Chương 130 - 135
Chương 131: Quyết đấu đỉnh cao
Tòa nhà trụ sở Treasure Hunt.
Treasure Hunt đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Nó bắt đầu từ một công ty nhỏ chỉ có một vài người, nhưng bây giờ đã trở thành một công ty lớn với một tòa nhà văn phòng.
Lúc này, trong phòng nghỉ của tòa nhà văn phòng, một số nhân viên trực ban cho Treasure Hunt đang tụ tập lại xem TV.
Trong khi xem, họ còn hỏi một nhân viên: "Edward, anh nói thật chứ? Ông chủ thực sự là fan của Trình Hào sao? Mỗi lần nghỉ phép, ông chủ đều đến xem các trận đấu của Trình Hào à?"
"Hoàn toàn là sự thật! Lần trước tôi thấy ông chủ trên TV, sau đó tôi đi tìm video các trận đấu trước đây của Trình Hào, phát hiện ông chủ đã xuất hiện trong một số video đó!" Nhân viên tên Edward nói.
Mấy ngày trước, sau khi nhìn thấy Lâm Vũ Tầm trên truyền hình trực tiếp, anh ta đặc biệt tìm xem video trận đấu của Trình Hào. Kết quả là, anh ta đã nhìn thấy ông chủ của họ nhiều lần ở góc video.
Trên thực tế, anh ta đã từng xem những trận đấu đó trước đây, nhưng cách ăn mặc của ông chủ khi xem trận đấu hoàn toàn khác với cách ông chủ thường mặc trước mặt họ, hơn nữa chương trình phát sóng trực tiếp trên TV cũng không quay cận cảnh nên anh ta hoàn toàn không để ý!
Nhưng bây giờ, anh ta đã phát hiện ra, và anh ta không chỉ phát hiện ra mà còn kể cho các đồng nghiệp của mình.
Lúc này, không chỉ có bọn họ đang xem trực tiếp ở phòng nghỉ, mà một số nhân viên Treasure Hunt đang trong kỳ nghỉ cũng xem trực tiếp ở nhà.
Tất cả bọn họ đều muốn xem liệu ông chủ của mình có thực sự đi xem trận đấu quyền anh hay không.
Edward nói rằng ông chủ của họ là một người hoàn toàn cuồng nhiệt khi xem trận đấu, nhưng họ thực sự thấy khó tin - ông chủ giống như ác quỷ của họ, ngay cả khi thích quyền anh, cũng phải ngồi trong một ghế lô đặc biệt và xem trận đấu với vẻ mặt vô hồn, đúng không? Làm sao có thể giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt được chứ?
Lâm Vũ Tầm đương nhiên là một người hâm mộ cuồng nhiệt.
Ít nhất thì lúc Trình Hào thi đấu sẽ là như vậy.
Hôm nay là trận đấu giữa Trình Hào và Claude, trận đấu này rất quan trọng đối với Trình Hào, cho nên Lâm Vũ Tầm cũng rất coi trọng và chăm sóc Trình Hào rất chu đáo trước trận đấu.
Galton đến nói chuyện với cậu, nhưng cậu phớt lờ y... May mắn thay, mặc dù cậu phớt lờ Galton, lão George vẫn sẽ nói chuyện với Galton, một người hâm mộ giàu có. Thậm chí lão George còn đưa cho Galton giấy chứng nhận nhân viên công tác.
Galton là người quen cũ, và y đã chi rất nhiều tiền cho Trình Hào và Claude, nên việc để y ở lại với tư cách nhân viên cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Đúng mười giờ sáng, cuộc so tài chính thức bắt đầu.
Trình Hào và Claude cùng nhau bước lên sân khấu.
Khán giả tại hiện trường vô cùng phấn khích, những người xem trực tiếp trên TV cũng vô cùng phấn khích.
Ngay cả bình luận viên quyền anh trên TV cũng vô cùng phấn khích vào lúc này: "Tuyệt vời quá! Trận chiến cuối cùng này sắp bắt đầu rồi!"
"Hai tay đấm này thân thiết như anh em ruột. Ai sẽ thắng và ai sẽ thua?"
"Trình Hào có thể chịu được cú đấm của Claude không? Claude có bị Trình Hào đẩy ngã không?"
"Trời ơi, tôi đã xem họ đánh bại những tay đấm khác trong mười năm rồi, và giờ đây một trong số họ sắp gục ngã, điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích!"
"Họ đang nói chuyện! Nào nào, cho chúng tôi nghe xem họ đang nói gì đi!"
...
Trình Hào và Claude đều nói chuyện, nhưng chủ yếu là Trình Hào nói.
Nếu anh không nói gì, có lẽ Claude sẽ không cố gắng hết sức trong trận đấu này và trận đấu sẽ trở nên vô nghĩa.
Trình Hào và Claude đứng trên võ đài đụng nắm đấm đeo găng tay vào nhau. Trình Hào nói, "Claude, trận này cậu phải đánh cho thật tốt. Nếu cậu thua, mười ngày tới cậu đừng mong được xem TV hay chơi game. Cậu biết đấy, tôi đã nói là làm mà."
Claude tỏ vẻ kinh hoàng.
Trình Hào nói thêm: "Nếu thắng, mười ngày tới cậu có thể chơi thỏa thích! Cậu cũng có thể ăn bất cứ thứ gì cậu muốn!"
Claude lập tức lộ vẻ khao khát.
Bình luận viên quyền anh trên TV không khỏi thốt lên: "Trời ạ, có phải là Trình đang muốn khích lệ Claude đánh bại mình không? Nghe nói trận đấu trước giữa Claude và Bart, phần thưởng cho chiến thắng của Claude chỉ là một bữa lẩu. Bây giờ là mười ngày trọn vẹn, mười ngày trọn vẹn cậu ta có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn! Claude chắc chắn sẽ phát điên!"
Những người ngồi trước TV ban đầu rất lo lắng, nhưng khi nghe điều này, họ không nhịn được cười.
Nhưng bình luận viên truyền hình đã đúng.
Claude quả thực điên rồi, nhìn xem bây giờ cậu ta đang nhìn chằm chằm Trình Hào, giống như muốn ăn luôn Trình Hào vậy.
Vài năm trước, bí mật chiến thắng của Claude đã được tiết lộ. Hóa ra là Trình Hào và lão George đã hứa với cậu ta rằng cậu ta có thể ăn và chơi bất cứ thứ gì nếu cậu ta thắng!
Sau khi nhận được lời hứa như vậy, võ sĩ quyền anh mạnh mẽ đã đánh bại nhiều nhà vô địch quyền anh này sẽ chiến đấu một cách phấn khích và đâm đầu về phía trước.
Sau khi sự việc này bị vạch trần, rất nhiều người cười và thích Claude hơn. Một số người còn nói rằng sau khi biết được việc này, họ cũng bắt đầu dùng phương pháp tương tự để khích lệ con cái, hiệu quả rất tốt.
Dù thế nào đi nữa, bây giờ Trình Hào đã nói thế này...
"Claude chắc chắn sẽ cố gắng hết sức!"
"Liệu Trình Hào có thua Claude nếu anh ấy làm thế này không?"
"Trình Hào chưa chắc đã thua Claude! Claude rất mạnh, nhưng Trình Hào cũng không yếu!"
...
Trong lúc mọi người đang bàn tán, trận đấu đã bắt đầu.
Trình Hào và Claude đều rất quen thuộc với nhau nên không vờn nhau mà lập tức tấn công lẫn nhau.
Cú đấm của Claude quá mạnh khiến Trình Hào không dám đối đầu trực diện, không còn nghi ngờ gì nữa, Trình Hào đang ở thế bất lợi.
"Tiến lên! Trình Hào! Tiến lên! Claude!" Galton phấn khích đến nỗi hét lên bên cạnh võ đài trong khi đeo thẻ nhân viên.
Nhưng người hét to hơn lại là Lâm Vũ Tầm: "Trình Hào! Cố lên! Trình Hào, anh là người giỏi nhất!"
Không khí vô cùng náo nhiệt, Lâm Vũ Tầm trông không khác gì những khán giả khác, hoàn toàn không gây chú ý.
Nhưng điều này chỉ dành cho những người không biết cậu.
Trong phòng chờ của công ty Treasure Hunt, những người đang xem trận đấu không có thời gian để theo dõi sự thú vị trên võ đài, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào góc võ đài.
Có một anh chàng da vàng mặc đồ thể thao trông rất trẻ đang cổ vũ cho Trình Hào.
Và người này có thể là sếp của họ.
"Anh chàng này có đúng là ông chủ không vậy?"
"Không thể nào?"
"Trông anh ta trẻ quá, có lẽ là em trai của ông chủ?"
"Tôi luôn cho rằng tất cả những người da vàng đều giống nhau. Có lẽ anh ta không liên quan gì đến ông chủ."
...
Trong lúc họ đang nói chuyện, một cảnh quay cận cảnh đã hiện ra khuôn mặt của Lâm Vũ Tầm.
Khuôn mặt đó giống hệt ông chủ của họ.
Vừa hay, họ cũng nhìn thấy Galton, bạn tốt của ông chủ họ, đứng cạnh người này.
Vị thiếu gia Galton này nghe nói là bạn học của ông chủ. Khi ông chủ của họ bắt đầu kinh doanh riêng vào những năm đầu, vị thiếu gia này đã đầu tư vào công ty của họ, sau đó mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn, cuối cùng trở thành một trong số ít bạn bè của ông chủ.
Bây giờ, thấy Galton đang đứng cạnh người đàn ông mà họ nghi ngờ là ông chủ của họ.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đàn ông mà họ nghi ngờ là ông chủ của họ đột nhiên trừng mắt nhìn Galton và yêu cầu vệ sĩ đưa Galton đi.
Tất cả nhân viên Treasure Hunt đang xem chương trình phát sóng trực tiếp không chú ý đến các tay đấm trên võ đài mà chú ý đến những người dưới võ đài: "..."
Người đó chắc chắn là ông chủ của họ!
Ông chủ của họ thường rất lạnh lùng và tàn nhẫn!
Hơn nữa, trước đó bọn họ không để ý thấy vệ sĩ đã thay đồ, nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy... Đó không phải là vệ sĩ bên cạnh ông chủ của bọn họ sao?
Người đó thực sự là ông chủ của họ!
Ông chủ của họ đang đi nghỉ phép nên đã đi xem quyền anh, cả hai người có thể đứng sát võ đài với tư cách là nhân viên, hẳn là họ đã phải chi rất nhiều tiền cho các tay đấm đó.
Có tiền thực sự có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn.
Mọi người ngồi trước TV đều sửng sốt.
Lúc này, tâm trạng của Lâm Vũ Tầm đang rất tốt, cậu sai vệ sĩ kéo Galton đi.
Galton đôi khi ủng hộ Trình Hào, đôi khi ủng hộ Claude. Cậu thực sự không thích điều này!
Cậu chỉ hoan nghênh những người ủng hộ Trình Hào ở lại bên cạnh mình!
Nghĩ đến đây, Lâm Vũ Tầm tiếp tục hét lớn.
Trong phòng nghỉ của Treasure Hunt, vì góc phát sóng trực tiếp đã thay đổi nên họ không còn nhìn thấy Lâm Vũ Tầm nữa, nhưng họ lại bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn: "Không ngờ ông chủ lại thích các môn thể thao như quyền anh, thực sự rất bất ngờ!"
"Có lẽ là do Galton dẫn ông chủ đi xem trận đấu nên ông chủ mới bắt đầu thích quyền anh đúng không?"
"Chắc chắn là vậy rồi!"
"Có lẽ ông chủ đã bị Galton kéo đến đó."
...
"Các người đang xem gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, những người trong phòng chờ quay lại nhìn thấy các giám đốc cấp cao của công ty mình đang đứng cách đó không xa.
Những người này lập tức đứng dậy: "Tôi không xem gì cả..."
Nhưng bình luận viên quyền anh trên TV đã hét lên: "Hiệp thứ ba đã kết thúc! Nhưng họ vẫn hòa!"
Giám đốc cấp cao của Treasure Hunt nhíu mày: "Các người đang xem quyền anh à?"
Những nhân viên này nói: "Hôm nay không có việc gì làm..." Họ chỉ đang trực, và nếu không có chuyện gì xảy ra, họ có thể nghỉ ngơi.
"Vậy thì các cậu cứ cẩn thận mà xem. Ủng hộ anh trai của ông chủ khi anh ấy thi đấu là điều đương nhiên." Người lãnh đạo kia nói.
Các nhân viên đều sửng sốt: "Anh trai của ông chủ?"
"Trình Hào là anh trai của ông chủ. Anh ấy cũng sở hữu 23% cổ phần của công ty chúng ta và là một trong những cổ đông lớn của công ty... Tất nhiên, công ty không niêm yết, nên có lẽ anh ấy không biết nhiều về nó." Người lãnh đạo nói.
Nhân viên Treasure Hunt: "..." Thì ra tay đấm Trình là anh trai của ông chủ họ! Và anh ấy cũng là cổ đông của công ty họ!
Cổ phiếu của công ty họ hiện tại thực sự có giá trị. Trình Hào có rất nhiều cổ phần, cổ tức hàng năm của anh ấy lên tới hàng triệu. Nhưng anh ấy vẫn đi đánh quyền!
Trình Hào và quyền anh quả nhiên là tình yêu đích thực!
Ông chủ của họ có thể rời khỏi công ty để đi xem Trình Hào chơi quyền anh, chắc hẳn là rất yêu thích Trình Hào!
Trong khi các nhân viên Treasure Hunt đang kinh ngạc thì trận đấu giữa Trình Hào và Claude vẫn tiếp tục.
Một đấm của Claude rất mạnh, Trình Hào bị đánh trúng rất nhiều chỗ rất đau, nhưng Trình Hào vẫn có thể chống đỡ được. Ngược lại, Claude có chút mệt mỏi.
Tình hình hiện tại của hai người có thể nói là tương đương nhau.
Trình Hào đang ở trong trạng thái đặc biệt.
Trong trạng thái này, anh có thể nhận thức mọi thứ xung quanh mình rõ ràng hơn. Anh hiểu Claude đủ để biết chính xác Claude sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng ngay cả khi biết, đôi khi anh cũng không thể né tránh được, và ngay cả khi biết, anh cũng không thể đánh trúng Claude.
Claude cũng có ý thức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa cậu ta cũng rất quen thuộc với Trình Hào, cậu ta biết Trình Hào sẽ tấn công như thế nào.
Trận đấu này thực sự rất hấp dẫn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa.
Anh muốn chiến thắng!
Trình Hào nhìn Claude, đột nhiên xông tới đánh với Claude, sau khi bị Claude đấm, anh cũng đấm Claude mấy cái.
Chương 132: Bữa tiệc lớn
Cú đấm của Trình Hào nhanh đến nỗi anh đấm vào Claude hai lần liên tiếp, nhưng chỉ phát ra tiếng một lần.
Cú đấm của Claude mạnh đến nỗi đập vào Trình Hào khiến anh loạng choạng lùi lại.
Nhưng sau đó, Trình Hào lại lao lên tấn công lần nữa.
Claude đã rất mệt mỏi, sức lực cũng đã giảm sút, tuy Trình Hào có thể chống đỡ, nhưng bị Claude đánh trúng, cũng cảm thấy không thoải mái, sau khi giằng co như vậy, hai người cùng ngã xuống đất.
Đây là một tình huống rất hiếm gặp và mọi người có mặt đều có chút bối rối.
Những người hâm mộ của hai người đang hò hét đều sửng sốt.
Vào cuối một trận đấu quyền anh, nếu không ai trong hai người ngã xuống, trọng tài sẽ đánh giá người chiến thắng theo một số tiêu chuẩn nhất định. Nhưng nếu cả hai người ngã xuống cùng một lúc...
"Đây có phải là một trận hòa không?"
"Trận đấu này thật thú vị, kết thúc với tỷ số hòa cũng là chuyện bình thường!"
"Họ thậm chí còn chưa quyết định được người chiến thắng! Nhưng điều này có vẻ khá bình thường?"
...
Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có Lâm Vũ Tầm là cực kỳ lo lắng: "Trình Hào!" Claude mạnh như vậy, Trình Hào có gặp rắc rối gì không?
Trình Hào vẫn ổn, thậm chí còn đứng dậy được.
Sau khi ngã xuống cùng Claude, Trình Hào đứng dậy trong lúc trọng tài vẫn đang đếm.
Claude cũng mạnh như anh vậy. Nếu anh đứng dậy trước sau khi họ ngã xuống, anh sẽ thắng.
Còn Claude thì... Claude có lẽ không thể đứng dậy được nữa.
Sức bền của Claude không tốt bằng anh, và trong cuộc thi này, mức tiêu hao thể chất của cậu ta còn lớn hơn.
Trình Hào thắng!
Khán giả tại hiện trường đều hét lên, khán giả xem phát sóng trực tiếp trên TV cũng hét lên. Tất nhiên, mặc dù Trịnh Hào và Claude vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng rất nhiều người hâm mộ Claude lúc này đều rất buồn.
Lần này Trình Hào đã đạt được đai vàng vô địch quyền anh, chiếc đai khổng lồ này căn bản không thể dùng làm đai, trực tiếp treo trên người Trình Hào.
Lúc này, bầu không khí tại hiện trường đã đạt tới đỉnh điểm.
Trình Hào vô cùng hưng phấn.
Sống lại cuộc đời mình, anh ấy đã trở thành võ sĩ quyền anh mạnh nhất!
Trình Hào giơ tay lên, mỉm cười chụp vài tấm ảnh cho giới truyền thông, sau đó lại ngồi xuống đất.
Anh mệt quá, không thể đứng được nữa!
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Trình Hào và Claude đã được đưa đến bệnh viện.
Cuối cùng, lão George đành phải tiếp nhận phỏng vấn: "Tôi không ngạc nhiên khi Trình Hào thắng trận này. Claude có tài năng hơn Trình Hào, nhưng cậu ta không thích luyện tập và không làm việc chăm chỉ như Trình Hào. Hơn nữa, Claude được Trình Hào huấn luyện..."
Lão George có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với giới truyền thông. Sau khi bày tỏ quan điểm của mình, lão cũng nói về một số điều thú vị đã xảy ra trong quá trình luyện tập giữa Trình Hào và Claude.
"Lúc Trình Hào luyện tập, vì khối lượng luyện tập quá nặng, tôi đã nấu thịt và xay thành sinh tố, làm thành một bữa ăn dinh dưỡng cho cậu ấy. Claude luôn ghen tị và đã ăn trộm một lần... Sau đó, trong một thời gian dài, khi tôi yêu cầu Claude luyện tập, tôi luôn nói: Claude, nếu cậu không luyện tập tốt, tôi sẽ cho cậu ăn đồ ăn của Trình Hào!"
"Cả hai đều là những võ sĩ quyền anh tuyệt vời và tôi thật may mắn khi được gặp họ."
"Họ sẽ tiếp tục đánh quyền, nhưng số lượng sẽ ít hơn."
...
Lão George bị giới truyền thông kéo đi nói rất nhiều, còn Trình Hào và Claude đã ngủ say trong bệnh viện.
Tất cả bọn họ đều bị thương và một số bị nứt xương nên cần nghỉ ngơi nhiều.
Trình Hào ngủ một giấc đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại đã thấy Lâm Vũ Tầm ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe.
"Trình Hào..."
"Em vẫn chưa ngủ sao? Anh vẫn ổn mà, em ngủ một lát đi?" Trình Hào nhíu mày, nhích sang một bên nhường giường.
"Em lo lắng cho anh." Lâm Vũ Tầm nói: "Trình Hào... anh đã lâu không bị thương rồi..."
"Thỉnh thoảng mới bị thương một lần, không có gì đâu." Trình Hào nói.
"Anh không nên đấu với Claude..." Lâm Vũ Tầm vẫn còn có chút buồn bực.
Trình Hào nói: "Sớm muộn gì cũng phải so tài thôi."
Lâm Vũ Tầm im lặng, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Trình Hào.
Trình Hào có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ ăn.
Những loại thực phẩm này được đóng gói trong những hộp thủy tinh tinh xảo, trên hộp thủy tinh có ghi tên của nhà hàng địa phương nổi tiếng nhất.
"Đồ ăn trong nhà hàng này rất đắt đúng không? Tại sao em lại chọn nhà hàng này thế?" Trình Hào nhịn không được hỏi, anh đã từng đến nhà hàng này một lần. Đồ ăn rất ngon, nhưng lại quá đắt. Anh đã tiêu tốn hàng ngàn đô la mà thậm chí còn không thấy no.
"Không phải anh nói ăn rất ngon sao?" Lâm Vũ Tầm hỏi. Cậu nhớ là Trình Hào từng nói ăn rất ngon, đã muốn dẫn Trình Hào đi ăn từ lâu rồi, đáng tiếc mấy ngày trước khi Trình Hào rảnh rỗi, bọn họ không ra ngoài.
Lần này Trình Hào bị thương, muốn cho Trình Hào ăn ngon, cho nên lại nghĩ đến nhà hàng này, sau khi liên lạc với bọn họ, mới phát hiện nếu chịu trả thêm tiền, có thể nhờ bọn họ giao đồ ăn.
Cậu yêu cầu họ gửi một ít đồ ăn không thay đổi mùi vị ngay cả khi nguội, để Trình Hào có thể ăn sau khi tỉnh lại. Bây giờ...
Lâm Vũ Tầm lại nhìn vệ sĩ bên cạnh: "Nói với nhà hàng, bây giờ họ có thể bắt đầu chuẩn bị đồ ăn tôi muốn, nhanh chóng mang đến cho tôi."
"Vâng, thưa ông chủ." Người vệ sĩ đáp lời.
Trình Hào sửng sốt: "Em còn gọi món khác nữa à?"
"Những thứ này sẽ không no đâu." Lâm Vũ Tầm nói một cách đương nhiên.
Trình Hào có chút không hiểu: "Những thứ này quá đắt." Nhà hàng này thích dùng đủ loại nguyên liệu quý giá để nấu ăn, nếu muốn ăn no, có lẽ phải tốn tới mười ngàn đô.
Mười ngàn đô la, điều đó có nghĩa là gì? Ngay cả sau mười năm, nhiều tay đấm vẫn chỉ kiếm được vài trăm đô la cho một trận đấu.
Và thu nhập hàng năm của anh chỉ có vài triệu, chỉ đủ chi trả cho vài trăm bữa ăn...
"Không đắt đâu. Em có tiền."
"Cho dù có tiền cũng phải tiêu ít thôi." Trình Hào nói. Lâm Vũ Tầm vẫn luôn nói mình giàu có, nhưng anh biết Lâm Vũ Tầm có lẽ không khá giả gì.
Lâm Vũ Tầm thích mua đồ cho anh, nhưng cậu không mua quần áo cho mình. Hai người sống chung, phần lớn quần áo trong tủ đều là của anh.
Bình thường, Lâm Vũ Tầm ra ngoài đều là mua vé hạng phổ thông, thứ mà cậu chi nhiều tiền nhất có lẽ là thuê vệ sĩ.
Trình Hào đồng ý với điều này, dù sao đây cũng là quốc gia không cấm súng.
"Không cần tiết kiệm tiền, muốn mua gì cũng được." Lâm Vũ Tầm nói: "Bây giờ rất nhiều người mua máy bay riêng... Anh có muốn một cái không?"
Trình Hào bất đắc dĩ nhìn Lâm Vũ Tầm: "Đừng tiêu tiền bừa bãi, chỉ vì muốn cuộc hành trình thoải mái hơn vài giờ mà phải tốn nhiều tiền như vậy sao?"
Trình Hào đã nói như vậy, Lâm Vũ Tầm đành bỏ cuộc.
Trên thực tế, cậu cũng cảm thấy không cần thiết, cậu chưa bao giờ chú ý nhiều đến việc hưởng thụ, cũng không biết hưởng thụ như thế nào, cậu quá bận rộn, không có thời gian nghiên cứu những thứ này.
Tuy rằng Trình Hào cảm thấy Lâm Vũ Tầm tốn tiền mua đồ ăn quá nhiều, lãng phí tiền, nhưng vì Lâm Vũ Tầm mua nên anh vẫn ăn, hơn nữa còn đút cho Lâm Vũ Tầm một ít.
Những món ăn này rất ngon, thực sự rất ngon.
Những nguyên liệu nấu ăn này đắt hơn cả vàng, nhưng đắt cũng có lý do của nó, chỉ là khi ăn, anh luôn cảm thấy đau lòng.
Nhưng Lâm Vũ Tầm mua những thứ này cho anh vì yêu thương anh, nên anh cũng không mất hứng cho lắm.
Cùng lắm thì sau này anh nhận thêm một vài trận nữa trong tương lai.
Ngay lúc Trình Hào đang nghĩ vậy thì Danny đã tới.
Danny hiện đã ngoài 20 tuổi và đã trở thành một chàng trai trẻ cao hơn 1,8 mét.
Điều duy nhất khiến Trình Hào cảm thấy tiếc nuối là sau khi Danny mất đi hai cái má bụ bẫm trên mặt, thằng nhóc này càng ngày càng trở nên nam tính, khuôn mặt chỉ có thể dùng từ đẹp trai để hình dung, không còn dễ thương nữa.
Ngoài ra thì, có thể đó là sở thích của một nghệ sĩ, Danny cũng có để một ít râu.
Bộ râu khiến cậu nhóc trở nên quyến rũ hơn, nhưng Trình Hào vẫn có chút buồn bã khi thấy cậu nhóc mềm mại dễ thương của mình biến thành một người thanh niên to lớn.
"Anh, anh đã tỉnh chưa?" Vừa vào Danny đã nhìn thấy Trình Hào nằm trên giường, có chút áy náy: "Em nên đến thăm anh sớm hơn..."
"Nếu em đến sớm hơn, thì chẳng lẽ anh không bị thương hả?" Trình Hào hỏi. Danny đã đi Châu Phi với giáo viên của mình để vẽ tranh. Ban đầu cậu nhóc định quay về xem trận đấu của anh mình, nhưng có chuyện xảy ra và cậu nhóc không thể quay lại. "À, lần này em đã vẽ bao nhiêu bức tranh vậy?"
"Anh, lần này em vẽ rất nhiều tranh, đều mang tới đây, lát nữa em sẽ cho anh xem!" Danny nói, háo hức nhìn Trình Hào, như thể đang chờ Trình Hào khen ngợi mình.
"Danny thật giỏi!" Trình Hào không chút do dự khen ngợi, hỏi thăm chi tiết về tình hình của Danny. Trong lúc hỏi, anh có chút ngứa ngáy khi nhìn thấy bộ râu của Danny.
Anh thấy bộ râu đó hơi khó coi.
Nhưng chúng ta không thể làm gì nếu Danny thích nó. Anh tôn trọng sở thích thẩm mỹ của đứa trẻ và thậm chí còn khen bộ râu của Danny đẹp.
Danny như vậy, khi đứng cạnh Lâm Vũ Tầm, người khác sẽ nghĩ cậu nhóc là anh trai...
Chương 133: Về nước
Sau khi Danny học ở trường đặc biệt trong hai năm, cậu nhóc và Arthur chuyển đến một trường tư.
Ngôi trường này tập trung vào việc phát triển năng khiếu của học sinh, và trong thời gian học ở đó, Danny đã xác định được hướng đi tương lai của mình - cậu nhóc muốn tiếp tục theo đuổi con đường hội họa.
Mặc dù Danny không gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp với người khác sau khi cấy ghép ốc tai điện tử, nhưng cậu nhóc vẫn không thích giao tiếp với mọi người và chỉ thích vẽ, vì vậy Trình Hào và Lâm Vũ Tầm đã cố tình huấn luyện cậu nhóc theo hướng này.
Danny hiện là một họa sĩ nổi tiếng. Cậu nhóc đã có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề vẽ tranh và không cần họ chu cấp chi phí sinh hoạt.
Trình Hào cảm thấy mọi thứ của đứa nhỏ đều ổn, chỉ có điều anh có chút ai oán vì đứa nhỏ lớn quá nhanh.
Danny không nhận ra sự ai oán của Trình Hào, nhưng Lâm Vũ Tầm lại nhìn thấy.
Trên thực tế, Danny nuôi râu vì cậu nhóc quá đắm chìm vào việc vẽ tranh đến nỗi quên ăn, quên ngủ và quên cạo râu.
Trình Hào nghĩ Danny thích và khen đẹp nên Danny ngừng cạo râu...
Nghĩ đến đây, Lâm Vũ Tầm cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cậu cũng không nhắc nhở Danny.
Trên thực tế, Danny như vậy khá tốt, phù hợp với thẩm mỹ của người dân nơi đây. Ban đầu cậu nhóc có chút đơn giản và dễ bị bắt nạt, nhưng sau khi để râu, những điều như vậy không bao giờ xảy ra nữa, nhưng hoa đào lại nở rộ.
Trong khi nghe Danny và Trình Hào nói chuyện, Lâm Vũ Tầm đưa cho Danny một ít đồ ăn.
Danny đã trở về từ tối qua, nhưng cậu đã đuổi cậu nhóc đi ngủ. Sáng nay cậu nhóc lại vội vàng chạy tới đây, có lẽ vẫn chưa ăn gì.
Sau khi ăn xong đồ ăn mà Lâm Vũ Tầm đã chuẩn bị trước, các món ăn nóng hổi lần lượt được mang lên.
Chưa kể đến gan ngỗng và trứng cá muối, còn có nấm cục và nghêu tuyết, và một số món ăn thậm chí còn được trang trí bằng vàng miếng.
Trình Hào thừa nhận rằng các món ăn có hương vị rất ngon, nhưng anh luôn cảm thấy có chút đau lòng khi ăn chúng.
Nghĩ đến đây, Trình Hào lại đút cho Lâm Vũ Tầm một miếng: "Thử cái này xem."
"Những thứ này rất ngon." Lâm Vũ Tầm nói. Trình Hào để cậu nếm thử từng món trước, ăn nhiều như vậy cậu cũng gần no rồi.
"Thịt kho em nấu vẫn là ngon nhất... Vài tháng nữa chúng ta sẽ cùng nhau về nước, anh sẽ dẫn em đi ăn đủ loại đồ ăn ngon." Trình Hào nói, tuy rằng những thứ này ăn rất ngon, nhưng thịt kho cũng ngon không kém, sau này đừng ăn những thứ này nữa.
"Ừ." Lâm Vũ Tầm gật đầu.
Trong lúc họ đang ăn, cửa phòng bệnh lại mở ra và Claude bước vào.
Vừa bước vào, Claude đã nhìn Trình Hào với ánh mắt đáng thương và gào lên: "Trình!"
Trình Hào giật mình nhìn cậu ta: "Có chuyện gì vậy?"
Claude nhìn Trình Hào với đôi mắt ngấn lệ: "Trình, tôi muốn xem tivi,tôi muốn chơi game..."
Hôm qua Claude ngất xỉu và không nghĩ ngợi gì cả, nhưng hôm nay khi tỉnh dậy, cậu ta nghĩ đến việc mình sẽ không được xem TV hay chơi game trong mười ngày tới, đột nhiên cậu ta cảm thấy không còn muốn sống nữa, vì vậy cậu ta chạy đi tìm Trình Hào.
"Trình, cho tôi chơi game đi!" Claude trông rất buồn.
Trình Hào... Đương nhiên là anh không thể đồng ý với cậu ta rồi!
Nếu lần này vì Claude buồn nên anh nuốt lời, liệu sau này Claude có còn nghe lời anh trong tương lai nữa không?
"Mười ngày tới không được xem tivi hay chơi game, nghỉ ngơi cho tốt đi." Trình Hào nói.
Claude làm ầm ĩ hồi lâu nhưng Trình Hào vẫn không đổi ý, đành phải bực bội bỏ đi. Sau khi cậu ta đi, Trình Hào gọi trợ lý lại, bảo anh ta chơi bài với Claude.
Claude không thể chơi những kiểu bài khó, nhưng cậu ta có thể chơi những trò đơn giản, chẳng hạn như so sánh kích thước hoặc chơi bài một mình.
Người trợ lý được trả tiền để làm việc nên đã sớm đi cùng Claude.
Trình Hào và Claude đều ở lại bệnh viện mười ngày, cuối cùng, thân thể bọn họ đã khôi phục, bọn họ ở lại bệnh viện chỉ vì Lâm Vũ Tầm lo lắng.
Mười ngày qua, Claude không làm phiền Trình Hào nhiều lắm, cậu ta nghiện chơi bài, ngày nào cũng chơi bài với trợ lý, điều này khiến trợ lý gần như phát điên - kỹ năng của cậu ta kém đến mức chẳng vui vẻ gì khi phải chơi cùng cậu ta!
Sau khi xuất viện, Trình Hào bận rộn hai ngày, nhận tiền thưởng từ cuộc thi rồi cùng Lâm Vũ Tầm bay về nhà.
Trình Hào hiện tại đã khá nổi tiếng, anh ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay, ngồi cùng Lâm Vũ Tầm, nói về dự định tương lai: "Hai tháng tới anh sẽ quay một số quảng cáo, sau đó đầu tháng 12, chúng ta cùng nhau về nước nhé? Đầu tháng 2 chúng ta sẽ quay lại."
Lâm Vũ Tầm nói: "Được!"
Trong mười năm qua, Lâm Vũ Tầm và Trình Hào không có nhiều thời gian ở bên nhau, lần này họ sẽ ở bên nhau trong hai tháng, Lâm Vũ Tầm rất mong chờ.
Bây giờ công ty và các khoản đầu tư của cậu đã đi đúng hướng, cậu có thể rời đi.
Sau khi Trình Hào về nhà, anh bắt đầu quay quảng cáo, còn Lâm Vũ Tầm thì trở về công ty.
Vừa trở về công ty, Lâm Vũ Tầm đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tại sao mọi người trong công ty lại nhìn cậu theo cách kỳ lạ như vậy?
Lâm Vũ Tầm dùng tay đẩy kính lên sống mũi, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tuy nhiên, ngay cả khi mọi người nhìn cậu một cách kỳ lạ, cậu vẫn phải làm việc!
Lâm Vũ Tầm nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, làm việc thật nhanh, cũng phân công nhiệm vụ cho cấp dưới từng người một.
Cả công ty đều bận rộn, trong lúc bận rộn, họ không khỏi nhìn về phía ông chủ của mình.
Ông chủ máu lạnh của họ thực chất là một người hâm mộ quyền anh cuồng nhiệt. Bạn không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài!
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc họ không còn thời gian để nghĩ tới những điều này nữa.
Quá nhiều việc...
Lão đại đáng sợ quá! May mắn thay, họ có video clip lão đại đang xem trận đấu để giải tỏa căng thẳng!
Trình Hào và Lâm Vũ Tầm đều rất bận rộn, nhưng buổi tối nhất định sẽ ở bên nhau.
Lâm Vũ Tầm khá bận rộn, so với Trình Hào thì việc huấn luyện không quá nặng nề, ngày nào cũng tan làm sớm, về nhà sớm, mua đồ ăn ở siêu thị, nấu ăn ở nhà.
Tuy rằng anh cùng Lâm Vũ Tầm thuê rất nhiều vệ sĩ, nhưng cũng không cho người ngoài vào nhà ở. Cả Trình Hào lẫn Lâm Vũ Tầm đều không thích có người ngoài vào nhà.
Cho nên thường thì là Trình Hào và Lâm Vũ Tầm, ai rảnh thì nấu.
Sau khi Trình Hào so tài với Claude, anh trở nên rất nổi tiếng, vì vậy bất cứ khi nào anh đi mua đồ tạp hóa ở siêu thị, anh đều bị chụp ảnh ngay lập tức.
Ngày hôm sau các tờ báo đều đưa tin nhà vô địch quyền anh Trình đã đích thân đi mua đồ tại siêu thị.
Cùng lúc đó, một số người bắt đầu thảo luận về vấn đề này trên mạng Internet mới phát triển.
"Thu nhập của Trình hẳn là khá tốt đúng không? Anh ấy thực sự tự đi mua đồ sao?"
"Trình luôn là người rất thực tế."
"Trình đáng lẽ phải có thu nhập cao, tại sao anh ta lại trông có vẻ như đang sống trong cảnh nghèo đói vậy?"
...
Mọi người cứ bàn tán mãi. Lúc đầu mọi người chỉ nói đùa, nhìn chung đều cho rằng Trình Hào như vậy khá tốt. Nhưng khi nói chuyện, một số người đột nhiên nói những lời châm biếm.
"Trình đã phung phí hết tiền rồi sao?"
"Thu nhập của anh ta hẳn phải cao lắm, đúng không? Nhưng cuộc sống của anh ta lại rất bình thường."
"Có thể anh ta có thói quen xấu là cờ bạc!"
...
Những năm gần đây, Trình Hào không có tin tức tiêu cực nào, nhưng vẫn có rất nhiều người không thích anh, đặc biệt có một số người phân biệt chủng tộc ghét anh.
Lúc này, có người trên mạng bịa đặt là Trình Hào nghiện cờ bạc, tiêu hết tiền, thậm chí có người còn nói: "Trình Hào không chỉ tiêu hết tiền của mình, còn tiêu hết tiền của Claude!"
"Trong nhiều năm qua, toàn bộ thu nhập của Claude đều nằm trong tay anh ta, và tôi không biết anh ta đã tiêu nó vào đâu!"
"Anh ta thậm chí còn không cho Claude ăn bất cứ thứ gì ngon lành!"
"Anh ta đến siêu thị để mua đồ thật ra chỉ để làm màu thôi. Trên thực tế, anh ta sống một cuộc sống rất xa hoa. Khi anh ta đang hồi phục trong bệnh viện cách đây vài ngày, anh ta đã ăn những bữa ăn rất đắt tiền, nhưng Claude thì không có gì cả."
...
Vừa nói xong, có người lấy ra hóa đơn cho bữa ăn mà Lâm Vũ Tầm đã đặt cho Trình Hào vài ngày trước.
Mười năm trước, Eustace đã vu khống cho lão George khống chế Claude, và bây giờ lại có người vu khống cho Trình Hào khống chế Claude, và có vẻ như chuyện này sắp trở nên mất kiểm soát...
Lúc này, có người nói: "Trình Hào đang đánh bạc sao? Không thể nào!"
"Tôi có tin tức nội bộ. Trình Hào là cổ đông của Treasure Hunt, hơn nữa còn là cổ đông lớn! Anh ta đã đầu tư toàn bộ tiền của mình!"
"Anh nói Claude bị Trình Hào khống chế, anh đùa à? Người họ hàng của tôi làm việc trong ngân hàng, anh ấy nói rằng Claude có một lượng tiền gửi lớn ở một số ngân hàng, thậm chí ngân hàng của họ còn sắp xếp người đầu tư số tiền đó."
"Chúng ta hãy xem Claude quyên góp bao nhiêu tiền mỗi năm. Nếu như Trình Hào thực sự tham lam, Claude có thể quyên góp một số tiền lớn như vậy mỗi năm không?"
...
Ngay lúc những người muốn nói xấu Trình Hào sắp ra tay thì lập tức bị trấn áp.
Lúc đó Trình Hào không mấy hứng thú với Internet, thậm chí còn không biết đến chuyện này.
Lâm Vũ Tầm biết chuyện này, sau đó hệ thống máy tính của những người nói xấu Trình Hào trên mạng bị sập...
Mặc dù Lâm Vũ Tầm đã đầu tư và quản lý công ty nhiều năm nhưng cậu cũng thành thạo công nghệ máy tính!
Trình Hào kiếm được rất nhiều tiền từ trận đấu với Claude. Anh cũng kiếm được nhiều tiền từ việc quay quảng cáo trong hai tháng tiếp theo. Tuy nhiên, anh không đưa tiền cho Lâm Vũ Tầm mà thay vào đó, anh dự định mang về nước và quyên góp để xây dựng một số trường học.
Thậm chí còn có thể mua nhà ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải... Vào thời điểm này, nhà không chỉ rẻ mà còn không bị hạn chế!
Đầu tháng 12, Trình Hào và Lâm Vũ Tầm lên máy bay trở về nước.
Chuyến bay là chuyến bay thẳng nên họ phải ngồi trên máy bay rất lâu. May mắn thay, họ đã mua vé hạng nhất nên chỗ ngồi khá thoải mái.
Chiếc máy bay bay qua nửa vòng trái đất và cuối cùng hạ cánh chậm rãi. Tại một sân bay nào đó, có một nhóm người đang đợi để đón họ.
Ngành thể thao trong nước hiện nay không phát triển tốt, không những thế, việc mời huấn luyện viên từ nước ngoài về cũng rất phổ biến.
Bây giờ Trình Hào đã nhận lời mời trở về nước, mọi người đều rất vui mừng, đến chào hỏi anh rất sớm. Lo lắng Trình Hào không nói được tiếng Trung, thậm chí còn thuê một phiên dịch.
Người phiên dịch này vừa mới trở về nước sau khi hoàn thành việc học. Khi còn ở trong nước, hắn ta chỉ chăm chỉ học tập. Cha hắn ta là một trong những người đầu tiên trở nên giàu có ở trong nước. Bây giờ khi mọi người nói chung đều không khá giả, trên người hắn ta đã được bao phủ bởi hàng hiệu.
Khi được yêu cầu làm phiên dịch, hắn ta có chút tự hào, nhưng hắn ta coi thường một võ sĩ quyền anh như Trình Hào... Khi những người xung quanh hỏi những người đã từng ra nước ngoài về Trình Hào, hắn ta nói: "Tôi học ở Anh, nên tôi không biết nhiều về Mỹ, nhưng theo như tôi biết, Trình Hào sinh ra trong một khu ổ chuột nghèo nàn của Mỹ. Ở Mỹ, nhiều người đi tập quyền anh vì họ không đủ tiền ăn, và anh ta cũng vậy... Và anh ta bắt đầu tập quyền anh khi còn là một thiếu niên, nên có lẽ anh ta không được đi học."
Người này coi thường Trình Hào, nhưng những người trong giới thể thao xung quanh lại hoàn toàn không biết: "Chúng tôi thật sự không biết chuyện này! Xem ra anh ấy đang gặp khó khăn, lát nữa nói chuyện chúng ta nên chú ý đến chuyện này."
Chương 134: Phiên dịch
Hầu hết những người đến đón Trình Hào đều đến từ ngành quyền anh trong nước, một số đến từ ngành Sanda và đấu vật.
Mặc dù thể thao trong nước ngày càng phát triển, nhiều người đã giành được huy chương vàng tại Olympic, nhưng vẫn chưa có nhiều người chơi những môn thể thao này.
Ở đất nước này, không có nhiều người thích những môn thể thao như vậy. Cần rất nhiều tiền để đào tạo vận động viên trong lĩnh vực này. Tất nhiên, cuối cùng, chỉ có một số ít người tham gia vào những môn thể thao đó.
Nói đến đây, sự tồn tại của nhiều người như vậy đều có liên quan tới Trình Hào.
Trình Hào, một người Mỹ gốc Hoa, đã trở thành nhà vô địch quyền anh tại Mỹ, điều này khiến nhiều người chú ý đến môn thể thao quyền anh.
Bởi vì vậy, những người này rất ngưỡng mộ Trình Hào.
Một trong những huấn luyện viên Sanda cho biết, "Trình Hào hẳn là hậu duệ của những người lao động đã ra nước ngoài vào những năm đầu. Anh ấy lớn lên trong một khu ổ chuột ở nước ngoài và cuộc sống của anh ấy hẳn rất khó khăn. Tôi nghe nói ở đó có sự phân biệt chủng tộc... Chúng ta phải đối xử tốt với anh ấy!"
Một huấn luyện viên quyền anh khác cho biết: "Lần này chúng tôi đã nhận được khá nhiều tiền, nên mức độ hiếu khách sẽ đủ tốt".
Một người khác nói: "Điều đó chưa hẳn đúng. Có vẻ như Trình Hào kiếm được rất nhiều tiền từ việc thi đấu quyền anh ở nước ngoài."
"Tôi cũng nghe nói về điều này. Có vẻ như có thể kiếm được hàng triệu đô la một năm!"
Ở trong nước hiện nay, nhiều người chỉ kiếm được 400 đến 500 nhân dân tệ mà thôi. Hàng triệu đô la chắc chắn là một con số khổng lồ đối với những người này.
Người phiên dịch Từ Thành Ương nghe vậy liền nói: "Các tay đấm kiếm được tiền, nhưng số tiền đó phải chia cho công ty quản lý. Và nếu họ mời ai đó đánh quyền, thì sẽ nhận được 10.000 coi như là không tệ rồi. Làm gì có chuyện kiếm được hàng triệu?"
Mặc dù Từ Thành Dương đã đi du học nhưng khi sang Anh, hắn ta lại không có hứng thú với bất kỳ môn thể thao nào, thậm chí còn không biết gì về quyền anh.
Nhưng hắn ta không hoàn toàn bịa ra. Hắn ta đã xem một số bản tin về các tay đấm sống trong cảnh nghèo đói sau khi giải nghệ hoặc bị các công ty quản lý bóc lột, nên hắn ta nghĩ rằng mọi người đều như vậy.
Từ Thành Dương nói rất tự tin, vì lúc đó thông tin trong nước và quốc tế không thông suốt nên tất cả những người trong ngành thể thao đều tin hắn ta.
Xét cho cùng, vào thời điểm này, thể thao trong nước không mang lại lợi nhuận.
"Người ta cũng không dễ dàng gì."
"Lát nữa, chúng ta phải chuẩn bị thứ gì đó ngon và chút chuyện vui vẻ."
"Sắp đến rồi sao? Chúng ta chào đón họ tốt một chút!"
...
Những người này tập trung tại điểm đón ở sân bay và chờ đợi. Bên cạnh họ, còn có rất nhiều người khác cũng đang chờ đón hành khách.
Cuối cùng cũng có người bước ra.
Đây là một chiếc máy bay đến từ Mỹ. Có những người đã đến Mỹ và đang trở về, cũng như một số người Mỹ, tất cả đều hòa lẫn vào nhau.
"Có thấy Trình Hào không?" Huấn luyện viên quyền anh có chút sốt ruột, anh ta và những người khác nhìn quanh, nhưng không thấy gì cả.
Lúc này, người bên cạnh đột nhiên hỏi: "Ai đang tới vậy?"
"Thật hoành tráng!"
"Có nhà lãnh đạo nước ngoài nào tới à?"
...
Khi huấn luyện viên quyền anh nghe vậy, anh ta vô thức nhìn sang và thấy có tới mười mấy người nước ngoài mặc những bộ đồ đen giống nhau.
Những người nước ngoài này phần lớn đều là người da trắng, nhưng cũng có một số ít người da đen, tất cả đều có vẻ nghiêm túc, có vẻ không dễ chọc, đi ở chính giữa có bảy người.
Trong bảy người, có hai người da vàng, một người da đen và bốn người da trắng, trang phục của họ khác với những người mặc đồ đen, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng họ đều là những người tinh anh.
Chưa kể, trung tâm của bảy người thực ra là hai người da vàng, và họ biết một trong hai người da vàng đó!
Huấn luyện viên quyền anh bối rối: "Nhìn kìa, đó không phải là Trình Hào sao?"
Nghe thấy lời anh ta nói, những người khác quay lại và nhìn thấy Trình Hào.
Tại sao Trình Hào không đi ra từ cửa sân bay mà lại đi ra từ nơi khác?
Còn nữa, tại sao xung quanh Trình Hào lại có nhiều người như vậy, lại còn hoành tráng nữa chứ?!
Trình Hào không ra khỏi cổng đón khách ở sân bay nơi họ đang đợi vì anh ngồi khoang hạng nhất và đi ra từ lối ra khác.
Sau khi ra ngoài, không thấy có người chờ mình, anh liền đi thẳng tới cổng. Nhưng anh không biết người đang chờ mình trông như thế nào, chỉ nhìn qua.
Sau khi huấn luyện viên quyền anh nhìn thấy Trình Hào, những người khác cũng nhìn thấy Trình Hào, tất cả đều sửng sốt.
Bọn họ vừa mới tưởng tượng Trình Hào là một người đàn ông đáng thương, không ngờ Trình Hào lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy!
Lúc này, không chỉ những người này đều sửng sốt, mà những người xung quanh cũng vậy.
Những vệ sĩ đó rõ ràng là đang bảo vệ Trình Hào và Lâm Vũ Tầm, còn Trình Hào và Lâm Vũ Tầm...
Trình Hào không thấp hơn vệ sĩ, khí chất rất mạnh, khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Vũ Tầm thấp hơn một chút, nhưng khí chất tao nhã của cậu ta hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh, cũng rất bắt mắt.
Hai người này là ai?
Ở sân bay, phần lớn mọi người đều không biết Trình Hào, chỉ là kinh ngạc và tò mò - hai người này có phải là nhân vật lớn không?
"Hai người đó là ai?"
"Ở đất nước chúng ta có những người như vậy à?"
Trong lúc họ đang nói chuyện, một người đàn ông Mỹ xách hành lý đột nhiên đi về phía Trình Hào: "Trình! Trình! Tôi thực sự thích trận đấu của anh, anh có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Không ngờ ở đây lại gặp được một fan hâm mộ. Trình Hào mỉm cười ký tặng cho anh ấy.
Lúc này, những người đến đón Trình Hào mới phản ứng lại, nhanh chóng vây quanh anh, vừa đi đến vừa thì thầm: "Trình Hào đúng là hoành tráng."
"Thật là một cảnh tượng tráng lệ!"
"Thoạt nhìn thì không hề đơn giản chút nào!"
...
Những người này cho rằng Trình Hào không biết tiếng Trung, trong lúc bàn tán cũng không quên thúc giục Từ Thành Dương: "Nhanh lên, nói với anh ấy là hoan nghênh anh ấy đến đây."
Trong lúc nói chuyện, họ cũng chào Trình Hào: "Xin chào, xin chào."
Mặc dù tiếng Anh đã được dạy ở các trường trung học ngày nay, nhưng hầu hết mọi người ở độ tuổi của họ chưa bao giờ học tiếng Anh, chứ đừng nói đến những người tham gia thể thao, thậm chí còn học "xin chào" ngay tại chỗ.
Từ Thành Dương nhìn thấy biểu hiện của Trình Hào thì có chút không vui.
Hắn ta vừa mới nói với mọi người rằng Trình Hào chỉ là một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột, không kiếm được nhiều tiền, vậy mà tên này lại xuất hiện như vậy, chẳng phải là tát vào mặt hắn ta sao?
Nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn ta vẫn mỉm cười với Trình Hào và chào hỏi: "Xin chào..."
"Tôi có thể nói tiếng Trung, không cần phiên dịch." Trình Hào nói.
Anh đã nói tiếng Trung hơn 20 năm trong kiếp trước, nên anh sẽ không bao giờ quên cách nói tiếng Trung: "Chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng Trung".
Những người đến đón Trình Hào đều sửng sốt, Trình Hào nói tiếng Trung còn chuẩn hơn bọn họ!
Lúc còn nhỏ, bọn họ còn chưa có phiên âm, phát âm căn bản không chuẩn. Nhưng khi Trình Hào nói chuyện không hề có giọng địa phương, bọn họ nghe anh nói chuyện giống như phát thanh viên trên đài phát thanh, phát âm rõ ràng, đều đặn.
Thật ra Trình Hạo không giỏi như bọn họ nghĩ, anh không thể phân biệt được tất cả các giọng địa phương.
Nhưng là thế hệ sau những năm 90, tiếng phổ thông của anh chuẩn hơn nhiều so với những người ở độ tuổi 30 và 40.
"Tôi không ngờ anh có thể nói tiếng Trung, thật tuyệt vời."
"Tiếng Trung của anh tốt thật!"
"Xin chào, xin chào!"
...
Những người này lần lượt chào Trình Hào.
Trình Hào vừa nói vừa bước ra ngoài.
Nhưng khi bước ra ngoài, bọn họ đã gặp phải một chuyện đáng xấu hổ.
Những người đến đón Trình Hào đều nghĩ đến việc Trình Hào sẽ có người đi cùng nên đã chuẩn bị thêm xe. Nhưng nhóm của Trình Hào quá đông, xe không thể chở hết được!
"Tôi sẽ đi gọi taxi." Huấn luyện viên quyền anh nói nhanh.
"Không cần đâu," Lâm Vũ Tầm nói. Lúc đầu khi học tiếng Trung với Trình Hào, Trình Hào luôn sửa phát âm của cậu mà không thấy chán. Hơn nữa, trí nhớ của cậu rất tốt, có thể nhớ hết mọi thứ mà cậu nhìn thấy, mười năm qua, cậu thường dùng tiếng Trung để giao tiếp với Trình Hào, nên tiếng Trung của cậu cũng rất chuẩn: "Tôi cũng đã liên lạc với một số xe."
Những năm gần đây, có rất nhiều công ty nước ngoài đến đây phát triển, trong đó có cả những người mà Lâm Vũ Tầm quen biết, trước khi đến đây cậu đã liên lạc với những người này, họ cũng giúp cậu sắp xếp xe và chỗ ở.
Cậu vốn định đi theo Trình Hào, không định lấy những chiếc xe này, nhưng bây giờ ở đây không đủ xe, nên liên lạc với họ cũng không sao.
Vừa dứt lời, trợ lý của Lâm Vũ Tầm đã lập tức liên lạc giúp cậu.
Các huấn luyện viên và những người khác đều ghen tị khi nhìn thấy điện thoại di động của trợ lý. Điện thoại di động rất đắt, hóa đơn điện thoại còn đắt hơn nữa. Không phải ai cũng có.
Ngay cả Từ Thành Dương lúc này cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Hắn ta vẫn luôn cảm thấy cho dù là võ sĩ quyền nh Trình Hào có nổi tiếng một chút, cũng không nổi tiếng đến vậy - hắn ta chưa từng nghe nói đến, đúng không? Cho nên, có lẽ hắn ta cũng giống như những huấn luyện viên kia, một gã nghèo chơi thể thao.
Kết quả thì sao? Người này trông không đơn giản.
Anh ta thực sự lợi hại đến vậy hay chỉ đang muốn thể hiện?
Từ Thành Dương cảm thấy chắc chắn là vế sau.
Trình Hào này nhất định muốn vinh quang trở về nhà nên mới chuẩn bị mọi thứ để khi về nhà trông thật nở mày nở mặt đúng không?
Nghe nói anh ta chưa từng về nước, hiện tại đột nhiên cần xe, có thể gọi được loại xe nào chứ?
Trong lúc Từ Thành Dương đang nghĩ như vậy, hắn ta nhìn thấy có mấy chiếc xe sang trọng chạy tới và dừng lại trước mặt họ.
Từ Thành Dương: "..."
Trình Hào và Lâm Vũ Tầm lên một chiếc xe, vệ sĩ của bọn họ lái xe, nhưng bọn họ không đi đến nơi ở mà người quen Lâm Vũ Tầm sắp xếp, mà đi đến nơi ở mà người đến đón Trình Hào sắp xếp.
Trình Hào quay lại chỉ vì bọn họ, và anh có rất nhiều điều muốn nói với họ.
Chương 135: Chỉ điểm
Đoàn xe dừng lại trước một khách sạn.
Vào đầu những năm 1990, trong nước không có nhiều khách sạn lớn. Khách sạn này không lớn, nhưng vị trí và môi trường thực sự tốt. Nó nằm ở trung tâm thành phố, và đẹp như một công viên. Từ xa, bạn chỉ có thể nhìn thấy một số tòa nhà ba tầng ẩn hiện giữa những hàng cây.
Những ngôi nhà gần đó cũng không cao lắm, hầu hết là những tòa nhà dân cư cao năm tầng.
Trình Hào biết nơi này, kiếp trước trước khi chết, giá nhà ở đây cao tới 100.000 một mét vuông, bởi vì khu trường học tốt.
"Hoàn cảnh ở đây khá tốt." Trình Hào cười nói.
"Khách sạn này hơi cũ rồi, trước kia thường dùng để tiếp khách nước ngoài." Huấn luyện viên quyền anh nói, không nói đến việc hiện tại vì có khách sạn mới nên khách nước ngoài cũng được tiếp đón ở khách sạn mới.
Trình Hào mỉm cười rồi bắt đầu trò chuyện với họ.
Lúc này, kiếp trước anh vừa mới sinh ra không lâu, cho nên không quen biết những huấn luyện viên trước mặt, nhưng anh lại cảm thấy rất gần gũi.
Huấn luyện viên quyền anh nói: "Trình Hào, tôi đã yêu cầu khách sạn chuẩn bị chút đồ ăn, chúng ta cùng đi ăn nhé!"
"Được." Trình Hào mỉm cười đồng ý.
Tòa nhà phía trước của khách sạn này có phòng riêng và họ đã nhanh chóng được sắp xếp chỗ ngồi.
Các huấn luyện viên đều có chút kiêng dè khi nói chuyện với Trình Hào, họ sợ Trình Hào và những người khác sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy họ ra hiệu cho Từ Thành Dương nói chuyện với Trình Hào.
Sau khi nhận được ám chỉ này, Từ Thành Dương lập tức nói về một số chuyện xảy ra ở nước ngoài.
Kiếp trước Trình Hào sống gần 30 năm, tính cả kiếp này, tuổi tinh thần của anh đã hơn 40. Trong mắt anh, Từ Thành Dương chỉ là một người trẻ tuổi, tuy rằng cảm thấy Từ Thành Dương không thích mình lắm, nhưng vẫn cùng hắn ta nói chuyện rất vui vẻ.
Sau đó, trong lúc đang trò chuyện, đồ ăn đã được dọn ra.
Khi Trình Hào nhìn thấy đồ ăn, anh vô cùng sửng sốt.
Thật ra Trình Hào rất mong chờ bữa ăn này, anh rất nhớ đồ ăn ở nhà!
Những năm gần đây, mặc dù anh có thể ăn món Hoa tương đối chính thống ở nước ngoài, nhưng số lần thực sự rất hiếm, vì vậy anh đã nghĩ đến việc ăn một cái gì đó ngon sau khi trở về. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những gì được phục vụ bây giờ thực sự là đồ ăn phương Tây.
Anh đã ăn rất nhiều bít tết trong những năm gần đây ở nước ngoài. Là một người thích ăn thịt, anh không chán bít tết, nhưng anh chắc chắn không mong đợi nó.
"Chúng tôi nhờ người chuẩn bị đồ ăn phương Tây vì lo lắng anh không quen đồ ăn ở đây." Huấn luyện viên quyền anh nói. Anh đã hỏi Từ Thành Ương, người đã từng du học ở nước ngoài, về cách tiếp đón Trình Hào. Từ Thành Ương đề nghị chuẩn bị đồ ăn phương Tây, nhưng nhìn vẻ mặt của Trình Hào, anh có vẻ không thích.
Trước khi Trình Hào kịp nói gì, Lâm Vũ Tầm cảm thấy đau lòng cho anh nên đã lên tiếng: "Chúng tôi đều là người Hoa, nên thích đồ Hoa... Chúng tôi vẫn chưa đụng đến những thứ này, nên cứ đưa cho vệ sĩ và bảo khách sạn nấu vài món đơn giản cho chúng tôi là được."
"À! Tôi đã nói là vì cậu từ xa tới nên sẽ cho cậu thử một số món ăn ngon của đất nước chúng ta, nhưng tiểu Từ nói rằng cậu có thể không quen với đồ Hoa..." Huấn luyện viên quyền anh nói, rồi lập tức bảo người mang thực đơn đến giúp Trình Hào và Lâm Vũ Tầm gọi món.
Đối với bản thân họ, họ thường không có cơ hội ăn đồ ăn phương Tây, nhưng bây giờ họ sẵn sàng thử.
Bữa ăn của Trình Hào và Lâm Vũ Tầm được gửi đến cho vệ sĩ của họ. Khách sạn nhanh chóng gửi thực đơn đến. Trình Hào nhìn qua và gọi món cá mú vàng chiên giòn, thịt viên chiên giòn, cải thảo muối và thịt lợn, vịt quay và ba loại rau. Rất nhiều trong số những thứ này là những thứ anh chưa ăn kể từ khi xuyên qua.
"Tôi không uống rượu, chúng ta vào thẳng món chính thôi, có sủi cảo không? Chúng ta cũng có thể ăn mì hay gì đó, và cả cơm nữa." Trình Hào nói.
Người tiếp đãi đã chuẩn bị sẵn rượu cho anh, nhưng anh chưa từng uống rượu trong đời, lúc này anh chỉ muốn ăn.
"Ở đây chúng tôi có sủi cảo. Còn mì, có loại mì ăn kèm cải chua muối và thịt xay được không?" người phục vụ hỏi.
"Được, mỗi món một phần nhé." Trình Hào nói.
"Một phần hơi nhiều..." Người phục vụ do dự.
"Không sao." Trình Hào nói, khẩu vị của anh rất tốt!
Các huấn luyện viên cũng nói: "Được, mang mỗi thứ một ít đến đây nếm thử." Mặc dù Trình Hào gọi bảy món, nhưng đều là đồ rẻ, hơn nữa anh lại không uống rượu, nên bây giờ gọi một ít đồ ăn chính cũng chẳng có gì đáng ngại.
Đồ ăn chính rất rẻ, riêng bữa ăn của Trình Hào còn rẻ hơn cả chai rượu trên bàn.
Tất cả những điều này chẳng là gì cả, nhưng lại khiến Từ Thành Ương càng thêm không vui.
Hắn ta đã sắp xếp bữa ăn và mọi thứ, nhưng Trình Hào không thích bất kỳ món nào trong số đó...
Từ Thành Ương cảm thấy xấu hổ, không nhịn được hỏi: "Nếu không ăn hết nhiều như vậy thì có phải là lãng phí không?"
Vừa nói xong, hắn ta liền cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Vũ Tầm đang thu hồi ánh mắt.
Trình Hào cười nói: "Tôi có thể ăn hết, tôi rất muốn ăn."
Nhà bếp chuẩn bị rất nhanh, không lâu sau khi Trình Hào gọi món, từng món một đã được bưng lên, sủi cảo và mì được chia đều cho mọi người trên bàn, một tô lớn đầy ắp.
Trình Hào trực tiếp bưng một bát mì tới trước mặt, sau đó dùng bát nhỏ múc cho Lâm Vũ Tầm một chút: "Vũ Tầm, em thử xem."
Lâm Vũ Tầm không có dạ dày lớn, nên Trình Hào chỉ cho cậu một ít mì,còn anh ăn trực tiếp từ trong tô.
Trình Hào vừa ăn mì vừa ăn rau, trong chốc lát đã ăn hết mì, sau đó bưng nồi sủi cảo tới.
Cả một tô sủi cảo, mỗi cái đều khá lớn, trong tô có khoảng ba mươi cái, Trình Hào đưa hai cái cho Lâm Vũ Tầm, còn lại ăn hết.
Các huấn luyện viên và Từ Thành Ương: "..." Nhìn vóc dáng của Trình Hào, bọn họ đã biết anh ta nhất định có dạ dày rất lớn, nhưng không ngờ dạ dày của anh ta lại lớn đến vậy...
Chưa kể Trình Hào còn ăn một bát cơm nhỏ và ăn hết những món mình gọi.
Các huấn luyện viên đều sửng sốt, chỉ có Từ Thành Ương lại cảm thấy xấu hổ.
Hắn ta nghĩ rằng Trình Hào sẽ không ăn hết đồ ăn và còn rất nhiều, nhưng...
Lúc này, Trình Hào nhìn các huấn luyện viên: "Các vị có muốn gọi thêm sủi cảo hay gì không?" Khẩu phần của những bữa ăn kiểu Tây đó khá ổn, người bình thường có thể ăn no, nhưng phần lớn các huấn luyện viên thì không thể.
Các huấn luyện viên quả thực rất đói, nghe vậy liền lập tức gọi một ít sủi cảo và mì để chia nhau, sau đó nói chuyện với Trình Hào về tình hình quyền anh hiện tại ở trong nước.
Thực ra Trình Hào biết tình hình hiện tại của quyền anh trong nước lúc đó, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe và nói: "Lần này khi tôi trở về, tôi đã nhờ người vận chuyển một số thiết bị tập luyện. Tôi cũng mang về rất nhiều các loại video và tạp chí quyền anh nước ngoài bằng đường hàng không. Tôi cũng biên soạn một bộ tài liệu tập luyện, chắc sẽ hữu ích với mọi người."
Anh đã mua hầu hết các cuốn sách liên quan đến quyền anh, thậm chí còn tự viết một số phương pháp tập luyện và chế độ ăn kiêng: "Với tình hình trong nước hiện nay, rất khó để giành được giải thưởng trong một cuộc thi hạng nặng quốc tế. Mọi người có thể thử sức ở hạng cân nhẹ trước."
Kiếp trước Trình Hào là thành viên của đội quyền anh, đã trải qua nhiều lần cải cách của đội quyền anh, cho nên lời anh nói bây giờ có lý, các huấn luyện viên đều nghe theo, liên tục gật đầu.
Lâm Vũ Tầm hiểu biết rất nhiều về quyền anh và đã tham gia đàm phán nhiều năm qua nên lần này anh có thể chen vào, nhưng Từ Thành Ương lại không thể chen vào được một lời nào.
Điều này khiến Từ Thành Ương, người luôn được ca ngợi và coi thường những người chơi thể thao, có chút không vui. Tìm được cơ hội, Từ Thành Ương đột nhiên hỏi: "Nghe nói võ sĩ quyền anh kiếm được rất nhiều tiền? Không biết một trận đấu có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Hắn ta nghĩ rằng Trình Hào chắc chắn không kiếm được nhiều!
Câu hỏi này có phần khiếm nhã, Trình Hào nói: "Tôi không kiếm được nhiều tiền từ việc so tài, phần lớn đến từ những thứ khác, như quảng cáo chẳng hạn."
Các huấn luyện viên vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem "quảng cáo" là gì. Từ Thành Ương hỏi: "Tôi nghe nói cách đây không lâu anh đã có một trận đấu với Claude. Trận đấu đó được gọi là Peak Showdown. Anh đã nhận được bao nhiêu cho trận đấu đó?"
Lúc này, Trình Hào đã ý thức được người đàn ông trước mặt này đang khinh thường mình, anh cũng có chút không vui, vì vậy nói: "Trận đấu đó có chút đặc biệt, tôi nhận được khoảng một triệu đô la Mỹ, tôi định dùng số tiền này để xây dựng một số trường tiểu học ở trong nước."
Các huấn luyện viên và Từ Thành Ương đều sửng sốt.
Khi đó vẫn là những năm 1990 và một triệu đô la là một con số khổng lồ đối với họ.
Mặc dù gia đình Từ Thành Ương giàu có, nhưng hắn ta vẫn kinh ngạc trước số tiền mà Trình Hào kiếm được từ một trận đấu.
Về phần các huấn luyện viên, họ đều nghĩ rằng Trình Hào là một người thực sự tốt.
Anh đã kiếm được tiền ở Mỹ và sẵn sàng quay về nước để xây dựng trường tiểu học!
Hơn nữa, anh giàu như vậy, chắc hẳn có địa vị cao ở Mỹ. Anh không hề kiêu ngạo khi đối mặt với họ, rất thực tế!
Ngược lại, khi họ ở cùng Từ Thành Ương vài ngày trước, Từ Thành Ương luôn tỏ ra hiểu biết và coi thường họ, điều này khiến họ khá không vui.
Trình Hào không nói nhiều với những người này, hẹn ngày mai gặp mặt, sau đó đi nghỉ ngơi, điều chỉnh việc lệch múi giờ. Vừa rời khỏi khách sạn, những huấn luyện viên này liền nói với Từ Thành Ương: "Tiểu Từ, cậu hỏi những câu như vậy thật là vô lễ!"
Từ Thành Ương càng tức giận hơn: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi mà thôi!"
"Cậu không thể hỏi như vậy được. Hơn nữa, nếu cậu không hiểu chuyện của người khác thì đừng nói gì cả. Chúng ta gần như đã phá hỏng buổi tiệc này rồi." Một người khác nói.
Có người bất mãn: "Đúng vậy, đều là người từng ra nước ngoài, sao lại khác biệt lớn như vậy? Trình Hào luôn nghĩ đến đất nước mình, còn anh chỉ nghĩ đến nước ngoài."
Từ Thành Ương vẫn luôn nói nước ngoài tốt thế nào, trong nước lạc hậu ra sao, tuy nghe có chút không thoải mái, nhưng không thể không nghe, bởi vì đây là sự thật.
Nhưng bây giờ khi gặp Trình Hào, so sánh lời nói và hành động của Từ Thành Ương, bọn họ lại cảm thấy bất mãn.
"Được rồi, mấy người giỏi lắm, đừng nhờ tôi giúp nữa!" Mặt Từ Thành Ương đỏ lên sau khi bị chỉ trích, hắn ta quay người bỏ đi.
Trình Hào không biết bên ngoài xảy ra tranh chấp, cũng không thèm để ý đến tên phiên dịch Từ Thành Ương nhắm vào mình, đang nói chuyện với Lâm Vũ Tầm về việc sáng mai ăn gì, sau đó hỏi: "Em có muốn liên lạc với ngài Thi không? Chúng ta mời cơm một bữa nhé?"
Mặc dù Thi Văn Tranh đã trở về nước cách đây mười năm, nhưng Lâm Vũ Tầm vẫn luôn giữ liên lạc với anh và họ cũng đã giúp Thi Văn Tranh chăm sóc một số học sinh của anh đang du học.
"Em cũng đang định liên lạc với anh ấy đây." Lâm Vũ Tầm nói.
Lâm Vũ Tầm nhanh chóng liên lạc với Thi Văn Tranh.
Trình Hào sẽ ở lại đội quyền anh khoảng mười ngày. Trong thời gian này, Lâm Vũ Tầm dự định sẽ gặp Thi Văn Tranh và xem liệu có dự án đầu tư nào trong nước không. Ngoài ra, tốt nhất là liên hệ với chính phủ về khoản quyên góp của Trình Hào để xây dựng trường tiểu học.
Trình Hào không cần phải lo lắng những chuyện này, để cậu làm là được rồi.
Ngày hôm sau, khi Trình Hào đến đội quyền anh, anh không mang theo Lâm Vũ Tầm hay vệ sĩ - ở trong nước vẫn rất an toàn.
Và lần này các huấn luyện viên không mang theo phiên dịch viên Từ Thành Ương.
Bằng cách này, mọi người sẽ hòa thuận hơn.
Trình Hào có kinh nghiệm huấn luyện phong phú, giúp đội quyền anh tiến bộ ở nhiều phương diện, lúc này, tin tức anh trở về nước cũng bắt đầu xuất hiện trên nhiều tờ báo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip