếc kính mát. Tình yêu của cậu ta dành cho kính mát chưa bao giờ thay đổi - cậu ta nghĩ rằng đeo kính mát rất ngầu và chỉ những người có bản lãnh mới có thể đeo chúng.
Tuy nhiên, cặp kính mát này không phải là gu cậu ta thích... Claude nói trong khi đeo kính lên: "Sao anh không đưa cho tôi gọng màu cam? Tôi không thích kính gọng đen đâu."
"Lát nữa tôi sẽ tặng cậu kính mát gọng màu cam. Những dịp như thế này cần phải trang trọng hơn." Trình Hào nói rồi cùng Claude đi về phía trước.
Trận đấu này rất được coi trọng, thậm chí đài truyền hình còn cho phát sóng trực tiếp chương trình từ khi còn chưa bắt đầu, Trình Hào cùng đoàn đội của anh vừa mới đến sân vận động, máy quay đã chĩa về phía bọn họ, chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu.
Trên TV, bình luận viên quyền anh bắt đầu giới thiệu Claude: "Mọi người hẳn đều quen thuộc với tay đấm này! Trước đây Claude không được biết đến, nhưng anh ấy đã vươn lên mạnh mẽ trong cuộc thi này! Hôm nay anh ấy ăn mặc giản dị, nhưng anh ấy có một khí chất rất mạnh mẽ... Anh ấy liên tục nhìn đồng hồ, có phải là anh ấy có hơi lo lắng không?"
Dù là khán giả tại hiện trường hay khán giả trước TV, tất cả đều nhìn về phía Claude.
Claude trông có vẻ hơi dữ tợn khi đeo kính mát, và cậu ta có vẻ hơi lo lắng khi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ...
Tất nhiên, những gì họ nghĩ hoàn toàn khác với tình hình thực tế.
Claude nhìn đồng hồ chỉ vì cậu ta thích cái đồng hồ đó.
"Claude! Claude!"
"Gấu đen! Gấu đen!"
"Anh là người giỏi nhất!"
...
Rất nhiều người hô to tên của Claude. Trước kia Trình Hào đã từng đấu rất nhiều trận, nhưng chưa từng nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Điểm xuất phát của Claude rất cao, trong nháy mắt đã trở thành thần.
Tuy nhiên, chỉ có Claude mới có thể làm được điều này.
Lúc đầu Trình Hào khá yếu, sau đó thì trưởng thành qua từng trận đấu. Nhưng Claude ngay từ đầu đã có thiên phú mà người khác không thể sánh bằng.
Sau khi được Trình Hào dạy cách ổn định cơ thể, cách phát huy sức mạnh và cách né tránh đòn tấn công của đối thủ, cậu ta đã trở thành một con quái thú khổng lồ có thể chạy loạn trên võ đài quyền anh.
Các phóng viên, khán giả, nhân viên, tay đấm khác... Mọi người có mặt đều nhìn Claude, nhưng Claude lại đang nói chuyện với Trình Hào bên cạnh cậu ta.
"Trình, nếu lần này tôi thắng thì có được uống Coca không?"
Trình Hào đồng ý: "Được."
"Tuyệt quá!" Claude mỉm cười vui vẻ, khoe hàm răng trắng.
Ở nơi Trình Hào và những người khác không biết biết, bình luận viên truyền hình đã nói: "Claude đang mỉm cười. Có lẽ nào anh ấy đang tự tin rằng mình có thể thắng trận này?"
"Bạn có thấy anh chàng gốc Hoa bên cạnh Claude không? Anh ấy là Trình, võ sĩ quyền anh từng giành giải vô địch Găng tay vàng. Anh ấy thậm chí còn đánh bại một tên côn đồ sau khi bị bắn!"
"Nghe nói Claude và Trình đã cùng nhau luyện tập. Cũng có tin đồn Trình và Claude ngang tài ngang sức... Đáng tiếc là chúng ta không còn được xem Trình thi đấu nữa..."
...
Lý Mẫn Nghi ngồi trước TV, nghiêm túc xem trận đấu.
Trước đây hắn không thích quyền anh, nhưng bây giờ xem nhiều hơn, hắn thấy rất thú vị. Đương nhiên, hắn chú ý đến quyền anh chủ yếu là để xem Trình Hào.
Trình Diễn Tề nhờ hắn chăm sóc Trình Hào, hắn cũng có ấn tượng tốt với Trình Hào.
Con trai của Lý Mẫn Nghi lại từ trên lầu đi xuống, thấy cha mình lại đang xem quyền anh, không nhịn được hỏi: "Ba à, sao dạo này ba luôn xem quyền anh vậy? Có gì hay lắm hả?"
"Khá là đáng xem. Có thể thấy được sự kiên trì và nỗ lực của các tay đấm." Lý Mẫn Nghi nói.
Con trai của Lý Mẫn Nghi: "..." Cha của anh ta có cần phải coi mấy cảnh như thế này để cảm nhận cuộc sống à?
Lý Mẫn Nghi nói thêm: "Hãy đến xem tay đấm gốc Hoa này. Nó kém con một tuổi, nhưng đã rất nổi tiếng. Nếu nó không bị bắn..."
"Ba, ba có vẻ rất hứng thú với Trình. Con phát hiện những trận đấu mà ba xem gần đây đều liên quan đến anh ấy, hơn nữa ba vẫn luôn nhắc đến anh ấy..." Con trai của Lý Mẫn Nghi nhìn Lý Mẫn Nghi với vẻ mặt một lời khó nói hết.
Lý Mẫn Nghi nhíu mày: "Con đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Con trai của Lý Mẫn Nghi hỏi: "Ba ơi, tên Trình này không phải là con riêng của ba chứ? Nếu không, sao ba lại ngưỡng mộ một võ sĩ quyền anh đến vậy?"
Lý Mẫn Nghi: "..." Hắn đột nhiên muốn đánh con trai mình!
Nói chung thì Lý Mẫn Nghi cũng không đánh con trai mình, vì lúc này trận đấu đã bắt đầu.
Carol năm nay 28 tuổi, rất mạnh mẽ, có kinh nghiệm và rất thận trọng. Đối mặt với đòn tấn công táo bạo của Claude, anh ta đã chọn cách né tránh.
Đây là một chiến thuật rất thông minh. Nếu anh ta cứ né tránh, thì Claude sẽ không thể đánh anh ta. Cuối cùng, sức mạnh thể chất của Claude sẽ cạn kiệt và cậu ta sẽ thua.
Cho nên, khi lần đầu tiên Trình Hào nhìn thấy Carol làm như vậy, anh có chút lo lắng.
May mắn thay, Carol không tiếp tục né tránh. Sau khi né tránh được hai hiệp, anh ta bắt đầu phản công và thậm chí còn đánh ngã Claude khi cậu ta không chú ý.
Nhưng Claude nhanh chóng đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, Carol lại đánh ngã Claude lần nữa.
Claude lại đứng dậy, không chỉ vậy, cậu ta còn đấm Carol, khiến Carol loạng choạng lao ra ngoài.
Người hâm mộ của cả hai bên hò reo phấn khích và lo lắng, trận đấu sắp trở nên hấp dẫn, nhưng giờ đã là giờ nghỉ giải lao.
Claude đi đến góc võ đài nghỉ ngơi, Trình Hào hỏi: "Claude, cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi hơi mệt." Claude xoa cánh tay mình và nói: "Trình... Tôi không muốn chiến đấu nữa."
Claude có vẻ hơi buồn bực, chắc là cậu ta mệt lắm rồi, không muốn đánh nữa... Trình Hào suy nghĩ một lát rồi nói: "Claude, gần đây có máy chơi game mới ra mắt, nếu cậu thắng, tôi sẽ mua cho cậu."
Claude, lúc đầu còn hơi uể oải, đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng.
Khi trận đấu bắt đầu lại, Carol, người đã nghỉ ngơi một lúc và điều chỉnh tâm trạng, nhận thấy đối thủ có phong độ tốt hơn mình.
Ở vòng này, họ vẫn chưa thể quyết định được người chiến thắng.
Khi Claude trở lại võ đài, không đợi Trình Hào lên tiếng, lão George đã nói: "Claude, đánh cho tốt, nếu thắng, tôi sẽ mua cho cậu một cái bánh bông lan lớn, chỉ cho một mình cậu."
Claude lại tràn đầy năng lượng.
Vòng đấu này lại kết thúc với tỷ số hòa.
Mỗi hiệp đấu quyền anh chỉ kéo dài ba phút, có vẻ ngắn nhưng lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Sau một hiệp, các tay đấm cảm thấy giống như một người bình thường nhảy dây trong ba phút không dừng lại, rất mệt mỏi.
Vì vậy, Carol cần dành thời gian để bình tĩnh lại trong thời gian nghỉ ngơi, để chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu tiếp theo...
Anh ta rất giỏi việc này, nhưng... đối thủ của anh ta có vẻ còn giỏi hơn.
Carol gần như ngã quỵ khi thấy Claude trở nên đặc biệt năng nổ mỗi khi cậu ta nói chuyện với người đại diện và huấn luyện viên quyền anh của mình.
Các trận đấu quyền anh chuyên nghiệp kéo dài tối đa mười hai hiệp.
Nhưng hầu hết mọi người sẽ không chơi lâu như vậy vì nó thực sự rất mệt.
Carol cảm thấy rất, rất mệt mỏi trong trận đấu này. Cuối cùng, anh ta kiệt sức đến mức muốn bỏ cuộc ngay lập tức.
Hết lần này tới lần khác, khi Claude chiến đấu, cậu ta trông có vẻ kiệt sức, nhưng mỗi lần nghỉ ngơi xong, cậu ta lại tràn đầy năng lượng!
Đây là loại quái vật gì vậy? Cậu ta không thấy mệt sao?
Cuối cùng Carol không thể chịu đựng được nữa.
Khi anh ta không thể chịu đựng được nữa thì có nghĩa là anh ta đã thua rồi.
Carol bị Claude đánh ngã xuống đất và trọng tài đếm đủ mười giây mà anh ta vẫn chưa đứng dậy.
Đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Khi trọng tài tuyên bố Claude đã chiến thắng, nhiều khán giả đã hét lên tên Claude. Tất nhiên, một số người thích Carol đã khóc rất to.
Claude là nhà vô địch mới!
Lão George vui mừng hét lên, Trình Hào cũng vô cùng kích động.
Mặc dù không phải là nhà vô địch quyền anh nhưng anh thực sự rất vui.
Ở kiếp trước, Gấu Đen Claude bất ngờ xuất hiện trên sàn đấu quyền anh và đánh bại nhiều đối thủ, nhưng lại bị Andy làm cho bại liệt trong trận đấu cuối cùng tranh đai vô địch quyền anh... Giờ đây, số phận của Claude đã thay đổi.
Trình Hào vô cùng hưng phấn.
Tuy nhiên, đúng lúc này, Claude đột nhiên ngồi xuống võ đài.
Trọng tài: "..."
"Claude, cậu không sao chứ?" Trình Hào và lão George vội vàng chạy tới đỡ cậu ta.
Claude nói: "Tôi muốn ngủ..."
Vị trọng tài lo lắng đi tới, tình cờ nghe thấy điều này: "..."
Trên thực tế, lý do Carol thua trận đấu này là vì Claude luôn có thể phục hồi sức sống rất nhanh. Claude có thể phục hồi sức sống vì "trẻ con" thì làm gì mà biết mệt mỏi.
Trẻ con thích chơi. Ngay cả khi rất mệt, chúng vẫn sẽ tiếp tục chơi. Sau khi chơi, chúng có thể ngủ ngay lập tức. Claude cũng giống như vậy.
Bây giờ, cậu ta có thể ngủ thiếp ngay cả khi đang ngồi...
Trình Hào và lão George hiểu rõ cậu ta, nhất thời dở khóc dở cười, lại có chút đau lòng - Claude bây giờ chắc hẳn đã kiệt sức rồi.
Claude đã kiệt sức.
Trong các cuộc thi đấu trước, cậu ta cũng hay mệt mỏi, nhưng sau cuộc thi, Trình Hào sẽ cho cậu ta đồ ăn ngon và chơi game, để cậu ta có thể chống đỡ một lúc. Cậu ta chỉ ngã gục vì kiệt sức sau khi ăn uống đầy đủ và chơi game. Nhưng lần này... cậu ta thậm chí không còn năng lượng để chơi game nữa.
Claude bước xuống khỏi võ đài và ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Cậu ta đã ngủ rồi, nhưng mọi người vẫn còn bàn tán về cậu ta.
Một tay đấm chưa từng xuất hiện trước công chúng, tham gia một giải đấu chuyên nghiệp và lọt vào trận chung kết, rồi giành chức vô địch... Những chuyện như vậy đáng được đưa tin rộng rãi và thu hút sự chú ý của mọi người.
Cả đài truyền hình và báo in đều làm việc hết công suất để đưa tin tức này đến công chúng sớm nhất có thể.
Ngài Carter, ông chủ của công ty, người vẫn đang ở lại công ty và không tham dự giải đấu, vừa nhận được tin và ngay lập tức có người gọi điện cho ông, muốn mời Claude đi thi đấu hoặc quay quảng cáo.
Danh tiếng của Claude lan rộng khắp nước Mỹ chỉ trong một thời gian rất ngắn.
Nếu làm việc tốt, cậu ta sẽ sớm trở thành một trong những nhà vô địch quyền anh nổi tiếng nhất, thậm chí có cơ hội trở thành nhà vô địch quyền anh kiếm được nhiều tiền nhất, nếu trí thông minh của cậu ta không phải là vấn đề.
Thật không may, cậu ta bị khuyết tật về trí tuệ... Ngài Carter buồn rầu cực kỳ.
Mà có người thậm chí còn buồn bực hơn chính là những người ở công ty OC.
Họ ghét Claude và hy vọng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với cậu ta, nhưng Claude lại là nhà vô địch quyền anh!
Ông chủ của công ty OC tức giận: "Gã George đó thật kỳ lạ, các tay đấm dưới tay hắn đứa sau còn còn mạnh hơn cả đứa trước!"
Sau khi bọn họ hãm hại lão George, bọn họ cho rằng lão sẽ không bao giờ hồi phục trong suốt quãng đời còn lại, không ngờ, sau vài năm bình yên, lão đột nhiên trở về với một tay đấm hùng mạnh người da vàng!
Thấy vậy, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp động tay với tay đấm người da vàng đó, nhưng lão George lại lập tức đưa ra một tay đấm khác mạnh hơn.
Có nhiều tay đấm giỏi thế sao? Lão George vừa mới bị phế một tên, ông ta có thể lập tức tạo ra một tên thứ hai luôn?
"Chúng ta phải làm sao bây giờ? Người này có thù oán với chúng ta, sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho chúng ta."
"Claude này thật mạnh mẽ. Nếu có cậu ta ở đây, những người khác khó có thể nổi bật!"
"Chúng ta có nên tìm người khác để xử lý tên Claude này không?"
...
Ông chủ của công ty OC nói: "Anh nghĩ rằng xử lý một người là chuyện dễ dàng sao? Sau chuyện của Trình, bây giờ không ai chịu làm nữa!
Trước đây, khi họ thuê người đến làm gì đó với Trình Hào, giá cả vẫn có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ... giá cả đã tăng quá nhiều, họ không thể chấp nhận được!
Còn về lý do vì sao giá lại tăng... tên côn đồ tấn công Trình Hào lúc trước không chỉ bị đánh nát mặt mà còn phải vào tù!
Mặc dù bọn tội phạm cực kỳ hung ác và dám giết người nhưng chúng lại không muốn vào tù!
Bây giờ Claude được nhiều người vây quanh để bảo vệ. Claude này có thể còn mạnh hơn cả Trình Hào. Nếu họ tấn công cậu ta và bị bắt thì sao?
Công ty OC hiện không tìm được ai muốn làm việc này!
Còn việc họ tự làm thì... đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Nhưng nếu họ không làm gì cả, thì lão George sẽ làm gì với họ trong tương lai?
Kể cả khi lão George không nhắm vào họ, nếu Andy không thể trở nên nổi tiếng như họ mong muốn, công ty của họ sẽ gặp rắc rối - quỹ của công ty họ đang gặp vấn đề, và bây giờ họ hy vọng rằng Andy có thể trở nên nổi tiếng và kiếm tiền cho họ!
Bây giờ mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất cả là do lão George!
Trong lúc mọi người đang bàn tán, đột nhiên có người nói: "Sao không để Eustace xử lý hắn đi? Anh ta hẳn là người mà George ghét nhất."
Ông chủ của công ty OC nhanh chóng đưa ra quyết định: "Hãy để Eustace thách đấu với Claude! Tôi tin rằng anh ta có khả năng đánh bại Claude!"
Chương 118: Mua nhà
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Claude mệt đến mức ngủ thiếp đi, vì vậy Trình Hào phải hủy một số cuộc phỏng vấn mà anh đã định thực hiện và để lão George cùng những người từ công ty ZYF xử lý phần còn lại.
Đây không phải là điều tệ... Để Claude giữ một chút bí ẩn có thể giúp cậu ta trở nên nổi tiếng hơn.
Trình Hào và Bob đưa Claude đến phòng ngủ của cậu ta.
Claude rất nặng, công việc này cũng không dễ dàng, nhưng may mắn là Trình Hào rất khỏe.
Trình Hào dùng tay trái đỡ Claude, bảo Bob mở cửa, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm đổi kiểu tóc, mặc một bộ vest phù hợp, trên tay cầm một chiếc cặp, đây là trang phục phổ biến của tầng lớp trung lưu ở Mỹ, khiến cậu trông chững chạc hơn rất nhiều.
Trình Hào sửng sốt, trước đó Lâm Vũ Tầm đã nói sẽ tới, nhưng sáng nay lại không thấy cậu tới... Anh còn tưởng rằng Lâm Vũ Tầm sẽ không tới.
"Em đến hơi muộn... Anh đỡ có nặng quá không?" Lâm Vũ Tầm nhìn thấy Trình Hào, vội vàng chạy tới đỡ Claude, sợ Trình Hào mệt.
Thật ra cậu đã nói với Trình Hào là muốn tới từ lâu rồi, nhưng cậu quá bận, mãi tới sáng nay mới có thời gian.
Cậu đi máy bay đến đây. Khi cậu đến nơi, trận đấu sắp bắt đầu. Cậu không làm phiền Trình Hào mà đi đến nơi mà Trình Hào và mọi người thuê. Theo những gì Trình Hào nói trước đó, cậu tìm thấy phòng của Trình Hào và lấy giấy chứng nhận công tác. Cuối cùng, cậu đến đây để chờ.
"Không muộn đâu." Trình Hào cười: "Nhưng sau này anh sẽ rất bận, sợ là không có thời gian ở cùng em."
Claude đã trở thành quán quân quyền anh, tiếp theo đó anh và lão George chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, anh sợ rằng mình sẽ không có thời gian để ở bên Lâm Vũ Tầm.
"Không sao! Cần em giúp không?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
"Có chứ." Trình Hào nói. Đối với một võ sĩ quyền anh mà nói, không có nhiều chuyện cần giải quyết, hơn nữa còn rất đơn giản, Lâm Vũ Tầm nhất định có thể làm được.
Lâm Vũ Tầm quả thực có thể làm được, thậm chí còn giúp chỉnh sửa kịch bản phỏng vấn chuẩn bị gửi cho giới truyền thông.
Khi Claude thức dậy và nhảy tưng tưng lên để xin đồ ăn và đồ uống, cậu đang đọc lại một số cuộc phỏng vấn của Claude.
Họ rất bận rộn trong hai ngày tiếp theo, và cùng lúc đó, Claude trở nên hoàn toàn nổi tiếng.
Những người thích quyền anh ở Mỹ không ai không biết đến Claude.
Đài truyền hình thậm chí còn biên tập lại toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp của Claude và phát lại chúng trên kênh truyền hình.
Khi đoạn video này được phát sóng, tỷ lệ người xem của đài truyền hình rất cao. Lúc đầu, mọi người thấy rằng ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Claude sẽ nhanh chóng hạ gục đối thủ bằng một, hai hoặc ba cú đánh. Về sau...
Các trận đấu giữa Claude, August và Carol được sắp xếp vào cuối. Khi hai trận đấu này bắt đầu diễn ra, mặc dù Claude không còn đè bẹp đối thủ của mình nữa, nhưng vẫn rất thú vị để xem.
Hai nhà vô địch quyền anh kỳ cựu, cả hai đều thua trước một người vô danh!
Mọi người luôn thích những thứ như thế này nên ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến Claude.
Tạp chí phỏng vấn Gấu Đen Claude cũng bán rất chạy.
Lão George và mọi người không hoàn toàn che giấu những vấn đề về trí tuệ của Claude, nhưng họ có tô vẽ thêm ở một mức độ nào đó, nói rằng Claude không có năng khiếu học hành, biết rất ít từ và hầu như chưa bao giờ đến trường...
Nếu bối cảnh này áp dụng cho một người nổi tiếng, mọi người sẽ ghét nó, nhưng vì Claude là một vận động viên nên mọi người đều dễ dàng chấp nhận.
Một số người thậm chí còn nghĩ rằng Claude rất có cá tính và rất tuyệt vời.
Trong một thời gian, khi những người hâm mộ quyền anh trò chuyện, điều được nhắc đến nhiều nhất chính là Claude: "Bạn có xem trận đấu của Gấu Đenr không?"
"Tôi đã nhìn thấy anh ấy, anh ấy thực sự tuyệt vời!"
"Anh ấy thực sự đánh bại được Carol, thật tuyệt!"
"Tôi thích trận đấu của anh ấy với August hơn!"
"Tôi nghe nói August thua Carol vì anh ấy va vào Carol lúc đầu và bị thương."
"Carol và August thật không may khi gặp phải anh ta!"
...
Mọi người đều chú ý đến Claude, nên ít ai chú ý đến những võ sĩ khác, như Andy.
Andy cũng là một chú ngựa ô đột nhiên xuất hiện trong giới quyền anh năm nay, trước kia hắn ta cũng nổi tiếng như Trình Hào, trong cuộc thi này, chỉ cần có thể đạt được top 3, hắn ta chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ.
Và hắn ta đúng là có thực lực thật, khả năng của hắn ta thực sự chỉ kém hơn August và Carol một chút.
Nhưng mà, Claude xuất hiện.
Bởi vì Claude xuất hiện ở phía trước, không ai chú ý đến Andy. Ngay cả nhiều người hâm mộ mà Andy đã thu hút trước trận đấu cũng hướng sự chú ý của họ về Claude.
Công ty OC vô cùng tức giận.
Nhưng lão George thì rất vui vẻ.
Trước đây, vì Claude luôn gây chuyện nên lão George thường cau mày mắng cậu ta, nhưng dạo này, lão George vừa nhìn thấy Claude là đã mỉm cười, còn đối xử với cậu ta đặc biệt tốt.
Sau khi giành được đai vàng vô địch quyền anh, trên đường trở về, lão George rất quan tâm đến Claude, không những không cho Claude vác đồ mà còn mua bất cứ thứ gì Claude muốn ăn.
Còn Claude... Trình Hào nghĩ Claude sẽ ngạc nhiên khi thấy lão George thế này, nhưng không phải vậy.
Claude nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi của lão George và bắt đầu được voi đòi tiên.
Sau khi Lâm Vũ Tầm đến chỗ Trình Hào, cậu ở lại hai đêm rồi trở về cùng Trình Hào và mọi người.
Cậu đã giúp đỡ rất nhiều việc trong hai ngày qua nhưng Trình Hào cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với cậu... Trình Hào cảm thấy có chút áy náy, vì vậy vừa lên tàu, anh đã để Lâm Vũ Tầm nằm nghỉ ngơi ở trên giường, rồi nói: "Vũ Tầm, anh đi lấy nước cho em, em có muốn ăn gì nữa không?"
"Em có mang theo chút đồ ăn, không cần mua thêm gì nữa đâu." Lâm Vũ Tầm vội vàng nói.
Ở phía bên kia, Claude đã bắt đầu gọi món mà cậu ta muốn ăn: "George, tôi muốn Coca, gà cuộn, thịt xông khói cuộn, bánh ngọt..."
"Sao cậu không nói cho tôi biết trước khi lên tàu? Hơn nữa chúng ta đã mang theo rất nhiều đồ ăn rồi." Lão George có chút buồn bực, đồ trên tàu đắt hơn nhiều!
"Tôi muốn những thứ đó!" Claude khăng khăng.
"Được rồi..." Lão George thực sự mua nó cho Claude.
Sau đó Claude tự ngồi ăn, và khi ăn xong, cậu ta đưa rác cho lão George để lão đi vứt.
Trình Hào cảm thấy Claude có chút kiêu ngạo.
Nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế này, cậu ta sẽ gặp xui xẻo.
Lão George có thể vui vẻ và nghe lời cậu ta trong mọi việc, nhưng điều đó không thể kéo dài mãi được.
Lão George quả thực không thể cứ thế này mãi được.
Sau khi trở về nhà và nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng lão George không thể chịu nổi cảnh Claude chơi game suốt ngày nữa: "Claude, đến giờ cậu phải luyện tập rồi."
"Tôi sẽ chơi thêm một lúc nữa." Claude nói mà không thèm ngẩng đầu lên.
"Cậu đã chơi lâu lắm rồi." Lão George nói.
Claude không còn sợ lão George nữa: "Tôi vẫn muốn chơi! Và tôi muốn ăn bánh!"
Lão George lẳng lặng nhìn Claude, cuối cùng giật lấy máy chơi game của Claude và hét lớn: "Không có bánh ngọt! Đi luyện tập!"
Không chỉ vậy, chẳng mấy chốc cả căn nhà lại tràn ngập tiếng gầm rú của lão George: "Claude, cậu làm sao cái trò gì đó? Cậu tăng mười ký rồi! Mười ký! Cậu sắp biến thành một con heo béo rồi!"
"Tập luyện nhanh lên!"
"Cậu không bao giờ được ăn thức ăn có nhiều calo nữa!"
...
Sau khi trở về từ giai3 đấu, đã đến lễ Giáng sinh. Trình Hào dẫn Lâm Vũ Tầm và Danny đi đón Giáng sinh cùng đám người của lão George, hoảng hốt nhìn lão George đuổi theo Claude.
Nhìn chung, tay đấm càng nặng thì càng mạnh, nhưng điều này cũng khiến chuyển động của họ kém linh hoạt hơn.
Cân nặng ban đầu của Claude thực ra hơi nặng. Cậu ta cao chưa đến 1,8 mét và nặng 100 kg. Bây giờ...
Trình Hào nói: "Lão George, đừng tức giận quá. Chỉ là do cậu ta ăn nhiều quá thôi. Trong mười ký mỡ, ít nhất cũng có ba ký là do đồ ăn chưa tiêu hoá rồi."
Cheng Hao nói đúng, nhưng dù vậy, Claude vẫn tăng bảy ký. Dưới sự thúc giục của lão George, cậu ta phải bắt đầu tập luyện ngay sau đêm Giáng sinh. Bất kể cậu ta có hành động như một đứa trẻ hư hỏng như thế nào, thì cũng vô ích.
Anh biết ngay chuyện sẽ như thế này mà... Trình Hào không hề cảm thấy đồng cảm khi nhìn thấy Claude ôm chặt đùi lão George và gào thét.
Bởi vì điều kiện bẩm sinh của Claude tốt nên lượng luyện tập của cậu ta vốn đã rất ít... Nếu Claude thực sự sống cuộc sống mà cậu ta mong muốn, cậu ta chắc chắn sẽ béo đến chết!
Sau đêm Giáng sinh, Trình Hào và Lâm Vũ Tầm trở về căn nhà họ thuê.
Vừa về đến nhà, Trình Hào đã đưa cho Lâm Vũ Tầm một tấm thẻ ngân hàng: "Vũ Tàm, trước đây anh kiếm được rất nhiều tiền, cái này cho em."
"Anh đưa hết tiền cho em rồi, anh sống thế nào? Em không cần tiền..." Lâm Vũ Tầm có chút bất lực, trước kia, mỗi tuần Trình Hào đều gửi tiền lương về, cậu không chịu nhận, nhưng Trình Hào vẫn kiên trì.
Trình Hào nói: "Gia đình anh có phong tục, nếu có bạn đời thì phải đưa tiền lương cho người đó! Hơn nữa, anh cũng có tiền mà."
Trình Hào cũng giữ một ít tiền bên mình, nhưng anh không có nhiều nơi để tiêu, cho nên về cơ bản thì anh không thể tiêu số tiền đó trừ khi mua hết đồ ăn vặt cho Claude.
Lâm Vũ Tầm muốn từ chối, nhưng nghe Trình Hào nói như vậy, cậu không đành lòng từ chối nữa - Trình Hào đang đưa tiền lương cho người yêu mình! Cho người yêu đó!
Nếu cậu không chấp chịu rồi lỡ sau này Trình Hào giao cho người khác thì sao?
Trình Hào nói thêm: "À, đúng rồi, chúng ta đi mua nhà đi. Không có nhà riêng thực sự rất bất tiện."
Người nước ngoài có vẻ thích thuê nhà, nhưng Trình Hào vẫn muốn có nhà riêng. Không cần phải lớn, chỉ cần nhà nhỏ là được, nhưng sống trong nhà riêng vẫn thoải mái hơn.
"Chờ qua năm em sẽ mua ngay." Lâm Vũ Tầm nói. Cậu đã đầu tư toàn bộ tiền của mình, nhưng cậu có thể vay tiền để mua nhà. Số tiền cần thiết để mua một căn nhà nhỏ đối với cậu trước đây là một khoản tiền lớn, nhưng bây giờ thì không là gì đối với cậu cả: "Nếu em chỉ trả tiền đặt cọc, 20.000 đô la Mỹ là đủ rồi..."
"Rẻ như vậy hả?" Trình Hào có chút kinh ngạc.
"Giá nhà ở đây không đắt lắm đâu." Lâm Vũ Huân nói.
Lúc này, Trình Hào vô cùng kinh ngạc: "Nếu vậy thì, tiền trong thẻ ngân hàng của anh đủ rồi đó! Lúc trước khi Claude đi thi đấu, anh có đi chơi cá cược. Tuy rằng không kiếm được nhiều, nhưng cũng kiếm được một ít tiền."
Những trận đấu quyền anh chuyên nghiệp quy mô lớn như vậy đều có thể đặt cược. Lần này Claude tham gia thi đấu, cho nên Trình Hào lấy một ít tiền đi đặt cược, mỗi lần cược đều là cược cho Claude thắng.
Anh không kiếm được nhiều tiền trong vòng sơ loại, nhưng vẫn thắng được hai ngàn đô la. Trình Hào giữ lại tiền gốc và một nửa lợi nhuận, và lấy một ngàn đô la còn lại đặt cược vào trận mà Claude và August thi đấu, anh đã cược rằng Claude sẽ thắng.
Chỉ trong một ván đấu này, 1.000 đô la của anh đã biến thành 10.000 đô la.
Sau đó, tỷ lệ cược Claude thắng rất thấp, nhưng vốn ban đầu của anh đã lên tới 10.000 đô la, vì vậy anh đã thắng rất nhiều. Bây giờ anh có khoảng 30.000 đô la trong thẻ đó.
Họ có thể mua nhà rồi.
"Tương lai chúng ta sẽ có một ngôi nhà, một ngôi nhà thực sự thuộc về chúng ta." Trình Hào mỉm cười nói.
Lâm Vũ Tầm có chút sửng sốt, trước kia cậu không phát hiện điểm này... Bây giờ nghe Trình Hào nói "nhà của chúng ta", trong lòng cậu rất vui mừng, trong mắt lóe lên: "Đúng vậy!"
"Qua năm mới, chúng ta cùng nhau đi tìm nhà rồi chọn một căn." Trình Hào nói rồi hôn Lâm Vũ Tầm.
Khuôn mặt của Lâm Vũ Tầm lập tức đỏ lên.
Tuy rằng anh và Lâm Vũ Tầm đã xác lập quan hệ, nhưng lúc đầu Trình Hào bị thương, sau đó lại ra ngoài trước khi vết thương lành hẳn, hai người chưa từng gần gũi nhau, một nụ hôn đã là hành động gần gũi nhất mà họ từng làm.
Lấy hết can đảm, Lâm Vũ Tầm cũng hôn Trình Hào.
Trình Hào bị hôn, cười cười, ôm lấy Lâm Vũ Tầm, hôn lên môi cậu.
Trong khi mối quan hệ giữa Trình Hào và Lâm Vũ Tầm ngày càng thân thiết thì ở phía bên kia, lão George lại nhận được lời mời từ Eustace là thách đấu với Claude.
Chương 119: Dư luận
Trình Hào vốn tưởng rằng mình phải chuẩn bị tâm lý trước khi có thể thân mật với Lâm Vũ Huân, nhưng thực ra không cần thiết.
Theo cảm xúc dâng trào, anh hôn Lâm Vũ Tầm một cách tự nhiên, cảm giác cũng rất tốt.
Nhưng sau đó, hai người tách ra như những tên trộm - họ nghe thấy giọng nói của Danny!
Nhân tiện, căn nhà cho thuê này chủ yếu làm bằng gỗ, cách âm cũng không tốt lắm, có Danny ở đây, sau này bọn họ thật sự cần phải cẩn thận khi thân mật, để không dạy hư đứa nhỏ.
Mặt Lâm Vũ Tầm đỏ bừng... Trình Hào buông cậu ra, mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa kịp lúc gặp Danny đang cố mở cửa bước vào.
Trình Hào cười hỏi: "Danny, em đến gặp anh hay là gặp Vũ Tầm?"
Danny nhìn Trình Hào: "Anh ơi, em có thứ này muốn tặng anh!"
"Em muốn tặng anh cái gì?" Trình Hào hỏi.
Danny lấy ra mười đô la đưa cho Trình Hào: "Đây."
Trình Hào nhìn Danny với vẻ mặt khó hiểu. Đây là cái gì? Tiền tiêu vặt mà Lâm Vũ Tầm cho Danny sao?
Nói đến chuyện này, vì hoàn cảnh đặc biệt của Danny nên trước giờ anh chưa từng cho Danny tiền tiêu vặt...
Trình Hào còn đang nghĩ mình không làm tròn bổn phận thì Lâm Vũ Tầm đi ra và nhìn thấy mười đô la. Lâm Vũ Tầm hỏi: "Danny, em lấy số tiền này ở đâu ra vậy?"
"Không phải em đưa cho nó à?" Trình Hào hỏi.
"Em chưa bao giờ cho em ấy tiền cả." Lâm Vũ Tầm nói. Danny học trường tư, nhà trường bao trọn gói cả phần ăn cơm và những thứ khác. Cậu cũng sẽ đón nó sau giờ học và mua cho nó mọi thứ nó muốn... Cậu lo lắng rằng Danny sẽ tự ra ngoài mua đồ, vì vậy cậu chưa bao giờ đưa tiền cho Danny.
"Danny, em lấy số tiền này ở đâu vậy?" Trình Hào hỏi. Có phải là Danny nhặt được ở đâu không nhỉ?
"Đây là tiền em kiếm được từ việc vẽ tranh!" Danny phấn khích, nhưng sau khi phấn khích, nó cảm thấy hơi thất vọng: "Nó hơi ít, nhưng em sẽ cố gắng. Arthur nói rằng khi tranh của em đẹp, em có thể bán được một bức tranh với giá rất cao."
"Danny, em vẽ tranh mà kiếm được tiền luôn sao? Em thực sự quá tuyệt vời!" Trình Hào bế Danny lên và hôn lên trán nó.
Lâm Vũ Tầm không nhịn được nói: "Trình, Danny đã lớn rồi..."
Nói xong, cậu mới phát hiện lời mình nói có chút chua, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Trình Hào cười lớn: "Đúng vậy, Danny, em lớn rồi, không thể tùy tiện hôn em nữa."
Danny nghe vậy thì trợn tròn mắt: "Em vẫn còn nhỏ mà, thật đấy!" Nó thích được Trình Hào hôn nó! Còn còn nhỏ mà!
Trình Hào cười càng lớn, mặt Lâm Vũ Tầm càng đỏ hơn.
Sau khi cười, Trình Hào lại nhớ tới chuyện này.
Danny không còn là trẻ con nữa, sau này phải cẩn thận hơn, tuy rằng mọi người ở đây thường hôn má, hôn trán, nhưng khuynh hướng tình dục của anh hiện tại đã thay đổi, hôn đàn ông khác ngoài Lâm Vũ Tầm ra thì không tốt.
Kể cả khi chỉ là trán.
Danny không biết Trình Hào đang nghĩ gì, nó nộp bản vẽ theo yêu cầu của giáo viên, sau đó nó đã nhận được tiền nhuận bút và tạp chí, nên đi khoe với Trình Hào và Lâm Vũ Tầm.
Vốn dĩ nó muốn nói cho Trình Hào biết chuyện này ngay khi trở về, nhưng Lâm Vũ Tầm đã đi tìm Trình Hào, còn đưa nó đến chỗ Arabella mà không mang cặp sách...Nó không cầm theo tiền và tạp chí, nên không nói cho anh biết, sau đó nó cũng quên luôn. Mãi đến hôm nay về nhà nó mới nhớ ra.
"Danny tuyệt vời quá!" Trình Hào khen Danny rồi trả lại tiền cho nó: "Cầm số tiền này và mua bất cứ thứ gì em muốn đi."
"Em muốn tặng nó cho anh." Danny nói.
"Tại sao lại đưa cho anh?" Trình Hào hỏi một cách khó hiểu.
"Em muốn kiếm tiền để nuôi anh!" Danny nói, "để anh không phải đi làm!"
Lâm Vũ Tầm: "..."
Lâm Vũ Tầm cầm tờ tiền từ tay Trình Hào nhét vào tay Danny: "Danny, em không cần phải nuôi Trình Hào." Cho dù có cần nuôi Trình Hào thì cũng phải là do cậu nuôi!
"Là do em kiếm được quá ít phải không?" Danny hỏi một cách bực bội.
"Không phải đâu." Trình Hào cười vỗ đầu Danny: "Em không cần nuôi anh, em còn quá nhỏ... Đừng lo lắng, chúng ta có tiền, chúng ta không thiếu tiền, chúng ta có thể sống tốt! Được rồi... Đến lúc em nên hiểu rõ về tiền rồi. Đến đây nào, chúng ta nói chuyện về tiền bạc chút đi."
Ở độ tuổi của Danny, cậu bé nên hiểu về tiền bạc và học cách sử dụng nó. Trước đây là do họ sơ sót, nhưng bây giờ họ có thể bù đắp lại.
Ngoài ra, phải nói cho Danny biết rằng họ có rất nhiều tiền.
Trình Hào không muốn Danny cảm thấy tự ti vì gia đình mình nghèo.
Trình Hào bắt đầu trò chuyện với Danny và nói cho nó biết giá cả các nhu yếu phẩm hàng ngày trong nhà.
Nói đến chuyện đó, khoản chi lớn nhất của họ hiện giờ là học phí của Danny... Nhưng họ vẫn có khả năng chi trả, thế nên họ cho Danny tiếp tục học ở một trường tư, học nói và đọc chữ.
Nếu sau này không còn đủ khả năng chi trả thì lại cho Danny đi học trường công.
Mặc dù trường công ở các xã khu nghèo nơi đây rất kém, nhưng trường công ở các khu bình thường thực ra lại khá tốt, mọi mặt đều được đảm bảo, nên về cơ bản thì Danny có thể học ở đó không thành vấn đề.
Lâm Vũ Tầm liên tục nói mình kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Trình Hào lại không thực sự để ý đến điều đó.
Khởi nghiệp không chỉ khó khăn mà lúc đầu còn chẳng thấy tiền đâu. Anh sợ số tiền Lâm Vũ Tầm kiếm được lại đổ vào mua máy tính và những thứ khác.
Hơn nữa, Lâm Vũ Tầm còn trẻ, những người khác trong công ty cũng vậy, một nhóm sinh viên như bọn họ muốn khởi nghiệp kinh doanh thực sự rất khó khăn.
Kiếp trước, Trình Hào sống trong hoàn cảnh đơn giản, ai cũng là vận động viên, không ai khởi nghiệp. Nhưng khi lướt mạng, anh thường thấy những câu chuyện về việc khởi nghiệp thất bại.
Anh không đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng kinh doanh của Lâm Vũ Tầm, nhưng nghĩ rằng nếu Lâm Vũ Tầm có ý tưởng như vậy thì cậu có thể làm được.
Lâm Vũ Tầm hiện tại vẫn đang học đại học, công việc kinh doanh có thất bại cũng không sao, chỉ cần sau khi tốt nghiệp thì cố gắng làm việc là được.
Với suy nghĩ này, Trình Hào chỉ nói chuyện với Danny về các khoản vay và những thứ tương tự, sau đó nói với Lâm Vũ Tầm rằng không nên vay tiền khi thành lập công ty.
"Em không có vay tiền." Lâm Vũ Tầm nói, "Có người đầu tư cho chúng ta."
Lâm Vũ Tầm đã từng nhắc đến chuyện này, Trình Hào nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Như vậy thì, nếu bạn mất tiền, thì người khác cũng mất. Tất nhiên, nếu bạn kiếm được tiền, thì chủ yếu là tiền của người khác.
Cho dù Lâm Vũ Tầm có tiền thì cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam.
Anh vẫn nên kiếm thêm tiền, ít nhất là để trả tiền vay sau khi mua nhà.
Trình Hào và Danny, Lâm Vũ Tầm đang thảo luận về tài chính gia đình thì điện thoại của họ reo.
Lâm Vũ Tầm đứng dậy nghe điện thoại, sau đó nhìn Trình Hào: "Trình Hào, lão George tìm anh."
Người gọi là lão George. Lão gọi cho Trình Hào vì Eustace đã ngỏ lời muốn thi đấu với Claude.
"Eustace là một kẻ nham hiểm. Hắn có thể làm gì đó với trận đấu này..." Lão George ngập ngừng khi nói.
Trình Hào nói: "Vậy thì đừng đồng ý với hắn là được."
Thủ đoạn của công ty OC rất đê tiện, Trình Hào nghĩ tốt nhất là không nên đồng ý.
"Được thôi... Vậy thì tôi sẽ không đồng ý nữa." Lão George không chút do dự nói.
Trình Hào và lão George đều cảm thấy không thể rơi vào bẫy khi biết đối phương có ý đồ xấu, cuối cùng đã từ chối lời mời của Eustace.
Kết quả là, ngay khi họ từ chối, Eustace đã đăng một lời thách thức trên tạp chí, công khai thách thức Claude.
Các tay đấm chuyên nghiệp nổi tiếng thường nhận được nhiều lời thách đấu, một số họ chấp nhận, nhưng một số thì không.
Đặc biệt là khi họ nhận ra rằng khi nói đồng ý, họ sẽ trở thành bước đệm cho những người khác.
Vào những thời điểm như vậy, một số người sẽ đăng thư thách đấu trên tạp chí để buộc các tay đấm nổi tiếng phải chấp nhận lời thách đấu.
Hiệu quả của việc làm như vậy khá tốt. Vì thể diện, nhiều tay đấm nổi tiếng phải chấp nhận thử thách.
Tuy nhiên, nhìn chung, những người đăng thư thách đấu trên tạp chí là những tay đấm vô danh muốn trở nên nổi tiếng bằng cách thách đấu với một tay đấm nổi tiếng. Nhưng giờ đây... thực ra là một nhà vô địch quyền anh cũ thách đấu với một nhà vô địch quyền anh mới!
Eustace đã ngoài ba mươi, đã giành được nhiều đai vô địch quyền anh, có nhiều người hâm mộ và nổi tiếng trong giới quyền anh. Mặc dù hắn đã sa sút trong những năm gần đây, nhưng vẫn có rất nhiều người thích và ngưỡng mộ hắn.
Một người như vậy thực sự dám thách thức Claude sao?
Sau khi sự việc này được đưa ra, nó ngay lập tức trở thành một vấn đề lớn. Người hâm mộ quyền anh và các tay đấm đã vội vã nói với nhau: "Anh có nghe thấy không? Eustace đã thách đấu với Claude!"
"Tôi đã nghe nói về chuyện đó rồi, thật không thể tin được... Eustace đã khá già rồi, còn Claude thì rất mạnh mẽ..."
"Eustace khá lớn tuổi, nhưng anh ấy rất có kinh nghiệm. Claude chỉ là một anh chàng mù chữ giành được danh hiệu nhờ may mắn... Tôi tin Eustace có thể chiến thắng!"
"Tôi nghĩ Eustace cũng sẽ thắng."
"Eustace có thể thắng sao? Anh đùa tôi à! Eustace không còn trẻ nữa! Anh ấy có thể không thắng được August và Carol, chứ đừng nói đến Claude."
"Tôi cũng nghĩ Eustace sẽ thua... Tại sao anh ta lại thách đấu với Claude?"
...
Bất kể mọi người nói gì, chuyện này chắc chắn đã trở thành một vấn đề lớn, và ngay sau đó, sự thật rằng lão George từng là người đại diện của Eustace cũng bị đào xới lên.
Nhiều người trong cuộc biết Eustace đã không trung thực trong vụ việc đó, và họ thậm chí còn thông cảm với lão George, nhưng những người hâm mộ quyền anh bình thường thì không biết điều đó.
Tất cả những gì họ biết là lão George đã từng vào tù vì những tội như chiếm đoạt tài sản của tay đấm nhà mình.
"Tôi nghe nói người đại diện của Claude từng là người đại diện của Eustace. Ông ta cũng đã ký một hợp đồng rất khắc nghiệt với Eustace, buộc Eustace phải đưa tiền cho ông ta!"
"Tôi vẫn còn nhớ một chút về vụ việc này. Sau đó ông ta đã vào tù."
"Tôi không ngờ ông ta lại xuất hiện lần nữa. Ông ta thực sự đã trở thành người đại diện của Claude. Thật không thể tin được."
"Vậy là họ có hiềm khích với nhau. Chẳng trách Eustace muốn thách đấu với Claude."
...
Sau khi mọi người biết được chuyện này, họ chú ý nhiều hơn đến chuyện của Eustace và Claude. Nhiều người thậm chí còn viết thư và gọi điện thoại đến tạp chí và ZYF, xúc phạm George và yêu cầu ZYF sa thải lão.
May mắn thay, hiện tại không có Internet. Nếu có, lão George có thể đã bị bạo lực mạng rồi.
Nhưng ngay cả khi không bị bạo lực mạng, một số nội dung sai lệch được một số tờ báo nhỏ đăng tải cũng đã gây ra rất nhiều rắc rối cho lão George.
Không biết những tờ báo lá cải này có phải bị công ty OC mua chuộc hay chỉ để thu hút sự chú ý, họ không chỉ đào lại những thông tin từ nhiều năm trước và đăng lên báo mà còn nói rằng các cuộc phỏng vấn của Claude thường do lão George thực hiện, và rất có thể Claude bị lão George kiểm soát.
Trong tờ báo mà Trình Hào cầm trên tay, có người khẳng định chắc chắn rằng Claude sinh ra ở khu ổ chuột, không biết đọc, nhất định không biết gì cả, vì vậy đã trở thành cỗ máy kiếm tiền cho lão George... Thậm chí còn đề cập đến việc Eustace thách đấu với Claude, có lẽ là để cứu Claude.
Mặt của Trình Hào đen lại.
Trình Hào thừa nhận rằng lão George không phải là người hoàn hảo và đôi khi còn quá cáu kỉnh, nhưng anh hoàn toàn không có gì để nói về Claude.
Mặc dù lúc đầu lão George không muốn giữ Claude lại, nhưng sau khi Claude thực sự ở lại, lão không bao giờ đối xử tệ với Claude. Claude ăn và sống trong nhà lão, lão dành nhiều thời gian và công sức để giáo dục Claude.
Hơn nữa, Claude vừa mới thắng được quán quân quyền anh, còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà số tiền lão George bỏ tiền ra cho cậu ta, ít nhất cũng phải mấy chục ngàn!
Anh và Claude kiếm được ít tiền cho lão George, nhưng lão George lại chi nhiều tiền cho họ.
Trịnh Hào rất tức giận khi nhìn thấy những bài báo như vậy, nhưng người hâm mộ quyền anh bình thường lại tin vào chúng.
"Trời ơi, tên đại diện George kia thật đáng ghét!"
"Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn hắn áp bức Claude!"
"Chúng ta phải tìm cách giải cứu Claude!"
...
Những người đó vô cùng phẫn nộ, thậm chí có người còn gọi cảnh sát, nói rằng lão George đã giam cầm Claude.
Cảnh sát nhận được báo cáo liền đến nhà, mặc dù cuối cùng chứng minh được vụ án hoàn toàn là giả, nhưng vẫn khiến lão George rất lo lắng.
Lão George vốn đã rất tức giận, lại càng tức giận hơn: "Eustace chết tiệt, tên chó má!"
Lão George đã huấn luyện Trình Hào và Claude rất cẩn thận, và lão cũng có ý định để Trình Hào và Claude đánh bại Eustace để trả thù Eustace, nhưng lão chưa bao giờ nghĩ đến việc lập mưu, và thậm chí còn không có thời gian để làm điều đó.
Kết quả là Eustace và công ty OC đã liên tục nhắm mục tiêu vào họ.
Trên thực tế, đừng nói đến lão George, ngay cả Trình Hào cũng ghét Eustace và công ty OC.
Vết thương trên vai của Trình Hào vừa mới lành thôi!
Ban đầu anh muốn trở thành nhà vô địch quyền anh, nhưng công ty OC lại dùng phương pháp đê tiện như vậy với anh...
Trình Hào nhìn lão George nói: "Lão George, chúng ta hãy chấp nhận lời thách đấu và mời thêm nhiều phóng viên đến làm rõ sự việc ngay tại chỗ!"
"Bọn họ có âm mưu gì không?" Lão George có chút lo lắng.
"Bọn họ đương nhiên là đang có âm mưu gì đó. Nếu chúng ta không phản ứng, không biết bọn họ sẽ nói gì tiếp theo nữa!" Trình Hào nói.
Lão George nghe vậy, sắc mặt lộ ra chút hung dữ: "Vậy đồng ý đi! Tôi sẽ để Claude bẻ gãy xương sườn của hắn!"
"Chỉ đánh gãy xương sườn của hắn thôi là chưa đủ, chúng ta còn phải đánh gãy cả răng của hắn nữa!" Trình Hào cười lớn.
Sau khi Trình Hào và lão George đưa ra quyết định, họ đã thảo luận thêm về vấn đề này. Cùng lúc đó, ngài Carter, ông chủ của công ty ZYF, đã gọi điện để thuyết phục George để Claude tham gia thử thách.
Sau khi biết lão George đồng ý để Claude tham chiến, ông rất vui mừng: "Tuyệt! Lão George phải như vậy chứ! Tôi tin rằng Claude nhất định sẽ thắng! Đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp truyền thông làm rõ, cũng sẽ phái người bảo vệ an toàn của Claude."
Mặc dù ZYF không có thế lực như OC nhưng họ cũng có nhiều mối quan hệ với giới truyền thông và họ đã giúp lão George làm sáng tỏ vấn đề này trong những ngày gần đây.
Nhưng điều đó không hề dễ dàng, dù sao thì lão George cũng thực sự từng đi tù.
Bây giờ, ZYF đã thống nhất một giải pháp, đó là hy vọng Claude có thể đánh bại Eustace.
Trong quyền anh, người chiến thắng sẽ giành được tất cả. Chỉ cần Claude đánh bại Eustace, họ có thể tổ chức họp báo và làm rõ vấn đề của lão George!
Đến lúc đó, có lẽ chúng ta có thể giáng cho công ty OC một đòn nặng nề.
Tất nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là Claude có thể chiến thắng.
Công ty ZYF rất coi trọng Claude, dù sao nếu bây giờ Claude gặp rắc rối, công ty họ cũng sẽ bị liên lụy.
Vì vậy, sau khi lão George chấp nhận lời mời đấu của Eustace, ngài Carter đã ngay lập tức bố trí một số vệ sĩ để bảo vệ Claude.
Họ muốn đảm bảo rằng Claude không bị thương trước trận đấu.
Ngài Carter thuê tổng cộng mười vệ sĩ, tốn rất nhiều tiền, có thể nói tính mạng của Claude không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.
Nhưng Claude cần phải tiếp tục luyện tập.
Trình Hào và Lâm Vũ Tầm, Danny mới chỉ đoàn tụ được vài ngày trước khi vụ việc của lão George bị phát hiện. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đến nhà lão George và thảo luận với lão cách giải quyết vấn đề. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm đào tạo Claude...
Trình Hào và Lâm Vũ Tầm chỉ có thể tiếp tục mối quan hệ xa cách, thậm chí còn không có thời gian đi xem nhà.
Sau khi xác nhận mối quan hệ với Trình Hào, họ chưa bao giờ dành thời gian cho nhau một cách đàng hoàng... Lâm Vũ Tầm đã ghi thù với công ty OC rất nhiều, chưa kể chấn thương của Trình Hào cũng liên quan đến họ...
CẬu lại ghim thêm một khoản.
Đáng tiếc là bây giờ cậu quá yếu, không thể đối phó với công ty OC được... Khoan đã, nếu cậu không đối phó được thì người khác thì được mà!
Chương 120: Tiến hành thi đấu
Lâm Vũ Tầm đi tìm Galton.
Mặc dù Galton lớn lên ở Châu Phi, nhưng là thiếu gia của một gia đình lớn, sau khi đến đây, y nhanh chóng hòa nhập vào nhóm phú nhị đại và quen biết nhiều người.
Y là con trai nhỏ có được khi tuổi già của cha mẹ. Mặc dù không thừa kế công ty, y đã có được rất nhiều tài sản khác và trở nên rất giàu có. Cuộc sống hàng ngày của y là tụ tập với bạn bè và vui chơi ở khắp mọi nơi.
Ví dụ,y sẽ chạy đến một giải đấu quyền anh chuyên nghiệp và theo dõi trong một tháng.
Lâm Vũ Tầm gọi điện cho Galton rồi đến nhà Galton.
Galton đã mua một căn biệt thự gần trường. Căn biệt thự nằm trong một khu cao cấp với một khu vườn lớn ở phía trước và một hồ bơi ở phía sau. Tuy nhiên, trời quá lạnh nên nước trong hồ bơi đã được xả hết.
Lâm Vũ Tầm đã từng đến đây một lần, cảm thấy hồ bơi này không thực tế, bây giờ vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng ngay cả khi người ta để không, người ta vẫn có vô số tiền để tiêu, nên cậu không cần phải lo lắng về điều đó.
Lâm Vũ Tầm gõ cửa, quản gia lập tức ra mở cửa cho cậu.
"Vũ Tầm, anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy?" Galton mặc đồ ở nhà, vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, đi cùng là một mỹ nhân tóc nâu xinh đẹp.
Đó là bạn gái mới của Galton.
Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."
"Có chuyện gì vậy?" Galton lập tức tỏ ra hứng thú.
Lâm Vũ Tầm rất lợi hại, tuy rằng xuất thân thấp hơn bọn họ rất nhiều, nhưng luôn tỏ ra tự tin, có thể làm được mọi chuyện. Galton cảm thấy mình không có cảm giác thành tựu gì trước mặt cậu.
Bây giờ Lâm Vũ Tầm muốn y giúp đỡ, giống như mặt trời mọc ở phía tây! Galton vô cùng hưng phấn.
"Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi." Lâm Vũ Tầm nói.
Galton đồng ý không chút do dự và dẫn Lâm Vũ Tầm vào phòng làm việc của mình.
Sau khi vào phòng làm việc, Lâm Vũ Tầm nói thẳng vào vấn đề: "Gần đây anh có nghe nói đến chuyện của lão George và những người khác không?"
"Tôi nghe nói rồi, những người đó toàn nói nhảm!" Galton nghe vậy thì vô cùng phẫn nộ: "Tuy rằng người đại diện tên George không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ông ta là bạn của Gibbs!"
Galton vẫn luôn tin tưởng Gibbs, người họ hàng của mình, và do đó cũng tin tưởng vào lão George, bạn của Gibbs.
Tuy nhiên, y không còn cách nào khác ngoài việc chửi rủa dư luận bây giờ: "Các người muốn tôi giúp lão George sao? Tôi không giúp được!"
"Galton, anh có biết chuyện gì đã xảy ra giữa lão George và Eustace không?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
"Có chuyện gì thế?" Galton tò mò hỏi.
Lâm Vũ Tầm kể lại toàn bộ những ân oán giữa lão George, Eustace và công ty OC.
Galton vô cùng tức giận khi nghe điều này: "Eustace thật đáng ghê tởm! Và cả công ty OC kia nữa, trước đây tôi không biết họ lại như thế này!"
Lâm Vũ Tầm nói: "Thật ra, vụ nổ súng của Trình Hào cũng có liên quan đến bọn họ."
Tài ăn nói của Lâm Vũ Tầm rất tốt, càng nói, Galton càng tức giận.
Nhưng sau khi tức giận, Galton lại nói: "Khoan đã, anh nói với tôi điều này, là anh đang muốn nhờ tôi giải quyết công ty OC sao? Tôi thực sự không thể làm điều này được."
Lâm Vũ Tầm im lặng nhìn Galton: "Đừng lo, tôi không muốn anh đi đối phó với công ty OC đâu."
"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Galton hỏi.
"Tôi muốn anh thuê một thám tử tư..." Ý tưởng của Lâm Vũ Tầm rất đơn giản, đó là bảo Galton thuê một thám tử tư để theo dõi công ty OC và các tay đấm của công ty này, sau đó quay lại những vụ bê bối của họ.
Nghề võ sĩ rất nguy hiểm, còn dễ bị thương. Nhiều người sẽ sống buông thả, không có kỷ luật, rất dễ bị tai tiếng. Công ty OC rất thích dùng âm mưu, thủ đoạn, chắc chắn không trong sạch.
Còn về lý do tại sao Lâm Vũ Tầm không tự mình làm... Cậu không có quan hệ gì với thám tử tư.
Kể cả khi cậu có tìm được một thám tử tư, cậy cũng không dám gặp trực tiếp và yêu cầu họ điều tra.
Đối với Galton, việc thuê một thám tử tư là một vấn đề rất đơn giản, và y tự hào nói rằng mình chắc chắn sẽ hoàn thành công việc.
Sau khi đạt được thỏa thuận với Galton, Lâm Vũ Tầm mới rời đi.
Trình Hào không biết tình hình của Lâm Vũ Tầm nên đã đưa Claude đến gặp Gibbs để huấn luyện.
Khi Trình Hào bị bắn, Gibbs đã đến bệnh viện để kiểm tra vì cảm thấy không khỏe và phát hiện ra nhiều căn bệnh cũ.
Gibbs không còn trẻ nữa, hắn đã ở độ tuổi bảy mươi, và hiện sức khỏe của hắn không tốt nên gia đình không cho phép hắn mở phòng tập nữa.
Vì thế, toàn bộ tay đấm của Gibbs đều rời đi, hiện tại chỉ còn lại Trình Hào và Claude.
Gibbs thích bận rộn, nhưng hắn đã phải yên lặng trong vài tháng... Bây giờ Trình Hào và bạn của anh đến đó để huấn luyện mỗi ngày nên hắn rất vui. Khi hắn hướng dẫn Trình Hào và Claude, hắn rất tận tâm.
Đương nhiên, người mà hắn chủ yếu chỉ bảo là Trình Hào, sau đó Trình Hào lại chỉ bảo Claude - nếu hắn trực tiếp nói với Claude, Claude hoàn toàn không hiểu!
Việc luyện tập của Claude ngày càng gian khổ hơn, khối lượng luyện tập của Trình Hào cũng ngày một tăng lên.
Vào dịp lễ Giáng sinh, vì có Lâm Vũ Tầm ở đó nên Trình Hào sợ cậu sẽ lo lắng không dám luyện tập, nhưng bây giờ anh có thể thoải mái luyện tập.
Gibbs cầm gậy đứng gần đó, nhìn Trình Hào luyện tập, không khỏi thốt lên: "Trình Hào, cậu thật sự là kỳ tích... Cậu có muốn thử xem mình có thể biểu hiện tốt hơn không?"
"Thử thế nào?" Trình Hào hỏi.
"Tiến hành huấn luyện ma quỷ", Gibbs nói.
Trình Hào: "... Được!"
Trước kia, Trình Hào đã từng trải qua huấn luyện địa ngục ở Gibbs, thực sự rất cực khổ. Nhưng bây giờ, vai anh đã bị thương, nên không thể tiếp tục huấn luyện như vậy nữa.
Nhưng anh vẫn đồng ý.
Nhìn thấy Claude tỏa sáng trên võ đài, anh cảm thấy ghen tị và muốn đánh quyền lần nữa.
"Gibbs, anh điên à? Vai của cậu ấy sẽ bị gãy mất!" Lão George vội vàng ngăn hắn lại.
Gibbs nói: "Tôi luôn cảm thấy tiềm năng của con người là vô hạn. Ví dụ, khi một chiếc xe sắp đâm vào con mình, ai đó có thể bất ngờ lao ra với tốc độ rất nhanh và đẩy đứa con của mình ra... Tôi nghĩ Trình Hào có thể tự mình vượt qua."
"Nhưng nếu vai của cậu ấy có vấn đề thì sao?" Lão George phàn nàn.
Trình Hào nói: "Lão George, tôi nghĩ tôi có thể thử xem."
Hiện tại, vai phải của Trình Hào vẫn còn khó chịu, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Trình Hào cảm thấy mình có thể chịu được huấn luyện cường độ cao hơn.
Trận đấu giữa Claude và Eustace được lên lịch vào tháng 2.
Trong thời gian này, Claude sẽ được đào tạo và anh cũng có thể thử thách bản thân!
Sau khi Trình Hào đưa ra quyết định, Gibbs đã sắp xếp cho anh một khóa huấn luyện nghiêm ngặt.
Lượng huấn luyện hiện tại của Trình Hào không hề kém gì lần huấn luyện ma quỷ trước!
Nhưng anh vẫn kiên trì.
Mặc dù vai bị đau, anh vẫn kiên trì.
Đương nhiên, anh làm như vậy là vì dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ của mình, nếu không có năng lực hồi phục mạnh mẽ như vậy, Trình Hào tuyệt đối sẽ không đối với thân thể của anh tàn khốc như vậy.
So với việc trở thành nhà vô địch quyền anh, sống một cuộc sống tốt đẹp còn quan trọng hơn.
Vào cuối mỗi buổi tập, nửa người bên phải của anh sẽ bị tê liệt và mất hết cảm giác, nhưng nếu anh ăn nhiều hơn và ngủ đủ giấc vào ban đêm, cơ thể anh sẽ hồi phục.
Không chỉ vậy, cảm giác tê liệt này cũng dần biến mất theo thời gian.
Sau đó, khả năng điều khiển tay phải của Trình Hào gần như trở lại như trước khi bị thương.
Trình Hào biết điều này có ý nghĩa gì.
Sau hơn nửa năm, anh lại có thể đánh quyền được rồi!
Tuy nhiên, hiện tại, không ai biết chuyện này ngoại trừ họ... Ngay cả vệ sĩ của Claude cũng không biết gì về tình hình của Trình Hào vì Gibbs không cho họ vào sân tập.
Tất cả những gì họ biết là Claude đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Claude thực sự đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu ta không phải là người có thể chịu đựng được khó khăn và luôn sẵn sàng luyện tập, nhưng khi có người đồng hành thì lại khác.
Có lẽ là vì trẻ con không thích làm bài tập một mình, nhưng nếu có bố mẹ cũng làm bài tập bên cạnh và cạnh tranh với chúng, chúng sẽ vui vẻ...
Trình Hào luyện tập với Claude, và lão George cứ nói những điều như "Nhìn Trình Hào kìa, cậu ấy vẫn muốn luyện tập mặc dù bị thương." Claude bắt đầu luyện tập với họ, và cậu ta thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút...
Nếu không phải Trình Hào quá hiểu rõ cậu ta, anh chắc chắn không thể tránh được nắm đấm của cậu ta.
Cuối cùng, khóa đào tạo chuyên sâu một tháng đã kết thúc.
Ngày 31 tháng 1, Trình Hào và mọi người đã nói lời tạm biệt với Gibbs.
Gibbs có chút không nỡ, nhưng cũng tràn đầy kỳ vọng vào họ: "Nếu Eustace còn ở thời kỳ đỉnh cao, hắn có thể cạnh tranh với Claude, nhưng giờ hắn đã già và sức khỏe đang giảm sút... Claude chắc chắn sẽ chiến thắng."
"Đúng vậy! Tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy xương sườn và đánh rụng răng của hắn!" Claude nói không chút do dự.
Trình Hào nghe vậy thì bật cười.
Những ngày này, lão George cứ nói với Claude về việc Eustace tệ đến mức nào. Bây giờ Claude coi Eustace là kẻ thù của mình và muốn giết hắn mỗi ngày.
Gibbs đột nhiên nhìn về phía Trình Hào: "Trình, thực ra bây giờ cậu cũng không kém gì Eustace!"
Biểu cảm của Trình Hào trở nên nghiêm túc: "Đừng lo, chỉ cần Claude không tham gia cùng trận đấu với tôi, tôi sẽ trở thành nhà vô địch quyền anh."
"Đi thôi!" Gibbs nói.
Trình Hào và mọi người rời khỏi chỗ của Gibbs.
Lão George đưa Claude về nghỉ ngơi, còn Trình Hào về nhà tìm Lâm Vũ Tầm.
Bây giờ là năm 1984 và Tết Nguyên đán năm nay trùng với ngày 1 tháng 2.
Nói cách khác, hôm nay là đêm giao thừa.
Tuy Trình Hào ở nước ngoài, không nhất thiết phải ăn Tết Nguyên đán, nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn ăn Tết.
Khi Trình Hào trở về nhà, Lâm Vũ Tầm đã chuẩn bị xong bữa tối đón giao thừa.
Bữa ăn rất thịnh soạn, Trình Hào rất thích. Ăn xong, hai người cùng nhau thức đêm đón năm mới, sau đó tranh thủ gọi điện thoại cho Trình Diễn Tề.
Trong sáu tháng qua, Trình Hào và Trình Diễn Tề vẫn luôn liên lạc với nhau.
Họ sẽ gọi điện thoại, viết thư và giao tiếp đơn giản.
Trình Hào khó có thể coi Trình Diễn Tề là cha mình, nhưng anh lại nguyện ý đối xử với Trình Diễn Tề như một người bạn. Sau khi phát hiện ra Trình Diễn Tề thực sự quan tâm đến "Trình Cẩm Hạo", anh càng nguyện ý quan tâm đến Trình Diễn Tề hơn.
Tết năm nay, Trình Diễn Tề muốn đến thăm anh nhưng Trình Hào không đồng ý.
Anh quá bận rộn, không có thời gian ở cùng Trình Diễn Tề.
Anh rất kiên trì, nên Trình Diễn Tề không tới, nhưng mấy ngày này hai người sẽ liên lạc thường xuyên hơn.
Trận đấu giữa Claude và Eustace được lên lịch vào ngày 5 tháng 2.
Trình Hào ở lại với Lâm Vũ Tầm và Danny hai ngày rồi rời đi vào sáng sớm ngày 3 tháng 2.
Cuộc thi được tổ chức tại thành phố nơi công ty ZYF đặt trụ sở. Trình Hào và nhóm của anh đã đến đó từ sớm và sau đó chuyển đến nhà của ngài Carter. Mười vệ sĩ luôn đi theo Claude.
Claude được bảo vệ rất tốt và không bị thương trong vài ngày qua.
Trước tình hình này, cả ngài Carter và lão George đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Trước trận đấu, Claude ở lại nhà ngài Carter và không ra ngoài. Cậu ta ngủ ngon và nghỉ ngơi rất tốt. Vào ngày diễn ra trận đấu, cậu ta rất vui vẻ.
Dù là lão George hay Trình Hào, nhìn thấy Claude như vậy, bọn họ đều tin rằng trận tiếp theo Claude nhất định sẽ thắng.
Được vệ sĩ vây quanh, họ đã đến địa điểm diễn ra trận đấu. Trong khi đó, giới truyền thông khắp cả nước, cũng như nhiều người hâm mộ quyền anh, cũng đã đến địa điểm này.
Năm mới đã đã qua một tháng, trong vòng một tháng đó, đã có mấy trận đấu giữa các tay đấm với nhau, nhưng độ quan tâm của các trận đấu này, không so được với trận này.
Hầu như toàn bộ người trong giới quyền anh, người yêu thích quyền anh, đều chú ý đến Claude cùng Eustace.
Lúc này không có mạng, tốc độ truyền bá thông tin khá chậm, cũng chính vì như vậy, mỗi một sự kiện sẽ được mọi người quan tâm khá lâu, bây giờ mọi người còn đang để ý đến chuyện của lão George cùng Eustace, hy vọng có thể nhìn thấy một kết quả.
Trình Hào cùng đoàn đội vừa đến nơi thi đấu, lập tức bị phóng viên vây quanh, trong đó có một số người nhắm vào Claude: "Claude, anh cảm thấy anh có thể thắng được Eustace sao?"
"Claude, có tin đồn rằng anh đang bị người đại diện của anh điều khiển. Điều này có đúng không?"
"Claude, anh có chấm dứt hợp đồng với người đại diện của anh không?"
...
Một số người nhắm vào lão ông George: "Eustace nói rằng anh tống tiền anh ta, có đúng vậy không?"
"Anh thực sự nghĩ Claude là một cỗ máy kiếm tiền sao?"
"Làm sao để tìm được liên tục nhiều tay đấm mạnh mẽ như vậy?"
...
Ngay cả Trình Hạo cũng được một số phóng viên đặt câu hỏi.
May mắn thay, những vệ sĩ đó được trả tiền không phải để ngồi không. Họ đã ngăn chặn tất cả các phóng viên đang nói chuyện và không cho họ đến gần.
Claude thậm chí còn không thể nghe thấy họ đang nói gì: "Mấy người đó đang nói gì thế? Họ nói chuyện rôm rả quá! Nghe như tiếng vịt kêu vậy!"
Trình Hào cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip